• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 16: Khai cuộc, trận đánh quyết định

0 Bình luận - Độ dài: 6,488 từ - Cập nhật:

Nơi đây là thành York, thuộc phía nam lãnh thổ Andas. Khi cuộc chiến giữa hai quốc gia nổ ra thì thành York là nơi thứ hai chỉ sau Ravin thất thủ. Nhưng hiện tại, nơi này lại đang bị bao vây chặt bởi quân đội Andas dưới quyền của chỉ huy Kaius Kira.

Nhưng phía bên trong thì quân đội Makdonis lại có vẻ vẫn bình chân như vại trong khi theo lẽ thường họ phải vô cùng cảnh giác vì đang bị bao vây. Nguyên do là họ biết rằng dù có muốn, lực lượng của Andas cũng không thể áp đảo họ trong một cuộc công thành.

Makdonis tự tin và điềm tĩnh như vậy là bởi họ luôn ở thế cửa trên trong cuộc chiến này bất kể là vây thành, công thành hay thủ thành. Lợi thế ở đây là về quân số áp đảo của Makdonis so với Andas.

Trong một cuộc vây thành, quân số họ mang theo đủ để tổ chức công thành nhưng vì một cuộc công thành rất tổn thất nên họ lựa chọn vây thành trước tiên. Trong khi đó với tình thế hiện tại của Andas, quân đội dưới quyền chỉ huy Kaius đơn giản là không đủ nhân lực để tổ chức công thành York mà chỉ có thể vây hãm vào lúc này.

Chính vì lẽ đó, lúc này quân đội Makdonis tại thành York vẫn vô cùng lạc quan rằng họ cứ cố thủ tầm nửa năm nữa thì phe đối phương cũng chỉ tốn thêm thời gian mà thôi. Rồi khi tiếp viện tới thì quân Andas sẽ chẳng còn đường lùi, vậy nên họ cứ điềm tĩnh cố thủ tại York.

Vậy nhưng... tất cả những suy nghĩ đó của tướng lĩnh Makdonis lại đang đúng với ý đồ của đối phương. Một đòn lừa, một đòn dương đông kích tây mà quân đội Makdonis vẫn ung dung không tính tới.

Bên trong dinh thự quý tộc của thành York đã bị trưng dụng bởi tướng lĩnh Makdonis làm nơi chỉ đạo chiến lược. Nơi đây dù nhiều người nhưng không khí thật im lìm và thanh tịnh, có người đang ngồi không với vẻ mặt hơi chán chường một vài người thì nói chuyện phiếm nhưng tựu chung dường như đều không ai muốn phá vỡ cái không khí có phần thanh lịch này.

Người ngồi chính diện và hai phía cánh gà là các tướng lĩnh dưới quyền. Người đàn ông tóc tím quý tộc thanh lịch và phong thái cũng rất nho nhã bình thản còn đang khép hờ hai mắt như đang thư giãn, dù hiện tại đang trong giờ làm việc.

Người này là Floren Dé Voland, một quý ông kiêm thủ lĩnh quý tộc ám ảnh bởi sự lịch lãm. Một nhân vật tầm cỡ thuộc một trong số gia tộc quyền quý của Makdonis, nổi tiếng bằng việc ra trận với thanh kiếm Voland mảnh và dài, không mặc giáp mà mặc đồ quý tộc lịch lãm sang trọng ra trận với lí do “ mặc giáp kém sang “.

Ngài Floren nhấc tách trà trên bàn một cách thanh lịch, tách trà mới chỉ vơi chưa đầy một nửa nhưng quý ông Floren đã một tay chống cằm một tay đưa sang bên và hẩy hẩy li trà ra hiệu cô hầu bên cạnh làm đầy.

Cô hầu gái hiểu ý và rót đầy tách trà lần nữa, Floren hài lòng nhấp ngụm trà sau khi thổi hơi nóng một cách lịch lãm. Tất nhiên trà vẫn nóng bỏng môi nhưng dường như Floren chẳng cảm thấy gì nơi đầu lưỡi, người này chỉ thổi hơi nóng cho đúng phong thái mà thôi.

Nhưng chưa kịp nuốt ực ngụm nước trà thì đã có tiếng hớt hải từ bên ngoài khán phòng, điều đó suýt khiến Floren sặc nước trà nóng.

“ BÁO CÁO, CÓ CHUYỆN BẤT THƯỜNG. “

Người vừa chạy vào chỉ là một tay lính quèn mồ hôi nhễ nhại với bộ giáp xộc xệch hết sức kém thanh lịch, điều đó khiến Floren thay đổi sắc mặt thư giãn chuyển sang lạnh lùng dường như có chút không hài lòng.

Chứng kiến sự khó chịu của vị chỉ huy và vẻ mặt * dừng lại ngay đi * của những người trong khán phòng, chàng lính mới biến sắc chợt nhớ ra sở thích kì quái của cấp trên.

“ Nói đi, có chuyện gì.“

Floren có vẻ bực dọc nhưng cũng nhanh chóng chuyển về trạng thái thư giãn như ban nãy.

Chàng lính trẻ nuốt nước bọt và hạ tông giọng nhẹ nhàng trước khi trình bày sự việc.

“ Báo cáo, quân địch vây thành đang đột nhiên rút đi với tốc độ nhanh chóng. “

“ Hử? Có gì lạ sao? Chắc chúng lại muốn đánh chiếm lại mấy làng mạc hoang tàn để cứu lữ dân đen như lần trước ấy. Mặc xác chúng đi, mấy ngôi làng đó chỉ còn lại đám dân nghèo mà thôi. “

“ Nhưng... lần này... đợt rút quân này bất thường lắm, nó lớn hơn nhiều so với đội quân tái chiếm làng mạc thông thường. “

“ Hử? “

Floren nhếch lông mày tím của mình và vuốt cằm, có vẻ người này cũng nhận ra một chút bất thường ở đây. Floren đứng dậy khỏi ghế và hai hầu gái tức thì mang tới bộ áo quý tộc màu mè.

Giang hai tay để các hầu gái thay đồ trong khi vừa nói.

“ Chúng ta đi xem xét tình hình. “

“ Rõ. “

...................................................................................................................................................

Chưa đầy hai tháng nữa, đó là thời cơ vàng để chấm dứt cuộc chiến này. Mùa đông ở vùng này vô cùng khắc nghiệt, khi bước vào giai đoạn cuối năm tuyết bắt đầu rơi tại bắc bán cầu bao gồm hầu hết nửa phía bắc của lục địa lớn và lục địa thiên.

Khi mùa đông đến, tuyết phủ trắng những cung đường khiến việc hành quân trở nên cực hình. Những đồng cỏ mênh mông cũng phủ đầy tuyết trắng và vấn đề lương thực cho người vốn đã phải tính toán nay lại phải dự trù cả lương thực cho ngựa để di chuyển dài ngày, tuyết là vấn đề lớn khiến một cuộc hành quân dài ngày trở nên không khả thi.

Ngay cả khi đối phương đã chuẩn bị đủ tốt để không gặp vấn đề thiếu thốn lương thực thì nhiệt độ cũng quá lạnh. Ở thời đại này việc đo nhiệt độ chỉ tương đối nhưng tóm lại là nó đủ gây tử vong ngay cả đối với những quân sĩ có sức chịu đựng tốt.

Tôi nghĩ là âm chục độ C cũng không lạ, thực tế cái lạnh ở đây tôi đã thấu từ khi mới sinh ra cho đến tận hiện tại vẫn không hề khác lập trường rằng “ dù có học cách thích nghi, mùa đông vẫn lạnh đến mức vượt quá sức chịu đựng của con người “.

Vì vậy khi mùa đông đến, cuộc chiến thường diễn ra với một kịch bản dễ đoán. Cả hai phe đều chuyển sang trạng thái cầm chừng, bên công không thể tiến đánh và bên thủ cũng không thể phản công.

Lúc này một vấn đề xảy đến, không chỉ hoạt động viễn chinh bị trì trệ mà cả hoạt động cung ứng tiếp tế lên tiền tuyến cũng gặp vấn đề tương tự. Lựa chọn sáng suốt lúc này là rút tất cả quân đội tại tiền tuyến về các thành trì đã chiếm đóng và chờ mùa đông qua đi.

Chẹp, về cụ thể thì tôi cũng không quá tường tận chuyên môn nhưng ít ra tôi không đần đến mức không hiểu về chiến lược tổng quát.

Vấn đề của kẻ địch là gì? Lợi thế của phe ta là gì? Làm sao tận dụng được lợi thế đó để đẩy kẻ địch vào thế hiểm? Mục tiêu cụ thể và nó quan trọng ra sao để đến mức buộc phải thực hiện được dù nướng bao nhiêu quân?

Cơ bản có những điều như sau.

Quân địch đã thất bại trên nhiều mặt trận và không đạt được ý muốn của mình cho đến thời điểm hiện tại, thất bại cay đắng nhất là ở thành Shire, tại Bourg chúng cũng thất bại trong việc chiếm đóng.

Quan trọng hơn, âm mưu cô lập lãnh thổ phía nam cũng thất bại. Đạo quân từ phía tây dẫn đầu bởi chỉ huy Kaius đã đột phá thành công phòng tuyến của kẻ địch và hiện đang vây chặt thành York, âm mưu tái chiếm.

Thành công của quân địch là chiếm đóng được Bavar và Ravine, nhưng như vậy là quá ít trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Phe ta cũng kháng cự quyết liệt và tái chiếm nhiều thôn làng khác dưới sự chỉ đạo của thượng cấp ma đạo sĩ Kaius.

Như vậy quân địch đang thất bại trong nỗ lực tự chủ hậu cần trong lãnh thổ đối phương, ngắn gọn là chiến lược “ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh “ đã thất bại khi vừa không chiếm được cứ điểm lại dần bị phản công.

Phe địch buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung từ Makdonis vận chuyển tới mới có thể cầm cự qua mùa đông. Để tiến vào lãnh thổ Andas từ phía nam thì phải đi qua thung lũng Launten, án ngữ tại hai đầu thung lũng là Ravin và Ravine, hai tòa thành sừng sững.

Cũng có nghĩa, để vận chuyển tiếp tế hay bất kì một đạo quân nào vào Andas thì cần phải nắm quyền kiểm soát Ravin. Mấu chốt của chiến dịch lần này chính là ở đây.

Khi mùa đông và tuyết rơi dày, hành quân đường dài dường như bất khả thi. Vậy nên chắc chắn kẻ địch sẽ tổ chức nhiều đợt tiếp tế liền để đảm bảo đủ tích trữ lương thực cho toàn quân trước khi mùa đông và bão tuyết ập tới.

Lúc này, nếu không thể đưa vận chuyển đủ lương thực đi qua Ravin tiến vào Andas để tiến hành tích trữ thì toàn bộ quân đội Makdonis sẽ như cá nằm trên thớt khi mùa đông đến và tuyết bắt đầu rơi.

Vậy thì mục tiêu ở đây là phải tái chiếm lại Ravin, bất kể phải nướng bao nhiêu quân cũng phải chiếm lại nơi này cho bằng được. Đương nhiên, Makdonis cũng bố trí để phòng ngự rất chặt chẽ tại Ravin vì họ biết thất bại ở đây vào sát ngày đông sẽ đẩy toàn quân Makdonis trên lãnh thổ Andas vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tuy nhiên có lẽ họ chưa ngờ tới đạo quân vây thành York chỉ là đánh lạc hướng khỏi mục đích thực sự là cùng hợp quân với thành Shire nhắm thẳng vào Ravin. Tất cả hành động bao vây York và những giao tranh nhỏ lẻ tại nhiều nơi trước đó chỉ là hành động che mắt khỏi một kế hoạch lớn kết liễu cuộc chiến.

Nhưng đây là cuộc chiến phải kết liễu nhanh chóng, lí do là vì quân Makdonis vốn áp đảo phe Andas về số lượng. Sẽ không thể tổ chức vây thành Ravin vì đây là điểm trọng yếu nên kẻ địch sẽ rút về rất nhanh sống chết bảo vệ nơi này.

Vậy nên ngay khi đặt chân tới Ravin, đó sẽ là một cuộc công thành lập tức thay vì vây thành và làm suy yếu địch. Chính vì không bao vây mà đánh ngay vào thành Ravin vốn được thiết kế kiên cố chủ trương phòng ngự nên trận đánh dự đoán là một cuộc chiến nướng quân khủng khiếp.

Sau khi chiếm được thành Ravin, theo vị tướng nào đó mà Han nói là tổng chỉ huy gì đấy vô cùng nổi tiếng thì ông ta sẽ tổ chức yêu sách đình chiến. Tóm lại là một cuộc thương lượng đình chiến sau khi chiếm được vị trí chiến lược quan trọng là thành Ravin.

Đó là những điều tôi có thể hiểu sơ qua sau khi nghe Han phổ biến về chiến dịch, kế hoạch bảo mật đến bước cuối cùng với chiến thuật triển khai chớp nhoáng bởi khả năng chống tình báo kém cỏi của Andas.

Đó là lí do vì sao Han đã bận rộn suốt gần ba tháng qua trong khi tôi gần như còn chẳng cảm thấy động tĩnh gì đáng lưu tâm, thế rồi hai ngày trước đột nhiên Han nói về việc lên đường cho một chiến dịch khác rất quan trọng nhưng hóa ra trên thực tế là kế hoạch đã được chuẩn bị suốt một thời gian dài.

Được rồi, tất cả những thông tin như vậy là đầy đủ để xác nhận tình hình. Giờ thì...

“ Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, hai cha con xong nhanh rồi xuống ăn tối. “

Khi Han mở cửa và chúng tôi cùng bước vào nhà sau cuộc họp nước đổ lá khoai đối với tôi, Lilian đã ở đó. Cô ấy nói với giọng từ tốn, trên khuân mặt xinh đẹp lần này khẽ mỉm cười và đôi mắt hiền. Chà, nhìn như vậy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và có chút đầm ấm hơn nhiều. Thật thoải mái khi Lilian không mang vẻ âu sầu nặng nề như trước kia.

Đáp lại chúng tôi đồng thanh.

“ Vâng, con xong nhanh thôi/ Ừ, nhanh thôi, nhanh thôi. Anh đói bụng lắm rồi đây. “

Nói rồi, Han hôn môi Lilian, có vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh Lilian đã định thần lại đáp lại cô ấy cũng thơm vào má Han. Chẹp, ganh tị thật đấy. Tôi cũng muốn có ai đó hôn hít động viên, mặc dù nó sến... Đột nhiên.

“ Ahh... xấu hổ quá đi. “

Người vừa nói vừa đỏ mặt là Lithtria, em ấy đã ở đây từ lúc nào cùng với cảu Naxus nữa.

“ Hê hê nói gì đấy, Lithtria cũng muốn được ta thơm má à. “

Han lao vào bế bổng Lithtria lên như một con thú săn mồi, cắn đỏ cả má em ấy.

“ Ahh... không... cha cắn đau quá. “

Lithtria có kháng cự nhưng không đáng kể, trong khi đó Naxus đứng nhìn từ xa.

“ Anh này... đừng cắn con vậy chứ. “

Lilian vừa trách móc vừa giành lại Lithtria một bên má đỏ ửng, nếu Lilian không giành lại sớm hơn thì chắc em ấy đã vãi nước mắt ra vào lúc này rồi. Có vẻ mắt em ấy bắt đầu long lanh.

“ Hửm? Naxus cũng muốn thử cảm giác à. “

Han cười khả ố châm trọc Naxus, nhưng Naxus đương nhiên không phải người thích làm nũng như Lithtria. Naxus thích tỏ ra vững trãi và người lớn dù mới 5 tuổi nên đương nhiên việc chấp nhận ôm hôn chìu mến không có trong từ điển của Naxus từ khi em ấy... Tôi cũng chẳng nhớ là mấy tuổi nữa, hình như trong một khắc lơ là tôi đã vô tình trở thành một người anh không quan tâm đến em mình. Kiểm điểm sâu sắc.

“ Không, đương nhiên là không. Sến quá đi mất. “

Naxus đỏ mặt.

Hừm... nếu so với Max thì em ấy là phiên bản trẻ trâu của Max nhưng lại kém tinh tế hơn nhiều, mặc dù nói ra thì hơi phũ phàng nhưng Naxus kém hơn Max nhiều. Nhưng tất nhiên, em ấy mới 5 tuổi thôi. Đánh giá khắt khe với một đứa trẻ như vậy thật chẳng nên chút nào, cũng có thể Max là trường hợp quá hoàn hảo mất rồi và khó có thể lặp lại lần hai với một đứa trẻ hiếm có như vậy.

“ Vậy có muốn đi tắm tới ta không nào. “

“Tắm ấy ạ? Vâng, vậy thì chắc là cũng được... “

“ Đi tắm thôi, đi tắm thôi. “

“ Ơ, từ từ đã. Con chưa có đồng ý mà. “

Han đã bế xốc Naxus lên trong khi em ấy còn đang đỏ mặt phân vân, tất nhiên là một khi đã để Han có cơ hội bế lên rồi thì mọi sự chống cự lúc này đều là vô ích. Chúng tôi hướng về phòng tắm, mặc cho Naxus vùng vẫy kháng cự trên tay Han.

Khi chúng tôi đến đây, Lia và Ishar vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy Han, Lia chào. Han cũng đáp lại nhiệt tình tự nhiên, có điều...

Chắc chỉ có tôi đỏ mặt mà thôi, Lia thì đã quần áo chỉnh tề nhưng Ishar thì chỉ quấn một chiếc khăn tắm để lộ bờ vai. Quá cuốn hút, da trắng, nhan sắc thanh tao, tóc chưa vào nếp do mới còn ướt nước tắm và không rõ dùng sữa tắm gì mà thơm quá. Mà thời này làm gì có sữa tắm, có vẻ là mùi tự nhiên.

Chợt ánh mắt Ishar hướng về phía này, giật mình tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chặp vào Ishar trong khi em ấy vẫn tỉnh bơ như thường.

Chết tiệt, tôi chợt nhận ra chỉ có tôi chú ý đến Ishar bởi vì em ấy còn nhỏ quá nên trong mắt Han thì Ishar chỉ là một đứa bé có khỏa thân anh ta cũng chẳng quan tâm.

Tôi cũng u40 nếu tính cả kiếp trước đó, liệu mình có tư tưởng tội phạm không? Chết tiệt, bản chất nhơ bẩn này sẽ bị hỏi thăm bởi lực lượng tuần tra mất?

“ Này, làm sao đấy? “

“ Ahh, vâng. “

“ Hả? có chuyện gì đấy? Vào tắm thôi nào. “

Trở lại thực tại, Han đang gọi vào phòng tắm. Chào mẹ con Lia và tôi bắt đầu tắm buổi tối, tôi sẽ tận hưởng thời gian này vì trong khi hành quân thì việc tắm rửa cũng khá hạn chế.

Bởi vì có thể sử dụng thủy ma pháp nên bất kì khi nào muốn tắm cũng được ngay thôi, cơ mà tưởng tượng như việc tắm rửa ở một nơi không phải nhà mình lại còn chỗ sinh hoạt chung, có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Thế nên có thể đây sẽ là bữa tắm trọn vẹn cuối cùng sau nhiều tháng nữa.

Sau khi tắm chúng tôi ăn tối, những món ăn không quá cầu kì nhưng cơ bản là khiến tôi lưu luyện vì ngay sau đây thôi có thể là vài tháng sẽ phải ăn những món với khẩu vị dưới cả mức tệ của hội anh em binh sĩ.

Naxus và Lithtria vẫn đóng vai trò trung tâm với năng lượng hồn nhiên của trẻ con, Lilian trầm lặng hơn nhưng lại ấm cúng kì lạ. Mẹ con Lia cũng vậy, họ như có một góc riêng vậy và họ trò chuyện cùng nhau.

Tôi không nghĩ mình cảm thấy lo lắng lúc này, có thể vì tôi chưa gặp tình cảnh đủ để nỗi sợ nổi lên cũng có thể vì tôi đã tự tin hơn một chút hoặc do lần này tôi không cần phải tham gia một trận chiến mà chẳng có lấy một người thân thiết sát cánh như lần ở Bavar.

Giowf thì có cả Han là Lia, tôi cũng đã trở nên thân thiết với cả lão Firen và Fenir nữa, và tôi cũng không còn lạ lẫm đối với nhiều người... nhưng cũng có thể... một cơn khủng hoảng sẽ lại kéo tôi lặp lại sai lầm cũ.

Tôi cũng chưa biết mình sẽ đối mặt khi chuyện đó xảy ra lần nữa như thế nào, nhưng ít ra hiện tại tôi cảm thấy không còn nhiều nỗi lo như khi trước nữa, đó là một dấu hiệu tốt.

Mong là lần này sẽ sớm kết thúc cuộc chiến này thành công.

Sau bữa tối, Lilian ban đầu muốn gia đình đều ngủ chung trước đêm cuối xung trận. Nhưng Han đã cản lại ngay, vì là đêm cuối trước xung trận mà. Tôi thì không ý kiến gì rồi nhưng vì Lilian đã lỡ nói ra khỏi miệng nên Lithtria cứ làm nũng mãi thôi, và Naxus thì dường như muốn ngủ cùng nhưng lại tỏ vẻ người lớn. Nhưng tôi biết là thằng bé cũng thích được ngủ cùng cha mẹ chúng, nó mới 5 tuổi thôi mà.

Lilian đã khéo léo lùa chúng đi để chiều lòng Han, cuối cùng thì hai đứa trẻ ồn ào lại ngủ cùng anh của chúng là tôi đây.

Mà vậy cũng được, mặc dù hai đứa em đều không quá muốn ngủ cùng tôi. Lithtria thích làm nũng cha mẹ chứ anh trai thì không mặn mà lắm, tương tự thì Naxus không thích làm nũng nhưng hình như cha mẹ luôn có một sức liên kết nào đó với con cái của họ.

Điều đó khiến tôi tủi thân một chút, tôi nhớ là mình đã nhiệt tình lắm cơ mà nhỉ?

Hay là do tôi không thể thấu hiểu như Lilian?

Nhưng Han cũng đâu có sâu sắc đến mức đó, ở chiều khác thì Naxus có vẻ thần tượng và học theo Max dù khi Max rời khỏi nhà thì Naxus vẫn còn quá bé để hiểu được chuyện gì. Nhưng gì Naxus thần tượng chỉ qua lời kể của cha mẹ nó về anh cả, mà đúng là Max quá đáng ngưỡng mộ đi ấy chứ.

Hừm... tính là thì tôi là người chuyển sinh mà, có thể mối liên kết này không thuần khiết ngay từ đầu.

Đó có thể là lí do khiến Naxus và Lithtria không quá mặn mà với việc gần gũi anh hai chăng?

Có thể Naxus và Lithtria không biết tôi là một người chuyển sinh nhưng đó có chăng là một cảm giác? Cảm giác của trẻ con rằng mối quan hệ này không thuần khiết?

Cũng giống như cái cách mà khi tôi chuyển sinh và đem theo kí ức kiếp trước vậy. Tôi cũng chẳng thể nào trong tâm tưởng cho rằng Han là cha mình, hay Max là anh mình dù thực tế thì họ đúng là có một mối quan hệ huyết thông.

Có một thứ gì đó thiên về cảm giác rằng tôi vẫn có cha mẹ ở trái đất, đó là một cảm giác khó giải thích và có thể trẻ con cũng có cảm giác này rằng nó không thuần khiết.

Hoặc... cũng có thể đơn giản hơn, tôi chưa phải người anh tốt như tôi nghĩ. Nếu vậy thì chỉ còn cách là cố gắng làm gì tốt nhất mà thôi, bắt đầu bằng việc đắp chăn cho hai đứa nhỏ. Lithtria nằm ngoan như búp bê còn Naxus thì lại như con loăng quoăng.

Anh trai tận tình đã đắp chăn cho hai đứa em bé bỏng đang ngủ say, một hành động thật đáng là người anh trai của năm.

Đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai còn phải lên đường nữa. Tôi cảm thấy buồn ngủ sau vài phút thả lỏng.

...................................................................................................................................................

Thành Ant – một trong những trung tâm kinh tế của vương quốc Makdonis.

Tại phòng họp chiến lược của Makdonis, chiếm vị trí trung tâm của các cuộc họp như mọi khi vẫn là thống lĩnh toàn quân Makdonis – ngài Daris.

Cuộc họp còn có sự góp mặt của nhiều quan chức cấp cao của các gia tộc lớn tại Makdonis. Trưởng nam gia tộc Voland, đại diện gia tộc Kinas, đại diện gia tộc Nondas, đại diện gia tộc Crysalia và nhiều nhân vật sùng sỏ khác.

Khán phòng lúc này im lặng, nhưng đó là sự im lặng đầy áp lực khi người ta chứng kiến cử chỉ của thống lĩnh Daris. Ông ta nghiêng đầu một tay chống căm, tay còn lại như một thú vui ông ta tung hứng đồng xu làm nó cứ liên tục rơi xuống mặt bàn và lặp lại.

Tiếng va chạm giữa đồng xu và cái bàn gỗ là tiếng duy nhất trong không gian tĩnh mịch này, không ai muốn cất tiếng đầu tiên vì họ dường như chẳng muốn bị đối chất khi kế hoạch đang không đi đúng lộ trình.

Một lần nữa Daris tung hứng đồng xu nhưng ông ta bắt trượt và nó rơi xuống nền đất phát ra tiếng kêu hoàn toàn khác khiến âm thanh lặp lại nhàm chán có chút mới lạ. Daris liếc nhìn mọi cấp dưới bằng ánh mắt lạnh sắc lẹm, hầu hết mọi người đều không dám đối diện với ánh mắt của Daris mà cúi gằm mặt.

Tuy nhiên những thành viên tứ đại gia tộc là Nondas, Kinas, Voland và Crysalia luôn có cá tính rất mạnh và họ không ngại đối mắt với Daris. Nếu nãy giờ người ta ngại gợi chuyện vì sợ bị chất vấn thì những thành viên tứ tộc này lại không hề e ngại Daris, họ im lặng đơn giản vì họ coi lão Daris này là một phiền phức nếu tiếp truyện ông ta.

Nhưng dù sao Daris vẫn đang nắm quyền lực cao nhất nên những người này cũng chẳng có hành động quá đáng kiểu như ra về không phép, họ cứ ở đây và chờ giết thời gian mà thôi. Thái độ này khiến Daris cảm thấy khó chịu, nhưng ông ta cũng đang nhờ vào sự hậu thuẫn cực lớn của những gia tộc này nên cũng không dám làm căng.

Như chấp nhận xuống nước phá vỡ sự im lặng này, Daris bắt đầu nói mà không chờ ai hỏi. Ông ta đứng khỏi ghế và tiến về phía bản đồ đằng sau.

“ Như các người đã thấy và nghe tình hình từ tiền tuyến, kế hoạch của chúng ta đang gặp chút trở ngại không như mong muốn ban đầu. Tuy nhiên, bất chấp khó khăn đó thì trước quân lực áp đảo của chúng ta, lúc Andas cũng chỉ đang cố vùng vẫy kéo dài cuộc chiến mà thôi.

Vậy nhưng, trước mắt là một mùa đông lạnh lẽo lại sắp tràn về. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho chiến dịch, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn củng cố để trụ đỡ qua mùa đông năm này. Sau đó sẽ tiếp tục kế hoạch như ban đầu với một lực lượng hùng hậu hơn. “

Vừa nói Daris vừa ra hiệu cho cận vệ của mình, cô ta liền đưa ra những báo cáo thống kê. Tất nhiên, những báo cáo này chỉ là phổ biến lại về kế hoạch. Mọi người đều im lặng không ý kiến thêm gì vì những điều Daris nói thực ra khá dễ đoán.

Tất cả đều xác định kế hoạch xâm chiếm sẽ đình trệ ít nhất là qua mùa đông này và vì vậy giờ là lúc tập trung vận chuyển hàng hóa để cung cấp cho quân lính trước khi mùa đông tới.

Trong lúc tất cả đã tưởng như vậy là đã xong, thì dường như có thứ gì đó sắp phá vỡ không khí lặng im chán ngắt này. Nhưng nó không đến từ phía trong phòng họp, mà nó đến từ bên ngoài.

Đó là tiếng bước chân vội vã, hẳn phải là tin tức đáng chú ý lắm thì ai đó mới hấp tấp như vậy. Người chạy vào là một người lính bình thường, không phải mấy gã điên của tộc Kinas hay mấy kẻ kì quặc của tộc Voland mà là một anh lính không hề nổi bật.

Nếu một tên lính không hề nổi bật dám cả gan phá vỡ không khí yên tĩnh này thì hẳn hắn đang nắm trong tay một tin tức nóng bỏng tay giật gân gây sốt.

“ Báo cáo, tin tức mới nhất hơn một ngày trước. Kẻ địch đang nhắm thẳng đến Ravin. “

Một tin tức nhanh, vắn tắt đặc chưng với chỉ một từ ngắn báo hiệu rằng đây là một việc rất gấp.

Daris nhíu mày, dường như ông ta không ngờ kẻ địch lại dám liều lĩnh đến vậy khi tiến công vào Ravin, bởi lẽ nếu cuộc chiến đó bất thành và Makdonis chiến thắng. Khá chắc thậm chí chẳng cần phải đợi qua mùa đông, tàn dư của Andas sẽ không còn khả năng bảo vệ lãnh thổ phía nam nữa.

Nhưng nếu... nếu... Tiềm lực của Andas lớn đến mức đủ đánh hạ và tái chiếm lực lượng phòng vệ bố trí ở Ravin. Andas sẽ đẩy Makdonis vào tình thế buộc phải thỏa hiệp đình chiến.

Một nước đánh liều lĩnh nhưng Daris biết mặc dù Andas suy yếu trầm trọng nhưng những kẻ đứng đầu Andas cũng không phải tay mơ, nếu chúng đã quyết đoán như vậy thì chắc chắn đây không phải một nỗ lực tuyệt vọng. Đó chắc chắn là một kế hoạch bài bản đã được giăng ra từ đầu.

Xem ra những kẻ Andas này, không hề khó xơi như Makdonis đã tự tin lúc đầu.

...................................................................................................................................................

“ NÀY ANH KIA, ĐẰNG NÀY. “

“ RÕ. “

Tiếng người cáu gắt nhắc nhở nhau, tiếng ngựa hí trong lúc bị dắt một cách vội vã. Tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc, vũ khí liểng xiểng, tiếng bước chân dồn dập như thể chế độ báo động trong quân đội mà đúng là giờ thì ai cũng gấp gáp.

Han đi đâu đó rồi? Và Lia cũng chẳng thấy đâu. Giờ tôi đang thộn mặt ra mà nhìn đám lửa từ cây đuốc lớn bập bùng, nhìn không chớp mặt nhưng thực ra trong lòng lại rộn ràng. Tôi bị dắt theo những dòng suy nghĩ miên man mà quên cả chớp mắt, không phải là tôi đang tập trung vào ngọn lửa đuốc trước mắt mà là tôi đang tập trung vào mớ suy nghĩ bừa bộn của mình.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh, cảm giác khó thở. Không ổn, nếu cứ thế này thì nó vẫn giống với cảm giác lần trước và có thể tôi sẽ lặp lại sai lầm lần trước.

Trong khi tôi bồn chồn vì không khí gấp gáp ở đây thì bỗng có ai đó đặt tay lên vai tôi từ phía sau, khi tôi quay lại thì ra là lão Firen.

“ Đừng nghĩ nhiều quá. “

Mặc dù lão Firen nói vậy nhưng tôi không thể nào ngăn cản dòng suy nghĩ miên man của mình. Về những việc cần làm, tôi đã thuộc lòng trên đường hành quân và chẳng may nếu có sai sót thì đã có người hỗ trợ tư vấn là lão Firen.

Bỗng tôi cảm thấy nhói ở vai, lão Firen có vẻ siết chặt hơn ban nãy như thể cảnh tỉnh tôi trở lại với thực tế ngay đi.

“ Nếu cậu nhóc cứ không để mớ suy nghĩ đó chi phối như vậy, muốn né tránh sai lầm sẽ là không thể và cậu muốn nó lặp lại sao? “

Lão Firen nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ cương quyết, điều mà tôi hiếm thấy mà cũng có thể là lần đầu tiên tôi thấy lão Firen cương quyết đến vậy.

Giờ... tôi sẽ bắt đầu làm gì?

Phải rồi, tôi nhớ lại về trận chiến tại thành Shire. Khi đó mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ là vì sao? Vì sao khi đó tôi không lo lắng trong khi bây giờ lại hơi rối bời? Đó là một cuộc chiến quy mô và tôi cũng nắm giữ vai trò hậu phương, chẳng phải tình cảnh bây giờ cũng giống khi ấy hay sao? Có phải do tôi ám ảnh vì sai lầm lần trước? Nếu vậy thì thật thảm hại khi tôi lại thụt lùi đi, đáng lẽ tôi phải nâng cấp bản thân qua từng trận chiến thì tôi lại thụt lùi đi so với cuộc chiến ở thành Shire.

Không, tôi nhận ra rồi. Khi đó tôi đứng ở một vị trí bao quát và yên tĩnh hơn, khi người ta nắm được bao quát chiến trường, khi không bị bối rối bởi những âm thanh ồn ào thì khi đó tôi đã phát huy hết khả năng. Khá chắc nếu khi đó tôi bị vứt xuống mặt đất nơi mọi thứ đều hỗn loạn với cả trăm thứ tạp âm thì tôi cũng sẽ rối bời y như bây giờ vậy.

Nhưng nghĩ như vậy sẽ chẳng giải quyết được gì, nếu tôi an ủi rằng mình không thui chột thì cũng chẳng giải quyết được thực tại để khiến bản thân hành động sáng suốt. Phải nghĩ sáng suốt, nhớ về khi đó tôi đã làm gì?

Tôi đã xác định tình hình, xác định kế hoạch, xác định mục tiêu và vị trí của bản thân phải đảm bảo trong trận hình, chuẩn bị những ma thuật ứng biến bất ngờ. Đó là những gì tôi đã làm ở thành Shire, hãy làm lại một lần nữa nào.

Về tình hình.

Khi đặt chân tới đây, trời đã tối. Nhưng sẽ không nghỉ ngơi mà tổ chức đánh ngay tức thì.

Mất 6 ngày để hành quân đến Ravin, trên đường hành quân chúng tôi đã hội quân với một đạo quân cực lớn khác dẫn đầu là chỉ huy Kaius, một người bạn của Han và tôi cũng từng gặp một lần khi Kaius tuyển Max làm tập sự. Max sẽ không tham chiến vì phải đảm nhiệm vai trò ở hậu phương, cũng tốt vì ít ra Max không dấn thân vào cuộc chiến nguy hiểm này.

Về lực lượng chỉ huy thì có khá nhiều người mà tôi không biết nhưng họ có vẻ rất mạnh, có đến ba thượng cấp ma đạo sĩ là Han, Alexander và Kaius. Chỉ huy Fonix và Liker cũng không đơn giản, ma pháp sư thì tôi chỉ biết hai thượng cấp là Firen và Forn. Nhưng lực lượng chi viện phía tây khá đông đảo và trong đó cũng có những thượng cấp ma pháp sư.

So về lực lượng, cuộc chiến này quy mô hơn nhiều so với trận đánh ở thành Shire nhưng bởi vì chúng tôi là bên công cho nên lực lượng phải áp đảo mới mong có cơ hội đánh thắng.

Tóm lại trong sáu ngày qua, có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng nó đều theo hướng tốt. Không có mai phục và tiến trình hành quân cũng không gián đoạn.

Và bây giờ chúng tôi chuẩn bị cho một cuộc chiến chóng vánh vì không có thời gian chần chừ, khó chắc tin tình báo đã rò rỉ ra và quân địch đang kéo đến sau lưng. Lợi thế là chúng tôi đã hành động trước một bước, một khi chiếm được thành và cố thủ trong đó thì kẻ địch sẽ không thể công thành. Hoặc nếu chúng muốn công thành, chúng sẽ nướng một đội quân khổng lồ và đó là lựa chọn kém khôn ngoan.

Về thành Ravin và địa hình.

Hừm... nó giống một con đập khổng lồ, tường thành rộng khủng khiếp lấp đầy cả bề rộng thung lũng. Đó là lí do vì sao người ta nói muốn đi qua dãy Ars và tiến vào Andas từ Makdonis thì buộc phải kiểm soát được nơi này. Một đứa chẳng biết gì về chiến thuật quân sự như tôi nhìn là cũng hiểu.

Tiếp theo là chuẩn bị tinh thần và các loại ma pháp ứng biến.

[ Bom bi ]: một loại ma thuật tàn ác với quy tắc giống như lựu đạn khi nổ và hất tung những mảnh sắc, không nên dùng bừa bãi vì có thể gây sát thương cho cả phe ta.

[ Bom khí phòng không ]: luôn hiệu quả nếu muốn hất tung những gã đứng trên tường thành, nhưng vì hiện tại đang thuộc phe tấn công nên tôi không chắc công dụng của nó sẽ tối ưu như hồi ở thành Shire.

[ Bão sét ]: Quá vô nhân đạo, nhưng có thể hủy diệt đối phương.

Và nhiều loại ma thuật ứng biến khác.

Như vậy là các bước chuẩn bị đã hoàn thành, những việc còn lại ngoài ý muốn chỉ cần đợi cầm tay chỉ việc từ người có kinh nghiệm như lão Firen.

“ Vào vị trí thôi. “

“ Vâng. “

Lần này ở thế công thành, chúng tôi sẽ đứng tên những cột chòi đá tự tạo bằng ma pháp đúng như giáo án chiến thuật quân sự.

Có điều bệ đứng này sẽ còn cả lão Firen nữa, lí do là bởi tôi vẫn quá non để có thể tác chiến độc lập.

Gió bắt đầu thổi mạnh khi chúng tôi càng nâng bệ đá lên cao so với mặt đất, giờ thì tôi đã hiểu vì sao một đòn bom khí phòng không cũng có thể hất tung nhiều người như vậy.

“ Tai cháu hơi ù đi rồi. “

“ Không sao, sẽ mất một chút để làm quen. “

Lúc này tôi không còn nghe rõ tiếng tạp âm nữa, sự ồn ào đã không còn và điều đó có vẻ giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Đằng xa những chòi đá cũng đang dần nhô lên ngày một nhiều dần, đó là những tổ đội ma pháp sư cũng đang dần vào vị trí sẵn sàng.

“ Nhìn kìa. “

Theo hướng lão Firen chỉ tay, nhìn quả cầu lửa từ tường thành phóng đến. Đa số đề nhắm trượt nhưng một số thì nhắm trúng. Ma pháp sư phe địch đã bắt đầu triển khai tấn công, đây là dấu hiệu dạo đầu của ma thuật sư đối chiến.

“ Hãy tập quen dần với nó, mật độ sẽ ngày càng dày đấy. “

Lão Firen nhắc nhở.

“ V...âng. “

Tôi dùng [ hỏa cầu ] đánh tan một [ hỏa cầu ] khác đang phóng tới, có vẻ hơi chậm nên cự li khiến sức nóng của vụ nổ đủ gần để khiến tôi cảm thấy khô mắt. Nhưng lão Firen có vẻ vẫn điềm tĩnh quan sát, có vẻ phản ứng chậm chạp của tôi chưa gọi là quá chậm đến nỗi mất kiểm soát.

Giờ thì, tập trung cao độ.

Trận đánh sắp bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận