"Chúng tôi còn chút việc, bên ngoài có một chủ cửa hàng muốn gặp bọn tôi để bàn về việc tài trợ liên kết."
Lộ Mãn dường như lịch sự mỉm cười: "Bạn học này có thể nhường đường một chút được không?"
Chàng trai đang định bắt chuyện này vẫn không chịu bỏ cuộc, nhìn chăm chăm vào trang phục của Lộ Mãn, rồi anh ta lại nhìn xuống bộ quần áo của mình - quần áo hàng hiệu, giày chơi bóng cũng hàng hiệu, miệng anh ta hơi nhếch lên một cách khó nhận biết.
Anh ta không quan tâm đến Lộ Mãn, trực tiếp quay sang cô gái song sinh: "Bạn học này là cần kinh phí hoạt động phải không? Tôi quen nhiều chủ cửa hàng thương hiệu, không cần phải đi quảng cáo từng cửa hàng để xin tài trợ, có thể đến trực tiếp các cửa hàng của họ..."
"Không cần đâu, chúng tôi đang tìm John Walker, một ông chủ rất giàu." Lộ Mãn chán nản ngắt lời.
"John Walker?" Chàng trai ngạc nhiên, anh ta tự hào về bộ quần áo thương hiệu của mình, cho rằng mình hiểu biết về thời trang, nhưng thương hiệu này nghe có vẻ cao cấp nhưng lại rất lạ.
Lộ Mãn mỉm cười ranh mãnh: "Anh không biết thương hiệu này à?"
Chàng trai hơi bối rối, sau đó gật đầu lia lịa, nở một nụ cười giả tạo: "À, thương hiệu này hay đấy, khá cao cấp... ừm, một thương hiệu thể thao! Đúng rồi, thương hiệu thể thao."
"Ôi, đây là thương hiệu nước ngoài từ nhiều năm trước, tôi đã mua rất nhiều quần áo của họ, chất lượng tốt hơn hẳn hàng nội địa."
Vương Học Ái không nhịn được, bật cười "Phì".
Rõ ràng là Lộ Mãn chỉ nói bừa một cái tên, nhưng chàng trai này lại muốn tỏ ra ngầu trước "Cố Gia Nhi" nên cứ tiếp tục nói theo Lộ Mãn.
Chàng trai lại tự tin hơn, thẳng người, tay cầm điện thoại vươn ra để lộ đồng hồ cơ.
Anh ta nói với cô gái song sinh: "Bạn học này, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn trao đổi thông tin liên lạc, làm quen chút thôi."
Vương Học Ái và Lộ Mãn lập tức nhìn chàng trai với vẻ ngạc nhiên, rồi hai người trao đổi ánh mắt, đều hiểu sự khinh bỉ trong mắt nhau.
Thủ môn đang đứng đây còn muốn dắt bóng à?
Lộ Mãn lạnh lùng: "Không cần thiết. Nhưng anh có thể kết bạn QQ với tôi."
"Tối nay anh muốn nhắn tin hỏi 『Bảo Bảo』 nhà tôi "Có đó không?"" , tôi chỉ cần lật người, quay đầu là có thể thì thầm nói cho cô ấy nghe rồi."
"Phụt ha ha ha!"
『Bảo Bảo』 trong vòng tay Lộ Mãn không nhịn được cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên.
Cô cười cười, rồi chẳng để ý cơ thể mình dần nghiêng về một bên, thuận thế tựa vào lòng Lộ Mãn hồi nào không hay.
Chàng trai kia mặt mày méo xệch, sắc mặt tím ngắt, hừ hừ không nói gì.
"Nhưng tốt nhất là phải gửi sớm một chút, kẻo muộn quá thì bọn tôi ngủ mất."
Lộ Mãn liền nghiêm túc nói với chàng trai đang tán tỉnh kia, tiếp tục tung đòn chí mạng.
"Cô ấy đi ngủ rất hay đá chăn, cũng hay thức đến khuya mới ngủ, rất dễ bị cảm."
『Bảo Bảo』 trong lòng anh nghe vậy, ngẩng mặt nhỏ nhắn lên, trợn mắt một cách kiêu kỳ.
Lộ Mãn hơi cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt trứng ngỗng áp vào ngực anh, tựa hồ có thêm một lớp mềm mại đáng yêu ửng đỏ, dưới ánh đèn mờ ảo này như có thể thấy được.
"Vậy chúng tôi phải đi tìm ông chủ 『John Walker』đây, xin lỗi vì không thể tiếp chuyện."
Nói xong, Lộ Mãn ôm cô gái quay người, cô gái song sinh ở trong lồng ngực anh ám muội nãy giờ, liền dứt ra xa.
"Hứ." Cô gái phun ra một tiếng, hai tay áp vào má mình.
Cảm nhận được sự nóng rực trên mặt, từng chút từng chút một lan tỏa đến lòng bàn tay.
"Lợi dụng lúc người ta khó khăn, chiếm hết tiện nghi của người ta."
Cô nhỏ giọng phàn nàn.
Vương Học Ái bước đến gần Lộ Mãn, vội vàng muốn biết đáp án: "Cái John Walker này cũng là mật mã của loại rượu nào à?"
"Đúng vậy." Lộ Mãn cười, "John Walker."
"Có loại rượu này sao?"
"Tên chính thức của nó thì hơi lòe loẹt, gọi là 『Johnnie Walker』."
"Ồ~ Ra là nó" cô gái song sinh vẫn đang lặng lẽ bên cạnh giật mình nói, kéo dài âm cuối, "Mẹ em khá thích loại này, có thấy qua trong tủ rượu ở nhà."
Vương Học Ái vẫn còn nụ cười trên môi: "Buồn cười thật, chàng trai kia lại giả vờ như biết thương hiệu 'thể thao' này."
Lộ Mãn lắc đầu, nói: "Điều này làm tôi nhớ đến Trịnh Uyên Khiết, vua của truyện cổ tích. Khi ông tham dự một cuộc gặp mặt các nhà văn, được hỏi có đọc sách của một tác giả nào đó không, ông lắc đầu, người hỏi liền kinh ngạc, hỏi: Anh chưa đọc sách của ông ấy mà còn viết được à?"
"Kết quả đến lượt Trịnh Uyên Khiết phát biểu, ông nói đang đọc sách của 『Kuskaya』
, mọi người có đọc chưa?
Hầu hết mọi người đều gật đầu, nói đã đọc, Trịnh Uyên Khiết liền cười khẩy: Cái tên này tôi vừa bịa ra.
Từ đó, ông không bao giờ đến dự các cuộc gặp mặt nhà văn nữa."
"Ha ha ha ha!"
Cô gái song sinh cười đến nước mắt chực trào ra.
"Ay da, Lộ Mãn à, quả đúng là nhờ cái miệng này mà lừa được tiểu học muội." Vương Học Ái nhìn chằm chằm anh cười tươi, "Giờ chị mới hiểu vì sao Gia Nhi lại thích theo em, cái miệng này của em ấy, lắm trò thật đấy."
"Chai Johnnie Walker này, muốn uống chút không?" Lộ Mãn cười hỏi.
Cô gái song sinh e thẹn, vì ở nhà không được uống rượu, nên theo Lộ Mãn ra ngoài để nhấm nháp một chút, coi như trải nghiệm mới.
Cô giơ ngón tay làm một cử chỉ nhỏ xíu: "Chỉ được một chút xíu thôi nhé."
"Chị Tiểu Ái có muốn cùng uống không?"
"Lộ Mãn, em cứ ở đây chăm sóc Gia Nhi đi. Hôm qua em nhờ Nghê Hiểu Vũ chụp ảnh thẻ một inch, chắc hẳn đã chỉnh sửa kỹ cho cô ấy rồi chứ?"
Vương Học Ái lắc đầu, cô giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện lên tấm ảnh thẻ do Lộ Mãn chỉnh sửa cẩn thận.
"Em đã nhờ cô ấy nhân dịp buổi tiệc tối nay, cố ý cho các thành viên khác trong đội bóng, cũng như bạn bè từ các trường khác, xem những tấm ảnh thẻ đã qua chỉnh sửa như thế này."
"Vừa nãy chị thấy Hiểu Vũ đã bắt đầu khoe khoang với mọi người rồi. Hiệu quả rất tốt, ở góc kia đã tụ thành một đám đông, chắc là đang bàn luận về những tấm ảnh này."
"Chị Tiểu Ái, ý chị là…"
"Bức ảnh này của chị cũng là do em PS chỉnh sửa qua mà, nhìn thoáng qua thì đem khoe vẫn được."
Vương Học Ái chỉnh lại dải buộc tóc: "Chỉ có mỗi tấm ảnh chỉnh sửa đẹp đẽ của Nghê Hiểu Vũ, mọi người có thể nghĩ là cô ấy có một người em gái xinh đẹp, để chị cũng mang theo tấm ảnh này, đến đó để làm bằng chứng."
...
Ba người chia tay, Lộ Mãn và "Cố Gia Nhi" đi đến phòng trực ban. Vừa bước ra khỏi sảnh, anh liền vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Trong phút chốc được nắm tay, cô gái hơi giãy dụa một chút, nhưng vẫn là chống cự vô hiệu nên đành để anh nắm.
Đi đến hành lang giữa khách sạn và tòa hành chính, Lộ Mãn vẫn nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa nắn, như đang vuốt ve một miếng vải bông mềm mại.
Mịn màng, trơn láng, làn da không một khuyết điểm, sờ vào như một miếng lụa cao cấp.
Nhiệt độ ấm áp, cảm giác dễ chịu, không béo không gầy, đều đặn khiến người ta muốn nựng mãi.
Suốt quá trình, cô gái vẫn đỏ mặt, không nói gì.
Ngay trước cửa phòng trực, cô khẽ hít một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ca ca, em xin lỗi."
"Hả?" Lộ Mãn quay sang nhìn cô, không hiểu cô đang làm gì, "Sao lại đột nhiên xin lỗi chứ?"
"Về mọi chuyện, từ trước đến giờ..."
"Em sai rồi."
Cô khẩn cầu nhỏ giọng, giọng nói mềm mại: "Chúng ta có thể làm lành được không?"
Lộ Mãn nhìn kỹ gương mặt cô, suy nghĩ một lát, rồi thốt ra vài từ: "Tịnh Đế Liên Khai, Kinh Hồng Chiếu Ảnh, Bối Thành Tá Nhất."
"Hả?" Cô ngước lên bối rối, "Ca ca nói gì vậy?"
[note68535]


6 Bình luận
mà thôi cũng kệ