Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: "Sư huynh" đó là ai?

0 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

   "Bọn em muốn quay một cảnh rất đơn giản.""

    Để hoàn thành bài tập cuối kỳ, một nhóm sinh viên năm nhất chuyên quảng cáo khóa 2005 đã lên kế hoạch quay một video quảng bá đội bóng đá. Họ đứng trước máy quay, nhưng vì không thể thực hiện được một cảnh quay nhất định nên rơi vào tình trạng bế tắc.

    "Chỉ là một nhân vật, đi dọc theo hành lang, từ đầu đến cuối, góc quay gần và trung bình, chính diện. Bọn em không cần toàn bộ đoạn phim, chỉ cần vài giây."

    Nhưng chính đoạn phim ngắn này đã khiến những chàng trai đã học quay phim suốt cả học kỳ phải bó tay.

    "Chỉ là một góc quay thôi mà." Vương Học Ái, đội trưởng đội bóng đá nữ, cũng là sinh viên khoa Truyền thông Báo chí. Tại Sư phạm Tân Hải, quay phim là môn học bắt buộc cho các chuyên ngành Báo chí, Quảng cáo, Công nghệ Giáo dục, nên Vương Học Ái không hề xa lạ với các kỹ thuật và thuật ngữ cơ bản về quay phim.

    Vương Học Ái chạm vào màn hình máy quay, suy nghĩ: "Các bạn đứng trước người mẫu, di chuyển theo nhân vật, đồng bộ lui về phía sau, chắc hẳn sẽ dễ dàng quay được cảnh này."

    "Ban đầu bọn em cũng nghĩ, ai cũng có thể quay được, nhưng thực tế thì..." Một nam sinh viên quảng cáo nở một nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng, "Chị Tiểu Ái, chị nhìn xem, đây là những đoạn phim chúng em đã quay hỏng."

    Mở màn hình nhỏ của chiếc máy quay JVC cổ, phát lại các cảnh quay, Vương Học Ái nhíu mày càng lúc càng sâu.

    Lý Triều Huy kéo Vương Hải Long và Lộ Mãn lại gần, liếc qua vài lần.

    "Sao lại rung như thế này?" Không cần Vương Học Ái - sinh viên khoa Truyền thông, ngay cả Lý Triều Huy với tư cách một khán giả ngoại đạo cũng nhận thấy điều bất thường, "Hình ảnh rung lên, nhân vật trở nên mờ nhạt."

    "Vì nhân vật đang di chuyển, chúng em khi quay cũng phải di chuyển theo." Nam sinh viên quảng cáo giải thích, "Chân di chuyển, toàn thân cũng bị kéo theo, không thể giữ được trạng thái quay ổn định."

    Ánh sáng trong phòng lại tối, máy mở khẩu độ lớn và tốc độ màn trập chậm, trong trạng thái này, những rung động nhỏ nhặt cũng trở nên vô cùng dữ dội.

    Vì vậy, đoạn phim quay ra trông như góc nhìn của một gã say xỉn bị cận thị.

    Vương Học Ái suy nghĩ trong hai giây: "Các bạn có sử dụng tư thế ôm máy chưa?"

    "Có, dù chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng đã thấy lợn chạy, trên ti vi thường thấy mọi người dùng cách này. Nhưng chúng em không có mức độ điều khiển chuyên nghiệp như vậy, quay ra vẫn bị rung và mờ."

    "Trừ khi mượn được ray trượt chuyên nghiệp hơn."

    "Thanh ray đã được thầy Đổng mượn đi rồi, mà thầy ấy không còn ở trường, và sinh viên chính quy như bọn em cũng chưa chắc đã mượn được."

    Cố Gia Nhi tò mò chọc vào lưng Lộ Mãn: "Ca ca, tư thế ôm máy là gì vậy?"

    Lộ Mãn đang chăm chú nhìn vào máy quay và chân máy: "Đó là dùng một tay kẹp máy dưới nách hoặc ôm vào người, tay kia nâng phía trước của thân máy, dùng trọng tâm thấp của cả người để vận hành máy được ổn định hơn."

    Vương Học Ái hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Lộ Mãn: "Em nói rất đúng."

    Thông thường, học sinh trung học từ gia đình khá giả sẽ mua máy ảnh DSLR, biết một số kỹ thuật chụp ảnh cũng là chuyện thường.

    Nhưng loại máy quay này, ít nhất cũng phải từ vài chục triệu trở lên, là thiết bị chuyên nghiệp. Mặc dù sinh viên khoa Báo chí của họ thường hay phàn nàn về chiếc máy JVC cũ kỹ nặng nề, phức tạp và chất lượng hình ảnh trung bình, nhưng hầu hết các đài truyền hình vẫn đang sử dụng loại trang bị này. Đây không phải là thứ dùng được trong gia đình.

    "Không trách các em được, kinh nghiệm là do tích lũy dần." Vương Học Ái an ủi, "Quay phim thật sự là công việc vừa yêu cầu kỹ thuật lại vừa đòi hỏi sức lực."

    Các giảng viên trong khoa có thể mang máy trên vai một giờ mà không mệt không run, dùng tư thế ôm máy di chuyển ngang để quay những thước phim không hề rung lắc.

    Đây là kỹ năng được rèn luyện qua nhiều năm tháng của việc quay phim liên tục.

    Nếu để sinh viên đạt được tiêu chuẩn này ngay lập tức chỉ trong thời gian ngắn, e rằng sẽ không thực tế chút nào.

    "Không được thì dùng kỹ thuật quay chậm đi." Vương Học Ái đề nghị, "Hiệu quả sẽ kém hơn, nhưng cũng là cách duy nhất."

    Quay chậm nghĩa là cố định máy ở một địa điểm, di chuyển theo góc độ và phạm vi của vật được quay, các đoạn phim sẽ ổn định nhưng mất đi cảm giác chuyển động.

    Lộ Mãn ngắm nghía chiếc máy quay, anh không xuất thân từ chuyên ngành báo chí, nhưng may mắn là đã từng làm việc ở những công ty lớn, gặp nhiều nhân vật, trải nghiệm nhiều nên tầm nhìn cũng rộng hơn.

    Trong các buổi quay vlog nội bộ công ty, có người vì muốn ổn định khi quay bằng điện thoại, đã cắt một miếng bọt biển lớn, tạo khoảng trống để đặt điện thoại vào, cầm miếng bọt biển này để quay, vì vật thể càng lớn thì càng dễ giữ ổn định.

    Cũng có người để quay cảnh phim tương tự, đã buộc một viên gạch vào dưới máy quay, bôi một chút nước rửa chén, rồi cho máy trượt luôn trên mặt đất...

    "Trượt?"

    Ánh mắt Lộ Mãn di chuyển qua lại giữa máy quay và chân máy: "Máy quay, ray trượt, trượt..."

     Anh đột nhiên hỏi: "Chị Tiểu Ái, túi trái cây ban nãy ai đang cầm vậy?"

    "Hả? Lộ Mãn em gọi chị à?" Giọng Nghê Hiểu Vũ vang lên, cô đang cắn một quả chuối và cầm túi trái cây trong tay.

    "Vừa tiện, chị Nghê đừng vứt vỏ chuối, sẵn đó thì chị ăn thêm hai quả nữa..."

    "Sao cơ?"

    Nghê Hiểu Vũ không hiểu nhưng vẫn nuốt trọn quả chuối, đưa vỏ chuối cho Lộ Mãn.

    "Chị Tiểu Ái, các chị thử đặt vỏ chuối dưới chân máy, rồi từ từ đẩy máy quay."

    Vừa dứt lời, Vương Học Ái và những sinh viên năm nhất chuyên ngành quảng cáo đều ngơ ngác.

    "Sư huynh này anh đừng đùa," có người phản đối, "Chuyện điên rồ như vỏ chuối thế này, sao lại nghĩ ra được..."

    Vương Học Ái giẫm chân xuống gạch lát sàn bằng đá cẩm thạch, vốn đã có độ nhẵn nhất định: "Khoan đã, ý tưởng điên rồ này, nghe có vẻ vô lý, nhưng biết đâu lại có tác dụng."

    "Không được đâu..."

    "Thế này là được nhỉ?"

    Không chần chừ, Vương Học Ái điều chỉnh lại dải nơ hồng trên đầu, rồi ngồi xổm xuống đặt vỏ chuối dưới chân máy như Lộ Mãn hướng dẫn.

    "Hiểu Vũ ăn thêm hai quả chuối nữa. Các bạn quay phim, hãy đặt máy quay lên chân máy và cố định thật chắc."

    Sau một hồi bận rộn.

    Vài chàng trai chuyên ngành quảng cáo lo lắng nắm lấy chân đỡ của máy quay từ nhiều góc độ.

    "Thực sự sẽ thử cách này sao?"

    "Điên rồ, quả là điên rồ... Lót vỏ chuối dưới máy... Đây có phải là phương pháp mà con người bình thường nghĩ ra không..."

    Khi diễn viên đã vào vị trí, sau tiếng "a" của đạo diễn, mọi người từ từ đẩy máy quay và chân máy theo bước diễn viên.

    "Dừng!"

    "Nhanh xem hiệu quả của đoạn phim."

    Nhấn nút phát lại.

    "Đù!" [note68364]

    "Kinh ngạc thật!"

    "Hoàn toàn không rung!"

    "Còn rất mượt mà!"

    Những sinh viên tự tay quay đoạn phim này không thể tin vào mắt mình.

    "Chỉ với ba vỏ chuối mà có được hiệu quả như vậy sao?"

    "Tôi thấy thậm chí còn tốt hơn ray trượt chuyên nghiệp..."

    Nhân lúc các chàng trai chuyên ngành quảng cáo còn đang hào hứng, Vương Học Ái vẫy gọi các thành viên đội bóng: "Xong rồi, chúng ta rút lui thôi."

    Cô ấy khoanh tay lại, chỉ vào Lộ Mãn: "Nhất là em, Lộ Mãn."

    "Nếu không đi ngay, chị sợ hôm nay em sẽ bị các bạn học của khoa Báo chí giữ lại để nhậu tiếp."

    "Ôi, đợi chút, chị Tiểu Ái!" Một chàng trai khoa Quảng cáo cố gắng gọi lại các thành viên đội bóng, nhưng những người đang tập luyện chạy nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

    "Em muốn hỏi, vị sư huynh vừa rồi giúp bọn em ra ý kiến là ai..."

Ghi chú

[Lên trên]
Vốn từ này là Ngoạ tào, lâu lâu xem phim TQ hay nghe bọn nó wo chao ấy. Kiểu nói phong long, nói đổng
Vốn từ này là Ngoạ tào, lâu lâu xem phim TQ hay nghe bọn nó wo chao ấy. Kiểu nói phong long, nói đổng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận