Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 34: Làm bạn là món quà sinh nhật tuyệt nhất (C87)

10 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:

    Kể từ khi đi vệ sinh về, Mai Phương cứ cắm đầu viết gì đó suốt giờ ra chơi.

    Lâm Hữu Hề nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu ấy cũng thấy hơi lo lắng, liền đưa tay xoa xoa lưng Mai Phương.

    "Vẫn còn đang đau đầu về quà sinh nhật của Duyên Duyên à? Nếu thật sự nghĩ không ra thì tớ có thể giúp cậu á."

    Mai Phương tỏ vẻ rất vui: "Nghĩ ra rồi nghĩ ra rồi! Trước giờ tớ toàn mua quà cho cậu ấy nên lần này tớ muốn thử tự làm xem sao."

    "Đồ thủ công à? Cậu định gấp hạc giấy hay ngôi sao nhỏ? Để tớ giúp cậu."

    "Không phải mấy thứ đó đâu, chỉ là..."

    Mai Phương mỉm cười nhẹ nhàng, "Đã nói là muốn tặng thứ gì đó chứa đựng tâm ý mà. Vậy nên tớ sẽ tặng cho Duyên Duyên một bài thơ ngắn tớ sáng tác hồi xưa!"

    Học sinh ở độ tuổi này có thói quen sưu tầm những câu thơ văn đẹp đẽ. Dù là những cậu con trai những cô con gái đa sầu đa cảm, hay nhiệt huyết sôi nổi thì đều có những khoảng thời gian mà tế bào văn nghệ đam mê viết lách đến mức mười năm sau có nhớ lại vẫn đủ khiến người ta ngượng chín cả mặt. Trong lớp cũng có nhiều ví dụ về việc truyền tay nhau đọc thơ của nhau, nên Lâm Hữu Hề cũng không thấy quá lạ lẫm.

    "Vậy... bài thơ của cậu viết tới đâu rồi?"

    "Cũng gần xong rồi, lớp trưởng đại nhân có muốn thưởng thức không?"

    Mai Phương cầm tờ giấy viết thư, cố ý làm vẻ mặt trầm tư, "Cậu thấy bài thơ này tặng Duyên Duyên có hợp không? Cũng không phải là viết cho cậu ấy ngay từ đầu đâu. Chỉ là ngẫu hứng sáng tác thôi, nên đọc lên có hơi kỳ kỳ."

    "Để tớ xem nào."

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa nhanh chóng lấy tờ giấy viết thư trong tay Mai Phương.

    Cho Hữu Hề xem bài thơ mình chép thật ra hơi ngoài dự tính của Mai Phương, nhưng cậu hiểu rằng càng tỏ ra lấp liếm thì càng khiến Hữu Hề nghĩ lung tung, nên là thà cứ thể hiện sự đàng hoàng một chút.

    Hữu Hề nhìn bài thơ Mai Phương "viết", đôi mắt vốn luôn mang vẻ lạnh nhạt của Lâm Hữu Hề bỗng nhiên sáng bừng lên.

    "A Phương, cậu thật sự không phải... chép từ chỗ khác đấy chứ?"

    "Đương nhiên là không rồi. Không tin cậu lên mạng tìm thử xem."

    "Thơ cậu viết hay thật đấy. Chắc chắn Duyên Duyên sẽ rất vui... Nhưng mà chữ cậu viết nguệch ngoạc quá, giấy cũng không đẹp, làm quà sinh nhật thì chắc sẽ bị Duyên Duyên chê đấy."

    Lâm Hữu Hề suy nghĩ một lúc, "Thế này đi, để tớ giúp cậu chép lại một lần."

    Ồ, còn có chuyện tốt thế này sao?

    Mai Phương lập tức gật đầu, "Vậy phiền cậu nhé..."

    "Nhưng mà nhé... cũng không phải là không có điều kiện đâu."

    Lâm Hữu Hề chống cằm, nhìn Mai Phương, "Sang năm sinh nhật tớ ấy, tớ cũng không muốn nhận mấy món quà nhỏ cậu mua nữa."

    "Cậu... cũng muốn tớ viết cho cậu một bài thơ hả?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu, "Phải viết một bài mới hoàn toàn khác cơ."

    "Chuyện đơn giản ấy mà. Với trình độ văn chương hiện tại của tớ thì ngay bây giờ tớ cũng có thể viết cho cậu được nữa là."

    "Viết bây giờ thì tớ không cần đâu. Tớ chỉ muốn bài thơ cậu viết vào lúc đó thôi."

    Lâm Hữu Hề mím môi lắc đầu cười: "Hơn nữa, cậu phải viết hay như bài thơ tặng Duyên Duyên mới được."

    "Được!"

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề bên này trò chuyện rất sôi nổi.

    Vốn dĩ là cảnh tượng rất đáng để "đẩy thuyền", nhưng Nhạc Hân Di ở bên cạnh lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang bốc cháy.

    Nhưng mà... tại sao... tại sao lại thế này chứ...

    Lần đầu tiên có được một cặp thanh mai trúc mã đáng để "đẩy thuyền" đến vỡ òa.

    Lần đầu tiên có thể hiến tặng một màn trợ công hoành tráng như vậy cho cặp thanh mai trúc mã.

    Hai điều hạnh phúc trùng hợp với nhau.

    Đáng lẽ phải mang lại cho mình nhiều hạnh phúc hơn.

    Nhưng mà, tại sao lại thành ra như này rồi...

    Mình trợ công kiểu này, lại đi trợ công cho thanh mai trúc mã nhà hàng xóm mất rồi!

    Nhạc Hân Di nghĩ đến vỡ đầu cũng không ngờ được, hóa ra Mai Phương là đang chuẩn bị quà sinh nhật cho Hạ Duyên!

    Tuy nói Nhạc Hân Di thích "đẩy thuyền" thanh mai trúc mã, nhưng cô không thân với Hạ Duyên lắm. CP [note69249] mà cô ủng hộ đương nhiên là cặp Mai Phương và Lâm Hữu Hề.

    Nhưng bây giờ Hữu Hề nhà ta lại như một kẻ thất bại đang giúp Mai Phương chép lại bài thơ nhỏ tặng Hạ Duyên...

    Arghhh! Sao lại là tình huống tu la tràng [note69250] mà mình ghét nhất cơ chứ!

    Hu hu hu...

    Hừ! Mai Phương, cậu thật đáng chết!

    Sao có thể làm ra chuyện trái với lương tâm thế này!

    Lúc này Mai Phương đang tập trung vào bài thơ nhỏ mà Lâm Hữu Hề đang chép, hoàn toàn không để ý đến sát khí đáng sợ bùng phát ra từ Nhạc Hân Di ở bên cạnh.

    "Vậy là xong rồi..." Lâm Hữu Hề cẩn thận gấp tờ giấy viết thơ đã chép xong, đưa cho Mai Phương.

    "Lát nữa cậu tan học buổi trưa thì ra ngoài mua cái phong bì màu hồng ở tiệm bọc lại rồi tặng cho Duyên Duyên."

    "Hả?" Mai Phương gãi đầu nói, "Vậy chẳng phải thành thư tình rồi sao? Bọn mình là học sinh cấp hai mà. Những chuyện đó vẫn chưa được phép."

    "Chỉ là bọc lại thôi mà... Cậu viết thêm lên trên 'Chúc mừng sinh nhật Duyên Duyên' là được rồi."

    "Vậy cậu cũng viết giúp tớ luôn đi."

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề gật đầu.

    Trên đường về nhà sau giờ tự học buổi tối, Hạ Duyên vui vẻ chia sẻ những chuyện thú vị mình gặp ở trường, còn đưa cho hai người xem ảnh chụp sticker với Bành Tuyết. Mai Phương và Lâm Hữu Hề đều có tâm sự riêng nên tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, Hạ Duyên không để tâm đến điều đó mà chỉ nhắc nhở hai người:

    "Ngày mai là sinh nhật tớ rồi, bánh kem tớ cũng đặt xong rồi. Cậu nói xem chúng ta nên đến nhà ai ăn thì tốt hơn?"

    "Không phải lúc nào cũng là nhà cậu sao?"

    "Ừm... Đây không phải là muốn thay đổi một chút sao." Hạ Duyên cười híp mắt hỏi Mai Phương, "Ngày mai dì Mai có nhà không? Nếu không có nhà thì chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà cậu nhé?"

    "Vẫn chỉ có ba đứa mình thôi sao? Nếu cậu mời cả Bành Tuyết hoặc người khác thì nhà A Phương chẳng phải sẽ chật sao?"

    Hạ Duyên lắc đầu, "Tớ không để Tiểu Tuyết tặng quà đâu, vì tớ cũng không mời cậu ấy tới mà..." Hạ Duyên nắm tay Mai Phương và Lâm Hữu Hề nói, "Dù sao thì sinh nhật đối với ba đứa mình là ngày đặc biệt vô cùng quan trọng còn gì. Tớ nhất định chỉ dành riêng cho ba đứa mình thôi."

    Mai Phương gật đầu, "Đúng vậy, nói thế này cậu mới nhắc tớ. Đây là ngày chỉ ba đứa mình mới được chung vui thôi. Đến lúc đó tớ sẽ gửi Tiểu Nhã sang nhà bà ngoại, tránh để nó quẹt bánh kem vào mặt Duyên Duyên."

    "Ôi A Phương cậu làm gì thế! Cố tình tách Tiểu Nhã ra làm gì, làm anh trai kiểu gì đấy hả..."

    Hạ Duyên cười dịu dàng, "Tiểu Nhã là em gái cậu mà. Đương nhiên phải cùng tớ đón sinh nhật rồi."

    "Được thôi, cậu với Hữu Hề không chê nó là được. Con em gái này phiền phức chết đi được ấy. Tớ thật sự không hiểu sao trong anime lại có nhiều siscon đến thế."

    "Tiểu Nhã hoạt bát đáng yêu vậy còn gì. Thế không phải là điều tốt sao?"

    Câu nói bất chợt của Lâm Hữu Hề khiến Mai Phương và Hạ Duyên không nhịn được cùng lắc đầu điên cuồng.

    "Để cậu trông Tiểu Nhã một ngày là cậu sẽ hiểu ngay!"

    "Đúng thật đấy... trẻ con lớn rồi, khó trông lắm."

    Hiện tại thì học sinh năm nhất của trường Thực Nghiệm vẫn được nghỉ cả thứ bảy chủ nhật, nên Mai Phương cũng không có thói quen học ở nhà Hạ Duyên vào thứ sáu. Chỉ là vào tối nay, khi hai người chuẩn bị chia tay ở cổng khu tập thể thì Hạ Duyên rủ Mai Phương sau khi ăn tối cùng đi dạo ở công viên trong khu.

    "Ừm hứm hứm..."

    Hạ Duyên chắp tay sau lưng nhảy nhót trên con đường nhỏ trong công viên, trông có vẻ rất vui, Mai Phương đi theo sau.

    "Cậu cẩn thận chút, kẻo ngã đấy."

    "Tớ đâu có ngốc thế! À đúng rồi A Phương, tối nay tớ tìm cậu là để nói về chuyện quà sinh nhật..."

    Hạ Duyên đột nhiên quay người lại, chắp tay sau lưng nhìn Mai Phương, "Tuy trước đây tớ có nói với cậu là muốn một món quà rất khác với trước đây, nhưng đó cũng chỉ là nói vậy thôi... Thực ra, chỉ cần là quà của cậu và Hữu Hề tặng thì tớ đều thích."

    Giọng Hạ Duyên trong trẻo và ngọt ngào.

    "Với tớ mà nói, được làm bạn cùng các cậu chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất."

Ghi chú

[Lên trên]
CP là couple... Cặp đôi
CP là couple... Cặp đôi
[Lên trên]
(Tu la tràng là tình huống kiểu chiến tranh tình cảm của tình tay ba, tay tư, tay năm, có nhiêu thì bấy nhiêu tay :v. Nói thô thì hơi đánh ghen. Có điều cái này là tiếng lóng bên Trung, mình đọc nhiều truyện cũng có tình tiết này nên thôi giữ cụm từ này
(Tu la tràng là tình huống kiểu chiến tranh tình cảm của tình tay ba, tay tư, tay năm, có nhiêu thì bấy nhiêu tay :v. Nói thô thì hơi đánh ghen. Có điều cái này là tiếng lóng bên Trung, mình đọc nhiều truyện cũng có tình tiết này nên thôi giữ cụm từ này
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Khiếp, tks trans
Xem thêm
Thuyền địch thuyền ta lẫn lộn :))
Xem thêm
Trans đăng giờ độc thế :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đăng giờ này (không có bộ khác tranh vị trí) vì mới biên xong :))
Xem thêm
2h sáng rồi mà ông vẫn đăng , dù ko có gì để tiếp thêm động lực cho ông cơ mà tôi chỉ có thể nói là giữ gìn sức khoẻ và cố gắng trong cuộc sống nhé ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ui vãi bạn chưa ngủ à
Xem thêm
@WanVultz: cũng sắp rồi tôi học tí rồi 2h30 mới ngủ
Xem thêm