Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 24: Hoa Baby của Gia Nhi (Trung)

1 Bình luận - Độ dài: 1,856 từ - Cập nhật:

    Lần nữa nhận được điện thoại của Cố Ngạn, Cố Gia Nhi miễn cưỡng đứng dậy, đi đến một góc khuất để nghe máy.

    Trên bàn vừa được đặt một tô mao huyết vượng và một tô bò béo nấu canh chua, nguyên liệu dồi dào. Nghê Hiểu Vũ cầm thìa múc xuống nhưng không chạm đáy, bị lớp thịt nguội và huyết vịt phủ trên mặt. [note68369]

    Cố Gia Nhi vẫn còn đang nhớ hai món ăn lớn, chưa kịp nếm thử.

    Một lát sau.

    "Ca ca, anh mau xuống đây nghe máy đi."

    "Không nghe đâu."

    "Bố em đang xem ti vi." Cố Gia Nhi cười toe toét, chỉ vào điện thoại, "Bây giờ em đang nói chuyện với mẹ."

    Anh lập tức đứng dậy, điện thoại của mẹ vợ tương lai thì vẫn phải nghe.

    Lộ Mãn đi đến góc khuất nơi Gia Nhi đang ở, giọng nói trong điện thoại trở nên rõ hơn do môi trường yên tĩnh, Lộ Mãn đứng bên cạnh cũng nghe được giọng Văn Nghệ dặn dò.

    "Gia Nhi, con đưa điện thoại cho cậu ấy." Văn Nghệ nói, "Lộ Mãn, dì là mẹ của Gia Nhi."

    "Chào dì, chúc dì buổi tối vui vẻ." Lộ Mãn ngoan ngoãn trả lời.

    "Đứa con gái này của dì tính tình hơi nóng nảy bốc đồng. Hôm qua chỉ vừa mới lên ý định vậy mà sáng nay đã đi luôn rồi. Dì có bảo nó chậm lại vài ngày, nhưng nó không nghe, đã làm phiền cháu rồi."

    "Dì đừng nói vậy, ban ngày có Gia Nhi cùng cháu tham quan trường, cháu mừng còn không kịp ấy chứ."

    Cố Gia Nhi trợn mắt, rõ ràng đã chê bai cô suốt đoạn đường cơ mà. ôi, lòng dạ đàn ông thật khó đoán.

    "Lộ Mãn, làm phiền cháu đưa con gái dì về khu tập thể trường Sư phạm nhé, bên đó dì Phùng đã đợi con bé khá lâu rồi." [note68372]

    Đây là để thúc giục Cố Gia Nhi mau chóng về nhà.

    "Dì yên tâm, bọn cháu sẽ ở quanh trường này những ngày tới, cháu sẽ đảm bảo Gia Nhi an toàn và nhắc em ấy thường xuyên liên lạc với dì mà."

    Bên kia điện thoại có tiếng xào xạc, rồi chuyển thành giọng nói trẻ trung, ấm áp: "Ca ca, Gia Nhi."

    "Gia Nhi, điện thoại chị em gọi này, mau nói chuyện với chị vài câu đi..."

    Lộ Mãn quay lại phía sau, chỉ thấy Cố Gia Nhi đã ngồi lại vào bàn, mặc kệ anh và chiếc điện thoại, chỉ hăng hái múc thìa bò béo nấu canh chua cho vào bát cơm.

    "Gia Nhi đang bận ăn cơm mất rồi, anh đang ở một góc yên tĩnh của nhà hàng để nghe điện thoại."

    "À?"

    Giọng Cố Linh Y bỗng lo lắng, rồi không nói gì thêm.

    Hai người đều im lặng, nghe được hơi thở của nhau.

    Sau một hồi lâu, Lộ Mãn mở lời: "Cuộc điện thoại này dài như vậy, chúng ta cứ im lặng thế này à?"

    "Ừm... à..."

    "Anh nghĩ em hãy cúp máy đi, rồi anh sẽ gọi lại. Nếu như làm hết tiền điện thoại bàn của em thì chúng ta bị phiền đấy."

    Tút tút tút—

    "..."Cố Linh Y lập tức tắt máy.

    "Ừ..."Lộ Mãn hối hận đến mức muốn tát vào miệng mình.

    "Ôi, cô bé này, da mặt mỏng quá."Lộ Mãn thở dài.

    Anh khá thất vọng, muốn nói chuyện với cô ấy vài câu.

    Téo teo tèo tèo—

    Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên, Lộ Mãn ngạc nhiên, rồi vui mừng, thấy số của Cố Linh Y.

    "Alô, Linh Y?"

    "Ừm..."

    Hai người vẫn không nói gì.

    Lộ Mãn thoải mái dựa vào tường, không vội vàng cũng không thúc giục.

    Thời gian không quan trọng, lúc này, dù trôi qua một giây hay vài phút cũng chẳng khác nhau.

    Không gian cũng không quan trọng nữa rồi. Tiếng rao bán đồ ăn bên cạnh, tiếng trò chuyện ồn ào của thực khách, tiếng gió máy lạnh ở trần nhà, dường như đều dần xa rời anh. Và mặc dù cách nhau hàng trăm cây số nhưng hơi thở của cô lại như ở ngay bên cạnh.

    Biết rằng cô đang ở đầu dây kia, kết nối với mình, thế đã là đủ rồi.

    Lúc này, Cố Linh Y đang nằm trong chăn, để điện thoại trên gối.

    Nếu là với người khác, Cố Linh Y chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và xấu hổ. Nhưng với ca ca thì khác.

    Sự thấu hiểu này khiến cô nhớ lại những khoảnh khắc vô tư hồn nhiên thời tiểu học.

    Em gái Gia Nhi hồi nhỏ rất năng động, chạy nhảy rất vui vẻ.

    Luôn kéo Lộ Mãn đi bắt chuồn chuồn, bắt châu chấu. Một con đồ chơi ếch máy vừa được năm phút đã bị cô tháo ra nghiên cứu bằng tuốc nơ vít.

    Đôi khi Gia Nhi còn muốn kéo Lộ Mãn đi chơi nhảy dây, nhảy ô chữ với các bạn gái, nhưng Lộ Mãn không chịu, Gia Nhi liền đuổi theo năn nỉ, rồi cũng bỏ cuộc.

    Còn Cố Linh Y và anh thì chỉ thường xuyên ở nhà bà ngoại. Lộ Mãn hay nói "Anh đến chơi với em", nhưng khi đến nhà bà ngoại, hai đứa nhỏ lại thích không khí mát lạnh và dưa hấu lạnh, đóng cửa lại nằm trên chiếu mát, tựa lưng vào nhau.

    Lộ Mãn chiếm luôn máy chơi game Famicom của Cố Linh Y để chơi, còn Cố Linh Y thì ôm một cuốn sách nhỏ đọc một cách yên lặng.

    Có cô gái nào lại đòi mẹ mua một chiếc Famicom bản quyền từ Hồng Kông về, trong khi bản thân cô ấy chưa từng biết chơi bao giờ chứ?

    Sau khi Lộ Mãn ngủ mệt, Cố Linh Y sẽ nhẹ nhàng bò dậy. Một đứa trẻ con ngủ với vẻ mặt xấu xí, trên mặt in đầy dấu vết của tấm chiếu, Linh Y sẽ chọc chọc và xoa xoa mặt cậu cho đến khi đánh thức cậu dậy...

    Thậm chí cả một buổi chiều không nói chuyện, vẫn cảm thấy ngày hôm ấy trôi qua thật viên mãn và hạnh phúc.

    Giữa hai người, còn giống như những người thân trong gia đình có thể để cho đối phương thả lỏng tâm tình hoàn toàn.

    "Ca ca, anh có thể ngắt máy bất cứ lúc nào." Cố Linh Y dường như đã thu hết can đảm, nhẹ nhàng mở lời.

    Lộ Mãn cười nói: "Anh không muốn chết, thế giới còn rộng lắm mà anh chưa xem hết, mà anh cũng còn muốn sống thêm bảy tám chục năm nữa."

    "Em là nói ngắt điện thoại cơ mà." Giọng Cố Linh Y mang chút nũng nịu, "Xuỳ xuỳ xuỳ, đừng nói những lời xui xẻo như vậy chứ!"

    Cô dừng lại hai giây, hỏi thận trọng: "Như thế này có phải rất buồn chán không?"

    "Hoàn toàn không." Lộ Mãn dứt khoát đáp.

    Tình cảm trân quý có thể là sự thấu hiểu để có thể nói với nhau mọi điều, cũng có thể là sự đồng điệu mà không cần đến lời nói.

    Cố Linh Y nói với giọng nhỏ nhẹ: "Ca ca, hình như... anh vẫn đang ăn tối phải không?"

    "Chưa tan tiệc, nhưng anh đã no rồi."

    "Vậy anh mau về đi." Cố Linh Y nhẹ nhàng thúc giục, "Đừng để bạn bè phải chờ đợi."

    "Ừ, em ngủ sớm nhé, đọc sách đừng đọc quá khuya, không tốt cho mắt."

    "Vâng..." Cố Linh Y trả lời với vẻ lấp lửng, bên đầu giường cô đã để sẵn một chiếc máy MP4. Cô thực sự là muốn thức khuya để đọc hết một cuốn tiểu thuyết.

    Quay trở lại bữa tiệc, anh thấy Cố Gia Nhi đang tranh luận gì đó với mọi người, vẻ mặt lo lắng.

    Đến gần Cố Gia Nhi, Lộ Mãn mới nghe rõ, họ đang tranh luận về chuyện anh cho mượn 200 nhân dân tệ của Triệu Hồng trước đó.

    Hóa ra trong thời gian anh vắng mặt, Lý Triều Huy và những người khác để làm ấm không khí, đã hỏi về hành trình của Lộ Mãn và Cố Gia Nhi.

    Cố Gia Nhi cũng trả lời như thường lệ, từ việc đi tàu đến vào trường tìm đội bóng, cô cho rằng điều đáng kể là chuyện Lộ Mãn giúp nữ sinh trung học Triệu Hồng về nhà.

    Dưới cầu vượt, gặp nữ sinh trung học Dịch Thành không có tiền, anh tốt bụng đưa cô đi ăn, bát mì không gia vị mà cô ấy ăn lại rất ngon, còn hỏi thử các câu hỏi trung học để xác minh danh tính, cuối cùng đưa cho cô 200 nhân dân tệ để giúp cô về nhà.

    Từ góc nhìn của Cố Gia Nhi, Lộ Mãn đã làm rất tốt, cô rất vui vì điều đó.

    Thế nhưng không ngờ, một vài người trong đội bắt đầu bàn tán ríu rít. Có người nói Lộ Mãn đã rất thận trọng, dùng đề thi cấp hai và bát mì không gia vị, quả thực có thể xác nhận tình trạng và hoàn cảnh của Triệu Hồng.

    Nhưng cũng có người có ý kiến khác.

    "Một người không đói bụng, quả thực khó nuốt trôi những sợi mì nhạt nhẽo như vậy, nhưng vì tiền thì chưa chắc."

    "Tôi nghĩ, liệu có khả năng cô ấy còn chút tiền, dù sao cũng sẽ không quay lại Hải Khúc, trước khi rời đi, bỗng nhiên muốn kiếm một khoản?"

    "Các bạn hãy nghĩ xem, dù hoàn cảnh khó khăn của cô ấy có thật, nhưng khi quay về Dịch Thành, việc trả tiền hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm và ý thức của riêng cô ấy."

    "Giờ đã là buổi tối, từ Hải Khúc đến Dịch Thành, chỉ hơn một tiếng là đến nơi. Theo lý mà nói, Lộ học đệ đã nên nhận được khoản tiền điện thoại đó rồi."

    Đối mặt với những lời bàn tán ồn ào, Cố Gia Nhi không biết phải phản bác ai trước, ngồi im lặng trên ghế, chu môi không nói gì.

    "Lộ Mãn, xin lỗi, mấy đứa nhỏ này không hiểu chuyện, chẳng biết nhìn bầu không khí gì cả." Vương Học Ái nhìn Lộ Mãn và Cố Gia Nhi với vẻ áy náy, rồi quay sang ngăn chặn mấy thành viên đang tiếp tục bàn tán, "Được rồi, hãy bỏ qua chủ đề này đi, đừng nói nữa!"

    Lộ Mãn ngồi trở lại bên cạnh Cố Gia Nhi, vỗ nhẹ vào chiếc túi trên đùi cô, an ủi: "Không sao đâu, được mất chỉ là tấm vé khứ hồi, em trước đây không phải từng nói rằng, giúp được ai thì giúp, nhất định sẽ giúp được người cần sao?"

    Cố Gia Nhi cắn môi, vẫn còn vẻ chán nản.

    "Em ra ngoài một chút." Cô nói.

Ghi chú

[Lên trên]
Món lẩu cay đặc trưng của Tứ Xuyên, gồm tiết vịt, lòng lợn, thịt bò, giăm bông, cùng nhiều nguyên liệu khác, được nấu trong nước dùng cay.
Món lẩu cay đặc trưng của Tứ Xuyên, gồm tiết vịt, lòng lợn, thịt bò, giăm bông, cùng nhiều nguyên liệu khác, được nấu trong nước dùng cay.
[Lên trên]
Khu tập thể thường là để chỉ khu ở của cán bộ công nhân viên của một tổ chức nào đó. Note để phân biệt với khu ký túc xá của sinh viên
Khu tập thể thường là để chỉ khu ở của cán bộ công nhân viên của một tổ chức nào đó. Note để phân biệt với khu ký túc xá của sinh viên
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nếu Gia Nhi thay đổi ngược lại thì thấy cũng hơi tội :)))
Xem thêm