• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Du học

Chương 11.8: Bọn yêu nhau thật đáng ghét

1 Bình luận - Độ dài: 2,962 từ - Cập nhật:

Tỉnh giấc giữa đêm, hình như bữa tối lỡ ăn hơi nhiều. Tôi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức Max. Mà Max đã uống kha khá lúc tiếp chuyện đám quý tộc hồi tối nên chắc chẳng tỉnh nổi đâu.

Đột nhiên cảm thấy hoài niệm vì đứa trẻ ngày nào nay đã lớn đến mức đó cơ đấy. Lạ thật, có vẻ cảm xúc bồi hồi dễ khiến hệ tiêu hóa bị kích thích dẫn đến “nhu cầu” cấp bách hơn.

“ Thôi, đi nhanh vậy.”

Cung điện giữa đêm thật yên tĩnh, cùng với không gian rộng lớn khiến tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Thật bất tiện khi họ không xây dựng công trình phụ như thời hiện đại, xem ra hoàng gia ở đây quen sử dụng nhà vệ sinh công cộng hơn.

Nếu đã riêng rồi thì sao không riêng luôn đi nhỉ?

Có khu dành cho hoàng gia và thậm chí cả phòng khách cho việc tư và việc công nhưng lại vẫn sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Hừm... Có vẻ không hẳn là do vấn đề kinh tế mà đơn giản là vì ở thời này người ta không có quan điểm đó mà thôi.

Cũng vì ở thời này người ta không có phổ biến tiêu chuẩn thiết kế nhà ở tưởng như rất thiết yếu đó. Vậy nên giờ thì tôi phải cuốc bộ khá xa chỉ để “ giải quyết” trong đêm. Quá chi là bất tiện.

Dù là điều hết sức đơn giản với tư duy hiện đại nhưng chỉ cần không ai nghĩ đến thì hoàng gia vẫn chấp nhận dùng bô thay vì xây một bệ xí riêng tư phục vụ lúc cần kíp. Quả nhiên là thời trung cổ... Đám người này cần được “ khai sáng” ở cả những điều nhỏ nhặt.

Sau khi giải quyết xong ” cục tức ”, tôi bình thản bước trên hành lang. Một bên lan can phóng thẳng tầm mắt ra khu vườn hoàng gia được chiếu sáng dưới ánh trăng huyền ảo. Thư thái đón nhận làn gió mát từ khu vườn kia xộc thẳng vào, hình như còn thơm mùi của vài loài hoa được trồng nơi đây. Tóm lại là đẹp và thanh tịnh.

Đột nhiên.

* Đây là đoạn hội thoại – cảnh không có sự can thiệp hay bình phẩm theo góc nhìn thứ nhất của Zenphrus. Sau khi hết đoạn sẽ tiếp tục scene *

“ Ôi nàng Elsiela dấu yêu... Nếu như cái tên Lohas này của ta lại là nguyên do ngăn cản tình đôi chúng mình thì ta cũng rất vui lòng mà rũ bỏ nó đi để được đến bên nàng... Để cho thoả lòng mẹ nàng và cả người nhà của nàng nữa, những kẻ nhà Dextra đáng nguyền rủa đó.

Dù ta mang cái tên Lohas này nhưng trước tình yêu đôi mình, nó có hề gì đâu? Cái tên này... Nó có là gương mặt này? Hay thân thể này? Hay tâm hồn này?

Xé nát nó ra, đốt bỏ nó đi thì ta vẫn là ta và tình yêu của ta lại vẫn là tình yêu của ta. Tình yêu và thù hận... Thù hận không phải tình yêu vì vậy nó làm sao nó có thể phủ định được tình yêu?

Không... Không... Thù hận chỉ là công cụ để những kẻ kia bảo vệ tình yêu của chúng với lợi ích của chúng mà mang đi phán xét tình yêu của người với lợi ích của người. Rốt cục chúng cũng vì yêu một thứ gì đó của mình mà viện vào sự thù hận để đi giết chết tình yêu của người ta, ngăn cản họ đến được với nhau.

Thù hận là xấu còn tình yêu là tốt, xấu là đớn hèn còn tốt là cao cả. Nhưng ôi, làm cái việc đớn hèn bao giờ mà lại chẳng dễ hơn làm cái việc cao cả. Nên chúng thường thích làm cái việc đớn hèn để bảo vệ tình yêu của chúng hơn là làm việc cao cả để bảo vệ tình yêu của chúng.

Nực cười thay, chúng vẫn đau đáu đi tìm cái sự cao cả trong cái việc đớn hèn kia. Nhưng ôi thôi, làm sao tìm ra tình yêu trong bản chất căm thù, làm sao tìm ra sự cao cả trong bản chất đớn hèn. Bởi vậy chúng nghĩ ra trăm ngàn luân lí để viện cớ cho cái việc đớn hèn của chúng, để chúng có thể thoải mái phán xử những người cao cả mà tự chúng không cảm thấy dằn vặt với chính mình.

Để chúng có thể dễ dàng nói “ Ah, ta là chính đạo còn ngươi là tà đạo. Và hãy xem luân lí của ta đây, rõ ràng ngươi đã sai với luân lí nên ngươi là kẻ tà đạo và ta sẽ phán xử ngươi. ”

Bởi vì sao?

Bởi vì cả những người cao cả hay những kẻ đớn hèn đều thực tâm mưu cầu cái sự cao đẹp. Cái cao đẹp không cần nhận cái xấu xa vào mình để chứng minh cái bản chất thiện nhưng cái xấu xa lại cứ nhận vơ cái cao đẹp vào mình để an ủi người và an ủi chính bản tâm của kẻ đớn hèn để chúng không phải dằn vặt khi làm chuyện đớn hèn.

Đó chẳng phải là tất cả đều cùng mưu cầu cái thiện, cái đẹp hay sao?

Và rồi chúng nghĩ ra luân lí rằng người ta còn trẻ và non nớt và rồi chúng phán rằng sự cố chấp vào tình yêu thật ấu trĩ và rồi chúng còn lải nhải về tình thân và rằng ngươi chọn lấy tình yêu là vứt bỏ tình thân cao đẹp, vậy thì ngươi cũng chỉ là kẻ đớn hèn.

Chẳng phải không có thù hận thì tình thân vẫn là tình thân mà tình yêu vẫn là tình yêu sao? Điều ấy vẫn đẹp như bản chất của sự cao cả mà không cần phải xét lại điều gì.

Nhưng chúng đã nhận vơ, chúng nhận vơ cái đẹp của tình thân vào mình để phán xét nếu ngươi chọn cái tình yêu này thì là ngươi phản bội cái tình thân kia. Chúng muốn cái sự thù hận của chúng là đúng bằng cách vay mượn cái lẽ tốt đẹp của tình thân mà chà đạp phủ nhận lên cái nét đẹp của tình yêu.

Nếu như tình yêu và tình thân là hai nàng nữ thần thì thù hận chính là gã ma vương tàn bạo. Bởi vì vạn vật đều mưu cầu cái lương thiện mà gã ma vương không thể tìm thấy cái lương thiện trong mình nên mới phải đi vay mượn cái lương thiện trong nàng nữ thần tình thân để che mắt người ta hòng dẫn dắt người ta sa đoạ vào con đường tàn bạo như gã.

Nên này, nàng Elsiela Briarthorn dấu yêu ơi. Nếu như có bất kì kẻ nào ngoài kia nói với nàng bằng đủ thứ luân lí trên đời này thì mong nàng cũng đừng nghi ngờ tình yêu trong sáng của ta bởi vì chúng cũng chỉ như gã ma vương tàn bạo đang mượn lấy lẽ cao đẹp của nữ thần tình thân mà thì thầm với nàng rằng nàng không được yêu kẻ thù.

Vậy thì... Nàng Elsiela. Nếu như ta nói rằng mình sẵn sàng vứt bỏ cái danh phận Lohas cao quý, hi sinh cái tình thân đầy thù hận thậm chí dâng lên cả tính mạng mình để chứng minh tình yêu của ta dành cho nàng. Vậy nàng có cho phép... ta được đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy? ”

“ Phải... Phải, ví như loài hoa kia. Tên gọi của nó chẳng thể quyết định được hương thơm hay vẻ đẹp của nó. Em yêu loài hoa đó bởi mùi hương và câu chuyện của nó, em yêu bản chất của nó.

Bởi vậy nên cái tên của chàng là thù hận nhưng bản chất của chàng là tình yêu thuần khiết, vậy thì hãy dũng cảm mà vứt bỏ nó đi... Giống như bỏ đi sự đớn hèn mà chàng nói... Khi đó em sẽ nguyện ý thuộc về chàng, chàng Phillip. ”

“ Vậy thì ta... Chỉ cần chúng mình thề nguyện cùng nhau, thì từ nay ta sẽ thay tên đổi họ. Từ nay, ta không còn mang cái tên Lohas này nữa. ”

“ Ôi chàng Phillip lãng mạn của lòng em.”

“ Ôi nàng Elsiela xinh đẹp của đời ta. ”

* Tiếp tục scene *

Tôi nhìn quanh, ngó trước ngó sau, không có khán giả nào ngoài tôi lúc này. Điều tôi chỉ có thể thầm nghĩ lúc này là...

V** c***!!!???

Đây không phải vở kịch và hai người kia không phải diễn viên. Họ đang tình tứ với nhau bằng mấy lời ong bướm trong đêm trăng thanh gió mát?

Và người nam bắt đầu lải nhải về thù hận rồi cả tình yêu gì đó. Tôi không biết sự tình nhưng nghe có vẻ như là một mối tình tréo ngoe. Mấy lời ong bướm đường mật đến mức sến sẩm mà cả đời này tôi cũng chẳng tưởng tượng mình sẽ dám mang nó ra mà tán gái bao giờ, cường điệu một cách thái quá.

Thế mà cô gái xinh đẹp trên ban công kia lại có thể bụm miệng cười rồi lấy tay che mặt ngại ngùng mà đồng ý tức thì.

Tán gái dễ vậy sao?

Chỉ cần vài lời ong bướm nghe sến sẩm và cường điệu mà khiến một công chúa nhà Briarthorn kiều diễm gật đầu tắp lự.

Quá ngây thơ rồi, quá ngây thơ.

Nhưng nếu nó thực lòng như anh ta nói rằng đây là một tình yêu trong sáng, vậy thì mọi phán xét của tôi cũng giống như “ kẻ mượn luân lí mà phán xét ” trong bài diễn thuyết của anh ta.

Tôi có thể nói rằng nó sến và nó tởm rồi phán xét bởi vì tôi đã thấy, nghe rất nhiều trường hợp những kẻ học đòi và mượn lời ong bướm mà không thực hiểu bản chất của nó và không làm theo nó bao giờ.

Những kẻ đớn hèn mượn lấy cái cao đẹp dát lên mặt mình nhưng lại không thực làm những việc cao cả mà có xu hướng làm những chuyện đớn hèn vì bản chất của chúng vẫn là như vậy không hề thay đổi. Bởi vì vậy mà người ta cảm thấy tởm lây cả những giá trị văn mẫu cao cả.

Nhưng những người mở đầu “trend”, hẳn đều phải xuất phát điểm từ bản chất tốt đẹp mới nói lên được điều ấy. Trước khi nó bị đem đi vay mượn bởi những kẻ đớn hèn rồi làm xấu đi cái nhìn về “trend” trong mắt người.

Mà đây là thời kì tăm tối trung cổ nên cái sự lãng mạn đã bị đè nén rất lâu, cho nên nếu tôi được chứng kiến sự việc ấy ở thời điểm này thì hẳn câu chuyện này là một trong số mở đầu “trend”, tức là tốt đẹp và trong sáng về bản chất.

Đơn giản vì anh ta không đi vay mượn từ ai cái “trend” này mà anh ta tự nói được, nên hẳn anh ta phải sống và yêu đúng như bản chất thì anh ta mới nói được sự cao cả đó ra. Tóm lại dù nghe thật văn mẫu và cường điệu, có vẻ như vẫn có lí để hiểu vì sao cô gái kia dễ dàng đổ anh ta mà không mảy may phán xét điều gì.

Không hẳn là vì cô ngây thơ hay khờ dại.

Đơn giản vì những “ kẻ vay mượn sáo rỗng đáng nguyền ” chưa xuất hiện nhan nhản vào thời kì trung cổ lạc hậu này nên người ta cũng vẫn giữ được cái nhìn trong sáng mà không định kiến.

Mặc dù vậy anh ta nói một tràng nói cao siêu đến mức không thể nào tin được người ta có thể ứng biến và sắp xếp câu từ đến mức ấy.

Thực ra trong bất kì thời nào thì vẫn có thể tồn tại tra nam. Liệu văn này là soạn sẵn hay thực lòng của người đàn ông này đây?

Chàng trai nhảy lên, nhanh chóng đặt chân lên ban công chỗ cô gái kia đang đứng.

“ Ah... Chàng... Chàng Phillip, nơi này cao như vậy. Sao chàng lại leo lên được tận đây? ”

“ Ta... Đó là nhờ đôi cánh của tình yêu, sức mạnh của tình yêu có thể đập tan cả mối thù trăm năm thì độ cao này có là gì đâu? ”

Hừm... Anh ta lại bắt đầu những câu từ bay bướm, đáng nghi thật. Tầng ba từ chỗ cô gái kia đứng là quá cao đi, người có chuyên môn ai chẳng biết ấy là do sức mạnh của ma đạo sĩ chứ làm quái gì mà đôi cánh tình yêu ở đây.

Chẹp, thôi thì cứ tạm cho là lời nói nhân hoá của kẻ đi tán tỉnh vậy.

“ Vậy... Vậy ta đã sẵn sàng bỏ đi tất cả của ta để được đổi lấy nàng đây. Nàng có đồng ý yêu ta không, nàng Elsiela Briarthorn xinh đẹp của lòng ta? ”

“ Em... Em chẳng hề muốn thừa nhận những điều em đã nói, em sợ chàng sẽ xem em là loại gái lẳng lơ chỉ mới gặp mà đã yêu... ”

M... Mới gặp?

Tôi sửng sốt khi nghe điều ấy, chỉ là mới quen gần đây mà đã yêu ngay. Tôi không có ý chõ mũi vào chuyện của hai người nhưng với tư cách khán giả qua đường, xin hãy suy xét cẩn thận thưa cô gái ngây thơ kia. Bởi vì kinh nghiệm thường là đau đớn lắm đó.

Nhưng không để cô nói hết câu, anh chàng kia đã đặt lên môi cô gái bằng nụ hôn đằm thắm dưới ánh trăng huyền ảo.

“ Không, ta sẽ không đời nào phán xét người mình yêu. Chỉ cần nàng nói yêu ta, vậy thì ta sẽ nguyện tin nàng bằng tất cả những gì ta có. Hãy để ta chứng minh bằng thề dưới ánh trăng và sinh mệnh của ta rằng nếu cả thế giới chống lại tình yêu đôi mình, vậy thì ta sẽ tuyên chiến với cả thế giới. ”

“ Em... Vậy em sẽ không khách sáo nữa. Chàng Phillip, em yêu chàng say đắm, em yêu chàng cuồng nhiệt. Hãy từ bỏ cái tên Lohas kia đi và hãy mang em chạy trốn khỏi gia đình đầy thù hận của em vì họ sẽ chẳng đời tán thành cho tình đôi chúng mình.

Em nguyện nâng khăn sửa túi mà bỏ lại hết những danh phận cao quý nơi vương đô này. Hãy để tình yêu này nở rộ ở nơi biên giới xa xôi, tránh xa khỏi sự hận thù tàn nhẫn ở nơi vương đô. Em đồng ý, thưa chàng.”

“ Vậy ta sẽ đưa nàng đến chỗ của thầy Kios Dextra, dù là người Dextra nhưng ông ấy là một người tài giỏi và thánh thiện. Ông ấy sẽ làm chứng cho lời thề của chúng mình và rồi sau đó vào ngày mai chúng ta sẽ bí mật rời khỏi vùng đất hận thù này. ”

...

Người đó rõ ràng là ma đạo sĩ, bế cô gái kia mà nhảy từ trên cao xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt trong đêm trăng. Tóm lại là họ mới quen nhau, sau vài câu thề non hẹn biển và biết trước tình yêu của họ sẽ bị phản đối mạnh mẽ nên họ đã chạy trốn.

Này... Này??? Nghiêm túc đấy hả? Vậy còn yếu tố gia đình, tìm hiểu nhau rồi cả đống yếu tố thực tế cần cân nhắc???

Nhưng họ cứ thế biến mất mà cô gái đó còn là công chúa nữa. Thật khó hiểu nhưng họ thực sự đã biến mất quá nhanh.

Tôi không hiểu mình vừa vô tình được xem một vở kịch thực tế. Tôi nhìn quanh để chắc chắn ấy không phải một vở kịch, món quà bất ngờ của hoàng gia để chào mừng tôi.

Nhưng không có ai xuất hiện và nói “ bất ngờ chưa, thấy màn chiêu đãi của chúng ta thế nào?

Chỉ là một khoảng lặng đêm tối sau khi họ rời đi. Có vẻ phải chấp nhận chuyện khó tin đầy lố bịch này thực tế đã diễn ra trước mắt.

Cảm giác... Không... Chắc chắn là tôi vừa chứng kiến một chuyện động trời ở đây khi mà công chúa đã chạy theo trai đẹp và biến mất trong đêm.

Nhưng tôi sẽ không chi hô làm gì, không phải chuyện của tôi. Mà nếu chàng trai kia có thực sự yêu cô gái kia, thế thì việc tôi tố cáo có khác gì gã nhân vật phụ kì đà trong câu truyện tình yêu của họ.

Nên thôi thì tôi về phòng ngủ, mặc kệ sự đời. Cơ mà tán gái đẹp chỉ bằng vài lắm ong bướm sáo rỗng. Run lên khi nghĩ đến điều ấy, tức quá ghen tị thật đấy.

Thích quá nhỉ?

Bọn yêu nhau thật là đáng ghét.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Một chap giải trí cho những ngày chờ đơn diễn biến về sau.
Xem thêm