• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 11: Rút lui

1 Bình luận - Độ dài: 5,182 từ - Cập nhật:

Bây giờ đang là mùa hè nhỉ? Phải rồi, là một ngày hè ở xứ lạnh. Tuy lúc này chưa mang hoàn toàn không khí của mùa hè, chính xác thì mới chỉ đang giao mùa. Nhưng phải nói rằng, ngày hè ở xứ lạnh thật hoàn hảo cho một giấc ngủ dài. Ý tôi là vấn đề nhiệt độ ấy.

Cái gì nhiều quá cũng không tốt, nóng, ấm, mát, lạnh. Nóng và lạnh chính là không tốt chút nào, tuy không phủ nhận có những người thích nóng hoặc lạnh nhưng thường thì người ta thích “ thiên về “ chứ không thích hoàn toàn.

Đó là cái trạng thái lưng trừng ấy, ấm và mát chính là như thế đó, nó là lưng trừng là vừa phải. Tuân thủ quy tắc “ Cái gì nhiều quá cũng không tốt “ thì âm ấm hay man mát thật là “ Cái gì vừa phải cũng thật tuyệt “.

Nhỉ? Có câu nói đấy không? Tôi chẳng biết, kho thành ngữ của tôi quá hạn hẹp. Mà câu nói đó có phải là “ Thành ngữ “ không? Tôi thậm chí còn phân vân. Với trình độ văn học 5đ chỉ đủ qua môn ở kiếp trước của tôi. Thành ngữ là gì? Tục ngữ là gì? Rồi còn cả ngụ ngôn nữa, như vậy có thể hiểu là kho vốn từ của tôi thiếu hụt trầm trọng bao gồm cả Thành ngữ, tục ngữ, ngự ngôn, v.v. Mà “ vốn từ “ có phải chỉ chung của “ mấy cái khái niệm kia không? Đù, đâu đầu vãi. Bỏ đi, bỏ đi.

Haizzz, khá chắc là nó đều có định nghĩa rõ ràng cả nhưng do tôi quá ngu văn học nên mới mơ hồ như vậy. Đấy, nói chung là “ Cái gì vừa phải cũng thật tuyệt “, câu nói này là do tôi tự chế ra nhưng chắc là người ta cũng nghĩ ra câu “ thành ngữ “ nào đó có ý tương tự rồi.

Vậy thì với một người thiên về lạnh như tôi thì tôi thích mát hơn là ấm, vì vậy nên mùa hè ở xứ lạnh rất thích hợp với tôi. Sự pha trộn giữa lạnh và nóng sẽ cho ra một cái lưng trừng vừa phải. Nhưng “ lạnh “ mà pha với “ nóng “ nó có thể là lưng trừng nhưng nó cũng có thể là “ nồm “ mà nhỉ... Yes, nồm thì * xùy xùy * ( xin kiếu ).

Vậy nên đâu có nghĩa đem lạnh mà ốp vào nóng thì sẽ ra cái lưng trừng... Khoan, nói vậy quả là đánh tráo khái niệm và có vấn đề về tư duy, rốt cục tôi đang xàm cái gì vậy? Quá tốn thời gian rồi. Tóm lại là tôi thích không khí thoáng đãng với gió mát, ánh nắng chan hòa và cảnh đẹp, ngắn gọn là vậy.

Ánh nắng mặt trời rọi vào tôi trong khi đang nhắm mắt và tôi thấy hơi ấm từ phần vai lên, chắc vì tôi đang đắp một tấm chăn mỏng nên không bị mặt trời chiếu vào toàn thân, hoặc cũng có thể do tôi mặc quần áo. Nhưng tôi đang mang một chiếc quần đùi và áo cộc tay mà lại không thấy cảm giác ấm lên phần dưới vai, khá chắc là ánh nắng không xuyên qua được lớp chăn mỏng. Vậy là xác định không phải tại quần áo mà bởi tôi đang đắp chăn.

Cái nắng dìu dịu trong tiết trời gió lộng man mát nên tôi cũng không hề bài xích việc bị mặt trời chiếu rọi vào. Có cảm giác như một vầng hào quang vậy, ấm và mát đan xen thật tuyệt.

Tôi đã ngủ bao lâu? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó khi vừa tỉnh dậy sau khi bất tỉnh nhân sự, vậy nên tôi cũng không biết mình đã ngủ qua bao lâu.

Tôi vừa mới tỉnh khi nãy dù chưa mở mắt, tôi nhớ mình có một giấc mơ, nhưng tôi chẳng nhớ nổi giấc mơ đó là gì. Chắc là cỡ chục giây sau khi vừa tỉnh, kí ức về giấc mơ dài chẳng có trình tự cứ thế trôi tuột khỏi dòng kí ức. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ quan tâm là mình đang cảm thấy mãn nguyện bởi vì tôi nhớ những gì đã xảy ra cho đến khi tôi bất tỉnh.

Tôi đã làm một việc hết sức phi logic, sau đó cứu sống bao nhiêu người. Cảm giác thành tựu nở rộ trong một đứa thất bại toàn tập ở kiếp trước.

Nhưng mà đây đâu phải lần đầu tôi đạt thành tựu to lớn ở kiếp này?

Dẫu thế tôi vẫn cảm thấy thật tràn trề niềm tin. Hmm... tôi biết rồi, đó không phải là chỉ đơn thuần là cảm giác thành tựu. Đó là sự giải tỏa, sự giải tỏa rằng cuối cùng sau bao lâu của cuộc chiến thì những gì tôi cho là quan trọng cũng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Không, chiến tranh vẫn đang xảy ra mà... Vậy thì tại sao? À, vậy thì có thể do cuối cùng những người quan trọng với tôi cũng đã nằm trong tầm mắt. Ít ra tôi sẽ không thấp thỏm bất an khi không biết lúc này họ như thế nào.

Nhưng vậy thì Max cũng đâu có ở đây? À, chắc do Max đang không trong vùng chiến sự nên tôi không thấp thỏm cho trường hợp của Max.

Nhưng nếu thế thì những nguyên do bất an bấy lâu chỉ do lo cho Han thôi sao? Có hơi ít đối tượng nhỉ? Nghĩ lại thì ít thật đấy.

A... Đó có thể là cả Lia nữa, dù Lia không có mối quan hệ mật thiết với tôi nhưng Ishar và Lilian thì có. Phải, tôi trân trọng cuộc sống yên bình ở làng, tôi không muốn cái cuộc sống đó bị đảo lộn chút nào, tôi muốn cái cuộc sống đó trở lại càng nhanh càng tốt và nó cứ mãi duy trì như thế cho đến khi tôi chết đi ở kiếp này.

Vậy nên nếu một trong những người mật thiết với tôi bị đảo lộn thì tôi cũng cảm thấy buồn, cũng cảm thấy bất an. Vậy nên việc Lia an toàn thật là tốt, thật an tâm... Ishar sẽ như trước kia, Lilian sẽ như trước kia, cuộc sống ở làng sẽ như trước kia.

Mặc dù vậy... Không thể phủ nhận rằng ai rồi cũng phải lớn, ít ra tôi không muốn cuộc sống thư thả đó kết thúc do chiến tranh. Nếu được, tôi muốn nó kết thúc một cách yên bình hơn. Rằng tôi cứ lớn lên và không ai có mệnh hệ gì cho đến khi chúng tôi buộc phải chia tay do vấn đề công việc hay cuộc sống.

Chứ không phải do chiến tranh chém giết, không phải do bị quái vật tấn công vào làng hay gì đó tương tự đen tối của một dị giới fantasy nơi những yếu tố ma thuật, trung cổ, kiếm thuật, quái vật, các phe phái tranh đấu song song tồn tại. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình ở dị giới nơi những người quan trọng mãi bên cạnh cho đến khi tôi chết. Tôi không thích cuộc sống cô đơn kiếp trước lặp lại lần nữa đâu, tôi sợ không có ai ở bên cạnh đồng hành lắm, tôi sợ cuộc sống của mình trở nên một màu vô vị.

Mà đó quả là mong muốn nhất thời của một đứa chỉ muốn sống yên bình, thực tế lại có chút phũ phàng hơn. Đó mới là cuộc sống chứ, làm gì có chuyện mọi thứ cứ yên bình trôi cho được. Dừng nghĩ viển vông và tận hưởng cảm giác yên bình tạm thời lúc này thôi nào, sống trong giây phút hiện tại...

Trong khi tôi đang tận hưởng cảm giác nắng ấm, gió lộng của đồng cỏ và tiếng lộc cộc của xe ngựa thì ai đó cất tiếng, hình như là lão Firen.

“ Chà... Mặc dù thằng nhóc là kì tài hiếm có và vô cùng đáng tin cậy chín chắn nhưng hóa ra vẫn có những khoảng khắc đáng yêu nũng nịu trong khi ngủ đấy nhỉ. “

“ Phải phải, dù sao vẫn là trẻ con mà. “

Đó là giọng của Lia à? Cơ mà khoan đã?

Cái gì, cái gì? Nũng nịu? Đáng yêu?

Mặt tôi nóng ran, những chỗ ấm khi nãy bắt đầu trở nên nóng và đổ mồ hôi. Trong tâm trí của ông chú gần 40 nồi bánh chưng bắt đầu xảy xa phản ứng bài xích dị ứng đến mức nổi da gà với mấy câu nói vừa xong. Tôi chỉ muốn thốt lên “ Sến súa vãi c*t “.

Tôi mở mắt bật dậy ngay lập tức, thì ra tôi vừa nằm trên đùi Lia nãy giờ. Bảo sao lại dễ chịu đến vậy.

“ Ơ, gì vậy? Thằng bé tỉnh rồi này? “

Han ngồi ở hàng đối diện đang nhìn về hướng này sau khi tôi bật dậy bất ngờ. Mà không chỉ mỗi Han, có đến sáu cặp mắt đang nhìn về phía này. Hai người cưỡi ngựa là chỉ huy Liker và Fenir, ngồi trên xe lần lượt là Han, lão Firen, Lia và một người đàn ông vừa được cứu từ trong nhà ngục mà tôi chưa có thời gian làm quen.

“ Không... gặp ác mộng thôi ạ. “

“ Vậy à... Ra là gặp ác mộng. Hô hô. “

Người vừa nói với giọng điệu châm trọc kia, không ai khác. Lão già đã bị thêm vào danh sách đen khó ở của tôi, Lão Firen. Có thể do tôi quá dễ đoán hoặc do lão Firen biết cách đọc suy nghĩ?

Tuy nhiên, nếu lão biết đọc suy nghĩ thật, chắc lão đã không cố châm chọc tôi như thế.

Tại sao à?

Đương nhiên, nếu có thể đọc suy nghĩ thì lão đã biết mình bị thêm vào danh sách khó ở, như vậy tôi sẽ không dạy cho lão mấy mẹo ma thuật mà tôi biết. Vậy đó, thế nhưng lão không hề kiêng dè việc cà khịa.

Hay là do tôi quá dễ tính?

Haizzz, chắc là tôi quá dễ tính và rất dễ tha thứ cho người ta trừ khi người ta làm ra việc độc ác đến mức tôi không thể quên.

Đó là tốt hay xấu?

Nét tính cách có vẻ thân thiện nhưng nếu cứ vậy thì tôi sẽ dễ dàng bị người ta lợi dụng mất.

Tôi thở dài lần nữa.

“ Phải rồi, con đã ngủ bao lâu? “

“ Khoảng hơn một ngày rồi. “

Han trả lời.

“ Vậy kế hoạch tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ trở về thành Shire? “

Han không trả lời, thay vào đó là chỉ huy Liker đang cưỡi ngựa đằng sau.

“ Kế hoạch vẫn là trở về thành Shire đã, sau đó chúng ta sẽ suy xét tình hình. “

“ Vậy à... “

“ Quan trọng hơn là, ta muốn biết, chuyện gì đã xảy ra với Dion? “

Không khí chùng hẳn xuống sau khi chỉ huy Liker nhắc đến Dion, đúng hơn là trong bảy người tính cả tôi thì có bốn người biết Dion.

Bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Mà tôi nên lược bớt mấy đoạn như tôi bỏ chạy đi cũng được.

Sau đó tôi kể về sự việc đêm đó sau khi mọi người phải tách ra, việc bị cuốn vào cuộc rà soát của địch, việc Dion đột nhiên bị lộ, tên kiếm sĩ đồ đen là kẻ đã giết Dion, tôi bị bắt và tôi thoát ra.

“ Vậy là cậu Zenphrus đã gây rối sau khi Dion bị giết rồi bị tống vào ngục? Tôi nghe nói có một thằng nhóc gây rối? “

Fenir thắc mắc.

“À... việc đó, không hẳn là gây rối. Nhưng may mắn là chúng không nghi ngờ một đứa trẻ con. “

“ Vậy sự việc là cậu bé thoát sau đó tập hợp rồi mọi người cùng tẩu thoát. “

Tôi gật đầu xác nhận sự việc. Liker không hỏi gì thêm, chỉ thở dài mệt mỏi rồi thúc ngựa đi lên trước.

“ Chỉ huy có vẻ mệt mỏi. “

Fenir lo lắng nói.

Lão Firen có vẻ vẫn ung dung.

“ Tất nhiên, mặc dù là hoàn thành được mục tiêu nhưng trên giấy tờ thì vẫn là chiến dịch thất bại hoàn toàn. Người chịu trách nhiệm là người đã ra quyết định liều lĩnh, chắc cậu ta đang căng thẳng nghĩ văn chống chế chuẩn bị cho phiên đối chất. Rồi cả miệng lưỡi nói xấu của mấy gã phe quý tộc nữa... Hy vọng là không bị cách chức. “

Cách... cách chức? Nghiêm trọng đến vậy cơ à? Tôi chẳng biết cụ thể sự tình ra làm sao nhưng có vẻ là một rắc rối khó kiểm soát. Mà vì Liker cũng chẳng quan trọng hay thân thiết với tôi lắm. Thành ra tôi cũng không cần quá để tâm làm gì.

Làm chỉ huy thường có những tình thế buộc phải lựa chọn khó khăn đi kèm với chịu trách nhiệm, chưa kể lại còn bị làm mục tiêu nhắm đến của những kẻ mưu mô.

Tôi quyết định rồi, đúng là chốn quan trường quá khắc nghiệt đi mà. Nếu vậy tôi sẽ làm một doanh nhân hay một mạo hiểm giả huyền thoại hay một học giả gì đó thay vì gia nhập quân đội, cái hợp đồng kia chỉ có thời hạn đến khi chiến tranh kết thúc thôi.

Nhưng mà anh ta đã có quyết định gì sai lầm nghiêm trọng mà có nguy cơ bị cách chức nhỉ?

Tôi quan sát Liker trong khi tự hỏi.

Khi mặt trời còn chưa xuống núi, tức là chưa đến hoàng hôn mặc dù ánh nắng đã ngả vàng của một buổi chiều tối. Đoàn quân dừng nghỉ ở ngôi làng mà khi trước từng hành quân qua đây.

Đáng lẽ cuộc hành quân sẽ kéo dài thường thì cho đến khi trời tối hẳn, thế nhưng đây là địa điểm duy nhất không trong tình trạng “ ăn bờ ở bụi “ trên tuyến hành trình kéo dài hơn năm ngày cho đến khi về thành Shire.

Vậy nên mọi người đều muốn nghỉ tại đây qua đêm thay vì đi thêm vài tiếng rồi lại ngủ bên vệ đường, thế là chúng tôi dừng nghỉ tại làng. Một số căn nhà dân đã được trưng dụng, ưu tiên cho nhưng người bị thương trong trận chiến trước đó. Phải nói là khá đông đấy, có một vài trường hợp tôi không nghĩ rằng có thể trụ được cho đến khi trở lại thành Shire.

Nhưng chỉ là chút đồng cảm thoáng qua, tôi nhanh chóng bước ra ngoài hít khí trời và quên đi mấy điều mình vừa chứng kiến. Dù sao tôi cũng chẳng phải bác sĩ, mà cũng chẳng thích mấy cái cảnh tiêu cực chút nào.

Để quên đi sự tiêu cực vừa chứng kiến, tôi đi xem người ta nấu ăn. Họ nấu bằng một cái chum lớn và như mọi khi, bỏ vào tất cả những tảng thịt đã được sơ chế cùng với rau mùi cùng vài loại gia vị nghèo nàn đặc chưng của xứ lạnh.

Có thể do lâu ngày chỉ toàn ăn uống cầm hơi đâm ra mấy món hầm trở nên thật kích thích khứu giác. Nhưng mà tôi biết là khi ăn thì nó khác hoàn toàn, cảm giác như không có một sự kết hợp nào về hương vị. Đó là sự kết hợp không ăn nhập vào đâu, quả là tràn ngập thất vọng nếu so với kì vọng khi ngửi mùi thơm từ món hầm.

Một vài người còn húp một chút để thử vị và còn khen ngon, chắc là đầu bếp. Ẹc, thế mà cũng khen lấy khen để. Tiêu chuẩn về ẩm thực của mấy người này thấp quá đi thôi.

“ Haizzz. Lại là món thịt hầm với bánh mì thêm chút tỏi xay... “

Tôi thất vọng thở dài nhỏ giọng than vãn, nếu mà bị nghe thấy chắc sẽ bị đầu bếp ghét mất.

“ Anh trai ma thuật... “

Trong khi tôi đang thất vọng thì bỗng có tiếng bé gái từ đằng sau, tôi giật mình quay lại.

“ Anh Zenphrus... Là em nè... “

Là một bé gái tóc nâu, tôi biết cô bé này. Hmm... tôi quên tên cô bé mất rồi, nhưng tôi vẫn nhớ là cô bé cháu của trưởng làng đã nhờ tôi giao một bức thư đến cha của cô bé ở thành Bavar bốn ngày trước.

Chết rồi, tôi bất giác đưa tay lên ngực áo sờ nắn. Tôi đã quên béng nó luôn, có lẽ là ngay buổi sáng hôm sau đó tôi đã quên luôn điều mình hứa làm.

Cơ mà... đúng thật là chẳng có cơ hội nào ngay kể cả khi tôi có nhớ đi chăng nữa. Khi ấy vẫn chưa biết tin thành Bavar đã thất thủ và tôi chỉ đơn giản nghĩ sau khi đánh dẹp giải vây thì tôi có thể còn chút thời gian giao bức thư tận tay người nhận.

Vậy nhưng có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thậm chí tôi không có thời gian nghĩ về nó. Cha em ấy có thể đã bị bắt nhốt trong ngục hoặc cũng có thể đã thiệt mạng trong cuộc chiến trước đó.

“ À, về việc em nhờ thì... “

Tôi gãi đầu lắp bắp, phân vân nên bắt đầu nói từ đâu để em ấy không thất vọng.

“ Em biết rồi... Em đã hỏi chuyện vài người lính, họ nói rằng nơi đó bị... Nên em biết là không thể gặp được... Chắc sẽ phải đợi lâu một chút. “

“ Ừ, vậy thì... đây, trả lại cho em này. “

Tôi đưa lại bức thư trong ngực áo.

“ Em cảm ơn nhiều. Dù sao anh cũng rất cố gắng rồi. Anh Zenphrus. “

Thực ra tôi chẳng nhớ gì về lời hứa, nhưng cứ nói thế cho có vẻ không vô trách nghiệm.

“ Ừm, anh đã cố hết sức. Em... “

Hử?

Em gái đã chuyển sang nét mặt hơi trách móc nhưng vẫn rất đáng yêu.

“ Anh... không nhớ tên em đúng không? “

“ C... chuyện này... “

“ Hứ, vậy mà em nghĩ là anh đã rất cố gắng cơ đấy. Em tên là Mers. “

Mers khoanh tay trước ngực, giờ thì em ấy lại mang vẻ trách móc. Còn tôi thì tự thấy xấu hổ, thật là hối lỗi khi đi làm một đứa bé thất vọng.

Mers đứng dạy và rời đi nhưng em ấy bỗng quay lại đầy châm trọc, chắc là em ấy bỏ qua cho tôi rồi chăng? Không còn vẻ mặt trách móc nữa.

“ À, anh đừng nói gì với người nhà em về việc em nhờ chuyển bức thư nhé. Mẹ em cố giấu mọi chuyện về bố trước mặt em đó, bà ấy không muốn em cũng buồn kiểu vậy... “

Mers chắp tay, nháy một bên mắt làm vẻ dễ thương nũng nịu.

“ Ừ... Anh sẽ không nói gì đâu. “

Mers rời đi. Tôi không khỏi cảm thán thậm chí nói nhỏ thành lời.

“ Quả là đứa trẻ hiểu chuyện kiên cường. “

Bữa tối.

Như dự đoán, mặc dù mùi khá cuốn hút nhưng vị thì dở ẹc. Lão Firen lại bày trò cũ, mua chuộc bằng đồ ăn. Tất nhiên, thực ra món hầm không ngon là bởi gia vị xứ lạnh vốn đã nghèo nàn.

Vậy nên nếu ta chọn cách chế biến khác đi như nướng thịt, nó có vẻ hợp với khẩu vị của tôi hơn chứ không hẳn là ngon so với món hầm. Lilian cũng có thể sử dụng những nguyên liệu nghèo nàn nơi xứ lạnh mà vẫn làm cho một người có tiêu chuẩn hơi cao hơn mức bình thường như tôi cảm thấy không vấn đề gì về chế độ.

Mà thôi bàn về vấn đề ăn uống.

Giống như ăn bàn theo mâm, thay vào đó là những cái chum lớn nhóm lửa bên dưới. Một cái chum như vậy thì người ta phân ra nhóm lên đến chục người. Thế nhưng mà cái chum của nhóm này lại chỉ phục vụ bốn người thôi.

Bao gồm: Tôi, Lia, Han và lão Firen.

Lão Firen chỉ đang im lặng ăn với vẻ mặt vô lo vô nghĩ, có vẻ lão chỉ đang hóng chuyện của chúng tôi.

Đầu tiên, Han và Lia kể về câu truyện của họ trong nửa năm qua. Tóm tắt, ban đầu họ được phân công nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực cực nam vương quốc sau đó rút về thành Bavar rồi nhưng sự kiện sau đó cho đến hiện tại.

Tôi nghe họ kể cho đến hết.

“ Vậy giờ, Ishar vẫn sao rồi? “

Lia sốt sắng hỏi chuyện tôi.

“ À... ừm, không có gì đáng lưu ý cả. Ishar đang ở cùng mẹ Lilian, hoàn toàn khỏe mạnh không vấn đề... “

“ Thực ra cô lo lắm, Ishar là một Elf... “

Phải rồi, Elf là của hiếm gặp dù dân số cũng không phải là ít. Nhưng đa số Elf đều sống tại lục địa thiên, vậy nên việc gặp được Elf ở lãnh thổ loài người khá hiếm. Nghe nói giá của một Elf rất cao, là món hàng tuyệt phẩm đối với những tay buôn người. Thế Lia lo lắng cũng đúng thôi, nhất là trong thời điểm loạn lạc này.

“ Việc đó, hãy để cháu kể về tình hình hiện tại. “

Tôi kể về sáu tháng qua. Khi di tản, bị bao vây trong thành và việc tôi bị dụ kí hợp đồng ra sao. Quyền lợi của việc đó, quá trình và trận đánh tại thành Shire sau đó đội quân ứng cứu tại Bavar.

“ VậY đó ạ, hiện tại Ishar và cả nhà đang ở trong khu quý tộc điều kiện an ninh rất tốt. Thế nên Ishar sẽ không thể gặp nguy hiểm bởi lũ buôn người.

“ Vậy à... thật là yên tâm. Cảm ơn cháu nhé. “

Lia nhẹ nhõm sau khi nghe tôi trình bày.

Nhìn sang Han, anh ta vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ.

“ Vậy còn cha? “

“ Hả? Ta à... không quá đặc biệt, mọi chuyện đã được Lia kể hết rồi. Ta cũng giống như vậy thôi. “

“ Vậy à... Cha không muốn hỏi về mẹ sao? Và cả Lithtria, Naxus nữa. “

“ Ừ, phải rồi. Họ thế nào rồi? “

“ Mẹ mong được đoàn tụ lắm đó, con đã hứa sẽ đem tin tốt về mà. Còn Naxus và Lithtria, hừm... mấy em ấy còn quá nhỏ để hiểu tình hình nhưng mà tất cả vẫn rất lạc quan. “

“ Ha... Vậy thì tốt quá... Ta... Làm tốt lắm con trai, rất tốt. Ta rất tự hào. “

“ Vâng. “

Han lại xoa đầu tôi lần nữa, tôi cũng không bài xích việc này. Nhưng Han có vẻ bị động và có gì đó khó nói. Chắc hẳn là xúc động và tự hào lắm? Vì tôi đáng tin quá mà.

Lão Firen đã rời đi từ khi nào rồi, chắc không muốn hóng quá sâu vào chuyện nhà người khác. Xem ra lão Firen cũng biết lịch sự đó chứ, hay là do lão ăn xong nên mới đi nhỉ? Kệ đi.

Sau bữa tối, giờ là phiên trực của ma pháp sư.

Mặc dù Firen và Fenir đã bảo tôi đi nghỉ vì mới chỉ vừa bình phục, thế nhưng tôi thấy hoàn toàn ổn. Cũng chẳng phải là tôi trách nhiệm gì cả, có điều tôi thích ngắm cảnh nên đã nhận nhiệm vụ trinh sát.

Fenir cũng chưa đủ khả năng để đảm nhận nhiệm vụ trinh sát diện rộng, thế nên anh ta đã đi nghỉ rồi. Còn lão Firen thì lại tìm đến ngay bên cạnh rồi ngồi thi triển ma thuật trinh sát.

“ Hừm... Cháu sẽ đi nghỉ lúc nào mệt đấy, phiền ngài không ngủ gật như lần trước. “

“ Hô hô, tất nhiên ta sẽ không ngủ gật rồi. Có thể do khi trước là lần đầu nên ta đã mất cảnh giác, ta rất giỏi học hỏi kinh nghiệm và hiếm khi lặp lại sai lầm nhé. “

“ Vâng... Tùy ngài thôi. “

Tôi tập trung thi triển ma thuật trinh sát, vẫn như cũ. Trình tự do thám lần lượt là vòng trong, vòng giữa, vòng ngoài, rồi xa hơn nữa. Không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, mọi thứ vẫn ổn không có kẻ địch.

Mất khoảng vài giờ để tôi bắt đầu thấy chán, chắc là tôi sẽ đi nghỉ ngơi, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

“ Cháu đi nghỉ đây ạ. “

Tôi nhắc ông Firen bên cạnh, nếu ông ta lại ngủ lần nữa thì lần này tôi sẽ kệ. Nhưng ông ta không đáp lời. Này này, không phải là lại ngủ quên rồi chứ?

“ Ngài Firen! “

“ Hả... Phát hiện kẻ địch? À... hèm. “

Như vậy là lão Firen vừa ngủ gật, tôi thở dài.

“ Cháu đi nghỉ đây, ngài đừng ngủ gật nữa đấy. “

“ Hô hô, ta sẽ không ngủ gật đâu. “

Hừm... kệ đi. Từ đây là trách nhiệm của lão Firen, tôi sẽ không liên quan đến nữa. Tôi trở về căn nhà của trưởng làng, nó tạm bị trưng dụng dành cho các chỉ huy.

Mặc dù họ chỉ là dân thường nhưng cũng không nên ép người quá đáng. Vậy nên phòng ngủ thì gia đình trưởng làng vẫn sẽ sử dụng, còn lại mọi người đều nghỉ trong phòng khách, trên sàn nhà, trên hành lang. Dù sao vẫn tốt hơn là ngủ bờ ngủ bụi dề bị cảm cúm.

Tôi chào một vài người lính gác đêm trên đường về, đôi khi có một vài người và cả một vài nhóm cũng chào lại tôi. Tôi trở về căn phòng đã được phân từ trước, mọi người đã nghỉ hết và tôi kiếm một góc nhỏ. Không có chăn nhưng thời tiết cũng không đến mức phải dùng chăn làm gì.

Cơn buồn ngủ kéo đến chỉ sau vài phút tựa lưng vào tường, mí mắt tôi sụp xuống.

Khò...

“ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI. DẬY MAU!!! “

Chà, một giấc mơ ồn ào. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tiếng bước chân dồn dập, đừng đánh thức tôi chứ. Mà đây là giấc mơ thôi mà... một giấc mơ đang cố đánh thức tôi nhưng tôi đang chống cự lại nó.

Đột nhiên tôi bị lay mạnh.

“ Zen, Zen. Tỉnh dậy đi. “

Tôi sực tỉnh, trước mắt tôi là Han đang vội vã. Ngay lập tức tôi hết mơ màng, tôi hiểu ngay lập tức. Có chuyện nào đó rồi. Trời lúc này còn chưa sáng nữa.

“ Chuyện gì thế? “

“ Ngài Firen vừa báo động, phát hiện kẻ địch từ hướng bắc. Có khả năng là quân địch từ thành Bavar truy kích. “

Han vừa nói trong khi gấp rút mặc trang bị.

“ Mọi người đi sau nhé, tôi đi trước đây. “

“ Ừ. “

Lia đã chuẩn bị xong trang bị và cô ấy nói trong khi chạy đi.

Tôi không cần phải chuẩn bị gì, tôi không cần mặc giáp. Trong lúc đợi Han chuẩn bị, tôi quan sát tình hình.

Trời vẫn chưa sáng, người dân đã núp trong nhà, có nhiều người đã vào vị trí chiến đấu nhưng phần đông vẫn đang nhốn nháo chuẩn bị vũ khí. Tiếng bước chân gáp gáp và tiếng hò hét báo động của các binh lính trinh sát. Có lẽ báo động chưa lâu.

Nếu lão Firen báo động thì khả năng là nhiều nhất kẻ địch mới đến vòng ngoài cùng, kể cả với tốc độ ngựa thì cũng phải mất 3-4 phút chưa kể ổn định trận hình. Chúng tôi có khoảng 6 phút hơn một chút để tập hợp.

“ Đi nào. “

“ Vâng. “

Khi tôi chạy ra, chỉ huy Liker đã vào vị trí cùng một vài người khác. Lão Firen đang ngồi trên lưng ngựa.

“ Tình hình thế nào lão Firen. “

“ Quân định khá đông đảo. Xem ra không phải một cuộc đột kích nhỏ lẻ. “

Lão Firen căng thẳng nói.

“ Cậu nhóc, lên ngựa với ta. “

Người vừa nói là một người đàn ông tóc bạch kim dung mạo khá được, anh ta đang cưỡi một con ngựa đen size to. Chưa có thời gian làm quen nhưng anh ta là một trong những người đã được cứu ở thành Bavar.

“ Alex, con tôi nhờ anh đó. “

“ Không phải lo, đi kiếm ngựa đi. “

“ Ừ. “

Han đã chạy đi mất.

“ Nhóc con, nhanh trèo lên đi. “

Người đàn ông tóc bạch kinh đưa tay cho tôi.

“ V.. Vâng. “

Người đàn ông nắm tay kéo nhấc người, quá nhanh khiến tôi bất ngờ. Tưởng như mình sẽ ngã cú đau điếng nếu chẳng may sai lỗi khi lên ngựa, nhưng không sao vì tôi nhanh chóng nhận ra mình đã ngồi trên lưng ngựa.

Tôi ngồi phía trước và người kia ngồi sau, hơi ngại ngừng vì chỉ Annette được phép chở tôi đi trên lưng ngựa bằng cách này. Nhưng kệ đi, giwof đâu phải lúc quan tâm đến chuyện đó.

“ Ta tên là Alexander, có thể gọi ta là Alex. Lát nữa chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của ta, ta nói gì thì làm nấy. Nhóc sẽ không lo ngã chết đâu.

“ N...Ngã chết? “

Khoan khoan... nói cái gì mà đáng sợ quá vậy. Chết chiếc gì ở đây.

“ CUNG THỦ CHUẨN BỊ, KẺ ĐỊCH ĐÃ TIẾP CẬN VÒNG TRONG CÙNG. “

Tiếng tù và nổi lên, cung thủ đã giương cung. Tôi nhìn thấy bụi mù mịt từ phía xa nhưng chưa thấy người, có lẽ là do trời tối.

Nhưng tôi có thể xác nhận, tiếng vó ngựa. Quân địch là kị binh. Sốc lại tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng.

“ BẮN!!! “

Trận chiến bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Truyện hay lắm👍😊
Xem thêm