"Em... em... em..."
Cố Linh Y lắp bắp không thốt nên lời.
Sao lại bảo ánh mắt không thể lừa người? Sao lại khẳng định cô là Gia Nhi?
Bây giờ cô chỉ cảm thấy, có lẽ hơi men từ ngụm rượu nhỏ đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cả người cô trở nên lâng lâng ngượng ngùng như say.
Mím chặt môi, Cố Linh Y như con vịt bị đẩy lên giàn, lí nhí đáp: "Chị... chị Tiểu Ái."
Cô còn dám thừa nhận mình là Cố Linh Y sao!
"Em ăn nhiều vào một chút, ăn cho no bụng đi. Linh Y vẫn chưa nhắn tin cho em à? Khi nào thì đến lượt chị em đến ăn đấy?"
"Ừm... ừm..."
Cố Linh Y cứng đầu cúi gầm mặt nói dối: "Chị... chị ấy là người kiên nhẫn mà... Ở lại với dì Phùng đọc sách thêm một lúc... chắc cũng không sao..."
Nếu là Lộ Mãn hoặc Văn Nghệ hay Cố Ngạn, họ sẽ lập tức nhận ra sơ hở. Cố Gia Nhi đâu có thói quen luôn miệng gọi "chị ấy" như vậy.
Nhưng Vương Học Ái tiếp xúc với cặp song sinh chưa lâu nên rất dễ bị Cố Linh Y đánh lừa.
Vừa ăn đồ nhẹ vừa trò chuyện với Vương Học Ái, càng nói Cố Linh Y càng mất tập trung.
Ánh mắt của mình rõ ràng là trong sáng vậy mà.
Chị Tiểu Ái chắc chắn là đã giả định cô là Cố Gia Nhi nên mới có định kiến từ trước, mới cảm thấy ánh mắt cô có vẻ mờ... mờ ám...
Cố Linh Y lắc đầu trong lòng, có vẻ không thể thuyết phục bản thân.
Cô lại vận dụng bộ não nhỏ bé, tìm kiếm lý do có thể khiến mình tin phục.
Cô lớn lên cùng Lộ Mãn từ nhỏ, như là anh trai ruột, như là thanh mai trúc mã. Ánh mắt của mình... có thể mang chút quan tâm và lo lắng mà.
Nếu là như vậy, cũng không thể trách được nha.
Chắc chắn là vậy, không sai đâu.
Đang lúc Cố Linh Y như đang thất thần, lúc nói lúc không với Vương Học Ái thì từ đằng xa, giáo viên phòng thực hành Triệu Gia Toàn đi tới.
"Bạn học Vương Học Ái."
Triệu Gia Toàn gọi cô và nói: "Vừa rồi có việc chưa kịp nhờ em. Vị giáo viên sắp nghỉ hưu đã giữ em lại và hỏi về tấm ảnh khi nãy ấy, ông ấy chính là Lý sự Hoa của hội nhiếp ảnh. Ảnh của ông ấy thường được dán lên bảng tin tuyên truyền của đơn vị."
"Trên đầu ông ấy có một vài vết đồi mồi, tóc mai bạc cũng chẳng buồn nhuộm nữa."
Vương Học Ái "À" một tiếng, hiểu ra: "Vậy thầy Hoa đây cũng là muốn chỉnh sửa ảnh chứng minh thư một chút nhỉ?"
"Ừ, người đẹp nhờ áo mà. Huống chi kỹ năng chỉnh sửa ảnh của các em quả thực rất lợi hại. Tôi không ngờ các em là sinh viên mà cũng có thể luyện được kỹ thuật cứng như vậy. Giỏi, giỏi lắm."
"Vậy thầy Hoa khi nào rảnh đấy ạ? Em sẽ nói với Lộ Mãn một tiếng."
"Không cần đâu. Cứ sắp xếp thời gian rảnh của Lộ Mãn đi." Triệu Gia Toàn nhấc nhấc ly rượu cao cổ trong tay, "Tôi sẽ tự mình nhờ cậu ấy một hai câu."
Lộ Mãn vẫn đang trò chuyện vui vẻ với các anh chị khóa trên. Nhóm sinh viên đại học tụ họp vì bóng đá này đều có tính cách hào sảng, dễ gần. Dưới sự sắp xếp có chủ đích của Lộ Mãn trong bữa tiệc tối nay với rượu làm mồi nhử thì ngoài hơn hai mươi anh chị khóa trên trong học viện còn có vài đội trưởng đội bóng từ trường khác cũng đến tham dự.
"Học đệ Lộ Mãn, đám này nhìn vậy chứ đứa nào cũng là bợm nhậu đấy. Ngay cả bữa tiệc tối nay cũng chỉ đến vì muốn uống bia rượu. Có điều bàn đến chuyện chính thì bọn anh cũng không vừa đâu."
"Đúng đấy. Mấy anh chị của em đây có thể không có tài cán gì khác nhưng ở trường thì người quen không ít đâu."
Lý Triều Huy chỉ vào một thành viên đội bóng đang cầm ly cao chân đựng "nước nho": "Em cứ nhìn người đang uống rượu vang này..."
"Này, nhỏ tiếng thôi, có giáo viên đến kìa." Một sinh viên mắt tinh thấy Triệu Gia Toàn đang đi về phía này vội lên tiếng nhắc nhở.
Lý Triều Huy lập tức hắng giọng, nhìn Lộ Mãn cười rồi chuyển sang nói thầm: "Thằng này là họ hàng của ông Trương Dụ và ông Giải ở thành phố Bồng Lai..." [note69760]
"Em đừng thấy anh ta ngớ ngẩn vui vẻ thế chứ anh ta là người cầm cờ của hội sinh viên khoa Kỹ thuật đấy, hơn tám trăm người phải chạy theo anh ta. Cả phòng Thể dục khoa Kỹ thuật mùa xuân thu đều tìm anh ta làm người dẫn tốc độ. Em cứ chờ xem anh ta kéo người đến chụp ảnh cho em."
"Còn người này, học trưởng có ly màu vàng đục này, vừa mới gặp『người nhà ở khu Lao Sơn, Cầm Đảo』."
Chu Quảng Cẩm hiểu ý cũng cười. Nghĩ bụng đám con trai này thật biết đùa, cô cũng tham gia vào: "Lượng không được mà cứ thích uống, uống say rồi thì ngâm thơ. Nhưng anh ta là phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn học Tây Liên của trường Sư phạm các em, văn viết cũng rất khá. Ở mấy khoa văn cũng coi như là người có tiếng nói."
"Lộ Mãn, hôm nay cảm ơn em. Giúp thầy mời được nhiều sinh viên đến tham dự thế này."
Triệu Gia Toàn lúc này đã đến gần, nhìn thẳng vào Lộ Mãn. Ông nâng ly, ra hiệu cho Lộ Mãn chạm ly.
Lộ Mãn hạ thấp miệng ly, chạm vào phần giữa ly của ông.
Triệu Gia Toàn uống hết đồ uống, nhìn chất lỏng trong suốt trong ly của Lộ Mãn, nói: "Em uống Sprite à?"
Lộ Mãn sắc mặt không đổi: "Vâng ạ."
Triệu Gia Toàn nhìn ly của anh chỉ còn vài bọt khí, nhắc nhở: "Bọt ít quá, uống nhanh đi, gas bay hết rồi kìa."
"Vâng..."
"Thầy còn muốn nhờ em một việc... là có thầy Hoa... ảnh tuyên truyền trên bảng tin của thầy ấy..."
Triệu Gia Toàn nói vắn tắt, Lộ Mãn gật đầu nhận lời: "Em hiểu rồi. Khi thầy Hoa tiện đường về trường Sư phạm, chúng em sẽ qua chụp một tấm cho thầy ấy."
Nói xong chuyện chính, Triệu Gia Toàn lại hàn huyên vài câu với mấy sinh viên.
Trong lúc đó, có người chú ý đến "Sprite hết ga" trong tay Lộ Mãn: "Học đệ Lộ Mãn!. Vừa rồi em ra ngoài gặp 'ai' vậy?"
"Anh Mao." Lộ Mãn đáp. [note69761]
Có vài anh sinh viên nghiện rượu lập tức sáng mắt lên, xác nhận lại: "Anh sinh viên Mao quê ở thành phố Nhân Hoài, Quý Châu phải không?"
"Đúng vậy."
"Những người khác thì thôi đi." Người này cười hì hì, "Nhất định phải gặp anh sinh viên Mao này mới được. Một tài năng hiếm có của dòng rượu hương mùi!"
Triệu Gia Toàn nghe lỏm được, có hơi không hiểu ý: "Gần trường chúng ta còn có sinh viên làm thêm bán bánh hương mùi à?"
"Ừm, ừm... đại loại vậy."
"Thầy cứ nói chuyện từ từ, em đi gặp anh sinh viên Mao đây." "Xin phép thầy ạ... Này, tính tôi vào với!" "Đợi tôi, tôi cũng đi nữa!"
Một đám người hào hứng đi ra khỏi phòng, đi ngang qua Nghê Hiểu Vũ đang trở về sau khi uống no say.
"Học đệ Lộ Mãn, cảm ơn em. Hê hê, học tỷ của em ấy nhé, hôm nay đặc biệt vui vẻ!" Nghê Hiểu Vũ quay lại bàn, tay vắt lên vai Lộ Mãn một cách thoải mái.
Lý Triều Huy ở bên cạnh khẽ giật khóe miệng: "Nghê Hiểu Vũ, cậu uống... cậu đã gặp đủ 'người' rồi đấy. Đừng có chạy lung tung ra ngoài nữa."
"Ợ... Được rồi được rồi." Nghê Hiểu Vũ kiễng chân, đổi tay sang vắt lên vai bên kia của Lộ Mãn, "Nhưng mà học đệ này, chị thấy bên ngoài có một 'cụ già' tìm em đấy. Em nên ra gặp người ta đi."
Lộ Mãn buồn cười, vào lúc này mà Nghê Hiểu Vũ vẫn không quên mời anh uống rượu: "Ai vậy?"
"Chính là... vị cụ già này, tuổi hơi lớn một chút."
Lộ Mãn nghĩ thầm, có lẽ là bà Tiểu Phấn (Phần) từ làng Hạnh Hoa, Sơn Tây, hoặc là giáo viên già ở Lô Châu.
Nào ngờ, Nghê Hiểu Vũ cười ngờ nghệch: "Lan Lăng Vương!" [note69762]
...
Bữa tiệc kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó Cố Linh Y và Cố Gia Nhi đã hoán đổi cho nhau hai lần, cũng không gây ra thêm sự cố nào. Bữa tiệc kết thúc một cách suôn sẻ, cả khách lẫn chủ đều rất vui vẻ.
Sau khi tiệc tàn, Lộ Mãn đợi đến khi mọi người đều đi hết. Đến cuối cùng bên cạnh anh vẫn là Cố Linh Y, còn Gia Nhi thì được Phùng Văn Thu đưa về khu tập thể của giáo viên. Vì vậy Lộ Mãn hộ tống Cố Linh Y cũng về nhà Phùng Văn Thu.
Ánh trăng tỏa xuống vẻ thanh tịnh, gió thổi lá cây hợp xướng thành tiếng xào xạc nhịp nhàng. Trên đường đi, Lộ Mãn và Cố Linh Y sóng bước bên nhau, anh luôn cảm thấy cô gái bên cạnh mình dường như tâm trí đang để nơi khác.
"Linh Y, từ lúc ra khỏi phòng tiệc, trông em có vẻ không được vui lắm nhỉ?"
Cố Linh Y cúi mắt xuống, không dám nhìn anh, lắc đầu nhẹ.
Tai cô cứ vang vọng câu nói của Vương Học Ái, như thể trong đầu cô đã được cài đặt một chiếc loa nhỏ, không sao gạt bỏ được.
"Lúc đầu chị còn không dám nhận, nhưng khi phát hiện ánh mắt em nhìn Lộ Mãn, kiểu ánh mắt này không thể lừa được người, chị mới xác định... Em là Gia Nhi!"
Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Linh Y lại hơi ửng đỏ.
Cô sờ sờ má mình.
"Ừm, tất cả đều tại rượu gây ra." Cố Linh Y nói với chút bực bội, "Tác dụng của rượu mạnh thật!"


2 Bình luận