• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Du học

Chương 11.5: Thiên tình sử và mối thù gia tộc

1 Bình luận - Độ dài: 4,469 từ - Cập nhật:

Những người kể chuyện, họ là những người thích khám phá, ghi chép và kể lại các trải nghiệm của họ một cách sinh động nhưng vẫn đảm bảo giữ được tính trung thực. Bởi vậy, trên thế giới này gần như mọi nhận thức về bất kì vùng đất nào đều được phản ánh sát sao qua ghi chép dữ liệu của hội.

Và trong số đó, đa số “ người kể chuyện ” đều công nhận một nhận thức khá phổ biến tính đến thời điểm hiện tại về một vùng đất trên thế giới – lãnh thổ nhân tộc thuộc vùng trung tâm.

Cụ thể hơn, quan điểm đó là:

“ Nếu như bạn là người lãng mạn yêu văn học và đủ điều kiện kinh tế thì hãy ít nhất một lần đến Makdonis, bạn sẽ được đắm chìm trong những ánh văn lãng mạn cùng chất thơ của con người nơi đây. Thiên đường cho những người lãng mạn chính là vương quốc nghệ thuật Makdonis.

Và nếu như bạn không muốn bị ai làm phiền, luôn cảm thấy thế giới thật phiền phức và con người thật nhiều chuyện thì hãy dọn đến sống ở Andas. Đó sẽ là thiên đường cho những kẻ khô khan bởi vì nó thật là yên tĩnh. ”

Ngoài ra ta còn có thể nghe được vài lời nói đùa như:

“ Elf là những kẻ nhạt nhẽo top 1, nhưng nếu bạn không thể tìm được những kẻ top 1 này vì lục địa thiên đã bay lên trời rồi. Thế thì bạn có thể tìm đến Andas vì người Andas là những kẻ nhạt nhẽo top 2 ” hay “ Nếu như có hai cuốn sách mỏng nhất thế giới thì đó hẳn là truyện cười tộc Elf và văn học Andas ”

Tóm lại, đa số quan điểm đều cho rằng mặc dù láng giềng với nhau nhưng Makdonis và Andas lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Makdonis là vương quốc nghệ thuật, quê hương của những câu chuyện gối đầu giường thì Andas lại bị cho là “ vương quốc ảm đạm ”.

Mặc dù vậy, vài năm trở lại đây xem ra quan điểm này đang dần trở nên lỗi thời và đã đến lúc cần thay đổi.

Bắt đầu từ phía nam Andas, trong những hiệu sách tại thành Shire, các đầu sách đã được in đi in lại cùng một nội dung nhàm chán cũ kĩ viết từ vài chục năm trước. Giờ đây các hiệu sách sập sệ trước kia chỉ hoạt động cầm chừng đã thay đổi hẳn, những chủ tiệm sách cũng dần trở nên giàu có nhờ nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng cao.

Thành quả này có được là nhờ một làn sóng đã bùng lên vài năm trở lại đây. Người ta tạm gọi là “ góc nhìn văn học mới ”.

Khởi đầu cho “ góc nhìn văn học mới ” chính là siêu phẩm văn học để đời được chấp bút bởi Kai – một cựu thương nhân nay đã chuyển nghề sang làm nhà văn nổi tiếng. Tác phẩm về mạng sống mong manh như chiếc lá lẻ loi trong đêm đông tuyết trắng trời thật khiến ai cũng không khỏi sửng sốt.

Đó là tác phẩm kì lạ vào thời gian đầu nó được xuất bản, quá mới lạ đến mức phải hứng chịu làn sóng chỉ trích vì diễn biến bị xem là tầm thường.

Khi ấy người ta bắt đầu những lời chỉ trích như:

Anh hùng của tôi đâu?

Câu truyện gì mà vô bổ chẳng có chính nghĩa hay phe tà ác gì cả?

Nhân vật chính không phải hậu duệ anh hùng hay hoàng tử gì hết, chỉ là kẻ sắp chết nằm trên giường bệnh thôi sao? Yếu quá, mất cả hứng đọc.

Anh hùng đâu? Kẻ yếu đâu? Giúp đỡ kẻ yếu rồi cả cứu công chúa rồi hạnh phúc bên nhau? Người được chọn xứng đáng dẫn dắt những kẻ hạ đẳng? Tất cả đều không có, thật là vô vị!

Câu truyện thậm chí còn bị thêm vào danh sách cấm phát hành một thời gian do gây phản ứng tiêu cực trong cộng đồng.

Tuy nhiên khi những chỉ trích dần lắng xuống, người ta bắt đầu lật lại từng trang và đọc với quan điểm bớt gay gắt hơn. Thật kì lạ khi họ dần cảm thấy câu truyện cũng không đến nỗi tệ.

Và thứ mà công chúng cảm nhận được đó là sự đồng cảm trong câu truyện. Trong khi không phải ai cũng có thể làm vua, không phải ai cũng có thể làm người được chọn. Khi mà hầu hết tất cả đều là “ người hạ đẳng ” trong “ câu truyện người được chọn ”.

Nhưng tất cả độc giả đều có thể là người yếu đuối nằm trên giường bệnh hoặc thậm chí có người đang bệnh.

Những độc giả bắt đầu cảm nhận được cái hay mà câu truyện đem lại và khi họ ngừng tìm kiếm cái đẹp của kẻ được chọn vốn chẳng tồn tại trong câu truyện, họ thấy được cái hay từ những kẻ bình thường hơn và gần gũi hơn với đời sống của họ.

Dù chỉ là một câu chuyện nhưng sự thành công của nó đã khiến cho một phần thị hiếu cộng đồng thay đổi và tăng nhiều hơn số lượng đầu truyện những nội dung tương tự trên thị trường sách truyện Andas.

Dần dần, nhu cầu tiêu thụ truyện cùng thể loại ngày càng lớn và thể loại văn học “ anh hùng chính nghĩa ” đang có xu hướng nhường chỗ cho thể loại “ lãng mạn đời thường ” mới lạ.

Nhà văn Kai – người đã thổi bùng lên làn sóng thể loại mới được ca ngợi. Mặc dù đại thành công với câu truyện nhưng vẫn bị người ta nghi ngờ năng lực do ông ta chỉ nổi với duy nhất một tác phẩm cho đến nay.

Đáp lại sự nghi ngờ, học trò của ông đều nói rằng ông là một kì tài văn chương. Họ đã vô tình được xem qua một cuốn sổ tay của thầy Kai. Trong đó “ chiếc lá trong đêm đông” chỉ là một trong số những câu truyện mà thôi.

Tất nhiên là vẫn sẽ có những nghi ngờ nhưng gần đây Kai đã chứng minh mình thực sự là một kì tài văn học Andas bằng việc tung ra một siêu phẩm mới gây chấn động giới quý tộc.

Đó là câu truyện tình bi kịch nhưng mãnh liệt và thuần khiết đến mức vượt lên cả mối thù gia tộc trăm năm.

Cú nổ mới lại một lần nữa thành công lớn và rất nhiều tiếng thơm dành cho nhà văn lỗi lạc Kai của Andas. Thêm nữa xu hướng mới cũng làm thay đổi mạnh mẽ quan điểm cũ kĩ của công chúng về khái niệm “ chân – thiện – mĩ ”.

...........................................................................................

Layla mang tâm trạng âu sầu trở về phòng thả mình xuống giường, cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào cũng chẳng muốn nói gì cả.

Là trợ lí kiêm hầu gái thân cận của Layla, Luyn từng được chứng kiến sự thất vọng của chủ nhân nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu Luyn được thấy chủ nhân Layla thất vọng vì vấn đề với một sinh vật sống thực sự chứ không phải các vấn đề học thuật khác nhau.

Đó là vấn đề cảm xúc.

Trước đó Luyn có biết rằng Layla rất quan tâm đến cậu bé mà cô đã quen được khi còn sống tại một ngôi làng ở phía nam. Mặc dù vậy, Luyn không ngờ rằng chủ nhân lạnh lùng của mình lại đến mức buồn bực ủ rũ vì một người nào đó.

Luyn lo lắng khi nhìn Layla chán nản nằm dài trên giường. Có vẻ như sau tất cả những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, thời gian đang trôi đi và khả năng ngày càng ít lại.

“ Em... Xin lỗi. Nhưng mà nè... Vẫn còn thời gian đó, vẫn có thể làm gì đó. ”

Luyn cảm thấy tự dằn vặt vì sai lầm của mình khi bỏ Layla lại một mình khi ấy. Nếu như cô ở đó đúng lúc, chuyện ít ra sẽ không kết thúc lãng xẹt chỉ vì Zenphrus nói rằng cậu ấy không biết khiêu vũ.

Đáng lẽ Luyn thừa sâu sắc để hiểu rằng chủ nhân Layla là người sẽ không khiêu vũ chỉ vì lí do đối phương không biết khiêu vũ. Vậy mà Luyn đã sơ xuất.

Bởi vì chủ đề chính không phải khiêu vũ, đa số người bình thường sẽ chỉ mượn khiêu vũ để đạt mục tiêu trong trường hợp này nên họ sẽ cứ tiến tới mà chẳng yêu cầu bất kì ai trong hai người phải biết nhảy.

Nhưng Layla lại là một người quá lý trí nên cô ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng “ Không biết nhảy thì làm sao mà khiêu vũ cho được nên thôi vậy ”, bởi vì thế mà thời cơ đã trôi qua lãng xẹt.

Với tư cách hầu gái đã quá hiểu Layla, thế nhưng Luyn lại quá thiếu sót khi không ở cạnh chủ nhân trong giờ phút quyết định để dẫn đến kết cục này. Luyn chỉ còn biết tự hối khi chứng kiến Layla âu sầu.

Nhưng dù có dằn vặt hay hối tiếc thêm nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Sai lầm đã xảy ra, thực tại là không thể thay đổi.

“ Không cần nữa, dù sao thì cũng bị từ chối mất rồi. ”

Layla đáp lại với giọng nói yếu ớt nhưng tất nhiên là Luyn không dễ dàng từ bỏ bởi vì cô biết rằng chủ nhân đang hiểu lầm hoàn toàn vấn đề.

“ Không phải thế, cậu Zenphrus từ chối khiêu vũ vì không biết nhảy chứ đâu phải là từ chối chị đâu chứ? ”

“ Nhưng mà... Chẳng phải người đó nói từ chối khiêu vũ là bị từ chối tình cảm sao?

Zen đã từ chối ta rồi, kết thúc rồi... ”

Luyn nhớ lại về chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc và cô hiểu ra được suy nghĩ bi quan của Layla. Luyn hiểu rằng một người có logic kì quặc như chủ nhân, chắc chắn logic ấy sẽ khiến Layla hiểu sai mọi chuyện.

“ K- Không!

Mặc dù người đó nói không sai đối với trường hợp của anh ta nhưng nó không đúng chút nào với chị... Ý em là anh ta ở vị thế tỏ tình bằng lời mời khiêu vũ còn chị thì khác. ”

“ Khác...? Không phải là em đã nói ta nên mời Zen khiêu vũ để thăm dò cảm xúc sao? ”

“ C- Chuyện đó... Không phải như vậy đâu mà. Ah...”

Luyn bối rối, cô chắc chắn chủ nhân đang hiểu lầm hoàn toàn nhưng cô lại không biết làm sao để phân tích rõ cho Layla hiểu được. Giống như giải thích cho một đứa trẻ trong sáng hiểu về cảm xúc phức tạp của người lớn vậy, việc này thực sự khó khăn với bất kì ai.

“ Tóm lại là... Giả sử như là... Chị từng nhảy với nhiều người và cũng từ chối nhiều người phải không?”

“ Hừm... Đúng vậy.”

“ Chính xác! Nhưng việc đó đâu có nghĩa là chị đồng ý hay từ chối tình cảm của họ đâu, đúng không?

Đó chỉ là phương tiện mà thôi. Trong trường hợp này cậu Zenphrus không hề biết chị muốn gì nên cũng giống như khi chị từ chối rất nhiều người trước đây, nó không hề có nghĩa là chị đã bị từ chối tình cảm. Tương tự như vậy ngay kể cả khi họ đồng ý thì nó có thể là chấp nhận tình cảm hoặc cũng có khi chỉ là xã giao. ”

Layla mở to mắt kinh ngạc sau khi nghe bài thuyết giảng hết sức đơn giản của Luyn. Mặc dù nó rất dễ hiểu đối với bất kì ai nhưng nó lại là một khám phá kì thú với Layla.

“ Vậy... Là chưa bị từ chối? ”

“ Đúng vậy! Mặc dù thế thì cơ hội cũng qua đi mất rồi, tiếc thật đấy. ”

“ Vậy phải làm sao? ”

“ Hết cách rồi, nếu đã hết thời gian thì sẽ đến lúc phải dùng hạ sách vậy.”

Luyn bật dậy khỏi giường khoanh tay với vẻ mặt đầy quyết tâm.

“ Nếu mà đã không được thì chỉ còn cách nói thẳng. Nếu như thành công thì chúng ta chỉ việc đợi cậu ấy trở về là tổ chức hôn lễ. Lão già Linux chắc chắn sẽ chịu chờ thôi vì cậu Zenphrus là hoàng tộc kia mà. ”

“ Còn có thể làm vậy sao?”

Layla phấn chấn hẳn sau khi nghe Luyn nói, ánh mắt cô lại thắp lên hi vọng. Dù vậy, đáp lại chỉ là biểu cảm không chắc chắn từ phía Luyn.

“ Không... Bởi vì nó là hạ sách, tức là tình hình tệ nhất mới phải dùng đến. Cậu Zenphrus vẫn còn rất nhỏ nên dù có hiểu chuyện hay trưởng thành ra sao, về phương diện đó có thể biết nhưng chưa hiểu đâu. Không ngoại trừ khả năng vẫn chỉ như một đứa trẻ ngây thơ mà thôi.

Nếu mà thất bại thì... ”

“ Thì...?”

Luyn cắn môi, khó khăn nói.

“ Nếu mà thất bại thì sẽ bị ghét đó. Chưa kể còn có khả năng bị xa lánh nữa.”

Căn phòng rơi vào trầm ngâm, sự yên tĩnh bao trùm lấy toàn bộ.

“ Chuyện này có khả năng thành công không?”

“ Như em đã nói đó là hạ sách, tỉ lệ thất bại lớn hơn nhiều.”

Layla sững sờ khi nghe Luyn nói như vậy. Hậu quả của sự thất bại là không thể lường được, Layla không muốn ngay cả cơ hội làm bạn cũng mất đi.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Layla khó khăn nói.

“ Tuyệt đối không được làm vậy.”

“ Nhưng mà không còn thời gian nữa rồi. Em biết là hạ sách nhưng nếu không thử ngay bây giờ thì ta sẽ không thể đợi tận 12 năm đâu.”

Layla khẩn thiết cầu xin chủ nhân suy nghĩ lại vì thực sự đây dường như là cơ hội cuối cùng, nếu Layla vẫn không làm ngay thì khi Zenphrus trở lại đã là quá muộn.

Ít nhất họ cần thành công và một lời hẹn ước là đủ, khi đó trưởng tộc Linux Meyer sẽ ngừng gây sức ép lên Layla vì lời hẹn ước với một thành viên hoàng tộc là đủ sức nặng chính trị để ông ta sẵn sàng mạo hiểm chờ đợi.

Tuy vậy nếu như thất bại... Nghĩ đến điều đó khiến Layla càng hạ quyết tâm.

“ Tuyệt đối không được làm vậy... Nếu mà thất bại thì... Ta sẽ không chịu được nếu bị Zen xa lánh mất.”

Có thể thấy Layla ủ rũ đến mức nào sau khi nói ra những lời đó, những lời thừa nhận thất bại đó như đã rút hết sinh lực của Layla. Luyn cảm thấy buồn thay cho chủ nhân của mình, thật là đáng tiếc.

“ Nhưng.”

“ Ta quyết tâm rồi.”

“ Em hiểu rồi...”

Luyn không cố nói gì thêm nữa, cô hiểu rằng chủ nhân của mình một khi đã hiểu vấn đề và cương quyết thì gần như không thể lay chuyển. Với tư cách là hầu gái kiêm trợ lí thân cận, việc mà Luyn thường làm là đồng hành cùng chủ nhân.

Bất kể là khi chủ nhân có sai lầm, việc của hầu gái là ở bên an ủi thậm chí là hi sinh tính mạng nhưng tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của chủ nhân. Đó là lời thề của mọi hầu gái hoàng gia, bao gồm của Luyn.

Vậy nên Luyn sẽ không làm gì nữa, hoàn toàn tuân theo Layla.

“ Vậy còn về cậu trai kì lạ kia, hắn là ai vậy? Hình như ta từng gặp hắn ở đâu đó thì phải. ”

Luyn nhớ lại sự việc trong bữa tiệc, nhớ chuyện về cái người trong bữa tiệc và chuyện hắn đã làm. Hắn là một kẻ bám đuôi đáng ghét cứ bám lấy Layla từ lâu dù cô chẳng bao giờ thèm để hắn vào mắt nhưng hắn chẳng hề bỏ cuộc.

Luyn ghét tên đó thấu xương vì cứ gây phiền hà cho chủ nhân của cô. Nhưng Luyn là hầu gái hoàn hảo nên dù kẻ đó có liên tục tiếp cận thì Luyn hầu hết vẫn ngăn chặn kịp thời đến mức số lần hắn thành công tiếp cận Layla trong nhiều năm ít đến mức Layla chẳng thể nhớ rõ tên của kẻ đó.

“ Tên anh ta là Phillip từ tộc Lohas, một gã bám đuôi phiền phức. Chị không cần để ý hắn đâu ạ, hôm nay vì em bất cẩn nhưng đảm bảo lần sau hắn sẽ không thể tiếp cận chị nữa.”

“ Vậy à... Ta không rõ anh ta là ai nữa, nhưng nhìn người đó có vẻ đau khổ. Ta không làm gì xấu mặt tộc Meyer chứ?”

“ Hoàn toàn không, hắn là một kẻ bám đuôi đáng ghét hoàn toàn xứng đáng nhận kết cục đó.”

Luyn tỏ ra thích thú khi nghĩ đến biểu cảm của gã Phillip đáng ghét trong bữa tiệc. Với sự thất bại đầy xấu hổ đó, hi vọng hắn sẽ bỏ cuộc luôn thì càng tốt.

“ Vậy ta mệt rồi, em lui ra đi.”

“ Nhưng mà... Em muốn ngủ cùng chị cơ... Được không?”

Luyn bẽn lẽn nhìn Layla, cô biết rằng giờ là lúc chủ nhân đang yếu mềm nên cô có thể tận dụng cơ hội này mà ngủ cùng chủ nhân. Quả là một hầu gái tinh ranh.

“ Nếu em muốn thì được thôi, nằm ở đây đi.”

“ Oaaaa. Em cảm ơn.”

Luyn nhanh chóng nhảy lên nằm cạnh Layla và tỏ ra tư thế ngoan ngoãn như một chú mèo con. Dù cho có thất bại cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi vì lúc này cô đang được nằm cạnh chủ nhân yêu quý.

Luyn là một hầu gái thông minh, cô tự tin rằng mặc cho sẽ rất khó khăn nhưng không hẳn là không có cách để kéo dài 12 năm cho chủ nhân Layla của mình.

Chỉ cần có Luyn ở bên cạnh, lão Linux đáng ghét đừng hòng ép chủ nhân Layla phải lấy người mà chủ nhân không thích. Luyn sẽ là người gác cổng cho sự trong trắng của chủ nhân Layla dù có phải hinh sinh tính mạng của mình, cô đã tự thế với lòng như vậy.

...........................................................................................

Ta là Phillip Lohas, sinh ra ở vương quốc vắng nụ cười - Andas nhạt nhẽo.

Tất nhiên đó là sự cường điệu hoá bởi đối với ta thì những con người Andas và cả cái vương quốc này quá vô cảm so với nơi khác.

Ở Andas có bốn tộc hùng mạnh nhất là Lohas, Dextra, Meyer và Nondas. Ta sinh ra là một niềm hi vọng với đại quý tộc nhà Lohas bởi ta sở hữu tiềm năng ma thuật, ai cũng nói với ta về mấy thứ như quyền thừa kế... Quyền lực chính trị này kia.

Nhưng đối với ta thì ta chẳng hứng thú với mấy thứ đó chút nào. So với việc đó thì ta lại yêu thích văn học hơn nhiều so với việc chính trị.

Nhưng ta chẳng tìm được ai có cùng sở thích với ta ngoài vài người ở hội văn học. Những kẻ xung quanh ta và những người ta thường tiếp xúc đều toàn nói với ta về chính trị hoặc ma thuật.

Đúng là kém lãng mạn, thật nhàm chán và đương nhiên là ta không ưa những người đó chút nào. Ta có thể nói rằng ta không ưa chút nào những kẻ kém lãng mạn vì họ thật nhàm chán.

Nhưng rồi vào một ngày nọ ta đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút của nàng Layla từ tộc Meyer khi nàng ngắm cảnh bên ô cửa sổ.

Thật là một nét đẹp ma mị lạnh lùng, nàng đã khiến ta thổn thức mất bao ngày.

Ôi!

Thật sự ta đã yêu một người kém lãng mạn, ta đã rung động vì một người mà ta cho rằng đó là kiểu người không bao giờ phù hợp với ta.

Mặc dù nàng là một người kém lãng mạn và nhàm chán nhưng kì lạ thay, ta lại vẫn yêu say đắm nàng Layla Meyer.

Và thế là ta bắt đầu theo đuổi nàng. Bao nhiêu bức thư tay, bao nhiêu nỗ lực tiếp cận. Tất cả đều vô ích, đến mức nàng còn chẳng nhớ nổi tên của ta.

Nhưng thật kì lạ, nàng càng từ chối thì niềm khao khát của ta càng mãnh liệt.

Ta bị sao vậy chứ?

Nàng là kiểu người mà ta luôn không ưa nhưng giờ đây ta lại điên cuồng vì kiểu người ấy?

Không... Không. Ta không điên cuồng vì kiểu người ấy, ta điên cuồng vì nàng Layla Meyer mà thôi.

Và ta đem hết hi vọng khi một bữa tiệc được tổ chức, ta sẽ có cơ hội được nhảy cùng Layla. Nhưng rồi...

“ Xin lỗi nhưng tôi không thích anh nên tôi không khiêu vũ đâu. Mà... nhìn anh quen quá, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi? ”

Nàng thẳng thừng từ chối lại khiến ta tan nát một lần nữa, thế giới như đổ sập một lần nữa.

Và rồi... Trong lúc tuyệt vọng ấy ta đã bắt gặp được một ánh mắt mới. Ánh mắt ngây thơ và trong sáng, như một ánh sáng soi rọi tâm hồn đang yếu đuối của ta. Hình bóng nàng xuất hiện như một nàng tiên cứu rỗi cho trái tim đang tan vỡ của ta, ta đã yêu nàng.

Tên nàng là... Elsiela Briarthorn, nàng là tiên nữ đã cứu rỗi ra khi ta chìm trong đêm tối. Nàng thật đẹp.

Ta nhớ về một câu chuyện đang nổi đình đám trong giới quý tộc thời gian gần đây và rồi... Nó thật là giống với ta bây giờ. Nếu vậy... Nếu vậy... Nàng đích thị là nàng Julie của ta.

Xin lỗi Layla, ta từ bỏ nàng rồi. Nàng không phải Julie của ta, Elsiela mới là Julie của ta.

Đây là ý trời!

Ý trời đã sắp đặt như vậy, số mệnh đã đưa ta đến với Elsiela như trong câu chuyện kia. Mọi thứ đã sáng tỏ, sự lãng mạn này là dành cho ta. Mọi sự số gắng với Layla đều để Elsiela cứu rỗi ta lúc này, số phận chính là như vậy.

Ta đem theo suy nghĩ đó trong mình, một tình yêu nồng cháy không gì ngăn cản được kể cả những gã lính canh gác. Chúng thật là ngu ngốc và nhỏ bé trước tình yêu của ta.

Hoặc có thể do ta sở hữu ma thuật nên dễ dàng qua mắt chúng. Dẫu sao thì sau bữa tiệc ta cũng đã thành công đột nhập vào vườn hoa phía sau mà chẳng ai hay biết.

Và rồi... Hình bóng nàng Elsiela hiện ra, nàng đang ngắm trăng!

Ôi... Nàng thật đẹp, giống hệt như nàng Julie vậy, giống hệt như câu chuyện vậy. Không thể chần chừ nữa, ta bước ra từ trong lùm cây và nàng đã trông thấy ta từ trên cao.

Ánh mắt ta va vào ánh mắt nàng.

“ Ah... Anh là ai mà khuất sâu trong bóng tối như vậy?

Không lẽ... Anh là... Một tên trộm? ”

Giọng nàng Elsiela run rẩy vì sợ. Ôi, không thể được, ta không thể để nàng phải sợ được. Ta phải xua tan nỗi bất an của nàng ngay. Mỗi giây càng run rẩy thì tim ta cũng như bị xé ra từng mảnh vậy.

“ Không, nàng đừng sợ. Ta không phải tên trộm, ta là một kẻ si tình đã va phải ánh mắt nàng trong bữa tiệc kia.”

“ Chàng... Là kẻ si tình?”

“ Ôi nàng Elsiela, như ánh sáng giữa đêm tối đã cứu rỗi ta vậy nàng biết không?

Ta muốn đặt đôi tay hèn mọn của kẻ lạc lối này lên bàn tay ngọc ngà của nàng và hoà cùng một nhịp nhảy, ta muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy để chứng minh cho tình yêu của ta nhưng... Ta đã không dám làm ngay lúc ấy vì ta sợ nàng sẽ gặp rắc rối, chỉ có thể ngắm nàng từ xa. ”

“ Chàng... Là...”

“ Ta là Phillip từ tộc Lohas. ”

“ Ôi chàng Phillip, những điều chàng nói thật là khiến ta rung động chàng biết không?

Nếu chàng muốn đặt lên môi ta nụ hôn nồng cháy, ta cũng xin nguyện ý đón nhận đó. Nhưng còn mối thù của gia tộc Lohas và Dextra, mẹ của ta luôn nói rằng ta phải căm thù những người Lohas.

Chàng biết không?"

“ Ta biết, vương hậu đệ nhị Elina D. Briarthorn. Mẹ của nàng là một người tộc Dextra.

Nhưng thế thì có sao?

Không gì ngăn cản được hai người đến với nhau nếu họ thực sự yêu nhau.

Đó là câu nói bất hủ trong tác phẩm mới của nhà văn Kai đó. ”

Vào giây phút ấy ta đã biết mình gặp được chân ái của đời mình rồi, nàng không ai khác chính là Elsiela đây.

“ Nàng có biết về câu chuyện đó chăng, nàng Elsiela Briarthorn?”

Nàng cười khúc khích, đó là nụ cười thật đáng yêu khiến lòng ta ngây ngất.

“ Vâng... Chàng... Không lẽ chàng đây cũng biết về nó sao?”

“ Ta là một người lãng mạn.”

“ Em... Em cũng thế...”

Vào giây phút ấy, ta đã biết rằng... Không gì ngăn cản được tình yêu nồng cháy của ta và Elsiela bất kể đó có là các vị thánh, cái chết hay là mối thù truyền kiếp của gia tộc Lohas và Dextra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoạn cuối cringe quá nên rush luôn☠️
Xem thêm