• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một thế giới khác

Chương 8: Người chị của gia đình nhỏ

1 Bình luận - Độ dài: 5,779 từ - Cập nhật:

Tôi là Iris Briarthorn, 15 tuổi.

Mẹ nói rằng tôi sinh ra ở vương quốc nghệ thuật Makdonis, rằng tôi cất tiếng khóc trong một đêm lạnh giá và tình huống nguy kịch nhưng cùng với tiếng khóc chào đời của tôi, cùng với cha ở bên cạnh. Mẹ đã hạnh phúc đến nhường nào và đã cảm thấy ấm áp ra sao và gia đình nhỏ này là tất cả với mẹ.

Khi tôi đủ để nhận biết được một chút, ở độ tuổi sẽ nhớ được vài điều mà không quên đi khi lớn lên thì tôi đã nhận ra mình đã không còn ở Makdonis mà mẹ kể.

Chính xác là tôi đã không còn ở Makdonis kể từ khi được vài tháng tuổi, cho nên sau này mẹ mới kể cho tôi nghe về quê hương Makdonis.

Mẹ kể rằng... Makdonis là vương quốc của sự tự do và lãng mạn, những thảo nguyên rộng lớn với bầy cừu, những khu rừng với muôn thú và những dãy núi cao hùng vĩ trùng điệp, con người thân thiện với một nền văn học đi trước thời đại.

Khi mẹ kể về những câu truyện cổ tích tình yêu từ Makdonis, những câu truyện về [ Chàng hiệp sĩ chính nghĩa trừ gian diệt bạo rồi cuối cùng hạnh phúc bên công chúa ] hay [ Mụ dì ghẻ độc ác và cái kết có hậu cho nàng công chúa sau bao biến cố ].

Tôi đã lớn lên với trong những lời mẹ kể, nó hình thành trong tôi một hình tượng làm nên con người tôi giờ đây.

Đó là hình tượng về cái thiện và cái bất thiện, khi còn bé tôi khao khát là một cô công chúa mạnh mẽ chống lại những thế lực xấu xa bức hại mình và cuối cùng sống trọn đời bên chàng hoàng tử nọ.

Đó là một tuổi thơ thật nhiệm màu, và cùng với cha và cả mẹ nữa. Đó là một gia đình nhỏ hạnh phúc biết bao.

Có những kỉ niệm đẹp bên mẹ và cha nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ bé cho nên đã quên đi nhiều điều mất rồi.

Giờ đây những gì đọng lại chỉ còn bấy nhiêu mà thôi, chỉ còn những câu chuyện mẹ kể khắc ghi trong trái tim thiếu nữ của tôi và khi mẹ tựa đầu vào vai cha và tôi ở giữa trong vòng tay của họ, tôi đã từng thấy hạnh phúc như thế nào.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lớn lên cùng với cha và mẹ, sau đó sẽ chống lại mụ dì ghẻ độc ác rồi sống cùng với cùng chàng hoàng tử nọ trong lâu đài kia mãi mãi về sau.

Cha của tôi – ngài Han Briarthorn, trong kí ức, cha là một người tuyệt vời. Là một đàn ông vững trãi cho mẹ dựa vào và sẽ bảo vệ gia đình nhỏ trước những kẻ địch xấu xa, cha là chàng hoàng tử của mẹ.

Khi lớn lên, tôi sẽ là một nàng công chúa và tôi muốn cha là hoàng tử của nàng công chúa đó.

Khi dõng dạc nói vậy, cha đã cười to và nói rằng [ Không được đâu, không được đâu. Khi đó cha đã là ông cụ già xấu xí rồi. Một chàng hoàng tử phải đẹp trai mới xứng với con gái của ta chứ, phải không ? ].

Khi đó tôi đã nghĩ... nếu vậy... chàng hoàng tử sẽ là một chàng trai trẻ giống như cha vậy.

Nhưng sau này khi trưởng thành tôi lại thấy hối hận vì cái suy nghĩ trẻ con đó, có thể nào vì đã nghĩ và cầu muốn được như vậy mà thần linh sẽ ban cho tôi một [ Mụ dì ghẻ ].

Vì sao tôi đã muốn một mụ dì ghẻ cơ chứ ?

Tôi đã muốn một kẻ xấu xa để mình được làm cô công chúa mạnh mẽ trong câu chuyện mẹ kể. Nhưng cha là một người luôn yêu thương mẹ và sẵn sàng hi sinh vì gia đình nhỏ này.

Khi đó tôi đã không nghĩ được như vậy, khi đó tôi đã quá ngây thơ rồi...

Tôi đã không thể nghĩ rằng... nếu mà thực sự có một mụ dì ghẻ thì chỉ có thể là khi...

Mẹ đã không còn ở bên tôi nữa... ngày đó... tôi không thể nhớ rõ cái ngày ấy.

Cô Lilian – một người thân thiết với gia đình đã nói rằng [ Mẹ của cháu... đã đến một nơi rất xa rồi ]. Cô Lilian đã ở bên và chăm sóc tôi trong nhiều ngày trong khi cha tự nhốt mình mà khi đó tôi chẳng thế hiểu chuyện gì đã xảy ra với cha.

Khi đó tôi đã không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra... tôi không biết... mãi sau này khi lớn lên... tôi mới tự hiểu ra mình sẽ không còn bao giờ có thể gặp lại mẹ nữa.

Chỉ nhớ được rằng cha đã rất đau khổ khi ấy và đã không ăn uống gì trong nhiều ngày.

Cô Lilian đã nói rằng [ Nếu cháu không giúp đỡ cha của cháu, anh ấy sẽ chết mất. Làm ơn, cháu là hi vọng sống của anh ấy. ]

Cha sẽ chết ?

Khi đó tôi đã khóc rất to vì lo sợ cha sẽ chết, cô Lilian đã ôm lấy và an ủi [ Xin lỗi, không phải cha cháu sẽ chết đâu, là cô đã nói sai rồi. Cha của cháu... chỉ bị bệnh thôi, hãy đem cái này đến và làm cho cha cháu ăn, ông ấy sẽ khỏe mạnh lại và cháu lại hạnh phúc bên cạnh cha mình ].

Và sau đó tôi đã trở thành hi vọng sống của cha. Đến nỗi đã phải khóc khi nhìn thấy cha hốc hác đi rất nhiều và khi cha nhìn thấy tôi, cha đã ăn trở lại.

Sau đó khi thấy ông ấy bình phục từng chút, tôi đã rất vui.

Tôi đã nghĩ cha sắp khỏe lại và chúng tôi sẽ đi tìm lại mẹ và gia đình sẽ lại hạnh phúc như trước đây. Tôi đã rất vui và cô Lilian cũng thế... nhưng sau đó tôi đã biết vì sao cô ta vui đến vậy...

Cô Lilian đã phản bội tôi... và cả mẹ nữa...

Cô ta đã gài bẫy cha trong lúc ông ấy mềm yếu nhất, cô ta đã tận dụng sơ hở trong khi vẫn tỏ ra vẻ yêu thương tôi.

Khi cha nói với tôi rằng cô Lilian sẽ trở thành người mẹ thứ 2 của tôi, tôi đã không thể nào hiểu được.

Vậy còn mẹ thì sao ?

Mẹ đâu rồi ?

Tại sao cha lại cưới cô gái kia ?

Không phải người ta chỉ yêu nhau rồi mới cưới thôi sao ?

Mẹ đã yêu cha và họ cưới nhau nhưng cha lại cưới người khác nữa ư ? Cha đã yêu người khác rồi sao ? Cha không còn yêu mẹ nữa sao ?

Những gì tôi nghĩ ra được sau đó là cô ta chính là mẹ kế, tất cả những cái ôm và giọt nước mặt khi cô ta chăm sóc và an ủi chỉ là để lợi dụng và để giúp cha trở lại với cuộc sống và sau đó cô ta cướp đoạt cha từ mẹ và tôi.

Cô gái kia chính là... [ Mụ dì ghẻ ] đó.

Khi đó tôi đã không hiểu nổi nhưng sau này tôi đã biết... cô ta đã dụ cha lên giường và mang thai con của ông ấy.

Khiến ông ấy yêu say đắm rồi quên đi mẹ, sau đó khi cha u mê vẻ đẹp của cô ta... cha sẽ mặc kệ cho cô ta cùng những đứa con ác độc chèn ép tôi.

Thậm chí họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và cha sẽ không ở về phe của tôi, và tôi sẽ đau khổ như cô công chúa trong câu chuyện trước kia.

Tôi đã nghĩ như vậy và liền cố gắng xa lánh cô ta dù vẫn sống chung trong một mái nhà sau khi chuyển về nơi ở mới.

Cô ta cứ tìm cách tiếp cận và bám lấy tôi... tôi không thể hiểu được.

Cô gái này muốn gì đây ?

Cô ta đã có được cha rồi ? cô ta cứ tiếp cận tôi làm gì cơ chứ ?

À ! mụ dì ghẻ nham hiểm đó. Cô ta đã lợi dụng tôi một lần để có thể cướp đoạt đi người cha yêu quý. Khi đó cô ta cũng đã tiếp cận như vậy và cô ta đã khiến tôi tin vào những gì cô ta nói rằng cha sắp chết để lợi dụng tôi.

Thật là ác độc ! tôi sẽ không... không bao giờ tin lời cô gái quỷ quyệt đó nữa ! chẳng thể biết mưu đồ ẩn giấu sau cái vẻ thánh thiện kia của cô ta là gì đâu.

Cha đã bị lừa nhưng tôi thì không đâu, vì thế nhất quyết giữ thái độ căm ghét cô ta cùng cực đến nỗi cô ta đã hết kiên nhẫn và bắt đầu khóc lóc bất lực.

Haha tôi đã thành công, tôi đã khiến con quỷ cái đó phải đổ lệ vì ghen ghét khi không thể lợi dụng thêm một lần nào nữa.

Không... đã lầm rồi... cô ta quá cao tay. Cô ta khiến tôi không thể lường được.

Khi cô ta khóc với lí do không thể làm hòa để trở nên thân thiết với tôi. Cha đã đến bên và động viên cô ta.

Cha đã nhìn tôi với ánh mắt... tôi không hiểu... tôi không thể hiểu gì cả.

Ánh mắt khi đó là của cha ? không phải giận dữ nhưng có cảm giác như ông ấy đang thầm trách cứ vậy. Ông ấy đã bị mụ dì ghẻ đó bỏ bùa rồi sao.

Ông ấy đã lú lẫn, si mê vẻ đẹp của cô ta đến mức không nhận ra vở kịch giả dối của cô ta rồi khi tuôn những giọt nước mắt giả dối cô ta thành công lấy được sự thương cảm của ông ấy.

Và [ Mụ dì ghẻ - Lilian độc ác ] đã thành công, sau khi đạt được mục đích cô ta đã không còn tiếp cận tôi nữa.

Đúng vậy, vì cô ta đã thành công nên cô ta không còn phải bỏ công sức ra để tỏ vẻ như một người mẹ ân cần trước mặt cha.

Chắc cô ta vui lắm, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Lilian đang nhìn, thì cô ta lại lảng tránh.

Thật đáng sợ... không biết cô ta nhìn tôi như thế nào vì lúc nào cô ta cũng tránh ánh mắt đi quá nhanh trước khi tôi kịp nhận ra ánh mắt của cô ta là như thế nào... tôi chỉ có thể biết là cô ta vừa mới nhìn vào lúc trước đó... điều đó luôn tạo ra cảm giác cứ như thể mụ dì ghẻ độc ác đó đang âm thầm trong bóng tối suy tính bày trò gì đó để tách rời mối quan hệ giữa tôi và cha vậy.

Sau đó tôi cứ lớn lên trong căn nhà không còn tình cảm cha mẹ như trước. Không còn cảm thấy được sự đầm ấm của gia đình trước kia nữa. Dù cha vẫn luôn cười nói và hành xử bình thường thì tôi vẫn luôn có cảm giác cha đã thuộc về mụ dì ghẻ kia từ lâu rồi.

Và sau đó mụ dì ghẻ sinh ra em trai Max trong một ngày nọ, em ấy thật đáng yêu vào lần đầu nhìn thấy em ấy.

Nhưng sau đó tôi nhận ra cơn ác mộng sắp đến rồi... khi Max sinh ra thì toàn bộ sự chú ý của cha sẽ dành vào cho nó. Tôi sẽ ngày càng bị đẩy ra xa khỏi cha.

Mụ dì ghẻ đã thắng một ván bài lớn mất rồi... và sau đó khi nó lớn lên... gia đình này sẽ có 2 người ở phe xấu xa và chỉ còn lại một mình tôi bị họ chà đạp. Cha sẽ không bênh vực vì ông ấy đã bị lừa bởi mụ dì ghẻ và tôi thì còn quá nhỏ để tố cáo và vạch trần.

Nhưng dù thế thật không thể nào ngờ rằng Max lại không xấu xa như đã tưởng. Khi Max 5 tuổi nó đã đứng ra bênh vực khi tôi bị những đứa trẻ con trong làng lăng mạ thậm chí nó còn lao vào đánh nhau với chúng.

Dù sau đó tôi mới là người phải xử bọn nhãi đó để cứu nó khi bị hội đồng. Nhưng Max đã không làm gì để khiến tôi cảm thấy bị đày ải như đã tưởng tượng thậm chí có lúc tưởng như Max sẽ đứng về phe tôi rồi cho đến khi nhìn Max trong vòng tay mẹ kế Lilian thì tôi mới biết mình đã lầm.

Nhưng điều khiến tôi căm ghét là cha lại chẳng quan tâm đến tôi một chút nào dù cho đã phải xông vào cứu Max, cha chỉ lo lắng cho Max khi nhìn Max bị thương tích.

À thì đúng là Max đáng được quan tâm hơn vì Max bị đánh bầm tím cả người nhưng tôi mới là người bị lăng mạ kia mà.

Tôi cũng tổn thương về tinh thần đó thôi, và vì cũng đã phải cứu Max dù không bị bầm tím thì tôi cũng cảm thấy đau ở lưng và bụng chứ, và còn cả tay và chân nữa.

Khi tôi nói trách móc thì cha đã xin lỗi... và hỏi thăm vết thương... nhưng lúc này đâu còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ. Ông ấy đã bỏ quên và phải khi để bị trách cứ thì ông ấy mới nhớ ra mà hỏi.

Cha không còn quan tâm đến tôi như khi còn là gia đình nhỏ trước kia nữa rồi... mụ dì ghẻ đã thành công cướp đoạt cha hoàn toàn.

Lilian lại sốt sắng lấy thuốc bôi cho tôi.

Vậy là biết rồi nhé.

Mụ lo sợ tôi sẽ đòi cha bôi thuốc cho mình và sẽ có cơ hội được tiếp xúc với cha.

Mụ dì ghẻ lại nghĩ ra một trò mới đó là chủ động để không cho cha con tôi có cơ hội được tiếp xúc gần với nhau. Bất kì khi nào có cơ hội ngay cả khi này cũng luôn cứ bày trò như thế.

Tôi căm ghét... tôi đã nói những lời căm ghét ra trước mặt cả nhà.

Haha, mụ dì ghẻ đã làm vẻ mặt gì khi đó nhỉ ?

Mắt cô ta mở to ra như là sốc vì đau buồn... ??!!!

Không ! làm quái gì có chuyện đó cơ chứ, cái biểu cảm từ đôi mắt đó chắc chắn sau đó là sự tức giận rồi.

Tôi đã quay đi rất nhanh khi đó và không biết sau cái vẻ sốc nặng đó, ánh mắt cô ta đã chuyển sang sự tức giận như thế nào, nhưng thật vui vì khiến cô ta cay cú.

Nhưng cuối cùng thì cô ta đã thành công... cha lại một lần nữa chất vấn với vẻ tức giận rằng [ tại sao con lại hành xử như vậy ? ].

Nếu khi đó mà mở cửa phòng chắc cha sẽ cho tôi một cái bạt tai và cô ta sẽ đứng sau cánh cửa nhìn vào với vẻ mặt đắc ý trong khi cha con tương tàn. Cho nên tôi đã mặc kệ cha ở bên ngoài mà khóc một một mình vào đêm đó.

Khi 11 tuổi, Lilian lại mang thai và sinh thêm một nhóc con nữa.

Đó là Zenphrus, con trai thứ 2 của cha và Lilian.

Ấn tượng về Zenphrus là không nhiều.

Khi đó chỉ thấy nó cũng đáng yêu như Max, nhưng tôi biết cùng với sự xuất hiện của đứa nhóc này thì mối bận tâm của cha dành cho tôi vốn đã ít sẽ lại càng ít hơn nữa.

Max đã không đứng về phe ác nhưng còn đứa trẻ này thì sao ?

Có thể sẽ có 2 người ở phe ác trong tương lai và 2 người sẵn sàng ngả về phía mẹ kế Lilian. Như vậy sẽ có 4 người chống lại tôi trong căn nhà này và đó là lúc đi đến quyết định,

Tôi không còn phù hợp để sống trong căn nhà này nữa, không còn sự yêu thương của cha. Và luôn có người tìm cách hãm hại từ trong bóng tối.

Phải rời đi thôi, rồi sẽ tìm một ai đó như bố trước kia rồi tổ chức đám cưới và sống cuộc đời hạnh phúc. Không thể chịu đựng được ở căn nhà này thêm chút nào nữa.

Và thế là ngay ngày hôm sau, tôi đòi rời khỏi nhà.

Khi nghe đến điều đó thì chẳng ai đồng ý cho phép rời đi cả.

Dù đã tìm mọi lí do giải thích như mình muốn khám phá hay muốn phiêu lưu.

Nhưng cha lại chẳng thèm nghe, ông khăng khăng không cho đi. Rằng, chỉ khi trưởng thành thì có thể đi bất cứ đâu nhưng giờ thì không được.

Tôi đã quá căm ghét... quá hận thù... tôi phun ra những lời độc địa trước mặt cả cha và mẹ và cả Max.

Tất cả những suy nghĩ chất chứa bấy lâu được phun ra hết không sót lấy một ý... nếu tôi mà bị nói như vậy chắc sẽ sốc đến mức khóc lóc mất thôi.

Nhưng tôi lại chẳng thể quan tâm được đến lời nói của mình khi đó.

Sau khi nói xong, chỉ thấy cha sốc nặng, còn mụ dì ghẻ thì quỵ xuống ôm mặt như đang khóc lóc.

Nhưng tôi biết thừa cô ta chỉ đang diễn kịch mà thôi... có khi sau cái đôi bàn tay đang che lấy mặt kia cô ta đang nhoẻn miệng cười ấy chứ.

Tôi đã nghĩ như thế và xách hành lí rời đi trong khi cha chưa kịp định thần lại.

Nếu lúc ấy nán lại đợi khi cha bình tĩnh chắc ông ấy sẽ cưỡng chế nhốt tôi vào phòng trong vài ngày rồi. Thật may là đã rời đi kịp thời.

Và như vậy bỏ lại sau lưng căn nhà không còn hạnh phúc, tôi dấn thân vào hành trình vô định.

..........................................................................

Mất 1 năm... 1 năm để tôi có thể học sống một cách tự lập, có lúc đã ân hận vì rời đi khi còn quá nhỏ, rằng có nên trở về hay không.

Cuộc sống quá khó khăn, thiếu thốn. Tôi không thể nào thích nghi nổi với cuộc sống phiêu lưu trong vài tháng đầu và không có một nguồn thu nhập ổn định nào cả.

Rồi có khi suýt bị mấy tên đàn ông thô tục xâm phạm nhưng thật may là tôi đã thoát được.

Tuyệt vọng đến nỗi có lúc tôi đã nghĩ là cơ thể mình khá được dù mới 11 tuổi, nếu chịu làm việc đó... thì có thể tôi sẽ sống tốt hơn một chút... nhưng tôi nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Có một thời gian dài phải làm thuê cả ngày mà chẳng tích được một đồng lương nào, chỉ để có bữa ăn và chỗ ngủ trong chuồng ngựa.

Trong lúc tuyệt vọng nhất thì có một người đã cho tôi ánh sáng hy vọng, một ma pháp sư xinh đẹp với khuôn mặt ngây thơ và mái tóc vàng dài quá đầu gối với bộ váy xanh và cái mũ đặc trưng của một ma pháp sư.

Nữ pháp sư – Annette Boreas.

Cô ấy đã cho tôi ăn khi tôi không còn một xu nào và cô ấy còn cho tôi đi cùng trên cuộc hành trình của cô ấy trong 1 năm.

Tôi đã học cách sử dụng ma pháp sơ cấp từ cô ấy và trong 1 năm đó, cô ấy đã giới thiệu tôi trở thành một [ Mạo hiểm giả ]

Trên hành trình của 2 người.

Tôi đã có thể kiếm được nguồn thu ổn định từ đó, thậm chí là có thể chi thêm cho sở thích cá nhân.

Cô ấy đã cứu vớt khi tôi tuyệt vọng nhất, nhờ có cô ấy mà mọi thứ trở nên ổn hơn và không còn phải ở chuồng ngựa hay ăn đồ ăn thừa nữa.

Cho đến khi chia tay, tôi đã trở thành một [ ma đạo sĩ ] kiêm [ mạo hiểm giả ]. Cô ấy có hành trình của cô ấy về phương bắc còn tôi tiếp tục hành trình về phương nam xa xôi.

.........................................................................

Tôi đã trở thành một mạo hiểm giả cấp C+ sau 3 năm phiêu lưu, có nhiều kỉ niệm nhưng trên hết là đã tìm cho mình những người đồng đội thực sự.

Những người luôn đứng về phía tôi, cùng sát cánh và hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ sau khi ra khỏi ngôi nhà đó và cả khi cùng ở bên Annette, đây là lần đầu cảm giác mà tôi được bao bọc trong một tập thể và không bị cô lập bởi ai hết. Mọi người đều cùng hợp sức với nhau vì những mục tiêu chung.

Điều này khiến tôi hạnh phúc và cứ muốn nó mãi như thế này thôi, chẳng còn mảy may nghĩ về cha nữa.

Ông ấy đang hạnh phúc bên cô vợ hai rồi nên chắc cũng không còn nhớ đến tôi nữa đâu, ông ấy cũng có đến 2 thằng con trai rồi.

Còn về ước mơ trước kia ?

Tôi đã bỏ nó lại sau lưng rồi, và chẳng còn nghĩ về nó nữa. Không phải vì đã bớt lãng mạn đi mà vì tôi cảm thấy những gì mình cần đang ở chính nơi này, trong những mối quan hệ và công việc hằng ngày.

Vì thế, tôi không còn suy nghĩ chống lại Lilian nữa dù rằng vẫn ghét cô ta vì đã cướp đi cha.

Nhưng mà tôi đã hiểu nhiều chuyện khi đã ở cái tuổi này rồi.

Mẹ đã mất đi khi tôi còn quá nhỏ và Lilian chỉ lợi dụng khi mẹ mất và gài bẫy cha, cô ta đúng là thâm hiểm thật đấy.

Và cha cũng không hề quên tôi khi đó... chỉ là cha đã có những công việc bận rộn cả ngày...

Sau đó Max ra đời và tôi khi đó đã lớn hơn nhiều, thế nên việc cha quan tâm Max hơn là đương nhiên.

Điều đó có thể thông cảm được mà... trong 3 năm cuộc hành trình của mình tôi đã học cách thông cảm hơn nhiều với người ta rồi.

Không thể yêu cầu một ai đó mãi phải dành tình cảm cho ta trong khi mỗi người đều có nhiều mối bận tâm khác nhau... cả tôi cũng như vậy mà thôi.

Có thể khi đó tôi đã nghĩ sai về cha... đã lầm khi nghĩ rằng cha không còn thương yêu mình như trước.

Chỉ là khi ấy tôi đã ở độ tuổi không còn quá nhỏ nữa... mà nghĩ kĩ hơn thì... cha không hề đối xử kém đi với tôi chút nào.

Ông ấy vẫn cười nói với tôi... vẫn mua quà... chỉ là khoảng thời gian ấy tôi đã không chia sẻ gì về nỗi khổ của mình... cha đã nghĩ là mọi chuyện vẫn ổn nên không cố gắng giải thích về hiểu lầm. Không... đúng ra là cha còn chẳng biết để mà giải thích.

Đúng là dù bị Lilian cố gắng phá rối... nhưng ngay cả khi cha có đi làm cả ngày thì nếu tôi muốn giãi bày tâm sự... bất cứ khi nào cũng có thể nói ra... chỉ là... khi đó... tôi đã không nói gì cả.

Đúng rồi... tôi cảm thấy như là mình đã quá khắt khe với cha rồi. Khi đó tôi không hiểu và cũng không chịu chia sẻ gì cả.

Vấn đề là ở đó sao ?

............................................................................

- Vậy sao ? ừm... rõ ràng là do cậu rồi mà.

- Đúng vậy, nếu là tớ thì sẽ phải nói hết khúc mắc một cách thẳng thắn và nếu không thể giải quyết được, tớ mới rời đi.

- Cậu nói hay nhỉ, lúc đó Iris mới có 11 tuổi đấy. Ở độ tuổi đấy không phải cậu vẫn còn bị hội đồng vì nghịch dại à.

- À ừm... mà liên quan gì chứ.

Khi tôi chia sẻ với đồng đội của mình thì họ đều đồng ý một chuyện.

[ Đã có sự hiểu lầm sâu sắc ở đây ]

Họ đã ở lại thành Shire và để tôi trở về trước ngày mừng năm mới, họ muốn tôi đón năm mới cùng với gia đình.

Được thôi, từ đây về làng mất khoảng chưa đầy một ngày đường.

Sau đó sẽ nói gì nhỉ ?

Đã nghĩ ra cả trăm kịch bản để hóa giải hiểu lầm với cha.

Không ! cũng có thể sau 3 năm không gặp thì cha sẽ ôm lấy tôi mà khóc, không cần đến khi hóa giải hiểu lầm thì cha mới khóc. Sau đó tôi sẽ ôm lấy cha và khóc rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó.

Sau đó sẽ ở lại ngôi nhà ấy và đón năm mới trước khi rời đi, mặc kệ mẹ kế Lilian giả tạo.

Giờ đây tôi đã rất mạnh mẽ, tâm trí cứng rắn. Chẳng hề sợ cô ta bày trò gì hết và chẳng sợ ngay cả khi những đứa con của cô ta và cô ta cùng bày trò.

Cùng lắm, nếu cha nhu nhược mà từ chối tôi vì mấy trò mèo của Lilian thì tôi cũng chẳng hề đau lòng mà rời đi ngay.

Rồi cha sẽ phải hối hận vì đã để còn gái rời đi mà chưa hóa giải được hiểu lầm.

Tôi sẽ trở về giải quyết mâu thuẫn và đoàn tụ sau đó đón năm mới trước khi rời đi, ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ thì cũng đã có kế hoạch làm sao để không tỏ ra yếu đuối và làm sao để khiến cha ân hận dằn vặt vì đã từ chối đứa con gái này.

Hoàn hảo !

Nhưng cuối cùng thì... tôi chẳng thể làm theo cái kế hoạch mà mình đã vạch ra.

Khi cha ôm lấy tôi vào ngay lần đầu gặp lại sau 3 năm xa cách, tôi lại chẳng thể phản ứng gì hết.

Không thể khóc ?

Gì vậy chứ ?

Đáng lẽ tôi phải khóc và ôm lấy cha để ông ấy thấy hối hận vì đã không thấu hiểu mình 3 năm trước.

Không ! tôi nghĩ gì vậy chứ, đó không phải lỗi của ông ấy... chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chẳng ai có lỗi giữa cha và tôi cả.

Người có lỗi là Lilian mới đúng, cô ta đã có lỗi ngay từ đầu. Từ khi cô ta quyến rũ cha thì toàn bộ trách nhiệm cho việc này đây, đều là do cô ta cả.

Chẳng do ai khác mà chính là cô Lilian đó, cô ta là nguyên nhân của mọi chuyện. Tôi căm ghét cô ta.

Cuối cùng thì lại chẳng thể nói gì cả, tôi đã im lặng và chỉ trả lời mấy câu hỏi của cha.

Tôi đã trả lời chi tiết một chút để cha có thể thấu hiểu rằng con gái của ông ấy đang cố gắng thể hiện thiện chí.

Nhưng có vẻ cha không nhận ra thiện chí đó... cũng có thể chỉ là tự tôi coi câu trả lời của mình là tỏ ý thiện trí nhưng thực ra nó lại khá cộc lốc nên ông ấy không nhận ra chăng ?

- Con sẽ rời đi vào sáng mai, mọi người không cần tiễn đâu.

Tôi hối hận quá... gì vậy chứ... chết tiệt... đáng lẽ tôi phải ở lại bên cha... hóa giải hiểu lầm và đón năm mới để làm cha hạnh phúc chứ...

Vậy tại sao lại trả lời như vậy chứ... tôi... quá muộn rồi... không thể rút lại lời đã nói ra nữa.

Ngày mai sẽ phải rời đi vào sáng sớm mà không thể khiến cho cha an tâm... cũng chẳng thể nói ra cho cha hiểu là tôi đã tha thứ cho ông ấy rồi.

Chết tiệt... chết tiệt... tôi đã khóc rất nhiều trong lúc chửi thề vào chiếc gối để không phát ra tiếng động.

Có lẽ là cả đêm... có lẽ tôi cũng trải qua một chút ngủ ngắn nhưng tôi đã tỉnh giấc vài lần trong đêm và lại khóc ngay sau đó trước khi thiếp đi một chút.

Trong 3 năm phiêu lưu tôi đã luyện cho mình một kĩ năng cảnh giác cao độ vậy nên mới có chuyện có một kiểu ngủ ngắt quãng kì lạ như vậy.

...................

Khi bắt đầu thu dọn hành lí vào sáng sớm hôm sau...

Lúc này đã cảm thấy đỡ hơn một chút so với đêm hôm trước.

Có lẽ trong lần cuối chợp mắt thì tôi đã ngủ sâu một chút chăng ?

Nên giờ đây mới thấy sảng khoái hơn một chút dù vẫn có sự buồn bực trong lòng.

Có ánh mắt đang theo dõi ?

Là thằng nhóc 3 tuổi ?

À, đó là em trai – Zenphrus Briarthorn.

Nó đang nhìn gì vậy ?

Có khi nào Lilian đã nuôi dạy nó cho kế hoạch của cô ta ? Không, nó mới chỉ là đứa nhóc 3 tuổi thôi mà.

Nhưng thực sự với những gì Zenphrus thể hiện trong cuộc đối thoại ngay sau đó, tôi không nghĩ rằng nó mới chỉ 3 tuổi.

Nó trả lời đĩnh đạc hơn nhiều so với tuổi của mình.

Tôi không cho rằng nó đang đóng kịch cho kế hoạch của Lilian dù đúng là nó rất khác thường so với một đứa trẻ 3 tuổi.

Cách mà Zenphrus nói chuyện hoàn toàn tự nhiên và nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, cũng cảm thấy thiện cảm như đối với Max khi trước.

Và đặc biệt, Zenphrus cũng có một ước mơ lãng mạn như tôi trước kia [ trừ gian diệt bạo ].

Có lẽ tôi đã quá ác cảm với những đứa em kế của mình rồi chăng ?

Chúng thực sự chưa từng làm gì ảnh hưởng đến tôi cả, ngay cả khi Max trước kia thì cũng chỉ là do những yếu tố từ nhiều phía chứ không hề do Max cố ý.

Có vẻ tôi đã quá ác cảm với những đứa em của mình rồi...

Vậy nên trước khi rời đi tôi đã giúp Zenphrus có một chút phấn chấn bằng lời hứa giúp em ấy thực hiện ước mơ trừ gian diệt bạo.

Tất nhiên, chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Thực tế sau này có thể Zenphrus sẽ làm một công việc khác thay vì phải làm một mạo hiểm giả sống nay chết mai.

Không ai sẽ đi làm một công việc mạo hiểm trong khi có nhiều cách khác để kiếm tiền cả.

Và cái ước mơ của em ấy cũng sẽ bé dần theo thời gian để nhường chỗ cho những mối bận tâm mới, như tôi vậy.

Tôi cũng cảm thấy trống rỗng một chút khi sắp phải đi mà không từ biệt cha, cuối cùng thì chẳng giải quyết được gì từ chuyến đi này cả.

Mọi thứ đều là công cốc.

Nhưng bất ngờ là cha và Lilian đều chờ từ khi nào.

Chắc Lilian rất bực tức khi phải thức từ sớm để tỏ vẻ quan tâm tôi để lấy lòng cha nhỉ.

Đột nhiên lại cảm thấy vui khi có thể khiến người đàn bà kia bực tức, nhưng lại cảm thấy vui hơn là vì cha đã ở đây rồi. Tức là ít ra nếu chưa giải thích được hiểu lầm thì có thể là năm sau hoặc năm sau nữa.

Bất kì khi nào trong tương lai còn dài tôi đều có thể trở về và ôm lấy cha, còn bây giờ...

Ít ra việc có lời chào tạm biệt đàng hoàng cũng khiến tôi đỡ dằn vặt đi nhiều. Tôi nhận lấy đồ mà cha đã chuẩn bị sẵn.

Chẳng có lí do nào để cự tuyệt cả, nếu tôi nhận thì cha sẽ đỡ dằn vặt và điều đó cũng khiến tôi cảm thấy vui hơn.

Tôi rời đi và trên lưng ngựa và bắt đầu nghĩ về những gì đã diễn ra.

Cuối cùng đã chẳng thế làm gì để khiến cha đỡ buồn khổ và dằn vặt.

Dù đã tự nghĩ rằng bất kì khi nào trong tương lai, có thể trở về và nói rằng [ con đã tha thứ cho cha rồi ]

Thì vẫn cảm thấy buồn vô cùng

Tôi làm sao vậy chứ ?

Tôi đã hối hận vì mình đã không làm như những gì mình nghĩ.

Ước gì được quay về 1 ngày trước.

Không ! ngay khi ở trước cửa nhà cũng được. Tôi muốn sửa sai.

[ Hức hức... ]

Tôi khóc mất rồi, trong lòng thì đã đang vỡ ra mà hét lên oa..aa... Nhưng phải cố kìm nén không khóc to vì sẽ có người nghe thấy mất.

Nhưng... khi khóc thì lại cảm thấy cơ thể đồng cảm hơn với bản thân... dễ chịu hơn một chút.

Giờ đây tôi chỉ có một mong ước mà thôi.

[ Tôi muốn được đón năm mới cùng với cha ]

Chính niềm tiếc nuối đó đang khiến tôi đau lòng mà khóc.

Giờ thì quá muộn rồi... năm tới có lẽ tôi sẽ trở về và nói [ con tha thứ cho cha rồi ].

Mà rốt cục tôi mới là người cần được tha thứ chăng ?

* Tiếng thút thít nhỏ của thiếu nữ trẻ bị át đi bởi tiếng vó ngựa *

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đù, đọc lại thấy mình lỡ viết hơi nhiều từ [ tôi ] nhể :))
Xem thêm