• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 6: Hành quân

2 Bình luận - Độ dài: 6,664 từ - Cập nhật:

Hừm... Cỏ cây, hoa lá, gió thoảng, nắng vàng, tiếng lộc cộc vó ngựa trên nền đường đất, tiếng nói rả rích trong đoàn người nối đuôi nhau dài hàng cây số rồi lại còn bao nhiêu thứ âm thanh khác nữa.

Tôi đang trong một trạng thái hoàn hảo để cảm nhận môi trường thiên nhiên. Trạng thái tĩnh tâm khi ta bắt đầu ngồi nhắm mắt và không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ tập trung cảm nhận. Phải, tôi đang ngồi thiền. 

Ban đầu là giữ cho tâm trí sao cho thật thoải mái, không để nhiều suy nghĩ phân tâm nhảy múa trong đầu thì đó sẽ là đỉnh cao của tập trung cảm nhận sự tĩnh lặng. Như khi ta ở một nơi náo nhiệt thì sẽ không thể cảm nhận được những giao động nhỏ hay âm thanh nhỏ bởi nó bị lấn át bởi những âm thanh lớn hơn. 

Ma thuật cũng giống như một loại sóng vô hình, khi sử dụng ma pháp trinh sát cũng giống như khi phát wi-fi. Trong khi phát sóng thì ta bắt đầu cảm nhận những sự hiện diện trong phạm vi sóng. Cơ chế của ma thuật trinh sát chính là phát sóng rồi cảm nhận, càng khiến cho bản thân trở nên nhạy cảm với âm thanh và môi trường càng giúp tăng những sự hiện diện có thể cảm nhận được của người sử dụng ma thuật.

Tóm lại, ngồi thiền tịnh tâm là một phương pháp tuyệt vời để làm tăng đáng kể hiệu suất của ma thuật trinh sát. Đặc biệt, đây là phương pháp do tự tôi phát kiến ra. Đó là kinh nghiệm được rút ra vào một ngày đẹp trời khi còn làm việc ở làng Urkes trước kia. Ngay cả Annette cũng không biết cách làm này, nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho cô ấy khi gặp lại lần sau.

" Tạm nghỉ thôi cậu Zenphrus, bữa tối đã chuẩn bị xong. "

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng trong khi tôi vẫn ngồi trên thảm cỏ. Nghe có vẻ hơi trẻ con do nhịp điệu nhưng lại khàn khàn của tuổi già. Kiểu như một ông lão vui tính thích đùa, đó là lão Firen. 

Vẫn nhắm mắt giữ tư thế trong khi đáp lại lão Firen.

" Vâng, cháu xong ngay đây. "

" Ồ, tư thế đó thật lạ. Đó là một phương pháp khác à? Hay là một loại ma thuật trinh sát mới? Thi triển nó như thế nào? Dạy cho ta đi. "

" ... "

Hít một hơi cảm nhận chuyển trạng thái từ tĩnh lặng về giao động, sau đó sẽ từ từ mở mắt. Giống như một chiếc xe đứng yên sẽ mất chút thời gian để đạt vận tốc yêu cầu. Chuyển trạng thái cũng như vậy.

" Này, nếu có thời gian thì ta học nó nhé? Hay là sau bữa tối cũng được."

" ... "

Bỏ đi, chuyển trạng thái đã thất bại.

" Vâng, nếu có thời gian. Và phiền ngài có thể thôi tỏ ra sốt sắng quá mức cần thiết trong khi cháu đang tập trung. "

Ê từ từ, trở lại với... Mà thôi hết giờ làm màu rồi. Tôi đứng lên và đi về phía lửa trại bỏ ông Firen lại cách vài bước chân.

" Đi ăn tối thôi ạ. "

Với điệu cười * hô hô * chọc ghẹo và ông ta nói với giọng trêu tức.

" Cậu bé vẫn thích tỏ ra lạnh lùng nhỉ? "

" Vâng. "

Đúng là không thể nào tĩnh tâm với ông ta mà. Còn lâu tôi đây mới dạy lão mấy phương pháp ma thuật nhé.     * Tức *

..............................................................................

" Sao vậy, có vẻ cậu nhóc không hài lòng? "

" À, không... Không có gì. "

Lão Firen hỏi tôi trong khi đang từ tốn ăn phần bánh mì của mình. Tôi cố tỏ ra bình thản và cắn lát bánh mì khô khốc.

Hừm... Nhạt nhẽo, chắc là đã cho muối chứ nhỉ? À không, nếm kĩ thì chắc họ vẫn bỏ chút muối và có chút tiêu. Nhưng mà nói chung là món bánh mì khô ăn kèm súp này chẳng hợp chút nào, chẳng thể tìm ra sự liên kết hương vị nào trong món ăn này. 

Hừm... Súp ăn kèm như thể một đống protein từ nhiều loại thịt chủ yếu là thịt cừu với nước hầm và một vài loại rau mùi... Tóm lại là chẳng rõ trong đống súp này có gì, chỉ biết họ cho tất cả vào và rắc chút muối.

Quả là thảm hoạ đến mức một người chỉ biết chiên rán và luộc sau khi sống gần 40 năm như tôi cũng phải thốt lên: " tôi là chuyên gia, gọi đầu bếp ra đây nghe tôi đánh giá ". 

Vâng, tôi nghĩ là nếu họ đem rán thì thậm chí không cần rắc muối vẫn sẽ ngon hơn. Tất nhiên, đó chỉ là đánh giá dựa trên hương vị món ăn. Thực tế thì trong tình cảnh này, có quá nhiều yếu tố bất tiện. Sau khi nghĩ lại thì rán sẽ rất mất thời gian và vô vàn vấn đề, tương tự như thế thì hầm và luộc luôn là những lựa chọn ưu tiên hơn. Chỉ cần ăn no là rất tốt rồi, tôi nên ngừng bất mãn.

Cơ mà, dù tỏ ra chuyện nghiệp thì chắc là nét mặt vẫn còn sót chút bất mãn và lão Firen như thể có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Thậm thụt ghé vào tai, lão thì thầm trong khi liếc ngang dọc.

" Này, cậu Zenphrus. Tôi còn chút mỡ động vật, và cả thịt. "

Lần thứ n trong ngày, tôi tự hỏi: trên thế giới có thuật đọc tâm không nhỉ?

"..."

...

Hừm... Thực ra thì chế biến khác đi cũng không được ngon như tưởng tượng. Ít ra thì rán lên và rắc chút muối cũng hợp khẩu vị với tôi hơn một chút. Cơ mà không thể nói là nó ngon hơn món hầm thập cẩm tệ hại kia, do vấn đề khẩu vị mà thôi. Tôi nhớ mấy món ăn của Lilian quá đi.

" Ahhh... "

Cố giấu tiếng thở dài, nhưng chắc tôi vẫn phát ra tiếng động nhỏ đủ để khiến lão Firen ngồi gần đó nghe thấy.

" Cậu bé vẫn có vẻ không hài lòng nhỉ? Cơ mà nhớ dành thời gian dạy cho ta mấy phương pháp kì lạ nhé. "

Ông ta đã mua chuộc tôi. Không, nói đúng hơn là gài bẫy hay khiến tôi cảm thấy có trách nhiệm đền đáp sau khi ăn đồ ăn dự trữ của ông ta. Mà bỏ đi, chẳng quan trọng lắm.

" Vâng, sao cũng được. "

Dẫu sao thì ăn gì cũng chẳng quan trọng, dạy cho người khác không phải việc tôi ngại gì cả trái lại tôi thích cảm giác được thể hiện kĩ năng trước mặt người khác. Tôi cũng chẳng ghét ông Firen, có điều thật là dị ứng khi ông ta cứ tỏ ra tò mò quá mức.

Thực ra ông ta không cần phải tìm cách lươn lẹo như mua chuộc, nếu tôi thích thì tôi sẽ dạy còn không thích thì có mua chuộc cũng vô dụng thôi.

À thì tất nhiên nếu đó là mua chuộc bằng quyền lợi khổng lồ thì tôi sẽ xem xét, mọi thứ đều có giá mà. Thật may cho ông ta, tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết với bất kì ai trừ khi là người tôi ghét và ông Firen chưa phải đối tượng bị thêm vào danh sách " khó ở ".

Sau bữa tối, tôi đảm nhận nhiệm vụ đã được bàn giao từ trước. Trong khi hầu hết binh lính đã nghỉ ngơi, công việc của một ma pháp sư là trinh sát và cảnh giới. Tôi và ông Firen sẽ thay phiên nhau.

" Ồ, tư thế là như vậy. "

" Ngài không nghỉ à? Cháu không có trách nhiệm trực phiên sau của ngài đâu nhé. "

Trong khi đang tập trung ngồi trên thảm cỏ, lão Firen đã ngồi ngay cạnh và bắt chước tư thế của tôi.

" Không vấn đề, bây giờ ta cần phải làm gì tiếp theo? "

Nếu nghiêm túc như vậy thì được thôi, vậy thì tôi bắt đầu tiết học đấy nhé.

" Ngài hãy thả lỏng cơ thể, giữ thẳng lưng ngừng suy nghĩ và bắt đầu cảm nhận hơi thở. Quan trọng là phải tập trung nhưng đừng suy nghĩ. "

" Được rồi, ta đang bắt đầu đây... "

Sau vài phút tĩnh lặng, chắc là đã đạt trạng thái rồi đó. Cái cảm giác yên tĩnh.

" Ngài đang cảm thấy thế nào? "

" Ta... Nghe thấy tiếng động nhỏ. Hừm... Và nhiều tiếng động nhỏ hơn. "

" Vâng, bây giờ hãy bắt đầu thi triển ma pháp trinh sát. Hãy niệm chú nhỏ và từ từ cảm nhận. "

Cơ bản thì nó giống như đạt trạng thái tập trung tối cao để tăng sự nhạy cảm của thính giác và xúc giác. Sau đó việc thi triển ma thuật sẽ khuếch đại sự nhạy cảm lên gấp nghìn lần, như vậy là phương pháp tối ưu sử dụng ma thuật trinh sát đã hoàn thành.

" Ồ... Ồ... Ta cảm thấy... Gió, còn cả tiếng xào xạc trong những đám cỏ... Đó là côn trùng... Thật kì diệu. "

Phải, hí hí. Khoan, tôi lại bắt đầu tự mãn rồi. Trạng thái tự mãn khiến tôi không giữ được sự tập trung. Hiệu suất sẽ giảm, như vậy là không được. Tập trung lại nào...

" Ra vậy, khi không suy nghĩ gì mà chỉ tập trung cảm nhận, ma thuật sẽ được tối ưu. Cậu nhóc thật xuất sắc. "

Đừng... Đừng khen ngợi nữa mà. Ahh... Ngượng quá đi.

" Sao vậy? Vẻ mặt cậu có hơi hạnh phúc nhỉ? Ồ. "

" Tập trung đi ạ. "

Tập trung lại nào... Đừng quan tâm đến mấy lời tâng bốc nữa. Bắt đầu công việc thôi, thăm dò ba vòng cảnh giới.

Vòng đầu tiên, hầu hết binh sĩ đã nghỉ ngơi cả rồi. Vẫn có thể thấy một vài đốm sáng trong đêm tối, đó là những người lính đang trong ca trực. Một số đang ngồi thành nhóm hai đến ba người, một số khác kiếm một góc đặt đèn và gật gù, một số khác lại đang nghiêm túc cảnh giới trong ca trực của họ.

Phóng ra xa một chút, vòng thứ hai. Không có gì bất thường, tiếng gió, tiếng con trùng. Ngoài ra, sự hiện diện của con người cũng không có gì bất thường. Đó đều là người phe ta.

Vòng ngoài cùng, đó là một khu vực với phạm vi khá rộng lớn. Có thể quan sát thấy một lượng nhỏ kị binh di chuyển và giữ vị trí ổn định liên tục quan sát. Vòng ngoài cùng đặc biệt cần cảnh giác cao độ bởi họ là kênh thông tin đầu tiên. Ta không thể bắt gặp tình trạng ngủ gật như ở vòng thứ nhất.

Cự li cũng là hoàn hảo để nếu có biến, ngay lập tức thời gian báo động đủ cho binh lính ổn định đội hình tác chiến phục kích.

Bây giờ là do thám khu vực tối đa phạm vi ma thuật đạt đến, càng ra xa thì hiệu suất càng giảm. Sẽ mất rất nhiều thời gian để trinh sát toàn bộ. Hừm... Xem ra mọi thứ vẫn rất an toàn, không có giấu hiệu phục kích.

Sau khi rà soát toàn bộ trong phạm vi rộng lớn, đã tốn rất nhiều thời gian. Khoảng chừng vài tiếng, tôi bắt đầu thấm mệt. Như vậy là nhiệm vụ trong đêm thứ ba kể từ ngày hành quân kết thúc không có bất trắc xảy ra.

" Oáp... Đi ngủ thôi. "

Lão Firen vẫn đang tập trung bất động, xem ra ông ta thực hành khá tốt đấy chứ.

" Đến phiên của ngài rồi, tôi đi nghỉ đây ạ. Thưa ngài? "

Hả?

..............................................................................

Gia tộc Kinas vốn là gia tộc tàn nhẫn, những đứa trẻ mang họ Kinas đều bị nhận xét là máu lạnh tàn nhẫn. Trong chính trường Makdonis, mặc dù thiết lập mối quan hệ với gia tộc lớn luôn là ưu tiên hàng đầu. Xong, chỉ có những kẻ tham vọng, quỷ quyệt, tàn độc mới dám kết giao với gia tộc Kinas.

Kurchock Kinas, trưởng tộc gia tộc Kinas của vương quốc Makdonis. Hắn là một tướng quân cấp cao, thượng cấp ma đạo sĩ - Kurchock. Phải biết rằng thượng cấp ma đạo sĩ là một cấp độ mà một thiên tài có khi phải phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đạt được. 

Thế nhưng Kurchock đã đạt được nó vào sinh nhật 20 tuổi. Có thể nói hắn là một thiên tài của thiên tài, cũng nhờ tài năng đó mà hắn vượt qua hàng chục ứng viên để ngồi vào cái ghế quyền lực nhất của một gia tộc hàng đầu Makdonis ở cái tuổi 25 non nớt.

Tất nhiên, Kurchock ngoài tài năng võ thuật thiên phú thì ở cái tuổi đời quá non nớt... Không, nếu đúng ra thì cả đời đáng lẽ hắn không bao giờ nên được ngồi vào cương vị chỉ huy.

" Nếu ngươi hợp tác với ta, ta sẽ cho ngươi quyền lợi mà ngươi khao khát. "

" Ố hố hố, ý ngươi là sao? Ngươi có thể cho ta gì nào? "

" Hừm, xem nào... Giết người thoả thích thì sao nhỉ? "

Phải, Kurchock ngoài năng lực thiên tài ra thì hắn không có một chút đạo đức. Một tên biến thái sống nhờ khoái cảm giết chóc. Ngửi mùi máu tươi là đam mê, nhưng có một thứ khiến hắn khao khát tò mò. Đó là trải nghiệm sự sợ hãi hay nỗi tuyệt vọng của kẻ khác. 

Động vật cấp thấp thì không biết nói không thể van nài hay kêu khóc, vậy nên trong các cuộc săn bắn hắn chỉ có thể ngửi mùi máu tươi mà vẫn luôn tò mò về cái đỉnh cao khoái lạc kia. 

Hắn chán rồi, cái cảm giác được thoải mái giết chóc và nghe tiếng rên rỉ cầu xin thật mới lạ. Không ngần ngại, hắn hợp tác với Daris. Và quá nhanh, một kẻ chỉ nên làm vũ khí chiến tranh lại được thăng tiến vào vị trí quan trọng.

Tất nhiên Daris hiểu ông ta đang làm gì, thực ra đối phó với Kurchock không khó. Hắn không có tham vọng quyền lực, thứ hắn muốn chỉ là thoả mãn thú tính bệnh hoạn của mình. Về việc này, Daris xem Kurchock là một nhân vật dễ kiểm soát hơn nhiều, lại có tài năng phù hợp với tham vọng của ông ta. Quả là một cặp bài trùng thảm hoạ, thảm hoạ cho đối thủ.

" Ư ư ư... Không, tha cho tôi..."

Tiếng phụ nữ vang vọng trong căn phòng lớn sau lớp rèm đã bị cào cấu đến rách bươm. Cùng với đó là tiếng * bạch bạch *, tiếng đánh đập dã man và tiếng người gào rú thích thú.

" Há há há, nào rên rỉ nữa đi. "

" ... "

Tiếng người kia đã tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng người đàn ông thích thú bệnh hoạn.

" Ố, người đâu. Đem đứa tiếp theo cho tao, con này hết cử động rồi. "

Theo tiếng người đàn ông đang làm hành vi đồi bại một vài cái xác trên giường. Quan hầu cận chỉ huy làm vẻ mặt khó coi nhưng vẫn không dám ngẩng đầu có ý kiến gì.

" Vâng, tôi sẽ đem tù nhân khác đến. "

" À này, tắm rửa nhớ lựa bọn nữ tướng cứng đầu một chút như con này đấy. Mà nhớ chọn con nào dẻo dai trụ lâu chút. Mấy đứa trước yếu nhớt, vài khắc là chúng hết động đậy rồi. Chán lắm "

" Vâng, nhưng thưa ngài... Còn nhiều việc cần ổn định sau khi ta chiếm được thành Bavar... "

" Các người muốn làm gì thì làm, đem người đến đây cho tao. "

" V... Rõ thưa chỉ huy. "

Thông báo mới nhất, thành Bavar đã thất thủ sau hai tháng. Dưới sự chỉ huy của thượng cấp ma đạo sĩ Kurchock, quân đội Makdonis đã dành chiến thắng lớn giúp kiểm soát một phần lãnh thổ phía nam Andas.

Tình hình nguy cấp.

..............................................................................

" Oáp... "

" Cậu nhóc, cẩn thận. "

Hả? Cơ thể vừa mất thăng bằng, hai tay ngay lập tức bám chặt vào eo ông lão ngồi phía trước. Trong vô thức tôi đã ngủ gật, ngay khi nhận ra thì suýt nữa mình vừa ngã ngựa.

" Hay là cậu ngồi lên trước đi, có thể ngủ gật trong lòng ta này. "

Ghê hết sức, ngủ gục khi dựa vào người Annette thì được nhé. Xin kiếu, thưa ngài.

" Không, thưa ngài. "

Tôi làm vẻ mặt bất mãn sau khi ông Firen ngủ quên trong lúc đang thực hành phép thuật. Mà công nhận ông ta ngủ say như chết dù có gọi như nào cũng không chịu dậy. Tôi đã định mặc kệ nhưng ngay khi đắp chăn thì lại không thể nào ngủ nổi khi tưởng tượng đến cảnh bị bất ngờ phục kích. Thế là tôi đã không được nghỉ ngơi chút nào vì phải làm thay công việc của ông ta.

" Hô hô, ôi trời. Lỗi của ta, đừng giận mà. Vậy nhóc có thể nghỉ ca đêm nay, ta sẽ làm nhiệm vụ cho. "

Lão già phiền phức, vui tính, vô tâm đã bị thêm vào danh sách " khó ở " của Zenphrus tôi đây. Đợi đấy lão Firen.

Chỉ huy Liker giảm tốc ngựa đi lại ngay cạnh chúng tôi, anh ta nói với giọng trách móc pha chút chọc ngoáy.

" Không có chuyện đấy đâu, ai biết ông sẽ không ngủ gật lần nữa và chúng ta sẽ bị phục kích bất ngờ. "

Phải, đúng vậy. Chỉ huy nói rất đúng, tán thành hai tay hai chân. Mất uy tín quá thưa ngài Firen.

Cười trừ, ông Firen thanh minh.

" Tư thế nhắm mắt ngồi khoanh chân khiến ai cũng dễ ngủ quên. Quả là một kĩ năng khó khăn dù có vẻ đơn giản. "

" Do ngài không giữ tỉnh táo thôi. "

" Phiền ngài nghiêm túc lên thưa chỉ huy Firen, chúng ta đã khởi hành được hơn ba ngày rồi. Bất kì lúc nào cũng có khả năng bị phục kích. "

Vừa nói, chỉ huy trẻ thúc ngựa tiến lên phía trước bỏ chúng tôi lại hàng sau. Anh ta không khó tính nhưng luôn làm vẻ mặt căng thẳng nên tôi cũng ngại bắt chuyện.

Chỉ huy Liker rất nghiêm túc, phải thôi. Có lẽ tôi hơi thả lỏng một chút nhưng thực tế thì tình trạng hiện tại không phải một cuộc dạo chơi. Bất kì lúc nào cũng có thể bị phục kích, đột nhiên nổ ra một cuộc chiến sẽ khiến kế hoạch có khả năng đình trệ. Ông Firen có vẻ bình thản khiến tôi cũng có chút xem nhẹ. Mà không hẳn, chính tôi cũng lơ là do... 

Sao nhỉ? Tôi cũng không rõ, có thể tôi đang rất tự tin về sức mạnh của mình? Hay là do tôi chưa thực sự hiểu sự tàn khốc của chiến tranh?

Chẳng biết nữa, cơ bản thì tôi đã trải qua hai cuộc chiến. Trong đó một lần suýt chết nếu không có Annette xuất hiện cứu nguy, lần còn lại thì lại quá một chiều. Quan trọng là... Tôi quên mất cảm giác khi đó rồi. Tôi chỉ nhớ là mình có rất nhiều cảm xúc khi sắp chết trước khi được Annette cứu sống.

Phải rồi, nếu tôi là một người lính bình thường. Bất kì lúc nào tôi cũng sẽ cảnh giác cao độ ngay cả khi trời xanh mây trắng như thế này đây. 

Bởi vì sao?

Bởi vì tôi không có năng lực 1v1000, chính xác là vậy. Nếu tôi là một người lính không có năng lực bẩm sinh nào thì chỉ một chém có thể lập tức khiến tôi bỏ mạng. 

Trong một cuộc chiến thì không thể tránh khỏi việc phải đánh nhau. Với một người sẽ nhanh chóng hoảng loạn và lúng túng khi có một kẻ khác đang cầm kiếm lăm le chém xuống cơ thể này, chỉ một chém cũng có thể hạ sát tôi. Cơ thể trần thịt và đau đớn rồi chết trong khi chửi thề kêu cha gọi mẹ. Chà, mới chỉ tưởng tượng thôi tôi đã vãi ra quần rồi.

Giả sử có một cuộc phục kích. Không, ngay cả khi chỉ là nguy cơ mà thôi. Tinh thần của người lính Zenphrus sẽ luôn căng như dây đàn dẫu trời có xanh nắng có vàng, người ấy cũng chẳng có nổi chút bận tâm đến môi trường xung quanh. Thứ duy nhất trong đầu người đó chỉ là... Nặng nề, tiêu cực, lo lắng bao giờ mình sẽ phải đối mặt với một đạo quân phục kích. Bao giờ sẽ phải 1v1 với một người cầm kiếm sắc nhọn.

Như vậy là rõ rồi, tôi vẫn tươi tỉnh là do tôi tự tin về sức mạnh của mình. Ít ra tôi sẽ không chết nhảm bởi một người lính phe địch nào đó. Mà khoan, nghĩ kĩ thì chẳng có cơ sở nào nói rằng tôi sẽ không chết nhảm nhí. Cơ thể trần thịt chưa dậy thì này mà vô tình ăn chém thì cũng túa máu và đau đớn lắm.

Hừm... Tóm lại là dù biết mọi thứ phải cần nghiêm túc hết mức, đây không phải một cuộc dạo chơi. Có nghĩ thế nào thì tôi vẫn có cảm giác mình chưa thực sự nghiêm túc... Bỏ đi, chỉ cần biết rằng khi kẻ địch xuất hiện tôi sẽ không khinh địch. Như vậy là được rồi.

Bắt đầu chuyên nghiệp bằng việc làm nhiệm vụ trinh sát định kì. Có hai loại ma thuật trinh sát chủ yếu đó là phát sóng ma thuật như thể phát wi-fi hoặc sử dụng " lồng ma pháp ". 

" Lồng ma pháp " cơ bản cũng là sóng ma pháp trong phạm vi như một cái lồng. Về bản chất đều là cảm nhận những chuyển động. Giống như một dòng nước đang chảy, khi đặt một viên đá ta ngay lập tức thấy nước bị rẽ sóng và ta biết ở đó có vấn đề.

Tùy vào điều kiện mà ta sử dụng phương pháp khác nhau. Phát sóng ma pháp có vẻ là cách làm hiện đại hiệu quả hơn bởi phạm vi quan sát của nó khá rộng.

Hừm... Vẫn như những ngày trước, ở phạm vi xa nhất quan sát được cũng không phát hiện bất kì dấu hiệu bất thường nào. Không có gì đáng lo, có điều... Mọi thứ càng suôn sẻ thì lại càng phải tăng cao mức độ cảnh giác. Chỉ huy Liker gọi đó là " sự suôn sẻ bất thường ".

Chia quân thành sáu nhóm, nhóm đi đầu và cuối sẽ là những người thuộc ban chỉ huy. Bởi khoảng cách khá xa giữa hai điểm đầu và cuối nên người ta sẽ bố trí như vậy để dễ dàng đưa ra chỉ dẫn nhanh chóng. Nhóm sau lần lượt là kỵ binh, bộ binh, chuyên vận, cung binh.

Giả sử nếu phát hiện tập kích ta sẽ lấy lực lượng vận chuyển vật tư là trung tâm. Kỵ binh thiết lập vòng đánh chặn trong khi các lực lượng khác ổn định trận hình. Tóm lại là luôn sẵn sàng ứng chiến bất cứ khi nào.

Ngày thứ tư kể từ khi bắt đầu, không có cuộc xung đột nào. Hành trình đến Bavar suôn sẻ đến bất thường.

Chập tối, chúng tôi tạm nghỉ ở một ngôi làng nhỏ. Thông thường các cứ điểm là nơi bị quân địch nhắm đến đầu tiên trong một cuộc xâm lược. Tuy nhiên làng nhỏ lại được bỏ qua, chúng chỉ nhắm đến những ngôi làng lớn đông dân hoặc thành trì.

Thực tế thì một cuộc chiến xảy ra, chỉ cần chiếm được thành trì hoặc những cứ điểm quan trọng. Không cần xem xét đến nhưng ngôi làng tự phát nhỏ bé này. Ngay cả khi chưa có chiến tranh, những ngôi làng như thế này cũng không được vương quốc cắt cử người đến quản lí.

Nếu kẻ địch xâm chiếm, thứ họ tìm được ở những ngôi làng nhỏ thế này chỉ là lương thực và vài thứ khác không có nhiều giá trị liên quan đến cuộc chiến. Vậy nên, chúng tôi tiến vào làng mà không phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

" Nếu không có bất ngờ nào xảy đến, chúng ta sẽ đến thành Bavar sau khoảng hai ngày. Cuộc chiến tổng lực có lẽ sẽ không diễn ra ngay lập tức, nhưng mọi người nên chuẩn bị tinh thần bởi một cuộc chiến có thể xảy đến bất cứ lúc nào. "

Người đàn ông ngồi đối diện hai tay đặt trên bàn nói với vẻ nghiêm túc. Có thể cảm thấy sự căng thẳng của chỉ huy Liker. Như thể anh ta đang mong chờ một cuộc phục kích đến nhanh nhanh.

" Có điều này tôi muốn trình bày. Nếu chúng ta vẫn chưa bị phục kích vào ngày mai. Có thể kịch bản tệ nhất đã xảy ra. "

Một người khác trong nhóm chỉ huy lên tiếng trong làng khi mọi người đều khá trầm ngâm. Không, phải nói là họ đều trầm xuống sau khi nghe vị kia nói. Như thể họ đã lường trước sự bất thường nào đó và mọi dấu hiệu đang ngày càng rõ rệt.

Tôi thì thầm ghé vào tai lão Firen ngồi bên cạnh, có vẻ ông ta cũng hiểu phần nào vấn đề.

" Này, ông Firen. Có vấn đề gì vậy? Không bị phục kích là điều đáng lo à? "

Nghe thế, ông ta đáp lại nghi vấn cũng bằng giọng thì thầm to nhỏ.

" Nếu kẻ địch vẫn đang vây thành thì việc không có biện pháp ngăn chặn quân chi viện sẽ khiến chúng rơi vào tình trạng đối địch cả hai đầu. Nếu ta là chỉ huy quân địch, hành động này không khôn ngoan chút nào. "

Ra vậy, tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì việc ngăn chặn chi viện là bắt buộc. Nhưng hiện tại thậm chí chưa phát hiện động tĩnh của kẻ địch, điều này hết sức bất thường.

" Khoan, nếu nói vậy... "

" Phải, nếu may mắn. Có lẽ kịch bản tốt là thành Bavar đã đẩy lùi quân địch. Tuy nhiên ta chưa thấy bất kì tin tức nào gần hai tháng trở lại đây. Nếu họ thắng, chắc chắn ta phải nhận tin thắng trận rồi. Vậy thì kịch bản khiến quân địch vẫn ung dung chưa tổ chức phục kích. E là tình hình không đơn giản. "

Bữa tối kết thúc trong tâm trạng không mấy tốt đẹp, giờ thì tôi đã rõ tại sao chỉ huy Liker lại mong chờ bị phục kích càng sớm càng tốt. Đó là lời xác nhận thành Bavar vẫn vô sự.

Nhưng... Nếu thành Bavar đã thất thủ. Liệu Han có ở đó không? Tôi đã xem thông tin từ trước, nếu thành đã thất thủ. Bình tĩnh nào, tôi nên ngừng nghĩ về những kịch bản xấu, tập trung vào nhiệm vụ mới là ưu tiên.

" A... Anh trẻ... "

Hử? Ai đó vừa gọi tôi? Đó là giọng một bé gái à?

Trong khi đang tập trung trinh sát có người vừa gọi tôi. Nhìn theo hướng tiếng phát từ đằng sau lưng. Đó là một bé gái chừng chưa lên mười. Bé gái tóc nâu dáng người không có bất kì dấu hiệu người lớn nào, một tiểu loli.

Cô bé đang nhìn tôi. À, hình như là cháu gái trưởng làng. Tôi thấy cô bé lấp ló hồi chiều khi nhóm chỉ huy còn đang thương lượng mượn ngôi nhà của trưởng làng.

Có lẽ cô bé sợ mấy chỉ huy cao lớn nên không dám bắt chuyện mà chỉ dám núp sau cánh cửa nhìn lại từ xa.

" Ờm, chào em. Anh là Zenphrus, tên em là gì. "

Tôi giới thiệu bản thân với chất giọng và cử chỉ thân thiện hết sức có thể, cô bé có vẻ thả lỏng một chút sau khi thấy tôi không có vẻ gì đáng sợ.

" E... Em là Mers. "

Cô bé có vẻ khép nép, có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi thân thiện thế cơ mà, hay là do tính cách của em ấy vốn là như thế? Mà kệ đi, trước hết thử hỏi xem em ấy muốn gì nào.

" Vậy, em muốn gì nào? "

Nghĩ một hồi em ấy bắt đầu cất tiếng hỏi.

" Ông và mẹ nói các anh đang đến thành Bavar? "

" Ừ, bọn anh đang đến đó. "

" V... Vậy, em muốn nhờ anh một việc được không? "

Việc à? Nếu nó không tốn nhiều thời gian thì được thôi.

" Ừ, nếu nó trong khả năng của anh. "

Sau khi nghe vậy, em ấy tươi tỉnh hẳn. Như thể đã tìm đúng người sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà nhờ việc nhẹ thôi nhé em gái. Ừm, mà sau khi nói như vậy rồi với cả cặp mắt kì vọng này nữa. Tôi có cảm giác mình sẽ không thể từ chối yêu cầu của em ấy mất thôi. Ahh, đừng làm ánh mắt kì vọng ấy chứ.

Mers lấy ra một phong thư, chắc là thư tay do cô bé viết. Ở vương quốc này, tỉ lệ người biết đọc viết không nhiều. Nhưng cháu gái của trưởng làng thì đương nhiên là biết chữ.

" Cha em làm việc ở thành Bavar, mỗi tháng mẹ và em đều đến thăm ông ấy. Nhưng ba tháng rồi, em chưa được gặp cha. Mẹ nói là cha có việc quan trọng... "

Mẹ cô bé đang lảng tránh chủ đề đó. Thật may tôi chưa nói gì làm lộ việc cha của Mers đang đối diện nguy hiểm.

" Nhưng mà em biết thừa, mẹ đang cố giấu việc có đánh nhau. Em nghe được họ nói chuyện về việc đó và cả nhiều người làng nữa. Cha là một người lính nên em lo lắm... "

À, ừm. Xem ra không lừa được trẻ con rồi. Được thôi, nếu là giao thư thì nó nằm trong khả năng của tôi. Mặc dù hơi ngại vì tốn thời gian, nhưng tôi không thể từ chối ánh mắt hi vọng của Mers được. Nhất là sau khi tôi đã gieo hi vọng cho em ấy, không lẽ lại nói " thứ lỗi, phiền phức lắm ". Em ấy sẽ nghĩ tôi là đứa rác rưởi mất.

" Ừ, anh sẽ gửi nó cho. "

Nhận lấy bức thư từ tay Mers, bên ngoài có ghi tên người nhận và địa chỉ. Tôi có thể nhờ ai đó chuyển giúp. Nhưng tôi không quen biết ai ở đó, có lẽ tôi sẽ tự làm việc này. Tất nhiên là chỉ khi mọi chuyện suôn sẻ và sau khi mục tiêu đánh bại quân địch hoàn thành.

Mers vui vẻ rời đi, tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tiếp tục thăm dò và trinh sát.

Vẫn như những ngày trước, vòng trong không có gì bất thường, vòng thứ hai và vòng ngoài cùng cũng không có gì bất thường. Được rồi, tiếp tục phóng ra xa hơn... Cũng không có gì đáng lo ngại.

Hử? Khoan. Có tiếng vó ngựa, tiếng rất to. Tiếng vó ngựa vội vã chứ không phải tiếng nhẹ nhàng di chuyển. Nếu là tiếng ngựa phe ta thì chắc chắn là có việc cần cấp tốc báo cáo, như vậy là báo hiệu có chuyện không ổn. Nếu là tiếng người ngoài... Ai lại phi nước đại trong đêm tối? Chưa kể phạm vi trinh sát này nằm ngoài cả vòng cảnh giới thứ ba. Tức là không thể có chuyện đó là phe ta.

Thấy rồi, đó là... Giáp trụ, những người trên lưng ngựa nữa, họ là binh lính?

Kẻ địch!

Phải báo cáo ngay, hớt hải chạy khỏi vị trí. Tôi báo cáo đánh động mọi người.

" Báo cáo chỉ huy Liker, có dấu hiệu bất thường. " 

Tôi xông thẳng vào và hò to. Liker bật dậy nhanh chóng, có vẻ anh ta luôn sẵn sàng ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

" MỌI NGƯỜI, ĐÃ PHÁT HIỆN KẺ ĐỊCH. BÁO ĐỘNG, VÀO VỊ TRÍ. " 

Cả ngôi làng nhốn nháo cả lên, người dân đã được sơ sán khỏi khu vực dự đoán diễn ra chiến sự. Chỉ mất khoảng năm phút để tất cả chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trận hình chiến đấu, quả thực là tốc độ báo động đáng kinh ngạc.

" Cậu Zenphrus, chú ý đừng để kẻ địch tiếp cận. Hãy liên tục di chuyển theo sau ta nếu trận hình phòng ngự bị phá vỡ. "

Ông Firen đã bật chế độ nghiêm túc, thật khác do với phiên bản kém uy tín thường ngày. Cơ mà... Di chuyển liên tục? Khoan khoan, chứ không phải đứng một chỗ bón hành đối thủ à?

Nếu phải liên tục di chuyển tức là... Tình thế nguy hiểm mà chỉ lơ là một chút cũng sẽ khiến bản thân mất mạng. Chết tiệt, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng rồi. Cảm giác gì đây, không lẽ là sợ hãi?

" CUNG THỦ VÀO VỊ TRÍ. CHUẨN BỊ SẴN SÀNG"

...

Khoảng năm phút rồi... Mười phút... Không có giấu hiệu kẻ địch, cũng không có âm thanh ồn ào nào từ xa.

" Nhóc này, có chắc là kẻ địch không? "

" Hả? Tôi đã thấy họ. Cưỡi ngựa, giáp trụ và vội vã phi nước đại về hướng này. Để tôi kiểm tra lần nữa vậy. "

Ngay khi tôi vừa định thi triển một lần nữa ma pháp thì có tiếng nhốn nháo từ phía trước.

" Đúng là có người... "

Ông Firen vừa dòm vừa nói với vẻ nghi ngờ.

" Sao rồi? "

Chỉ huy Liker có vẻ sốt ruột.

" Hừm... Có cả trinh sát phe ta đi cùng họ nữa... Đúng là những người kia không phải quân chi viện. Quân huy kia... Họ là phe ta! "

Hả? Phe ta?

Như vậy đó là báo động giả, những người đến đây đều là phe ta. Khoảng độ năm chục người đều mặc giáp trụ và đã thấm mệt, có một số người bị thương rất nặng.

Mặc dù là báo động giả nhưng có một việc đáng chú ý hơn. Họ là những kỵ binh đột phá vòng vây khỏi thành Bavar.

" Như vậy là thành Bavar đã thất thủ? "

Chỉ huy Liker hai tay đan vào nhau ngồi trầm tư với vẻ mặt khó coi.

" Chúng tôi đã cố hết sức... Kẻ địch quá đông, chúng áp đảo. "

Kịch bản tệ nhất đã xảy ra, quân địch dành quyền kiểm soát thành Bavar. Như vậy, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều kể từ giờ. Công thành là một quá trình dài, vấn đề bây giờ là lương thực.

Những gì đem theo chỉ đủ để toàn quân duy trì trong không quá hai tuần, mục tiêu ban đầu là tiến đánh chi viện. Mà kể cả khi mục tiêu có là đánh thành thì toàn bộ lương thực ở thành Shire cũng là không đủ.

" Vậy thưa chỉ huy Liker, nếu thành Bavar đã bị kiểm soát. Chúng ta nên trở về Shire thôi nhỉ? "

Đó là một tên chỉ huy dưới chướng lão lãnh chúa Luton hèn nhát, điểm chung của chúng là hay bàn lùi. Cơ mà... Với tình thế này, một người lí trí có lẽ sẽ lựa chọn rút quân.

Có vẻ khó chịu, Liker bỏ ngoài tay những lời nói của tên hèn nhát kia. Mà không, nói đúng ra thì anh ta chẳng bao giờ bận tâm góp ý của mấy gã này. 

" Lương thực còn trụ được không? "

Liker lạnh lùng liếc mắt hỏi phụ tá Gin bên cạnh.

" Lương thực mới chỉ tiêu thụ một phần, nếu chuyển sang giai đoạn tiết kiệm. Ta có thể trụ được khoảng nửa tháng nữa. "

" Nửa tháng... "

Trầm ngâm một chút, Liker có vẻ hạ quyết tâm. Với nét mặt cương quyết, anh ta đã đưa ra quyết định.

" Chúng ta sẽ tiến đến Bavar, thời hạn công thành là 10 ngày. Nếu không thể, chúng ta sẽ trở về Shire. Kế hoạch chi tiết sẽ được phổ biến sau.

Liker nhanh chóng rời cuộc họp, mặc kệ mấy gã hèn nhát thích bàn lùi vẫn đang bày tỏ quan điểm. Thật là ngầu, nhưng mọi chuyện liệu có ổn không đây?

.............................................................................

Chập tối, tôi đã thấy tường thành từ phía xa. Dừng chân hạ trại ở tầm ngoài phạm vi ma thuật và cung binh. Có vẻ quân địch không định tấn công, chúng quyết định cố thủ.

Ấn tượng ban đầu là nó có quy mô nhỏ hơn nhiều thành Shire, theo số liệu thì tường cao khoảng mười mét. So với Shire thì rõ ràng không chung mâm được. Tuy vậy nó vẫn là một toà thành được đầu tư, nếu chưa từng thấy thành Shire thì đối với một người nhà quê như tôi. Toà thành này vẫn có thể xem là đồ sộ.

Thành Bavar cũng giống thành Shire, bên ngoài là khoảng đất bằng phẳng không có thảm thực vật, tất cả chỉ là đất đá. Có lẽ họ đã can thiệp để cỏ không thể mọc ở quanh đây.

Cũng vì vậy mà dễ thấy đất đá ở đây đã bị nhuộm đỏ cả rồi. Hệ quả của cuộc chiến trước đó chưa được dọn dẹp. Một số cái xác được chất lên chưa kịp đốt, một số thì đã cháy thành tro rồi, phần còn lại thì chưa được thu gom.

Thật may, theo những gì được kể bởi những người lính kia. Các chỉ huy đã bị bắt thay vì xử tử tại chỗ, không có gì đảm bảo. Ít nhất tôi cần một chút thông tin rằng Han vẫn an toàn.

" Được rồi, bây giờ chúng ta bàn về kế hoạch đột nhập thành Bavar. Chúng ta sẽ giải cứu những tù binh trước. "

Chỉ huy Liker ngồi đối diện đã nói như vậy. Không phải phát động công thành mà là đột nhập. Nhưng làm cách nào? Bất kể bằng cách nào. Tôi sẽ cố hết sức, phải cứu được Han.

Chiến dịch công thành.

Giai đoạn 1: đột nhập.

Bắt đầu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Remake phát lên hẳn 6k từ =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Viết bằng đt oải vãi luôn :)) kiếp nạn mồ hôi tay
Xem thêm