• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 2: "Đứa trẻ câm"

5 Bình luận - Độ dài: 3,446 từ - Cập nhật:

Giống như một giấc mộng không có thực, cơn bão lửa điên cuồng vừa rồi còn càn quét không ngừng nhưng trong chốc lát như bốc hơi vào hư không.

Thật khiến cho người ta mơ hồ không biết rốt cuộc mình có bị hoang tưởng không nữa. Rất may còn nhờ có những vết tích mà nó để lại làm bằng chứng để chứng minh cho những gì đã xảy ra.

Không ai ngoại trừ hai người ở đó là thánh mẫu và thánh nữ biết được, trước khi ngọn lửa đột ngột dừng lại đã bất ngờ xuất hiện một giọng nói khó nghe vang lên từ bên trong cơn lốc xoáy. Giọng nói đứt quãng nghe không rõ mấy, thế nhưng chắc chắn nó là của một ai đó.

Giây phút này khi cơn bão đã tan đi, dưới làn khói bụi cùng tro tàn vẫn đang tứ tung trong không khí, có thể lờ mờ nhận ra một hình bóng của ai đó phía sau. Thánh nữ sử dụng “Cảm quan tầm nhìn” để nâng cao các chỉ số thị giác, khi cô nhìn rõ người là nghi can lớn nhất là thủ phạm cho cơn bão vừa rồi thì chợt phải sửng sốt.

Vì lẽ ở đó là một đứa nhỏ, nhìn bề ngoài chỉ khoảng chừng năm sáu tuổi mái tóc cùng đôi mắt có màu đen đặc như trời đêm không trăng sao. Có điều rất đẹp, khuôn mặt vô cùng đẹp góc cạnh cân xứng hài hòa xen lẫn còn có chút gì đó vẻ mệt mỏi rủ rượi. Không biết vì sao mà dường như khi nhìn thấy dáng vẻ có phần chật vật của cậu trong đống khói lửa lại có thể khiến cho nhịp tim của người thánh nữ khẽ lệch bước một nhịp.

Còn đối với người như thánh mẫu, không cần tới “Cảm quan tầm nhìn” chỉ dựa trên những chỉ số cao ngút của bà thì thị giác mặc định cũng đã là một thứ gì đó rất phi lí rồi.

Thế nên trước cả khi cô dùng phép bà đã nhìn rõ ngọn nguồn của “kẻ có khả năng là thủ phạm” kia.

Chốc lát trong ánh mắt của thánh mẫu như bị một điều gì đó làm cho xúc động, môi hồng khẽ mấp máy thì thào như tự nói: “Giống quá...”

Ở kế bên nên dù cho lời ấy có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa nó vẫn lọt vào tai người thánh nữ, cô hoang mang không biết điều gì đang xảy ra với người cô này.

“Giống? Nhưng đến cùng thi giống với ai mới được chứ?”

Gương mặt xinh đẹp đằng sau chiếc mạn che mặt màu trắng thoáng có chút xanh, khi lại có phần nhợt nhạt thấy rõ. Cô không biết được vào tình huống như thế này thì mình nên giải quyết như thế nào là hợp lý nữa. Rất nhanh sự hiện diện của kẻ nghi phạm cũng lọt vào tầm mắt của những người có mặt ở đây. Có rất nhiều biểu cảm khác nhau hiện ra trên vẻ mặt họ, có người bất ngờ, người thì sợ hãi, cũng có người tỏ ra đề phòng với đứa nhỏ.

Nó là một đứa trẻ loài người, vậy nhưng ai mà biết được đó có thật sự là người không hay lại là một con quái vật nào đó giả dạng thành.

Năm nhóm pháp sư được bố trí từ trước nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mục tiêu, nhưng họ vẫn chưa hề manh động hay đúng hơn là vì không dám. Các trưởng lão một lần nữa nhanh nhảu xuất hiện trên tường thành nơi hai người bọn họ đang đứng.

Một người trưởng lão khác đánh tiếng hỏi.

“Thưa thánh mẫu, thánh nữ chúng ta nên làm gì với thứ đó?”

Ông ta cố ý dùng từ “thứ đó” thay vì “đứa trẻ đó” hay một từ nào đó khác để ám chỉ đứa trẻ, đây là một dấu hiệu cho thấy hiện tại ai nấy đều hết sức cảnh giác trước đối tượng này.

“Nếu có thể hãy áp chế nó lại, được hơn nữa thì hãy sử dụng “Cấm ngữ” lên người nó khiến cho nó không thể đọc được câu chú. Ít nhất trong tình huống không có nắm chắc bất kỳ thông tin nào ta vẫn có thể giảm thiểu rủi ro ở một mức độ nhất định!”

Vị thánh nữ thấu đáo mà nói, cô cũng không thể thiện lương đến mức có thể hòa ái đón tiếp một “vị khách” như thế này được. Thế nhưng còn những vị trưởng lão của giáo hội vẫn chưa kịp đáp ứng gì thì thánh mẫu lại lên tiếng đánh gãy ý định của họ.

“Tiếp đón đứa trẻ đó cẩn thận, sau đó hãy cố lịch sự hết mức đưa nó đến chỗ thánh đường đi.”

Nói rồi còn không để mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bà đã xé rách một mảnh không gian rồi biến mất vào trong, ngay sau đó vết rách liền lành lại như chưa từng có bất kỳ tác động nào. Mọi người trố mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào, vẫn là quay đầu chờ chỉ thị từ vị thánh nữ.

Cô suy nghĩ hồi lâu về những gì cô của mình nói, vừa rồi bà ấy còn bảo rằng đứa trẻ đó rất giống, thế nhưng là giống ai? Suy nghĩ theo hướng này thì dường như đó rất có thể là con cháu một người quen của bà trong quá khứ, vì lẽ đó cũng không thể vừa vào đã cưỡng chế đè đứa nhỏ này xuống rồi niệm “Cấm ngữ” được, quá bất lịch sự đi. Thêm nữa nếu xem xét việc ngoại trừ thiêu hủy vô số cây cối trong rừng ra thì ngoài ra cơn bão lửa vừa rồi chưa hề gây ra bất kỳ tổn hại nào lên phía thành phố.

Nhưng đó cũng phần nào là nhờ vào kết giới của hai vị thần nữa, nên không thể nói là không có nguy cơ nào được. Giả sử nếu không có kết giới bảo vệ, rất có thể mục tiêu bị tàn phá của cơn bão lửa không chỉ là rừng cây ngoài kia thôi đâu.

Căn nhắc qua vô số tình huống, thánh nữ vẫn quyết định đặt niềm tin vào thánh mẫu, có lẽ một phần cô cũng không muốn phải ra tay với một đứa trẻ còn quá nhỏ như thế này.

“Làm theo lời của thánh mẫu đi, nhớ dặn mọi người phải cẩn thận, trong trường hợp nếu nó có địch ý hoặc hành động gây bất lợi, các người có thể sử dụng biện pháp mạnh nhưng nhớ tuyệt đối không được giết chết!”

Hội đồng trưởng lão có chút ấp úng, họ quay mặt bàn bạc với nhau một thoáng rất nhanh rồi mau chóng trở lại thuận theo chỉ thị của thánh nữ.

Thiếu nữ khẽ liếc nhìn đứa trẻ vô cùng đẹp đẽ kia một lần nữa, cảm giác vừa rồi khi trái tim thoáng run rẩy vẫn chưa vơi đi.

....

...

Các kỵ sĩ nhanh chóng tập hợp theo lệnh rồi tiến ra phía ngoài về phía nơi mà chỉ còn là vết tích cho những gì đã xảy ra. Tuy đối phương nhìn thì giống như một đứa con nít, vậy nhưng bọn họ đã được lệnh nếu trong trường hợp cảm nhận được nó có biểu hiện là kẻ địch thì được quyền sử dụng vũ lực để chế tài. Điều này đã khiến cho mỗi người lính đều thoáng chốc nâng cao cảnh giác của mình đối với đứa nhỏ kia, đúng vậy, hãy đặt giả định rằng nó rất có thể chính là chủ nhân của ma pháp tạo ra bão lửa kia. Nếu như vậy thì đây ắt hẳn phải là một con ác quỷ thật thụ đội lốt người, thế nên mọi người phần nhiều còn có thêm cảm giác sợ hãi tự động hình thành trong thâm tâm mình.

Trái ngược với những gì những người lính nghĩ, khi ra đến nơi đứa nhỏ vẫn chẳng có phản ứng nào với họ, nó chỉ thẩn thờ đưa hai tay của mình lên nhìn trâng tráo trong sự ngỡ ngàng như thể lạ lẫm lắm. Mọi người đều quan sát được khắp trên cả người ngoại trừ khuôn mặt, khắp nơi đều là những vết bỏng đang rỉ máu tươi. Da thịt nhiều chỗ cũng bị cháy xém, một bộ quần áo mà vải ở mọi nơi đều bị cháy đen thui.

Trông cũng thiệt tội nghiệp hết sức.

Thêm vào đó còn là một gương mặt khiến cho ai nhìn vào đều muốn yêu, tuy chỉ như đứa trẻ năm tuổi không hơn vậy mà gương mặt nọ đã tỏa ra sự thần bí đến đáng sợ. Hơn nữa còn khiến cho bất kỳ ai nhìn vào đều phải yêu thích, đôi mắt có phần sắc bén lạnh lùng lại đen láy tinh anh nhưng không kém phần ma mị không phản chiếu ánh sáng, sóng mũi cao thật cao cùng với đó là vẻ mặt lạnh nhạt chẳng biểu hiện chút biểu cảm nào cũng thật khiến người ta cảm thấy lạ.

“N..này... bé con, con có thể đi theo bọn ta được không? Chủ nhân của chúng ta muốn gặp con đấy!”

Một viên chỉ huy đứng ra đánh tiếng hỏi, khi nghe được có người đang hỏi mình, đứa nhỏ liền giương cặp mắt như đêm đen hắc dạ nhìn về phía người vừa mới cất tiếng. Đối diện với ánh mắt như một vực sâu đang chằm chằm mình, trong thoáng chốc anh ta sợ đứng người. Nhưng cho đến khi nghĩ lại rằng đây nhìn thế nào cũng chỉ la một đứa trẻ vậy nên anh khẽ lắc đầu phủ nhận suy nghĩ ấy trong mình.

“...”

“Nếu con phản đối, rất có thể bọn ta sẽ phải làm đau con, cho dù chúng ta không muốn làm thế đi chăng nữa thì đó là lệnh con có hiểu không?”

Khi không thấy có tiếng trả lời, người lính nói lại lần nữa, lần này còn đặc biệt nhấn mạnh phần hậu quả nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ nữa.

“...” Đứa trẻ vẫn không đáp, vậy nhưng nó đã khẽ gật đầu giống như thể ra hiệu rằng mình hiểu được những gì mà anh vừa nói. Nhìn thấy điều đó khiến cho người lính khẽ thở phào trong nhẹ nhõm, dù sao nếu phải ra tay trấn áp một đứa trẻ như vậy, lại còn xinh đẹp mê người đến như thế thì thật khiến người ta đau lòng mà.

Những đồng đội ở phía sau dường như cũng có ý nghĩ tương tự thế đối với anh ta, chỉ không ngờ rằng mọi chuyện có thể êm xuôi như vậy khiến cho sự căng thẳng trong lòng họ một phần nào cũng giảm bớt. Đồng thời suy nghĩ đây có thể là thủ phạm của ma pháp tạo nên cơn bão lửa cũng mau chóng bay sạch khỏi đầu họ.

Thử nhìn mình mẩy tay chân của đứa trẻ này mà xem, đâu đâu cũng đều là vết bỏng, liệu có một ma pháp sư nào có thể sử dụng phép thuật tệ hại đến mức tổn thương chính mình ra nông nổi này không?

Quan sát những vết thương trên người cậu bé, bọn họ cũng không nỡ nhìn thêm nữa. Thế nên bèn kêu một người pháp sư trị liệu đang ở gần đó đến tiến hành sơ cứu cầm máu giúp đứa nhỏ.

Một cô pháp sư trẻ loài người mau chóng được nhờ chạy đến. Chứng kiến thân thể toàn là máu đỏ của một đứa nhỏ như vậy khiến cho cô đứng hình. Dù đã từng trị thương cho rất nhiều người, đồng đội và các người dân bị thương, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy thương tật mức độ này xuất hiện ở trên người của một đứa trẻ thơ.

Cảm giác thương xót trực trào bên trong lòng vị pháp sư nọ, cho đến khi nhìn thấy gương mặt cùng nước da trắng nhợt nhạt lại cuốn hút cực kỳ bất chấp mọi thứ kia càng khiến cho cô chạnh lòng hơn.

Trong đôi mắt của đứa nhỏ, dù đang nhìn thẳng vào cô vậy nhưng chẳng thấy có phản chiếu hình ảnh gì xuất hiện trong đó. Sâu thẳm vẫn chỉ là một màu đen đầy tăm tối và huyền ảo nhìn lại, cô thiếu nữ hơi đơ người trước ánh mắt đó, chỉ là cô vẫn không quên sử dụng phép “Chữa trị” lên người cậu.

Nhìn những vết thương từ từ cầm máu lại, đứa nhỏ cũng không nói một lời nào, dù rằng cả người mình đều bị tổn thương vậy mà nó chẳng hề hé răng kêu la lấy nữa lời.

Mọi người cũng không có cách nào còn nghĩ rằng cậu bị câm nữa không chừng. Bởi lẽ thật sự dáng vẻ im lặng như thế này nếu xuất hiện ở một đứa nhỏ bình thường thì sớm đã kêu khóc um sùm cả lên, thế mà cái họ nhận được từ đầu cho đến giờ đều chỉ là sự im ắng đến rùng mình.

“Nè em có đau không, nếu đau cũng không sao đâu, dù khóc lên một tiếng cũng không ai trách cứ hay chọc ghẹo gì em đâu mà!”

Cô pháp sư với đôi mắt như ngọc sapphire có chút lo lắng lên tiếng hỏi dò. Tình trạng cậu thật quá mức đáng sợ khiến cho cô không đành lòng chút nào. Tự nghĩ nếu đổi lại là mình chịu đựng thương tổn cấp độ này đã sớm ngất đi vì đau đớn rồi, vậy mà đứa nhỏ này lại cứ im im không hề rên rỉ một tiếng.

Nhìn sơ một chút cũng biết đây đã là tình trạng bỏng cấp độ ba rồi, khắp nơi trên thân thể đều bị ảnh hưởng, không đâu là không bị chỉ trừ mỗi khuôn mặt. Cũng không biết là làm như thế nào được, điểm này cũng thật khiến người ta cảm thấy nghi hoặc không thôi.

Nhưng cũng thầm cảm tạ trời cao, đứa nhỏ có gương mặt đẹp đẽ thế này nếu bị bỏng cả mặt nữa thì đáng tiếc biết mấy chứ.

Đáp lại vẫn chỉ có sự yên ắng đến lạ từ đứa nhỏ, giờ nó còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt cô nữa, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú bàn tay đang thực hiện phép thuật trị thương di chuyển khắp trên người mình. Dáng vẻ nghiêm túc của một đứa nhỏ thật khiến mọi người đều cảm thấy lạ đời, ai ai đều không khỏi mím môi cố nén cười lại.

Cả bọn đều nghĩ có thể vì lần đầu tiên được nhìn thấy phép thuật ở khoảng cách gần như thế khiến cho sự tò mò của trẻ thơ đã trổi dậy mãnh liệt trong lòng đứa bé này. Thật là lanh lợi biết bao, ai nấy đều nghĩ thầm.

Thấy thương tổn trên người cậu đã hòa hoãn lại ít nhiều, những người lính liền muốn nhanh chóng hộ tống cậu nhóc này vào thánh đường để gặp mặt thánh mẫu. Chị gái pháp sư không biết vì sao cũng nhất quyết muốn đi theo sau, cả quãng đường cô đều muốn dắt tay dẫn cậu đi giữa vòng vây bảo vệ và giám sát của nhóm lính, vậy nhưng cậu nhóc nhất quyết không cho chỉ bất mãn cố chấp tự mình đi như vậy.

Nhìn cảnh tượng này không ít người trong lòng lại nổi lên cảm giác ấm áp không hiểu nổi, có lẽ là do sự hồn nhiên của trẻ thơ đi, ai ai đều vui vẻ ra mặt không giấu nổi.

Sau khi tiến đến trụ sở giáo hội, chị gái nọ lưu luyến không rời mãi đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nọ được cẩn thận dắt vào phía bên trong thánh đường. Vừa đi theo đám người cậu không ngừng liếc mất nhìn mọi thứ ở xung quanh, thánh đường vô cùng rộng lớn giờ phút này còn rất là trang nghiêm nữa, ai nấy đều đứng thành hai hàng như một màn chào hỏi lễ nghi cao nhất để chào đón ai đó vậy.

Trước cửa căn phòng thánh đường, một người kỵ sĩ đứng ra đẩy cửa sau đó hướng về phía cậu bé nhẹ nhàng bảo rằng.

“Vào trong đi, chủ nhân của chúng ta đang đợi con ở trong đó đấy!”

“...”

Vẫn không có lời đáp trả nào, dáng vẻ nhỏ con ấy đã nhanh chóng xoay người bước vào trong căn phòng đang mở ra chờ đón mình. Người kỵ sĩ thoáng có chút thất vọng, nếu có phản ứng nào đó khác ngoài sự lạnh căm trên gương mặt của đứa nhỏ này mà anh có thể thấy, anh ta cảm thấy như thế thôi cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Nghĩ rồi người lính cũng chỉ khẽ lắc đầu thở dài trong bất lực, không có cách nào, sau đó bọn họ nhanh chóng bước ra đóng cánh cửa lại.

Ở bên trong thánh đường không có nhiều người lắm, chỉ có vài ông lão đứng xếp thành hàng hai bên trái phải. Ở giữa hai hàng người là hai người phụ nữ tộc tinh linh đang đứng chờ sẵn, một trong số đó thì đeo mạng che mặt cho nên không thể đánh giá được nhan sắc cô như thế nào nhưng dựa trên thân hình vô cùng đẹp kia thì cũng đủ tưởng tượng được khuôn mặt sẽ có bao nhiêu phần hút hồn người.

Còn người ở bên cạnh cô ấy, không có khăn che mặt, đó là một tinh linh có mái tóc màu vàng óng trông cực kỳ mê dại, khuôn mặt tinh xảo mà diễm lệ vô cùng, đôi mắt có màu lục bảo như đang ẩn hiện thứ hào quang đẹp đẽ. Để ý sẽ nhận thấy người này thậm chí thân phận còn cao hơn cô gái che mặt kia không ít, bởi lẽ cô ấy đứng ở trên bục cao nhất so với tất cả mọi người.

Đứa nhỏ bước đến trước mặt họ, vẫn không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn về phía của thánh mẫu.

Thánh mẫu đồng thời cũng đưa mắt nhìn lại đứa trẻ khác thường ở trước mắt này. Có điều các trưởng lão lại không chú ý đến cái nhìn của bà, trước ánh mắt của đứa con nít đang tỏ ra vô cùng thiếu tôn trọng đối với người mà được xem như là trụ cột vững chắc của chủng tộc tinh linh, một trưởng lão bức xúc lên tiếng quát mắng.

“Ngươi có biết mình đã nhòm ngó đầy khiếm nhã với ai khô...”

Lời còn chưa dứt nữa thì một giọng nói thờ ơ đã vang lên cắt ngang giữa chừng. Vẫn là thánh mẫu lên tiếng xen ngang như thường.

“Tất cả mọi người ra ngoài đợi một chút, ta có chuyện cần hỏi riêng đứa trẻ này một chút!”

Ai cũng á khẩu không biết phải nói gì, đến ngay cả thánh nữ cũng giật mình xanh mặt. Nhưng đã là yêu cầu của thánh mẫu nói ra thì không ai dám không tuân theo cả, vì lẽ đó một tốp người bao gồm cả vị thánh nữ cao quý đều đồng thời lũ lượt rời đi khỏi phòng thánh đường. Trước khi ra ngoài, vị thánh nữ còn len lén quay lại quan sát người cô kỳ lạ của mình trong chốc lát.

Thế nhưng chẳng thể nhận ra được điều gì bất thường cả vì thế mà cô chỉ đành bất lực xoay người đi ra ngoài chờ đợi cùng những người trưởng lão kia.

Đợi đến khi tất cả đã đi hết, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Thánh mẫu lúc này lại bất chợt nở một nụ cười vui vẻ nhìn về phía cậu nhóc nọ, so với dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm thường ngày thì xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu. Sau một lúc mới lên tiếng thích thú hỏi:

“Vậy chuyện gì đã khiến ngươi xuất hiện ở nơi này vậy?”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cảm ơn vì chapter~
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
cám ơn tác giả :33
Xem thêm
🤔hmmmmmmmmmmmm
Xem thêm