Một ngày làm việc mệt mỏi lại trôi qua, tôi ngồi trên ghế đá nghỉ một chút trong khi cảm nhận từng ngụm nước mát trôi tuột xuống qua cuống họng. Nhìn trời rồi lại nhìn mây ngắm nhìn hoàng hôn cuối ngày buông xuống, một phút giây thư thả hiếm hoi trước lịch trình buổi tối khá bận rộn.
Một nhóm lính đi qua khá ồn ào, chắc họ cũng tan ca và đang trở về nhà. Chàng trai có vẻ là trưởng nhóm đi đầu khi thấy tôi liền hồ hỏi thăm một cách xã giao.
“ Ô, chào buổi chiều, chỉ huy Han. “
Tôi nhiệt tình đáp lại.
“ Ừ, một ngày làm việc vất vả nhỉ? “
“ Không có gì, tôi vẫn còn sung sức lắm này. “
Chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết trong nhóm kia đang gồng cơ tay khoe cơ bắp, quả là chàng trai thân thiện năng động. Dù đã biết mặt nhưng tôi còn chưa nhớ hết tên những người đồng nghiệp mới ở đây.
“ Tốt, ngày mai lại cố gắng nhé. “
Tôi vỗ vai chàng trai nhiệt huyết trong khi nói.
“ Vâng, tôi sẽ phấn đấu cống hiến hết mình vì quốc gia. “
“ Ha ha, rất tốt. Nhưng đâu cần văn mẫu như vậy chứ. Trong tình huống này chỉ cần nói là, tôi sẽ cố gắng hết sức. “
“ Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức vì quốc gia. “
“ À, ừ. Chúc cậu luôn nỗ lực từng ngày. “
Chàng trai trẻ tuổi nhiệt huyết rời đi cùng nhóm của cậu ấy. Ngày nào cũng có những cuộc chào hỏi kiểu này và tôi đã quen với nó từ lâu.
Có hơi muộn rồi nên tôi cũng phải về thôi. Xách bao kiếm còn đặt trên ghế đá, tôi về nhà khẩn trương vì vẫn còn có hẹn với con trai mình.
Chuyện là vài ngày trước đột nhiên Zen nói với tôi rằng nó muốn học kiếm thuật. Khi tôi hỏi rằng vì sao đột nhiên nó muốn chuyển ngành thì Zen lại nói.
“ Con không có chuyển ngành, chỉ là do ma thuật sư quá nhiều hạn chế về thể chất nên con muốn cải thiện điểm yếu này. Sau này sẽ còn nhiều lúc bị đặt vào tình thế đánh solo, nếu con quá yếu về thể chất thì kể cả có là ma thuật sư cấp cao thì cũng sẽ luôn trong tình thế bị động và không thể phát huy hết khả năng. Ngoài ra, có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có và con không muốn lặp lại những sai lầm đó. “
Tôi thấy cũng đúng, vậy nên tôi đã đồng ý ngay. Phải nói là tôi rất vui mừng khi nghe Zen nói như thế, vào lúc đó tôi đã nhận ra đã đến lúc tôi có thể dạy cho Zen một điều gì đó thực sự quan trọng với tư cách một người cha.
Phải nói là Zen và Max quá hoàn hảo về khía cạnh nhân cách kể từ khi chúng còn bé, có khi chúng còn có những điểm chín chắn hơn cả tôi thành ra tôi chẳng biết chỉ dạy gì cho chúng ngoài việc đứng nhìn chúng phát triển từng ngày.
Nếu đối với Max ít ra tôi có thể dạy cho nó về kiếm thuật và giúp nó có một công việc bước đệm thì đối với Zen, tôi hoàn toàn chẳng biết nó khuyết thiếu điểm nào để có thể giúp đỡ.
Chuyên ngành của nó khác của tôi, Zen cũng quá chín chắn so với độ tuổi của mình và chưa từng hành động như một đứa trẻ ngây thơ để rồi phạm sai lầm nào đó cho phép tôi dạy dỗ nó. Vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ giúp Zen có một công việc bước đệm như Max nhưng nó lại nói rằng nó chẳng muốn theo nghiệp quân sĩ.
Ma thuật sư cấp cao kiếm được rất nhiều tiền ngay cả khi đó là công việc tự do, mà Zen thậm chí chẳng cần kiếm một công việc thì những sáng chế độc lạ của nó cũng đủ kiếm bộn tiền. Viết sách, phát minh sáng chế, thiết kế nội thất độc đáo, v.v, nó đã làm được quá nhiều thứ từ khi còn bé tí.
Có thể nói, thằng con đáng tự hào của tôi sẽ đạt tự do tài chính nếu nó muốn từ khi còn bé tí. Tài năng mà lại còn hiểu chuyện như vậy, hai chữ “ tự hào “ không thể mô tả hết những gì tôi đánh giá về con trai mình, nó là thứ cảm giác lâng lâng khó tả mỗi khi nói đến việc mình có hai đứa con là thiên tài và đại thiên tài.
Cũng vì vậy mà từ lâu tôi đã từ bỏ việc cố gắng kiểm soát dạy dỗ Zen, thay vào đó tôi quyết định âm thầm quan sát sự phát triển của nó. Nếu có gì đó Zen gặp khó mà nằm trong khả năng thì tôi sẵn sàng giúp đỡ hết mình với tư cách một người cha.
Vậy nên khi Zen nói rằng nó muốn học kiếm, tôi mừng lắm. Đó đúng là chuyên môn của tôi và đây là cơ hội hiếm có để ra dáng một người cha thực thụ của một đại thiên tài.
Cuối cùng thì hóa ra thiên tài cũng có những khuyết điểm, tôi bật cười khi nghĩ lại sự kiện nửa tháng trước.
“ Không ngờ thằng con đáng tự hào của mình lại như vậy đấy. “
Tôi đã nghĩ như vậy khi Zen nói ra cái lí do khiến nó hành xử kì quặc và tránh xa tôi trong ít lâu, giờ thì mọi chuyện ổn hơn rồi. Ai mà có thể nghĩ được đứa con trai tài năng đáng tự hào của tôi lại vì sợ bị người ta khinh ghét nên mới có những hành vi kiểu đó.
Thế mà tôi đã mất công nghĩ ra vô số lí do to lớn nào đó để rồi tính toán những kịch bản ứng biến tài tình nhưng hóa ra mọi chuyện lại chỉ đơn giản như vậy và tôi có thể giải quyết tương đối dễ dàng dù chẳng chuẩn bị văn mẫu nào trước đó.
Nếu là tôi, tôi sẽ mặc kệ những gì người ta nghĩ về mình mà tiếp tục tiến bước chứ không ôm lấy phiền não như Zen. Kiểu như, nếu cứ chú ý đến những đánh giá của người ta mà làm khó mình rồi thì rốt cục cuối cùng chính mình cũng chẳng phát triển được và mọi chuyện chỉ ngày càng tệ đi.
À nhưng tất nhiên là tôi không phải kiểu người không biết tiếp thu ý kiến của người ta, nghĩ như vậy là mất quan điểm. Bởi vì tôi đã giữ chức lãnh đạo từ lâu và cấp dưới đều tỏ ra rất thoải mái với tôi, vậy nên khá tự tin rằng mình không hề độc đoán mà trái lại cách làm việc của tôi vô cùng cầu thị, ít nhất là vẫn hợp thời đại.
Chỉ đơn giản là nó có một ranh giới, khó mô tả chính xác nhưng ai cũng hiểu nhỉ? Không thể làm hài lòng tất cả mọi người, vậy đó.
Nhưng mà cũng không khỏi nói cách suy nghĩ của Zen có phần khó hiểu, ít nhất đối với tôi thì đó là khó hiểu. Nếu bản thân đã không muốn người ta khinh ghét vì mình chưa làm tốt điều gì đó thì phải cố gắng sửa đổi chứ không thể tránh né.
Cái suy nghĩ này từ lâu tôi đã chẳng còn quan tâm đến nữa rồi, đơn giản vì ai lớn rồi mà chẳng hiểu điều đó. Phải, tôi cũng từng có suy nghĩ đó khi còn bé nhưng rồi khi trưởng thành thì nó như một khuyết điểm tự nhiên dần khắc phục và biến mất. Đến mức bây giờ khi nghĩ lại thì cũng không khỏi bật cười vì khi đó mình thật trẻ trâu, không hiểu chuyện.
Suy nghĩ đó rất đơn giản thôi, sự “ giấu dốt “.
Cái điều này đơn giản đến mức tôi đã chẳng còn bận tâm tới bởi nó chẳng có gì đáng nói cho đến khi phải giải quyết vấn đề của Zen. Nhưng tôi đoán chắc là Zen không “ giấu dốt “, vì Zen là thiên tài hiểu chuyện và đầy chín chắn, nên có lí nào khi nói một người chín chắn điềm đạm khiêm tốn như Zen lại “ giấu dốt “ cho được?
Chỉ bất giác nghĩ về nó vì trong quá khứ chính bản thân mới là người có cái “ tôi “ cao đến lố bịch, đơn giản là vậy.
Còn Zen à? Một thiên tài khiêm tốn nhưng lại sợ người ta khinh ghét mình?
Chà, tôi nghĩ là đó chỉ là tâm lí bất an khi một người quá hoàn hảo phải trải qua và chấp nhận một việc không hoàn hảo. Đúng vậy, Zen đã quá quen với việc làm người ta hài lòng từ khi còn bé vì tài năng của Zen quá thừa thãi để đảm bảo có thể đáp ứng mọi nhu cầu của nó và các mối quan hệ xung quanh.
Zen chưa từng phải chấp nhận một sai lầm nào nên cái tiêu chuẩn của nó rất cao, khi tiêu chuẩn này lần đầu bị thử thách bởi cảm giác thất bại và phải thỏa hiệp thì bất an là đương nhiên. Một thiên tài ám ảnh với việc hoàn hảo...
Hừm... tôi chưa từng gặp người nào như thế cả nhưng những người như vậy không phải là không có, suy cho cùng thì thiên tài thường lập dị và có phần khó hiểu mà, nhỉ?
Vậy nên làm một người cha của thiên tài thì phải hiểu cho con mình, trường hợp này không thể áp dụng kinh nghiệm của tôi được vì Zen là đặc biệt nên tôi cũng phải có suy nghĩ khác biệt và cách tiếp cận đặc biệt. Tôi nghĩ vậy đấy, chẳng biết mình đúng hay sai nữa, haizzz.
Nhưng mà, dù sao thì mặc cho Zen có suy nghĩ hơi lệch lạc một chút, mặc cho đó có là suy nghĩ không lành mạnh, cho dù Zen có không hoàn hảo như tôi tưởng tượng thì nó vẫn là một nhân tài hiếm có.
Đâu có ai là hoàn hảo trên đời này?
Vậy nên cái suy nghĩ của Zen có phần không đáp ứng được kì vọng của tôi thì nó cũng chưa phải vấn đề gì lớn, đó là một khuyết điểm có thể sửa chữa được. Ngay kể cả khi Zen không chỉ là suy nghĩ lệch lạc mà thực sự “ giấu dốt “ như tôi trước kia – vốn là điều mà tôi cho là không thể nào, vậy thì cũng chẳng phải điều gì tồi tệ.
Vì sao?
Đó không phải vấn đề lớn khi mà con người ta trưởng thành, ngay cả khi Zen cũng giống tôi đều “ giấu dốt “ như nhau. Vậy thì khi nó lớn lên và dần trưởng thành, cái tính nết đấy cũng sẽ giống như tôi đây, cũng sẽ dần được sửa đổi. Có lẽ là khoảng... 5 năm? Chắc là chừng đấy.
Nên nhớ rằng đó chỉ là ngay kể cả khi Zen thực sự giống như tôi, nhưng thực tế là Zen chín chắn hơn tôi khi trước rất nhiều. Làm gì có chuyện Zen lại có suy nghĩ trẻ con như thế được, vậy nên chỉ đơn giản đó là “ sự bất an của một thiên tài “.
Trong khi còn mải theo dòng suy nghĩ, tôi đã gần trở về đến nhà.
“ Chuẩn bị đi con trai của ta, đừng mong có thời gian thư giãn. “
...................................................................................................................................................
Tôi đã giấu dốt.
Khi tôi nhận ra ánh mắt lo lắng của Han, tôi đã biết rằng cho dù tôi có tồi tệ thì những người thân vẫn sẽ lo lắng cho tôi. Không có người thân nào ghét bỏ tôi cho dù tôi có tệ hại, vì vậy tôi không có lí do gì phải né tránh. Nếu vậy tôi cứ hãy nói ra hết những nguyên do dù nó có thảm hại đến mức nào.
Nếu như lúc đó Han cứ im lặng, có thể mọi chuyện đã lắng xuống và có thể chúng tôi đã lại nói chuyện với nhau bình thường vào lúc này. Nhưng sẽ có một thứ không được giải quyết đó là tôi chưa chấp nhận đối mặt và sẽ lại né tránh nếu một ngày nào đó với một tình huống tương tự.
Vậy nên khi tôi đã nói ra tất cả, cuối cùng tôi thấy nhẹ nhõm, tìm cách sửa đổi những khuyết điểm và nâng cấp thứ gì đó để tránh lặp lại sai lầm.
Tôi xác nhận, mình không thể lúng túng trên chiến trường hay rơi vào thế bị động như trước, tôi cần cải thiện thể chất lẫn phản xạ và vì vậy tôi đề nghị Han dạy cho mình kiếm thuật.
Nghe thì hơi không liên quan nhưng mà phản xạ lẫn tốc độ của kiếm sĩ vô cùng điên rồ nếu so với một ma pháp sư, điều này khiến một ma pháp sư trở nên bị động trong giao tranh.
Tôi cũng biết là nếu chỉ nâng cao thể chất thì tập tạ hay chạy bộ cũng là cách làm đúng đắn. Nhưng phản xạ lẫn tốc độ thì rèn luyện như một ma đạo sĩ mới là hướng rèn luyện hợp meta nhất.
Nghe có vẻ hơi thiếu nghiêm túc khi chỉ coi việc rèn kiếm thuật là một kĩ năng bổ trợ. Kiểu như đã học kiếm thì phải nhắm đến tinh thông kiếm pháp chứ sao lại chỉ là nhắm đến cải thiện kĩ năng thể chất, phản xạ, nếu vậy lại thì quá nửa vời và mơ hồ.
Tôi nghĩ rằng Han sẽ điên tiết lên khi nói về việc tìm hiểu chuyên môn của anh ta với một thái độ như vậy. Kiểu như khi mình đang làm chuyên ngành nào đấy mà lại có một đứa ất ơ nào đó đòi học với lí do “ học cho biết “ chứ chẳng có định hướng nào rõ ràng, nếu là tôi thì sẽ từ chối thẳng thừng. Thế mà Han lại vui vẻ đồng ý, vậy là tôi bắt đầu luyện tập kiếm thuật với Han – một thượng cấp ma đạo sĩ.
Chà, nếu nói ra thì phải phải công nhận tôi quả là may mắn khi giáo viên của mình toàn là thú dữ. Giáo viên dạy ma pháp thì bói cả lục địa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay còn giáo viên dạy kiếm thì cả vương quốc cũng chỉ trên đầu ngón tay.
Điều kiện như vậy mà không thành tài thì đúng là kẻ vô dụng nhất trần đời, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá lạc quan.
Sau bốn ngày, vấn đề lúc này là.
“ Ay, đau quá. “
“ Thật là, cha con lại quá tay rồi. “
“ Thực ra có nghiêm khắc một chút, nhưng phải làm vậy mới cải thiện được thể chất ạ. Á. “
“ Ôi trời... nhưng cũng đừng gắng sức quá. “
Tôi đang nằm úp mặt, lưng thì đau nhức, Lilian đang làm trị liệu bằng cách massage. Mặc dù Lilian rất giỏi mấy việc này nhưng tôi vẫn cảm thấy không hề dễ chịu chút nào vì vết bầm tím phía sau lưng.
Lithtria và Naxus thật ồn ào còn Ishar thì đang đứng nhìn tôi kêu la. Ishar hơi nhíu mày và mặt có vẻ lo lắng trong khi xoa đầu tôi.
Khoan, sao tôi có cảm giác mình như thú cưng và cô chủ đang xoa đầu đồng cảm thế nhỉ. Thôi bỏ đi, quan trọng là sắp đến giờ hành xác tiếp rồi. A... tôi đã nghe thấy tiếng bước chân rồi.
Ngay khi tôi nhận ra thì hình bóng quen thuộc đã xuất hiện, Han đã trở lại sau ngày dài làm việc.
“ A... mừng anh về nhà. “
“ Ừ, em chuẩn bị bữa tối đi. Hôm nay chắc là bọn anh sẽ về sớm một chút. “
“ Hay là ăn đã rồi tập sau đi anh, em chuẩn bị bữa tối rồi. “
“ Không không, ăn xong mới tập nhanh đói lắm. Tập xong rồi ăn lại còn ngon miệng hơn nữa. “
Han khước từ làm vẻ cương quyết, trong khi do bàn tay ra dấu hiệu “ stop “.
Lilian nhìn tôi cười trừ, kiểu như “ hết cách rồi, con chịu khó đi “. Kế hoạch trì hoãn giờ hành xác của Lilian đã bất thành, hai đứa em đã ngừng ồn ào, Ishar đứng sang một bên nhường đường cho Han. Cực hình đến rồi, không ai có thể cứu được thân xác thư sinh yếu ớt của tôi.
“ Hehe, chuẩn bị thôi. Ta sẽ nghiêm khắc đấy nhé. “
Tôi nuốt nước bọt.
Mấy căn nhà ở đây không có sân vườn như ở làng Urkes, đó là do diện tích khá đông đúc và đây còn là thành phố. Vậy nên chúng tôi sẽ tập ở khu vực dành cho huấn luyện binh lính, mất khoảng 15 phút để tôi có thể di chuyển từ nhà đến thao trường.
Buổi tối thì thường không có tổ chức tập luyện nhưng binh lính vẫn ra vào thường xuyên và có cả canh gác nữa. Chúng tôi sẽ tập luyện ở đây trong vòng hai giờ đồng hồ, tương đương một buổi học thêm.
Hôm nay là buổi thứ năm kể từ khi bắt đầu tập huấn, cơn đau này chắc kéo dài ít nhất là 2-3 tuần trước khi cơ thể tôi kịp quen với cường độ luyện tập.
Khoan, nếu vậy thì tôi sẽ phải chịu đựng cơn đau tích lũy rất lâu nữa. Vết bầm cũ chưa hết thì đã lại xăm thêm vết nữa mất rồi, tôi sẽ chết mất. Mà Max đã tập luyện với chế độ như thế này từ khi mới tám hay chín tuổi gì đấy có khi còn trẻ hơn.
Nếu mà có bộ luật quyền trẻ em thì Han chắc chắn đã bị liệt vào tội bạo hành. Nhưng chính tôi là người đề nghị tập luyện kia mà, giờ thì tôi không thể rút lại lời nói với lí do ngại khổ được.
Han đi chuẩn bị một vài thứ đồ cần thiết cho buổi tập, tôi thì ngồi lại xuýt xoa về cái lưng đau của mình. Ma đạo sĩ quả là khắc nghiệt, trong khi ma pháp sư chỉ cần niệm chú và cảm nhận cảm giác rồi ghi nhớ thì ma đạo sĩ phải luyện tập cực kì khắc khổ.
Giống như nói một dân văn phòng solo với một chiến sĩ vậy, có một khoảng cách thể chất khổng lồ.
Nói về ma đạo sĩ.
Một phái ma đạo sĩ bao gồm hai nhánh là thể thuật và sử dụng vũ khí.
Thể thuật tức kĩ thuật cơ thể hiểu chung là võ. Tuy nhiên khi dùng võ thì ngay cả võ sư giỏi nhất thế giới mà không sử dụng ma pháp cũng có thể bị xé xác bởi một con quái vật cấp thấp nhất trong xếp hạng hội mạo hiểm giả. Vậy nên người ta đã sử dụng các dụng cụ có dẫn truyền ma pháp, trang bị cho các võ sư thể thuật là găng tay và giày hay dụng vụ tương tự phục vụ cho đánh võ. Bởi vì trang bị đạo cụ ma pháp nên họ cũng thuộc ma đạo sĩ
Đối với vũ khí thì ma đạo sĩ chủ yếu dùng: kiếm, cung, rìu, thương kích, trùy, v.v
Mỗi nhánh lại có một giáo án riêng để theo học, nhưng bởi vì kiếm thuật chỉ là một ngành trong một trường phái nên ta không có trường phái kiếm thuật riêng biệt, thay vào đó ta có các phái chỉ chung toàn bộ các ngành trong ma đạo sĩ.
Nói về các phái ma đạo sĩ phổ biến hiện tại.
Trước hết, năm trường phái cổ điển: Bộc phái, Nhu phái, Hạ phái, Kĩ phái, Vũ phái.
Bộc phái – môn phái của tộc Dwarf.
Tộc Dwarf tại phía nam lục địa trung tâm là chủng tộc có chiều cao thấp nhất trong bốn chủng tộc lớn với chiều cao trung bình chỉ khoảng 133cm. Bởi vì chiều cao thấp nên họ có một trọng tâm thấp, không dễ mất thăng bằng khi bị công kích, điều đó giúp họ phòng thủ rất tốt trước các tình huống.
Bộc phái từ đây mà được phát triển. Bộc trong “ bộc phá “ hay “bộc phát “, giống như một con nhím đột nhiên phóng gai khi bị công kích. Đệ tử bộc phái vững chắc lấy phòng thủ làm gốc như một pháo đài phòng ngự trước khi bộc phá phản công tiêu diệt kẻ địch bằng đòn đánh bất ngờ.
Triết lí của bộc phái tập trung vào yếu tố phòng ngự trong khi quan sát và chuẩn bị cho một đợt phản công duy nhất, một đòn cực mạnh và chí mạng. Đó là bộc phái.
Nhu phái – một trường phái khác của tộc Dwarf.
Tộc Dwarf nhỏ nhắn vì vậy khó có thể dùng thể chất để lấn át đối phương. Tuy vậy vì họ nhỏ người nên bù lại họ rất nhanh nhẹn, khéo léo. Lấy đây làm gốc, họ phát triển môn phái theo đặc điểm của họ.
Nhu tức là nhu trong nhu nhã, uyển chuyển, nhẹ nhàng. Trong khi đánh không cần áp chế lấn át đối phương, trái lại để cho đối phương thỏa sức lấn át. Đánh phải dùng một cái đầu lạnh đầy tỉnh táo, chuyển động phải nhanh nhẹn thanh thoát.
Đặc điểm của môn phái này là bền bỉ, hóa giải nhẹ nhàng chiêu thức và phản công gọn gàng tinh tế không động tác thừa. Đó là nhu phái.
Hạ phái – trường phái của nhân tộc.
Con người thực dụng và họ không có khiếm khuyết nào về thể hình, họ dễ ứng biến và suy nghĩ sáng tạo nhưng tính cách có phần đơn giản hơn. Vậy nên họ nghĩ rằng đánh nhau là để chiến thắng và các ngón đòn cũng là để hạ gục đối thủ. Mà hạ gục là không có vũ khí thì đấm, có vũ khí thì chém, có cung tên thì bắn từ xa thay vì cận chiến.
Quan trọng là cái nào mạnh hơn và lối đánh thực tế nhất, không dài dòng cũng chẳng cần tận dụng lợi thế thể hình như như Dwarf. Họ nghĩ đơn giản và hành động đơn giản nhưng tối giản, thực tế và thực dụng chủ trương lấn át bằng thể chất.
Trực diện và hạ gục, hạ chính là “ hạ gục “ hay “ đo ván “. Những đòn “ chém mạnh “, “ bắn mạnh “ nếu một lần không hạ được thì phải “ chém mạnh “ nhiều lần, quan trọng là phải “ mạnh “. Loại bỏ mấy thứ như uyển chuyển hay kĩ thuật này nọ, “ nhanh “ và “ mạnh “ là hai triết lí tối thượng của hạ phái. Đó là Hạ phái.
Kĩ phái – trường phái của Elf.
Elf là tộc cao nhất trong bốn chủng tộc lớn, tuy vậy Elf lại có thân hình uyển chuyển nhanh nhẹn mặc dù có thể hình cao lớn nhưng họ lại không thô kệch như Orc.
Bởi chiều cao của mình, Elf rất dễ bị mất trọng tâm trong khi chiến đấu. Vì vậy họ phải vừa chiến đấu vừa thích nghi và cố gắng khắc phục cái khuyết điểm này. Lâu dần kĩ thuật của họ phát triển đáng kinh ngạc, một giác quan nhạy bén đầy tinh tế để dù có chiều cao nhưng họ vẫn duy trì một sự cân bằng đến mức đáng khen.
Kĩ trong kĩ thuật, kĩ thuật di chuyển, kĩ thuật xử lí tại chỗ, kĩ thuật né đòn, kĩ thuật và những đòn lừa nhanh nhẹn điệu nghệ. Lối đánh hoa mĩ đẹp mắt vừa có tính thực chiến vừa có tính biểu diễn. Có vẻ giống nhu phái nhưng trong khi nhu phái chủ trương tinh tế tối giản thì kĩ phái lại có vẻ hoa mĩ hơn nhiều. Đó là Kĩ phái.
Vũ phái – trường phái của Orc
Orc là tộc có thể hình thô kệch, chân và tay đều dày, thân mình cũng không nhỏ nhắn như Dwarf. Bù lại Orc có một nền tảng thể lực tuyệt vời hơn tất cả các chủng tộc còn lại, sức rướn tốt sức bật tốt.
Ngoài ra Orc là những kẻ sống bản năng, sống cảm xúc và thích nhảy. Họ thích nhảy và thích hát, trong khi nhảy và trong khi hát họ điên cuồng múa may theo dòng cảm xúc. Những chiến binh vũ phái cũng vậy, họ nhào lộn, họ chìm đắm trong nhịp điều hoang dã nhưng đầy ứng biến và khó có thể bắt bài đơn giản vì họ không có nguyên tắc. Vũ trong vũ điệu, vì nó không theo quy tắc, những miếng đánh không bài vở giống như vũ điệu hoang dã không có quy tắc.
Vũ phái nhiều khi không được xem là một tông phái vì có người gọi nó là thứ triết lí “ đánh bừa “. Nhưng có người lại gọi nó là “ đánh bừa “ theo cảm xúc hoang dã và né đòn theo bản năng. Dù nhiều kẻ gọi đó là “ đánh bừa “, nhưng những kẻ đó lại không thể làm được cái thứ “ đánh bừa “ ấy. Đó là vũ phái.
Nói về các trường phái phổ biến hiện nay.
Có hai phái: Triệt phái và Bạo phái.
Về Triệt phái.
Triệt phái là sự kết hợp của Hạ phái và Bộc phái. Để miêu tả thì nó giống như con sói săn mồi. Thực dụng, tốc độ và chí mạng là ba triết lí căn bản. Không chủ trương phòng thủ nhưng chủ trương tính thực dụng tối đa hòng tung ra những đòn đánh chí mạng. Giống như con sói ra đòn không phải để phô diễn ra oai, triệt phái ra đòn cũng như vậy. Đã ra đòn là phải giết chết.
Triệt trong triệt hạ, đó là triết lí của Triệt phái.
Về Bạo phái.
Bạo phái tập trung tối đa vào tốc độ, sự quan sát và chí mạng. Nghe thì giống Triệt phái nhưng thực ra là không. Triết lí của Bạo phái là khả năng “ gây áp lực “, cách đánh của bạo phái lên đến hơn 30000 thế đánh phải học thuộc và thành thục cả trong thực hành lẫn lí thuyết.
Ý tưởng của bạo phái là khi bắt đầu một trận chiến, những kiếm sĩ bạo phái tung đòn liên tiếp tới tấp vào kẻ địch, cộng với 30000 thế đánh đã nằm lòng nhuần nhuyễn như một phản xạ tự nhiên. Đó là một tổ hợp siết chặt đối phương đến nghẹt thở. Khi đối phương chỉ còn có thể mải lo chống đỡ, họ sẽ không thể tấn công hay phản công lại những đệ tử Bạo phái.
Đó sẽ là một cuộc chiến nơi tốc độ thống trị tất cả, đến một lúc nào đó trong quá trình “ gây áp lực “. Kẻ địch sẽ để lộ sơ hở, đó là khi đòn chí mạng được tung ra.
“ Gây áp lực “ và “ tung chí mạng “ đó là cách Bạo phái hoạt động. Do cách đánh này có phần cuồng đạo điên cuồng trong mắt người khác nên nó bị gọi là Bạo phái. Tuy vậy bạo phái lại không hề điên cuồng đối với những người hiểu nó vì cách mà 30000 ngón đòn thế họ nằm lòng đến mức nhuần nhuyễn.
Trong khi các môn phái khác cho dù có ưu tiên tốc độ thì khi thực chiến cũng phải mất thười gian quan sát rồi mới phản ứng nhưng vì đệ tử bạo phái đã học thuộc 30000 thế đánh, mỗi tình huống trên chiến trường đều gần như nằm lòng trong 30000 thế đánh ấy nên họ như một cái máy đã được lập trình. Việc còn lại là khiến đối phương nghẹt thở rồi tìm sơ hở và kết liễu. Đó là bạo phái.
Về điểm này, bạo phái khá giống với gã mặc đồ đen đáng sợ ở thành Bavar, Han cũng nhận xét tên này khả năng thuộc Bạo phái. Hắn đánh nhanh đến nỗi người ta còn chẳng nhìn thấy dư ảnh, hoặc có thể là do tôi không đủ trình.
Cơ mà một gã nhìn như thiếu cơm suy dinh dưỡng đó lại là đệ tử của một trường phái yêu cầu nền tảng thể lực dồi dào, quả là có hơi ngược đời.
Hmm...
“ Con đang suy nghĩ gì đấy? Đây, cầm lấy đi. “
“ À, vâng. “
Trong khi đang suy nghĩ thì Han đã trở lại từ lúc nào với thanh kiếm gỗ, tôi sẽ luyện tập với kĩ thuật đánh đối mặt trước tiên. Trong luyện tập mặc dù là ma đạo sĩ nhưng cũng sẽ hạn chế sử dụng vũ khí ma pháp. Bởi sát thương của nó thường dùng để tiêu diệt quái vật, vũ khí thì vô tình.
Giống như đạn lửa khi phóng ra khỏi tay ma pháp sư thì nó cũng đã không còn có thể kiểm soát, sử dụng vũ khí ma pháp cũng nguy hiểm tương tự thế.
Trước tiên luyện tập thành thục bằng kiếm gỗ để tăng khả năng phản xạ và nằm lòng triết lí của một tông phái nào đó, sau đó chuyển sang kiếm thật và cuối cùng là ma đạo cụ.
Han giữ khoảng cách với tôi, chắc là khoảng 50m hoặc hơn, tôi bắt đầu siết chặt kiếm. Han hò to.
“ Chuẩn bị đi, tập trung vào. Ta đến đấy nhé. “
“ VÂNG!!! “
Tôi hô to đầy quyết tâm, dần lấy lại cảm giác phản xạ nhanh nhẹn rồi. Lần này ít nhất tôi phải đỡ được một đòn của Han, mắt tôi như bùng lên ngọn lửa quyết tâm.
Hây aaaaaaa... phản xạ siêu cấp đỡ đòn, chế độ tập trung tối đa 100%.
Bóng người đang tiến đến rất nhanh phía đối mặt, đã xác nhận. Kẻ thù đã tới, thời gian là chưa đến 3s. Đòn đánh có vẻ nhắm vào sườn bên phải nhưng thực ra là không, thực tế kẻ địch sẽ thực hiện bước nhảy ra phía sau và đánh vào lưng. Đã bốn lần bị lửa như một, lần này không có chuyện tôi bị lừa nữa đâu.
Có một cơn gió nhẹ phía sau lưng.
“ Đây rồi, phía sau lưng. Đỡ đòn đi. “
* Vút *
Tôi nhận ra mình vừa vung tay chém vào không khí, ở đó không có ai cả. Chợt có một ngón tay chọt vào má tôi khi tôi muốn quay lại.
“ Khà khà, biết rút kinh nghiệm đấy nhưng phải biết ứng biến. “
* Đốp *
Ah... tôi có cảm giác như mình sắp chuyển sinh vậy...
...
* Khịt mũi xụt xịt *
“ Thôi mà, đừng kể cho mẹ con nhé. “
Han chắp tay van xin trong khi chúng tôi về nhà.
“ Dù con có không nói thì vết bầm trên mắt cũng không giấu nổi đâu. “ * Khịt mũi *
Sau khi Han nghe vậy, mặt anh ta biến sắc rồi anh ta im lặng như thể đang vận động hết notron thần kinh tìm cách giảm bớt tội cho buổi chất vấn của Lilian sau ít phút nữa.
Tên khốn Han, hắn dám bạo hành trẻ em không chút nương tay.
Trong mấy bộ phim khi đi tầm sư học đạo bái sư bậc thầy này kia. Họ sẽ học những điều cơ bản đến mức phát ngấy như nhặt áo lên, mặc áo vào, treo áo, v.v.
Khi người học trò than vãn về việc chán ngấy rằng mấy thứ này thật vô bổ thì sau đó là màn so tài dạo đầu và nhân vật chính bỗng nhận ra tiềm năng của mình đã tăng vọt. Kết thúc bằng một đòn ra chiêu ngừng ngay trước mặt nhân vật chính ròi người thầy để lại một câu nói triết lí ngầu lòi trước khi rời đi. Nhân vật chính từ đó lòng đầy cảm hứng.
Thế mà tên khốn Han chẳng hề dạy những thứ cơ bản, ngay ngày đầu hắn cứ lao vun vút như tên bắn rồi quất tôi không trượt phát nào. Bốn vệt ở lưng và một pha tím mắt, đau đến mức muốn khóc. Thầy dạy kiếm này quả là không có kĩ năng sư phạm chút nào, tôi thấy nhớ Annette quá đi.
Vậy mà Max đã sinh tồn qua nhiều năm liền với một thầy giáo thích bạo hành trẻ em, đáng ngưỡng mộ, chắc là nhóc ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn lắm. Tôi sụt sịt vì đồng cảm với Max chứ không phải khóc do bị bón hành đâu nhé. * sụt sịt *
“ Mà kiếm thuật của cha là gì thế? Cha chưa giải thích chút lí thuyết nào mà toàn đánh nhau rồi đánh tập kể từ khi bắt đầu khóa học. “
Han chưa giải thích về lí thuyết hay lịch sử các tông phái, không giống như Annette khi bắt đầu một bài học. Khi bắt đầu một bài học Annette thường nói rất kĩ về lí thuyết cơ sở, đôi khi là cả lịch sử và những mẩu chuyện mà cô ấy biết. Thật là biết khơi dậy hứng thú trong lòng người học.
Tất cả những lí thuyết về ma đạo sĩ của tôi đều là do tự tra cứu tài liệu chứ Han còn chẳng kể chút nào. Nhưng mà... nhìn cái bản mặt khó xử rồi gãi cằm của anh ta thì khá chắc là không biết hoặc đã quên hết mấy cái lí thuyết đấy rồi, không kì vọng gì nhiều.
“ A... ta biết một trong những hệ kiếm pháp của ta là ma phái đấy. Có muốn nghe không? “
Ma phái à?
Cái này thì tôi chưa biết vì có thể nó nằm trong những môn phái không phổ biến, có thể tôi đã bỏ qua trong lúc tra cứu. Cái ma phái kia tôi chưa tìm hiểu nhưng có thể nói là trên thế giới không chỉ tồn tại bảy môn phái mà còn cả trăm môn phái nhỏ lẻ khác nhau chỉ có điều nó không phổ biến.
Giống như một bí kíp độc lập suýt thất truyền mà mấy cao thủ ở ẩn trao lại cho nam chính trong bộ kiếm hiệp vậy, trước đó thì nó không phổ biến nhưng thật ra nó là hàng độc nhất vô nhị, nói chung là thượng đẳng chỉ dành cho nam chính.
“ Ma phái như thế nào? “
“ Hừm... ta đã quên hết mấy câu chuyện được nghe ở đạo trường rồi nhưng mà về kĩ thuật thì nó là dùng ma pháp làm chủ đạo thay vì tập trung đến kĩ năng kiếm thuật. “
“ Cụ thể là sao? “
“ Hầu hết những người theo nghiệp ma đạo sĩ vì tiềm năng của những người này không đủ để trở thành một ma pháp sư. Nhưng có nhiều người đủ tiềm năng trở thành một ma pháp sư nhưng lại muốn trở thành một ma đạo sĩ. Ma phái là kiếm hệ phái dành cho những người có khả năng dùng ma thuật nhưng lại thích chơi kiếm. Mà... thực ra ít người làm vậy vì nghề ma đạo sĩ nghèo hơn ma pháp sư nhiều. Nên ma phái rất ít đệ tử là vì vậy. “
“ Khoan, nếu nói vậy. “
Han đưa tay lên làm minh họa và mồm anh ta lầm bầm.
Ê, từ từ. Đùa à?
Thật bất ngờ, một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Đó chính là ma pháp, chính là ma pháp.
“ Đó, là như vậy này. “
Tôi giật mình sau khi chứng kiến, vậy mà bấy lâu tôi cứ nghĩ Han chỉ là một ma đạo sĩ. Khoan, nếu vậy đáng lẽ hồi đầu tôi đã không phải vật lộn đi tìm kiếm ma pháp nếu tôi chịu hỏi Han. Nhưng tôi tự mặc định rằng Max và Han đều không đủ tiềm năng đột phá lên ma pháp sư.
“ Nếu vậy thì anh Max? “
“ À, Max thì không đủ tiềm năng làm một ma pháp sư. Bọn ta đã thử kiểm tra rồi. Nhưng Max vẫn là thiên tài kiếm thuật hiếm có đấy. Nó có thể mạnh hơn cả ta sau độ chục năm nữa cũng nên, mà ta vốn đã là thiên tài rồi đấy nhé. “
Han ưỡn ngực trong khi nói.
“ Vậy ma kiếm như thế nào. “
“ Nó đơn giản là tích hợp ma thuật vào thôi. Đòn đánh của ma đạo sĩ thường là cường hóa lực đánh nhưng của ma đạo sĩ ma phái thì nó có thể chém ra lửa, chém ra xung kích gió sắc như dao, chém ra nước... mà chém cái nước thì chẳng có ích lắm. “
“ Hay quá, vậy con muốn học nó. “
“ À, nhưng mà chẳng phải con đã là ma thuật sư rồi à? Thay vì chém ra lửa thì bắn lửa cũng không khác lắm ngoài việc của ta thì ngầu hơn. Nếu muốn cải thiện năng lực thì phải học mấy môn kiếm pháp phổ thông, ngay cả ta cũng thường dùng kiếm pháp phổ thông còn cái bộ môn kia đem đi biểu diễn thì được. Thay vì chém ra lửa thì thà ta bắn một quả cầu lửa. “
“ Ra vậy. “
Cũng đúng, xem ra bộ môn kia có vẻ cũng không mang tính thực dụng lắm.
“ Nhưng tại sao cha không làm một ma pháp sư nếu đủ kahr năng, chẳng phải nghề đó kiếm bộn tiền hơn à? “
“ Hả? À... có nhiều nguyên nhân lắm, tóm lại là ta thích làm ma đạo sĩ hơn. “
“ Thế à...? “
Cũng không lạ, có nhiều người coi trọng sở thích hơn việc kiếm tiền mà. Thích làm kiếm sĩ hơn ma đạo sĩ, cũng có thể có người như vậy trong cuộc đời rộng lớn biết bao nhiêu kiểu người mà.
“ Về đến nhà rồi. “
Han nheo mắt quan sát trước cổng vì dường như có ai đó ở đấy, hình như là vài người lính. Chúng tôi bước nhanh đến chuẩn bị hỏi chuyện nhưng người ta đã trông thấy từ xa và chạy nhanh tới.
“ Chào buổi tối chỉ huy Han, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng hiện tại chúng ta sắp có một cuộc họp quan trọng ở trung tâm. Các chỉ huy cấp cao đều đang chuẩn bị tập hợp rồi. “
“ Là chuyện khẩn cấp à? “
“ Vâng, đã có lệnh khẩn cấp. “
“ Được rồi, tôi đi ngay. Dẫn đường cho tôi. “
Han nhận tin liền quay gót.
“ Zen này, chắc ta sẽ không ăn tối được rồi. “
Tôi nhìn tờ báo cáo.
“ Mặc dù ghi là họp quan trọng về chiến lược tiếp theo nhưng đã đến giờ đâu? Vẫn kịp ăn tối mà. “
“ Vâng, vẫn chưa đến giờ họp nên chúng tôi đang định đợi chút nữa sợ ngài Han đang ăn tối. “
“ À, không được. Lịch họp gấp mà, chúng ta sẽ đi ngay chuẩn bị đến sớm một chút cũng được. Thế nhé Zen, mọi người ăn tối rồi đi ngủ trước đi. Đi nào chàng trai. “
“ Rõ thưa chỉ huy. “
“ Ơ này... “
“ Tôi chưa kịp phản ứng thì Han đã lủi mất. “
Sao mà gấp vậy nhỉ? Đột nhiên tôi thấy đau ở mắt trái. À... tôi hiểu vì sao lại gấp rút đến vậy rồi.
Nhưng mà... họp chiến lược quan trọng à. Không biết sắp tới còn có vụ gì nữa đây, tôi bước đi trong khi nghĩ.
Chắc là lại sắp có biến mới rồi đây.
1 Bình luận