• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 7: Đột nhập

0 Bình luận - Độ dài: 5,235 từ - Cập nhật:

Hậu thân của Nazid là Andas còn tiền thân của Nazid là Adalus và xa hơn nữa còn có thể kể thêm vài cái tên khác. 

Dẫu sau tất cả, ta có thể nói dù là Andas, Nazid, Adalus hay còn nhiều tiền thân nữa. Tất cả đều chỉ là hình thức hay cái danh, cũng giống như hầu hết trên lãnh thổ nhân tộc. Tên gọi của một quốc gia thường thay đổi khi một triều đại mới được thiết lập mặc dù quốc gia đó có thể chẳng thay đổi gì về bản chất.

Vậy thì khi nói đến đây, ta phải nói về cái nguồn gốc hay có nghĩa là tổ tiên để phân ra ranh giới với các vương quốc khác nhau. Vương quốc đầu tiên được xem là khởi nguồn hay tổ tiên đầu tiên của Andas được ghi nhận trong sách sử là " Đất nước Slavis ".

Lưu ý rằng, tên là " Đất nước Slavis " chứ không phải " Vương quốc Slavis ". Điều này cho thấy cái tên này đã có rất lâu. Lâu đến mức người ta chỉ có thể ước lượng một cách mơ hồ chứ không thể rõ ràng niên đại của Slavis. 

Trong cuốn sách " Lịch sử chiến tranh thế giới 5000 năm ". Tác giả Wiki Lorion đã viết ở phần cuối của chương " Thời sơ khai " như sau:

Loài người là nhóm đầu tiên đưa ra lí thuyết và khái niệm về hệ thống quốc gia với nhà vua đứng đầu cai trị, sau đó các chủng tộc khác cũng học theo. Thế là nhiều chủng tộc thành lập quốc gia riêng, nhiều vương quốc đã ra đời kể từ đó.

Như vậy, ta xác định " Đất nước Slavis " là nơi sinh sống của nhân chủng tộc Slavis có niên đại khoảng hơn 4000 năm trước. Nhân chủng tộc Slavis cũng là tổ tiên của người Andas ngày nay.

Tất nhiên, suốt chiều dài lịch sử việc một dân tộc tuyệt diệt, đồng hoá hay di cư là rất phổ biến. Tuy vậy, Slavis lại vô cùng đặc biệt. Có lẽ nhờ địa thế cao và vùng núi hiểm trở nơi họ sống, điều đó giúp họ giảm đáng kể nguy cơ ngoại xâm. Do vậy, Slavis là chủng tộc thuần chủng và chưa từng phải di cư khỏi lãnh thổ do chiến tranh. 

Địa điểm này là phía tây bắc rìa vùng trung tâm của lục địa lớn hay vương quốc Andas và một phần Makdonis ngày nay.

Nếu ta bỏ qua yếu tố tên gọi thì có thể kể đến những cột mốc của nhân chủng tộc Slavis như sau.

Hơn 4000 năm nước: Đất nước Slavis. Cột mốc đầu tiên khẳng định chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Slavis

Khoảng 3500 năm trước: Vương quốc Savalkia. Cột mốc về vị vua đầu tiên, vương quốc đầu tiên của những người Slavis.

256 năm trước: Vương quốc Andas.

Vì sao Andas lại long trọng được tách hẳn ra mà có thể coi là một cột mốc trong khi có rất nhiều triều đại khác cũng từng tồn tại ở nơi đây? Có gì đặc biệt đến vậy?

Như đã nói ở trên, hầu hết các quốc gia nhân tộc đều thay đổi quốc hiệu và quốc kì khi triều đại thay đổi. Xong, đó chỉ là vấn đề tên gọi mà ít khi nào thay đổi lớn về bản chất. 

Tất nhiên vấn đề này để mà nói ra thì hơi trừu tượng nhưng ta có thể cố diễn giải như sau:

Giả sử con cháu hàng nghìn năm sau, khi học về lịch sử tổ tiên. Có những triều đại ngắn ngủi nhưng cũng có triều đại trăm năm. Những cột mốc phải là bước ngoặt đáng chú ý nhất, nơi khởi đầu, vương quốc đầu tiên, triều đại hưng thịnh nhất. Những giai đoạn bước ngoặt chứ không chỉ đơn thuần là chuyển giao triều đại.

Trên phương diện này, tính cho tới hiện tại thì Andas xứng đáng nằm vào hàng cột mốc bước ngoặt. Nếu như " Nước Slavis " đánh dấu là khởi nguồn tổ tiên, nếu như " Vương quốc Savalkia " đánh dấu là vương quốc đầu tiên trong lịch sử, vậy thì " Vương quốc Andas " là triều đại lẫy lừng có sự chuyển biến bậc nhất.

Trước thời kì Andas, lãnh thổ của nhân chủng tộc Slavis chỉ bằng một phần ba hiện tại. Andas thời kì đầu có thể nói là một thế lực đáng sợ. 

Lãnh thổ phía bắc Andas ngày nay từng là vương quốc Carthand, lãnh thổ phía tây Andas từng là vương quốc Nurmid, lãnh thổ phía nam từng là một phần của vương quốc Makdonis. 

Dưới sự trị vì của vị vua đầu tiên, Andas đã chinh phục hoàn toàn Carthand, Numid cùng một phần lãnh thổ Makdonis. Để mà nói thì xứng đáng là một bước chuyển mình vĩ đại, một triều đại lừng lẫy bậc nhất nếu so sánh với các tiền thân trước đó. Từ một tiểu quốc nhỏ bé Andas vươn mình trở thành một quốc gia tầm trung, có khả năng tự lực, có tiếng nói suốt từ hơn hai trăm năm trước cho đến hiện tại.

Ba nhân vật có vai trò quan trọng bậc nhất xây dựng lên bước chuyển đổi cực lớn này lần lượt là:

Mers Meyer - Thống lĩnh đầu tiên của quân đội Andas. Bà còn được gọi là Meyer I, là trưởng nữ cũng là người đặt nền móng cho gia tộc Meyer của vương quốc Andas sau này.

Bavaria Bondzalis - Quân sư đại tài hay quản thừa đầu tiên của Andas. Ông là người đứng sau những quyết sách đúng đắn mà sau này khiến cho Andas trở thành một thế lực. Tóm lại, ông là một đại nhân vật có đóng góp quan trọng cho lịch sử hình thành nên vương quốc Andas mà ta đang biết.

Cuối cùng, người quan trọng nhất cũng là vị vua đầu tiên. Andas là triều đại mang tên ông, người ta biết đến ông với cái tên Briarthorn I hay vua Andas Briarthorn.

Mers Meyer - cánh tay phải đắc lực của Briarthorn I, bà thống lĩnh quân đội Andas khi ấy. Giúp vua Briarthorn I thôn tính hai vương quốc Carthand và Numid, thành tựu lớn nhất của Mers Meyer là lãnh thổ phía bắc và phía tây của vương quốc Andas hiện tại.

Nếu Mers Meyer là cánh tay phải thì hẳn Bavaria Bondzalis là cánh tay tay trái của nhà vua. Tuy không danh tiếng hay quyền thế như Mers Meyer, gia tộc Bondzalis cũng đã lụi tàn từ lâu. Xong, ông vẫn là một trong ba nhân vật có sức ảnh hưởng bậc nhất. 

Tuy lúc khởi nghiệp ông không có nhiều lợi thế như Briarthorn I hay Meyer I, sau này ông cũng chẳng nắm trong tay quân đội như Meyer I. Nhưng với cương vị là một quân sư, bằng bộ óc thiên tài. Chỉ huy 30000 quân Andas mà địch lại 150000 quân Makdonis sau đó lại phản công là dành thắng lợi buộc Makdonis phải cầu hoà. Di sản của ông là lãnh thổ phía nam Andas hiện tại. Sau này để ghi công Bavaria Bondzalis - quản thừa đầu tiên của Andas. Người ta đã xây dựng toà thành gắn liền với tên tuổi của nhân vật này - thành Bavar.

..............................................................................

Tôi đã đọc trong cuốn bách khoa ở nhà.

Trên thế giới có hai nhóm người: Không sử dụng được ma thuật và sử dụng được ma thuật. Trong nhóm sử dụng được ma thuật lại phân ra từng cấp độ tiềm năng. Hầu hết những người có tiềm năng thấp đều lựa chọn rẽ sang một hướng khác không phải ma thuật sư, đó là làm một ma đạo sĩ.

Lưu ý rằng, ma đạo sĩ có phẩm chất không tốt bằng ma thuật sư nhưng về sức mạnh không có chuyện ma đạo sĩ yếu hơn ma thuật sư. Thậm chí ma đạo sĩ khắc chế cứng ma thuật sư trong một cuộc đấu 1v1. Ma thuật sư thì lại được ưa chuộng hơn vì họ đa dụng hơn vào nhiều việc trong khi ma đạo sĩ thì gần như chỉ có thể sử dụng vào việc chiến đấu.

Người ta đã chế tạo ra nhiều loại đạo cụ có kết hợp được ma lực từ lâu, hầu hết là ứng dụng cho binh khí. Những người có thể sử dụng đạo cụ ma thuật thì là ma đạo sĩ. Trong đó " đạo " là đạo cụ, " ma " là " ma thuật ", " sĩ " để chỉ người. Kiếm sĩ hay cung thủ nếu sử dụng ma thuật thì đều được coi là ma đạo sĩ và cấp độ của họ được tính theo thang đo ma đạo sĩ.

Nếu theo cách nói này thì một ma pháp sư cũng có thể là ma đạo sĩ chứ nhỉ? Ví dụ như Annette có cây trượng ma thuật cao hơn đầu cô ấy hay ngay cả tôi cũng có cây đũa phép chẳng mấy khi dùng tới vẫn cất trong ngực áo đây. Mà bỏ đi, tất cả chỉ là luật được quy định để người ta dễ bề quản lý. Các bất cập, ranh giới mập mờ là thứ luôn tồn tại bởi luật là không hoàn hảo, cần phải linh hoạt suy nghĩ trong vấn đề này.

Tiếp tục với vấn đề ma đạo sĩ.

Trung cấp ma đạo sĩ không phải một cấp độ quá đặc biệt nhưng không phải là yếu. Kể ra thì trước khi rời khỏi làng, Max cũng đã đạt đến trung cấp. Tôi không học về lĩnh vực này nên nếu nói làm sao để biết một ma đạo sĩ mạnh hay yếu chỉ dựa vào cấp độ thì quả là không thể đoán được.

Ta chẳng thể nói Max vào thời điểm rời làng mạnh ngang chỉ huy Fonix hay chỉ huy Liker được, đúng không? Họ chỉ cùng cấp độ trên lý thuyết mà thôi. Vậy nên sẽ quá thiếu sót và chủ quan nếu đánh giá sức mạnh qua cấp độ. 

Hệ thống phân cấp ma đạo sĩ hiện tại quá đơn giản với chỉ ba cấp độ sơ - trung - thượng. Tóm lại ta cần ngầm hiểu là trung cấp thì cũng có trung cấp già dơ và trung cấp non nớt, trung cấp này và trung cấp kia. Đó là những ý kiến cá nhân của tôi, một người không chuyên.

Nói vậy đủ rồi, trở lại với thực tại.

" Nina, chị tiến lên một chút đi ạ. Đi sát vào em này. Anh Fenir, đừng tiến nhanh vậy chúng ta cần giữ cự li gần thì càng tốt. "

" Hả? À, ừ. "

Hai người vừa được tôi nhắc nhở cùng thu hẹp khoảng cách, nét mặt khó xử của họ cũng khiến tôi hơi ngại ngùng.

" Cậu nhóc sao thế, trông có vẻ căng thẳng. "

Người đi bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu. Anh ta muốn tôi bớt khắt khe với mọi người trong nhóm. Không biết đã bao nhiêu lần tôi nhắc nhở họ về cự li và khoảng cách, nhiều đến mức tôi cũng thấy ngại.

" Này... Cậu bé ma pháp sư. "

Tôi cảm thấy bồn chồn, thêm chút... Có lẽ là lo lắng. Tôi không muốn phải trả lời bất kì điều gì dù người ta vẫn đang tìm cách bắt chuyện. Lấy lại một chút bình tĩnh, toàn bộ sức lực chỉ để nói một câu ngắn gọn đáp lại theo phép lịch sự.

" Vâng... "

" Ừm... Tôi chỉ muốn cậu thả lỏng chút thôi. Tôi thấy cậu hơi lo lắng quá mức. "

Tôi đang lo lắng. Cái cảm giác khó chịu khi có một nỗi lo nào đó, tâm trí tràn ngập lo lắng đến độ không còn chỗ cho sự quan sát toàn cảnh hay để ý đến tình hình xung quanh.

Chỉ muốn được yên thân, không muốn ai bắt chuyện cũng không muốn nói gì khác, trở nên nhạy cảm khi người ta làm gì đó có khả năng khiến cả nhóm gặp nguy hiểm. Nhưng không phải vì lo nghĩ cho lợi ích chung mà là lo lắng cho chính mình, khi bản thân có khả năng bị ảnh hưởng bởi những nguy cơ.

Mà tôi cần phải trấn tĩnh lại, không thể cứ đem cái tâm trạng nặng nề mà đi tiếp như thế này.

Trở lại với kế hoạch.

Tôi sẽ đi cùng một nhóm nhỏ, mở đầu là nhiệm vụ là đột nhập vào thành Bavar bằng cách đi chuyển dưới lòng đất. Đào hầm là một cách thức công thành trong quá khứ, sau này khi ma thuật trinh sát trở nên cải tiến thì phương pháp này đã không còn được sử dụng nhiều nữa.

Chỉ cần bị phát hiện, khả năng thất bại là gần như chắc chắn. Nhưng nếu sử dụng phương pháp này để nhằm đột nhập với số lượng nhỏ thì không thành vấn đề.

Có hai điều dẫn đến sự thoái trào của chiến thuật công thành bằng địa đạo.

Thứ nhất, khi di chuyển quân đội với số lượng lớn. Ngay cả có là thánh cấp ma pháp sư cũng bất lực trong việc che dấu một đội quân như vậy khỏi ma pháp trinh sát, trừ khi lực lượng ma pháp sư phe địch quá yếu kém. Tất nhiên, không ai dám liều khi mạo hiểm tính mạng toàn quân để thử thách năng lực kẻ địch. Nhất là khi đối phương là Makdonis. Một quốc gia tầm trung có đủ nhân lực để không biến mình thành một đội quân bị động đến mức không biết kẻ địch đang làm gì dưới chân mình.

Thứ hai, khi điều quân với số lượng lớn. Diện tích hầm chứa cũng lớn theo, khó mà thoát khỏi radar của địch. Đơn giản với lí thuyết là thứ gì càng to càng dễ bị đánh trúng, thứ gì càng nhỏ càng linh hoạt khó bị phát hiện.

Nhóm chúng tôi có sáu người, đều là những người mà tôi không quen biết, họ là các đội trưởng dưới quyền chỉ huy Liker. Bốn ma đạo sĩ trong đó ba kiếm sĩ và một cung thủ, còn lại là hai ma thuật sư trong đó kể cả tôi.

Khi đi với số lượng nhỏ, ma thuật sư cấp là đủ để che giấu cả nhóm khỏi radar thượng cấp phe địch. Ngoài ra, phải vừa đi vừa lấp đường hầm. Càng để rỗng ruột khoảng đất lớn càng tăng nguy cơ bị phát hiện. Lại một lần nữa nhắc lại, càng để lại nhiều dấu hiệu càng dễ bị phát hiện. Mọi người đi sát gần nhau cũng sẽ giúp diện tích hầm nhỏ gọn khó bị phát hiện.

Vậy nên tôi liên tục phải nhắc họ di chuyển với cự li gần một chút. Mặc dù, sau khi nghĩ lại thì có lẽ tôi đã lo lắng quá mức. Nếu như đã đen đủi tới mức chỉ đi với sáu người mà vẫn bị phát hiện thì diện tích hầm có lớn hơn chút cũng không cứu nổi chúng tôi. Cũng chẳng thể nào khóc lóc van xin mà nói rằng: " Huhu, tôi sợ lắm nên xin mọi người lưu ý cự li gần lại để tôi thu nhỏ diện tích căn hầm tránh bị phát hiện ". Nếu nói vậy tôi sẽ bị nghĩ là đứa hèn nhát và xấu hổ đến mức chỉ muốn đội quần mất.

Chúng tôi đi rất lâu dù khoảng cách từ trại đóng quân đến thành theo hướng chim bay chỉ là vài km. Tương tự thì theo tưởng tượng, tôi đã nghĩ di chuyển trong lòng đất thì cứ đi thẳng nhưng xem ra mọi chuyện không hẳn như vậy.

Mọi người đều hạn chế nói chuyện. Vì họ đều đang tập trung lắng nghe động tĩnh. Chẳng hạn như có một quả đạn đá đang phóng xuống thì ta có thể nghe thấy tiếng rít trong gió. Nếu phân tâm có khả năng ngay khi vừa nhận ra vấn đề thì tất cả đã bị bắn tan xác. Mà không... Có lẽ do tôi đã hơi khắt khe một chút nên họ mới thế.

Chúng tôi di chuyển khá lâu, chậm rãi tiến từng chút một. Tâm trạng hồi hộp, nếu di chuyển nhanh gây động tĩnh có thể sẽ bị phát hiện. Tôi từng nghe kể nhưng chưa từng thực sự trải qua cảm giác ở trong một căn hầm mà không thể nắm được thông tin bên ngoài. Cái cảm giác mà không thể biết bom có đang hướng về phía này hay không.

" Anh Fenir, hãy sử dụng trinh sát thay em. Em cần ổn định một chút. "

" Hả? À vâng. Tôi sẽ cố hết sức. "

Sau khi lầm rầm niệm chú, Fenir thi triển ma thuật trinh sát trung cấp. Nó không quá tinh vi nhưng ít ra vẫn đủ để ta nhận cảnh báo từ xa nếu như có một viên pháo đá đang bay tới.

Sắc mặt tôi bây giờ chắc là khó coi lắm, mặc dù cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực ra tôi lại không giỏi che giấu cảm xúc. Qua nét mặt, tôi tự biết mình quá dễ bị nắm thóp nhưng lại không biết phải làm sao để tránh bị đọc vị. Nếu đối phương là một người có kinh nghiệm thì tôi sẽ dễ dàng bị đọc như một cuốn sách. Cơ mà dù biết vậy thì cũng không thể nào ngăn bản thân ngừng lo lắng. Thế là bao nhiêu tâm tư cứ vậy hiển lộ qua nét mặt.

Sự lo lắng khiến hiệu suất của ma thuật trinh sát giảm rõ rệt, tôi gần như không thể cảm nhận những nguy hiểm đang đến gần vì mọi mối bận tâm trong tiềm thức đều gắn với những nguy cơ sắp đối mặt trong nhiệm vụ này.

Chính xác thì tôi cảm thấy có chút hoang mang. Sao thế này? Mới vài ngày trước tôi còn khá bình thản vậy mà giờ lại thảm hại quá đi.

Phải rồi, khi ấy tôi chưa bị đặt vào tình thế ngoài tầm kiểm soát nên có lẽ vẫn còn bình thản được. Đáng lẽ từ đầu tôi đã không phù hợp với chiến dịch này. Một người gan góc hoặc có kinh nghiệm đáng lẽ phải thế chỗ tôi mới đúng, có thể là lão Firen chẳng hạn. Nhưng giờ thì chẳng thể nào cụp đuôi đòi rút quân vì lí do " tôi sợ lắm, cho tôi về nhà ".

Cho đến khi kết thúc, tâm trạng căng thẳng là đương nhiên và tôi luôn sợ cái tình thế bản thân không kiểm soát được tình hình.

" Đây rồi, đội trưởng Dion nhìn này. Đây là bức tường đánh dấu vị trí ẩn dưới đất, từ đây... Đi theo hướng này... "

Người cầm bản đồ đi bên cạnh đội trưởng Dion vừa chỉ tay lên bản đồ vừa nói. Họ lầm rầm với nhau một lúc trước khi ra hiệu để lại đánh dấu hướng rẽ và chúng tôi rẽ hướng 2h.

Tôi không hiểu rõ về hệ thống của họ. Chỉ biết đó là một phiến đá được chôn lấp dưới đất, bên trên khắc các hướng rõ ràng giống như những một mốc chỉ dẫn. Có vẻ mọi toà thành đều được chuẩn bị kĩ lưỡng cho những tình huống thế này. Giống như một ý tưởng của trò chơi " đi tìm kho báu ", tiến bao nhiêu mét rẽ về hướng nào sau đó nhận các chỉ dẫn tiếp theo được chôn dưới đất rồi đi tiếp để hướng đến mục tiêu.

Có điều hệ thống " đi tìm kho báu " này thực sự rất tinh vi ở cấp độ tác chiến quân sự chứ không phải trò chơi, cách mà nó hoạt động thì đều phải được học qua trường lớp mới có thể đọc hiểu được. 

Thực sự là tôi chỉ việc làm theo những gì họ chỉ dẫn, còn để mà nói thì hoàn toàn mù phương hướng rồi. Ở dưới lòng đất chỉ giống như đang đi lang thang không biết đâu là lên đâu là xuống, cũng chẳng biết đông tây nam bắc là hướng nào. Bốn phương đều là màu đất.

Bản thân thì đã bỏ cuộc trong việc xác định phương hướng từ lâu, vậy nên cũng chẳng quan tâm nữa mà chỉ đợi những chỉ dẫn đưa ra. Giống như cách mà chúng ta làm việc, chỉ cần làm những thứ được giao mà chẳng biết thực ra việc mình làm đóng vai trò gì trong một sơ đồ lớn. Chỉ có những người hoạch định mới có thể nắm toàn cảnh vấn đề và sắp xếp thành quả lao động của từng nhân viên, từ đó lắp ráp thành một sơ đồ lớn.

" Đến rồi, theo bản đồ từ đây lên là nhà kho bí mật được xây dựng cho tình huống khẩn cấp. "

Người đàn ông mang thanh kiếm treo bên hông kia là Neo, anh ta đang cầm tấm bản đồ đánh giấu vị trí trong khi chỉ trỏ vào nó và giải thích cho ma đạo sĩ Dion ở bên cạnh.

Neo là người dẫn đầu nhóm binh lính trốn thoát từ thành Bavar vài ngày trước. Anh ta thông thạo thành Bavar vì vậy nên Neo đóng vai trò là người dẫn đường cho chúng tôi trong chiến dịch này. Thật may Neo cũng là một ma đạo sĩ chứ không phải một người lính bình thường, điều đó khiến nhóm này có vẻ là nhóm tinh nhuệ nhất có thể huy động cho chiến dịch với toàn bộ đều là những người có khả năng đối địch nhiều người.

Dion là đội trưởng của nhóm, tôi không biết nhiều về những người trong nhóm này. Thậm chí trước khi cùng làm nhiệm vụ này tôi còn chẳng biết tên họ. Cơ mà dù sao những người này đều là trung cấp ma đạo sĩ, ngay cả ma pháp sư bên cạnh tôi đây, anh Zanau cũng là một trung cấp ma pháp sư.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng bản đồ, bàn bạc một chút. Đội trưởng Dion xác định sẽ di chuyển lên từ đây. Thật may, vị trí chỉ điểm rất chính xác không có sai sót nào trong quá trình định hướng. 

Nơi chúng tôi trồi lên là một nhà kho cũ kĩ, có vẻ khi xây dựng mọi toà thành đều được sắp xếp bố trí các địa điểm phục vụ cho chiến thuật đột nhập trong tình huống chiến tranh. Thường ngày thì nơi này có vẻ bình thường nhưng khi cần thiết nó lại là vị trí chiến lược. Cũng có nghĩa là họ đã tính toán rất chi tiết ngay từ khi xây thành, thật là một hệ thống tinh vi.

Nhà kho khá nhỏ, nó được thiết kế sao cho trông bình thường nhất có thể. Chỉ có một cửa sổ bé với song sắt, nếu không chất đầy những thùng gỗ và đống rau đã hỏng từ lâu thì tôi nghĩ căn phòng này giống một buồng giam hơn là một nhà kho.

Trăng đã lên cao, ánh trăng mờ qua song sắt nhỏ vừa đủ để cho chúng tôi không vô tình đâm vào mấy thùng gỗ. Không kiếm được đèn, tôi thi triển ma thuật sơ cấp hệ lửa. Chỉ đơn giản là một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay.

" Được rồi, bây giờ tôi sẽ phổ biến về kế hoạch từ ngày mai. "

Sau khi bịt kín ô cửa sổ song sắt duy nhất chỉ cao bằng nửa khuôn mặt. Đội trường Dion bắt đầu nói trong khi chúng tôi cùng chụm đầu vào ngọn lửa nhỏ.

Anh ta lấy ra một tấm bản đồ, đó là bản đồ của thành Bavar. Hừm... Tôi không giỏi trong việc ghi nhớ bản đồ, nếu muốn tôi tham gia kế hoạch này mà không phạm sai sót thì cần một người có kinh nghiệm đi theo cầm tay chỉ việc tận nơi.

Trở lại với bản đồ.

Nhìn qua thì có thể thấy thành Bavar cũng được chia thành các vòng ngoài và trong giống như thành Shire. Tuy nhiên, nó không đa dạng như thành Shire. Không giống thành Shire phân hoá rõ ràng giữa các phân khu dân cư - thương mại - quý tộc. Thành Bavar đơn giản hơn nhiều, chỉ có hai phân khu là khu dân sự và khu vực quân sự. 

Nơi ở của quý tộc thành Bavar cũng không quá lớn. Không giống thành Shire với khu quý tộc có phạm vi như thể một khuôn viên khu đô thị rộng lớn với cung điện và rất nhiều dinh thự, nơi ở của lãnh chúa thành Bavar chỉ là một cung điện.

Dễ hiểu bởi phân khu quý tộc ở thành Shire là nơi sinh sống của không chỉ gia tộc lãnh chúa mà còn của gần như toàn bộ giới tinh hoa. Trong khi  đó cung điện thành Bavar chỉ là nơi sinh sống của duy nhất gia đình quý tộc. Nói về quy mô hoành tráng của toà thành này thì chắc nó chưa bằng một nửa của thành Shire.

Mà điều đó cũng hợp lí, bởi Shire là toà thành trung tâm trọng điểm phía nam trong khi bốn toà thành còn lại chỉ đóng vai trò vùng ven.

Tất nhiên, với trình độ đọc bản đồ non nớt của mình. Tôi cần phải trải nghiệm thực tế, nhìn tận mắt, sờ tận tay mới có thể tưởng tượng quang cảnh.

" Bây giờ tôi sẽ phổ biến về kế hoạch của chúng ta. Trước hết mục tiêu của kế hoạch, giải cứu những chỉ huy đang bị bắt làm tù binh. "

Đội trưởng chỉ tay lên dấu O khoanh tròn vị trí trên bản đồ, đó là vị trí nhà ngục.

" Trước hết, mục tiêu là giải cứu chỉ huy Alex và Han. Còn lại, đây là danh sách những người có thể giải cứu. Mặc dù ta không biết ai trong số họ còn sống nhưng đó đều là những người quan trọng. Nếu họ còn sống thì hãy làm hết sức. "

Mỗi người nhận lấy một bản chép tay, có khoảng hơn chục cái tên được đề cập. Tôi hơi lo ngại một chút về số lượng bởi đó là một vấn đề lớn khi rút lui khỏi đây. Thật may tường thành ở đây chỉ cao khoảng 10 mét, nếu nó cao như thành Shire thì đành phải giảm bớt số lượng.

" Đây là nhà ngục, nó được canh phòng rất cẩn thận. Thực tế là ta không thể làm gì bất thường trong khi đi lại trong khu vực này. Ma pháp trinh sát của kẻ địch chắc chắn sẽ phát hiện ra nếu chúng ta có hành động bất thường. "

" Vậy... Nếu thế thì làm sao chúng ta có thể thu thập thông tin? Ý tôi là nếu tiền vào đó với chỉ sáu người như thế này trong khi chẳng nắm được gì không phải là tự sát sao? "

" Phải, đúng là đột nhập thám thính gần như bất khả thi nếu liên tục bị truy quét bằng ma pháp trinh sát. Vậy nên chúng ta phải dẫn theo cậu nhóc ma pháp sư này, chỉ huy Firen đã nói vậy. "

Hướng theo ánh mắt của chỉ huy, cả bốn người còn lại nhìn về đây. Hả? Khoan, đừng kì vọng như vậy. Tôi không giỏi trong việc chịu áp lực như thế đâu, tôi có tỉ lệ rất cao dẫn đến sai sót khi làm việc đó.

" V... Vâng. Tôi sẽ cố hết sức. "

Nói với biểu cảm kém tự tin, tôi có cảm giác là vậy. Mà đến nước này rồi, có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì thay vì đó thì cứ cố làm tốt kế hoạch thôi.

Sau khi nghe lời xác nhận của tôi, mọi người thu hồi ánh mắt kì vọng tiếp tục phổ biến kế hoạch.

" Kẻ địch rất đông đảo và địch trinh sát rất gắt gao. Cơ bản hãy xác định là không thể có động tĩnh, dù là nhỏ nhất cũng gây nguy cơ lộ tẩy. Trước khi nắm được toàn bộ tình hình thì án binh bất động. Một khi đã hành động phải đánh nhanh rút gọn. "

Ý đội trưởng là không được phép hành động trước khi nắm toàn bộ kế hoạch. Hừm... Tóm lại là giống như " mài kiếm mười năm vung kiếm một lần ". Có thể tốn vài ngày để vạch ra kế hoạch nhưng chỉ tốn một giờ để thực thi sau đó lủi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Khu vực nhà ngục luôn được canh gác bằng ma thuật nên không thể thu thập thông tin theo cách thông thường. Việc này được giao cho tôi, mặc dù ma thuật trinh sát sư cấp vẫn có những thiếu sót lớn không thể soi rõ mọi ngóc ngách nhưng cũng còn tốt hơn là tiến vào đó rồi mất thời gian rà soát từng buồng giam.

Trong khi đó những người khác sẽ thu thập do thám để lo lộ trình rút chạy. Tóm lại là có nhiều việc và chúng tôi sẽ phân ra làm ba nhóm trong đó nhóm của tôi sẽ phụ trách về kế hoạch đột kích nhà ngục.

Sau khi phổ biến kế hoạch, trên tấm bản đồ thành Bavar và nhà ngục đã đầy những nét bút chằng chịt. Tôi đã không thể hấp thu được khối lượng thông tin đồ sộ này thêm nữa, nhưng cố gắng nhớ những gì mình cần làm là quan trọng nhất.

" Được rồi... Tạm thời đó là kế hoạch, còn lại tùy cơ ứng biến. Lưu ý đừng để bị nghi ngờ đấy. "

" Rõ. "

Chúng tôi nghỉ ngơi trước khi hành động vào ngày mai. Nghe hơi ngược đời nhưng hành động trong đêm tối ở một thế giới ma thuật thống trị hoá ra lại còn khó khăn hơn là hành động vào ban ngày. Lí do là vì ban ngày thì dễ trà trộn để trót lọt khỏi ma pháp trinh sát.

Mà đi nghỉ sớm thôi, xem ra kể từ giờ sẽ khốc liệt lắm đây.

Giải trừ ngọn lửa ma thuật trong lòng bàn tay, tôi nhắm mắt trong khi vẫn nghĩ ngợi một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

Kế hoạch chi viện thành Bavar.

Giai đoạn 1: Đột nhập.

Mục tiêu: giải cứu tù bình.

Thời hạn: rút lui sau 6 ngày.

Tiến độ: Đang tiến hành.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận