• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 18: Không có ai ở đây đâu

1 Bình luận - Độ dài: 6,611 từ - Cập nhật:

Tôi nhận ra mình vẫn còn khả năng nhận thức, còn nhận thức tức là còn ý thức. Hay nói cách khác tôi chưa chết mặc dù lần cuối nhớ được là khi mí mắt sập vào.

Chẳng biết đã qua bao lâu, mặc dù có nhận thức được bản thân nhưng mọi thứ đều mơ hồ, một cảm giác mơ hồ như cơ thể trôi giữa thời không vô định vậy.

Trong một giây lát, những tưởng phép màu đã đến và bằng cách thần kì nào đó mình chưa chết. Nhưng cũng rất nhanh thôi, sau khi lấy lại ý thức và suy nghĩ một cách logic nhất có thể thì sự phấn chấn mới nãy đã vụt tắt.

Với một vết thương như vậy và kĩ thuật y học ở thế giới này, chưa kể tình thế hỗn loạn hiện tại nữa. Ngay cả khi được phát hiện kịp thời cũng không có bất kì biện pháp y tế nào ở thời đại này có thể cứu chữa được thương tổn cỡ đó.

Hoàn toàn chẳng có lấy một tia hy vọng, tôi đã quá lạc quan khi nhận ra mình vẫn còn ý thức nhưng sau khi nghĩ kĩ thì khả năng sống sót là không thể nào. Dù không muốn thì cũng phải chấp nhận đi thôi.

Điều tích cực duy nhất ở đây chắc là tôi đã chết không quá đau đớn, mặc dù phải kết thúc theo cách này thì thật đáng tiếc nhưng ít ra tốt hơn việc đau đớn quằn quại mà chết đi.

Có thể do thương tổn lớn đến mức mất cảm giác đau đớn hoặc có thể kĩ thuật ra đòn của gã mặc đồ đen kia quá thượng thừa. Giống như trên phim hay mấy thứ đại loại như là một cao thủ giết người trước cả khi kẻ kia kịp nhận ra điều gì.

Và... có nghĩ thêm cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, rồi tất cả cũng sẽ quên hết đi thôi, rồi sẽ bắt đầu một kiếp khác chăng?

Tôi không phải tín đồ của tôn giáo nào, nhưng với những gì đã diễn ra và rồi tôi có được một kiếp sống mới tại dị giới. Vậy thì xem ra chuyện đầu thai rồi thì kiếp sau, hóa ra chuyện khó tin như vậy lại có thật cơ đấy.

Vậy... kiếp sau sẽ ra sao nhỉ?

Cơ mà khả năng cao là tôi sẽ quên hết mọi thứ vào lần đầu thai sắp tới, quy luật vũ trụ không thể lỗi đến hai lần như vậy được.

Hay cũng có thể vì lí do nào đó mà tôi đã rơi vào một lỗi của vũ trụ?

Và rồi tôi sẽ cứ đầu thai liên tục mà không bị mất đi kí ức?

Không, nghe thì có vẻ là một đặc ân nhưng nghĩ kĩ thì nó không tốt một chút nào. Thử tưởng tượng mỗi một kiếp sống tôi lại có những người trân trọng và rồi lại phải chia tay họ để đến một kiếp khác và cả hàng nghìn những sóng gió ở mỗi kiếp. Chắc chẳng quá mười kiếp là tôi đã phát điên rồi, như vậy là vô cùng tồi tệ chứ không phải một đặc ân.

Chưa kể... tôi đã nghe ai đó nói về việc bị trừng phạt đối với những kẻ tội lỗi phí phạm cuộc sống của mình, một kiếp sau làm một con vật và trả giá cho những tội lỗi của mình đã gây ra.

Chẳng cần đến mười kiếp mà có thể chỉ cần ba kiếp chuyển sinh thành lợn bị chọc tiết để lấy thịt thì vào kiếp thứ tư, hẳn người ta sẽ nhìn thấy một gã thần kinh ngồi bên vệ đường và cứ thế đến lúc chết rục xương mà chẳng ai quan tâm.

Không, không muốn đâu. Làm ơn đừng có rơi vào vùng “ lỗi “ của vũ trụ nhé. Làm ơn, nếu mà có chuyển sinh thì xóa kí ức đi cũng được mà.

Tôi thở dài.

Tôi mở mắt để quan sát xung quanh nhưng mọi thứ đều là một màn đêm tối bao trùm. Cố đưa tay lên quan sát và nhận ra ở đó chỉ là một màn đen tối.

Nơi đây không có lấy chút ánh sáng vậy nên tôi không thể nhìn thấy cả chân tay hay cơ thể mình, những gì nhìn thấy lúc này chỉ là một màn đen bao trùm và cơ thể thì lâng lâng như chẳng có trọng lượng.

Tôi cố thử nhớ và nhận ra trạng thái này cũng khá quen thuộc.

Phải chăng tôi đang rơi vào trạng thái giống như khi ngủ vậy? Nếu thế thì hẳn đây là giấc mơ chăng? Một “ Lucid dream “?

Tôi chẳng rõ nhưng nếu đúng vậy thì người mơ có thể tập trung và chấm dứt giấc mơ ấy, kết thúc bằng việc mở mắt ra, ra lệnh cho bộ não mở mắt ra.

Nếu vậy có khi nào từ nãy đến giờ chỉ là “ mơ trong mơ “ và thực ra tôi có cảm giác như thể mình đã mở mắt nhưng thực ra là không, điều đó lí giải vì sao mọi thứ chỉ là một màn đêm đen?

Tôi chẳng rõ mình đã thực sự mở mắt hay chưa nữa? Mặc dù có cảm giác như đã mở mắt thao láo nhưng ai mà chắc được có phải do một giấc mơ đang đánh lừa cảm giác.

Aha haha...

Trở lại thực tại đi thôi, tôi đã chết rồi thì làm sao mà mở mắt. Quên ngay sau khi vừa tự nhủ, đúng là một đứa não cá vàng. Vậy thì xác nhận đây chỉ là một chút nhận thức còn sót lại, tôi chưa thực sự mở mắt và cũng sẽ không thể mở mắt được nữa.

Nhưng vì đây là “ Lucid dream “ mà, loại giấc mơ mà mình có thể tự do điều khiển diễn biến nếu tập trung ý thức. Có điều gì mà tôi chưa từng làm được đầy tiếc nuối không? Tôi sẽ thỏa mãn lần cuối với cái “ Lucid dream “ cuối cùng này trước khi đầu thai và xóa kí ức.

Hừm... Một siêu anh hùng giải cứu thế giới? Một doanh nhân giàu nhất hành tinh? Một nhạc sĩ đại tài được người người thần tượng? Một người đàn ông trách nhiệm đáng tin cậy? Một gia đình nhỏ và cuộc sống viên mãn?

Không, không... Những thứ đó, nếu tôi cố dựng bối cảnh. Kịch bản quá dài và thời gian cho Lucid dream sẽ không đủ mất, tôi sẽ mất ý thức và bị đưa đi đầu thai trước khi kịp hoàn thành cái kết happy ending. Có lẽ nên là thứ gì đó đơn giản hơn, thứ gì đó nhanh chóng lại thỏa mãn một nguyện vọng chưa làm được.

Nghĩ ra rồi... Tôi tập trung nhận thức của mình để cố dựng lên bối cảnh cho Lucid dream.

Trước tiên là chọn mặt, tính cách, cơ thể, quá khứ cốt truyện... giống như khi tạo nhân vật game vậy. Đó sẽ là nữ chính và cốt truyện sẽ rất đơn giản thôi... Tôi cảm thấy mình đúng là rác rưởi mà. Nhưng đây là lần cuối rồi, một lần sau cuối.

Ahh... một thiếu nữ thanh thuần lí tưởng... Nếu mà để đánh giá việc tôi đang làm đây thì xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa hết tội, tự mình cũng cảm thấy xấu hổ nhưng sau lần này thì chẳng còn một cơ hội nào nữa rồi.

Chúng tôi cùng ngồi nơi đồng cỏ xanh và người con gái ấy đang nói chuyện với tôi, nội dung của cuộc nói chuyện thì vẫn chưa được biên soạn nhưng rồi người ấy nắm lấy tay tôi. Mặc dù không biết cô ấy nói gì nhưng lại cảm thấy an tâm kì lạ.

Thôi, bỏ dự định ban đầu đi. Cứ thế này mà kết thúc cũng được rồi, vậy cũng được rồi... Chỉ cần nắm tay mà thôi, thật là ấm áp.

Thật mãn nguyện, tôi nhắm mắt để cảm nhận những dư vị cuối cùng... Hả? Đột nhiên, cảm giác như bối cảnh đã thay đổi rồi.

Khi tôi mở mắt lần nữa, đồng cỏ xanh đã biến mất, người thiếu nữ kia cũng biến mất. Những bối cảnh xây dựng cho Lucid dream đã biến mất nhưng cái nắm tay thì không biến mất, vẫn có ai đó đang nắm bàn tay ngay đây.

Tôi cố nhìn đối phương nhưng như thể có thứ gì đó khiến cho khuôn mặt của họ bị che mờ, mặc dù vậy vẫn thật là thân thuộc.

Người kia đã buông tay ra.

“ Ơ, khoan. Đợi chút. “

Tôi cố với theo nhưng người kia đã biến mất dạng, vội nhìn quanh. Nơi đây là một không gian rộng lớn và mọi chi tiết mờ ảo đang dần hiện ra rõ hơn.

Đó là... kiếp trước? Bàn ghế, quạt điện, những đồ công nghệ chỉ thời hiện đại mới có. Nơi đây là... một khung cảnh cũ ở kiếp trước. Đã quá lâu rồi khiến kí ức không còn nguyên vẹn nhưng sự thật là khung cảnh ngôi nhà quen thuộc ở kiếp trước.

Hử?

Mặc dù không muốn nhưng cơ thể tôi đang tự chuyển động không theo ý nghĩ.

“ Hãy xem siêu anh hùng giải cứu thế giới, Hây hây. “

Trong khi đưa hai tay trước ngực làm hình chữ X biến hình, tôi vừa nói như vậy? Hả? Khoan, làm gì vậy?

Tôi vừa nói đấy à? Giọng trẻ con non nớt đó chắc hẳn là tôi rồi, qua ngần ấy năm và mọi kí ức đã mơ hồ nhưng tôi đoán chắc là mình vừa nói điều đó.

Có khá nhiều người đang ngồi phía trước, không thể nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn họ đang nhìn tôi như thể xem trình diễn của một đứa trẻ thích làm siêu nhân vậy.

Xấu hổ chết mất, nhưng lúc này vẫn còn bé nên đứa trẻ là tôi đây hãy còn khá nhập tâm mà chẳng hề cảm thấy ngại ngùng.

Đột nhiên, có thứ gì kéo tôi tụt xuống tách khỏi cơ thể đứa nhóc. Khung cảnh kia lặng im bất động và như thể linh hồn bị kéo xuống mặt đất, góc nhìn chuyển sang từ dưới lên.

Tôi nhìn mọi thứ qua tấm nền đất trong suốt, thế rồi khung cảnh thay đổi. Đứa nhóc đã lớn hơn một chút, nó chăm chú xem một chương trình phát sóng.

Trên đó người ta phát sóng chương trình nào đó về một nhân vật danh tiếng, mọi người đều xem chương trình.

“ Đấy, học giỏi sau này mà làm như họ kia kìa. Giàu sụ, tiền không biết để đâu cho hết được. Cố mà học, có muốn làm tỉ phú không? “

Người mẹ nói với đứa trẻ con cấp một về ước mơ giàu sang như bao người.

Mọi người có vẻ thần tượng nhận vật giàu có trên TV kia, đứa trẻ dường như có một ảo tưởng mới.

“ Sau này con sẽ làm tỉ phú. “

“ Vậy thì cố mà học sau còn kiếm nhiều tiền vào đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài. “

Nhưng cha đứa nhóc với chất giọng có vẻ khó chịu.

“ Viển vông vừa, tao chỉ cần mày kiếm được tiền, tự lo bản thân đỡ khổ bố mẹ là được. “

Chà, cái này hoàn toàn đồng ý đứa trẻ kia thật là viển vông. Đáng tiếc đứa trẻ mà tôi chê cười lại là tôi ngày bé. Lúc đó thì mấy lời vu vơ của trẻ con ai mà quan tâm chứ nhỉ? Nghĩ lại bây giờ còn thấy nổi da gà với những ảo tưởng viển vông của chính mình ngày bé.

Vậy là tôi hiểu rồi, đây đích thị là hiện tượng mà người ta hay nói. Không nhớ rõ tên khoa học của nó nhưng đại khái là trước khi chết, người sắp chết sẽ hồi tưởng lại tất cả những sự kiện trong đời.

Nghĩ lại khi đầu thai lần trước hiện tượng này đã không xảy ra, tôi được chuyển sinh ngay lập tức đến thế giới này. Vậy thì... hầu như chắc chắn mọi thứ đang đi đúng trình tự và kí ức của cả hai kiếp sẽ bị xóa bỏ sau lần này, sẽ không còn một lỗi nào nữa.

Khung cảnh một lần nữa thay đổi, không còn màu trắng chủ đạo mờ ảo nữa. Lần này tông màu có vẻ hơi đậm một chút, đứa trẻ ngồi trầm ngâm nơi phòng ngủ vào buổi chiều tối với vẻ lo lắng như đang giấu giếm điều gì đó.

Nó cứ ngồi như vậy một lúc lâu không cả chớp mắt và nhìn vẩn vơ vào không khí, đến cả tôi cũng cảm thấy dần mất kiên nhẫn. Thế rồi nó bắt đầu lẩm bẩm, tôi cố ghé tai vào lớp ngăn cách giữa nền đất để nghe ngóng nhưng việc đó chẳng cần thiết cho lắm.

Âm thanh phát ra rành rọt ngay cả khi nó chỉ đang mấp máy nói thầm, tôi nhận ra khung cảnh kia chỉ là trình chiếu không có âm thanh và mọi âm thanh thu được lại phát ra từ trong đầu. Tốt thôi, tôi có thể nghe được toàn bộ điều nó nói lúc này mà không cần ghé tai.

“ Bài này khó chung mà, các bạn đều bị điểm thấp đấy chứ có phải mỗi mình con đâu. Bài này con còn làm được mà chúng nó có làm được đâu, đây chẳng qua con tập trung làm mấy bài khó nên điểm mới thấp... “

À... hóa ra là đang viện cớ cho việc bị điểm thấp à? Đúng là, không thể chấp nhận được. Nhưng nếu là tôi khi ấy thì việc này cũng không lạ, mà có khi bây giờ vẫn có những lúc như thế ấy chứ.

Tôi quan sát đứa trẻ, nó có vẻ phấn chấn hơn so với vẻ trầm ngâm lúc nãy. Chắc nó đang nghĩ rằng mình sẽ tai qua nạn khỏi sau khi hạ thấp đám bạn cùng lớp chăng?

Này, đấy chỉ là đang tự thuyết phục bản thân thôi thằng bé à. Không có chuyện tai qua nạn khỏi bằng cách bỉ ổi như vậy đâu, thôi ngay đi.

“ Không được, tự viện cớ kiểu đấy làm sao được. À, trên phim chỉ cần thừa nhận lỗi lầm rồi sửa đổi là được. Bố mẹ cũng bảo ai cũng có lúc sai lầm, phải biết thừa nhận để sửa sai mới là người cầu tiến. Chỉ cần sai dám nhận lỗi và sử chữa thì sẽ được tha thứ. “

À, đấy đúng vậy. Tôi khá hài lòng khi thằng bé có suy nghĩ như thế đấy, đó là tôi thời bé cơ mà vậy nên khen nó cũng là tự khen bản thân nhưng đúng là đáng khen đấy chứ.

À... nhưng, tôi nhớ rồi. Mặc dù tưởng bở về kịch bản nhưng vụ đấy không được suôn sẻ cho lắm... Hóa ra phản ứng trên phim và những gì bố mẹ nói so với thực tế không được giống lí tưởng cho lắm.

“ Thôi chết rồi, học hành sao mà lại để điểm trung bình thế này hả? Chết, học hành thế này thì chết rồi. Cho tiền ăn học mà thế này à? Đây, xem con nhà cô... Đấy điểm nó thế này cơ mà. Quay ra đây, không nhìn TV nữa. “

Thằng nhóc quay ra mặt tái nhợt nhưng nó chẳng nói gì mà vẫn chỉ dùng cặp mắt thao láo cúi gằm mặt không hề chớp mắt.

Bố thở dài rồi mới cất tiếng.

“ Nghe bố hỏi đây này, học hành thế nào mà điểm thi kiểu này hả? “

Đứa nhóc vẫn không trả lời chỉ cúi gằm mặt, nó bắt đầu sụt sịt và nấc nhưng cố không phát ra tiếng.

Bố chỉ thở dài thất vọng và nhìn bảng điểm.

“ Thôi được rồi, lần này lần đầu rút kinh nghiệm. Lần sau mà còn thế này thì đừng trách bố nghe chưa? “

“ V... vâ..n..g. “

“ Khóc cái gì? Không lên phòng học đi còn ngồi đấy khóc. “

“ Bà lặng im cho tôi dạy con, sồn sồn lên như vậy giải quyết được cái gì. “

“ Học với hành, càng ngày càng ngu ra. “

Thằng nhóc có vẻ không thể nhịn được nữa, mặc dù mấy cái văn bao biện đã được gạt đi nhưng nó như thể một sự phản kháng tự nhiên.

“ Tại con mải làm mấy... bài.. kh..ó, cả... l... ớp... hic... đều thấp... c.. mà... hic. “

Thằng nhóc mít ướt đã khóc luôn rồi, cơ mà đúng là khi đó tôi đã như vậy đấy. Cuối cùng thì lại viện lí do.

“ Bà im đi, làm gương cho con nó học. Tức lên là nói không có nghĩ, muốn cái nhà loạn lên à? “

“ Ông không phải bênh. Đấy, càng nói nó càng được đà kia kìa. “

À... cuối cùng thì đó là cái kết không mấy tốt đẹp, một câu chuyện không đáng nói cho lắm cuối cùng lại trở thành cãi nhau to và tôi thút thít về phòng trong khi nghe họ bắt đầu lôi những chuyện chẳng liên quan ra cãi cọ.

Đó là... lần đầu tiên tôi đánh mất danh hiệu học sinh giỏi sau khi liên tiếp dành nó trong tất cả các học kì bảy năm liên tiếp. Một thành tích không quá đáng nể bởi dù sao khi ấy mới chỉ lớp tám mà thôi.

...

“ Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. “

Khi khung cảnh thay đổi, một dòng chữ được dán trên bàn học như vậy. À... sau lần đó thì tôi đã quyết tâm vực dậy sau một học kì chểnh mảng.

Nếu thành công vào cuối kì vậy thì mục tiêu thành tựu “ 12 năm học bá “ vẫn còn khả năng thực hiện được. Haha... thời đấy cũng tuyệt quá chứ, thời vẫn còn tràn đầy tự tin và động lực.

Thế nhưng mà cuối cùng thì thành tự “ 12 năm học bá “ cũng không còn cơ hội cứu được, thật đáng tiếc mặc dù đã quyết tâm như thế.

“ Nhưng mà con cải thiện điểm hơn nhiều so với lần trước rồi còn gì, đây thiếu một tí là được học sinh giỏi rồi. “

À, lần này thì không thừa nhận sai lầm nữa... Mặc dù đúng là có vẻ đã cải thiện so với lần trước nhưng suốt một học kì mà không thể đạt học sinh giỏi... Xem ra thực tế thì khi ấy tôi vẫn chỉ đơn giản là chưa nỗ lực đủ nhiều... Và còn bao biện cho bản thân nữa.

Thằng bé khi ấy đã bị nạt cho một trận ra trò và bố vẫn là người đứng ra ngăn cản cơn thịnh nộ của mẹ. Đáng tiếc là... khi ấy tôi đã chẳng quan tâm đủ nhiều và thậm chí không còn cảm thấy mình có lỗi, tôi nuôi dưỡng suy nghĩ nỗ lực của mình không được đón nhận.

Mặc dù khi lớn như này lại cảm thấy việc ấy khá bình thường thôi và có thể bình thản mà tiếp tục, nhưng tôi của khi ấy dường như cảm thấy sốc đầu đời và không còn muốn thừa nhận sai lầm một cách thẳng thắn nữa.

...

Ồ, lần này tôi khá ấn tượng. Màu sắc chuyển sang màu tươi tắn hơn, tràn trề động lực của tuổi trẻ. Nhưng thực ra là hội chứng tuổi teen mà thôi, cơ mà dẫu sao thì nó vẫn là một khoảng thời gian đáng nhớ.

“ Có ai phản đối không? “

“ KHÔNG Ạ. “

“ Vậy thì lớp mình thống nhất lớp trưởng năm học này nhé. “

“ VÂNG Ạ. “

Mặc dù học không giỏi nhưng tôi không phải một đứa chơi bời lêu lổng, vẫn có thể tự hào là một học sinh chăm ngoan lại xông xáo ra phết. Bằng chứng là việc trở thành lớp trưởng mặc dù học lực không thuộc nhóm xuất xắc.

Chính xác là vào khoảng thời gian lớp 9, tất cả kí ức thời thanh xuân có lẽ đã nằm lại đó mất rồi. Phụ giúp các hoạt động nhiệt tình, các hoạt động kỉ niệm cuối cấp, v.v. Bù lại...

“ Trông... con người ta toàn học sinh giỏi, con mình thì chỉ có tiên tiến, toàn đứng giữa lớp. “

Tôi của khi ấy khá tươi tắn, có nhiều thứ khác đầy động lực hơn và tôi cũng không có tham vọng học trường chuyên lớp chọn. Với học lực như vậy, việc đỗ vào một trường cấp ba công lập không phải vấn đề lớn.

Nhưng bố mẹ vẫn thường xuyên phàn nàn khi tôi không chăm chú học để nâng thành tích, mặc dù vậy tôi cũng không còn quá cảm thấy gánh nặng đối với điểm số. Có thể do tôi đã không còn tham vọng học bá và cũng cân bằng giữa chơi và học.

Có thể khi ấy mọi thứ không hề trở nên dễ tính với tôi, có điều khi đó tâm trạng của tôi trở nên cởi mở hơn nhiều cho nên những lời bố mẹ khiển trách không còn quá khiến tôi phải dằn vặt như một lần đầu.

Cũng có thể gọi là thỏa hiệp nhỉ?

Cơ mà tôi cảm thấy khá thoải mái vào thời điểm ấy, vậy nên đó là khoảng thời gian đáng giá bất chấp phong độ học tập không còn như trước. Bù lại tôi có nhiều giá trị hơn để tự hào, ví dụ như những hoạt động xông xáo trong vai trò lớp trưởng chẳng hạn.

Nhưng...

“ Mày tố cáo tao chứ gì, thôi đừng có mà chối. “

“ Không, ai bảo? “

“ Thôi, không tiết lộ đâu. Tao mà nói ra hôm sau mày lại đi mách cô giáo, bố cái loại mách lẻo. “

Vậy đấy, đối với tôi bây giờ thì việc đó cũng chẳng đáng bận tâm là mấy nhưng tôi của khi ấy làm sao có thể hiểu rằng đó chỉ là việc không đáng.

Tôi của khi ấy đương nhiên không thể hiểu nổi một “ lớp trưởng ngoan “ sẽ bị đồn như một tai mắt của giáo viên hay gì đó tương tự. Tôi chỉ tức giận và cảm thấy bất công khi rõ ràng mình chẳng hề làm gì mà lại dính phải những lời đồn ác ý từ suy luận thiển cận của đám nhóc lớp 9 muốn chứng tỏ bản thân với đám bạn bằng cách bịa chuyện về người ta như một nhà thông thái.

Với góc nhìn của một người trưởng thành thì việc đó chẳng hề đáng bận tâm bởi dù sao vấn đề của đám nhóc rồi thì cũng nhanh chóng được bình thường hóa qua thời gian mà thôi.

Mặc dù mối quan hệ với một vài người bạn cùng lớp không còn như trước nhưng đại khái là nó không phát triển thành thứ như bạo lực học đường. Tôi vẫn tiếp tục là lớp trưởng tận tụy và có những người bạn thân thiết.

...

Chuyển cảnh một lần nữa... Hừm... Cậu học sinh là lớp trưởng khi ấy có vẻ tủi thân đứng ngoài lớp học thêm.

Bên trong, nói thật là không thể nhớ rõ từng người ngồi ở đây bởi đã quá lâu rồi. Mặc dù thế, tôi vẫn biết những bạn học ngồi trong lớp đều là học sinh giỏi.

“ Nói thật, lớp trưởng cũng không có gì mà ham hố thế đâu. Đấy, lớp trưởng lớp mình mà học giỏi thì cô cũng cắt chức cho vào nhóm bồi dưỡng thi lấy thành tích rồi. Nói thật với các em chứ giờ tập trung mà học, sau này mới kiếm được tiền chứ tị nạnh cái chức lớp trưởng rồi cũng có ăn thua về sau này đâu mà.

Đấy, cô kể cho mà nghe. Cái ông bạn lớp trưởng ngày xưa của cô cũng xông xáo nhiệt tình đến bây giờ sự nghiệp cũng chật vật chả bằng cô làm giáo viên tháng kiếm vài chục triệu. Nên quan trọng là các em phải tập trung học vào, hơn được vài năm thời học sinh sau cũng thua trường đời thì làm cái gì đâu. “

Mọi sự tự hào khi ấy bị dội một gáo nước lạnh ngắt, cô giáo mà lớp trưởng khi ấy cứ nghĩ là kim chỉ nam hay một hình mẫu cuối cùng lại nói mấy lời như vậy.

Đối với tôi của hiện tại mà nói thì mấy việc đó có thể điềm nhiên bỏ qua nhưng tôi của khi ấy đương nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Và cứ thế như nhiệt huyết không còn như ban đầu.

...

Lần nữa chuyển cảnh.

“ Ầu quá ngầu, đỉnh thật. “

Cậu thiếu niên cấp ba lúc này đang đi vào giai đoạn khốc liệt của hội chứng tuổi teen... Haha buồn cười thật, nhưng nghĩ lại thì cũng có một phần tâm huyết trong đó chứ không chỉ đơn giản là thích thể hiện bản thân một cách mất não.

“ Con muốn mua Guitar, đàn hát gẩy gẩy như thế này này. “

Có lẽ tôi ấn tượng bởi vài thứ trên sách truyện, nghĩ lại thì cũng xấu hổ thật đấy. Có lẽ khi đó bố tôi vẫn cười thầm vì nó quá viển vông chăng?

Chắc là vậy, ngay cả tôi cũng cảm thấy khi đó mình thật viển vông.

“ Mày lại hứng lên chứ đam mê cái gì, học không lo học, hát với hò. Viển vông vừa thôi. “

“ Nhưng con dùng tiền của con mua cơ mà, có dùng tiền của bố đâu mà lo. “

“ Mày thích cãi không? Tiền tiêu vào việc khác nghe chưa? Không mua bán gì hết. Viển vông, ba cái tuổi ranh học không lo học suốt ngày mơ với mộng. “

“ Thì ông cứ kệ nó đi, nó đàn hát thì cũng được chứ sao. Giờ con người ta cũng đi học nhiều kĩ năng, có lạc hậu như ông ấy. “

“ Bà đừng có mà xen vào. “

“ Đấy, ông muốn dạy thế nào thì dạy. Tôi không xen vào. “

“ Bố nói một lần cuối, không mua nghe chưa. Mày mà trái ý bố thì đừng có trách. “

Tôi khi đó hoàn toàn im lặng, nhưng trong thâm tâm vô cùng phản kháng. Vì sao bố lại cương quyết như vậy? 

Tôi tức lắm, bố luôn tỏ ra rộng lượng nhưng bất kì vấn đề nào trái ý đều không được phép. Mặc dù vậy, tôi không thể nào trái lời vì bố sẽ trở nên khó tính mỗi khi tôi làm vậy và việc đó thực sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Cho đến khi...

“ Bác cứ khắt khe, thời đại giờ thanh niên nó phải năng động lên. Học đàn là tốt đấy chứ, nhiều đứa nó còn ù lì ra đấy bố mẹ bảo nó còn chẳng nghe kia kìa. Thích mua thì cô cho tiền. “

Thế là, tôi có cây guitar đầu tiên trong đời.

Tôi nhớ rồi, khi đó tôi đã rất vui sướng. Bắt tay vào và học đàn, thực sự khó nhưng cũng tràn trề động lực. Một lần nữa tìm lại cảm giác tự tin nhưng nó không kéo dài lâu.

Trong lúc tôi mải quan sát cậu thiếu niên cấp ba tập đàn, thì ra mình từng có khoảng thời gian như vậy đấy. Bỗng...

* Rầm *

“ Mày đi ngủ ngay, biết mấy giờ rồi không? “

“ Mới có mười giờ tối, con tập một tí thì có sao đâu mà. “

“ Học xong chưa mà tối ngày đàn với hát. “

“ Làm cái gì mà cứ ầm ầm thế vậy hả. Ông cũng vừa phải thôi, cứ lèm bà lèm bèm suốt ngày. “

“ Bà đi ra chỗ khác cho tôi. “

Vậy đấy, bố tôi đôi khi rộng lượng nhưng những thứ trái ý thì tuyệt đối không được phép. Bất cứ lúc nào có cơ hội, việc chơi đàn thực sự không vừa mắt. Và đôi khi nó dẫn đến cãi vã trong gia đình, khi đó tôi đủ lớn để hiểu điều ấy. Rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ chỉ thêm phiền phúc.

...

Tôi nhắm mắt lần nữa và khung cảnh cứ thế trôi tuột theo dòng kí ức, khi tôi mở mắt ra. Khung cảnh và tông màu lại thay đổi lần nữa.

“ Cái đàn này em lấy 2 triệu. “

“ Cái này căng thì hơn củ thôi em ạ. “

Cây đàn đã bị bán đi trước khi tôi kịp thành thạo đủ một bài hát. Đến bây giờ tôi cũng chẳng thể xác định mình có thực sự đam mê hay chỉ đơn giản là hứng lên... tôi không rõ vì chưa bao giờ dám thử hết mình.

...

Không gian trở nên mờ nhạt và nó chuyển sang một màu khác, đó là... những năm cuối cấp.

“ Con muốn làm nhà văn. “

“ Bố không muốn tham gia đâu nhưng góp ý mày nên theo bên kĩ thuật như anh mày ấy, học mấy cái ngành kia chẳng có tương lai đâu. “

...

“ Không có văn vủng gì hết, sau mày định làm cái gì kiếm sống? Bạn tao kia kìa, nhà văn đấy. Ba cọc ba đồng lay lắt qua ngày, thực tế lên con ơi. “

Tôi chẳng hiểu nổi, không... đúng hơn thì khi đó tôi đủ lớn để hiểu. Nhưng cái tôi không thể hiểu là cách bố tôi nói khi ấy. Ông ấy nói không muốn can dự và để tôi tự do nhưng cuối cùng những sự lựa chọn của tôi đều phải trong những giới hạn cho phép.

Đó có thể là đúng đấy vì bố tôi đương nhiên có kinh nghiệm hơn tôi, tôi biết điều ấy chứ. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, có thể luôn có ai đó thuộc một nhóm khác không phù hợp và có thể nào tôi không phù hợp như thế?

Tôi không biết, tôi chưa bao giờ có cơ hội được thử nên tôi không thể hiểu. Tôi không hiểu bản thân thực sự muốn gì nữa, rốt cục tôi giỏi cái gì? Tôi không biết.

Cuối cùng tôi muốn thử phản kháng một lần sau cuối, tôi muốn nhờ cô của mình vì tôi thực sự không thể thay đổi được suy nghĩ của bố. Trong mắt ông ấy, tôi chỉ là một đứa viển vông mơ mộng cần định hướng từ một người sáng suốt có kinh nghiệm.

Nhưng... người tôi nghĩ là sẽ đứng về phía tôi, hóa ra lại khuyên nhủ tôi từ bỏ ý định và theo một ngành học nào đó thực dụng hơn. Điểm của tôi không quá tệ đối với một ngành học thuật vì vậy cuối cùng chẳng ai đứng về phía tôi khi ấy.

Tất cả đều muốn tôi học những ngành phổ biến, nếu khi đó xác định được mục tiêu thì tôi sẽ chọn ngành mà mình muốn học thôi. Nhưng... hài hước thật, tôi thậm chí còn không chắc mình muốn làm một điều gì trong tương lai.

...

Đột nhiên, những dòng kí ức ngày càng mờ ảo và màu sắc ngày càng tối dần. Có vẻ nó đang trở lại trạng thái ban đầu, không gian đang dần trở nên đen kịt. Chắc là thời gian của tôi sắp hết rồi.

Màn ngăn cách trên mặt đất đã biến mất, giờ thì trước mắt tôi là thanh niên trước khi chuyển sinh. Anh ta không nhìn thấy tôi, nét mặt anh ta cau có.

Đây là tôi sao? Đây là dáng vẻ kiếp trước của tôi?

Đúng là khuôn mặt này, mặc dù nó xấu nhưng tôi nghĩ là mình không xấu xí đến thế khi soi gương ở kiếp trước. Cơ mà đã quá lâu nên tôi đã không còn quá nhớ rõ khuôn mặt của mình ở kiếp trước ra làm sao.

Nhìn thảm hại thật đấy, cả cái vẻ mặt cau có đấy nữa. Ai làm gì anh mà cay cú quá vậy? Ngay cả tôi cũng ghét cái điệu bộ này chứ đừng nói người ta.

“ Chết tiệt, bọn viển vông. Khừ khừ, làm nhân viên cửa hàng tiện lợi để nuôi giấc mơ ca sĩ cơ đấy. Mấy cái loại mơ tưởng, mong chúng mày bị đời vả thật đau vào cho tỉnh ra. Khục khục. “

Thanh niên thảm hại nhìn thẳng vào tôi. Không phải, anh ta đang nhìn gì đó phía sau tôi thì phải. Quay lại và nhìn theo hướng ánh mắt căm ghét của thanh niên thảm hại.

Ở đó, không có ai cả. Tất cả chỉ là một màn đêm đen. Nhưng lại có tiếng người.

“ Xời, xem đây. Kinh không. “

“ Ghê, kinh đấy. “

“ Chúc mừng ca sĩ tương lai nhá, khao thôi. “

À, tôi nhớ rồi. Khi đó tôi cảm thấy mấy đứa sinh viên này mơ mộng hão huyền các thứ, nhưng khi chúng thành công bước đầu...

Tôi nhìn vẻ mặt cay cú của người đằng sau.

Chết tiệt, khi đó trông tôi thảm hại thật đấy. Tị nạnh với mấy đứa sinh viên sao? Tôi không muốn nhìn nữa... Biến đi.

Tôi nhắm mắt, cái dáng vẻ thảm hại đó. Tôi không muốn chứng kiến nó thêm lần nào nữa. Ngay cả kiếp trước tôi cảm thấy căm ghét chính mình, vậy nên... giờ thì tôi là Zenphrus rồi. Cái gã kia, nên đi chết đi.

Vậy nhưng, dù sao đó cũng là tôi kia mà. Một kẻ thảm hại đến vậy đã có một cơ hội khác để làm lại, thế nhưng rồi cũng chết tức tưởi như này đây.

Chết tiệt, mệt quá. Tôi không muốn nghĩ nữa, cứ vậy mà kết thúc đi. Kiếp sau... nếu không còn kí ức vậy thì sự tiếc nuối này, sự buồn bực này cũng sẽ tan biến hết. Tôi mệt mỏi vì sự buồn bực này rồi.

Chẳng cần một cơ hội làm lại gì nữa đâu, chỉ tổ thêm những sự tiếc nuối và buồn bực. Một cuộc sống mới, một khởi đầu mới từ con số 0, như vậy thật nhẹ lòng biết bao.

Hử? Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Mặc dù tôi không nhìn thấy mũi của mình, mọi thứ thật là tối đen như mực nhưng...

Tôi nhìn quanh, không có chút ánh sáng nào nữa. Không có ai...

“ Waauwauwa. “

Tôi chẳng có cơ thể lúc này, tất cả chỉ là cảm giác, tôi thậm chí có thể cảm nhận được tay và chân nhưng không thể đưa nó lên chạm nào nước mắt đang rơi. Nhưng chắc chắn là tôi đang khóc.

Mít ướt thật đấy... chết tiệt, ai mà biết thì chắc họ sẽ cười tôi mất. Một kẻ thất bại tự cảm thấy tủi thân dù mọi thất bại của hắn đều do hắn không chịu nỗ lực.

Nhưng... làm gì có ai ở đây. Nên sẽ không ai cười tôi đâu. Và cũng đến hồi kết rồi, nếu có khóc thật to thì cũng chẳng sao. Tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn khi khóc thật to một cách yếu đuối đầy thảm hại.

Đột nhiên... sáng quá... nắng? Ánh sáng mặt trời?

Không, tôi chết rồi kia mà? Vậy thì... phải chăng. À, có thể là ánh sáng của thiên sứ đến dẫn lối đi đầu thai? Chết tiệt, thiên sứ đã phát hiện ra tôi khóc lóc thảm hại rồi? Mà không, nếu họ có thần lực thì họ đã biết tất thảy mọi chuyện trên thế gian.

Nhưng nên ngừng khóc ngay, phải chào đón thiên sứ dẫn lối một cách trang trọng. Tôi mở mắt để quan sát.

Ở đó không có thiên sứ nào như tôi nghĩ, chỉ có một khoảng không rộng lớn? Nhưng nó là một khung cảnh tuyệt vời, cây xanh, thảm cỏ, hồ nước và gió lộng. Địa hình nơi này như một cái chảo lớn, và bên dưới là thảm thực vật phong phú.

“ Này, Trish... em... thực ra... màu... “

Hử? Ai nói vậy? Một giọng nói trẻ trung cất lên. Nhưng nơi đây không có ai, tiếng nói đó lại phát ra từ trong đầu như khi nãy.

Đột nhiên, một cảm giác thân thuộc. Một giọng nói thiếu nữ, trẻ trung nhưng đầy tâm sự.

“ Zen! Zen! “

Hả?

Tôi biết giọng nói này, một giọng nói quen thuộc. Và, nó không phát ra từ trong đầu... Nó...

“ May quá... phép đã thành công. “

Tròng mắt xanh lục bích, cặp mắt to và đuôi mắt rũ xuống có vẻ hơi buồn và tóc vàng... Tôi đã nhận ra một người quen thuộc, Annette.

“ Cô giáo! “

“ ZEN!!! “

“ Ơ, khoan đã. “

Người vừa ôm trầm lấy tôi là Han, anh ta xúc động đấy à? Lần đầu tôi thấy Han xúc động đấy, xấu hổ quá đi.

Đứng ở kia còn có cả Alex, lão Firen và Fenir nữa và... ai kia? Trông cũng đẹp trai đấy chứ.

Nhưng bỏ qua việc đó đi, tôi đưa tay lên ngực như một phản xạ tự nhiên, ở đó thương tổn đã không còn?

“ Không sao rồi, thật may là vẫn kịp lúc. “

Annette xoa đầu tôi với vẻ nhẹ nhõm. Dù chưa hiểu rõ mọi sự tình, nhưng tôi chưa chết... Annette đã cứu tôi, khá chắc là vậy rồi.

“ Ơ, sao vậy. “

“ Không sao ạ. “

Sao vậy?

Đột nhiên nước mắt lại rơi ra không kiểm soát, tôi phải lau đi ngay thôi. Nhưng nó cứ tuôn ra không ngừng. Thật là mít ướt, tôi là một người đàn ông gần u40 cơ mà. Trong mắt những người ở đây thì tôi chỉ mới 10 tuổi nên có hoảng loạn mà khóc thì cứ tự nhiên thôi.

Nhưng tự bản thân biết mình là một ông chú gần u40 nên cũng nên thấy xấu hổ vì đã mít ướt đi thôi. Sau khi cố gắng vẫn không tài nào ngăn được nước mắt rơi xuống, có vẻ đó là phản ứng sốc vì vui mừng sau khi tưởng như tuyệt vọng thì lại được cứu sống.

Tôi bỏ cuộc, không cố lau đi nước mắt nữa. Có điều tôi đang cảm thấy bồi hồi khó tả sau khi xác nhận một điều.

Tốt quá, thật tốt quá. Tôi chưa chết, cơ hội này vẫn còn có thể được tiếp tục. Người đã cho tôi cơ hội ấy...

Cảm ơn... Cô giáo.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận