C.1201 - 1300
Chương 1215 Quyết tâm và lời nói dối của Biscotto
20 Bình luận - Độ dài: 2,598 từ - Cập nhật:
Chiến binh trung niên đã đứng ra bảo vệ dân làng khỏi trận ma đạn là Biscotto? Còn người phụ nữ như đang tuổi 30 bên cạnh là Cricca?
Tôi vẫn còn nhớ rõ bọn họ. Họ là hai người đã sát cánh với Sibyl trong giải đấu võ thuật trước. Nhưng khi ấy, Biscotto rõ ràng trông như một thanh niên đang tuổi 20 mà thôi, và Cricca cũng khoảng cỡ ấy.
Tại sao, và làm thế nào?
Chờ đã, không phải Raranfruura nói Biscotto là vật thí nghiệm thất bại đáng thương hại ư? Chẳng lẽ anh ta giống với đám Siêu Nhân Binh? Bọn họ già đi rất nhanh và có tuổi thọ rất ngắn, do đó chẳng lạ gì mà Biscotto cũng như thế cả.
Nhưng đến mức đó thì......
"Thật tuyệt vời!"
"Cảm ơn ngài hiệp sĩ!"
Bọn trẻ hò reo vang dội trên lưng Urushi. Quả thật cảnh tượng Biscotto vừa rồi bảo vệ mọi người trông rất anh dũng.
"Ha!"
Chỉ với nhiêu đó là đã đủ để Biscotto nhếch môi cười. Biscotto chắc chắn có tuổi thật trẻ hơn rất nhiều so với bề ngoài của mình. Nói không chừng còn ngang tuổi bọn trẻ nữa.
(Master!)
『Chậc! Lần này còn nhiều hơn trước!』
Một đợt oanh tạc khác ập xuống. Mặc dù Sibyl đang cố hết sức để cản Raranfruura lại, cô ấy đơn giản là quá chậm so với đối thủ của mình.
Đoàn trưởng của Thẫm Vũ cũng không tham gia chiến đấu. Vì một lý do nào đó, cậu ta bỗng khụy gối xuống đất và nhăn nhó. Dường như tình trạng bất thường khi nãy của cậu ta đang tiến triển trầm trọng thêm. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi không thể trông đợi sự hỗ trợ của đoàn trưởng Thẫm Vũ.
Quan trọng hơn là đợt oanh tạc này khó chịu hơn trước bội phần.
(Chúng né!)
『Chẳng lẽ Raranfruura đang thủ công điều khiển chúng?!』
Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, những viên ma đạn đã biết bắt đầu né những nhát chém của Fran như có ý chí riêng. Ngay cả khi chúng tôi thử triệt tiêu chúng với lôi minh ma pháp, một vài viên vẫn xoay sở để tránh bị liên lụy được. Mặc dù đang phải chiến đấu với Sibyl, Raranfruura vẫn đang để một mắt chú ý lại nơi này.
Chưa nói đến khả năng né tránh của chúng, từng viên ma đạn một điều sở hữu lượng ma lực kinh người so với lần trước.
Fran quyết định vắt kiệt sức lực của mình ra để tấn công chúng bằng những đường chém không thể né tránh. Ngay cả vậy, con bé chỉ đủ khả năng để triệt phá khoảng mười viên. Bọn chúng thật sự đang được Raranfruura điều khiển.
(Master! Tà khí!)
『Không còn cách nào khác!』
Tôi càng đến giới hạn của mình thì Fran càng dễ gặp nguy hiểm, nhưng tôi không thể vì lý do ấy mà hy sinh tính mạng của dân làng được! Tôi sẽ lấy ra lượng tà khí lớn nhất có thể và quét tan chúng đi như một cơn bão!
Thế nhưng, trước khi tôi thực hiện kế hoạch của mình, một nguồn ma lực choáng ngợp bỗng bùng lên xung quanh Biscotto.
"UOOOOooo!"
"Biscotto! Dừng lại! Cậu định làm gì vậy?!"
"Chừng này! Không sao!"
Cơ thể của cậu ta đột nhiên phình trướng lên, khiến cho bộ giáp trên người bị nổ tung từ bên trong. Và thứ hiện ra là một cơ thể phủ đầy vảy xám. Thằn lằn? Không, là vảy rồng ư?
Biscotto bấy giờ như là một long nhân, nếu không muốn nói là đồ sộ hơn thế rất nhiều. Chỉ có mỗi gương mặt của cậu ta là còn nguyên trạng. Đó dường như là trạng thái phá bỏ giới hạn của Biscotto.
Thấy Cricca hét lên hoảng loạn như thế nào, tôi có thể đoán rằng một khi giới hạn ấy đã bị phá bỏ thì không còn đường lùi nữa.
"Sacrifice!"
Tuy bộ giáp đã bị phá hủy, tấm khiên của Biscotto vẫn còn nguyên vẹn, vì thế mà cậu ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng thuẫn kĩ của mình.
Trận ma đạn, đáng lẽ ra đang nằm dưới sự điều khiển của Raranfruura, bỗng nhiên đồng loạt đổi hướng và lao tới Biscotto. Có vẻ như nó là một kĩ thuật cho phép cậu ta đỡ lấy tất cả các đòn tấn công nhắm đến đồng minh của mình bất chấp ý định của kẻ tấn công.
Một vụ nổ lớn hơn trước bội phần lập tức nuốt chửng lấy Biscotto. Ngay cả vậy, cậu ta vẫn đứng vững. Tuy bộ vảy của cậu ta đã bị nghiền nát, da thịt bị xé rách, những vết thương ấy sớm được hồi phục lại. Trạng thái phá bỏ giới hạn đã ban cho cậu ta năng lực tái tạo và phòng ngự to lớn.
Ngay cả thế, sinh lực của cậu ta đang liên tục bị suy yếu, giống hết như lũ Siêu Nhân Binh.
"Biscotto, tại sao......"
"Hehe. Có sao đâu chứ. Tớ cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa, thôi thì ra đi thật hoành tráng luôn một thể. Giống như cụ Apollonias."
"......Ừm."
"Là thế đó! Ngắn nhưng đẹp, có lẽ đó là cách tốt nhất để gói gọn cuộc đời của tớ rồi! Nào là biết mùi rượu, rồi lại vị ngọt của thuốc lá! Đàn đúm chơi bời với bạn bè rồi say xỉn quắc cần câu! Tớ mãn nguyện rồi! Đó là 13 năm hoàn hảo! Không có gì để tớ luyến tiếc nữa!"
"......Cậu rất tuyệt, tuyệt hơn lão đoàn trưởng cũ nhiều."
"Hehehe."
Mười ba năm... Vậy là thằng bé ngang tuổi với Fran......
(Master?)
『......Khốn kiếp.』
Những lời vừa rồi của Biscotto phần lớn đều là dối trá. Thằng bé không hề mãn nguyện chút nào. Trái lại, trái tim của cậu ta chứa đầy sợ hãi, nuối tiếc, thù ghét, và căm hận.
Nụ cười phấn khởi ấy là để cậu ta đánh lừa bản thân minh và để bạn bè không lo lắng.
Và để giây phút cuối cùng này, cậu ta sẽ được ra đi như một chiến binh ngoan cường đã dũng cảm tới giây phút cuối cùng. Tất cả những cảm xúc bí mật ấy sẽ là của riêng cậu cho tới tận nấm mồ.
Đó không phải là điều mà thậm chí người lớn ai cũng làm được.
Nhưng tôi đã chà đạp mong muốn nhỏ nhoi của một anh hùng 13 tuổi ấy. Tôi chưa từng hối hận vì có Định Ước Dối Trá như lúc này. Không cần biết tôi sẽ không bao giờ nói với ai khác, tôi đã vấy bẩn sự kiêu hãnh của cậu ta.
『Mình thật là kẻ khốn kiếp nhất.』
(Master?)
『......Chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Biscotto.』
(Nn!)
Sinh lực của Biscotto giờ chỉ còn lại một nửa. Tuổi thọ của cậu ta chắc chỉ còn khoảng 30 phút nữa. Tôi có thể làm gì đây?
Tôi biết là tôi cần bình tĩnh lại. Tuy nhiên, nhìn một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi như Fran chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ mọi người, tôi chỉ nghĩ đến việc không để sự hy sinh của cậu ta bị lãng phí mà thôi.
Nhưng như thể chà đạp quyết tâm của chúng tôi, lần này đích thân Raranfruura xông tới tấn công. Cô ta dường như có thể sử dụng cả dịch chuyển.
Có vẻ như nó là kiểu dịch chuyển sử dụng ma mạch dưới lòng đất như là một con đường hầm cao tốc. Nhờ đó, ả không chỉ dịch chuyển đường dài, một việc không dễ gì thực hiện được, mà còn có thể mang theo thuộc hạ của mình nữa.
Bên cạnh Raranfruura thì còn có thây ma Tây Chinh và Nam Chinh Công Tước, mỗi loại một tên.
"Nếu thứ thất bại như ngươi muốn chết thì đi chết đi, đừng có mà cản trở ta!"
"Ngậm miệng lại! Ngay cả thứ thất bại như ta cũng có lòng tự hào của riêng ta!"
Raranfruura vạch một đường chém thẳng xuống Biscotto, nhát chém mà trước đó đã thổi bay cả Sybil, nhưng cậu ta đã vững vàn chặn được nó.
"Cơ thể xấu xí của ngươi...... Ra thế! Ta có nghe qua về con chuột duy nhất còn sống sau thí nghiệm cấy ghép yếu tố ma thú Thứ Nguyên Long, hóa ra đó là ngươi sao! Nếu ngươi không phải là một vật thí nghiệm thất bại, ngươi đã có thể trở thành một chiến lực giá trị rồi!"
"Ngay cả khi thí nghiệm của ta có thành công đi nữa, ta cũng sẽ không trở thành quân đê tiện hèn hạ chỉ biết thảm sát dân thường như ngươi!"
"Kishishishi! Thật đáng tiếc khi thấy tâm trí của ngươi đã bị Xích Gươm đoàn ô uế. Thế thì hãy chết đi!"
Gương mặt của Raranfruura biến dạng thành một hình thù ghê tởm khác hẳn với khi nãy và bật cười một nụ cười ghê rợn.
Và nhát chém của Raranfruura chứa đặc thần khí. Ngay cả Biscotto bấy giờ cũng không thể hoàn toàn đỡ được nó và phải nhận lấy một vết chém sâu hoắm trên vai mình. Gương mặt của cậu ta nhăn nhúm lại vì đau đớn.
Phải, Raranfruura cuối cùng đã bắt đầu sử dụng thần khí để tấn công. Là vì trước đó không phải ả không thể, mà là không muốn dùng sao?
『Chúng ta sẽ xử lý hai tên công tước!』
"Nn!"
Tôi bọc lấy lưỡi kiếm của mình bằng tà khí, còn Fran thì tung ra một nhát chém. Mục tiêu đầu của chúng tôi là tên robot.
Một nhát chém không chút thủ đoạn gì cả. Bằng vũ lực thuần túy, con bé phá tan bộ giáp cứng bảo vệ của buồng lái con robot sau một cú đâm uy lực duy nhất, còn tôi thì xé tên Tây Chinh Công Tước ra thành từng mảnh sử dụng Biến Đổi Hình Thái. Cùng lúc đó, Fran thanh tẩy xác của hắn bằng một loạt ma pháp Thanh Tẩy. Một chiến thắng tuyệt đối. Bên cạnh đó, con robot vô chủ đã được tôi hấp thụ. Quả nhiên, tôi có thể hấp thụ chúng bằng Ăn Thịt Đồng Loại!
Cơ mà chỉ có ma lực của tôi là hồi phục lại thôi chứ chỉ số của tôi vẫn được giữ nguyên. Bởi nó là Bảo Khí hạ cấp chăng?
『Hay lắm! Ma lực của anh đã được hồi phục đáng kể rồi!』
Còn thây ma Nam Chinh Công Tước thì đang đối đầu với Cricca. Cô ấy đang quay hắn như chong chóng, không có gì phải lo lắng cả. Mặt khác, Biscotto thì đang lâm vào đường cùng.
"Gư...... Chết tiệt!"
"Kishishishi! Vẫn còn di chuyển được sao? Nhưng để xem còn bao lâu nữa ngươi sẽ trút hơi thở cuối cùng!"
Lưỡi gươm của cây halbert đã cắm sâu vào bụng của Biscotto.
"Gư......"
"Ho? Ngươi đang định làm gì vậy?"
"Ngươi... sẽ không... tiến thêm bước nữa!"
Biscotto, vừa thổ huyết dữ dội, vừa nắm chặt cây halbert như kéo nó sâu hơn vào người. Cậu ta đang sử dụng chính cơ thể của mình để giữ Raranfruura lại.
"Hmph... Sức mạnh ngớ ngẩn gì thế này? Sức mạnh của yếu tố rồng?"
"Haha, rồng quái gì... Ta là Xích Hiệp Sĩ... Tấm khiên của mọi người... Và đó là sức mạnh của ta!"
Trong một thoáng, Raranfruura nhăn mặt lại vì không sao rút cây halbert ra khỏi người Biscotto. Nhưng ả sớm nhểnh miệng cười đầy tự tin bởi sinh mệnh của cậu ta đang cạn kiệt, ngay cả Raranfruura cũng hiểu được điều đó.
Chẳng lẽ tôi thật sự không có cách nào để cứu cậu bé ư? Gia tăng cấp độ ma thuật chữa trị hoặc sinh mệnh? Không, chỉ lãng phí mà thôi. Biscotto đang chết đi vì chính tuổi thọ của cậu ta đang ở cùng sào, và ma thuật chữa trị không kéo dài tuổi thọ.
Chẳng lẽ không có gì thật sao? Mặc dù với hàng tấn kĩ năng như thế này, tôi thậm chí còn không thể cứu được một đứa trẻ ư?
Gì cũng được! Có cách nào để tôi cứu Biscotto không!?
Đột nhiên, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng tôi.
『!』
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cả người tôi thật sự run rẩy. Quỷ Thần Khiếm Phiến đã di chuyển. Cô ta không còn hành xử như một đứa trẻ ngây thơ, tinh nghịch nữa. Thần thái của cô ấy bây giờ chỉ có thể được gọi là Thần. Quỷ Thần.
Không phải thù địch hay sợ hãi. Nhưng đứng trước nguồn sức mạnh kinh hồn ấy, tôi chỉ có thể đứng yên như trời trồng vì sững sờ. Ngay cả khi đứng trước những Quỷ Thần Khiếm Phiến tái sinh trong quá khứ cũng chưa từng làm tôi cảm nhận được sự oai nghiêm thuần túy như thế.
"......Quỷ Thần? Vâng, được thôi. Để có thể bảo vệ mọi người...... Cho dù là với Long Thần hay Quỷ Thần, tôi sẵn sàng đánh đổi linh hồn của mình....."
"Gì thế? Mất quá nhiều máu khiến ngươi gặp ảo giác sao?"
"Tôi dâng hiến... mọi thứ......."
Vừa dán mắt vào khoảng không, Biscotto vừa lẩm nhẩm gì đó nghe như lời cầu nguyện. Raranfruura khịt mũi chế diễu cậu ta, nhưng đó hoàn toàn không phải ảo giác.
Biscotto đang thực sự diện kiến với Thần.
Chẳng mấy chốc sau, một nguồn tà khí choáng ngợp bốc lên từ cả người Biscotto. Một nguồn tà khí đặc quánh, bất khả xâm phạm, bọc lấy như bảo vệ cậu ta.
"Cái gì...?!"
Vầng hào quang mà nó tỏa ra rùng rợn tới nỗi tưởng có thể khiến bất cứ phàm nhân thế giới này hóa điên chỉ với một cái chạm nhẹ. Ngay cả Raranfruura thấy nó cũng hoảng loạn và giữ khoảng cách với cậu bé.
"Ư......"
"Biscotto!"
"Cricca.......tớ...không sao......Quỷ Thần...hóa ra... dịu dàng ngạc nhiên... có lẽ... AAAaaaaa!"
Khoảnh khắc tiếp theo, nguồn tà khí ấy bùng nổ, và Raranfruura bị thổi bay đi, cơ thể bị xuyên thủng bởi vô vàn bởi thứ gì đó trông như những mũi thương đen tuyền.
Chẳng mấy chốc, cả chiến trường đã bị nhấn chìm trong một luồng sáng đen tuyền. Nguồn tà khí ấy nuốt trọng không chừa một ai. Cùng lúc ấy, tôi bỗng hấp thụ được một thứ gì đó. Chẳng lẽ Quỷ Thần Khiếm Phiến vừa lấy ra gì đó từ người Biscotto ư? Cô ta rốt cuộc đã làm gì?
Và rồi từ khi nào chẳng hay, kẻ thù đã biến mất, và khung cảnh xung quanh chúng tôi thay đổi rõ rệt. Trước mắt chúng tôi bây giờ là một vùng thảo nguyên xanh rờn thảm thực vật, núi xanh nõn đằng xa, và làn gió mang mùi muối biển.
『Chúng ta vừa bị dịch chuyển đi ư......? Nhưng tới đâu?』
Hình như tôi biết thành phố nằm dưới rặng núi đằng xa. Không, tôi biết nơi ấy, thậm chí còn thân thuộc là đằng khác.
Fran cũng sớm nhận ra cái tên của thị trấn đó.
"E? Barbra?"
20 Bình luận
Master đã căng, mảnh vỡ quỷ thần đã nghiêm túc