• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 9: Sợ chết

6 Bình luận - Độ dài: 9,782 từ - Cập nhật:

Toang rồi toang rồi, trong khi tôi còn đần mặt ra thì mọi người đã nhanh chóng ứng phó. Tình huống này rõ ràng là phải phản ứng nhanh nhưng tôi lại đang ngây ra và để cho sự lo lắng lấn át một chút.

Bình tĩnh nào... nghĩ đi bộ não của tôi, di chuyển ánh mắt mà nhìn đi, đừng có tròn xoe mắt kiểu đó. Bình tĩnh quan sát, xác định việc ưu tiên sau đó giải quyết nhanh chóng.

" Cậu Zenphrus, nhanh lấp cái này đi. "

A... Ngay khi tôi nhận thức được mình vừa tốn vài chục giây vô ích và còn chưa định hình được việc cần làm thì đã có người cầm tay chỉ việc. Đó là giọng khe khẽ đủ để có thể nghe thấy dù đứng cách vài mét nhưng đã điều chỉnh hết cỡ để giấu đi âm cao thông thường của nữ giới.

" Vâng, em làm ngay đây. "

Tôi vùi lấp đi đống tài liệu ghi chép, thành quả hai ngày qua bằng ma thuật hệ thổ trong khi ma đạo sĩ cung thủ nữ duy nhất trong nhóm - Nina đang thu gom những đống tài liệu khác. Fenir đốt những tài liệu thuộc dạng tuyệt mật bằng hỏa ma pháp, mọi người đều hành động rất nhanh chóng. 

Những kịch bản này đã được lường trước vậy nên mỗi người đều đã nhớ những việc cần làm để ứng phó ngay khi cần thiết. Thí dụ như những tài liệu nào cần tiêu hủy trong trường hợp xấu và những tài liệu nào kém quan trọng hơn đều đã được phân loại. Chỉ có tôi là tốn vài chục giây đần mặt ra mặc dù đã được nhắc từ trước là phải chuẩn bị tâm thế bất kì lúc nào.

Sau khi vùi lấp toàn bộ vũ khí để chắc chắn nó khó bị phát hiện hơn nếu chỉ dùng biện pháp kiểm tra thông thường, bước cuối cùng là sử dụng phong ma pháp xử lí toàn bộ mùi cháy khét lẹt do đốt giấy. Được rồi, chỉ mất chưa tới ba phút để đưa mọi thứ về hiện trạng như khi chúng tôi mới đặt chân đến đây. Ít nhất bằng mắt thường thì có thể nhận định như vậy.

Mọi thứ cơ bản là ổn, nếu lục soát bằng các biện pháp thông thường thì không thể phát giác ra điều gì bất thường. Trừ khi sử dụng ma thuật. Tất nhiên, không thể có đủ tài nguyên mà lùng sục mọi ngóc ngách bằng ma thuật được. Vẫn có nhiều khả năng qua mặt thành công kẻ địch... hi vọng thế.

" Được rồi, không có nhiều thời gian đâu. Trước mắt cứ phân theo nhóm và hành động theo kế hoạch đã phổ biến từ trước. Đi ngay. "

" Rõ! "

...

" Đừng mà... dừng lại đi, đó là cả gia tài của chúng tôi, sao các anh thể đem đi như vậy được. "

" Bà già lắm mồm này, bỏ tay khỏi người tôi. "

Tên lính to khỏe gấp vài lần người đàn bà trung niên, chỉ một cái đẩy nhẹ của hắn cũng dễ dàng làm người ta ngã trên nền đất một cú đau điếng. Người đàn bà chân yếu tay mềm thì sao có thể cự lại tên lính đô con được.

" Này, các người không được làm vậy. Rồi chúng tôi sẽ sống như thế nào đây... "

Nói rồi người kia vẫn không chịu từ bỏ, bấu víu vào cái hộp mà hai tên lính đang bê. Có vẻ nặng nề đến mức hai đầu mới nhấc nổi, chắc là một gia tài lớn lắm đây. Bởi vì là thời trung cổ nên hầu hết là trữ tài sản trong nhà, đành cứ thế nhìn người ta khiêng đi thôi.

Người phụ nữ thường dân còn chẳng bận tâm đến nguy hiểm, chắc là họ ở đường cùng rồi. Mất hết gia tài dành dụm... quả là tuyệt vọng nhưng biết sao được, đành chịu thôi.

" Mụ này... có thôi ngay đi không hả? "

" Á... "

Thấy người kia víu lấy cái rương khiến có chút nữa đổ ra đường. Gã lính cầm đuốc tức giận quát lớn, gã đạp một cú mạnh vào người đàn bà kia khiến người ta ngã nhào ra đất lần nữa. Trời đất, cú này chắc chắn có lực hơn hẳn cái đẩy lần trước.

" Các người làm gì vậy? Khốn nạn bọn hèn hạ ức hiếp người khác, của các người đấy muốn khiêng đi đâu thì đi. "

" Không... ông không được để họ đem đi, chúng ta sẽ phá sản mất... chúng ta sẽ... "

Người đàn ông trung niên vừa đỡ lấy người đàn bà vừa nói trong khi xoay người đưa lưng ra như để đề phòng tên lính cầm đuốc kia lại đạp người đàn bà một cú nữa, tôi đoán đó chắc là vợ chồng họ rồi.

" Bọn này... còn già mồm này. "

Vừa nói tên lính kia lại nhấc chân có trang bị guốc giáp sắt, lại một cú đạp nữa mất. Trời đất, sẽ là một cú đủ gây chấn thương nặng mất thôi. Đúng lúc đó, một giọng ré lên.

" Khoonggggg.... đừng đánh nữa mà...  đừng đánh mẹ cháu nữa... Uwaaaa... "

Này... mấy nhóc đừng khiến chúng kích động nữa. Bố mẹ mấy nhóc có thể chịu được nhưng cú đạp từ đôi ủng sắt vào cơ thể trẻ con thì không ổn đâu. Tôi nhắm nghiền mắt không muốn nhìn cảnh bạo lực sắp diễn ra với bọn trẻ.

Nhưng thật may, hóa ra bọn lính kia cũng không đến mức mất nhân tính toàn tập. May mắn là chúng không lạnh lùng chà đạp trẻ con.

" Xì, lần sau đừng có lắm mồm nữa đấy. "

Nói xong tên lính kia phủi đít cùng đồng bọn rời đi. Nhìn kĩ thì thấy cả khu này đâu cũng bị binh lính giám sát chặt chẽ và nhiều nhà cũng đang bị hốt tài sản đi rồi.

" Kh... "

" Bà điên à, đừng tốn công nữa, không đòi lại được gì đâu. "

Người đàn ông đưa tay bịt miệng không để vợ nói thêm nữa. Đúng rồi, đừng để mấy tên kia điên tiết lần nữa hậu quả khó lường lắm đó.

" Hả? Có ai là bác sĩ không, vợ tôi chảy máu rồi. Máu nhiều quá. "

Người đàn ông cố giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn có sự gấp gáp. Bàn tay vừa che miệng người phụ nữ đã dính đầy máu trên lòng bàn tay và người phụ nữ đã ngất lịm.

" Để tôi xem cho... "

Giờ thì một vài người mới bắt đầu xúm lại đỡ giúp vợ chồng nhà kia sau khi mấy tên lính đã đi một đoạn đủ xa.

Ở đây có cả một đám đông mà không ai lên tiếng sao? Chỉ cần nói gì đó can ngăn một chút là có thể tránh khỏi kết cục này rồi. Ví dụ như giữ người đàn bà kia lại đừng để bà ta hét lên chọc tức mấy tên lính điên khùng.

Mà... à thì vừa xong tôi cũng đực mặt ra, câm như hến chỉ hóng hớt mà chẳng làm gì được cơ mà. Cũng giống như mọi người thôi, nhưng mà kể ra thì tôi còn bé lắm trong khi họ lớn hơn nhiều đáng lẽ họ có thể làm gì đó... Sau khi nghĩ lại thì đúng là lực bất tòng tâm thật... Kể cả tôi có lớn chút nữa thì chắc cũng vẫn câm như hến thôi, hoàn toàn không có tư cách để chỉ trích người ta chút nào. Haizz...

Mà để ý thì việc điều tra lục soát đã biến tướng rồi, tiện thể họ cướp luôn những gì có thể. Dẫu sao họ cũng chẳng cần bận tâm quá nhiều, để an dân thì thường sẽ quán triệt mấy hành động kiểu này. Nhưng đang chiến tranh mà, hơn nữa lại là phe đối địch. Cướp tí rồi cũng sẽ rút quân sau khi đạt được mục đích, nếu còn cai trị lâu dài thì mới cần an dân chứ không thì thu được lợi thì cứ làm thôi, nhỉ?

Mà cũng không hẳn, chẳng phải việc chiến tranh cũng là do muốn chiếm lãnh thổ thôi mà. Gỉa sử phe Makdonis chiến thắng và chiếm được vùng này vậy thì trước sau gì chả phải an dân, hành động này xem ra là gây bất mãn không ít.

Hoặc đơn giản hơn, trên bảo dưới không nghe. Cũng có thể nhỉ? Kiểu như quán triệt rồi nhưng làm sao quản lí được toàn bộ, cơ hội có đầy tiền ở trước mắt lấy đi ở một nhà nào đó thì chỉ huy cũng chẳng biết được.

" Đi thôi, cậu Zenphrus. "

Thôi kệ đi, chẳng phải việc của mình. Nghĩ nhiều cũng đâu có giải quyết được gì.

" Vâng. "

Theo hướng tiếng người đàn ông trung niên, đội trưởng Dion. Tôi bước theo bước chân gấp gáp của anh ta.

" Đội trưởng Dion này, gấp gáp như vậy sẽ làm chúng ta bị nghi ngờ đấy. "

" À xin lỗi, do ta hơi sốt ruột. "

Sau lời nhắc nhở, chúng tôi điều chỉnh nhịp độ như người bình thường trong đám đông không nổi bật. Trong khi đội trưởng Dion quan sát tình hình thì tôi chỉ biết đi theo anh ta mà không ý kiến gì cả, chỉ im lặng và theo sau.

Tất nhiên, tôi vẫn phải tập chung cao độ chứ không nhàn hạ thong thả gì vì người ở đây khá đông nên nếu chẳng may lạc mất thì sẽ dẫn tới cả đống rắc rối cho xem.

Về tình hình hiện tại. Chúng tôi tản ra theo nhóm hai người và từ từ hòa vào đám đông thường dân một cách bí mật không ai hay biết.

Chà, có cảm giác như mình đang đóng vai một siêu điệp viên vậy. Lẩn khuất trong đám đông không hề nổi bật và quan sát tình hình với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc trong khi vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên hòng qua mắt kẻ địch... Mà giờ đâu phải lúc xàm xí về việc đó. Chẳng may mà đi lạc một cái là khó lường không biết đâu mà lần. Tập trung lại nào.

“ Chúng ta sẽ đi đâu vậy, ngài Dion? “

“ Có một vài nơi có thể trưng dụng ở phía tây để tạm thời nghỉ qua đêm nay. Tuy nhiên phải cẩn thận vì có thể nó đã bị mai phục sẵn rồi, một khi chúng ta đến đó sẽ có khả năng bị đánh giá là đối tượng khả nghi. Hãy cảnh giác kể từ bây giờ đi. “

“ Vâng. “

Cũng đúng, không thể cứ đi vô định suốt đêm. Trái lại việc không có nơi để tạm trú chân sẽ khiến khả năng bị nghi ngờ tăng lên. Sau khi kiểm tra kết thúc mọi người ai về nhà nấy, kẻ địch có thể sẽ nghĩ:

Này, cha con nhà kia sao còn đi lang thang vậy?

Sau đó là cả đống rắc rối khiến cả hai lộ tẩy. Cũng không thể trở về cái nhà kho kia, ai mà biết giờ này chỗ đó đã bị phát giác ra chưa. Kẻ địch cũng có thể phát giác ra rồi nhưng tỏ ra chưa điều tra được gì, lừa cả nhóm trở lại rồi hốt tất. Chỉ cần 1% tiềm năng rủi ro, không trở lại vẫn là tốt nhất.

“ Dừng lại đã. “

Dion nói nhỏ ra hiệu cho tôi dừng bước. Anh ta đứng khựng lại, tôi cũng đứng lại theo rồi đưa mắt quan sát phía trước.

Có chuyện gì vậy?

Phía trước, nhiều người đang đi về một hướng. Khá đông đảo.

“ Anh bạn, biết chuyện gì không? Sao mọi người lại tập trung? “

“ À, họ đang điều động tập trung gì đó ở quảng trường. Thật là phiền phức nhưng nghe nói là bắt buộc chấp hành đấy, anh cũng nên tuân thủ đi nếu không muốn rắc rối. “

Điều động tập trung?

“ Cảm ơn anh nhé. “

“ Không có gì. Bố con anh cũng tuân thủ đi, ngoan ngoãn chút là được thôi. Thật không biết bao giờ cuộc chiến này mới kết thúc nữa. “

Đợi người đàn ông đi xa.

“ Giờ tiếp theo thế nào, ngài Dion? “

“ Rẽ hướng này xem, né tránh được thì nên né. Ta cần quan sát thêm chút nữa. “

“ Vâ... “

“ Này anh kia đi đâu đấy, đúng rồi anh đấy. Đã có lệnh điều động tập trung, địa điểm là quảng trường. Vui lòng hợp tác. “

Chưa kịp nói hết câu đã bị người ta nắn gân rồi.

Có vẻ là không né được rồi, đành chấp hành thôi. Mong là mọi chuyện suôn sẻ chút, ngày mai là giai đoạn cuối của nhiệm vụ rồi.

...

Hiện tại chúng tôi đang ở quảng trường lớn, gần trung tâm thành Bavar. Hầu hết những con đường ở thành Bavar đều là đường đất nhưng xung quanh quảng trường và cả bên trong lại được lát đá.

Giống như bộ mặt của cả thành phố thôi, luôn có một nơi đại diện tiêu biểu kiểu vậy. Nên dù cái thành này có nghèo thì người ta cũng phải có một vài hạng mục đáng chú ý làm biểu tượng, đôi khi cũng là bộ mặt của quý tộc địa phương nữa.

Quảng trường là một khoảng đất trải rộng được lát đá, từ bậc thang đi lên hướng chính diện người ta xây ba dãy nhà lớn theo hình chữ U. Kiến trúc chủ yếu bằng đá nói chung là dáng vẻ trung cổ, theo tôi thấy là như vậy. Phía trung tâm khoảng đất là một bức tượng lớn, nghe nói đó là một khai quốc công thần gì đó.

“ Đội trưởng Dion, những người kia cũng phải tập trung về đây chứ nhỉ? Chúng ta nên đi tìm họ không? “

“ Kế hoạch không có nói ưu tiên tập hợp sớm, có tập hợp lại cũng chẳng giải quyết được gì. Chưa nói rủi ro một trong số chúng ta đã bị chú ý thì sao? Nên tách ra để giảm thiểu nguy cơ. “

“ Tôi hiểu rồi. “

Chỉ huy Dion đứng dậy làm vài động tác co giãn gân cốt, thở hắt ra rồi nói với giọng thận trọng chậm rãi trong khi khoanh tay chút suy tư.

“ Cũng không thể ngồi không đốt thời gian như này, chúng ta đi lòng vòng quan sát không để rơi vào thế bị động. “

Chúng tôi cùng đi, Dion liếc ngang dọc tỉ mỉ quan sát mà còn chẳng cần cử động đầu quá nhiều. Nhưng vì tôi đi sát cạnh nên thấy anh ta trông không khác gì phường trộm cướp liếc ngang liếc dọc không hề liêm chính, tôi có nên nhắc không nhỉ?

Chỉ muốn nói là tóc lúc này thật quan trọng... Nếu là Fenir với bộ tóc xanh che dấu ánh mắt. Còn Dion... Trước khi bị phát giác là gián điệp đột nhập thì có khi đã bị chú ý vì làm ông chú râu ria hói đầu biến thái liếc ngang dọc đầy khả nghi rồi.

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi quyết định mặc kệ. Dù sao cũng không nên nhắc về việc đó, có nhiều người dễ nhạy cảm khi bị nhắc đến khuyết điểm. Hói đầu cũng có thể là một thứ người ta không muốn đề cập.

Khi chúng tôi từ từ tiếp cận tòa nhà chính giữa trong ba dãy nhà tạo thành hình chữ U. Cột trụ theo kiểu cổ điển và hoa văn cũng thật là cổ điển, nếu đem kiến thức hiện đại mà nói thì ta có thể miêu tả nó khá sát với tưởng tượng mặc dù đây không phải là trái đất.

Một đại công trình làm từ đá với kiến trúc cực sát với tưởng tượng mặc dù không phải trái đất. Sơn trắng toàn bộ cũng khiến nó thật nổi bật, có thể do màu trắng hút ánh sáng nên mặc dù bây giờ là ban đêm nhưng bằng mắt thường ta vẫn có thể quan sát được những chi tiết.

Có thể nào giải thích cho sự trùng hợp sát đến từng chi tiết này?

Có thể giống như quy luật vật lý trường tồn trong một vũ trụ vật chất?

Kiểu như dù là ở thế giới này hay ở trái đất thì nước vẫn là nước và sinh vật vẫn cần nước để tồn tại hay sắt dù ở dị giới hay trái đất thì cũng vẫn là kim loại phổ biến dùng để chế tạo các thứ.

Nghĩ theo cách này thì không khó để giải thích?

Kiểu như vì cùng ở trong vũ trụ nên mọi thứ đều có chung nguồn gốc và yếu tố thẩm mĩ của con người dù là ở trái đất hay dị giới đều có điểm tương đồng nhất định?

Nếu vậy thì thật đáng tiếc khi kiếp trước người ta không sử dụng được ma thuật dù cả hai thế giới đều tồn tại với những điểm tương đồng đáng kinh ngạc.

Hoặc giải thích một cách điện ảnh thuyết âm mưu hơn... Có thể nào cú ngã của tôi đã khiến tôi nằm viện và tự tạo ra một thực tại ảo tưởng suốt ngần ấy năm?

Chà... Nếu nói vậy thì quá đen tối rồi. Với những gì đã trải qua, tôi không hề tin vào mấy thuyết âm mưu kiểu vậy.

Với một vũ trụ vật chất, ở ngoài vũ trụ như thiên thạch cũng có sắt kia mà. Vậy nên đâu có gì khó hiểu nếu những nguyên tố thành phần của vũ trụ cũng là nguyên tố thành phần của các hành tinh trong vũ trụ.

Nếu nói theo cách nghi ngờ vì sao dị giới lại tương đồng với trái đất đến thế thì chẳng phải ngay cả việc ở dị giới có tồn tại con người với tay và chân đã là một việc vô lí rồi?

Giải thích theo cách này thì con người cũng vậy mà thị hiếu thẩm mỹ cũng thế vì nó tồn tại nên nó giống trái đất, đơn giản là vậy. Đó, nghe như thế còn hợp lý hơn cái thuyết âm mưu vô căn cứ rằng mọi thứ đều chỉ là ảo mộng do trí tưởng tượng trong khi nằm trên giường bệnh.

Được rồi, đó là ấn tượng về kiến trúc nơi đây. Thôi viển vông và nói về tình hình hiện tại nào.

Tóm lại là kế hoạch thuận lợi cho đến trước đêm nay, ngay đêm trước bước cuối cùng của kế hoạch thì chúng tôi gặp chút rắc rối. Mọi người đã tách ra nhưng cơ bản là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nếu không có bất ngờ lớn nào thì kế hoạch giải cứu sẽ được thực thi vào sáng mai sau khi tất cả tập hợp. Đánh nhanh rút gọn trong vòng không quá một giờ đồng hồ.

Hiện tại tôi đang hoạt động cùng đội trưởng của nhóm – ngài Dion, vì vài lí do cuối cùng chúng tôi đang xuất hiện tại đây – Quảng trường thành Bavar. Không rõ mấy người còn lại có đang hoạt động trong khu vực này không nhưng chúng tôi không có ý định tập hợp trước giao hẹn, hiện tại đang trong thời gian hoạt động độc lập. Ưu tiên là đảm bảo tuyệt mật của kế hoạch cho đến bước sau cùng được thực thi, còn lại tự do ứng biến theo tình hình.

Bởi vì ở đây có rất đông người dân đã tập trung cho nên chúng tôi có thể tiếp cận tòa nhà chính mà không hề nổi bật, dễ dàng quan sát bố trí của quân địch. Nếu kẻ địch đã tập trung mọi người đến đây, chắc chúng sắp tới sẽ có động thái thông báo về ý định. Đứng hàng đầu cũng để đảm bảo chắc chắn không bỏ lọt thông tin sắp được thông báo sau đây.

Khi chúng tôi còn đang đứng trong đám đông bí mật lặng lẽ quan sát nhưng vẫn phải tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, tôi đã thấy kẻ địch có động tĩnh.

Những hàng lính chia thành tổ đội 5-7 người, họ di chuyển dần vào vị trí. Nếu không để ý thì có thể nói khá lặng lẽ nhưng bởi vì chúng tôi đã để ý này giờ. Có ít nhất khoảng chục nhóm như vậy đã vào vị trí.

Nói sao nhỉ?

Có cảm giác như những người dân là những kẻ ngây thơ không để ý sự việc nhưng những người tỉnh táo có thể đã nhận ra khu vực quảng trường đang dần bị bao vây trong âm thầm.

Từ trên tầng cao của các mấy tòa nhà, ma pháp sư và quân lính đã chiếm vị trí tương tự như cách họ quan sát và chỉ đạo không để ai thoát ra ngoài.

Họ định làm gi?

“ Đội trưởng, có vẻ hơi kì lạ. “

“ Tôi nhìn thấy rồi, chúng ta nên cảnh giác cao độ từ đây. Đừng nhìn chằm chằm họ nữa, chúng ta đang bị để ý đấy. “

“ V.. vâng. “

Nguy rồi, bị để ý rồi? Nhưng ở đâu? Không được, nếu tôi quay ngang dọc và tỏ vẻ bối rối thì sẽ lộ tẩy mất. Nên làm ra vẻ không quan tâm thế sự một cách tự nhiên, nhưng trong tình cảnh không biết mọi hành động của địch lại chẳng biết mình đang bị nhắm tới từ hướng nào quả là khiến tôi phải đổ mồ hôi hột.

Tôi cảm thấy cơ mặt vốn đã căng thẳng của Dion đang nhăn lại hơn, tôi cũng thấy lo lắng đấy. Liệu là thần hồn nát thần tính hay giác quan thứ 6 đang báo động nguy hiểm rình rập?

Mà giác quan thứ 6 của tôi khá tệ, hi vọng nó tiếp tục sai lần nữa, lần thứ n trong cuộc đời gần 40 năm tính cả kiếp trước.

“ MỌI NGƯỜI DÂN THÀNH BAVAR NGHE THÔNG BÁO ĐÂY!!! “

“ Gì vậy? Gì vậy? Nhìn kìa. Ở kia.“

Nhìn theo hướng chỉ tay của người ta về phía tòa nhà trung tâm, đám đông dồn ánh mắt về đó cả tôi cũng vậy. Giọng nói dõng dạc vừa xong đó là của một lão già bụng phệ đặc trưng của mấy lão quan văn dạng vậy, nhìn khá lớn tuổi nhưng không đến mức gọi là ông cụ. Tóc đã bạc cùng vẻ mặt cũng không hề dễ gần, có vẻ hay cáu gắt.

Đến rồi! Thông báo của phe địch về ý định của chúng, giải thích cho tình hình hiện tại.

Sau khi hắng giọng lão bắt đầu nói.

“ Các thần dân của thành Bavar nghe đây.

Bọn ta chắc chắn sẽ đánh bại quân đội Andas với lực lượng áp đảo và thần phục chúng bao gồm cả thần dân của chúng tức là các người, thực tế thì nhìn đi. Không chỉ thành Bavar, bọn ta đang chiếm ưu thế ở nhiều nơi khác.

Mặc kệ các ngươi có thần phục hay không, bọn ta vẫn sẽ chinh phục tất cả. Tất nhiên bọn ta không mong gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ phía dân thường. Và bởi vì các người chỉ là những dẫn đen vô tội, vậy nên cuộc chiến này kết thúc càng sớm sẽ càng có lợi cho đời sống người dân mà thôi.

Vậy nhưng có nhiều kẻ lại cương quyết chống đối vương quốc Makdonis hùng mạnh, bọn ta cương quyết hủy diệt chúng.

Đã năm ngày kể từ khi Makdonis chiếm đóng nơi này, chắc hẳn các người đã nghe về tin tức lan truyền rằng vương quốc Andas đã phái quân đội tổ chức tái chiếm và hiện chúng đang bao vây tòa thành này.

Cứ ngỡ đây lại là một cuộc bao vây thi xem ai có thể chịu đựng lâu hơn. Nhưng hóa ra không phải, bọn ta đã phát hiện trong đám dân thường thành Bavar xuất hiện những gián điệp trà trộn. Vì vậy, đương nhiên ta không thể để chúng tự do hành động thêm nữa. “

“ Vậy... Nếu vậy thì các ông tập trung toàn bộ đến đây vì để điều tra xem ai đang trà trộn trong số dân thường? “

Người đàn ông dân thường bên cạnh lên tiếng chất vấn.

“ Đúng vậy, bọn ta muốn tất cả cùng hợp tác điều tra những kẻ đã trà trộn vào đây. “

“ Nhưng điều tra thế nào? Toàn dân thành Bavar lên đến vài chục nghìn người. Các ông định điều tra như thế nào? “

“ Về việc đó, các ngươi không cần biết. Bây giờ bọn ta sẽ phân những nhóm khu vực bị điều tra đầu tiên.

Đầu tiên, những người không có giấy chứng minh danh tính. Những người còn lại sẽ thuộc nhóm kém ưu tiên hơn, điều tra sau. “

Những người không có chứng minh danh tính. Đơn giản đó là cách mà bộ máy kiểm soát hoạt động của người dân. Ở thời đại này việc kiểm soát toàn bộ thông tin là không thể, tuy nhiên vẫn có thể nắm bắt tương đối phạm vi hành động của người ta qua mạng lưới thông tin chép tay.

Một người với thông tin sẽ được ghi nhận từ khi bắt đầu đủ 12 tuổi tức thời điểm mà họ bắt đầu đi học nghề, đều phải mang theo giấy chứng minh danh tính bên cạnh. Mỗi khi đi đến một nơi nào đó người ta sẽ lưu lại thông tin trên giấy và cũng lưu lại thông tin tại cơ sở thông tin địa phương. Xác định lịch sử người này đi tới đâu? Lần cuối xuất hiện tại đâu? Sau đó rời đi vào ngày nào?

Đây được gọi là lịch sử lưu trú, vừa được ghi chép trên chứng minh danh tính vừa ghi lại tại địa phương để khi cần thiết thì đem ra đối chiếu.

Ví dụ như thông tin về tôi chẳng hạn.

Zenphrus Briarthorn: Làng Urkes ( chào đời )  – Thành Shire ( 5 tuổi ) – Làng Urkes ( 5 tuổi ) – Thành Shire ( 9 tuổi ) – Thành Bavar ( 10 tuổi ). Tất nhiên, đó là ví dụ thôi vì tôi còn chưa đủ tuổi để làm giấy chứng minh danh tính. Nhưng nếu tôi được ghi nhận từ khi ra đời thì là như vậy đó.

Với cách làm này, mặc dù tốn kém vô cùng để duy trì cho một hệ thống nhưng trong thời đại người ta có thể bỏ mạng bên đường bởi gặp một lũ cướp do tình hình trị an bất cập ở thời đại trung cổ. Đây vẫn là cách làm hữu hiệu vô cùng và nó giúp rất nhiều cho việc truy vết thân nhân, chưa kể nhiều lợi ích khác trên khía cạnh hành chính công vụ.

Tuy vậy, như đã nói mọi thứ chỉ là tương đối nhất là trong lời đại cổ lỗ đầy bất cập trong việc kiểm soát thông tin như thời trung cổ. Việc một người không sở hữu giấy chứng minh danh tính không phải hiếm gặp. Đương nhiên đối với những trường hợp này thì việc ghi chép lưu trú vô cùng khó khăn.

Vậy nên những trường hợp không có giấy chứng minh danh tính và không ghi chép lưu trú thường là những người sinh ra và cả đời cũng chưa từng bước khỏi vùng quê mùa đi tới những địa điểm trọng điểm để mà ghi nhận thông tin. Thực tế thì những tỉ lệ này không nhiều trên tổng số nhưng bởi vì đây là thời trung cổ nên cũng không thể có tỉ lệ toàn dân như thời hiện đại được.

Trong trường hợp chiến tranh, không ít nạn dân di cư từ những nơi hẻo lánh đến các thành phố để lánh nạn. Nghiễm nhiên, tỉ lệ những người vô danh tính này tăng mạnh ở một vài nơi trọng điểm dẫn tới tình trạng khó kiểm soát thông tin.

Khi trường hợp này xảy đến, người ta vẫn sẽ ghi chép lại thông tin lưu chú tạm thời nhưng không thể cùng lúc làm toàn bộ giấy chứng minh danh tính cho số lượng nhân khẩu lớn như vậy.

Tất nhiên, một khi thành phố sắp bị chiếm đóng để phá rối kẻ địch thì toàn bộ thông tin đã bị đem đi tiêu hủy. Một trong số đó là dữ liệu lịch sử lưu trú cả chính thức và tạm thời, thứ duy nhất người ta không tiêu hủy được là giấy chứng minh danh tính vì nó thuộc về cá nhân.

Đương nhiên, trừ tôi chưa đủ tuổi ra thì cả năm người kia cũng không thể đưa ra giấy chứng minh của họ được vì họ hoạt động trong quân đội mà. Cũng không thể làm giả danh tính vì từ đầu kế hoạch đột nhập này không nằm trong chiến lược chi viện. Nếu biết trước mọi thứ sẽ diễn ra như thế này thì từ đầu cần phải làm giả thông tin ở thành Shire, chỉ có những nơi được cấp quyền mới có thể làm ra những tờ giấy như thế.

Nói cách khác, cả sáu người chúng tôi hiện tại đột nhập vào thành Bavar với danh tính không rõ ràng, tất cả sẽ khép vào nhóm bị điều tra. Không biết bốn người kia có ổn không đây... Mà trước hết thì lo cho bản thân đã.

...

Mất khoảng khá lâu để họ lọc ra những người không có giấy chứng minh, hiện tại trời vẫn chưa sáng và đám đông đã giải tán kha khá.

Chết tiệt, tôi có cảm giác tim đập dồn dập, mà đúng là nó đang đập liên hồi. Đáng sợ quá đi, tôi sẽ bị xử tử nếu họ phát giác ra mất thôi.

“ Này, thằng nhóc. Đi nhanh lên nào. “

“ Kyaa... V...vâng. “

Mặc dù tôi có là ma pháp sư lợi hại ra sao thì cũng sẽ bị giết mất. Một ma pháp sư không có kĩ năng thực chiến thì có là thánh cấp cũng dễ dàng bị một trung cấp ma đạo sĩ có kinh nghiệm đánh bại, Annette đã đặc biệt nhấn mạnh như vậy.

Chưa kể ở đây có bao nhiêu ma đạo sĩ trung cấp cơ chứ, thậm chí có cả thượng cấp trong một đội quân quy mô cũng không lạ?

Ngay cả một con hổ bị vây bởi bầy cáo cũng có thể bị chúng hợp sức xé xác nữa là một đứa như tôi, cấp độ thì giải quyết được gì chứ? Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn vâng lời.

Nếu bị phát hiện thì cùng lắm khụy gối hôn giày xin hàng... Không, như vậy thì những người kia sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì chứ? Nhưng... không thể phủ nhận nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi đã tính đến khả năng đầu hàng xin được sống.

Chắc họ sẽ không nghi ngờ một đứa trẻ đâu nhỉ? Chắc là không, nếu cứ ngoan ngoãn thì không ai ra tay với trẻ con đâu. Ai có thể tưởng tượng một đứa trẻ con lại tham gia vào quân đội và còn làm một nhiệm vụ nguy hiểm? Phải, chắc là không có chuyện gì đâu...

Được rồi, sau khi trấn tĩnh lại thì phải nhận thức tình hình xung quanh. Quanh đây đều là trẻ con, hầu hết là những đứa trẻ quê mùa đến đây tị nạn. Tất cả đều hợp tác khai báo thông tin, nhưng với trường hợp này thì quân lính chỉ làm thủ tục cho có vì trẻ con rõ ràng không có khả năng là gián điệp.

Kiểm tra người lớn mới là chủ yếu vậy nên tôi đang bị tách nhóm. Số lượng người sẽ bị điều tra không phải ít nhưng không đến mức khó kiểm soát như điều tra toàn dân, tôi đoán chừng vài trăm người. Tin tốt một chút là tôi chưa nhìn thấy những người còn lại, có thể họ đã thoát được và trốn ở đâu đó.

Nhưng với tính hình này, nếu đội trưởng Dion bị điều tra lâu dài thì kế hoạch có thể sẽ bị lùi thời điểm triển khai. Như vậy sẽ rất tệ, thời hạn của kế hoạch chỉ có năm ngày. Ngay cả khi có hủy bỏ kế hoạch thì làm sao để mọi người tập hợp rồi rút chạy âm thầm trong khoảng thời gian đã giao hẹn cũng là một chuyện khó lường hơn vì nơi trú ẩn đã bị phát hiện, kẻ địch cũng đã cảnh giác hơn trước. Rủi ro đang lớn dần và nếu diễn biến tệ hơn có thể khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

“ Nhóc kia lại đây, Khai báo thông tin nhanh. Có muốn được thả ra không hả? “

Vậy là tôi sắp được thả rồi, thật là nhẹ nhõm. Đúng rồi, trẻ con thì đâu có gì để nghi ngờ. Nên họ chỉ cần qua loa thủ tục rồi đuổi ra ngoài cho đỡ tốn thời gian.

“ Nhóc con tên gì? “

“ Zenphrus Briarthorn. “

“ Mấy tuổi? “

“ 10 tuổi. “

“ Nhóc đến từ đâu? “

Ừm, cái này nên bịa không? Làng Urkes là một địa điểm có trên bản đồ, nó nằm ở phía nam.

Giả sử nếu tôi khai từ làng Urkes, rõ ràng không hợp lí khi tôi lại lánh nạn tại Bavar thay vì Shire.

Nếu nói mình đến từ đó thì có khả năng sẽ bị hỏi dò nhiều hơn, sẽ rất rắc rối nếu trong quá trình đó để lộ sở hở nào trong lời khai. Tốt nhất là phòng còn hơn chữa, dập tắt nguy cơ ngay từ khi nó manh nha.

“ Này, nhóc con nhanh cái miệng lên có nghe ta hỏi không hả. “

“ A vâng... ở làng Bury. “

Đó là tên ngôi làng mà chúng tôi đã nghỉ chân trên đường hành quân đến đây, quả là lời bịa chuyện có căn cứ. Nếu dân tị nạn ở đó thì đến đây là hợp lí rồi.

“ Nó ở đâu. “

“ Về phía nam cách đây khoảng 1 ngày đường, một ngôi làng nhỏ. “

“ Hừm... lại một chỗ khỉ ho cò gáy không có trên bản đồ nữa à? Bọn nhóc đáng thương. “

Mặc dù bịa chuyện có vẻ hợp lí nhưng đối phương lại tay chống cằm với vẻ mặt thờ ơ tỏ vẻ chẳng để tâm cho lắm, xem ra hắn không hề cảnh giác đối với trẻ con. Cũng tốt, kẻ địch càng lơ là thì tôi càng ít bị nghi ngờ và cũng có chút nhẹ nhõm nữa.

“ Người nhà của... Hửm? “

Hửm? Hửm cái gì? Tên lính kia làm vẻ mặt khó hiểu trong khi nhìn chằm chằm vào tờ khai báo, hắn dơ lên đọc kĩ. Có gì bất thường à? Tôi nhớ là mình đâu có nói gì sơ hở nhỉ?

“ Này Loy, quay ra đây tao cho xem cái này lạ lắm. “

Tên lính ghi tờ khai làm vẻ mặt khó hiểu trong khi đưa nó ra cho đồng nghiệp ở bên cạnh xem lời khai. Có gì lạ sao? Những điều đã khai: Tên, tuổi, quê quán? Đâu có... Tên!

“ Nhìn xem tên của nó này. “

Gã đồng nghiệp nheo mắt trong khi nhìn kĩ như thể đang xác thực thông tin được ghi trên giấy.

“ Cũng có thể là trùng hợp thôi, đâu hiếm trường hợp nhỉ? “

“ Nhưng nhìn xem, đây là họ của nó mà. “

“ Ừ... Cũng hơi lạ thật? Nhưng làm gì trùng hợp đến vậy được? Khó tin lắm. “

“ Nhưng đây là họ đấy, tao chưa gặp trường hợp này bao giờ cả. “

Hai tên kia nhìn chằm chằm vào tôi, không ổn. Chết rồi, sao tôi không nghĩ ra cơ chứ? Tôi đã quá lơ là rồi. Đến bây giờ tôi mới để ý chuyện này. Han cũng là một chỉ huy cấp cao, nếu sử dụng tên họ của một nhân vật như vậy thì vẫn có một phần khả năng nào đó sơ hở trong lời khai chính là ở cái tên.

Mặc dù vậy, Han nổi tiếng đến mức đó sao? Anh ta mặc dù cũng là thượng cấp nhưng dù sao cũng chỉ là lính dạt đến vùng biên giới thôi mà? Không, từ từ đã. Với phản ứng của chúng thì giờ không phải lúc dành thời gian cho đánh giá mấy chuyện như này. Chết tiệt, nguy rồi!

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

“ Này từ đã, nhóc con này. Chưa để nó đi vội, mày giữ nó đứng đây đã để tao đi báo cáo. “

Không, nếu bị tra khảo nghiêm túc thì tôi sẽ làm lộ mọi chuyện mất. Giống như ở kiếp trước vậy, người ta có thể tự tin nhưng khi mặt đối mặt với chuyên gia thì liên không thể kìm chế được mà phun ra hết. Tôi không phải đứa gan lì, tôi cũng chẳng vững vàng đến mức có thể vượt qua một cuộc tra tấn tâm lý trong thười gian dài. Kết quả là tôi sẽ phun ra hết và rồi bị xử tử.

Không, tôi không muốn bị xử tử đâu. Đừng giết tôi mà. Tim tôi đập loạn nhịp, chân tay bủn rủn rã rời những dòng suy nghĩ đang không còn chút tỉnh táo để đánh giá tình hình. Tôi nên làm gì đây? Làm gì đây?

“ Này, ranh con kia làm gì đấy? Đứa nào quản thằng nhóc này đấy, nó chạy kìa. Ê NÀY! “

Hả? Tôi đang làm cái *** gì đây? Tại sao tôi lại chạy cơ chứ? Làm như thế này chẳng phải là là ngầm thừa nhận bản thân thật đáng nghi ngờ hay sao? Rồi chạy đi đâu? Tôi sẽ bị bắt lại ngay thôi.

Quá muộn rồi, tôi đang chạy mất rồi lúc này không thể dừng được nữa. Sau lưng tôi người ta đang nhốn nháo cả lên, chết tiệt phải làm sao đây. Đúng rồi, tôi có thể sử dụng ma thuật để bay qua tường thành cơ mà.

Phải rồi, đây là cách thoát thân duy nhất hiện tại. Mặc dù đáng lẽ tôi sẽ là nhân tố chính cho kế hoạch trốn thoát vào ngày mai nhưng đến lúc này thì đành chịu thôi. Nếu tôi bị xử tử sau khi chúng phát hiện ra tôi là gián điệp, kết cục cũng chẳng khác gì và tất cả cũng sẽ mắc kẹt lại ở trong thành.

Nếu ngay bây giờ tôi đào tẩu thì sẽ có thể bảo toàn tính mạng của mình rồi, đành chịu thôi vì đây là trường hợp bất khả kháng rồi. Nếu sau này họ thoát được thì tôi có thể nói rằng đây là trường hợp đã bị phát hiện. Xin lỗi mọi người nhưng tôi phải trốn thôi, muốn ra sao cũng được nhưng tôi không muốn chết đâu.

Từ đây... Không được, khoảng cách quá xa. Nếu vậy tôi có thể chạy tiếp, quân địch chưa huy động nên ít nhất với ma thuật thì tôi có thể vừa chạy vừa bắn cho đến khi tiếp cận khu vực có thể phóng ra khỏi đây.

Nghĩ như vậy tôi liền chuẩn bị sử dụng ma thuật, sau khi tôi phóng ra cú cầu lừa đánh bay đánh lính đang canh cửa ở phía trước. Điều đó đồng nghĩ xác nhận bản thân chính là gián điệp, không chỉ vậy mà còn là đối tượng nguy hiểm cần tiêu diệt. Sau cú phóng cầu lửa thoát thân này, không thể quay đầu được nữa.

Tôi nên dừng lại và bao biện rằng mình sợ quá nên mới chạy hay sẽ phóng lao đành theo lao đây? Quá muộn rồi, không thể dừng được nữa.

Chết tiệt!

“ AAA, CHẾT TIỆT MÀY LÀM GÌ ĐẤY? “

“ ĐỪNG ĐỂ TÊN ĐẦU TRỌC KIA CHẠY THOÁT, HẮN ĐÃ TẤN CÔNG NGƯỜI CỦA TA. TÌNH NGHI GIÁN ĐIỆP!!! “

Hả? Tôi ngừng chạy, sự chú ý để dồn về hướng tôi vừa chạy đi. Người đang là trung tâm sự chú ý kia là đội trưởng Dion? Anh ta làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đó?

Khoan, anh ta giết chết một vài người với thanh kiếm trên tay rồi. Bao gồm cả hai tên lính kia nữa, anh ta bịt đầu mối để bảo vệ tôi sao? Nhưng sao anh ta biết? Không, quan trọng hơn là sao lại đột nhiên hành động bất ngờ như vậy?

Dion đang nhìn tôi và tôi nhìn anh ta nhưng Dion không nhìn tôi quá lâu mà chỉ lướt qua một chút, anh ta không muốn người ta biết tôi có liên hệ với anh ta?

Nhưng tôi biết không phải tự nhiên anh anh ta lại hành động như vậy và vừa rồi chắc chắn là anh ta muốn tôi ngừng chạy trốn, như thế anh ta muốn ngầm nói:

Tôi sẽ xử lý chuyện này nên hãy khôn ngoan hợp tác đi.

Thế rồi Dion hất cái bàn cùng đống sổ ghi thông tin khai báo vào một tên lính khiến hắn ta mất thăng bằng. Rất nhanh, anh ta lao đến chém đứt cả cái cái bàn lẫn người phía sau. Tên kia chết ngay tức thì, quá nhanh!

“ NGHE ĐÂY, TA CHÍNH LÀ GIÁN ĐIỆP MÀ CÁC NGƯỜI ĐANG TÌM KIẾM ĐÂY. DÙ SAO CŨNG ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG RỒI, TA LIỀU CHẾT. “

Nói rồi, Dion lao vào chém giết những tên lính thường. Dion là một trung cấp ma đạo sĩ nên đương nhiên anh ta hoàn toàn áp đảo người thường, bất chấp việc có đông tới bao nhiêu thì sự khác biệt đẳng cấp giữa một người sử dụng ma thuật và một người thường là không thể đo đếm.

Tôi nên chạy hay không? Dion rất mạnh, bời vì Dion đã lật bài ngửa nên không còn cách nào khác ngoài rút lui ngay bây giờ. Phe địch đang bị bất ngờ nên nếu chúng tôi có thể cùng đột phá vòng vây thì thật tốt. Dù sao nếu chỉ mình tôi chạy thì cũng gần như vô vọng.

Nếu vậy tôi sẽ giúp Dion ngay bây giờ? Không, khoan đã. Hiện tại mới chỉ có Dion bị lộ tẩy thôi, tôi chưa hẳn là bị lộ. Hai tên lính nghi ngờ tôi đã bị giết, nếu tôi trở lại và bịa ra một cái tên khác trong lời khai thì tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ con vô tội.

Có thể bị nghi ngờ chút cũng không sao, tôi có thể nói nhiều lí do biện minh. Việc một đứa trẻ 10 tuổi có thể đột nhập vào đây và làm nhiệm vụ cấp cao thậm chí thật khó tin.

Nhưng nếu Dion có ý định bỏ trốn và đang muốn tôi cùng giúp anh ta thì sao? Đó có thể là ý định của Dion lắm chứ. Và nếu tôi cứ đứng đây phân tích tình hình thì có nghĩa là chúng tôi đang không hiểu ý nhau và cánh cửa trốn chạy đang dần đóng lại rồi.

Tôi phải làm sao mới hợp lí đây, chết tiệt nghĩ đi bộ não. Bình thường mày hay thích suy tư lắm mà sao giờ lại đông cứng như vậy chứ?

Khoan, nếu Dion thực sự có ý định cùng trốn thì anh ta đâu cần im lặng như vậy?

Dion cũng chẳng cố gắng đột phá vòng vây... Những gì anh ta làm chỉ là đang... Cố gây náo loạn? Không nhưng... Có một cảm giác rõ ràng là như vậy. Dion chém tất cả những người đến gần nhưng không hề cố di chuyển. Nếu anh ta muốn trốn thì anh ta phải chạy đi chứ?

“ Chết tiệt, điều ma đạo sĩ tới đây. Gã này không phải người thường đâu. “

“ Không cần... “

Một giọng nói cao đầy khó chịu nhưng chắc chắc đó là tiếng đàn ông, nhưng tác dụng của nó thật kinh ngạc. Không rõ vì sao, không khí ồn ào vừa xong bỗng im bặt sau khi giọng kia cất lên. Vì sao vậy? Không đánh nữa à.

Đúng hơn là mọi người đều bất động, kẻ địch đang đứng cả lại. Nhưng Dion cũng không tận dụng cơ hội đánh giết nữa, Dion cũng dừng tay bất động.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm, cả khoảng sân rộng trong đêm. Tiếng va quẹt như thể có người đang kéo lê một thanh sắt trên nền vậy, nó khiến người ta cảm thấy thật khó chịu.

Nhìn theo hướng ánh mắt đổ dồn về phía tiếng nói phát ra.

Đó là một người mặc đồ đen, áo choàng đen. Người kia không mặc giáp nhưng lại đi ủng sắt vào mang bao tay sắt, tất cả đều màu đen u tối. Hốc mắt sâu nhưng mắt lại trố ra, mặt hắn hốc hác như thiếu ăn, cơ thể chẳng có da thịt lắm nhìn như nghiện.

Kéo lê thanh kiếm đen tuyền trên nền đất như thể nặng nhọc lắm vậy, cùng tướng đi dặt dẹo. Cái kiểu này... Tôi tự hỏi, người này sắp ngất chưa? Trông tình trạng này thì có vẻ hắn đã trải qua nhiều ngày mệt mỏi đến nỗi mặt chẳng còn lấy chút sức sống nào.

Nhưng gã này vừa mới ngăn sự náo loạn bằng một câu nói, tôi tự hỏi hắn ta có thân phận gì đây.

Nhưng hắn chẳng nói gì nhiều, cứ đứng đó mà trố cặp mắt ra nhìn về phía Dion. Hắn muốn làm gì vậy?

Mọi tên lính khác đã dạt ra từ lúc nào, giữa hai người đàn ông chỉ bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì.

Đột nhiên.

Nhanh quá, tôi không thấy gì? Không, không nhanh đến mức đó. Ít nhất nó đủ chậm để tôi nhận ra gã mặt đồ đen kia vừa tấn công Dion, nhưng tốc độ đó khiến tôi không theo kịp mà chỉ thấy được bóng đen dư ảnh vút qua và rồi tiếng * choeng * va chạm của hai thanh kiếm va vào nhau.

Khoan... Đó là một đòn tất sát!

Thật nguy hiểm, nhưng Dion đã đỡ kịp. Gã mặc đồ đen kia đã di chuyển ra sau Dion cách vài bước chân, cú chém bất ngờ của hắn vừa rồi đã bị Dion đỡ được.

Đám lính bắt đầu di chuyển tản ra để tránh bị cuốn vào trận đánh, đám trẻ con khác cũng vậy. Một khoảng sân lớn được nhường lại cho hai người kia.

Tên mặc đồ vẫn giữ cái tư thế gợi đòn không hề nghiêm túc khi hắn còn chẳng thèm cầm kiếm cho hẳn hoi. Hắn trố mắt nhìn Dion trong khi Dion bắt đầu thủ thế.

Im lặng đến đáng sợ, cả hai đều tỉ mỉ quan sát đối phương.

Một lần nữa!

Quá nhanh, tiếp tục tôi lại chỉ thấy dư ảnh bóng đen. Nhưng lần này không phải một tiếng * Choeng * đơn điệu, nó là những tiếng * choeng * liên tục. Nhanh đến mức, tôi không thấy người gã áo đen đâu. Dion vẫn đứng một chỗ như tượng nhưng có thể thấy tay anh ta cũng đang cử động liên tục tạo thành các dư ảnh khó theo kịp bằng mắt thường.

Có thể thấy, tốc độ di chuyển của tên kiếm sĩ áo đen kia và tốc độ tay của Dion là ngang nhau nhưng khác ở chỗ Dion chỉ đứng yên còn tên kia thì liên tục di chuyển. Nếu quan sát từ xa thì chỉ đơn giản là thấy một người đàn ông đang liên tục múa may với nhưng bóng đen xung quanh. Nhưng với những tiếng * Choeng * liên hồi không ngớt, ai cũng có thể thấy đây là cuộc chiến cam go đến mức nào.

Nếu cứ di chuyển lồng lộn như gã kia, chẳng mấy mà sẽ cạn thể lực hoàn toàn. Dion đã chọn một chiến lược hoàn toàn khôn ngoan, hoặc là thực ra Dion đang trên cơ hoàn toàn. Giống như khi đánh cầu lông vậy, có người đứng yên một vị trí với những miếng đánh đơn giản hóa ra lại áp đảo hoàn toàn đối phương đang chạy đôn đáo.

Cố lên Dion, tôi nuốt nước bọt chăm chú theo dõi cuộc chiến trong sự lo lắng.

Nhưng lạ quá. Không biết có phải do ảo giác không, hay do thị giác đang giảm hiệu suất. Những dư ảnh bóng đen đậm nét lúc đầu đang dần mờ đi, có cảm giác nó sắp biến mất.

Không, không phải ảo giác mà là bóng đen đang dần biến mất. Có nghĩa là, tôi có cảm giác những tiếng * Choeng * đang dồn dập hơn nhiều, càng ngày càng nhanh. Tốc độ nhanh đến nỗi, bụi mù mịt khắp nơi. Đúng rồi, có thể là do bụi mà tô không thấy bóng đem nữa? Nhưng tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm ngày càng nhanh và mạnh. Rõ ràng không thể đổ cho do bụi được. Dần dần, bụi càng lúc càng dày đặc hơn nhiều, và tôi phải che mắt thậm chí không nhìn thấy cuộc chiến mà chỉ liên tục nghe những tiếng * Choeng * liên tục.

Đột nhiên.

Không còn tiếng kiếm va chạm nữa, có nghĩa là...

Cuộc chiến kết thúc rồi? Đã có kết quả?

Tôi mở to mắt mặc cho đang bắt đầu chảy nước mắt vì bụi mù, trong lòng thầm cổ vũ cho Dion. Cố lên.

Tan sau làn mờ ảo, có người đang đứng vững. Không, tôi lòng đầy lo lắng vì nhận ra điều gì đó. Nhưng có vẻ là xác thực rồi, nhưng vì bụi, tôi vẫn hi vọng mình đoán sai dù chỉ 1% khả năng.

Nhưng không... Không hề sai, khả năng là 0%. Chết tiệt, tột độ lo lắng.

Dion đã thua, anh ta đã bị giết thậm chí...

“ Ta đã xử trảm kẻ phạm tội, khà khà. “

“ Chỉ huy Kurchock, nhưng mà chúng ta cần lời khai của hắn. “

“ Hử? Người có ý kiến gì à? “

“ D... Không thưa ngài, ngài đã lập công lớn. “

“ Tốt, xử lí mấy chuyện vặt đi. Ta trở về đây. “

Tiếng trò chuyện lùng bùng bên tai nhưng tôi chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy. Sợ quá, sợ quá đi. Đáng sợ quá, cứu tôi với. Tôi kêu gào trong khi lòng rối bời bởi sự lo lắng.

“ Này, còn thằng nhóc bỏ trốn này thì sao? “

Hả? Không, phải chạy thôi, đừng bắt tôi mà, đừng giết tôi mà. Hay tôi liếm giày, à không tên quan tổng quản kia đã nói là cần khai thác thông tin. Đúng rồi, chỉ cần thành khẩn khai báo là tôi có thể được tha mạng, tôi sẽ thoát chết thành công và trở về viết truyện làm giàu thay vì tham gia quân đội ngày ngày đối mặt nguy hiểm.

“ Ê này, mày bò đi đâu đấy? Nhãi ranh kia. Ê nó đang bò đến chỗ ngài Dac kìa, ngăn nó lại ngay. “

Ngài quan tổng quản, tôi hữu ích mà. Đừng giết tôi.

“ Hả? Cái gì đây? Thằng nhóc con ăn mày này làm gì vậy? Cút đi. “

Tôi sẽ nói gì đây? Phải rồi, bắt đầu trình bày từ việc tôi tham gia quân đội do bị ép buộc sau đó khai ra bốn người kia. Miễn là còn hữu ích thì tôi sẽ được tha chết, không ai muốn giết một đứa trẻ đâu nhỉ?

“ Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi sẽ đưa nó đi ngay. “

“ Thằng nhóc nào đây? “

“ Báo cáo, thằng này định bỏ chạy trong lúc chúng tôi đang tra khảo máy đứa nhóc. “

“ Hử? Thôi kệ xác nó, tống vào ngục tội gây rối. Đợi mấy hôm sau rồi thả đi. “

Được thả? Tôi sắp được thả. May quá, tôi sẽ không bị xử tội chết.

“ Nhanh, đưa nó vào ngục đi. “

May quá, tôi không bị xử tử hình...

“ Này, thằng này bị sao vậy. “

“ Chịu, bọn ăn mày nhiều đứa không bình thường. “

................................................................................................................................

Đã bao lâu rồi? Chẳng biết nữa. Nhưng tôi cá là lúc này mặt trời đã mọc rồi đấy, có điều trong nhà ngục còn chẳng có cửa sổ.

Thật may, mấy tên lính định dạy cho tôi một bài học nhớ đời nhưng vì tôi còn nhỏ quá mà, hơn nữa tôi cũng rất biết điều cầu xin khóc lóc nên chúng cũng không đánh tôi.

Hiện tại thì tôi đã bị nhốt trong ngục tối, căn phòng chật hẹp hôi hám nhưng lại chứa cùng lúc đến 12 phạm nhân.

Kiểu phòng giam này hôi thối chết đi được, chất thải nhiều ngày của 11 phạm nhân. Mà tôi chẳng bận tâm nữa đâu, cứ an phận thế này thôi. Đúng rồi, cứ chui rúc ở đây cho đến khi kết thúc chiến sự và sau đó tôi sẽ trở thành một tác giả nổi tiếng với khối kiến thức chuyển sinh. Cứ cố chấp theo kế hoạch thì kiểu gì cũng có ngày bị mấy tên đáng sợ như gã mặc đồ đem giết chết.

Còn kế hoạch và bốn người kia... Nhưng đội trưởng Dion đã chết rồi, tôi cũng bị bắt. Kế hoạch phá sản là cái chắc.

Nghe nói có nhiều đường hầm chiến lược, hoặc bằng cách nào đó họ sẽ chạy thoát thân được thành công. Còn việc của tôi là cứ ẩn nấp đợi đến ngày hòa bình, bằng cách nào cũng được nhưng ít ra đừng lo chuyện bao đồng thì tôi sẽ không bị giết.

" Thằng nhóc con này, rịch cái chân ra. "

" Vâng. "

" Ê nhóc con, đấm cái lưng cho tao cái. "

" A... Vâng. "

" Đấy đúng rồi, xuống dưới chút nữa. "

" Khà khà, mày có thằng culi ngon đấy. Nắn bóp xong cho nó thì đến lượt tao đấy nghe chưa con. "

" Vâng. "

" Zenphrus? Có phải Zenphrus đấy không. "

" Vâng. Dạ? "

Hả? Ai đó gọi tên tôi à? Lẽ nào là mấy người kia?

Không... Nếu ra khỏi đây, tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Đừng tìm tôi nữa, cứ làm nhiệm vụ của mấy người đi, mặc kệ tôi.

" Zenphrus, là cô đây. Lia đây, mẹ của Ishar. "

" Này chúng mày nhìn xem kìa. Một em gái xinh xắn. "

Lia? Là cô gái Elf ở làng Urkes, cũng là mẹ của Ishar.

Tôi quay mặt lại và đằng sau song gỗ là cô gái Elf với mái tóc bạc cắt ngắn giống như Ishar, đó là Lia.

" Mày làm cái gì đấy, đi nhanh lên. "

Nói rồi, tên cai ngục cố kéo Lia đi, Lia còn đang bị còn tay. Nhưng cô ấy vẫn nán lại được, thạt là khỏe.

" Zenphrus, gấp lắm rồi. Cha cháu còn sống, ông ấy đang bị giam ở đây. Còn nữa, nói với Ishar là cô nhớ con bé nhiều lắm. "

" Đi nhanh lên mụ này. "

" Này đừng có mạnh tay quá, ngài Kurchock sẽ giết mày đấy. "

" Hả, à ừ... Đi nhanh lên. "

Tên lính kia hạ giọng sau khi nghe cảnh báo.

Lia bị dẫn đi sau lời cuối, tôi vẫn chẳng nói được gì mà chỉ lặng im.

Làm... làm gì đây? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không biết nữa, cả cái nhà ngục này đâu cũng là kẻ địch. Kể cả tôi có thoát ra thì cũng làm sao cứu được người khác đây?

Không được, tôi nên làm gì? Tôi dù có cố gắng cũng hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng không được, ít nhất tôi đã biết được Han còn sống và đang bị giam ở đây. Tôi... Không thể chui lủi một góc như thế này, nếu không cố gắng hết sức thì sẽ có lúc phải ân hận đã tự nhủ như vậy kia mà. Không giống như tôi có thể vô sự vì kẻ địch chưa biết thân phận này, Han thì khác. Là tù binh quan trọng, đến khi cuộc chiến kết thúc thì có khi Han đã bị xử tử rồi.

Nếu một người trong gia đình này bỏ mạng, cuộc sống yên bình ở làng Urkes sẽ không bao giờ như trước. Tôi không muốn từ bỏ cuộc sống đó, tôi không muốn mình phải hối hận chỉ vì chui rúc hèn nhát.

" Này thằng nhóc kia, còn đứng đực ra đấy làm gì? Lại xoa bóp cho tao coi nào. "

" Hả? Ê này, thằng nhóc làm gì vậy. "

" Vãi ***, đùa à. Nó đốt cháy song gỗ rồi. "

Tôi... Phải cố gắng thôi, dù là khả năng nhỏ nhất, cho dù có chết thì tôi không muốn mình phải hối hận nữa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đọc đoạn main chạy hơi cấn đấy:)))
Rõ ràng nhớ vụ nên làm giả danh tính nhưng khi đọc tên thì lại nói tên thật đằng nào main cx làm gì có giấy tờ bịa bừa là xong mà main cx 4x r còn gì ngơ thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu main biết nó là hoàng tộc thì nó bịa bừa ngay nhưng mà trong trường hợp này nó chưa đề phòng
Ngoài ra main được xây dựng là người overthinking có vẻ rất kĩ tính nhưng khi đối mặt với thực tế thì lại hành động đầy lỗ hổng và thiếu quyết đoán tóm lại là nghĩ như rồng làm như mèo mửa
Nói chung là main rất phế nên hay bóp team cho đến khi dần có kinh nghiệm thực tế
Xem thêm
9k... 😐 What! @@ Nani!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính ra thì cũng nhiều hơn 1 chap chút thôi mà 🗿
Xem thêm
@Amk18: một chút là bằng 2 chap thường ngày cộng lại...
Xem thêm
9k... 😐 What! @@ Nani!
Xem thêm