• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một thế giới khác

Chương 6: Người anh của gia đình nhỏ

1 Bình luận - Độ dài: 5,518 từ - Cập nhật:

- Ơ kìa, Max đấy à cháu. Đây, ta có chút đồ cho cháu này.

Là một cái khay gỗ được bọc kín bởi một lớp vải, cách nhiệt rất tốt nên dù bên trong có nóng như thế nào cũng chỉ hơi ấm khi cầm ở bên ngoài lại còn qua một lớp vải mỏng nữa.

Khi tôi mở nắp ra, trong cái rét tuyết rơi trắng trời như thế này... làn khói xộc vào khuôn mặt chắc đã đỏ ửng lên vì lạnh... thật thích quá, và mùi này thật cuốn hút.

Là súp nấm sao ?

Tuyệt ! ăn súp nấm nóng hổi vào bữa trưa lạnh giá còn gì bằng.

- Oa, ấm thật đấy trời lạnh mà được ăn súp nóng thật là tuyệt. Hơi nóng này, rồi thêm cả hương vị nữa. Ngon như mẹ Lilian nấu vậy, cảm ơn bác Margin nhiều.

- Ui, thằng nhóc này thật là lễ phép quá. Vậy cứ làm việc tiếp đi nha, bác về đi.

- Vâng ! chúc các bác một ngày tốt lành.

- Ừ !

... * tiếng nói cười xa dần nhưng vẫn đủ vọng vào tai Max *

- Ưm, thằng nhóc thật là biết lễ độ.

- Lại còn đẹp trai nữa chứ.

- Tôi đã bảo con bé nhà tôi cố làm thân với cu Max đi mà nó ngại quá trời trước trai đẹp.

- Không phải giống bà sao.

- Ơ, cái bà này. Nhưng cũng thật là nhớ thời xuân phơi phới quá.

.......

Mùa đông mới trôi qua 1 tháng thôi và còn 2 tháng nữa mới kết thúc, và tôi như mọi ngày vẫn cùng nhóm bạn hỗ trợ đội binh sĩ dọn tuyết.

Thường ngày thì tuyết sẽ được dọn trong đêm để ban ngày mọi người có thể đi lại dễ dàng trong làng. Nhưng mùa đông thỉnh thoảng cũng có bão tuyết và sau đó là cả đống lộn xộn phải mất nhiều ngày để có thể dọn dẹp hết đống tuyết phiền phức. Và khi đó chúng tôi sẽ phụ giúp các binh sĩ một chút.

Nhóm chúng tôi có 5 người và từ 9 - 12 tuổi, tất nhiên là trẻ con nên cũng chỉ có thể giúp chút ít mà thôi. So với những gì người lớn làm được thì chúng tôi chỉ giúp họ cắt bớt được khoảng thời gian chưa đầy nửa bữa trưa.

Nhưng cũng còn hơn là không giúp gì đúng không ? Bố mẹ đã nói dù giúp ít hay nhiều thì miễn ta giúp được gì đó cho ai đó thì xứng đáng được ghi nhận.

Cho nên chúng tôi cứ làm thôi, không phải chúng tôi rảnh rỗi đi lo mấy thứ chẳng phải trách nhiệm của trẻ con.

Chỉ là tôi thấy vui khi được lao động khỏe khoắn và giúp đỡ người khác, đây là điều tôi học được nhiều từ bố của mình.

Dù thế thì là trẻ con ai mà chẳng thích chơi mà, đúng không ?

Cho nên chúng tôi đang trong một cuộc đua, cuộc đua xem ai dọn được nhiều tuyết hơn. Đúng thế, chúng tôi đang biến trò chơi của mình thành một việc có ích. Thay vì nặn tuyết và ném nhau thì vừa chơi chúng tôi vừa có thể làm thứ gì đó có ích.

Tôi cũng thích cái cảm giác vận động mệt nhoài hơn là mấy trò chơi trí óc, sau khi làm thứ gì mệt mỏi tôi sẽ rất sảng khoái mà ngồi nghỉ trong khi uống nước và ăn gì đó vào bữa trưa.

Và thật may là ai trong nhóm cũng coi đây là một trò chơi thay vì cảm thấy nhàm chán... bao gồm cả tôi luôn.

Tôi là khỏe nhất trong đám dù chỉ mới 10 tuổi cho nên tôi đang phải ghép cặp với Aisha.

Jack đã đề xuất tôi và Aisha trong khi phe còn lại có đến 3 người cho cân kèo, và mọi người cũng chẳng ai muốn thua cuộc đua cả nên đã bỏ phiếu tán thành...

Tức thật, tôi biết thừa là việc đó sẽ làm giảm tỉ lệ thắng của tôi xuống nhưng theo số phiếu thì biết phản đối làm sao được.

Và tôi cũng sẽ không phản đối ngay cả khi quyền quyết định là của mình, Aisha là con gái lại còn nhỏ tuổi nhất nhóm và rất bất lợi trong mấy trò chơi thiên về thể lực như thế này.

Nếu tôi phản đối có thể sẽ khiến Aisha vốn rất nhạy cảm trở nên buồn rầu và tôi thì không muốn như vậy chút nào.

Aisha cũng biết do em ấy mà có thể tôi sẽ thua mất, nên bây giờ Aisha đang rất tập trung đập vỡ từng lớp tuyết dày. Aisha vốn không giỏi mấy trò thể lực và dễ dàng thở dốc khi làm việc nặng chỉ trong vài phút.

Tôi bảo em ấy nghỉ ngơi và tôi sẽ làm thay cho nhưng Aisha cứ nhất quyết cố gắng hết sức mới được, em ấy không muốn làm gánh nặng cho tôi.

Tôi luôn thích những người luôn cố gắng hết sức như vậy và không để người nào phải giúp trừ khi mọi việc nằm ngoài khả năng, khi đó tôi sẽ giúp đỡ họ hết mình ngay cả khi họ có từ chối thì tôi sẽ vẫn âm thầm làm gì đó, tôi không muốn nhìn những người như vậy thất vọng chút nào vì họ đã rất nỗ lực mà.

Nhưng có thật là Aisha sẽ ổn không ? trông em ấy có vẻ như là sắp ngất đến nơi rồi vậy.

Mà phải tập trung vào cuộc đua thôi, tôi không muốn thua cuộc chút nào. Đây là cuộc đua với thằng bạn đáng ghét, cuộc đua của đấng nam nhi.

............................................................................

- Trà bị nguội mất rồi... mình đã ủ nó rất kĩ mà... sao vậy nhỉ...

Aisha nhìn tôi với vẻ thất vọng chút xen chút bối rối, chắc em ấy muốn cho tôi thưởng thức chút trà nóng sau khi chơi bời rã rời.

Thời tiết như thế này mà em ấy nghĩ một lớp vải dày thôi là đủ để chút nước trà giữ ấm được mấy tiếng liền sao.

- Không sao đưa cho anh đi, ổn mà.

- Nhưng nó hết nóng mất rồi.

- Vẫn còn chút hơi nước này, mà uống trà nguội chút cũng tốt mà. Nó rất sảng khoái đấy.

Khi lao động mệt xong và bị thiếu nước thì sẽ thật tệ khi uống cái gì đấy nóng vì người ta chỉ muốn tu ừng ực ngay và luôn thôi.

Nói xong tôi tu ừng ực ngay và luôn, uống nước thì đúng là tu ừng ực, ai mà lại uống trà như thế này chứ. Nhưng đối với tôi thì khi khát trà cũng như nước thôi, tu một hơi lại còn sảng khoái hơn là cứ nhấp môi từng ngụm và tỏ vẻ thanh lịch.

Thực ra tôi cũng có đem theo nước lọc nhưng mà uống trà của Aisha cũng ngon đấy chứ. Dù em ấy thích cho ngọt gắt một chút nhưng trừ mấy thứ đắng thì tôi không kén chọn bất kì vị gì khác.

- Này ổn chứ... nó nguội rồi mà...

Sao Aisha cứ hay lo lắng quá thế nhỉ ? sau khi lao động mệt mỏi thì tôi thực sự thích uống mấy thứ man mát, tôi thật lòng đấy.

Nếu mà là mùa hè thậm chí tôi chỉ tìm nước mát mà uống ấy chứ, đá lạnh khá đắt đỏ vào mùa hè nên cũng chẳng thể có nước mát mà uống vào mùa nóng.

- Không sao, ổn thật mà... khá ngon đấy.

Aisha có vẻ phấn chấn hơn nhiều sau lời khen của tôi và đang ngồi xuống cạnh tôi, trông em ấy như đang tận hưởng gì đó vậy.

Chắc là vui lắm vì được khen trà ngon nhỉ ?

- Xì.. thấy mà ghét.

Ngồi trên tảng đá bên cạnh và mặt đang nhăn lại như đít khỉ kia là Jack. Hôm nay là trận thứ 7 liên tiếp nó thua trong một cuộc đấu, một chuỗi phong độ tồi tệ của Jack.

- Hehe, thấy sự lợi hại của tớ chưa ? 3 đánh 2 nhưng không thể thắng được Max ta đây đâu haha.

- Ừ, ừ, được rồi... được rồi, lần này cậu thắng.

Jack với vẻ mặt cay cú nhưng đành im lặng vì biết mình thua tâm phục khẩu phục rồi. Lần tới cậu ta sẽ lại tìm mấy trò mới cho xem, nhưng tôi đang trong chuỗi phong độ ổn định còn Jack thì đang ở đáy phong độ và điều này khiến tôi khá vui luôn.

Trong nhóm chúng tôi, Aisha 9 tuổi, Jack và tôi đều cùng 10 tuổi còn anh Abram 11 tuổi và chị Layla 12 tuổi.

Aisha đang ngồi cạnh tôi và ở đối diện là Jack đang cay cú như khỉ ăn ớt, 2 người kia chẳng quan tâm lắm đến cuộc đua của chúng tôi dù đúng là họ vẫn cố thắng cuộc chơi nhưng không thắng thì họ cũng chẳng hề tỏ vẻ cay cú chút nào.

Abram sẽ làm khi Jack giục nhưng với tính cách của Layla thì chắc chị ấy sẽ ngồi và thưởng thức trà nóng rồi đọc sách trong khi Jack và Abram đang hì hục phá tuyết. Đúng ra thì phân đội 3 đấu 2 nhưng thực chất là 2 đấu 2 nên đó là lí do tôi có thể dễ dàng thắng đội của Jack.

Jack hay làm tôi sôi máu, nhưng không phải là tôi khinh ghét cậu ta hay gì. Chỉ là đôi khi cậu ta khiến tôi điên tiết, ghét như một người bạn thân... vì Jack cũng có những điểm tốt và tôi thích sự chân thành của Jack nên có thể nói là cậu ta rất thân với tôi.

Có lúc xích mích tôi đấm cậu ta mấy cái và cậu ta đánh lại nhưng cuối cùng mọi thứ đều kết thúc với tiếng cười khoái chí của cả 2 đứa. Mối quan hệ của tôi với Jack là vậy đấy.

 .............................................................................

Trận bão tuyết đêm qua không lớn cho lắm nên chỉ mất một buổi là mọi con đường làng đã trở nên thống thoáng hẳn.

Chắc tôi sẽ trở về trước buổi chiều vậy, thời gian này bố bận hơn nên tôi cần phải ở nhà nhiều hơn phòng khi mẹ bận việc gì đó.

Zen rất uy tín và tôi cũng tin thằng nhóc vì nhìn cái cách nó ứng xử thì tôi không dám nghĩ cu em tôi mới chỉ 3 tuổi thôi cơ đấy.

Dù thế thì Zen vẫn còn quá nhỏ để có thể xử lí mọi việc ngay cả khi em ấy biết cách làm thì với giới hạn về thể chất mọi việc cũng rất khó khăn.

Mới hôm trước em ấy còn định thay tã cho một đứa nhóc và cái kết khó đỡ khiến tôi phải nén cười.

Zen dễ tỏ ra xấu hổ khi lỡ có làm hỏng việc gì cho nên nếu tôi cười nó thì chắc nó sẽ tự ái vài ngày mất, mà đó là do tôi nghĩ thế thôi chứ việc Zen hay xấu hổ là thật còn nó có tự ái hay không thì tôi cũng không chắc.

- Được rồi đến giờ giải tán rồi đấy.

- Hả ? mới giữa trưa mà.

Jack có vẻ vẫn muốn chơi gì đó hoặc làm gì cũng được miễn là không phải về nhà quá sớm.

- Vậy thì đi tắm bể nước nóng đi... thời tiết này rất thích hợp đấy.

Abram đề xuất ý kiến đi tắm bể nước nóng. Ý kiến hay đấy chứ... tôi cũng thích tắm nước nóng ở bể, sau đó ăn gì đó tráng miệng như hoa quả.

- Vậy thì hẹn buổi chiều nhé, tắm chiều trời lạnh hơn mới thích.

- Ừ, thống nhất vậy đi nhé. Có thể tớ sẽ đưa thêm em trai.

- Ê khoan, không chơi rồi đi tắm luôn được à mà phải về ?

- Đông vui càng tốt.

- Thế nhé, tạm biệt.

.....................................................................................

Khi tôi trở về thì Zen vẫn đang đọc sách và mẹ thì đang giặt giũ quần áo.

Zen luôn thích khám phá mấy thứ mới lạ, ngay từ khi còn chưa biết đi hay nói em ấy đã có tính hiếu kì vô cùng lớn với mọi việc.

Khi lớn hơn em ấy thậm chí còn biết nói từ rất sớm và sau đó học chữ trong nửa năm là đã hoàn thành.

Tôi được mọi người khen giỏi giang, thông minh và tôi đã được thuê gia sư dạy kèm riêng nhưng cũng mất tận 2 năm cho đến khi tôi 6 tuổi mới có thể thống thạo chữ viết.

Zen có thể coi là thần đồng, và khi em ấy bắt đầu nghiên cứu sách vở. Điều đó khiến tôi kinh ngạc và tôi rất thích những người tài giỏi lại khiêm tốn như Zen.

Bố là người có tài năng nhưng lại khá kiêu ngạo và vô tình gây ra cả mớ rắc rối không cần thiết. Ví dụ như ông ấy hay khoe con trai của mình và được rất nhiều các cô bác trong làng đòi kết thông gia.

Và việc đó vô tình gây phiền phức cho tôi, có quá nhiều mấy đứa con gái mà tôi còn chẳng mấy khi gặp mặt đột nhiên xuất hiện rồi tặng mấy thứ đồ linh tinh cho tôi.

Tôi rất vui lòng mà nhận đồ ăn thôi nhưng có mấy thứ như sách vở hay hoa hoét rồi cả mấy cái thư tay nữa.

Quá trời nhiều thứ khiến tôi cảm thấy khó xử, điều đó khiến tôi hay bị gián đoạn khi đi cùng nhóm và đôi khi nó khiến Aisha không vui chút nào.

Tôi không biết vì sao nữa nhưng chắc Aisha cũng cảm thấy phiền phức như tôi vì cứ khi cả nhóm đang làm gì đó vui vui thì lại có khả năng phải bị gián đoạn.

Đến cả tôi cũng thấy phiền nữa là, vậy nên tôi cảm thấy không nên khoe mẽ vì sẽ có cả đống rắc rồi kéo theo.

Khi Zen khám phá ra nhiều điều mới và khối kiến thức của em ấy đã vượt xa mọi người nhưng em ấy vẫn cứ hỏi và thu thập các chi tiết và không có giấu hiệu hài lòng hay khoe mẽ.

Tôi thích cách mà em ấy luôn khao khát tri thức, luôn tự giác làm mọi việc mà không hề tự cao tự đại như bố.

Vì vậy mối quan hệ của chúng tôi khăng khít hơn, bất cứ khi nào cần giúp đỡ tôi sẵn sàng giúp Zen làm gì đó trong khả năng.

- Zen này, chiều đi phòng tắm nước nóng không ?

- Phòng tắm ? nhà mình có nước nóng và có một cái bồn đủ để ngâm mình đó ?

- Không, phòng tắm nước nóng to hơn nhiều một cái bồn tắm nhé. Mọi người đều tắm chung một bể nước nóng và có hệ thống thay nước liên tục, yên tĩnh vì ai cũng nhẹ nhàng tận hưởng sự ấm áp trong khi ngoài trời lạnh giá. Nó chỉ mở vào mùa đông thôi đấy.

- Tuyệt !

Uầy, Zen mở to mắt phản ứng phấn khích. Lần đầu em ấy nghe đến bể nước nóng à ? em ấy mới 3 tuổi thôi và phòng tắm chỉ mở vào mùa đông nên Zen chưa biết cũng phải.

Zen thích đi chơi cùng tôi nhưng em ấy còn quá nhỏ nên trong mấy cuộc vui thì Zen chỉ ngồi ở một chỗ và đọc sách hoặc ngắm cảnh.

Tôi đã nghĩ chỉ là do em ấy quá nhỏ thôi nên không chơi được mấy trò thể chất nhưng sau này tôi đã hiểu đúng là Zen không thích mấy trò thể chất mạnh, và chỉ thích sự thư thái ngắm cảnh rồi đọc sách.

Về tính cách này em ấy thật hợp với Layla lạnh lùng tiểu thư và có vẻ họ đã nói chuyện rất hợp cạ với nhau dù một người 12 tuổi và một đứa trẻ 3 tuổi.

Layla còn già dặn hơn nhiều so với độ tuổi 12 vốn đã là lớn nhất trong nhóm rồi đấy, nhưng Zen vẫn có thể dễ dàng thân thiết với Layla đến mức cứ mỗi ngày Layla lại hỏi [ Ơ, Zenphrus không đi cùng à ? ]

Thật tiếc cho Layla là mùa đông thì chẳng còn đồng cỏ nào mà chỉ có một màu xám xịt của bầu trời với tuyết rơi.

Và Zen thì không thích cái không khí này chút nào.

Cho nên Zen hạn chế ra ngoài hẳn từ khi đầu mùa, em ấy vừa sợ lạnh lại còn chẳng có khung cảnh nào đẹp để ngắm cảnh thư thái mà đọc sách cả.

Vì Zen thích mấy thứ thư thái như vậy nên tôi nghĩ Zen sẽ rất thích phòng tắm hơi và bể nước nóng. Và đúng vậy thật, khi tôi đề cập đến phòng tắm trong tiết trời lạnh giá thì Zen đã rất phấn khích thể hiện ra mặt.

...................................................................................

- Hừm... hừm... haaa.

Tôi đang tận hưởng cảm giác ấm nóng toàn thân thể.

- Nổi da gà luôn rồi.

 Zen đang im lặng tận hưởng và tôi cũng vậy... còn tên Jack thì... Không tăng động như mọi ngày và cậu ta cũng đang im lặng ngâm mình... và mọi người đều thư giãn.

Vừa mới nãy Jack đã bị người lớn nạt cho một trận vì mất trật tự nên giờ cậu ta mới im thin thít như vậy.

Tôi cũng cảm thấy ổn thôi... tôi cũng thích sự thư thái như thế này hơn là mất lịch sự vì ở đây cũng có người lớn nữa nên cũng cần giữ trật tự chút.

Còn Aisha và Layla thì đang ở phòng tắm cho nữ rồi.

Zen đang im lặng và suy nghĩ gì đó thì phải.

- Anh Max, ở gần đây có núi lửa à ?

Hả ? núi lửa ? tôi đã nghe đến núi lửa rồi. Đó là một ngọn núi cao và ở trong là đống dung nham nóng chảy còn hơn cả lửa thường nữa. Tôi chưa từng nhìn thấy nó mà chỉ nghe được giảng khi đi học và qua lời của mẹ kể trong mấy câu chuyện nữa.

Tôi không biết ở đây có núi lửa không nữa vì tôi không quan tâm đến điều đó cho lắm nên tôi cũng chưa từng hỏi ai là có núi lửa ở gần đây hay không.

- Anh cũng không biết nữa, nhưng chưa từng nghe có núi lửa nào ở vùng này cả.

- Vậy à, nhưng không phải họ đun nước rồi chuyển vào đây chứ ? làm sao để điều hòa nhiệt độ như vậy nhỉ ?

À, ra là Zen đang thắc mắc về cách người ta đun nước cho bồn tắm.

Núi lửa có liên quan đến việc này à ? tôi chưa từng nghe kể về thứ này bao giờ.

Nhưng mà tôi biết họ làm ấm nước như thế nào, có thể Zen sẽ quan tâm. Em ấy thích khám phá mấy thứ như thế này mà.

- Họ dùng đá Fir để làm ấm nước đấy.

- Hả ? đá Fir ? nó là gì ?

Đó, em ấy rất tò mò mấy thứ như thế này.

Nhưng em ấy biết về núi lửa mà không biết đá Fir là gì sao ? theo tôi thấy đá Fir còn phổ biến hơn cái khái niệm núi lửa kia nhiều.

- Đá Fir là một loại đá ma thuật, người ta cài đặt nhiệt độ và bỏ nó vào nước và để khoảng nửa tiếng thì nước sẽ có nhiệt độ ngang với đá. Có hạn sử dụng tùy vào lượng ma lực trong đó và độ hòa tan trong nước.

Ví dụ như thành bể bao quanh này toàn bộ đều làm bằng đá Fir đấy, khi hết hạn sử dụng người ta sẽ rót ma lực vào và tiếp tục sử dụng. Thể tích nước càng lớn thì càng nhanh tiêu hao ma lực.

Hả ? phản ứng gì đây ? kinh ngạc quá sức luôn. Xem ra Zen không biết về nó thật, không phải cái bồn tắm ở nhà cũng là đá Fir hay sao ?

- Vậy nhà mình có đá Fir không ?

- Có cái bồn tắm đó.

Zen có vẻ kinh ngạc, em ấy không biết luôn à ? Chắc mẹ đã quá chu đáo và lúc nào cũng chuẩn bị nước tắm cho cả nhà thành ra Zen đã không để ý đến nó chăng ?

Zen có vẻ suy tư và sau đó em ấy lại trở nên vui hơn chút như kiểu thỏa mãn vì mới phát hiện ra nghi vấn gì đó lâu nay vậy.

Zen đang nghĩ gì vậy nhỉ ?

................

Chúng tôi đã ngâm mình khá lâu rồi rồi, cơ thể bắt đầu mất nước dù cơn sảng khoái vẫn còn. Tốt nhất là nghỉ thôi, nếu tiếp tục sẽ hại đến sức khỏe mất.

Tôi sẽ mua hoa quả ở quầy cho bữa tối.

- Này Max về thôi, trời tối rồi kìa.

Abram đã đòi về rồi, cũng vừa hay tôi chuẩn bị về.

- Zen, hết giờ rồi

- Vâng !

Tôi đánh thức Jack đang ngủ gật, Jack là con người thích sự ồn ào náo nhiệt nên khi bị buộc im lặng thì cậu ta chán đến mức vậy đấy.

Khi chúng tôi bước ra sảnh.

Layla đang đọc sách trên băng ghế và Aisha đang ngủ bên cạnh, chắc họ đã tắm xong và chờ từ lâu rồi.

Ở sảnh người ta có bán mấy thứ đồ khác như hoa quả hay bánh trái. Tôi sẽ mua một ít hoa quả cho bữa tối.

Chúng tôi đang thu xếp đồ và chuẩn bị ra về thì gặp phải vài thành phần rắc rối.

Bọn nó làm gì vậy chứ ? đứng trước mặt và cố ý chắn đường bọn tôi à ? muốn gì sao ?

Trước mặt là nhóm mấy đứa trẻ trâu trong xóm, hôm nay chúng tụ tập ít hơn mọi ngày. Nhóm chúng nó có 7 đứa và giờ thì đang có 3 đứa ở đây nhưng đều là bọn to con và lớn hơn chúng tôi 2 tuổi.

Dù tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người và được người ta quý mến nhưng mấy cái tên này lại luôn tỏ ra chẳng ưa gì tôi hết cả.

Và tất nhiên tôi cũng chả ưa gì chúng nó vì cái thói móc mỉa và cứ hay làm khó dễ nhau. Tôi luôn im lặng và chẳng thèm quan tâm đến bọn nó nhưng mà cứ như vậy thì chúng nó lại lấn tới khiến tôi cứ nhìn thấy cái mặt là thấy ghét.

Kid, Ken và Kai, 3 thằng này là mấy thể loại mà tôi ghét nhất. Ngạo mạn, phá phách, bẩn tính và cứ mỗi lần gặp thì bọn nó cứ nhìn tôi với ánh mắt căm ghét dù tôi chẳng có làm gì chúng nó cả.

Nó như tổ hợp những cái thói bẩn tính của Jack và bố vậy lại gấp vài lần lên nhưng lại chẳng có cái điểm tốt nào của họ cả.

Mỗi lần gặp tôi đang làm gì và giúp đỡ ai đó chúng đều nói như là tôi đang tỏ vẻ đạo đức giả hay làm mấy chuyện bao đồng, bất kể khi tôi làm gì đó và khi bắt gặp thì bọn nó đều dè bỉu và bĩu môi rồi nói mấy thứ khinh thường nọ kia.

Tất nhiên là từ lâu tôi đã chẳng quan tâm gì đến bọn nó rồi dù chúng nó cứ lải nhải và cả dọa nạt. Cái khiến tôi ghét là chúng nó lại nhắm vào cả nhóm chứ không phải mình tôi.

Với Layla và Abram thì mọi việc không bao giờ đi quá xa vì tôi và 2 người đó gần như chẳng bao giờ thèm quan tâm hay để bụng mấy câu nói của bọn này.

Nhưng với Jack và Aisha thì khác, Jack là kiểu người sẽ sấn sổ vào và đấm cho chúng nó một trận cho dù sau đấy bị hội đồng thì vẫn rất cứng đầu.

Còn Aisha... em ấy là đứa nhạy cảm và hay để ý tới lời nói của người khác và mỗi lần bị nói như vậy dù có là đặt điều thì cũng khiến em ấy bị tổn thương chút.

Và tôi không thích bọn chúng làm như vậy với bạn của mình chút nào, nếu chúng quá đáng hơn và vượt giới hạn, tôi có thể dạy cho chúng một bài học.

Dù nhóm chúng tôi nhỏ tuổi hơn nhưng bọn tôi đều là con nhà lính và có luyện võ cũng như kiếm thuật nên chẳng ngán ai cả.

Có điều mẹ đã dạy chỉ dùng vũ lực khi thực sự cần tự vệ và nên tránh va chạm hết mức, bởi vì bố là chỉ huy cho nên cũng tránh việc gây sự một chút là điều hay hơn.

Dù vậy thì tôi cũng muốn đấm vào mặt chúng nó từ lâu rồi, tôi đã mong chúng nó hội đồng Jack trước mặt tôi để tôi tiện thể dằn mặt chúng một lượt.

Nhóm chúng tôi chỉ có 3 thằng con trai, tôi và Jack thì không sợ bọn nó đâu và anh Abram là người hiền lành nhưng thử động vào bạn của anh ấy xem.

Bọn nó sẽ bị chúng tôi dần cho một trận ra bã nhưng tất cả những gì bọn khó ưa này làm chỉ là gây khó dễ bằng lời nói và thỉnh thoảng đánh lẻ Jack vốn nóng tính.

Trong khi đầy đủ cả nhóm thì chúng nó chỉ dám để lại mấy câu dọa nạt rồi biến dù nhóm chúng nó có đến 7 thằng con trai trong khi bọn tôi chỉ có 3 đứa, đúng là bọn hèn.

Với sự kiềm chế của mình thì tôi không dễ dàng vung nắm đấm vào mấy đứa chỉ biết ba hoa như vậy, nhưng sẽ đến lúc nào đó nếu cứ thế này sẽ có ngày chúng nó phải khóc mà kêu cha gọi mẹ.

- *...**

Bọn nó lại phun ra những gì đó mà tôi chẳng thèm để ý nữa, gạt tay ra và tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để tránh mấy rắc rồi phiền phức này càng sớm càng tốt.

- Tránh ra cho tôi nhờ.

- Hả ? mày thể hiện thái độ gì với bọn anh đấy thằng [ con ngoan trò giỏi ] này ?

Zen và Jack có vẻ bực, nếu tôi không xử lí gọn thì sẽ thành một vụ ẩu đả của mấy đứa trẻ con với nhau mất.

Hả ? đột nhiên Aisha chắn giữa chúng tôi. Em ấy định làm gì vậy ?

- Này mấy anh hống hách quá đấy đồ khó ở. Max không phải loại đạo đức giả cũng không phải loại người sống bằng lời khen của người khác. Max rất tốt bụng và anh ấy giúp đỡ mọi người vì anh ấy thấy vui mà thôi, mấy người các anh mới là bọn chỉ biết soi mói người khác ấy, đồ khó ưa.

Hả ? Aisha thường ngày đâu rồi ? à không, nhìn cái vẻ ấy có lẽ em ấy đang rất tức giận vì những lời nói nào đó của chúng nó lải nhải mà tôi đã bỏ ngoài tai vừa rồi.

Aisha chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ một chút thôi còn thực ra em ấy vẫn còn đang run run kìa, dù sự tức giận có vẻ là thật.

Trông Aisha tức cười thật đấy, kiểu một con người không bao giờ nổi nóng đang học cách dọa nạt người ta vậy.

Thôi nào thôi nào, anh chẳng quan tâm chúng nó đâu. Hãy lạc quan và bỏ ngoài tai mấy lời nói của bọn nó đi.

Hử ? Aisha tức đến chảy nước mắt luôn rồi ? không cần phải đến mức đấy đâu chứ.

Zen ? nếu em ấy lớn tầm tuổi tôi thì với cái biểu cảm kia chắc em ấy đang đấm vào mặt mấy thằng oắt này rồi ấy chứ.

Abram không có vẻ thờ ơ nữa, nếu có ẩu đả thì anh ấy sẽ lao lên thôi.

Còn Jack... chết thật, nếu không rời đi nhanh thì sẽ có đánh nhau mất.

Trong lúc tôi không quan tâm, có vẻ chúng nó đã nói gì đó quá đáng ?

- Được rồi, đi thôi Aisha kệ bọn nó đi.

Aisha cũng để tôi mặc tôi kéo đi nhưng mà... Bọn nó đang nắm lấy cổ tay Aisha và giữ lại, em ấy kêu nhẹ vì đau. Chúng mày chán sống, mấy thằng to xác.

Jack không nhịn được nữa rồi và hét lên

- Bọn chó này muốn chết à ?

Chắc chắn cậu ta sẽ lao lên và sẽ có hỗn chiến. Zen còn quá nhỏ nhưng Layla sẽ đưa em ấy ra xa.

Abram rất khỏe dù không bằng tôi nhưng anh ấy có sức chống chịu cực tốt, Jack và tôi cũng thừa sức để cân 3 thằng này rồi... không... chỉ cần mình tôi là đủ rồi.

- Aaa... đau... đau quá... buông ra... khốn.

Hả ? tôi nhận ra... trong một khắc tức giận tôi đã nhanh chóng hạ bệ tên kia xuống và ấn vai hắn xuống. Giờ hắn đang khụy gối trước mặt tôi.

Được lắm, tôi sẽ kết thúc vụ này nhanh thôi. Tránh vụ này trở thành một vụ ẩu đả không đáng có tôi phải làm cho mấy thằng này sợ mà rút lui.

- Giờ mày cút đi hoặc tao lôi mày ra bên ngoài và chúng mày sẽ nằm trên vũng máu mà không có người lớn nào nhìn thấy.

Tôi tăng cường độ vào vai Ken, và trừng cặp mắt phẫn nộ.

Thằng Ken kêu oai oái như lợn bị chọc tiết, ở đây là ngay trước cửa phòng tắm nên chắc chắn người lớn biết chuyện gì đang xảy ra.

Họ cũng ghét cái nhóm bọn trẻ trâu này vì thói phá hoại nên trừ khi xảy ra ẩu đả còn không họ sẽ rất vui lòng mà để tôi dạy cho chúng nó một bài học nhớ đời.

2 tên đồng bọn Kid và Kai không lên sao ? bọn hèn.

Tôi thả tay tên Ken ra và hắn vừa nước mắt đầm đìa vừa kêu gào, sắp rồi. Tôi và Jack đã nắm chặt nắm đấm, tôi để Aisha ra sau lưng mình và khi chúng nó nhào tới tôi sẽ cho thằng đầu tiên một cú móc hàm tuyệt đẹp.

Nhưng mà không, chẳng có gì xảy ra cả. Mấy thằng oắt cay cú vừa chạy vừa chửi [ nhớ mặt tao đấy ].

Thế là vụ xích mích nhỏ đã thật may không thanh một vụ ẩu đả đáng tiếc.

Aisha sau đấy đã khóc quá trời vì sợ, khiến tôi phải dỗ mãi mà Aisha vẫn còn thút thít, khổ vậy đấy.

Và sau đấy cả bọn chia tay ai về nhà nấy.

..............................................................................

- Anh ngầu thật đấy.

- Hả ?

- Cái lúc mà anh đè tên kia xuống ấy, xong anh trừng mắt nhìn rất đáng sợ như sắp ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

- À, ngầu vậy luôn cơ à.

- Anh biết võ đúng không ? anh dạy em nhé ?

- Zen thích học võ à ? được thôi, anh sẽ dạy. Anh còn biết cả kiếm thuật đấy.

Zen có vẻ hào hứng và chúng tôi cứ thế trò chuyện cho đến khi về nhà và nhìn thấy bố mẹ thật trùng hợp đang hôn nhau thắm thiết trước bàn ăn.

Gì vậy chứ, chắc họ chờ quá lâu và bắt đầu mấy cuộc trò chuyện rồi dẫn đến cảnh này đây.

Mà tóm lại là hôm nay tôi đã rất vui dù có chút xích mích nhỏ nhưng tôi đã đưa em trai đi chơi một buổi thả ga và có một cuộc trò chuyện trên đường về.

Zen đã ngủ cùng tôi vào buổi tối và chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ trước khi ngủ quên mất.

Như vậy một ngày bình thường đã kết thúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

trân thành => chân thành ( gần đoạn 63)
Xem thêm