- 3 ngày sau -
Từ thủ đô Thens của vương quốc Andas.
Suốt cả gần hai tháng nay người ta rôm rả về câu chuyện “ Chiến tranh Andas và Makdonis “, lúc này ở đâu trong thủ đô Thens nếu ta đi một đoạn cũng sẽ bắt gặp những câu chuyện kiểu này.
Đó có thể là bên lề đường, trong quán bar tóm lại là bất kì đâu, một chủ đề xu hướng quan tâm hiện tại.
Có nhiều cách mà thông tin được truyền đi và trong số đó thông tin loạn đến mức, người ta ngán ngẩm vì tin giả và những tin lố ngay cả người thất học cũng ngửi ra mùi phét lác ba hoa.
Chỉ khi nhận thông tin chính thức của hoàng gia và đợt tuyển lính chớp nhoáng, người ta mới sốt xình xịch vì thông tin chiến tranh.
Ở một góc của quán bar Vodki tại Thens.
Một người đàn ông với cơ thể tráng sĩ ẩn trong lớp áo hơi rách rưới, có thể nói là luộm thuộm.
Người ngồi trên quầy với vại bia kia, đó là “ Người kể chuyện “ – Nomand. Bao quanh anh ta là cả nhóm người bu kín quầy thành vòng tròn, còn Nomand thì vừa uống bia và kể chuyện.
Lí do Nomand được quan tâm như vậy là vì.
Những thông tin đầu tiên về chiến sự được người này rao cả tuần mà chẳng ai quan tâm.
Cho đến khi có thông báo tuyển quân và xác nhận chiến tranh từ hoàng gia, tự nhiên người ta nhớ đến một tên ăn mặc lôi thôi bù lu bù loa về tin tức chiến tranh nửa tháng trước.
Nomand trở thành nhân vật được săn đón bởi những kẻ hóng hớt và anh ta thành công kiếm bộn tiền từ việc này.
Ban đầu chỉ là vài “ Người kể chuyện “ bắt đầu truyền tai thông tin trong thủ đô Thens, Nomand là một trong những người đầu tiên.
Dù nguồn tin từ những “ Người kể chuyện “ không đáng tin cho lắm nhưng “ Người kể chuyện “ là nguồn luôn có tin tức nhanh nhất, đánh đổi cho yếu tố “ nhanh “ đồng nghĩa chất lượng “ tin chuẩn “ giảm xuống.
Vậy “ Người kể chuyện “ là gì ?
Họ là những người hoạt động trong ngành truyền thông, những “ Người kể chuyện “ đi khắp nơi trong lãnh thổ để truyền đạt thông tin quan trọng, đổi lại họ sẽ thu một chút lợi nhuận từ những câu chuyện đó.
“ Người kể chuyện “ có thể gọi là những kẻ du mục cũng có thể là những mạo hiểm giả và họ làm bất kì việc gì, nhưng dù dưới bất kì hình thức nào thì công việc ưu tiên nhất của họ đó chỉ là truyền đi thông tin.
Nghe thì có vẻ đơn lẻ tự phát nhưng thực ra mạng lưới “ Người kể chuyện “ chuyên nghiệp móc nối với nhau rất tinh vi và muốn làm công việc này thì cũng phải có giấy chứng nhận, một loại bằng cấp.
Nếu ta khai thác đúng người thì có thể biết được “ tin chuẩn “ ở mọi nơi trên lãnh thổ loài người trong vòng tối đa chưa đầy một tháng kể từ sự kiện đó.
Tuy vậy, như đã nói ở trên “ nhanh “ đánh đổi bằng “ chất “. Dù là “ Người kể chuyện “ cũng sẽ có khá nhiều tin giả tràn lan, không phải thứ có thể tin tưởng ngay mà cần biết chắt lọc tin tức.
Dẫu sao cái nghề này cũng là kênh thông tin hàng đầu mà các quốc gia cần tận dụng đến, họ coi thông tin từ tổ chức này như một con dao âm thầm.
Nhưng con dao này lại là thứ nước nào cũng có thể sử dụng miễn cung cấp tài chính đầy đủ, vậy nên sử dụng nó ra sao và làm thế nào để tự bảo vệ cho bản thân còn tùy vào chính năng lực quốc gia đó.
Hiệp ước chia sẻ thông tin giữa các quốc gia đã cho phép nghề này trở thành một mạng lưới với hệ thống bài bản tinh vi hoạt động hiệu quả.
Trong khi các quốc gia bị giới hạn bởi việc khai thác thông tin ngoài lãnh thổ thì “ Người kể chuyện “ trở thành một kênh quan trọng vì nó không bị giới hạn bởi yếu tố an ninh, một nghề nghiệp xuyên biên giới.
Tất nhiên, các quốc gia cũng rất đề phòng với việc bị những “ Người kể chuyện “ soi mói trong tình thế nhạy cảm.
Hiện tại vương quốc Andas cũng vậy, bằng cách nào đó mạng lưới “ Người kể chuyện “ luôn đi trước các biện pháp bảo mật thông tin và trở thành cái gai trong mắt họ ở thời điểm nhạy cảm này.
Cung điện hoàng gia là một chuỗi các công trình to lớn phục vụ và một trong số đó là công trình phục vụ cho quân sự, nơi làm việc của tất cả quan chức quân sự tại hoàng đô Thens.
“ Tại sao kế hoạch phản công lại bị lộ ?
Ai đứng ra giải thích cho ta về việc này ngay “
“ Rấ... xin lỗi, chúng thần chỉ phát giác khi tin tức lan tỏa khắp vương đô “
“ Đổ bể hết rồi, chẳng còn bất ngờ nào nữa. Đúng là ăn hại “
Giận dữ đập tờ báo cáo xuống bàn và buông lời gay gắt, đó là tổng tư lệnh quân đội Andas – ngài Mund.
Một lão già trung niên với cái bụng phệ, cách lão ăn mặc cũng vô cùng thoải mái hoàn toàn không phù hợp với không khí nghiêm túc trong một cuộc trò chuyện với các cấp dưới đều đang mặc giáp trụ chỉnh tề.
Thế nhưng người to mồm nhất ở đây lại là ngài Mund, ông ấy tỏ ra giận dữ khi cấp dưới làm ăn tắc trách khiến nhiệm vụ chưa được triển khai đã bị lộ tẩy.
Thái độ của Mund thật nghiêm túc cho thấy đây thật là một vị chỉ huy hết lòng vì đất nước, nhưng hóa ra không phải vậy.
Mund chỉ vừa mới nhảy khỏi trường đua ngựa gia tộc trở về đây làm việc, điều đó giải thích cho việc ông ta đang mặc một bộ quần áo thoải mái chứ không phải vì sốt sắng đến mức không kịp thay ra bộ giáp của mình.
À thì... Mund đang quở trách tất cả những cấp dưới ở đây, thật là tận tình hết lòng vì công việc dù cái phong thái này không được phù hợp cho lắm.
Mà không... nhìn bộ mặt thờ ơ của các tướng lĩnh bên dưới kìa, rõ ràng ông Mund này chỉ dọa được các tên lính thường mà thôi.
Những người làm việc lâu ngày với vị tổng tư lệnh bụng phệ này đều biết, ông ta cũng có hơn người trong việc hoạch định chiến lược nhưng việc ông ta giỏi nhất là to tiếng quát mắng cấp dưới, to tiếng khích lệ động viên và tỏ ra như mình bận rộn nhưng thực ra là không.
Người chỉ gặp thoáng qua sẽ ấn tượng với một chỉ huy Mund tài giỏi nhưng người làm việc lâu ngày sớm đã chán ghét cái tính nói nhiều hơn làm của ông ta.
Ngay cả bây giờ khi ông ta đang giận dữ quát tháo, thực ra ngài Mund đây lại đang quan tâm đến việc thắng kèo đua ngựa thay vì việc chính là khắc phục hậu quả rò rỉ thông tin mật.
Mà dù nói vậy thì Mund không phải một gã đầu óc đần độn, chiến lược của ông ta cơ bản là hiệu quả và thành công bước đầu.
Để đối lại chiến lược đánh chắc tiến chắc của quân đội Makdonis vốn mạnh hơn nhiều lực lượng Andas, ông ta nhanh chóng đoán được mục đích kẻ địch là cô lập lãnh thổ phía nam sau đó mới bao vây đánh sập thành Shire.
Trong khi cấp dưới điên cuồng với loạt kế hoạch phản công chiếm lại lãnh thổ, Mund đã đi ngược lại tất cả.
Ông ta ra lệnh toàn lực xây dựng tập trung cho tuyến phòng thủ hướng đông bắc và hướng tây nam nhằm cô lập toàn bộ vùng phía nam, không để kẻ địch dễ dàng tràn sang phía bắc và phía tây sau khi kiểm soát phía nam là kế hoạch của Mund.
Sau khi xây dựng xong tuyến phòng thủ Andas mới tính đến việc tổ chức chiếm lại vùng phía nam, gọi là chiến lược “ đánh chắc thủ chắc “
Giải thích cho việc này, Mund cho rằng quân đội Andas yếu hơn quân địch. Nếu điên cuồng đối đầu và bị tiêu diệt trong cuộc chiến ở phía nam thì sẽ không còn lực lượng phòng vệ.
Vậy nên trước hết phải xây chắc tuyến phòng thủ, việc ở vai trò phòng thủ sẽ khiến ưu thế số lượng của địch trở nên vô tác dụng trên cơ sở lí thuyết công:thủ tỉ lệ 4:1 thay vì trực diện phản công với tỉ lệ 1:1.
Bỏ mặc vùng phía nam thay vì sống mái một cách nóng vội, kéo dài cuộc chiến nhằm khiến địch xa lầy khi không thể phát triển tiếp kế hoạch dễ dàng và sau đó mới dần dần tổ chức các đợt phản công là kế hoạch bài bản của Mund.
Kể ra nếu lão già bụng phệ này không vô trách nhiệm thì ông ta có thể xem là một chiến lược gia được tôn trọng.
Nhưng đáng tiếc, ông ta đã trở nên lười nhác do không còn động lực phấn đấu từ lâu dù vẫn giữ được cái đầu sắc bén như khi còn trẻ tuổi nhiệt huyết.
“ Vậy... tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ? “
Phía bên cánh gà, một vị nữ chỉ huy ý kiến thắc mắc.
“ Tôi đoán là ông ta sẽ lại rụt về phòng thủ thôi, lão già cầu toàn “ * Thì thầm với người bên cạnh *
Người vừa thì thầm kia là ma đạo sĩ thượng cấp da ngăm với vết sẹo trên trán – ngài Kaius Kira.
“ Cũng đúng, nhưng mà cẩn thận bị lão nghe thấy bây giờ “ * Thì thầm *
“ E... HÈM, vậy thì... bởi vì yếu tố bất ngờ đã không còn. Rút về thôi, sau đó ta sẽ bàn việc tiến công sau “
“ Rõ ! “
Phía bên ngoài phòng họp, Max vừa thấy thầy của mình bước ra.
“ Ngài Kaius ! vậy kế hoạch viện trợ thành Shire sẽ bị hoãn lại bao lâu ạ ?
Chúng ta sẽ tham gia chứ ? “
“ Hả ?
Ừm... bị hoãn vô thời hạn rồi, tạm thời chúng ta sẽ tham gia phòng thủ vùng phía tây chờ lệnh phản công. Với lại gọi ta là chú Kaius đi nhóc, ta bị dị ứng với từ “ ngài “ hay “ thưa chỉ huy “ đấy.
“ Vâng thưa chú Kaius ! “
Với vẻ mặt băn khoăn, Max vừa đi theo bước chân gấp gáp của chỉ huy Kaius vừa nhìn lên trời nghĩ thầm.
[ Hi vọng mọi người an toàn... ]
........................................................................................................................................................................
Tại thành Ravin – tòa thành tiếp giáp biên giới thuộc lãnh thổ Makdonis.
Bên trong phòng họp chiến lược, người ta đang có tâm trạng không được tốt cho lắm.
Tưởng như mọi chuyện diễn biến thuận lợi khi hầu như toàn lãnh thổ phía nam Andas bị lần lượt bị quân viễn chinh Makdonis kiểm soát đúng tiến độ.
Cho đến khi tiến tới thành Shire thì nó đang bị đình trệ, điều đó khiến một vài vị tướng đang cao hứng có chút không vừa ý.
“ Thế này là sao ?
Thành Shire đã cố thủ thành công ?
Thế mà các ngươi nói là mọi kế hoạch gián điệp đã diễn ra thành công mĩ mãn “
Một vị chỉ huy trẻ háo thắng bày tỏ quan điểm phía bên cánh gà.
“ Thưa ngài... đúng là mọi kế hoạch tình báo gián điệp đều diễn ra bài bản, nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị tiến công trực diện thì tường thành đã bị bịt kín... “
“ Sao báo cáo lại nói chỉ có hai ma pháp sư thượng cấp ở thành Shire ?
Chúng làm gì dựng nổi một bức tường lớn với bằng đó nhân lực ? “
Một vị tướng khác lại hỏi dồn vị lính trẻ trong khi anh ta chỉ biết im lặng, bởi lẽ anh ta cũng làm sao hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Loạt câu hỏi khiến không khí trở nên rôm rả với vài câu thì thầm to nhỏ nghi ngờ về khả năng tình báo đã đến tai người thống lĩnh tối cao đang ngồi chính diện – ngài Daris.
Nhưng Daris vẫn im lặng với vẻ mặt đắc ý cười khểnh đầy bí hiểm, ông ta một tay chống cằm và một tay hơ tờ giấy báo cáo qua lại trên ngọn nến nhỏ.
Rồi ông ta từ tốn nói:
“ Bình tĩnh, chỉ là một chút kế hoạch đi lệch dự đoán thôi mà. Trong một cuộc chiến, ngay cả ta cũng hơi nghi ngờ khi mọi chuyện lại dễ dàng như vậy “
Tờ giấy bén lửa.
“ Các người biết gì không ?
Thật kém vui khi chúng bị khuất phục dễ dàng, chống cự một chút thì mới kích thích. Rồi tận hưởng khoái cảm khi những kẻ chống cự ngày trước quỳ rạp trở thành nô lệ vào ngày ta khải hoàn “
Tờ giấy đang bị thiêu đốt.
“ HÁ HÁ HÁ... “
Điệu cười kẻ phản diện khiến những vị chỉ huy trẻ có ý thức công lí im lặng.
Họ tự nghĩ thầm.
[ Việc này là chính nghĩa, chiến đấu vì tổ quốc là chính nghĩa. Việc họ đang làm là công lý vĩ đại tối thượng ]
Tờ giấy thành tro.
........................................................................................................................................................................
“ Xin cậu hãy nghe tôi nói đã “
Chúng tôi đang đứng ở cửa trại tập trung, đáng tiếc là căn nhà trọ tồi tàn giá cao duy nhất đã bị phá hủy cách đây ít ngày.
Trước mặt tôi là người đàn ông da ngăm cơ bắp chuẩn với dáng một người lính bình thường, ông ta có chỏm râu được tạo khuôn như một hình tam giác ngược với bộ tóc xù, tuổi khoảng u40.
Tên ông ta là Laxus – một trong những chỉ huy của thành Shire, ông ta đã giới thiệu như vậy.
Về việc ông ta đến đây, đó là vì muốn càng nhiều nhân lực càng tốt. Sau khi chứng kiến sự kiện vài ngày trước, bằng cách nào đó ông ta đã lần ra dấu vết của thằng nhóc đã lấp tường thành là tôi.
Muốn tôi tham gia lực lượng phòng vệ ?
Tất nhiên là không, tôi sẽ gặp nguy hiểm mất.
Người ta có thể nói tôi nhát gan nhưng mà tôi mới 10 tuổi thôi đó, chưa kể hôm trước tôi còn thấy vài binh lính bị hất tung từ tường thành xuống dưới đất tan xương nát thịt.
Ai sẽ đứng lên tuyến đầu trong khi dàn quân ?
Ờ... tưởng tượng xem... trong một cuộc chiến tranh bất kể là đao kiếm hay súng đạn thì người ở tuyến đầu luôn chết trước.
Chính xác thì là rìa ngoài cùng có thể là giáp mặt trước, sau hay trái, phải. Bất kì vị trí nào ở ngoài rìa đều có khả năng chết trước tiên trong khi đánh nhau.
Tôi có dám đứng ở mấy vị trí đấy không ?
Tất nhiên là không, tôi sẽ đứng ở tuyến sau và khi lao vào một cuộc chiến thì phải bảo vệ cái mạng của mình trước chứ hơi đâu mà lo giết địch.
À thì tất nhiên là trong quá trình bảo vệ bản thân thì tôi có thể vô tình giết ai đó và nó giống như một binh lính xông pha giết địch.
Nhưng kì thực là tôi sẽ chỉ đứng ở khoảng giữa đám lính ra trận, đó là vị trí an toàn nhất.
Phía giáp mặt trước, sau hay trái, phải đều có nguy cơ bị giết trước cho nên đứng giữa thì cho dù có chết hết, mình cũng sẽ chết sau cùng và nếu sống thì mình có nguy cơ sống cao nhất.
Đó là chưa kể nếu chết đông quá thì có thể giả chết sau đó khi tàn cuộc thì chạy về nhà, để tránh bị phát hiện giả chết bỏ mặc đồng đội thì tôi sẽ trở về ở ẩn trong yên bình và ngày ngày trồng cây đốn củi.
Ở vị trí của ma pháp sư trong khi thủ thành, đó là vị trí tuyến đầu.
Phe đối thủ thì cứ liên tục công phá từ xa hàng giờ và phe thủ thành thì đem người ra hứng bằng ma pháp kết giới trên tường thành, chẳng biết bao giờ thì không may ăn phải một quả đại pháo mạnh bất thường và bất ngờ tan xác.
Tất nhiên là có thể phản công nhưng quân địch đông hơn phe ta và hơn hết là vậy thì càng đáng sợ.
Dạng như nếu một bên tập trung công và một bên tập trung thủ thì ít ra cả hai có thể không chết nhưng nếu cả hai thằng chỉ tập trung bắn giết nhau.
Ahh... tôi sẽ vãi đái ra quần mất thôi.
Và nếu chỉ huy bên dưới ra lệnh ngừng phòng thủ chuyển trạng thái thì đó là một cuộc tấn công tổng lực không còn khái niệm phòng thủ.
Một là phe địch chết hai là ta chết và người khác đứng lên thay vị trí tiếp tục bảo vệ cứ điểm.
Nếu tôi tham gia vào đó, hừm... một khi kẻ địch quyết định công thành. Kịch bản đánh đến chết sẽ xảy ra mà không còn khái niệm bảo vệ tường thành.
Nghĩ đến thôi tôi đã sắp tè ra quần rồi ( ẩn dụ thôi )... nói chung là sợ chết khiếp.
Vậy nên... xin lỗi ngài chỉ huy nhé, cứ mặc sức nghĩ tôi là một đứa nhát gan cũng được.
“ Tôi nghe đủ rồi, rất tiếc là không ạ “
“ Chúng tôi có thể trả rất nhiều tiền... À, hay là rất nhiều lương thực và cậu có thể chuyển vào khu vực an ninh tốt hơn với cái giường êm ái và căn phòng sạch sẽ khô ráo không ẩm ướt bốc mùi như ở đây“
Một căn phòng sạch sẽ... có hơi khiến tôi động lòng đấy. Cơ mà tôi vẫn sợ chết lắm.
“ Này, con tôi mới 10 tuổi thôi đấy. Nó sẽ bị giết mất thôi, ông đừng có ép người nữa
Zen sẽ không đi đâu nhỉ ?
Đừng nghe ông ta con nhé “
“ À vâng “
Chỉ huy Laxus có vẻ vẻ mặt khó xử nhưng xem ra ông ta không từ bỏ dễ dàng đâu.
“ Ơ nhưng... nếu dựng được một bức tường thành cao như vậy... cậu nhóc không còn có thể coi là một đứa trẻ nữa rồi thưa cô “
Hừm... một căn phòng sạch sẽ à... Đúng là có hơi do dự đấy. Nếu căn trọ kia còn thì tôi có thể thẳng thừng nói không nhưng bởi điều kiện ở trại tập trung tệ thật... mà không, tôi vẫn sợ bị thiêu đốt bởi hỏa cầu lắm.
“ Ngài đừng vô lí nữa, dẫu sao con tôi vẫn còn rất nhỏ. Nó sẽ phải đứng chịu trận trực tiếp của kẻ địch, tôi sẽ không để con trai tôi đi theo các ngài “
“ Dù cô nói vậy thì tình thế hiện tại, cho dù là đứa trẻ 5 tuổi hay 3 tuổi miễn là hữu dụng thì... tôi e là nếu không thuyết phục tự nguyện được thì sẽ phải cưỡng chế... “
“ Sao chứ... “
Lilian có vẻ lo lắng, sắp khóc đến nơi rồi. Cảm giác như sắp mất đi thứ quý giá hay thứ quý giá đang gặp nguy hiểm, một người mẹ sẽ khóc vì bất an và cả hoang mang nữa.
Đúng vậy, tôi mà phải lên tường thành hứng đạn thì tôi sẽ khóc vì sợ hãi thêm cả đái dầm cũng nên.
Nghiêm túc thì... bởi chưa trực tiếp đối mặt, tôi có thể nghĩ là mình không đái dầm nhưng ai mà biết lúc sắp chết tôi có cứng bóng đái lại không.
Nghiêm túc đấy... chẳng thể biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao trừ khi trải nghiệm nó thực tế, nghĩ đến là tôi tự tưởng tượng ra nỗi sợ hãi rồi đấy.
Cho đến hiện tại thì khi tôi tưởng tượng về nỗi sợ hãi và cái cách nó lớn dần khi nghĩ về điều đó, mọi thứ đều diễn ra như tôi đã tưởng tượng.
Đến mức mà tôi còn nghi ngờ cái việc khó tin như tè dầm có thực sự xảy ra khi đối diện với thời khắc nguy hiểm tính mạng.
Không để Lilian kịp phản bác gì thêm, vị chỉ huy kia liền chốt ngay như thể lo sợ nếu để Lilian nói thêm sẽ chỉ lại nhiều hơn sự khó xử mà không thể thay đổi ý đã quyết của ông ta.
“ Vậy, tôi sẽ trở lại vào ngày mai. Hi vọng mọi người đừng để chúng ta rơi vào tình thế khó xử “
Sau khi họ rời đi.
“ Mẹ, mình vào trong đi “
“ Ừ “
Về sự kiện vài ngày trước.
Sau khi lấp lại bức tường thành bị đổ sập, tôi đã chuồn khỏi đó trong lặng lẽ.
Có hơi nổi bật nhưng trong tình thế đó, mọi người đều tưởng rằng thằng nhóc vừa lấp thành là một ma pháp sư quân đội.
Đúng hơn là họ có bất ngờ nhưng chẳng ai có thể quan tâm nhiều hơn bởi ngay sau đó là công việc phòng thủ trước quân địch đang tiến công mạnh mẽ.
Cho tới đêm mới dừng tiếng đánh nhau và chuyển sang giai đoạn công kích từ xa bằng ma thuật, họ liên tục thay phiên nhau nghỉ ngơi rồi lại lên đài cứ thế kẻ bắn người đỡ cả ngày.
Sau đó họ bắt đầu hỏi về ma pháp sư đã dâng tường thủ thành và phát hiện ra không ai đứng lên nhận công trạng.
Hai ngày sau họ đến tìm tôi sau khi xác định được đối tượng và bị tôi từ chối trong gần một tuần cho đến hiện tại, có vẻ họ dần mất kiên nhẫn rồi.
Ở thời đại này không có thứ gọi là quyền lợi trẻ em, nếu cứ tiếp tục như thế này.
Tôi có thể bị cưỡng chế nghĩa vụ.
........................................................................................................................................................................
Mọi người đã ngủ cả rồi.
Quả thực điều kiện ở đây phải nói là khá tệ, bỏ qua yếu tố về vệ sinh và mùi khó chịu.
An ninh quá bất ổn, gia đình đã bị nhắm vào vài thành phần nguy hiểm. Dễ hiểu thôi, một người phụ nữ đầy đặn với mấy đứa trẻ và có cả Elf.
Cách đây vài hôm có vài kẻ tiếp cận chúng tôi, chúng là lũ buôn người và một vài thành phần túng quẫn.
Ishar là đối tượng hàng đầu cùng Lilian và những đứa con nhỏ, thật may tôi đã dạy chúng một bài học nhưng ta sẽ không thể ngờ được.
Cho dù có mạnh tới đâu, người đã chết cũng không thể hồi sinh được. Nếu tôi lơ là, thật không dám tưởng tượng tôi sẽ ân hận ra sao.
Nhưng có vẻ những kẻ đó không dễ dàng bỏ cuộc đâu, tôi luôn phải cảnh giác đến mức tôi bắt đầu thấy ngán ngẩm việc đó rồi.
Nếu Lilian ngủ thì tôi sẽ phải thức và ngược lại, điều đó khiến tôi phân vân về đề nghị của vị tướng kia.
Tôi có nên nhận lời không ?
Căn phòng sẽ rộng rãi và tiện nghi hơn, cũng không cần phải mệt mỏi thức đêm nữa.
Nhưng tôi vẫn e ngại.
Tất nhiên tôi biết sự do dự này là do tôi sợ đối mặt với cái chết, nghe thật rác rưởi nhưng không thể dẹp bỏ nỗi hoang mang được.
Cứ nghĩ về việc đó, ban đầu tự nhiên nổi lên máu anh hùng sôi sục muốn tham gia rồi sau đó lại phân vân nghĩ về hậu quả rồi lại hoang mang do dự.
Nó cứ liên tục lặp lại nhưng một cái bánh mì kẹp thịt hết lớp này đến lớp khác, dũng cảm rồi lại sợ hãi.
Không, không phải dũng cảm. Chỉ là nổi hứng anh hùng kiểu như muốn thể hiện bản thân ta đây rất mạnh, rằng ta thượng đẳng.
Nhưng biết gì không ?
Bởi vì cái niềm khao khát thích thể hiện không chiến thắng được cái tính nhát gan, rốt cục tôi chẳng dũng cảm gì mà chỉ là nhát gan nhưng lại thích sĩ diện hão thể hiện sức mạnh.
Bằng chứng cho việc đó là tôi đang phân vân vì sợ chết thay vì đánh đổi cho gia đình một điều kiện tốt hơn.
Mà tôi có thể phân tích hết cảm xúc bản thân nhưng không sao sửa được nó. Biết vấn đề mà không sửa, tôi tự thấy mình tệ thật đấy.
“ Zen này, con đừng tham gia với họ nhé. Nguy hiểm lắm. “
Mẹ vẫn chưa ngủ, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy bồn chồn đến mức khó ngủ.
“ Vâng, nhưng có thể họ sẽ cưỡng chế... “
Hử ?
Lilian rớm nước mắt rồi, tôi lỡ nói hơi vô tình thực tế mất rồi.
Đúng hơn là tôi đã chọc vào nỗi lo của mẹ, nhưng nếu tôi nói “ con sẽ không đi “ và sau đó tôi cũng buộc phải tham gia.
Tôi hóa ra lại nói mấy câu vớ vẩn và chẳng thế khiến mẹ bớt lo chút nào. Nếu tôi nói “ con sẽ không đi “ và lát nữa khi Lilian nghĩ về việc cưỡng chế nghĩa vụ, cô ấy vẫn sẽ lại hoang mang
Tôi nên nói gì đó để xoa dịu cơn hoang mang này ?
“ Han đang chiến đấu ở đâu đó, mẹ lo lắm. Nếu có một tin tức xấu... Ahh... “
“ Này im lặng chút coi “
“ Tôi... x...in... híc “ * cố im lặng *
“ Vâng, bọn cháu xin lỗi “
Tệ rồi, tôi gọi đó là cơn hoang mang. Phải, có nhiều kiểu hoang mang và tôi không ở tình cảnh đó nhưng cảm giác hoang mang tôi cũng trải qua theo nhiều cách.
Tôi chỉ có thể miêu tả là vừa khó chịu vừa không biết làm gì, bất lực và lo lắng.
Tôi nên làm gì đây ?
“ Mẹ này, ừm... “
Tôi không biết tôi chẳng biết nói gì nữa, có cảm giác càng nói ra thì những lời sắp nói lại càng sáo rỗng trong việc an ủi mẹ mình.
Người ta nói là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, ngay cả khi tôi uốn lưỡi 14 lần.
Cơ bản sẽ chẳng thế nói ra điều gì hợp lí an ủi được Lilian cả, ngay cả khi có uốn lưỡi 140 lần thì giới hạn là bộ não... không, là cảm giác hoang mang dù có nói hay tới đâu thì đối phương cũng chẳng thế nghe lọt được.
“ Ze... zen ? “
Cơ thể mẹ thật ấm áp, tôi cảm thấy vài giọt nước mắt ở sống mũi. Không phải nước mắt của tôi, đó là nước mắt của mẹ.
Mẹ cũng đáp lại bằng cách ôm thật chặt, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc ôm lấy mẹ đang hoang mang.
........................................................................................................................................................................
- Sáng hôm sau –
Tôi đã ngủ quên mất trong vòng tay Lilian.
Khi tôi tỉnh dậy, cô ấy vẫn thức với bọng mắt hơi thâm do thiếu ngủ. Lilian đã thức cả đêm.
Tôi có cảm giác cách xử lí của tôi không được tốt, nhưng đó có lẽ là cách tốt nhất rồi. Không thể nghĩ ra một cách nào ngoài cái ôm trong lúc hoang mang cả.
“ Zen, cảm ơn con “
“ Vâ.. vâng “
Tôi rời vòng tay mẹ mình, 3 đứa em vẫn ngủ rất say.
Trời lúc này còn chưa sáng hẳn, ánh sáng nhạt màu và tôi bị đánh thức bởi tiếng nổ trên tường thành.
“ Mẹ này, con nghĩ kĩ rồi “
“ Ừ “
Lilian có vẻ lo lắng lắng nghe, nếu tôi quyết định cô ấy biết mình sẽ không thể ép tôi được.
“ Con sẽ chấp nhận lời đề nghị của họ “
“ Nhưng... con còn rất bé... sẽ rất nguy hiểm “
“ Mẹ yên tâm, con sẽ chỉ làm vài nhiệm vụ hỗ trợ thôi ạ. Họ sẽ phải chấp nhận nếu muốn con đồng ý. Con sẽ ở phía sau, một khi nguy hiểm thì con sẽ chạy đi “
“ Vậy à... “
“ Chắc chắn “
Mặc dù nói vậy, đó chỉ là lời khiến Lilian yên tâm hơn một chút thôi. Tôi sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ thay vì trực tiếp đứng trên tường thành hứng đòn bảo vệ bức tường.
Sau bữa sáng vị chỉ huy trở lại, ông ta rất vui mừng khi tôi đồng ý.
Cơ mà ông ta đem theo cả ma pháp sư phía sau, có lẽ nếu tôi không đồng ý thì cũng sẽ bị cưỡng chế thôi.
Thật may khi còn ở vị thế có khả năng ra yêu sách, tôi đã nhanh chóng đồng ý.
Đó là một bản hợp đồng cho đến khi chiến tranh kết thúc với đãi ngộ tốt như đã hứa và tất nhiên các đề nghị với yêu cầu nghiêm ngặt để không đặt tôi vào tình thế đối địch.
Đại khái là tôi sẽ không ở tuyến đầu trong các chiến dịch, điều đó giúp tôi bớt hoang mang đi nhiều. Cơ mà nếu mọi chuyện diễn biến xấu thì chẳng ai đảm bảo được.
........................................................................................................................................................................
- 1 tháng sau -
Hừm... tôi tự hỏi đây có phải chiến tranh không ?
Chiến tranh là đạn pháo bắn từa lưa nổ bùm bùm người chết như rạ, nếu trung cổ thì đánh giáp lá cà với trận hình biến ảo đa dạng cũng chết như rạ.
Nhưng mà hiện tại tôi có cảm giác như một người đang đi làm công việc của một công nhân đa nghề.
Dập lửa khi những căn nhà không may cháy bởi đạn lạc bắn vào, tất nhiên là cũng có lúc phải phá thiên thạch nhưng thực ra chẳng có gì nguy hiểm tới tính mạng cả.
Ngày thì làm việc, đêm thì về đi ngủ trên chiếc giường êm ái, như một cái nhà trọ hạng sang vậy.
À, cũng có cả phần việc do thám và viết báo cáo.
Bên ngoài tường thành, quân địch dựng trại cách xa khỏi tầm bắn của cung tên. Chúng đang vây thành trong khi hàng ngày các ma pháp sư cứ thay phiên nhau bắn phá từ xa.
Nếu cứ tình cảnh này, liệu có khi nào chiến tranh sẽ kết thúc bằng việc phe ta gửi quân viện trợ đến ?
À, tôi biết rồi.
Có lẽ chúng sẽ đợi cho đến khi trong thành hết lương thực, nếu vậy thì mấy năm ?
Chết tiệt, có lẽ tôi sẽ đón sinh nhật trưởng thành trong đây mất, cái kịch bản kì quặc gì thế này ?
Cuộc sống mới sau chuyển sinh là thế này à ?
Thế còn đi du học ở lục địa thiên rồi làm vĩ nhân này kia bao nhiều kịch bản.
Hơi phí thời gian... nhưng mà thôi kệ đi, miễn không chết là được. Chắc là nên đánh một giấc ngủ trưa trong lúc rảnh rỗi.
........................................................................................................................................................................
Gần đây không ổn lắm.
Mọi người bắt đầu bị bệnh, các pháp y cố điều tra nguyên nhân nhưng chẳng thể phát hiện dấu hiệu nào.
Tỉ lệ người chết đang tăng dần.
Bởi tôi đã chuyển đến khu vực an toàn ở lớp trong cùng, tạm thời gia đình chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân nhanh chóng, mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát.
Tôi cảm thấy hơi may mắn, nếu vẫn cương quyết ở lại khu tập trung ấy. Thật chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nữa.
Tuy vậy có thể làm gì để hạn chế tình hình này không ?
Tôi là ma pháp sư, chỉ có thể nhìn người ta gục xuống bên đường mà chẳng thể làm gì. Có khi tôi sẽ cho họ bữa trưa của mình, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm mà thôi.
Lúc này chỉ có thể nhờ vào y sĩ, nhưng tiến độ có vẻ chậm. Họ chưa tìm ra nguyên nhân của việc này.
......................................................................................
Nguyên nhân đã được xác định, kết luận là nguồn nước đã bị đầu độc.
Thành Shire không có thông với ao hồ nào cả, đó là một thành phố khép kín trong tường thành. Họ dùng giếng ngầm và gián điệp đã đầu độc nguồn nước này.
Có những kẻ cố đánh lạc hướng rằng có thể nguồn nước ngầm đã bị phát hiện từ bên ngoài nhưng việc đó là vô lí, chúng tự tin rằng mình không bị phát hiện hành tung nhờ tường lửa sư cấp.
Nhưng tất cả đã bị phanh phui bởi tôi âm thầm theo dõi, chúng không thể hiểu tại sao mình bị phát hiện.
“ Há há, chúng mày được lắm. Tao không biết vì sao nhưng muốn xử tử bọn ta à ?
Quá muộn rồi, tổ quốc Makdonis sẽ giết sạch chúng mày. Này ! làm gì đấy... AGGGHHH “
Cấp độ của tôi không được tiết lộ, đó là một yếu tố bất ngờ và kết quả là thành công tóm gọn những gián điệp trà trộn.
Tuy vậy nguồn nước đã bị đầu độc và tạm thời không thể sử dụng được.
.....................................................................................
Bởi nguồn nước đã bị đầu độc, phải tìm một giải pháp khác cho vấn đề này.
Tôi nghĩ về ma thuật sư cấp, ta có thể tạo ra một cơn mưa lớn thậm chí là bão với ma thuật.
Khi tôi đề cập tới nó, mọi người đều sửng sốt một chút. Đa số là không tin nhưng giờ thì họ đều đang sắp chứng kiến một màn trình diễn ma thuật khác.
Nơi này là quảng trường lớn thuộc lớp thương mại, nơi này xây dựng để tử hình công khai phạm nhân nên ta có thể thấy giá treo cổ và máy chém.
Tôi sẽ bắt đầu thi triển mà thuật tại đây trước con mắt chứng kiến của một vài người khác.
Bởi chuyện có một ma thuật sư cao cấp hơn cả thượng cấp ở phe ta vẫn được đảm bảo như một yếu tố bất ngờ.
Việc ngừng sử dụng nước từ giếng đã được phổ biến.
Cơn mưa sắp tới sẽ được coi như một sự kiện trời giúp, không ai biết thực ra đó là do ma pháp thực hiện.
“ Vậy... nhờ cậu, hãy thể hiện cho ta xem đi “
“ Vâng “
Bên cạnh tôi là thượng cấp ma đạo sĩ của thành Shire – ngài Firen Ladron. Ông ấy muốn được chứng kiến ma thuật sư cấp khi tôi đề xuất tới, tất nhiên là tôi không có lí do gì từ chối.
Firen là một ma pháp sư chuẩn với hình mẫu một pháp sư lão làng, tóc bạc trắng dài với râu dài đồng màu với tóc. Vị ma pháp sư này có lẽ khoảng u70 là ít.
“ Bắt đầu thôi “
“ Đến lúc rồi “
Cái cảm giác ngày ấy, lần đầu sử dụng nó ở cấp độ lớn.
Ma thuật sư cấp điều khiển thời tiết [ Vân vũ tích ], đây là đề bài kiểm tra tốt nghiệp mà Annette đã giao.
Annette từng nói “ chỉ can thiệp vào thiên nhiên trong điều kiện thực sự cần “, đây chính là lúc như thế.
Gió nổi và mây đen, một cơn mưa như trút nước.
“ Thật... thật kì diệu, cậu nhóc. Thật bất ngờ, không thể tin nổi “
“ Một đứa nhóc 10 tuổi... “
Như vậy nỗi lo về nguồn nước đã được giải quyết, âm mưu đầu độc của địch đã bị thất bại.
Thành Shire tạm thời yên bình thêm một thời gian nữa.
12 Bình luận