Web Novel
Chương 50: Lão Bạch Can từ trường Hành Thuỷ đến tìm chị
2 Bình luận - Độ dài: 1,501 từ - Cập nhật:
"Lộ Mãn, chào buổi tối! Đến đây anh giới thiệu chút"
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi giận dữ của Cố Gia Nhi, Lộ Mãn gặp ngay Lý Triều Huy.
Lý Triều Huy dẫn theo một nhóm tám người, bảy nam một nữ, vừa đi vừa trò chuyện, cười nói về phía Lộ Mãn và Cố Gia Nhi.
"Họ là thành viên của Liên đoàn bóng đá sinh viên Hải Khúc, thực chất là các đội trưởng đội bóng đá từ những trường đại học trong khu ký túc xá này."
"Chính xác hơn là các đội trưởng đội bóng đá nam, cộng thêm một đội trưởng đội bóng đá nữ." Người nữ duy nhất mỉm cười nói, "Bởi vì trường chúng tôi thậm chí không thể tập hợp được một đội bóng nam."
"Thật là..." Lộ Mãn trong lòng cảm khái về sự suy thoái của nam giới trong trường học này.
"Mấy tiền bối này một số là theo thầy giáo của mình đến dự tiệc, số khác lại thay mặt các đàn em đến."
"Các đàn em không muốn tham dự một bữa tiệc khó chịu như thế này." Một đội trưởng bóng đá nam cười nói, "Chúng ta nỡ nào để các em phải "chịu khổ", chi bằng để mấy lão già này chịu khổ thay!"
Lý Triều Huy thầm nghĩ, quả thực là những lão già, nghe nói có thể lén uống rượu ở Sư phạm Tân Hải để tìm kích thích, ai nấy đều hào hứng, nhiệt tình xin được "chịu khổ".
Lộ Mãn nhìn những học trưởng nghiện rượu này, cười khẩy trong lòng. Mấy lão già đời này vừa nghe có rượu uống đã không thể nhấc nổi chân nữa, Lộ Mãn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, cảm thấy như đồng lõa đi làm việc ác.
Lý Triều Huy tửu lượng không tốt, chẳng ham chè chén lại bị bao quanh giữa những gã nghiện rượu này. Bọn họ lại đang nhìn anh bằng ánh mắt không trong sáng mấy, anh cảm thấy khó chịu, như một con sói bị bao vây.
Mọi người trò chuyện, nhưng không ít người vẫn liếc nhìn Cố Gia Nhi đằng sau Lộ Mãn.
Mặc dù tối nay cô mặc bộ đồ như những sinh viên thường ngày, áo phông quần dài rất bình thường, nhưng vẻ đẹp kinh ngạc tuyệt diễm vẫn khiến người ta khó lòng làm ngơ.
Nữ đội trưởng bóng đá của trường Thiết kế Nghệ thuật cũng đang nhìn Cố Gia Nhi, cô chủ động hỏi Lý Triều Huy: "Học muội này là ai vậy?"
"Em ấy là Cố..."
Lý Triều Huy lúng túng, có trời mới biết đây là chị hay em của cặp song sinh.
"Cố Gia Nhi, bạn học của em." Lộ Mãn vội nói.
Một cơn đau ở lưng, không cần quay lại Lộ Mãn cũng biết, đó là Cố Gia Nhi, cô nàng đã dùng móng tay nhéo vào lưng anh qua lớp áo.
"Này, chị là Chu Quảng Cẩm." Nữ đội trưởng của Trường Thiết kế Nghệ thuật chủ động bước tới, "Gia Nhi, cho chị ôm một cái được không?"
"Ừm..."
Vừa thốt ra một tiếng đồng ý bằng giọng mũi, Cố Gia Nhi đã bị học tỷ này ôm chặt.
Chu Quảng Cẩm vừa ôm Cố Gia Nhi, vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài trên lưng cô, miệng phát ra tiếng hài lòng: "Aaa, đây sao lại là học sinh cấp ba chứ, đây phải là nửa đời còn lại của tôi mà~"
Vương Học Ái cũng chen vào giữa nhóm, đều là những người chơi bóng đá, trong các giải đấu, cô và Chu Quảng Cẩm từng nhiều lần đối đầu, giờ trò chuyện với nhau, không khí dần trở nên sôi nổi.
"Các tiền bối cứ tự nhiên, em ra ngoài kiểm tra tiết mục chính của ngày hôm nay đã."
Sau khi chào hỏi mọi người xong, Lộ Mãn đến phòng trực.
Vài sinh viên trực ban đang cúi đầu đọc sách ngẩng lên.
"Chào mấy đứa, tôi là Lộ Mãn, chắc chị Tiểu Ái hoặc học tỷ Nghê Hiểu Vũ đã nói qua với các cậu..."
"Là học trưởng Lộ Mãn ạ? Chào anh ạ."
Lộ Mãn mỉm cười, danh phận "học trưởng", nếu cứ được nhắc đi nhắc lại vài lần, giả cũng sẽ thành thật.
"Chị Tiểu Ái đã dặn chúng em, tối nay học trưởng Lộ Mãn sẽ đến để... nối... tiếp nối... 'công việc'."
Sinh viên trực ban này nói không nổi nữa, ánh mắt quái lạ nhìn vào chiếc túi sách để trên ghế.
Hai chiếc túi to phồng chứa chật ních đồ. Lộ Mãn kéo khóa túi, lộ ra những hộp rượu trắng.
Cái gọi là tiếp nối "công việc" chính là chuyển giao mấy chai rượu này, giống như liên lạc ở điểm giao nhau của đường dây bí mật vậy.
"Rượu cũng khá đấy." Lộ Mãn mở hộp lấy chai, "Hành Thủy Lão Bạch Can, uống vào mới ra dáng đàn ông, được đấy." [note68458]
"Ở siêu thị gần trường học chúng ta, chỉ có vài loại rượu trắng, nên mang mấy chai này tới. Có người đi mua ở mấy khách sạn xa hơn, sẽ sớm quay lại."
"Được, cảm ơn các cậu, các cậu cứ tiếp tục trực ban nhé."
Lộ Mãn cười ranh, gợi ý: "Trực ban buồn chán vất vả chết, mấy đứa cũng nên nhâm nhi vài ngụm."
"Không cần đâu, không cần..."
Mấy sinh viên trực ban này lập tức làm như chim đà điểu, cúi đầu vào sách của mình.
Lộ Mãn trong bụng thầm cười: "Mấy sinh viên trực ban này, chắc đang nghĩ bọn mình to gan lớn mật làm ba chuyện liều lĩnh, chê bọn mình như chuột liếm mông mèo - chẳng việc gì lại đi tìm chuyện."
Lộ Mãn nhìn qua sách trên bàn, đủ loại sách được xếp đặt:
《Súp gà cho tâm hồn Dale Carnegie - Cuộn da cừu》[note68459], 《Vu Đan <Luận Ngữ > Tâm Đắc》[note68461], 《Tô-tem Sói》[note68460]…
"Nói thật nhé, giá trị dinh dưỡng của mấy cuốn sách này..." Lộ Mãn lắc đầu, "còn không bằng việc các cậu uống hai ly rượu đâu. Ít nhất thì rượu cũng được ủ từ ngũ cốc."
"Tôi đi gọi người mang rượu đến, còn các cậu thì chịu khó giấu cho kỹ. Nếu bị thầy giám thị phát hiện, nhớ cất cẩn thận vào đấy!"
Quay lại phòng tiệc, ở lối vào, Nghê Hiểu Vũ đang trò chuyện với một giáo sư khoa Luật.
"Khụ khụ, học tỷ, giờ chị có rảnh không, ra ngoài một chút được không?"
"Đợi chút, học đệ, chị đang trò chuyện về bóng đá với Mã viện trưởng!"
Nghê Hiểu Vũ hăng hái nói chuyện với phó viện trưởng: "Mã viện trưởng, thầy nói thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng đội bóng của khoa bọn em, nhưng lại không hiểu việt vị? Không được đâu. Để em giải thích cho thầy... Khi đồng đội chuyền bóng cho thầy, thầy đã vượt quá cầu thủ thứ hai của đối phương, thì không được..."
Phó viện trưởng Mã khi này nét mặt khổ sở, ông chỉ muốn nói vài câu khách sáo với sinh viên, "Khoa rất quan tâm các em, tôi rất ngưỡng mộ các em".
Sao lại gặp phải một sinh viên nhiệt tình như này, cứ níu lấy ông để dạy luật bóng đá chứ?
Cứ để Nghê Hiểu Vũ quấn quýt phó viện trưởng mãi thì không xong. Nhưng đứng trước lãnh đạo, lại không thể nói thẳng "Học tỷ, rượu đã đến, chúng ta đi uống thôi".
Lộ Mãn bắt đầu ra chiêu: "Nghê học tỷ! Có một cán bộ sinh viên của câu lạc bộ khoa Luật đang đợi chị ở ngoài, dường như có chuyện gấp muốn hỏi ý kiến chị!"
"Câu lạc bộ à? Chị với họ đâu có quen, ai lại tìm chị?"
Nghê Hiểu Vũ đang nói hăng, bị Lộ Mãn ngắt lời, vẫn còn chưa thỏa.
Lộ Mãn tiếp tục: "Chị quên rồi à? Là lão Bạch đó, làm cán bộ chưa đầy một năm."
"Người ta khá chất phác hiền lành, quê ở tỉnh Ký, từ trường trung học Hành Thủy lên. Chị không nhớ sao?" [note68457]
Lộ Mãn ra sức liếc mắt với cô.
"Có người như vậy sao?"
Lộ Mãn đã chán nản với cô: "Chính là lão Bạch đó, cái anh có mũi đỏ vì rượu kia!"
Lộ Mãn nhấn mạnh từ "rượu".
Từ "rượu" lập tức đánh thức Nghê Hiểu Vũ đang mơ màng, đồng thời còn châm ngòi ngọn lửa nghiện rượu của cô.
"Ồ ồ ồ ồ ồ!"
Nghê Hiểu Vũ suýt nữa nhảy bổ tại chỗ.
Cô ấy đã hiểu rồi.
Cô ấy kêu lên một cách đầy khoa trương: "Là từ trường trung học Hành Thủy à! Chuyện của Lão Bạch Can đấy! Chị nhất định phải gặp!!!"
[note68462]


2 Bình luận