Liker ngồi trầm ngâm trong căn lều dựng tạm, ngoài ra còn nhiều người khác cũng đang trầm ngâm giống Liker. Tất cả những người ở đây đều ít nhiều nắm giữ một vai trò chỉ huy của chiến dịch này, họ đang dự một cuộc họp quan trọng mà thống nhất của cuộc họp sẽ quyết định thành bại trận đánh thành Bavar.
Là tổng chỉ huy của toàn chiến dịch chi viện, vận mệnh của 2 vạn quân Andas đều phụ thuộc vào những quyết định sau đây của Liker, tất nhiên áp lực rất lớn.
“ Đây là báo cáo chi tiết về hậu cần kể từ đầu chiến dịch. “
Phụ tá Gin đặt bản báo cáo ghi chép lên bàn cho Liker, liền sau đó phân phát các bản báo cáo tương tự cho các người có mặt trong lều họp.
Nội dung bản báo cáo ngắn gọn được ghi chép tỉ mỉ những con số thống kê. Bỏ qua những yếu tố kém quan trọng hơn, đến với yếu tố quan trọng nhất có vai trò quyết định thành bại của chiến dịch là hậu cần lương thực.
Báo cáo như sau:
Tại thành Shire ( 7 ngày trước ): Đã cung cấp khoảng gần 800 tấn thực phẩm.
Kế hoạch:
Dự tính tiêu thụ trong 5 ngày hành quân tiến công: khoảng 380 tấn. Khẩu phần 3,6 kg/người/ngày.
Dự tính tiêu thụ trong 5 ngày hành quân trở về: chưa rõ nhưng nhiều nhất dự chi 380 tấn. Khẩu phần 3,6kg/người/ngày.
Thực tế:
Đã tiêu thụ lương thực trong 4 ngày hành quân tương đương khoảng 300 tấn, lương thực 1 ngày dự chi được hỗ trợ bởi người dân trong làng.
Do tình hình chiến dịch có chuyển biến nên kế hoạch từ chi viện chuyển sang bao vây và tái chiếm. Đã chuyển sang trạng thái hạ trại với khẩu phần tiết kiệm 1,8kg/người/ngày.
Ngày thứ 2 bao vây thành Bavar, lượng tiêu thụ khoảng 90 tấn, còn dự trữ khoảng hơn 400 tấn lương thực. Tương đương duy trì khoảng 11 ngày lương thực trong trạng thái tiết kiệm và chưa đến 6 ngày trong trạng thái hành quân.
Kết thúc báo cáo hậu cần.
Đợi mọi người xem xong báo cáo, quan sát vẻ mặt của cấp dưới trong khi đứng dậy và tiến lên phía chính diện chiếm vị trí trung tâm. Liker giơ hai ngón tay và bắt đầu nói sau khi xác nhận tất cả đã nắm rõ vấn đề.
“ Như mọi người đã thấy đấy, theo báo cáo đã ghi chép thì giới hạn cho ta chỉ là hai tuần. Bây giờ chúng ta phải quyết định hành động tiếp theo. “
Một chỉ huy ý kiến sau khi xem xong báo cáo:
“ Nhìn báo cáo này có vẻ khá ổn nhỉ? Chúng ta có thể trụ được khoảng hai tuần, nếu chuyển tin tức về thành Shire thì sẽ mất chưa tới ba ngày để ở đó nhận được tin viện trợ và mất năm ngày để đoàn lương thực đầu tiên vận chuyển đến đây. Như vậy chúng ta có thể xây dựng một con đường cung ứng từ thành Shire để bắt đầu chiến dịch mới bao vây tái chiếm mà không cần phải rút quân rồi. “
Một người khác phản đối:
“ Không được, thành Shire đã gần khánh kiệt sau đợt bao vây trước đó rồi. Nếu chúng ta tiến hành kêu gọi một chuỗi cung ứng cho một chiến dịch dài ngày thì thành Shire sẽ không thể trụ được nếu bị vây thêm lần nữa. “
“ Tôi tán thành, dù sao thành Shire là trung tâm phía nam. Có thể mất thành Bavar là tổn thất nghiêm trọng nhưng đánh đổi nó với nguy cơ mất thành Shire là không thể được. “
“ Tôi cũng tán thành. Ngay từ đầu, kịch bản là tiếp viện chứ không phải tái chiếm. Nếu sớm biết thành phố này thất thủ thì đã chẳng có đợt chi viện nào cả, thành Shire không còn đủ nguồn lực và không thể duy trì một cuộc chiến dài kì nữa. “
“ Tôi đồng ý rút quân, dẫu sao thành Shire cũng chỉ còn đủ nguồn lực đầu tư cho một cuộc chiến nhất định chứ không thể cung cấp đủ cho một cuộc bao vây dài kì nữa. Chúng ta nên rút quân ngay bây giờ và trở về để tránh rủi ro về sau. “
Có bốn người ý kiến rút quân và nhiều người hơn bắt đầu dao động, tất cả những lí lẽ rút quân đều khá thuyết phục và đầy lý tính. Thế nhưng không phải thế, những kẻ vừa ý kiến đều là chỉ huy dưới quyền lãnh chúa Luton, lão già nổi tiếng hèn nhát.
Phải, mặc dù nghe đầy lý lẽ thuyết phục nhưng những người thuộc phe phản đối rút quân bao gồm cả chỉ huy Liker có thể nhận thấy rõ ý đồ của những tay chỉ huy kia. Họ chỉ là đang e ngại việc phải đối mặt với một cuộc đối đầu căng thẳng và mạo hiểm lãnh thổ họ đang cai trị là thành Shire.
Một chỉ huy thuộc phe hoàng gia cũng là người thuộc phe chủ chiến phản đối những lời lẽ nghe có vẻ hợp lý kia:
“ Nói phét, mấy người chỉ đang viện cớ để rút lui thôi. Ngay cả lương thực cho chiến dịch này cũng là chúng tôi tự xoay sở từ chiến lợi phẩm sau trận đánh ở thành Shire, thậm chí phe mấy ông còn thu hồi hết một nửa nhưng giờ lại nói như mình là nhà đầu tư chính cho chiến dịch này vậy hả? “
“ Đúng vậy, tôi phản đối việc rút quân. Trước khi bắt đầu chiến dịch chúng ta cũng nhận được tin từ phía tây, lực lượng chi viện thành York đang bao vây quân địch tại đó. Phe ta cũng đã thành công chiếm ưu thế, kiềm tỏa thành Bavar cũng là điều tốt.
Quân địch rõ ràng thất thế đến mức phải rút bớt quân đến những chiến trường khác. Sau thiệt hại lớn trong trận tại thành Shire, chúng khó có thể huy động thêm cho một cuộc đánh thành lớn ngay được. “
“ Vớ vẩn, phe quân đội hoàng gia quá hiếu chiến rồi. Lý gì mà dám nói chắc quân địch đã cạn kiệt nhân lực không còn khả năng huy động một cuộc chiến nữa? Nhận định quá cảm tính, chúng ta cần đảm bảo sự an toàn của thành Shire. “
Hiện tại có hai luồng ý kiến giữa việc tiếp tục và rút lui, phe hoàng gia và phe tư quân lãnh chúa đang có sự tranh cãi gay gắt. Phe hoàng gia muốn tiếp tục còn phe lãnh chúa thì lại muốn rút lui. Sở dĩ hai bên có sự tranh cãi như vậy là vì ngay từ đầu động cơ đã là khác nhau.
Đối với hoàng gia thì bảo vệ lãnh thổ quốc gia là ưu tiên hàng đầu, và họ làm mọi cách để bảo vệ lãnh thổ, mất đi một vùng là tổn hại quyền lợi hoàng gia. Trong khi đó đối với phe lãnh chúa, họ chỉ cai trị thành Shire. Đối với họ mà nói, việc mạo hiểm tài sản duy nhất của mình đúng là có đáng e ngại.
Mặc dù nói vậy, việc dám chống đối lại lệnh nhà vua vẫn là mang tội phản bội quốc gia. Ngoài ra phe hoàng gia đã làm đúng trách nhiệm của họ đó là bảo vệ cho các lãnh chúa đơn độc khỏi bị thôn tính, đổi lại các lãnh chúa phải thần phục vương quốc.
Nói cách khác quý tộc và hoàng gia là mối quan hệ cộng sinh nhưng trong khi hoàng gia cố gắng duy trì quyền lực của mình thì các lãnh chúa cũng vừa cố gắng duy trì mối quan hệ cộng sinh lại vừa cố gắng bảo vệ tài sản của mình.
Vì vậy trong khi phe hoàng gia luôn muốn bảo vệ cả vương quốc bằng tất cả nguồn lực thì ngược lại, rất khó khăn để vận động một lãnh chúa và quân đội của ông ta dám hi sinh tài sản và xả thân vì một nơi khác mà mình không hưởng quyền lợi gì.
Tất nhiên, đối với lãnh chúa Luton thì trong trường hợp này chưa gọi là phản bội quốc gia vì ông ta vẫn tuân thủ quy tắc cộng sinh. Có điều vì bản chất đã là miễn cưỡng đồng ý giúp sức cho nên cách quân lãnh chúa làm việc cũng gây không ít khó chịu cho quân hoàng gia.
Đó là nói về lý thuyết, còn thực tế không bàn đến vấn đề là bài toán động lực và quyền lợi mà chỉ đơn giản là chỉ huy phe lãnh chúa Luton từ lâu đã suy thoái chỉ biết ăn chơi sa đọa. Phải, ngắn gọn thì họ sợ chết, chỉ đơn giản là sợ chết mà thôi, bao gồm cả lãnh chúa Luton nữa.
Liker lặng yên ngán ngẩm trong khi phụ tá Gin cũng làm thở dài làm vẻ mặt “ chịu luôn rồi “, hai người nhìn nhau trong khi căn lều họp vẫn đang bốp chát văng tục. Thế rồi Liker nhấp cốc nước hắng giọng hét to “ DỪNG!!! “, cắt ngang lời tất cả.
Đợi khi mọi người ổn định Liker mới bắt đầu nói:
“ Về kịch bản bao vây thành Bavar đã được tính toán qua rồi, Gin, cô phổ biến cho mọi người nghe đi. “
“ Rõ. “
Sau khi Liker ra hiệu bằng ánh mắt trong khi vừa nói, Gin nhanh chóng phối hợp. Cô phát cho mỗi người một bản báo cáo khác về những kịch bản có thể xảy ra. Sau đó bước lên chính diện chiếm vị trí trung tâm rồi bắt đầu phát biểu:
“ Tôi sẽ tóm tắt về những báo cáo mọi người đang cầm trên tay. “
Về báo cáo, tóm tắt nội dung như sau:
Trong trường hợp triển khai kế hoạch tái chiếm thành Bavar.
Vấn đề về lương thực:
Chỉ còn lại 11 ngày lương duy trì trong trạng thái tiết kiệm.
Kịch bản tốt: Thành công thông qua kế hoạch tái chiếm và bắt đầu xây dựng hậu cần.
Mất gần 3 ngày để thành Shire nhận báo cáo, mất ít nhất 2 ngày để thông qua kế hoạch và chuẩn bị cung ứng, cuối cùng mất 5 ngày để nhận được chuyến hàng đầu tiên. Tổng mất khoảng 10 ngày. Vừa đủ lương thực để duy trì đến khi nhận tiếp tế.
Kịch bản xấu: Kế hoạch tái chiếm không được thông qua.
Cả đi và về sẽ mất ít nhất 5 ngày để nhận thông tin không duyệt kế hoạch rồi gấp rút trở về, lương thực còn lại chưa đến 6 ngày trong chế độ tiết kiệm tức tương đương chưa đến 3 ngày trong chế độ hành quân trong khi quãng thời gian di chuyển cần ít nhất hơn 5 ngày đường.
Đánh giá rủi ro: Rủi ro lớn.
Về những vấn đề khi tổ chức một đợt đánh lâu dài.
Thứ nhất, thành Shire đã khánh kiệt sau trận chiến trước đó. Không còn khả năng là nguồn cung ứng tổ chức một trận đánh lâu dài khác. Mức độ tổn thương cho chính thành Shire đang rất cao.
Về tình hình chiến lược toàn diện:
Hiện tại mặc dù phe ta đã khởi sắc trên vài mặt trận, tuy nhiên cần biết rằng quân địch ban đầu áp đảo về số lượng. Một phần lớn lực lượng lại để duy trì cô lập thay vì viễn chinh, có thể thấy địch muốn đánh chắc thắng đồng thời hạn chế thương vong nhất có thể.
Ngay cả khi tổ chức thành công một chuỗi hậu cần từ thành Shire đến đây thì nên nhớ quân địch vẫn áp đảo về số lượng, sở dĩ phe ta vẫn trụ được là vì ở phe cố thủ với lợi thế thành lũy. Quân địch lại chủ trương cô lập và thận trọng thay vì tiến công mạnh mẽ để tránh hao quân số.
Trong trường hợp một cuộc bao vây lâu dài diễn ra tại đây, rõ ràng chúng ta đang tự đưa mình vào thế đánh đối đầu mà không có sự bảo vệ của thành lũy trong khi đó quân địch lại áp đảo về số lượng.
Thành Shire chiếm vị trí quan trọng nhất để duy trì thế cục khiến kẻ địch tốn nhiều thời gian ở phía nam. Một khi thành Shire sụp đổ, kẻ địch sẽ nhanh chóng chuyển sang bước tiến đánh tiếp theo đi sâu vào lãnh thổ.
Nói cách khác, chỉ cần một chút nguy cơ đối với thành Shire đó sẽ là nguy cơ không được phép chấp nhận.
Kết luận: Kế hoạch tái chiếm thành Bavar không khả thi trong tình hình hiện tại.
Kết thúc báo cáo.
Liker nói thêm sau báo cáo đầy thuyết phục của Gin.
“ Đó là chưa nói đến vấn đề, lãnh chúa Luton liệu có phê duyệt một kế hoạch rủi ro cho chính ông ta không? Mọi người ở đây đều biết ông ta cố chấp đến mức nào rồi. Hiện tại chỉ huy Fonix đã hội quân tại thành York, ở thành Shire không có ai đủ khả năng gây áp lực lên ông ta cả.
Cá là 5 ngày sau, người ta sẽ đem về một tờ báo cáo không phê duyệt mà thôi. Và chúng ta khi đó ở vào thế tiến thoái lưỡng nan khi không đủ lương thực để quay về.“
“ Về chuyện này... “
Đúng là Liker không hề ưa những lập luận của mấy tên chỉ huy dưới chướng lãnh chúa Luton và họ cũng chỉ đưa ra kế sách bàn lùi vì lo ngại an nguy bản thân hơn là chiến lược. Tuy nhiên nghĩ một cách lý tính thì đúng là kế hoạch tổ chức tái chiếm thành Bavar khá viển vông với tình thế hiện tại.
Được đà lấn tới, tên chỉ huy dưới quyền lãnh chúa Luton lên tiếng chốt hạ những người đang dao động:
“ Vậy là ngay cả chỉ huy Liker cũng tán thành rút quân rồi nhỉ? Đành chịu thôi, đây là tình thế bắt buộc mà nhỉ? Vậy chúng ta sẽ tiến hành rút lui vào ngày mai, mọi người có ý kiến gì không? “
Tuy nhiên Liker không quyết định từ bỏ, chỉ là anh tán thành việc không thể duy trì một cuộc chiến lâu dài tại đây. Đúng vậy, Liker chưa từ bỏ. Liker nhấp ngụm nước và bằng ánh mắt quả quyết anh tuyên bố:
“ Chúng ta sẽ tiến hành tiến đánh ngay lập tức thay vì tổ chức tái chiếm lâu dài. “
Sau tuyên bố của Liker, mọi người đều chết lặng vì bất ngờ bao gồm cả phe hoàng gia lẫn phe lãnh chúa. Không khí căn phòng trở nên căng thẳng, ngay cả người phe hoàng gia chủ chiến cũng không ngờ Liker sẽ quyết định như vậy.
“ C... cậu Liker? Tôi không nghe nhầm nhỉ? “
“ Chúng ta sẽ đánh. “
Liker quả quyết trong khi mọi người vẫn còn sững sờ với quyết định điên rồ.
Mặt tên chỉ huy vừa có vẻ thở phào an tâm một chút thì giờ lại nghệt ra, không phải một kế hoạch rút lui cũng không phải một kế hoạch bao vây mà là đánh ngay lập tức. Cứ nghĩ Liker là một người lý tính nhưng tên chỉ huy đã nhầm, Liker còn cương quyết hơn cả đám cấp dưới hiếu chiến của anh ta.
Đổ mồ hôi hột, tên chỉ huy lắp bắp rồi dần chuyển sang giọng nói rành mạch hơn cố gắng góp ý ngăn cản trước khi quá muộn.
“ Cậu điên rồi, chúng ta có 20000 người thậm chí kẻ địch còn chẳng rõ bao nhiêu nhưng chắc chắn chúng cũng đông không kém gì. Muốn đánh ngay bây giờ mà giành thắng lợi thì ít nhất chúng ta phải có số quân gấp bốn lần tức là 80000 người đấy! Là 80000! Cậu có biết chúng ta đang ở tình thế nào không hả. Cậu chỉ đang cố đấm ăn xôi thôi. “
Một vài người khác đồng ý phản đối kịch liệt quyết định liều lĩnh này, tất cả đều là người thuộc phe lãnh chúa. Trong khi đó những người thuộc phe hoàng gia vẫn im lặng, mặc dù họ biết đây là kế hoạch gần như bất khả thi nhưng ít nhất họ không muốn trắng tay ra về.
Nhưng tên chỉ huy không thể lay chuyển được Liker vốn đã cương quyết, điều này cũng đã thể hiện rõ trên nét mặt của anh ta.
“ Không, tôi đã quyết định rồi. Ở đây tôi là người quyết định, chiến thuật tác chiến đã được chuẩn bị. Gin, phổ biến cho mọi người đi. “
Tên kia vẫn cố nói thêm nhưng đối với Liker lúc này, anh đang ở chế độ miễn bàn chuyện.
Đương nhiên Liker biết là có cố giải thích thì phe lãnh chúa cũng sẽ không nghe. Bởi việc chiếm thành Bavar với chỉ 20000 người, từ đầu đã là kế hoạch có tỉ lệ thành công rất thấp.
Có cố thuyết phục thì cũng sẽ bị phản đối mà thôi, thay vì đó không nói nhiều mà cứ việc hành động. Liker biết rằng hầu hết ở đây đều là cấp dưới của anh và họ đều chủ chiến. Vậy nên dù có bất ngờ với quyết định có vẻ thiếu lý trí này, cuối cùng họ sẽ vẫn chọn tán thành với Liker mà thôi.
Báo cáo nói về kế hoạch chiến đấu, những vị trí trọng yếu. Vai trò của từng người trong trận đánh và trận hình cũng như cự li phải duy trì trong khi đánh trận.
“ Như vậy, đó là chiến thuật và bố trí chiến lược cho trận đánh sáng mai. Tất cả những chi tiết mọi người đã nắm rất rõ rồi, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi. GIẢI TÁN. “
“ RÕ. “
Đợi khi tất cả lui đi, cả căn lều chỉ còn lại ba người. Liker, Gin và chỉ huy ma pháp sư Firen.
Liker ngồi xuống ghế thả lỏng trong khi thở dài, có vẻ anh đã rất áp lực trong cuộc họp vừa xong. Gin vẫn với phong thái nghiêm túc của một thư kí tận tâm, cô đang thu dọn lại đống giấy tờ trên mặt bàn.
Lão Firen lại liên tục đi lại quan sát xung quanh để chắc chắn mọi người đã đi hết. Sau khi chắc chắn không còn ai ở phạm vi xung quanh lều, lão Firen mới tiến lại bàn nơi Liker đang ngồi.
“ Như vậy là kế hoạch thông qua rồi, giờ thì chỉ chờ tình hình phía bên trong thôi. “
“ Tôi đã tiết lộ nhiệm vụ tuyệt mật cho Dion rồi, mong là anh ta xử lí được. “
“Nhất định phải được, động cơ duy nhất của chiến dịch là giải cứu hoàng tử Han Briarthorn. Nếu không thành công, tất cả sự hi sinh vào ngày mai sẽ thành vô nghĩa cả. “
“ Tôi đã đánh cược tính mạng hàng nghìn binh sĩ vào giải cứu hoàng tử, nếu không phải một người quan trọng thì giờ này chúng ta đã đang ở thành Shire rồi. Kế hoạch tái chiếm này rõ ràng viển vông từ đầu, tôi đã phải cân nhắc lắm mới nghĩ ra mấy lời nói phét đấy. “
" Hô hô, chẳng thể nói toẹt ra là mình đi cứu người được. Nếu chẳng may bị lộ việc quân địch đang nắm giữ con tin quan trọng thì quá nguy hiểm rồi. "
" Haizzz... "
Liker thở dài mẹt hỏi, Firen rời đi.
Firen bước ra ngoài lều trại, hướng ánh mắt về phía thành Bavar.
“ Nhất định phải thành công đấy, cậu Zenphrus. “
Lão Firen thầm nghĩ.
...................................................................................................................................................
Đã một giờ trôi qua kể từ thời hạn tập hợp, thế nhưng... tất cả đều đang vô cùng bất an. Chỉ có bốn người, cả đội trưởng Dion và cậu Zenphrus đều không rõ tung tích.
Trong khi mọi người còn đang vẻ mặt đầy lo lắng, có khả năng họ đã bị phát hiện và đều bị bắt. Đó là lí do họ không có mặt đúng hẹn, chắc chắn phải có lí do cho việc này. Và dù là gì thì đó cũng là một điều ngoài ý muốn, không hề tốt chút nào.
Dù vậy, không thể trì hoãn được. Dẫu có ngoài ý muốn, cũng không biết vì sao kế hoạch giải cứu buộc phải thực hiện bất chấp phải hi sinh rất nhiều người. Nếu hoãn kế hoạch thì tất cả sẽ vuột mất thời cơ, và nhiều người bỏ mạng vô ích.
Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tiến hành kế hoạch ngay khi có hiệu lệnh cho dù có thiếu nhân lực.
“ Fenir, mang cái này vào đi. “
“ Cảm ơn chị, Nina. “
“ Đám ma pháp sư các cậu cơ bắp mềm oặt da thịt thì thư sinh, đụng cái là xây xát cả người nhưng mà mang giáp nặng thì lại chẳng chạy nhanh nổi. Đúng là phế. “
Nina thở dài trong khi nói với cử chỉ trâm chọc.
Tôi mang bảo vệ khủy tay và giáp lưới của Nina. Hiện tại trang bị đang khan hiếm vì toàn bộ vũ khí đã để lại căn hầm kia. Nơi đó đã bị phát hiện và không thể quay lại đó lấy trang bị.
May mắn là ở thành Bavar cũng có cửa hàng trang bị cho ma đạo sĩ, tuy chất lượng không được tốt nhưng ít ra nó dẫn truyền được ma lực.
Nina thay bộ giáp trong lúc tôi và Jos đang kiểm tra trang bị của mọi người. Leo vốn là người ở đây nên anh ta đã đảm nhận nhiệm vụ thám thính tình hình và thông báo.
Một lúc sau, vẫn không thấy đội trưởng Dion và Zenphrus.
“ Không có thời gian đi tìm họ đâu. “
Jos nói với vẻ lo lắng, nhưng đã đến nước này thì không thể làm gì ngoài tiếp tục tiến theo kế hoạch.
“ Nhưng... nếu không có Zenphrus thì làm sao thoát khỏi đây được? “
“ Chúng ta vẫn có thể đào hầm xuyên qua tường thành. “
“ Không thể nào... nếu bị phát hiện thì tất cả sẽ bị vùi lấp mất. Fenir, tỉ lệ bị phát hiện là bao nhiêu. “
“ Thông thường thì đến 9 phần là sẽ bị phát hiện. Nhưng chúng ta đi với nhóm nhỏ và kẻ địch sẽ phải tập trung cho cuộc chiến. Có thể tỉ lệ sẽ giảm đáng kể, hoặc không... “
“ Ừm, dù sao cũng phải ứng biến mà thôi. Nếu bị kẹt lại đây thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. “
Jos khoanh tay phân vân.
Chúng tôi biết việc đào tẩu bằng đào hầm là gần như bất khả thi, nhưng biết đâu được dù chỉ là một cơ may nhỏ nhất cũng phải thử.
Trong khi còn đang suy nghĩ, đã có tiếng bước chân từ bục gỗ bên ngoài.
“ Có người. “
Jos nói nhỏ xong liền vào thế tay đặt bên hông sẵn sàng rút kiếm, Nina cũng giương cung về phía cửa liền sau đó ra hiệu cho tôi.
Tôi bước lên trước cửa cố giữ giọng bình thản.
“ Ai vậy? “
* Cộc...cộc cộc...cộc *
Bốn tiếng gõ với hai tiếng giữa liền tiếp, đó là ám hiệu từ trước.
“ Là Leo. “
Tôi mở cửa, đúng là Leo.
Leo có vẻ gấp gáp bước vào khẩn trương, vừa thở hộc hộc vừa nói trong sau khi tu bình nước.
“ Thời cơ đến rồi, tôi đã thấy họ dàn trận ở cổng phía đông. Sau khi giải cứu chúng ta sẽ chạy rút theo hướng tây. Còn nữa... Đội trưởng Dion đã tử... “
Sét đáng ngang tai, mọi người trong phong đều chết lặng. Đội trưởng đã chết?
“ Anh nói gì? Đội trưởng Dion... “
“ Tôi biết là đã có chuyện ngoài ý muốn nào đó nhưng không ngờ là lại... “
Jos ngập ngừng nói.
“ Không phải lúc tốn thời gian cho việc này đâu, chúng ta phải nhanh chóng xác nhận đã. Vậy còn cậu bé ma pháp sư đâu? Chúng ta cần cậu ấy để trốn thoát khỏi đây. “
“ Tôi đã nghe ngóng về hai người trong đợt kiểm tra đêm qua, một người đàn ông da ngăm gián điệp và một thằng nhóc làm loạn đã bị tống vào ngục. “
Như vậy là Zenphrus đã bị bắt, tốt quá. Nếu chúng ta có thể giải cứu cậu nhóc khỏi nhà ngục thì chuyện trốn thoát sẽ không còn là bất khả thi.
“ Nếu vậy thì phải cứu cậu nhóc đó ra. Đi nhanh lên. “
Jos quả quyết mở cửa bước ra và chúng tôi chạy theo sau.
Trên đường, mọi người đã nhốn nháo cả lên rồi. Chúng tôi dễ dàng chạy trên đường trong khi vẫn mặc giáp là vì binh lính quân địch cũng đang gấp rút tập hợp cho cuộc chiến bên ngoài thành.
Giờ đây là thời cơ thích hợp để tiếp cận nhà ngục mà không bị để ý, tuy vậy cũng vẫn nên thận trọng hành tung thì hơn.
Bởi vì chạy ngược hướng, nên chúng tôi tách ra để không bị nghi ngờ. Cuối cùng tập hợp tại quảng trường thành phố.
Khi chúng tôi tiếp cận quảng trường thành phố và đột nhập thành công vào một căn phòng trong số ba tòa nhà lớn.
Khi đến đây, hầu như binh lính đã tụ về cổng phía đông cho nên lực lượng ở đây vắng vẻ đến mức đi cả vòng quảng trường trên các dãy nhà cũng chỉ có vài người lính canh gác.
Mọi việc thuận lợi đến bất ngờ, không bàn đến chuyện binh lính canh gác quá ít ỏi và thậm chí còn hiểu lầm chúng tôi là đồng nghiệp, chúng tôi cũng dễ dàng tập hợp trong khoảng thời gian ngắn mà không gặp bất trắc nào.
“ Tạ ơn trời, giờ chúng ta tiến hành kế hoạch thôi. “
Leo cởi mũ sắt sau khi lau mồ hôi trên trán, Leo lấy ra ba tấm bản đồ đặt nó trên đất. Những tấm bản đồ và kế hoạch đã được phổ biến và mỗi người chúng tôi đều nằm lòng từng nhiệm vụ từ trước rồi.
Tòa nhà bên trái trong ba tòa nhà lớn, một tòa nhà đồ sộ cao bốn tầng. Một phần tầng một là nhà ngục và bên dưới lòng đất còn hai tầng nữa. Tầng một nhốt đa số tù binh thông thường. Tầng hai và ba có phong ấn ma pháp dùng để giam giữ những người có năng lực ma pháp và tù binh quan trọng.
Sau khi khái quát lần cuối về kế hoạch tác chiến, chúng tôi bắt đầu hành động.
“ Được rồi nhanh triển khai thôi. “
...
Nhà giam hiện tại thật vắng vẻ, bởi lẽ đa số binh lính đã tập hợp về phía tường thành để đối chiến với quân Andas. Mặc dù phía xa vẫn có khi nghe thấy một vài tiếng rít trong gió và tiếng nổ bùm của đạn ma thuật va chạm vào nhau. Thế nhưng những tiếng đó không dồn dập đến mức khiến người ở đây khó ngủ hay cảm thấy khó chịu.
Tất nhiên đó là đối với người vô tâm chỉ yêu lấy bản thân mới cảm thấy như vậy mà thôi, còn lại ai mà chẳng lo sợ một cuộc chiến.
Kan là một người như vậy, để mà nói chính xác thì hắn đang tận hưởng. Kan là một người lính Makdonis bình thường không nổi bật, nhưng hắn lại có may mắn khó tin ai cũng ước ao. Trong khi hàng ngàn lính đang chuẩn bị đối đầu trực diện với quân địch, thật may hôm nay lại đúng ca trực của hắn. Thế là hắn nằm trong số người lính cực ít ỏi được ở lại với nhiệm vụ trông coi nhà ngục.
Và thế là hắn cứ lảm nhảm về sự may mắn của mình và tận hưởng cái cảm giác giữa trưa không một bóng người thỉnh thoáng mới có vài tiếng * Viu... bùm * thật lạ tai. Hắn cứ như vậy từ sáng đến giờ khiến Ken ở bên cạnh cảm thấy tên này hết sức không bình thường.
Đúng là Ken cũng cảm thấy chút may mắn khi được ở lại hậu tuyến, nhưng với một người bình thường thì làm sao anh có thể cảm thấy thả lỏng thậm chí tận hưởng như tên điên bên cạnh này.
“ Dù sao đây cũng là một cuộc chiến đấy. “
Ken tự nhủ nếu tên Kan điên khùng vẫn còn lải nhải thêm nữa thì anh sẽ cho hắn ăn đấm ngay, nhưng anh nhanh chóng kìm chế lại nắm đấm vì không muốn bị kỉ luật.
Đột nhiên tên Ken điên khùng trông thấy ai đó ở phía trước, hắn vẫy tay chào đầy thân ái. Quả là người yêu đời thân thiện, Ken không hề ưa tên này chút nào.
“ Yô, chào những người đồng nghiệp may mắn. “
Ken mặc kệ tên Kan điên khùng lại chào hỏi người ta, anh hi vọng người ta cho tên Kan khó ưa vài cú đạp và anh hoàn toàn ủng hộ việc này.
Anh nhắm mắt thở dài thầm nghĩ, không phụ lòng, quả nhiên tên Kan ngu dốt đã bị bịt miệng vì bị người ta đánh gục. Hahaha đáng đời lắm, anh gọi đó là “ người khó ưa ra đời kiểu gì cũng có ngày ăn bụp “.
“ Cho tôi góp vui với người anh em, yên tâm. Tôi sẽ giữ im lặng vụ này. Hự! “
Ken gục xuống, mắt Ken mờ dần, Ken cảm thấy đau nhói ở cổ liền đưa tay lên sờ chỗ đau, tay anh nhuốm đầy máu, trước khi mất ý thức anh nhận ra đó là một nhóm người và họ nói gì đó về việc “ nhanh lên “.
Ken – một người lính tận tụy bình thường của Makdonis, chết.
...................................................................................................................................................
Băng qua phòng hành chính tiếp đến là phòng tra khảo với đủ thể loại hình tra tấn. Tấn công tên cai ngục, cướp chìa khóa buồng giam và các tầng, quả nhiên bên trong nhà ngục không còn nhiều người. Ngoài hai tên lính bị thủ tiêu ở cửa và tên cai ngục thì hoàn toàn chưa phát hiện kẻ địch nào nữa.
Khi chúng tôi tiến vào, những người bị nhốt bên trong đều nhốn nháo cả lên. Nhà giam ở đây đã quá tải, có những buồng giam nhét lên đến cả hai mươi người và họ đều sửng sốt khi thấy chúng tôi.
“ Leo? Là Leo. Tại sao cậu lại ở đây? Tôi nghe thấy tiếng nổ? Có phải tiếp viện đã thắng rồi không? Quân địch đã bị đánh tan rồi? “
“ Khoan là phe ta à? Vậy là phe ta đã chiếm lại thành Bavar rồi? “
Khá chắc họ phần lớn đều là binh lính tại thành Bavar, họ đều biết Leo.
Leo tiến lên phía trước chiếm vị trí trung tâm, anh ta cất giọng sau khi ra hiệu cho mọi người dừng nói.
“ Mọi người, rất xin lỗi nhưng tình hình hiện tại thì thành Bavar vẫn đang bị chiếm đóng. Nhưng chắc chắn mọi người phải tin vào thắng lợi sau cùng, hiện tại tôi không thể cứu tất cả mọi người được nhưng chúng tôi cần mọi người cung cấp thông tin cho nhiệm vụ cấp thiết ngay bây giờ. Có ai thấy một cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi, tóc vàng,... “
“ Có phải mọi người đang tìm thằng nhóc biết dùng ma thuật? “
Biết dùng ma thuật, chắc chắn là Zenphrus rồi.
“ Anh biết cậu bé đó? Cậu bé đó đang ở đâu? “
Anh ta chỉ vào bên cạnh, cái của gỗ nhà lao vẫn còn vết cháy xém và bị phá hỏng đủ cho một người chui qua.
“ Đêm qua có một thằng nhóc kì lạ bị tống vào đây, sau đó nó phá cửa và thoát ra ngoài rồi, mới khi nãy. “
“ Lâu chưa? Cậu nhóc đó đi đâu rồi. “
Leo hỏi gấp gáp.
“ Vừa xong thôi, trước khi mọi người vào đây một lát. Thằng nhóc đấy chạy về phía cửa chính rồi, nhưng mà nó biến mất nhanh lắm, như ma vậy, một lát là chẳng biết biến đi đâu rồi. “
“ Chạy ra ngoài? “ ( Jos )
“ Khoan đã, có khi nào thằng bé định đi đến điểm tập hợp? “ ( Leo )
“ Có thể lắm. “ ( Nina )
“ Không có thời gian vòng ra nữa đâu, chia ra đi. Em sẽ đuổi theo Zenphrus, mọi người đi cứu những người trong danh sách. “
“ Vậy chia ra đi, tập hợp ở bên ngoài. “
“ Rõ. “
...................................................................................................................................................
“ Này, mày có cảm thấy ai đang theo dõi mình không nhỉ? Sao tao cứ thấy lạ lạ. “
“ Hả? Mày cứ có ảo giác suốt nãy giờ rồi đấy, có ai đâu. “
“ Ừ, chắc không khí vắng vẻ quá làm tao không quen. “
Hú hôn, suýt nữa bị phát hiện luôn rồi. Trốn sau bức tường, tôi theo dõi tên lính đang áp giải Lia trên hành lang.
Tốt quá, ở đây không có quá đông người nên tôi dễ dàng theo dõi mà không lo bị phát giác. Cuộc chiến đã diễn ra nên hầu hết bình lính đã tập hợp về phía tường thành, tôi không rõ do may mắn hay không nhưng xem ra tôi đã thoát ra đúng thời điểm.
Mặc dù ban đầu không hề chủ động căn thời gian và cũng chẳng nhớ về kế hoạch do tâm trí khi ấy loạn cả lên, cho đến khi phát hiện ra kẻ địch thưa thớt hẳn và nghe những tiếng nổ như pháo tôi mới sực nhớ về nguyên do.
Mà bỏ qua chuyện ấy thì quả đúng là trời giúp, vậy nên hiện tại tôi đang cố gắng cứu Lia. Sau đó tôi sẽ cứu Han nhờ sự trợ giúp từ Lia, rồi sau đấy cùng thoát ra ngoài với họ. Đó là kế hoạch hoàn hảo nhất mà tôi có thể nghĩ ra ở thời điểm này.
Tôi bám theo hai tên lính đang áp giải Lia, có đến hai người. Tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi đang trần trừ và tôi biết mình đang tốn thời gian ở đây, đáng lẽ tôi nên xông lên kết liễu cả hai tên lính trong tức khắc và cứu Lia. Nhưng tôi sợ hành động sơ suất sẽ kinh động tới nhiều người hơn.
Mặc dù binh lính đã rút đi hầu hết và nơi này đang rất vắng vẻ, nhưng nếu làm kinh động thì số lượng người phải xử lý sau đó cũng đủ khiến tôi phải bối rối. Chưa kể, nếu như trong số đó là một người có năng lực thì tôi sẽ không thể đánh lại.
Tôi đang chờ thời cơ, thời cơ mà không ai có thể nhìn thấy tôi giết chết hai tên lính ngay kể cả khi có lỡ gây ra tiếng động lớn một chút. Khoan đã, rõ ràng giờ là lúc hoàn hảo rồi mà. Giữa trưa, xung quanh vắng vẻ, tôi chỉ cần hạ hai tên lính, cứu Lia và giải cứu Han. Hai tên lính kia cũng đang quay lưng mà không hề cảnh giác.
Không thể trần trừ thêm nữa, bây giờ phải hành động ngay. Một đòn tấn công từ phía sau gáy có thể khiến người ta bất tỉnh nhân sự, quan trọng nhất là phải nhắm chuẩn và tôi tự tin vào kĩ năng ngắm bắn của mình.
Sau khi chắc chắn hai tên lính không hề chú ý phía sau lưng mà chỉ mải nói chuyện, tôi cũng phải chắc chắn mình không nhắm lệch vào Lia đang đi ở giữa.
Đạn lửa có thể cho hai tên lính chút thời la hét và nó có thể khiến Lia bị liên lụy – không tối ưu
Đạn nước – không phải bàn, không tối ưu
Đạn đá sẽ là đòn cực mạnh vào sau gáy – Rất tối ưu.
Ma thuật được chọn sẽ là [ Thổ đạn ].
Nhắm bắn – đã chuẩn, nhưng phải căn cự li thì thổ đạn có thể tạo thành một hình Parabol. Điều này tôi đã thực hành không biết bao nhiêu lần khi còn luyện tập với Annette, nhưng với khoảng cách này... không cần thiết phải tính toán độ lệch chuẩn.
Khai hỏa, đạn phóng khỏi lòng bàn tay.
Hoàn hảo, kẻ địch sẽ bị đánh ngất tức thì. Một đòn nhẹ nhàng vào gáy khiến kẻ địch bất tỉnh nhân sự không còn khả năng phản kháng. Nhẹ nhàng như một sát thủ âm thầm, con sói săn mồi.
“ Hả cái gì? Hả... “
Lia bối rối, nhưng tôi cũng không ngờ. Kẻ địch không ngất, chúng chết tươi. Viên đạn bắn ra không làm chúng ngất xỉu mà xuyên hẳn qua đầu, một cái chết tức tưởi ngoài dự đoán của tôi.
Tôi cũng bối rối, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó cũng hợp lí. Sao một viên đạn có thể chỉ khiến kẻ địch ngất cho được? Hay là do tôi đã không căn lực? Chẳng phải thế, thực tế tôi đã cố căn lực trong vô thức để hạn chế gây tiếng động quá lớn.
“ Zenphrus? Là cháu làm à? “
...
Sau đó Lia và tôi xử lí hai cái xác kia để tránh gây kinh động những tân lính tuần tra. Trong khi đó tôi cũng giải thích cho Lia về tình hình hiện tại.
Lí do tôi có mặt ở đây, kế hoạch giải cứu. Tuy không thể chi tiết nhưng đại khái là đã giúp người ta nắm rõ tình hình hiện tại.
“ À, còn về tình trạng của Ishar... “
“ Chuyện đó để sau hãy nói, trước mắt lo cứu phải chỉ huy Han, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đã. “
Lia ngắt lời tôi, và tôi cũng không nói thêm gì nữa. Lia đang rất nghiêm túc sau khi đã được phổ biến rõ tình hình. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác để sau hãy nói vậy.
“ Zen, trước khi trở lại nhà ngục. Chúng ta cần qua kho vũ khí đã, sẽ không tốn nhiều thời gian vì nơi đó nằm trên hướng trở lại nhà ngục. “
“ Vâng. “
Tôi đi theo Lia, Lia có vẻ rất quen thuộc nơi này. Trước khi thành Bavar bị chiếm đóng thì Lia đã hoạt động ở đây một thời gian, cô ấy biết vị trí kho vũ khí cũng không lạ.
Chỉ mất vài phút để chúng tôi tiếp cận kho vũ khí, hạ thêm hai tên lính quản kho trong vài giây không quá khó với Lia. Đúng là ma đạo sĩ sẽ chỉ giống như người thường nếu không có vũ khí dẫn truyền ma thuật. Thế nhưng Lia vẫn có năng lực của một đội trưởng và với thanh kiếm thường mới cướp được từ tên lính vừa bị tôi giết khi nãy, Lia vẫn dễ dàng hạ đo ván hai tên lính quản kho.
“ Lạ quá, không có vũ khí cho ma đạo sĩ. “
Lia đã tìm đến cái hòm gỗ thứ tư nhưng tất cả đều chất đống những thanh kiếm thường, không có cái kiếm nào cho ma đạo sĩ cả.
Vũ khí dẫn truyền ma pháp đắt hơn bình thường chục lần là ít, tất nhiên nó cũng hiếm hơn nhiều với một thanh kiếm thường. Nhưng nó không hiếm đến mức ta không tìm ra nó trong một đống kiếm, giả sử có thể kiếm được một thanh bất kì ngay trong cửa hàng rèn ở một thành nào đó. Mặc dù nó đắt nhưng nguồn cung cho ma đạo sĩ ở khắp mọi nơi, vậy nên trong kho vũ khí quân đội không thể nào lại không có được.
“ Cháu nghĩ là ở đây chỉ chuyên trữ vũ khí thông thường thôi. “
Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào cánh cửa dẫn xuống hầm, nơi này vẫn còn một tầng hầm nữa.
“ Khả năng bên dưới mới tìm được vũ khí cần thiết. “
“ Ừ, cháu đứng đây đợi chút. Ta xuống đó lấy vũ khí nhanh thôi, Ay. “
Nói rồi, Lia đi nhanh về phía cánh cửa.
Lia hấp tấp không kịp hãm lại khi thấy chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa, Lia đâm sầm vào người ta rồi ngã uỵch ra đất, ngay lập tức tôi nhận ra.
Ở đây vẫn còn người.
Tên lính to béo vạm vỡ, giống như mấy tên lính tanker trong phim vậy. Bên hông là cái chùy, vũ khí của hắn là một cái chùy, vũ khí thật hợp với một tanker. Giọng hắn khàn khàn thô kệch, nói chậm rãi từ từ như thể còn ngái ngủ và vẫn còn lơ mơ.
“ Hử? Một con đàn bà và một thằng nhóc?
Hắn chậm chạp xác nhận tình hình kì quái trước mắt.
“ Cái quái gì? “
Hắn nhanh chóng nhận ra sau khi nhìn thấy hai cái xác chúng tôi vừa giết, bị phát hiện rồi.
“ Hai người này, chúng mày làm gì đây? Ê này, Lok, Chop. Vãi, sao người chúng mày đầy máu vậy? “
“ Zenphrus! “
Hiểu ý Lia tôi nhanh chóng tạo một viên đạn đá nhắm tới hắn trong khi hắn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Hoàn hảo, một cú nhắm thẳng vào đầu và hắn vẫn đang chưa kịp thủ thế hay làm gì. Với cơ thể Tanker đấy thì khá chắc là hắn không kịp làm gì nữa, hắn sẽ chết trong nháy mắt, trên đầu để lại một lỗ.
* Kengggg *
Đột nhiên, viên đạn đá đang bay đến với tốc độ cao va chạm với cây chùy sắt văng ra găm thẳng lên tường. Không, không được, tên này đã chặn thành công đón tấn công của tôi bằng cây chùy sắt trong tức thì dù mới nãy hắn vẫn đang có vẻ ngơ ngác. Có vẻ hắn hành động theo bản năng, nhanh chóng tôi nhận ra vấn đề lớn rồi. Tên tanker này không bình thường, hắn là một ma đạo sĩ.
“ Nguy hiểm. “
Tôi thủ thế đồng thời nói để cảnh báo Lia, Lia cũng nhận ra tên này có năng lực liên lùi lại nhanh chóng thủ thế.
Tên lính đã nhận ra chúng tôi là kẻ địch, hắn liền không còn vẻ ngơ ngác lơ mơ nữa. Trận chiến bắt đầu.
Vấn đề lúc này là Lia vẫn chưa có vũ khí, thanh kiếm cô ấy cầm trên tay chỉ là một thanh kiếm thông thường. Nếu vậy thì nguy quá, Lia lúc này chỉ có năng lực tương đương với người lính giỏi võ tinh nhuệ nhưng đối mặt với ma đạo sĩ thì không hề có khả năng đánh thắng dù chỉ 1% cơ hội.
Nếu vậy tôi mới là chủ lực trong trận này, tôi sẽ tạo một viên đạn đá nữa, lần này sẽ không kìm lại lực. Lực của viên đạn này có thể xuyên thủng cái trùy sắt kia, hắn không thể đỡ chỉ bằng cách đưa trùy ra hứng nữa.
Tôi đưa tay, rất nhanh một viên đá hình thành trước lòng bàn tay. Vuốt nhọn, nhắm bắn.
“ Nguy hiểm, tránh ra, Zen. “
Nhanh quá, tôi chưa kịp nhắm bắn thì tên kia đã biến mất khỏi tầm mắt. Tôi nhanh chóng nhận ra, nguy rồi. Tên kia là một ma đạo sĩ, nhìn có vẻ chậm chạp nhưng thực ra người chậm chạp ở đây là tôi mới đúng.
Tôi cảm thấy cơn gió trên đầu và bóng đen, tên kia đã nhảy lên và chuẩn bị chốt hạ tôi bằng một đòn đánh xuống nhanh chóng. Không kịp né mất.
* Kengg... rầm *
Hực, một tiếng động vô cùng lớn nhưng không hề cảm thấy đau? Tôi chưa chết? Tôi thu hồi cánh tay vừa bất giác dơ ra đỡ, nhanh chóng nhận ra Lia vừa đỡ lấy đòn đánh của tên kia bằng thanh kiếm nhưng cô ấy cũng bị hất văng ra phía sau. Tên kia lùi lại.
Chết tiệt, tôi quá bất cẩn rồi. Tên này nhanh như sóc và tôi đã hành động quá lộ liễu lại còn chậm chạp, cuối cùng tôi tự biến mình thành mục tiêu của hắn. “
“ Một thằng nhãi biết dùng ma thuật à? Thú vị đấy. “
Tên kia trừng mắt nhìn, chúng tôi bốn mắt chạm nhau nhưng tôi thì chôn chân không thể nhúc nhích. Làm... làm sao đây? Một đòn thổ đạn nữa nhé? Không, trong lúc tôi còn đang thi triển đòn đánh thì khá chắc là hắn đã cho tôi ăn một trùy rồi. Chưa đến 2s khi nãy, hắn nhanh vậy đấy.
“ Zen, lùi ra sau. “
Lia đã đứng lên phía trước tôi, cô ấy có vẻ không bị thương nhiều, chỉ xây xát nhẹ sau đòn khi này. Dù vậy thanh kiếm sắt thông thường kia đã sứt mẻ đến nỗi có thể thấy rõ bằng mắt thường, nếu ăn trọn đòn vừa rồi thì giờ tôi đã chết chắc rồi.
“ Ta sẽ đánh với hắn, trong lúc đó hãy nhắm bắn thật chuẩn. “
“ Vâ... cẩn thận! “
Tên kia rất nhanh đã lao đến, nhưng tôi không kịp chạy. Lia rất nhanh, nhưng bởi vì tôi quá chậm, không kịp chạy nên Lia không thể bỏ mặc tôi mà né đi.
Tôi bị đánh bay, chính xác hơn là cả tôi và Lia. Chúng tôi bị đánh bay hẳn ra ngoài giữa sân, đã có người thấy chúng tôi. Chắc là họ đến đây sau khi nghe tiếng động lớn khi nãy, chúng tôi đã bị phát hiện.
“ Zen, vẫn ổn chứ? “
“ À vâng. “
Lia đã bị thương, tay cô ấy chảy máu và cả trán nữa. Còn tôi thì đau nhức toàn thân sau cú bay đánh bay khi nãy, tôi chỉ thấy chênh lệch sức mạnh quá lớn. Tên này... nếu không có Lia, tôi đã bị giết hai lần trong chưa đầy 2 phút.
Kiếm của Lia cũng đã gãy, khốn rồi. Làm sao đây? Tôi... tôi dùng đòn đánh nào để tất sát hắn đây? Tôi không biết, mặc dù tôi đã học rất nhiều chiêu nhưng lúc này bộ não của tôi lại không hoạt động để chọn ra chiêu thức tối ưu.
Chết tiệt, nghĩ đi... Không kịp rồi... ngay khi tôi nhận ra bóng tên kia đã lại xuất hiện phía trên đầu, hắn vừa nhảy lên và chuẩn bị một đòn nữa giáng xuống cực mạnh từ độ cao vài mét.
Tôi vốn đã chậm, Lia cũng không còn vũ khí để đỡ đòn đánh. Điều tôi nghĩ lúc này không phải là sử dụng chiêu nào mới hợp lí, tôi chỉ nghĩ được rằng... Tiêu đời rồi.
* Rít... rầm. *
“ Cái... cái gì vậy? Badock. Này, anh ta bị đánh bay rồi. Mấy người kia là ai? Huy động thêm người nhanh, có kẻ đột nhập. “
Hử? Gì vậy? Tôi lại được cứu lần nữa? Là Lia? Không, Lia cũng đang ngơ ngác nhìn ai đó. Theo hướng Lia nhìn trên khoảng đất trống đầy ánh nắng trưa tôi chỉ nhìn thấy bóng đen mờ mờ, đó là... Fenir. May quá, cứu viện đến rồi và anh ta vừa đánh văng tên kia, chắc là ma thuật phong.
Fenir nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi, anh ta thở đốc vừa nói.
“ Tìm thấy cậu rồi, nhanh lên. Chúng ta phải di chuyển về phía phòng giam, tôi sẽ nói thêm trong lúc di chuyển.
“ Vâng. “
Lia đứng lên nhanh chóng.
Một vài mũi tên phóng đến nhưng rất nhanh nó đã bị Fenir vô hiệu hóa bằng phong ma pháp.
“ NHANH LÊN, BÁO ĐỘNG. CÓ KẺ ĐỘT NHẬP. “
“ Hai người chạy trước để tôi yểm trợ phía sau. “
“ Vâng. “
Với sự yểm trợ của Fenir phía sau, kẻ địch chỉ có thể phóng tên tấn công từ xa trong lúc chúng tôi đang chạy, nhưng tất cả đã bị Fenir vô hiệu hóa.
“ Chúng ta phải cứu người trong ngục đã. “
“ Cậu Zenphrus, chúng tôi đã đột kích nhà ngục thành công. Chỉ chờ chúng ta nữa thôi. “
“ Tốt quá. “
Tôi học theo Fenir, sử dụng phong ma pháp hất văng những tên lính chắn trước mặt trên đường đi. Rất nhanh chóng, chúng tôi đã tiếp cận nhà ngục.
Nhưng vẫn chưa có ai ở đó, họ vẫn chưa cứu hết những người cần cứu.
“ Cậu trai, không có ai tập hợp ở cổng. “
Lia nói trong khi đang chạy.
“ Khỉ thật, chắc họ vẫn chưa xong việc đâu. “
“ Vậy làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ vào trong nhé. “
“ Không được, phải chiếm vị trí bên ngoài. Nếu vào trong đó và kẻ địch bao vây lối vào thì sẽ rất mất thời gian để từ trong đánh ra. “
“ Vậy... “
“ Chúng ta phải cầm cự ở ngoài này. “
“ Để tôi vào trong cho, việc cầm chân kẻ địch nhờ hai người nhé. “
“ Vâng. “
Lia chạy vào trong nhà ngục, chúng tôi thủ thế ứng chiến kẻ địch.
1...5...10... Đông quá, ít cũng phải trên hai chục tên địch.
“ Không để chúng áp sát, tôi sẽ lo đánh bật cung tên, cậu lo đánh bật kẻ địch. “
“ Vâng. “
Phong ma pháp có nhiều loại vô số, nhưng tôi nên làm gì đây? Lúc còn ở thành Shire tôi đã có những phát kiến đầy sáng tạo, thế nhưng giờ tôi chỉ nhớ cách sử dụng đòn gió hất tung. Não tôi đã tê liệt, tôi đang vô cùng lúng túng trong tình thế nguy cấp đến nỗi chẳng thể nghĩ được gì. Chỉ có thể nghe lệnh của Fenir, và hất tung.
Khoảng năm phút sau, lâu quá rồi vẫn không có người bước ra và chúng tôi vẫn miệt mài chống đỡ. Kẻ địch thì đã huy động càng đông hơn, tuy thế vẫn thật may mắn khi hầu hết kẻ địch đã tập hợp về tường thành.
Nếu không, con số mà chúng tôi đang phải đối mặt không phải vài chục người mà có thể là vài nghìn. Nhưng nếu không nhanh lên, những tên lính ở bức tường sẽ nhận được tin và trở lại đây sớm thôi. Trong đó chắc chắn có cả ma đạo sĩ, khi đó sẽ rất nguy cho chúng tôi.
Trong khi tôi còn đang mãi nghĩ và liên tục sử dụng ma thuật hất tung kẻ địch tiến lại gần, tên tanker đã trở lại. Dễ dàng nhận ra đòn đánh khi nãy của Fenir không đủ để giết chết tên ma đạo sĩ này, tuy vậy hắn cũng bị thương không ít. Người hắn đã chảy máu, chắc là do đòn khi nãy của Fenir.
“ Anh Fenir, tên kia mà một ma đạo sĩ. “
“ Ừ, cẩn thận tên đó. “
Tên đã ngừng bắn, đám lính lác cũng lùi lại nhường chỗ cho tên ma đạo sĩ bước lên đối mặt bọn tôi.
Chúng tôi là ma đạo sĩ, lợi thế là tấn công từ xa. Vậy nên chắc chắn phải động thủ trước, không để tên ma đạo sĩ kia có cơ hội tiếp cận.
“ Chúng ta sẽ đánh trước, khoảng cách này. Chúng ta có thể né được nếu hắn tiếp cận. “
“ Vâng. “
Giờ thì tôi đã trấn tĩnh hơn khi nãy một chút, tôi đã nhớ đến lời của Annette: “ Khi em đối đầu với ma đạo sĩ mà không thể theo kịp tốc độ của họ, hãy dùng kết giới để bảo vệ bản thân. “
Phải, đơn giản vậy mà khi nãy tôi đã không nghĩ ra. Thật ngu dốt mà.
“ Tôi thi triển một đòn hỏa cầu, giả vờ như mình hoàn toàn chậm chạm. Nhưng lần này tôi đã có sự chuẩn bị tinh thần lẫn chiến thuật, vậy nên tôi sẽ không bị bất ngờ như lần trước nữa.
“ Lên nào. “
Sau câu nói, Fenir công kích tên kia bằng một đòn lốc kèm đá sắc đã được mài nhọn. Những dị vật trong một cơn lốc và người bị cuốn vào sẽ bị hất tung trong khi bị cắt qua da thịt bởi đá.
Fenir là một trung cấp cơ mà? Thượng cấp là ma thuật sư có khả năng sử dụng tích hợp ít nhất từ hai hệ trong một đòn đánh. Nếu vậy thì Fenir có thể đã bắt đầu ngấp nghé bước sang thượng cấp ma pháp sư rồi.
Nhưng đòn đánh kia có vẻ chỉ là thử nghiệm, nó không hiệu quả cho lắm. Mặc dù có phức tạp về kĩ thuật nhưng nó không đủ thực dụng và nhanh chóng khi ra đòn, không đủ khiến đối phương bất ngờ.
Tên ma đạo sĩ tanker nhanh chóng né được nhưng vài tên lính thường phía sau không may bị cuốn vào, sát thương quả là khủng khiếp nhưng như đã nói. Vì mới chỉ đang trong giai đoạn thực hành nên đòn đánh không đủ khiến một ma đạo sĩ bất ngờ, chưa ứng dụng vào thực chiến được.
À nhưng... có vẻ Fenir cũng nhắm vào tất cả chứ không chỉ tên ma đạo sĩ, nếu vậy thì anh ta khá thành công đấy chứ.
Tên kia đã vào thế, hắn chuẩn bị tấn công dạo đầu. Một... hai... ba giây... năm giây, Fenir đã né đi còn tôi thi triển kết giới đương đầu trực tiếp với cây trùy đánh xuống của tên kia.
Không quá nhanh, nếu chuẩn bị tinh thần né thì tôi cũng không cần thi triển kết giới. Có thể khi nãy do khoảng cách quá gần hoặc có thể do tôi khi ấy đang hoảng loạn nên nghĩ rằng tên này hoàn toàn áp đảo. Nhưng giờ thì... xem ra chúng tôi có thể hạ được gã này.
Hả? Hắn liên tục đánh trùy vào kết giới, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Tất nhiên rồi, đây là kết giới sư cấp đó. Nếu là một ma pháp sư ít kinh nghiệm thì có thể trốn ở trong đây mà đối đầu mới cấp độ trung cấp ma đạo sĩ. Hoàn hoàn kháng sát thương 100%.
Nó cũng có thể dùng để bảo vệ một người nào đó trong một cuộc chiến, chỉ cần ngồi bên trong thì không vấn đề gì, tất nhiên chỉ đối với đòn đánh của cấp độ trung cấp ma đạo sĩ mà thôi.
Đủ rồi, không nhây nữa. Nếu người không tránh thì để ta tất sát vậy, một đòn thổ đạn không kìm lực là đủ xuyên nát da thịt bất kì ai.
Hử? Đối phương biến mất rồi? Không thể nào! Có khi nào đây mới là tốc độ thật của hắn?
Nếu vậy vừa rồi chỉ là nghi binh khiến tôi bất cẩn?
Nguy rồi, rốt cục hắn ở đâu? Hắn sắp phóng đến từ đâu? Đằng sau? Bên phải? Trên đầu? Không có.
Hắn đã đi đâu? đã biến mất khỏi tầm mắt, bị hất tung? Không, không đúng tôi không thấy hắn nữa. Như thể hắn vừa bốc hơi vậy, là ai?
Hử? Ma thuật kết giới... nó bị nứt rồi, đùa à? Đó là kết giới sư cấp đấy. Vừa rồi... chắc chắn là một đòn cực mạnh, một đòn của ít nhất thượng cấp ma đạo sĩ trở lên mới có thể đánh nứt kết giới của tôi.
Nhìn theo hướng đánh vừa xong, đó là... Người đàn ông với mái tóc đỏ, ai mà trông như Max nhưng màu tóc thẫm hơn và nó... tuy không được cắt gọn gàng như trước, nó dài là bù xù như lâu ngày không một lần trải chuốt.
Tôi biết anh ta, chính là Han! Chính là bố tôi ở kiếp này. Không sai, không nhìn nhầm.
Người đàn ông tiến nhanh đến chỗ tôi, rất nhanh chóng anh ta đã tiếp tận. Anh ta một đặt tay lên vai tôi trong khi một tay còn lại vãn cầm thanh kiếm.
“ Làm tốt lắm, đúng là con trai của ta. “
“ Nhanh lên mọi người, để tôi mở đường cho. Tiến lên nào, cậu Zenphrus về vị trí cất cánh nhờ cậu tự xác định nhé. “
“ Vâng. “
Han bỏ tay khỏi vai, liếc nhìn trong khi nói.
“ Đi nhanh nào, về mọi chuyện thì nói sau đi. “
Khi ấy tôi chỉ có thể nghĩ... Tốt quá rồi, thật may quá. Lòng đầy hân hoan, có chút an tâm.
...................................................................................................................................................
“ Chết tiệt, đừng để mất vị trí. Mọi người tiến lên. “
Tôi thi triển một đòn [ Phong kiếm vũ ] quét sạch 56 tên địch trong phạm vi, thế nhưng chúng quá nhiều. Khỉ thật, vết thương ở đùi do tên bắn lại nhói khiến tôi bị hạn chế di chuyển.
“ Báo cáo, kẻ địch đang áp đảo từ trên không. Ma đạo sĩ phe ta đang thất thế. “
“ Mọi người, đứng giãn cách ra. Tránh trở thành mục tiêu tập thể. TẤT CẢ, DUY TRÌ KHOẢNG CÁCH. “
Hộc hộc... Tôi thở dốc. Mặc dù kế hoạch vẫn đi đúng hướng, nhưng thương vong cũng đang lớn dần. Tôi tự hỏi bao giờ họ mới trở ra đây?
“ Chết đi. “
“ Ựa... “ * chết *
Tiếp tục cầm cự, nhiều nhất chỉ thêm 20 phút là cùng.
Đột nhiên, có gì đó từ trên không trung?
“ Nhìn... kìa, gì vậy? “
Một vài người lính nhốn nháo, có thứ gì từ trên cao?
“ Có thứ gì đó đang bay! Đó là một quả pháo ma thuật, một quả pháo ma thuật. Né đi mọi người. “
* Rầm... ầm...ầm... *
May quá, tôi né kịp rồi. Suýt thì toi mạng, bụi mù mịt khiến tôi cay xè mắt. Một quả đại pháo cỡ lớn, nguy quá nếu cứ thế này tất cả sẽ chết hết mất. Đã duy trì quá lâu rồi, chúng tôi có thể phải rút lui nếu họ vẫn không tới sau 20 phút nữa... không, có khi chỉ là 10 phút cũng nên.
“ Mọi người, không sao chứ? Đứng lên nào, chết tiệt chấn động mạnh quá. Tôi đã làm hết sức để giảm chấn rồi. “
Gì vậy? Giọng một thanh niên trẻ tuổi? Có người!
Là họ! Họ đã trốn thoát thành công.
“ MỌI NGƯỜI, NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH RỒI, RÚT LUI CHIẾN LƯỢC. “
...................................................................................................................................................
Hộc.. hộc...
Mắt tôi mờ dần... ý thức cũng mờ dần sau đòn thi triển ma thuật cực đại vừa rồi.
Gánh 1 tấn bay qua tường thành cao 10m, quả là hao tổn kinh khủng thể lực. Nó còn khiến tôi mệt gấp vài lần thi triển một đòn siêu ma thuật hệ sư cấp.
Tôi không còn đủ sức lực để bước đi nữa, chân mềm nhũn.
Tôi mất ý thức...
“ Mọi người, cậu bé bất tỉnh rồi... “
“ Để tôi cõng nó cho. “
“ Liker... “
“ Nhanh lên... “
Điều duy nhất tôi nghĩ được trước khi mất hoàn toàn ý thức... Thật may quá, tôi đã làm được.
7 Bình luận
Từ chương sau sẽ không còn nhồi nữa
Tiện thể do gấp rút nên chính tả mình vẫn chưa check đăng lên tối có tgian ngồi check sửa 👽
Định cho bố main màn show kĩ năng nhưng chợt nhận ra đã nhồi quá nhiều nên thôi speedrun luôn chứ đáng lẽ là có đoạn đào tẩu và cất cánh rồi 🗿