• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tới thị trấn Otolwa

Chương 42 - Bẫy thỏ & Quái vật

1 Bình luận - Độ dài: 1,390 từ - Cập nhật:

Tôi cố gắng nghỉ thật lâu để bản thân có thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

Dẫu sao thì tổ đội đó thực sự quá hèn hạ khi đến ngay cả một mạo hiểm giả trẻ mà cũng còn có ý định cuỗm đồ khỏi tay.

Nếu chỉ xét về ngoại hình thì chẳng phải bọn họ trông giống như những mạo hiểm giả hạng trung sao.

A~, nhưng mà bầu không khí mà họ tỏa ra cảm giác như có chút khác biệt so với những mạo hiểm giả khác nhỉ.

Cần phải cẩn thận không nên để bị vẻ bề ngoài của họ đánh lừa.

Mà giờ thì cũng bình tĩnh lại rồi, chắc là tôi nên đi đặt bẫy thỏ thôi ha.

Dựa theo cuốn sách, thời gian hoạt động của thỏ rừng thường rơi vào sáng sớm.

Theo như sách viết thì chúng sẽ hạn chế di chuyển suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, vậy nên chiến thuật liệu có hiệu quả không thì cần phải chờ tới tận sáng mai mới biết được.

Hôm qua tôi đã chế tạo được tổng cộng là 4 chiếc bẫy thỏ.

Tôi cất các thứ trở lại vào túi rồi mới bắt đầu quay vào rừng.

Và khi nhìn vào chiếc túi đặc biệt của riêng Sora, cậu nhóc đang ngủ trông rất thoải mái trong đó.

Ngắm nhìn Sora luôn ở trong nhịp độ của riêng mình cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng thay.

Tâm hồn tôi đang được chữa lành.

Sau khi đã bắt đầu tiến vào rừng một đoạn, tôi cẩn thận dò tìm những dấu hiệu xung quanh.

Quanh đây hiện dường như không có bất kỳ hiện diện nào cả.

Lấy Sora ra khỏi chiếc túi, nhóc ấy bắt đầu duỗi thẳng thân mình ra trên tay tôi.

Đây là động tác ưa thích mà nhóc ấy cũng khá thường xuyên làm dạo gần đây.

Tôi mà không giữ cẩn thận là Sora sẽ rơi xuống mất.

Vừa ôm Sora trong tay, tôi vừa theo dõi gốc cây hay là những hố đất xung quanh xem có dấu vết của bất kỳ con thỏ nào không. 

Mất khoảng một giờ tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một vài mẩu phân động vật nhỏ.

Và khi chăm chú quan sát xung quanh, đồng thời tôi cũng tìm ra những dấu chân hay những vết cào trên cây.

Sau khi kiểm tra dấu chân, rất có khả năng đây chính là thỏ rừng nên tôi cũng đặt bẫy gần đó luôn.

Đồng thời tôi cũng đặt thêm bẫy ở các vị trí xuất hiện dấu chân khác.

Đặt hết chỗ bẫy xong, giờ thì là để tôi hướng đến bãi rác.

Tôi cần phải tìm thêm vật liệu để chế tạo bẫy chuột đồng.

Và khi chúng tôi đã gần đi tới bãi rác, Sora bất chợt nhảy khỏi vòng tay tôi.

Khi mà tôi vẫn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, Sora bắt đầu nhảy pyon~pyon và tiến về một hướng khác so với bãi rác

「Sora?」

Vừa hớt hải đuổi theo Sora, tôi vừa tiếp tục để ý tới bất kỳ dấu hiệu xung quanh nào, và rồi tôi lờ mờ cảm nhận thấy một thứ gì đó xa xăm.

Bởi vì quanh đây không hề có bất cứ hiện diện nào, vậy nên có lẽ thứ đó nằm ở hướng mà Sora đang tiến tới.

Bộ nhóc cảm nhận được thứ gì sao?

Tôi vừa thắc mắc vừa đuổi theo Sora.

「Ế~!」

Và khi tới nơi, tôi trông thấy một thứ sinh vật to lớn đang nằm gục tại đó với cơ thể nhuốm đầy máu.

Ban đầu tôi còn tưởng là đã chết, nhưng khi trông thấy lồng ngực khẽ nhấp nhô thì tôi đoán rằng có lẽ nó vẫn còn sống.

Và khi tôi dần tiếp cận, thứ sinh vật đó nhe răng ra đe dọa sau khi phát hiện thấy tôi.

Dẫu vậy, trông nó có vẻ rất đau đớn.

Tôi còn tưởng nó chỉ là quái thú, nhưng với ma lực tỏa ra thì đây chắc chắn phải là quái vật.

Ma lực của nó yếu ớt đến mức chỉ đến khi lại gần thì tôi mới cảm nhận được.

Không hiểu Sora nghĩ gì mà nhóc ấy lại không hề chùn bước trước thái độ đe dọa đó, nhóc ấy vẫn tiến đến và bao bọc lấy toàn bộ cơ thể bị thương của con quái vật.

N?

Bọc lấy toàn bộ sao?

「Sora! Cái này thì, e~to, a~, không! Hừm, được ha!...... Hóa ra nhóc hoàn toàn có thể bao bọc được cả kích thước đó nhỉ?」

Trước mắt, tôi tuồn toàn bộ những thắc mắc trong đầu thành lời.

Con quái vật bị thương ở trước mặt tôi có lẽ phải cao vượt quá 2m.

Lúc đầu tôi còn nghĩ là Sora sẽ không thể bao bọc hết cái kích thước đó được.

Mà ở đây lại còn là bao bọc hoàn toàn.

Thực sự thì tôi cũng không nghĩ là có ích gì mấy đâu, nhưng để dõng dạc nói hết thành lời dẫu sao vẫn khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.

Hành động của Sora ban đầu con quái vật bị thương kia trở nên hoảng loạn, nhưng rồi một lúc sau nó cũng dần bình tĩnh lại.

Dường như cơn đau cũng đã dần dịu lại.

Chẳng lẽ nó nhận ra rằng bản thân đang được chữa trị sao?

Hay là nó cũng bỏ cuộc như tôi vì nghĩ rằng bản thân đang bị xơi tái?

Còn về phía Sora, nhóc ấy vẫn đang kêu lên những tiếng sụt~sụt không ngừng.

Dẫu cũng chẳng thể phân biệt là nhóc ấy đang ăn hay là đang trị thương nữa, cơ mà kiểu này thì chắc là còn phải đợi ít lâu nữa rồi.

Chẳng lẽ Sora có niềm đam mê nào đó đối với những vết thương chí tử sao…… Mà thôi tốt nhất là không nên nghĩ đến chuyện đó làm gì.

Đồng thời tôi cũng không mường tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu có ai phát hiện ra cái cảnh này nữa, tôi thận trọng để ý xung quanh.

……Chỉ là, ngay cả khi có bất kỳ hiện diện nào tiếp cận, chúng tôi cũng không thể chạy trốn được……

Mà nói tóm lại là, con quái vật này là gì vậy?

Mất một lúc sau, Sora nhảy đi và tiến về phía ngay dưới chân tôi.

「Nhóc đã xong rồi sao?」

「Pu~pupu~」

Sora đã bắt đầu có thể kêu một cách rõ ràng hơn.

Dẫu vậy, nhóc ấy vẫn chỉ có thể kêu lên những tiếng yếu ớt như mọi khi.

Và khi tôi chuyển hướng từ Sora sang con quái vật với mới thoát khỏi nhóc ấy kia…… tôi cứng người lại.

Tôi đã từng thấy trong cuốn sách rồi, rất có thể đây chính là adandara.

Con con quái vật được cho là gắn với điềm tử nếu chẳng may bắt gặp nó trong rừng.

Adandara đứng dậy rồi sau đó duỗi dài cơ thể ra.

Liệu tôi có chạy nổi không đây?

Và khi tôi mới khẽ cử động, ánh mắt nó ngay lập từng quay sang phía tôi.

Uu, tính sao giờ…… Sora~.

「Grừrừ~」

Khi con adandara bắt đầu tiếp cận tôi với tiếng gừ gừ, tôi nhắm tịt mắt lại.

Sợ quá.

Nó cứ dí mũi gần ngửi ngửi tôi một hồi, và khi mà tôi không hiểu nó muốn làm gì thì con quái vật dụi mặt vào đầu tôi.

「?」

Khi tôi mở mắt ra, nó vẫn đang tiếp tục dụi mặt vào đầu tôi không ngừng.

Có lẽ nào nó lầm tưởng rằng chính tôi mà là người đã cứu giúp nó chăng?

Trông tôi giống như là người đã ra lệnh cho Sora giúp lắm hử?

Chính vì vậy nên nó mới không tấn công tôi sao?

Mà dẫu sao thì dường như điều đó cũng cứu tôi rồi.

May quá~.

Cảm giác an tâm trở lại khiến cả người tôi mềm nhũn, tôi cứ thế mà ngồi thừ xuống tại chỗ.

Trong khi đó, Sora thì cứ vui vẻ nhảy lên nhảy xuống pyon~pyon với cơ thể duỗi dài ra.

「Sora~」

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cảm ơn ad nhiều nè ❤️
Xem thêm