"Cậu đói rồi chứ, vừa hay chúng tôi sắp đi ăn." Cố Gia Nhi nói, "Hay là cậu cùng bọn này đi ăn đi."
Triệu Hồng núp trong bóng râm của cầu vượt, nuốt lời và do dự, không dám trả lời.
Cố Gia Nhi nhìn Lộ Mãn với ánh mắt cầu cứu.
Lộ Mãn đoán được lý do cô gái trẻ do dự, không ngoài việc e thẹn và tự trọng, nên nói: "Ăn tí gì đơn giản thôi là được, tiền ăn tôi sẽ cho mượn, đợi về nhà có tiền rồi, cậu tính cách nào để trả lại chúng tôi cũng được."
"Vâng... vâng ạ." Vừa nghe nói cho mượn một bữa ăn, Triệu Hồng bỗng như có thêm can đảm, đi theo sau họ về phía khu ẩm thực.
Đến cửa một quán lẩu băng chuyền nhỏ, Lộ Mãn vẫy tay cho Cố Gia Nhi và Triệu Hồng vào.
"Ở đây thực khách có thể tự chọn đồ ăn, muốn ăn nhiều hay ít thì tự lấy."
Lộ Mãn nói câu này là để Triệu Hồng nghe, vì tính cách tiết kiệm của cô ấy chắc chắn sẽ không dám ăn nhiều. Và quả nhiên, Triệu Hồng nghe xong trông an tâm hơn.
Thực khách ngồi trước một chiếc bàn hình chữ U đặc biệt, các món ăn được chuyển trên dây chuyền để đến trước mắt từng vị khách.
Vừa bước vào, Lộ Mãn liếc mắt, trước tiên lấy hai gói nước dùng trên bàn và giấu sang một bên. Sau đó, anh múc cho Triệu Hồng một bát mì thanh đạm, bỏ vào nồi nấu.
"Bạn học Triệu Hồng." Trong lúc nồi lẩu vẫn đang nấu, Lộ Mãn nói, "Cậu còn nhớ đề thi văn cao học năm nay không?"
"Nhớ chứ, đó là bài luận 'Những vì sao'." Mới chỉ năm sáu hôm sau kỳ thi, Triệu Hồng - nếu là thí sinh thi tốt nghiệp - tất nhiên sẽ không quên, cô trả lời, "Ý chính là, người ngước nhìn lên sao thấy chúng như ngọc quý, còn người bay lên sao lại biết trên đó toàn là bụi và sỏi đá."
Lộ Mãn quay sang hỏi Cố Gia Nhi: "Đúng không?"
"Đương nhiên rồi." Cố Gia Nhi nhìn Lộ Mãn với vẻ khinh bỉ, "Ca ca hôm thi văn học ngủ gật hay sao mà còn phải hỏi em?"
"Triệu Hồng, cậu học khối nào?"
"Khối Xã hội."
Lộ Mãn cố gắng nhớ lại kiến thức trung học, những thứ anh còn nhớ đã rất ít: "Ba Lan bị tấn công bất ngờ là năm nào?"
"Năm 1939, điểm bùng phát Chiến tranh thế giới thứ hai."
"Câu tiếp theo của 'Vô trung sinh hữu' trong phần tính trạng lặn là gì nhỉ... Ồ, đây là kiến thức Sinh học, khối Tự nhiên. Mà môn Sinh bị xếp vào Tự nhiên trong cấp ba thì thật là vô lý."
"Tính trạng lặn liên quan đến bệnh di truyền ở nữ, vô trung sinh hữu là tính trạng trội, mà tính trạng trội thì xem bệnh di truyền ở nam!" [note68337] Triệu Hồng đáp ngay tắp lự, nói nhanh như súng máy. "Chúng tôi thi đánh giá năng lực cũng có kiểm tra Lý, Hóa, Sinh mà."
"Vành đai gió hành tinh theo vĩ độ từ cao đến thấp là gì... À, nồi lẩu của cậu sôi rồi kìa, ăn mì trước đi."
"Cảm ơn, dải áp cao cực địa, dải đông phong, húp ực, ôi nóng quá!"
Lộ Mãn nhìn cô ăn ngấu nghiến, trong lòng đã có chủ ý, liền móc ra hai trăm đồng.
"Đi đến đồn công an bên cạnh ga tàu, báo số chứng minh thư, chắc có thể làm giấy chứng nhận đi xe tạm thời."
"Cảm ơn, cảm ơn, nhưng tôi không cần nhiều như vậy đâu..." Triệu Hồng đối mặt với hai tờ giấy đỏ hơi bối rối, đặt đũa xuống liên tục vẫy tay.
"Không sao, dư ra thì về nhà trả lại tôi. Có thể mua áo khoác có túi trong, loại túi sâu một chút, đi đường cẩn thận nhé."
"Cảm ơn, thực sự rất cảm ơn!" Triệu Hồng biết ơn nói, "Về nhà tôi sẽ gửi lại tiền bằng chuyển khoản."
"Tôi viết số điện thoại cho cậu, cậu cũng có thể nạp tiền vào số này, như vậy sẽ tiện hơn."
"Được ạ!"
Lộ Mãn và Cố Gia Nhi đã ngồi tàu từ 7 giờ sáng, lúc này đã là 2 giờ chiều, bụng đã đói meo.
Quán lẩu băng chuyền này có nhiều món khá phong phú, còn có nhiều hải sản như cá, tôm, sò.
Hai người đứng gần khu tự chọn gia vị, chỉ cần quay lại vài bước là tới. Cố Gia Nhi múc một chén nhỏ sốt đậu phộng, Lộ Mãn tự nhiên lấy muỗng dài ở bên cạnh hũ sốt mè, múc một chút, bỏ vào chén gia vị của Gia Nhi.
Lộ Mãn lại dùng đũa chung gắp một ít rau mùi, làm xong những việc này một cách tự nhiên, anh nhìn thẳng vào mắt Cố Gia Nhi, "người yêu cũ" này cười toe toét, nghiêng đầu, chờ anh bỏ rau mùi vào bát của cô.
"Ửm...?, vô thức thành thói quen rồi." Lộ Mãn muốn rút tay lại, "Lại vô tình pha sốt 2-8 cho em ấy rồi."
Sốt 2-8 là công thức mà người Yên Kinh thích chấm lẩu, ban đầu do thời kỳ vật chất khan hiếm nên người ta pha 20% sốt mè vào sốt đậu phộng để bán rẻ hơn sốt nguyên chất. Về sau mọi người quen ăn và thấy sốt 2-8 lại có hương vị riêng.
Hai chị em nhà Cố rất thích hương vị loại sốt này khi ăn lẩu, Lộ Mãn từ thời đại học đã từng pha cho cô em, sau này khi sống ở Bắc Kinh lại pha cho cô chị, thói quen này đã in sâu vào từng tế bào trong anh.
"Ngoài rau mùi, còn gì nữa." Cố Gia Nhi có vẻ mặt như muốn nói "Anh vẫn còn nghĩ đến em", nhìn Lộ Mãn một cách đăm đắm.
"Còn có vừng trắng, đậu phộng giã nhỏ, dầu hoa tiêu, hành và tỏi băm nhỏ, phải không?" Lộ Mãn tiếp lời.
Anh chợt nhớ lại, Cố Linh Y thì lại thích chỉ thêm một chút dầu mè.
Anh tự chê bai mình, quả nhiên là đầu óc của một gã si tình từng theo đuổi nhiều năm thời cấp ba và đại học, dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn nhớ được những sở thích nhỏ nhặt của Cố Gia Nhi.
Lộ Mãn nghĩ thầm lần sau mình phải kiềm chế lại, giúp Cố Linh Y làm những việc này, nếu có tình ý và sự đồng thuận thì đó mới gọi là dịu dàng, chu đáo.
Còn giúp Cố Gia Nhi thì chính là hành vi của một gã si tình, tuyệt đối không được.
"Không cần hành tỏi nữa." Cố Gia Nhi không muốn ăn thứ có mùi kích thích, "Chiều còn phải nói chuyện với anh, sợ anh ngửi thấy."
Lộ Mãn lại múc một nắm lớn hành: "Muốn ăn thì cứ ăn, như thể ai muốn hôn em sau này vậy."
Được rồi, áp dụng nguyên tắc chia tay của Lộ để triệt tiêu hành vi si tình trước đó.
Cố Gia Nhi cầm bát sốt, nhịn lại ý nghĩ hơi muốn ném sốt vào người anh.
Hai người quay lại chỗ ngồi, Lộ Mãn và Cố Gia Nhi đang ăn, Triệu Hồng sau khi ăn xong một bát mì, từ đó không còn động đậy, ngồi thẳng lưng trên ghế cao, hai tay khoanh lại giữa hai đùi.
Thấy vậy, Cố Gia Nhi nói với Lộ Mãn: "Ca ca, mau xích lại đây."
Lộ Mãn đang vật lộn với một vỏ hàu khó mở, không có thời gian để ý đến cô.
Cố Gia Nhi chu môi, khuôn mặt trứng nhỏ xinh xắn chủ động lại gần, do quá gần nên vài sợi tóc rơi xuống tai Lộ Mãn, ngứa ngứa.
"Em đừng có xáp lại gần như vậy."
Anh lại đẩy Cố Gia Nhi ra một đoạn nhỏ, dưới ánh mắt oán thán của cô, Lộ Mãn mới hơi nghiêng người lại gần để nghe cô thì thầm vài câu.
Hai người trao đổi xong, nhìn nhau một cái, mặc nhiên lại lấy thêm trứng chiên, thịt lẩu, tôm lớn, nghêu, sò từ băng chuyền.
"Triệu Hồng, lại đây." Cố Gia Nhi vẫy tay gọi cô, "Chúng tôi vô tình lấy nhiều, không thể trả lại, nhanh giúp chúng tôi chia đỡ một phần đi~"
"Ừ..." Triệu Hồng ngẩn người một chút, "Cảm... thực sự cảm ơn các bạn."
Không lâu sau, trước mặt cả ba người đều chất đầy vỏ sò và kẹp nhỏ dùng để đếm.
Gọi dịch vụ phục vụ thanh toán, tổng cộng 45 đồng, khá hợp lý. Lộ Mãn nói với Triệu Hồng: "Chúng tôi chiều nay còn việc, sẽ không tiễn cậu được, chúc cậu đi đường bình an."
Triệu Hồng liên tục gật đầu, tờ hai trăm đồng được cô gấp thành miếng nhỏ, nắm chặt trong tay.
Vừa định rời đi, Lộ Mãn lại gọi: "Đợi đã!"
Câu nói này khiến cô giật mình, Triệu Hồng quay lại, sợ Lộ Mãn đổi ý.
"Suýt quên cho cậu tiền xe. Đây là tiền lẻ và cái ghế nhỏ, tiện cho cậu ngồi nghỉ bất cứ lúc nào." Lộ Mãn đưa tiền lẻ và chiếc ghế nhỏ, như muốn tống khứ việc này.
Khi bóng Triệu Hồng khuất xa, Cố Gia Nhi di chuyển lại gần, vai chạm vai Lộ Mãn: "Hehe, dì Liễu đã bảo anh mang theo những thứ này, quả thực rất hữu dụng, tiên đoán như thần."


2 Bình luận
Anh lại đẩy Cố Gia Nhi ra một đoạn nhỏ