• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 15.5: Ước mơ của bé Elf tóc bạc

0 Bình luận - Độ dài: 2,475 từ - Cập nhật:

Hai ngày sau.

Những gì cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ trong khoảng thời gian này, không quá cầu kì vì chủ yếu vấn đề lương thực thì đã được tài trợ cho chiến dịch. Những gì mang theo chỉ là đồ cá nhân, một vài loại thuốc, thực phẩm khô mà Lilian chuẩn bị mặc cho đã nói là không cần thiết, quần áo để thay dù chẳng ai tắm nhưng tôi có thể thi triển ma thuật hệ thủy nên biết đâu được, vì tắm rửa cũng sẽ giúp tăng tinh thần một chút. Một vài thứ khác tóm lại là không quá nặng nề và không gây bất tiện gì trong việc di chuyển.

Trừ Lithtria và Naxus chưa hiểu chuyện, mọi người cũng đã xác định tư tưởng và tinh thần cả rồi. Mọi sự lo lắng hãy gạt đi vì lúc này có ủy mị cũng giải quyết được gì. Những gì có thể làm lúc này là tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối và cầu chúc cho mọi người đều bình an vô sự.

Hôm nay Lilian đã ra ngoài từ sớm, cô ấy đã dẫn theo cả Lithtria và Naxus nên khi này trong nhà khá yên tĩnh. Lilian đi chọn một vài nguyên liệu cho bữa tiệc vào buổi tối, một bữa tiệc ấm cúng trước khi chúng tôi tạm chia tay vào ngày mai.

Han và Lia đã đi làm việc của họ, tôi ăn một chút đồ ăn sáng với sữa và bánh mì trong căn nhà yên tĩnh trước khi ra ngoài làm việc. Công việc hàng ngày của một ma pháp sư quân đội cũng không đến nỗi bận rộn, ít nhất đối với tôi là vậy.

Có lẽ do tôi còn trẻ con nên được nới lỏng chăng?

Bởi vì tôi không phải chỉ huy nên giả sử nếu so đồng cấp thì một ma đạo sĩ cũng không đến nỗi luôn tay luôn chân, vậy thì tôi cũng không đến nỗi luôn tay luôn chân.

Mà mặc dù nói như vậy cũng không hẳn là đúng, lúc này mới 6-7 giờ sáng mà thôi. Nếu một giờ sau tôi bắt đầu công việc và nghỉ trưa khoảng ba tiếng trước khi trở lại và làm thêm bốn tiếng nữa thì cũng rơi vào 7 tiếng một ngày.

Ở thời đại này thì chưa có luật lao động, nếu so với lịch của một chiến sĩ thì như vậy cũng không gọi là quá nới lỏng cho trẻ em. Công việc của tôi cơ bản là nhàn chứ so về thời gian thì cũng không thua kém cho lắm với chế độ của một người lính.

Trong khi suy nghĩ, tôi kéo tấm rèm cửa sổ phòng bếp. Căn phòng khi nãy chỉ lờ mờ do ánh sáng mặt trời qua tấm rèm giờ đã sáng sủa hơn hẳn.

“ Đúng là dễ chịu thật. “

Hít hà cái không khí nắng ấm của mùa hè một chút rồi trở lại gian bếp. Tôi thích uống sữa nguội nhưng giờ thì đun nóng lần nữa cho bữa sáng của Ishar.

Củi đốt và lửa đều được tạo ra bằng ma thuật, lửa to và đun sữa nhanh vì để lâu sẽ biến chất làm mất đi dinh dưỡng. Được một lúc thì sữa đã sôi, dập lửa rồi đựng sữa còn nóng vào một cái cốc gỗ.

Mùi thơm bốc lên, khi đun nóng thì rõ ràng là nghe mùi sữa quả là gợi cảm giác thòm thèm. Tất nhiên dù mùi hương có quyến rũ thì tôi vẫn thích uống sữa nguội hơn, phong cách của tôi là không thể hoãn sự sung sướng của hương vị khi thưởng thức chỉ vì sợ bỏng lưỡi.

Đặt bữa sáng gồm cốc sữa nóng, bánh mì, vài lát thịt nguội và một ít salad vào một cái khay gỗ. Hoàn hảo, bữa sáng chế độ đầy đủ dinh dưỡng cho Ishar đã hoàn thành. Ishar sẽ lớn lên phổng phao với vòng tay chăm bón của tôi, cơ mà nhìn từ Lia thì có lẽ cũng không nên hi vọng quá nhiều kẻo thất vọng.

Khoan, nghĩ cái quái gì vậy thằng này? Bình tĩnh nào. Tôi điều tiết nét mặt lạnh lùng đầy uy tín khi đứng trước cửa phòng.

“ Ishar ơi, Ishar à, đến giờ ăn sáng rồi. Dậy đi nào. “

Một giọng nói dễ thương hơi chút ngái ngủ.

“ Vâ...ng... “

Gì thế, gì thế?

Hừm... hình như tôi nghe có tiếng thỏ thẻ như thiếu nữ e thẹn vậy, đột nhiên. Cơ thể tôi mất thăng bằng, đầu và thân cứ thế chúi về phía trước khi cánh cửa mở ra. May là tôi đã đặt cái khay đồ ăn xuống trước khi áp tai vào cửa, nếu không là thành quả lao động nửa tiếng đi tong rồi.

Không, vấn đề quan trọng hơn lúc này là Ishar khôn ngoan hiểu chuyện có lẽ đã nhận ra hành động bỉ ổi của tôi mất rồi.

“ Aaah, mọi chuyện khô... “

Tôi ngừng thanh minh vì lúc này có vẻ Ishar vẫn chưa nhận ra điều gì, tôi nghĩ vậy vì trông Ishar vẫn còn lơ mơ lắm.

Mái tóc bạch kim cắt ngắn, bờm tóc hình tai gấu, phần tai dài của elf hơi ló ra khỏi mái tóc bạch kim bờm xờm chưa được trải chuốt và nó đang chuyển động nhẹ nhàng. Thân hình khiêm tốn trong bộ đồ ngủ rộng làm lộ cả một bên vai trắng, một tay dụi mí mắt đỏ tím do ngái ngủ.

Tôi đứng hình một lát, một ý nghĩ vào lúc này: “ thật đáng yêu “.

“ Anh Zen? “

“ À... ừ. “

Tôi trở lại thực tại sau lời nhắc của Ishar, trở lại với phong thái điềm tĩnh đáng tin cậy của một người anh trai.

“ Ăn sáng thôi nào, bữa sáng xong rồi đó. “

“ Vâng... “

Trong lúc đợi Ishar đi súc miệng bằng nước muối thì tôi bày đồ ăn ra, kéo rèm cho ánh nắng vào phòng. Tôi ngồi xuống giường và nhận ra, ngoài mùi thơm của sữa thì còn một mùi nữa... mùi thơm... của Ishar, hừm... và Lia nữa. Nhưng quan trọng vẫn là Ishar cơ.

“ Oaa... “ * hít hà *

“ Anh... Zen? “

Tôi đứng tim, nhanh đến vậy sao? Không, có thể do tôi đã quá chăm chú mà quên cả thời gian. Từ từ, lúc này tôi nên làm gì đó thay vì phân vân.

Tôi vươn người hết cỡ co giãn thân thể tỏ vẻ như đang buồn ngủ. Tôi bật người dậy, vẻ mặt nghiêm túc như chỉ vừa thư giãn một chút trên giường.

“ A... ăn sáng thôi nào. “

Nở điệu cười mỉm, tôi tỏ ra bình thường hết sức có thể. Chắc Ishar không biết đâu nhỉ? Chắc em ấy không biết tôi vừa làm hành động bỉ ổi đâu?

“ Vâng, ăn sáng. “

Ishar nghiêng đầu nói với giọng nũng nịu, dường như vẫn chưa bị lộ tẩy. Nói rồi Ishar bắt đầu uống sữa, váng sữa còn đọng lại trên môi sau khi em ấy uống. Ishar định lấy tay áo lau nhưng tôi đã ngăn lại, một chiếc khăn tay đã được chuẩn bị từ trước.

“ Để anh lau cho. “

“ Um... “

Ishar nhắm tịt mắt, không còn ánh mắt lờ đờ nữa. Lúc này trông Ishar cũng giống như những đứa trẻ nũng nịu khác.

Ishar kẹp dăm bông vào bánh mì rồi bẻ nửa chia cho tôi, cảm thấy hơi bất ngờ. Bánh mì kẹp thịt là cách ăn bình thường nhưng đây là lần đầu tiên ở kiếp này tôi thấy người ta kẹp thịt vào bánh mì đấy. Thông thường người ta sẽ ăn bằng dĩa và cắn bánh mì ăn kèm.

À, tôi đã nhận ra. Vì dĩa chỉ có một cái và nếu muốn chia cho một người nữa thì sẽ cồng kềnh, Ishar đã kẹp sandwich để chia cho dễ. Phải nói là khá sáng tạo, có thể đối với một người như tôi thì nó bình thường thôi nhưng vì ở đây người ta không ăn như vậy nên kẹp thịt vào bánh cũng có thể gọi là độc lạ rồi.

“ À, anh đã ăn rồi. “

Mặc cho tôi đã nói vậy, Ishar vẫn muốn tôi ăn cùng em ấy. Ishar nhíu mày như thể hơi buồn và không hài lòng, em ấy định ngừng ép tôi. Nhưng tôi không thể làm Ishar buồn, tôi rất vui lòng ăn thêm nửa cái bánh mì kẹp thịt nguội nữa.

Tôi giữ lấy cổ tay đang rụt lại của em ấy, cổ tay em ấy thật mảnh khảnh.

“ Không sao, anh còn ăn được nữa. “

Mặt Ishar đã tươi tỉnh hơn nhiều, mặc dù Ishar ít nói nhưng không phải em ấy lạnh lùng hay không thích gần gũi người khác. Có cảm giác như Ishar đang cố gắng học cách hành xử như một người bình thường, Ishar rất thông minh so với độ tuổi của em ấy nhưng lại có vẻ hậu đậu trong việc ứng xử và em ấy đang cố tự khắc phục khuyết điểm đó.

Tất nhiên là em ấy không có ai giúp đỡ trong quá trình này, Lia thường xuyên vắng nhà. Vậy nên đôi khi Ishar càng cố sửa đổi sao cho hợp tính trẻ con thì tôi lại thấy em ấy có gì đấy học đòi hơn là bản chất, tóm lại là “ thảo mai “.

Nhưng “ thảo mai “ kiểu của Ishar không đáng ghét chút nào, nó chỉ cho thấy em ấy vụng về một cách đáng yêu. Kiểu như một người hướng nội đang cố học cách hành xử của một người hướng ngoại nhưng lại vụng về và không biết bắt đầu từ đâu do không có ai chỉ dẫn.

“ Em có chuyện này muốn nói ạ. “

“ Ừ? Sao vậy? “

Ishar nhảy khỏi giường, em ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Gì đây? Đôi mắt lờ đờ lạnh lùng có vẻ chút biến chuyển, có vẻ bởi lông mày em ấy đã nhíu lại hơi quyết tâm.

“ Em đã thử tự tập nó trong nhiều tháng... Kể từ lần trước. “

Nói rồi Ishar nắm hai bàn tay thành nắm đấm dâng qua đầu như đang tập thể dục buổi sáng, hai mắt nhắm lại có vẻ em ấy đang muốn làm gì đó có vẻ rất tập trung.

Đột nhiên... tôi giật mình nhận ra.

~~...~~***

Âm thanh trầm bổng, ngắt quãng. Mặc dù không nghe rõ và nó còn bị ngắt quãng rè rè nhưng tôi dám cá đó chính là giai điệu. Phải, chính xác không thể lầm. Mặc dù còn thiếu những nốt và còn non nớt nhưng tôi có thể nghe ra tiếng nhạc, đó là nhạc lý.

Tôi sửng sốt.

“ Từ bao giờ? “

Tiếng nhịp điệu tắt lịm và Ishar giật mình rụt tay lại, tôi nhận ra mình vừa nâng tông giọng đột ngột khiến Ishar giật mình.

Ishar rụt rè.

“ Em rất ấn tượng về hôm đó... nên em đã thử tự tập ạ. “

“ Tự... tự tập? “

Thật không thể tin nổi, Ishar đã tự tập trong điều kiện không nắm được chút nào về cơ sở ma thuật hay lý thuyết.

Ishar chắp tay sau lưng, hai mắt chúi xuống đất. Như thể còn đang rụt rè vậy, hình như tôi đã phản ứng hơi quá.

“ Việc này... thật là tài năng. “

Tôi gật gù công nhận, nếu Ishar tự tập tất cả mà không có ai hướng dẫn hơn nữa... Đó là ma thuật thánh cấp, thực hành ma thuật thánh cấp mà chỉ qua một lần nhìn tôi biểu diễn đêm hôm ấy. Ishar thực sự là thiên tài ma thuật.

“ Thật... thật sao, việc đó tài năng lắm ạ? “

Ishar dò hỏi trong khi vẫn còn chúi mặt rụt rè.

“ Ơ... ơ... “

Ishar luống cuống, tôi nhận ra mình đã đặt hai tay lên vai em ấy từ lúc nào. Kệ đi, quan trọng hơn là vấn đề ma thuật của Ishar.

“ Ishar, em muốnlàm gì sau này? “

Ishar, tiềm năng này cần phải được khai quật. Có lẽ Lia đã bỏ qua Ishar vì công việc của cô ấy khá bận hoặc có thể Lia cũng chẳng đặt nặng vấn đề này với Ishar cho lắm nhưng em ấy đích thị là một thiên tài. Nếu khai thác đúng cách thì Ishar có thể là một ma pháp sư tài năng hàng đầu châu lục tiếp theo.

“ Ơ... ư... Nếu vậy, em... em muốn làm một nhạc sĩ. “

“ Hả? “

Một... nhạc sĩ, một nhạc sĩ?

“ Khoan, em không muốn làm pháp sư à? Tiềm năng rất lớn đấy, đó là một công việc kiếm bộn tiền. “

“ Một pháp sư? Vậy một pháp sư âm nhạc ạ, em muốn làm một pháp sư âm nhạc. “

Ishar tươi tỉnh sau khi nghe tôi nói, ý định của tôi không phải là thế nhưng tôi nhận ra Ishar không hề muốn làm một ma pháp sư, em ấy muốn làm một nhạc sĩ. Ừm... chẳng sao, miễn Ishar thích thì việc đó tùy em ấy thôi.

“ Vậy thì... nếu có thời gian, anh sẽ dạy em thêm về giai điệu, nhạc lý trong ma pháp.

“ Thật sao? “

Mắt Ishar long lanh, có vẻ vô cùng phấn khích. Lúc này Ishar không còn có dáng vẻ học đòi nữa, em ấy thực sự đang giống như một đứa trẻ phấn khích với một điều gì đó.

“ Ừ, nếu em muốn thì anh sẽ dành thời gian sau. “

Cơ mà... thực sự tôi sẽ dạy được Ishar sao? Ý là, ma thuật về thanh nhạc chỉ là phát kiến bất chợt của tôi mà thôi. Sau đó tôi đã để xó khá lâu mà chẳng phát triển thêm gì cả, tôi sẽ phát triển lĩnh vực này ra sao thì tôi cũng chẳng rõ.

Ishar có vẻ kì vọng, nếu vậy thì cũng được. Nếu có thời gian tôi sẽ lục lại loại ma thuật này và phát triển thêm, giờ thì đến lúc đi làm rồi.

Khi tôi chuẩn bị ra ngoài thì Lilian và hai đứa em cũng đã về, hai đứa nhỏ khiến không khí yên tĩnh trong căn nhà trở lại ồn ào trở lại.

Chào mọi người và tôi bắt đầu một ngày cuối trước chiến dịch.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận