• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 8: Kế hoạch đột kích

0 Bình luận - Độ dài: 5,791 từ - Cập nhật:

Không có thời gian để thăm dò thực tế nơi đây, mới chỉ vừa đặt chân đến đây vào đêm hôm qua và ngay lập tức làm việc với bản đồ thật khó để hình dung cho đúng.

Cơ mà nếu là một ma pháp sư thì chẳng cần phải đi tận ngóc ngách để trải nghiệm, với ma thuật trinh sát là gần như ta có thể cảm nhận và hình dung ra khung cảnh nơi đây rồi.

Tất nhiên là đừng quá lệ thuộc vào ma thuật trinh sát, suy cho cùng thì không thể nói rằng mình đã đi du lịch chỉ bằng cách cảm nhận không khí ở đó được. Kiểu như người ta đóng gói không khí nơi nào đấy sau đó cho người dùng một cái kính thực tế ảo. 

Cố tái tạo hoàn hảo không khí nơi đó một cách chân thực, chân thực đến mức người từng sống ở đó có thể nhận xét " Cảm giác như được về nhà ". Nhưng dù là chân thực đến đâu thì ta vẫn biết rằng đó chỉ là ảo mà thôi. Nếu được chọn thì nhất định chọn đến tận nơi chứ không chỉ là trải nghiệm cảm giác dù những thứ kia có tái tạo giống đến mức nào.

Giả sử cố đánh lừa giác quan của một người, với khả năng tái tạo hoàn hảo về cơ bản là nếu bịp họ và nói rằng " Đây là thành Bavar ". Tất nhiên họ sẽ thấy thoả mãn. Nhưng khi ta nói " Anh đang được trải nghiệm cảm giác thôi, đây chỉ là ảo giác thôi ", ngay lập tức người ta sẽ cảm thấy không được thoả mãn. Sự xác nhận là yếu tố quyết định đến cảm giác thoả mãn sau cùng.

Ma thuật trinh sát cũng vậy, thậm chí tôi có thể ngửi được cả mùi đất nơi đây. Độ chi tiết của ma thuật trinh sát sư cấp gần như là cho cảm nhận chân thực hoàn hảo. Nhưng luôn có một suy nghĩ thì thầm vào tai " Cậu chỉ đang ngồi một chỗ và cảm nhận thôi ". Vậy đó, sự xác nhận rất quan trọng chứ không chỉ là cảm giác chân thực.

Mà sau khi lan man một hồi thì tôi xác nhận mình không phải là khách du lịch nên cũng chẳng thích thú gì với việc xuống đường tham quan thành Bavar, tôi đang làm nhiệm vụ mà.

Nếu là tôi của kiếp trước thì có thể sẽ thích lắm việc được đến châu âu gì đó, à mà đây cũng chẳng phải châu âu, đây là dị giới mà. Tóm lại, ai đó có thể thích sự mới lạ khi được trải nghiệm môi trường mới còn tôi thì đã sống hơn 10 năm ở thế giới này. 

Thành Bavar đối với tôi cũng chẳng có gì khiến tôi trầm trồ tò mò, nó cũng chỉ giống như cuộc sống thường ngày và kiểu kiến trúc không khác gì thành Shire. Thậm chí nó nghèo hơn nhiều so với thành Shire. Ít ra thành Shire là trung tâm kinh tế có nhiều địa điểm giải trí và nhiều trụ sở của các tổ chức lớn ví dụ như hội mạo hiểm giả.

Còn ở đây... Có cảm giác như mọi thứ chỉ đang để duy trì cuộc sống thôi vậy, nhà dân, chợ, một vài xưởng rèn, một số thứ khác nữa nhưng cơ bản là ta thấy thiếu đi màu sắc của sự giải trí.

Ta hoàn toàn không có cảm giác kiểu như:

Trong tiết trời đông giá, ngoài đường người người trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trong một con hẻm nhỏ vẫn có một cửa tiệm sáng đèn, nhìn có vẻ là một cửa hàng tồi tàn nhưng thật ra lại là một quán bar với nhiều khách quen. Cuộc sống về đêm bắt đầu, người đàn ông ngồi trên quầy bar với ly rượu đắt tiền trên tay, lịch lãm trầm tư.

Thành Bavar rõ ràng là thiếu đi nhiều màu sắc.

Tôi không phải kiểu người cần có sự nhộn nhịp cũng chẳng cần cảm giác mới lạ hay đô thị phồn hoa như thành Shire. Nhưng tôi cũng có tiêu chuẩn của mình, thay vì nhộn nhịp phố thị thì tôi thích yên bình thanh cảnh như ở làng Urkes. Nhưng thành Bavar rõ ràng không có màu sắc của cả hai, không có sự nhộn nhịp cũng chẳng có sự yên bình thanh cảnh.

" Cậu Zenphrus giỏi thật đấy, còn rất nhỏ vậy mà... Tôi đã lo lắng khi người cùng đảm nhận nhiệm vụ lại là một cậu bé 10 tuổi. "

Hướng theo tiếng nói ngay bên cạnh, một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc xanh dương và đồng tử cùng màu. Đó là trung cấp ma đạo sĩ Fenir, một thanh niên còn rất trẻ. Tôi đoán anh ta cũng chỉ ngang với Max là cùng, mà Max thì mới 18 tuổi.

Tôi chợt nhận ra kể từ lúc bắt đầu nhiệm vụ, mình chưa cố gắng làm quen với tổ đội. Hừm... Quả là thiếu sót lớn, tôi đã vô tình bỏ qua một bước quan trọng trong tác phong chuyên nghiệp khi bắt đầu một công việc đội nhóm. Đó là giới thiệu bản thân và làm quen xã giao với đồng nghiệp. 

Nhất là khi đây lại là một tổ đội chủ lực với nhiệm vụ yêu cầu sự hợp tác phối hợp tối đa, thời điểm thích hợp nhất để làm việc này là khi đào hầm đột nhập. Khoảng thời gian rảnh rỗi bị phí phạm vô ích bởi khi đó tôi đã quá chú tâm vào mấy nỗi lo vớ vẩn mà chẳng để ý đến việc quan trọng.

Vậy thì sửa sai thôi, bắt đầu bằng việc cố gắng xây dựng mối liên kết với đồng nghiệp bằng một vài câu hỏi xã giao. Bắt đầu bằng chủ đề gì nhỉ?

" Vâng, em vẫn còn non nớt lắm. Mới chỉ mười tuổi thôi mà, thực ra nếu được em muốn về nhà với mẹ cơ. "

Tôi nói với vẻ thản nhiên, không rõ vẻ mặt tôi ra sao nữa. Chết, sau khi ngẫm lại có khi nào mình lỡ nói với điệu bộ bất mãn khi bị chê là bé tí không nhỉ?

" Ơ, tôi đâu có ý đó. Chỉ là tôi còn rất trẻ, thêm cả cậu Zenphrus thì nhóm ma thuật sư có vẻ thiếu kinh nghiệm. Vậy nên khi bắt đầu, tôi chỉ có chút dè dặt thôi. Nhưng giờ tôi hiểu vì sao ngài Firen lại đề cử cậu cho nhiệm vụ này. "

Fenir làm vẻ mặt căng thẳng đổ mồ hôi hột trong khi đảo mắt, anh ta có vẻ hồi hộp khi cố gắng thanh minh. Chắc là thanh niên này lúng túng vì sợ làm mất lòng đối tác. Bình tĩnh nào, đâu cần căng thẳng thế.

Tôi nên điều chỉnh lại nét mặt một chút, nói gì đó với tâm thế bình thản khiến thanh niên nhạy cảm này bớt hiểu lầm.

" À, anh Fenir còn rất trẻ nhỉ? Anh bao nhiêu tuổi thế? "

" Tôi mới 20 tuổi thôi, đa số mọi nhiệm vụ trước kia tôi đều là nhỏ tuổi nhất trong đội. Tóm lại là vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm."

Vậy là đúng như tôi đoán. Thanh niên Fenir này cũng chỉ ngang tầm Max thôi.

" Nhưng 20 tuổi đã là một đội trưởng, như vậy đã là rất tài năng rồi. À, đánh dấu ở đoạn này nữa. "

Tôi vừa chỉ tay lên bản đồ vừa nói.

Mặc dù có chút nịnh, đó cũng là quy tắc ngầm nhỉ? Nịnh nọt cấp trên, người khôn ngoan nên biết nói hoa mĩ mà không tung hứng quá đà. Mà không phải, đó cũng đâu phải lời tâng bốc. Cái này là nói đúng thực tế thôi, chẳng phải đánh giá quá cao hay nịnh nọt gì cả. 

Tuổi đời trẻ như vậy mà đã là một đội trưởng lại còn đạt trung cấp ma pháp sư thì có thể nói là một nhân vật tiềm năng lớn trong tương lai rồi đấy.

Sau khi nghe tôi nói vậy, Fenir quay đầu vừa nhìn tấm bản đồ trên đất vừa đánh dấu.

" Thực ra ban đầu tôi cũng rất tự tin như vậy, nhưng khi bắt đầu cuộc thi ở vương đô thì bảng điểm lại sít soát bị loại. Phải nói là thật may mắn khi được tuyển vào vị trí phụ tá cho ngài Firen đó. "

Ở vương quốc Andas, các chỉ huy quân đội đều có nhận một vài phụ tá. Cũng có thể hình dung họ là học trò thân tín. Nhân vật càng quyền thế thì đương nhiên học trò của họ là hàng tuyển của tuyển rồi, vậy nên Fenir chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn trong tương lai vì anh ta làm phụ tá của lão Firen mà. 

Giống như Max cũng là phụ tá cho một người bạn của Han, thượng cấp ma đạo sĩ Kaius Kira. Nghe nói đó là nhân vật hàng đầu còn cụ thể danh vọng đến mức nào thì tôi không rõ, nhưng xem ra tương lai của Max rất rộng mở rồi.

Fenir thở dài nhẹ trong khi tiếp tục viết lên bản đồ.

" Sau khi biết sư cấp lại là một cậu nhóc mới 10 tuổi... Quả là sự tự tin trước kia đã không còn, xem ra vẫn còn nhiều người tài giỏi lắm. Tôi phải cố gắng nhiều nữa. "

Fenir có vẻ quyết tâm khi nói vậy, nếu nhìn vào Fenir với quan điểm của một người thường. Có mơ cũng không dám nghĩ tới mình được một nửa tiền đồ như vậy.

Hừm... Vậy thì tôi sẽ làm phụ tá cho ai đây? Xem nào, lão Firen có lẽ là một lựa chọn. Mà khoan, có thể tôi sẽ không theo con đường của một ma pháp sư hoàng gia. À... Nếu theo quy hoạch thế này, khả năng tôi sẽ bị ép gia nhập chăng? Không chịu đâu...

" Anh Fenir này, giả sử thôi nhé. Nếu mình có tài năng lớn nhưng không muốn gia nhập quân đội thì có bị ép không? "

Fenir gãi đầu với vẻ mặt băn khoăn, có lẽ câu hỏi của tôi là câu hỏi khó trả lời chăng?

" Tôi không rõ nữa, thường thì một người có thể tùy chọn nghề nghiệp của mình. Nhưng những người có thiên bẩm thì các vương quốc đều cố gắng vận động gia nhập, thậm chí có thể đến mức ép buộc. Tất nhiên rất ít người từ chối, bởi ma thuật ứng dụng tốt nhất là trong môi trường quân đội mà. Tôi chưa gặp ai có tài năng ma pháp mà lại từ chối gia nhập quân đội cả. "

" Nếu vậy, mọi người sẽ bị ép đi ạ? "

" Không hẳn, mặc dù tôi chưa chứng kiến ai từ chối nhưng các mạo hiểm giả cũng có rất nhiều người là ma thuật sư, các vương quốc đều cố thu hút nhân lực ma thuật nhưng nếu nói bắt buộc... Có lẽ không hoàn toàn đúng. "

Phải rồi, nếu vậy thì không hoàn toàn bắt buộc. Mà cũng chưa biết được, có thể luật lệ còn tùy quốc gia nữa. Dễ hiểu ma thuật sư rõ ràng là của hiếm, nhân lực như vậy sẽ giúp tăng vị thế vương quốc. Không có vương quốc nào dễ dàng bỏ sót một người như vậy nếu có cơ hội chiêu mộ.

Khi còn ở làng Urkes, Annette đã phải liên tục từ chối mấy lời đề nghị kiểu vậy. Có thể nói những người như vậy là nhân tài quốc gia. Mà Annette không phải người Andas nên cô ấy có quyền từ chối, còn tôi thì khác.

Nếu họ lấy gia đình ra làm điều kiện kí hợp đồng ép buộc thì sao nhỉ? À không, Han là thượng cấp ma đạo sĩ còn Max có thể là một công thần trong tương lai. Không tệ, ít ra thì tôi sẽ không bị ép buộc kí hợp đồng.

Mà bỏ qua việc đó đi, lo xa quá rồi. Giả sử tôi đi theo con đường ma pháp sư hoàng gia thì sao nhỉ?

" Vậy em sẽ có thể làm phụ tá cho ngài Firen không? "

Mặc dù Firen có vẻ nhây và bựa nhưng về quân hàm, lão Firen có thể nói là công thần của Andas. Nếu được làm một phụ tá cho một nhân vật như vậy, tương lai của tôi còn gì bằng.

Sau khi nghe tôi nói vậy, Fenir trầm ngâm một chút rồi mới đáp.

" Nếu cậu đã là một sư cấp, làm phụ tá cho một thượng cấp có vẻ ngược đời. Người ta cũng hạn chế nhận người phụ tá giỏi hơn mình. "

Nếu vậy tức là phải có một ma pháp sư cấp cao hơn thì mới có thể dẫn dắt tôi à?

" Vậy có ai đạt mức cao hơn sư cấp không? "

Fenir lắc đầu bình thản nói.

" Ở Andas chỉ có 3 sư cấp lần lượt là: Paina Meyer, Ingnis Kaius và ngài Dohan.

Họ đều hoạt động ở vương đô và không thường tham chiến. Quý tộc luôn giữ họ ở vương đô để thị uy quyền lực, tôi cũng chưa từng gặp họ. "

Thì ra là vậy, ngay cả một cuộc chiến lớn như thế này mà vẫn không có một chuẩn sư cấp viện trợ. Vấn đề nằm ở nhóm quý tộc, tôi từng nghe về sự bất mãn của Han. Đại khái là giống như những đứa trẻ với món đồ chơi đặc biệt, chúng sợ mất đồ và cứ ôm lấy miết. Vậy nên giữ khư khư những nhân lực hàng đầu, thay vì lo cho cuộc chiến thì họ lại ám ảnh bởi quyền lực hơn.

Kệ đi, có nghĩ nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Tập trung vào công việc nào.

Nhiệm vụ của nhóm ma thuật sư là thăm dò nhà ngục bằng ma pháp trinh sát. Ghi lại và đánh giấu vị trí những mục tiêu cần giải cứu. Ngay khi phác thảo sơ đồ giải cứu hoàn thành, chiến dịch giải cứu sẽ diễn ra chớp nhoáng và rút nhanh chóng. 

Vì là đánh nhanh rút nhanh nên yêu cầu độ hoàn thiện về thông tin kế hoạch phải đạt mức tỉ mỉ cao nhất, không được phép có sai sót trong quá trình lên kế hoạch.

" Hoàn thành rồi, nhóm nhân lực cấp hai đã ghi nhận hai mục tiêu nữa. Như vậy nhiệm vụ giải cứu đến lúc này có ba người. Nhiều như vậy sẽ ổn chứ? "

Fenir hỏi trong khi có phần băn khoăn, có lẽ anh ta vẫn cảm thấy có vấn đề. Vấn đề ở đây là sức nặng, nếu tính cả người trong tổ đội. Như vậy là 10 người, tường thành cao khoảng 10m.

Kế hoạch là tẩu thoát nhanh chóng bằng cách sử dụng [ Thổ Pháo ]. Một loại ma thuật hất tung.

Đột nhập bằng địa đạo và đào thoát bằng đường chim bay. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề đơn giản. Sử dụng thổ pháo để đưa khoảng 1000kg bay qua tường thành cao 10m. 

Nếu có một nhà khoa học vật lý ở đây, bài toán chuyển động ném xiên. Tóm lại là để đưa mọi người ra được, lực tạo ra phải mạnh cỡ một quả bom cỡ lớn. Ngay cả một thượng cấp - cao như lão Firen cũng không đủ khả năng để tạo ra một lực mạnh như vậy, tỉ lệ sai sót thất bại lại càng cao.

Vậy nên vị trí bay cũng rất quan trọng, vị trí càng thuận lợi thì tỉ lệ thành công càng cao. Theo yêu cầu của tôi, sáu người đã chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm sẽ lo từng bước của kế hoạch bao gồm cả việc tìm kiếm điểm cất cánh phù hợp.

" Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thăm dò sâu hơn, cậu Zenphrus là con của chỉ huy Han. Vậy nếu chỉ huy Han còn sống thì có thể là đang bị giam ở tầng ba. "

" Vâng. "

Trong khi tôi tập trung ổn định tinh thần, Fenir đã lấy ra tấm bản đồ thứ ba.

" Sẵn sàng rồi. "

Nhà giam của thành Bavar là nhà giam dưới lòng đất, có ba tầng như vậy. Tầng 1 là phần lộ thiên trên mặt đất dành cho các tù nhân thông thường, kể từ tầng 2 dưới lòng đất để giam những tù nhân có năng lực ma thuật và tầng ba giam giữ những nhân vật quan trọng.

Cần phải cảnh giác kể từ đây, ma thuật trinh sát cấp độ sư cấp đúng là có thể vượt tường lửa. Nhưng có điều lạ là... Kể từ khi chúng tôi đột nhập. Không, phải nói là kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Mọi diễn biến đều suôn sẻ đến bất ngờ.

Nếu giải thích thì chỉ có thể là vì cấp độ ma thuật đủ để qua mặt họ. Nhưng liệu dễ dàng như vậy thì có vấn đề gì không? Chẳng phải những lúc suôn sẻ thế này mới là lúc cần lưu ý nhất sao?

Phải, đúng vậy. Làm sao có chuyện dễ xơi như thế. À... Hay là vì Makdonis thực ra không quá mạnh... Cũng có thể là vì tôi có cấp độ rất cao rồi nên mọi chuyện có vẻ suôn sẻ.

Hừm... Nghĩ kĩ thì từ khi bắt đầu, mặc dù là một cuộc chiến nhưng tôi chưa phải đối mặt với một ma pháp sư cấp lần nào. Về lí thuyết thì ma pháp trinh sát sẽ bị phát giác bởi một ma pháp đồng cấp. Thật kì lạ khi mọi chuyện lại diễn ra như thế này, mọi chiến lược của họ bị phát hiện trong khi phe ta hành động như chốn không người.

Ồ, có thể... Makdonis cũng giống Andas. Cả hai đều thích giữ của nên không đứa một sư cấp tham chiến. Nếu vậy thì họ đã tự đào hố chôn mình rồi, mọi nước đi của tôi đều thực hiện mà không bị phát giác. 

Phản gián ở thành Shire, đột nhập thành Bavar và giờ thậm chí soi từng ngóc ngách trong ngục tối để giải cứu con tin. Tất cả kế hoạch đều dễ dàng đến mức Makdonis còn không phát hiện ra kẻ địch có sở hữu một ma pháp sư cấp.

Mà vậy thì cũng tốt, kẻ địch không nắm được thông tin thì là lợi thế lớn cho phe ta. Tập trung vào việc thăm dò thôi nào.

Hành lang tiến xuống tầng ba... Có một vài lính gác, không sao cả vì họ không biết mình đang bị soi. Tiếp tục tiến thêm nữa... Nền đất... Song sắt... Không rõ chất liệu của mấy buồn giam này nhưng chắc chắn nó khác so với buồng giam thông thường. Một người sử dụng ma thuật có thể dễ dàng phá song sắt bình thường.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của một vài người... Nhịp thở... Ma thuật?

Một dòng ma thuật khác à? Giống như phát sóng, sóng khác địa chỉ IP khác tức là không phải của mình. Nhưng mà... Một ma thuật trinh sát đồng cấp sẽ có thể phát giác ra nhau khi chạm mặt.

Bị phát hiện rồi!

Ngay lập tức, tôi giải trừ ma pháp. Vừa rồi... Đó là một sóng cùng tần số, cũng có nghĩa là cùng cấp độ sư cấp. Hai cấp độ tương đương có thể phát giác ra nhau khi cùng sử dụng trinh sát, Annette đã nói như vậy.

" Sao vậy? Có chuyện gì à? Cậu chảy nhiều mồ hôi quá. "

Fenir sốt sắng sau khi thấy tôi giật mình hoảng hốt.

" Vừa rồi... Không dám chắc nhưng... Có khả năng chúng ta đã bị phát hiện. "

Fenir có vẻ lo lắng sau khi nghe tôi nói như vậy. Anh ta đứng phắt dậy trong khi chuyển vẻ mặt bình tĩnh vừa xong sang căng thẳng một chút.

" Không được, trước hết phải xoá dấu vết đã. Rời khỏi đây thôi, có thể vị trí đã bị lộ rồi. "

Bật chế độ phản ứng nhanh.

Fenir và tôi nhanh chóng đóng gói những thông tin đã ghi chép. Rời khỏi gác xép của toà nhà trên con đường đối diện nhà tù.

Khả năng bị phát hiện đã được lên kế hoạch từ trước, ngay khi bị phát hiện thì lập tức rút lui về cứ điểm là nhà kho ngoài rìa khu dân cư. Mọi thứ sau đó sẽ được bàn bạc lại, quan trọng nhất là đừng để bị bắt.

Trên đường trở về cứ điểm. Quả nhiên, việc này không qua mặt được họ. Chúng tôi nhận ra có ít nhất 3-4 nhóm vũ trang vội đi về hướng ngược lại trong khi hai người vẫn cố tỏ ra bình thản như dân thường. Chắc là chỗ đó đang bị lục tung lên rồi, nếu chậm chân vài phút thì thật tệ.

Nghĩ đến điều này khiến tôi cảm thấy rùng mình lạnh cả người, thoát chết trong gang tấc thật hú vía.

Bỏ qua chuyện đó... Vấn đề bây giờ là xử lí tiếp theo thế nào đây? Quân địch đã phát giác ra rồi. 

Khả năng bị lộ tẩy cũng được lường trước rồi, ít ra tình hình này chưa mất kiểm soát. Nhưng mà nó cũng khá tệ, thật là khiến tôi cảm thấy sốt ruột rồi...

..............................................................................

Đêm tối tại thành Bavar, ngày thứ hai kể từ khi binh đoàn tiếp viện phe Andas dựng trại bao vây nơi này.

Phe phòng thủ và phe tấn công đều không có động tĩnh. Andas cũng chẳng có giấu hiệu tấn công phủ đầu, ngay khi họ đến đây họ đã hạ trại bao vây. Xem ra Andas đã xác định lại là một cuộc chiến lâu dài nữa và họ sẽ không vội tấn công.

Bên trong dinh thự quý tộc.

Kurchock đang nằm dài trên giường trong tình trạng khoả thân, xung quanh hắn ta là dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua. Vừa tỉnh, hắn mở hờ đôi mắt vô cảm quơ tay nắm lấy một thi thể đã mất sự đàn hồi.

Nhoẻn miệng cười trong khi nắn bóp bằng một tay, như thể hắn mới làm một chiến tích cao siêu vậy.

Khỏi nói, gã này thật bệnh hoạn.

Cộc cộc.

" Vào đi. "

Ngay khi quan hầu cận bước vào, ông ta làm vẻ mặt chán ghét nhưng không dám nhìn thẳng vì sợ hãi tên điên này. Kẻ đang rõ ràng là một tên điên có thể đoạt mạng bất kì ai, chẳng nên dây dưa với một người như vậy.

" Báo cáo, ma thuật sư phe ta đã phát hiện dấu vết khả nghi ở khu vực lân cận phòng giam thành phố. Nghi ngờ kẻ địch có kế hoạch giải cứu tù bình. "

Quan hầu cận cúi mặt nhưng ông ta nhanh chóng phải quay đầu đánh mắt đi hướng khác bởi góc nhìn không đúng đắn khi Kurchock trong tình trạng khoả thân đã đứng đối diện.

Hắn ta lấy báo cáo viết tay từ quan hầu cận, lật dở từng trang như thể đang chăm chú lắm. Quay lưng tiến vài bước, Kurchock nhếch miệng cười nham hiểm trong khi vẫn khoả thân.

" Ta ngửi thấy mùi bọn chuột nhắt rồi. "

..............................................................................

Người bên cạnh đang bước đi phía trước tôi. Tôi mới 10 tuổi thôi nên một bước của người kia chắc phải gần bằng hai bước của tôi.

Mặc dù tôi tỏ ra hơi chật vật nhưng người đàn ông kia vẫn chẳng để tâm chút nào, mặc dù anh ta không đi vội vã nhưng sải chân người này dài hơn nhiều so với tôi.

" Ngài Dion đi chậm lại một chút được không? "

" Hả? À ừ, xin lỗi. "

Ngày thứ hai thực thi nhiệm vụ, hôm nay nhóm của tôi sẽ gồm đội trưởng Dion. Nhiệm vụ là xác nhận chọn vị trí cất cánh phù hợp cho lần rút lui.

Theo yêu cầu trước đó, họ đã chọn ra một vài vị trí thích hợp. Vấn đề bây giờ là lọc ra vị trí hoàn hảo nhất cho việc bay lên, chỉ cần đủ lực để bay qua tường thành cao 10m. Phần còn lại quân đội bên ngoài sẽ lo liệu.

" Hừm... Từ đây... Có vẻ khá ổn đấy. Ngài đánh dấu lại nó trên bản đồ đi ạ. "

" Ừ, được rồi. Đến địa điểm tiếp theo thôi. "

Chúng tôi không thể nán lại lâu, thậm chí không được đi cũng nhau quá lâu. Mặc dù không bắt gặp nhiều nhóm lính nhưng thực tế là thành phố này đang được bao trùm bởi tai mắt ma pháp sư.

Thậm chí ta còn chẳng biết được liệu mình có đang bị thêm vào danh sách theo dõi đặc biệt không. Chỉ đang bình thường như thế này thôi. Bỗng... Ở kia, anh bán đồ ăn cuối phố. Đằng sau, anh bắc thang đang sửa biển hiệu... Đùa thôi, tóm lại là ta chẳng thể biết mình có đang bị lọt vào tầm ngắm hay không.

Vì vậy nên hãy tỏ ra hết sức bình thường như những người dân. Đôi lúc phải vòng vèo một chút và còn tách nhau ra. Hơi tốn thời gian nhưng đi cùng nhau suốt có thể sẽ bị đưa vào tầm ngắm mất.

Mất cả buổi sáng cũng chỉ kiểm tra được sáu vị trí, tóm lại là không tệ. Các vị trí đều đáp ứng đủ yêu cầu cho việc rút lui nhanh chóng.

Vấn đề bây giờ là thực tế, về lí thuyết thì tôi nghĩ là mình sẽ vừa đủ lực nhưng thực tế thì chỉ cần sai sót. Ví dụ, góc nghiêng, tính toán sai, thậm chí liệu tôi có đủ sức để hất tung khoảng 1000kg dự kiến hay không?

Nhưng đó là phương án duy nhất mà chúng tôi có thể thực hiện rồi. Giả sử khi đột kích giải cứu thành công, tình thế lúc đấy đã rất nguy cấp rồi. Khi đó phe ta chỉ có hơn mười người trong khi phe địch nhiều không đếm xuể.

Di chuyển bằng địa đạo trong khi đã bị phát hiện là hành động ngu ngốc, ta có thể tránh được lực lượng quân đội nhưng sẽ chết vì bị vùi lấp bởi ma pháp hệ thổ.

Phương án được tính đến ban đầu là tiếp cận và đào xuyên qua tường thành. Nếu phe ta không có sư cấp thì đây chắc là phương án tốt nhất rồi. Nhưng dù là tốt nhất thì nó vẫn là bất khả thi hoàn toàn, vì quân địch sẽ làm mọi cách ngăn phe ta tiếp cận tường thành. Nhất là khi bên này chỉ có hơn chục người đột phá hàng nghìn người để tiếp cận được tường thành, hoàn toàn không có cơ hội.

Nhưng bởi vì tôi là sư cấp mà, sự khác biệt là ở đây. Đẳng cấp của một sư cấp đương nhiên là gần như không tưởng, tương tự tôi cũng có thể làm được điều không tưởng đó. Lá bài tẩy của chiến dịch này.

Chúng tôi dừng nghỉ tại một quán ăn bên đường, một quán ăn với biển hiệu bám bụi cũ kĩ nhưng có vẻ khá đông khách quen. Cũng tốt, càng đông thì càng không bị nổi bật.

Giờ quan sát kĩ thì toà thành này đúng là nghèo thật đấy. Chỉ nhìn vào chất lượng đường ở đây cũng thấy rõ cách biệt với trung tâm kinh tế Shire rồi. 

Đường ở đây toàn bộ đều là đường đất, tôi biết kiểu này. Chỉ cần một trận mưa lớn, lụt lội và cả bùn nữa. Quả là ác mộng đối với người ưa khô ráo thoáng mát như tôi.

Ở thành Shire, những con đường được lát đá ít ra khi mưa cũng sẽ không trơn trượt bùn đất. Thậm chí là ngay cả những con đường đất ở thành Shire cũng được ủi bằng phẳng chứ không lỗi lõm ổ gà như ở đây.

Thành Bavar ảm đạm, nếu tôi chuyển sinh đến đây thì chắc sẽ khóc ròng mất thôi. Vừa ăn tôi vừa tự cảm thấy may mắn.

" Hừm... Vị trí này... Là kịch bản tệ nhất. "

Người đàn ông đang ngồi đối diện miệng lầm rầm kia là đội trưởng Dion, người đàn ông trung tuổi da ngăm hói đầu.

Chà, nói sao nhỉ?

Tôi dường như có khoảng cách với đội trưởng Dion, có thể do anh ta đã lớn tuổi rồi chăng?

Mà tuổi thực của tôi cũng đâu có chênh lệch nhiều với Dion. Hừm... Có vẻ tôi dễ gần hơn hơn với mấy người trẻ tuổi như Fenir. Không, đúng hơn thì... Giả sử như khi tôi cố gợi chuyện với Dion, anh ta sẽ trả lời ngắn gọn. 

Đó là vấn đề của mấy người trung tuổi nhỉ?

Giả sử như Fenir có thể thao thao về một việc gì đó và nó khiến tôi cảm thấy dễ gần. Vấn đề không phải là sức trẻ, như lão Firen thì đâu có vấn đề gì trong việc bắt đầu một câu chuyện.

À, tôi biết rồi. Vì tôi và Dion giống nhau, cả hai đều khó mở một chủ đề nào đó và khi trả lời thì cụt lủn chứ chẳng mang tính gợi chuyện chút nào. Hai người như vậy mà đi với nhau thì chắc chắn là ngoài công việc thì chẳng còn gì để nói, đó là tình thế hiện tại của chúng tôi.

Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục công việc buổi chiều. Vẫn như cũ, ngoài chuyện công việc thì chúng tôi chẳng thể nói gì ngoài lề. 

Mục tiêu phụ.

Xây dựng sâu sắc mối quan hệ đồng nghiệp với sếp: thất bại

Ma pháp hệ lửa sơ cấp.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, ánh sáng vừa đủ để chúng tôi nhìn thấy đối phương. Tiếp tục chụm lại bàn kế hoạch đột kích.

Bắt đầu từ tôi.

" Về kế hoạch đào thoát, tôi đã chọn xong những vị trí và những kịch bản từ xấu đến tốt. Mọi người nhìn này. "

Vừa nói tôi vừa chỉ tay lên bản đồ thành phố, có sáu dấu khoanh tròn trên từng vị trí. Từ gần nhà giam cho đến xa nhất. Hình dung là trong kịch bản tệ nhất, nếu không thể tiến lên được nữa thì ta sẽ bắt đầu tiến hành cất cánh. 

Nếu trong kịch bản tốt, càng tiếp cận gần tường thành càng tốt. Như vậy lực phải sử dụng để hất tung mọi người bay lên càng nhỏ, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.

Sau phần trình bày của tôi, đến lượt Fenir. Anh ta lấy ra vài tầm bản đồ, trên đó đều đánh giấu và ghi thông tin những mục tiêu cần giải cứu.

Về tình hình của Han, hiện tại chưa rõ. Nghi ngờ ở tầng thứ ba.

Tất nhiên, không loại trừ khả năng đã có xáo trộn sau khi chúng tôi bị phát hiện. Thật may nhiệm vụ ngày thứ hai diễn ra suôn sẻ dù quân địch bắt đầu lùng sục khắp nơi để tìm chúng tôi.

Tổng kết về tiến độ:

Đột nhập: hoàn thành.

Thu thập thông tin nhà giam, xác định những mục tiêu giải cứu còn sống sót: hoàn thành.

Xây dựng kế hoạch đột kích giải cứu: hoàn thành

Xây dựng sơ đồ tẩu thoát: hoàn thành.

Đột kích và giải cứu: chưa hoàn thành.

Trốn thoát: chưa hoàn thành.

Tóm lại, mọi việc đã hoàn thành. Ngày mai sẽ đi vào giai đoạn quyết định, mọi thứ sẽ kết thúc. Thành bại sẽ rõ ràng vào ngày mai.

Tắt lửa, chúng tôi nghỉ ngơi dưỡng sức cho giai đoạn quyết định.

Khò...

Không thể nào ngủ được. Tôi có chút bồn chồn, thật khó ngủ.

Một cảm giác bất an nào đó khiến tôi khó chịu. Liệu Han có an toàn không? Tôi biết là mình vẫn đang hi vọng và tôi lạc quan về việc Han còn sống... Nhưng nghĩ xem nào... Tệ thật, tôi chẳng thể tìm thấy bằng chứng gì chắc được rằng Han còn sống cả. Không, như vậy thật tồi tệ nhưng nếu nghĩ thực tế thì khả năng Han còn sống... Khá thấp.

Bảng danh sách giải cứu cũng bị gạch quá nửa... Tôi có lạc quan quá không? Tôi nghĩ là mình chỉ đang cố tìm kiếm sự xác thực. Phải, chỉ cần chưa nhận xác thực Han đã chết thì tôi vẫn sẽ tin anh ta còn sống.

Ngay kể cả khi không tìm thấy Han ở tầng ba, vẫn có khả năng Han không ở đây...

Bỏ đi, tôi lại bắt đầu bi quan rồi.

Kế hoạch ngày mai đã có, cố gắng làm tốt và sau đó thì tính tiếp cũng chưa muộn.

Đi ngủ thôi...

Hửm? Có tiếng gì đó?

Tôi chưa kịp phản ứng, ngay lập tức đã có người bật dậy khỏi chăn. Đó là đội trưởng Dion, liền sau đó mọi người tỉnh nhanh chóng.

Có vẻ họ luôn trong trạng thái cảnh giác ngay cả trong khi ngủ. Phản xạ thành quả của quá trình rèn luyện lâu năm trong quân ngũ.

" Có chu... "

Ngay khi tôi vừa kịp mở miệng, Fenir ra hiệu im lặng. Chuyện gì vậy? Có biến!

Đó là... Tiếng trẻ con và binh lính. Họ đang... Rất nhiều người.

Họ đang bị kiểm tra?

Quân địch đang lục soát toàn bộ những ngôi nhà trong khu vực.

Nguy rồi!

Khi bạn nghĩ mọi chuyện có vẻ suôn sẻ, thì nó thực ra rất đáng nghi ngờ đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận