Lộ Mãn đi đến trước phòng ngủ của em gái gõ cửa.
“Tiểu Sương, mau dậy đi.”
“Ưm… Tiểu Mãn, cửa không khoá đâu, anh vào đi.”
Em gái Lộ Tiểu Sương, nhỏ hơn anh hai tuổi, có thể coi là cùng lứa. Với khoảng cách tuổi tác này, anh em thường có mối quan hệ thân thiết, anh luôn thương yêu em từ nhỏ đến lớn; nhưng khi cãi nhau, cũng chính là từ nhỏ đến lớn.
Giống như bây giờ, Lộ Mãn chẳng trông mong em gái gọi mình một tiếng “anh hai”, cô chỉ gọi “Tiểu Mãn, Tiểu Mãn” không phân biệt lớn nhỏ.
Thấy Lộ Tiểu Sương vẫn nằm trên giường dụi mắt, tóc cô cắt ngắn ngang tai. Ngủ đến tóc tai rũ rượi, đến cả chim thấy cũng muốn lên làm tổ.
“Ừm~ Hồi sáu giờ mẹ có vào phòng em tìm đồ.” Lộ Tiểu Sương vô thức phát ra tiếng ậm ừ, “Mẹ còn cố tình đánh thức em dậy, rồi nói hôm nay là thứ Bảy, có thể ngủ thêm một chút… Nhưng mà anh nói xem, mẹ đã làm em tỉnh rồi, em còn ngủ ngon được không?”
Lộ Mãn không nhịn được cười, ngồi xuống bên giường, véo vành tai cô: “Mẹ không phải đó giờ vẫn thế sao, em mau dậy đi, vừa nãy anh suýt nữa chọc mẹ nổi giận rồi.”
Lộ Tiểu Sương ngáp một cái, kéo kéo bộ pijama có viền hoa của mình, rồi giơ hai tay về phía Lộ Mãn.
Lộ Mãn ngạc nhiên: “Em làm gì vậy?”
“Kéo em dậy.”
Lộ Mãn ngẩn người hai giây, rồi mỉm cười, nắm lấy tay em gái.
“Một~ Hai~”
“Một, hai.”
“Dậy!” “Dậy!”
Sau khi lôi được cô em dậy như nhổ cỏ, Lộ Tiểu Sương vẫy tay: “Được rồi, em không cần nữa, anh biến đi.”
Bao lâu rồi mình không thấy em gái như thế này nhỉ?
Lộ Mãn vẫn mỉm cười nhìn cô.
Cô em gái trẻ trung, ngây thơ trước mặt không hề hay biết rằng trong thế giới trước khi Lộ Mãn trùng sinh, cái lúc mà mười sáu năm sau, anh đã phải chứng kiến cô cắt đứt quan hệ với gia đình, lấy thẻ xanh Mỹ rồi không bao giờ trở về nước nữa.
Và anh như dần trở thành một người họ hàng xa của cô, một người chỉ hỏi thăm nhau vào mỗi dịp Tết.
Lộ Tiểu Sương nghiêng đầu, dường như cảm nhận được anh có tâm sự: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Lộ Mãn lắc đầu, giúp cô chỉnh lại tóc rối, dò hỏi: “Em có cảm thấy, anh có chút thay đổi không?”
Lộ Tiểu Sương nghe xong, thở dài phóng đại: “Đại ca à, anh ở ký túc xá, em cũng ở ký túc xá, thời gian về nhà còn lệch nhau. Hai ba tháng mới gặp một lần, lần nào anh chẳng thay đổi?”
Lộ Mãn nghe xong có ngẩn người. Hóa ra thời trung học khi còn là một học sinh, mối liên hệ giữa anh và gia đình lại lỏng lẻo như vậy.
“Còn nữa, lần nào mà anh chẳng thay đổi?”
Lộ Tiểu Sương đếm ngón tay: “Hoặc là tự tin bừng bừng, khoe khoang với em là lại cưa đổ được chị Gia Nhi; hoặc là khóc lóc, nước mắt nước mũi ròng ròng nói chị Gia Nhi không cần anh nữa… Nói đi, lần này lại là kiểu gì? Chia tay hay tái hợp?”
“Dừng, dừng lại, em đừng nói nữa.”
Anh thầm nghĩ, chuyện ngu ngốc mà Lộ Mãn năm 2006 đã làm, không liên quan gì đến mình của năm 2022.
Lại cùng em gái cười đùa một hồi, Lộ Mãn cảm thấy trong lòng bình yên.
Khi Lộ Tiểu Sương đẩy anh ra ngoài, đóng cửa thay đồ, Lộ Mãn ra bồn rửa tay rửa mặt, lặng lẽ nhìn vào gương, ngẩn ngơ.
Việc trùng sinh trở về như thế này, giống như việc bạn viết gần xong một bài luận dài, đến gần cuối lại đột nhiên mất đi, khiến bạn phải viết lại từ đầu.
Bạn sẽ cảm thấy chán nản, bất lực, như mất đi thứ gì đó, vì bạn đã nỗ lực viết, chỉ thiếu một cái kết, giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu, cảm giác không muốn lặp lại này thật sự rất khó tả.
Nhưng nếu bảo bạn đây là một bài luận mang tính quyết định được chấm điểm, và bạn lại có chút tiếc nuối, thì đây chính là cơ hội để bạn bù đắp cho quá khứ.
Nhớ lại trước khi tái sinh, Cố Linh Y rất thích đọc những tiểu thuyết mạng về trùng sinh, Lộ Mãn đã hỏi cô tại sao những loại tiểu thuyết này lại nổi tiếng, có tác giả một năm nhận tiền nhuận bút lên đến vài triệu.
Cố Linh Y suy nghĩ một hồi, trả lời: “Có thể là vì nhiều độc giả đều có những điều hối tiếc và tiếc nuối riêng.”
Khi thấy Lộ Tiểu Sương 16 tuổi cười tươi như không có gì, lại liên tưởng đến hình ảnh bi thương của cô trước khi tái sinh, trải qua sự hoang mang ban đầu, trong lòng Lộ Mãn đã dần có được sự an tâm.
Dù đó là giấc mơ, anh cũng muốn ở đây cảm nhận lại tình cảm gia đình đã lâu không gặp; nếu không phải là giấc mơ, thì càng phải nỗ lực, bù đắp những thiếu sót trước khi trùng sinh.
Đây là năm 2006, Internet bây giờ nhìn thì có vẻ như là một vùng đất hoang vu, sắp sửa mang lại cho những người tiên phong đến đây khai thác những phần thưởng gấp trăm gấp ngàn lần vàng, vô số ý tưởng và cơ hội sẽ bùng nổ, tràn ngập trong một khoảng thời gian không xa.
Và chỉ hai năm sau, với câu nói “Chào đón một buổi bình minh khác, mở rộng vòng tay chờ đợi bạn”, ngành công nghiệp và thương mại phát triển mạnh mẽ, người dân dù phải gánh chịu áp lực nhưng vẫn tin rằng có đấu tranh thì sẽ có hạnh phúc, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Đây là một thời đại “sinh khí tràn đầy, vạn vật đua nở.”
Và Lộ Mãn được tái sinh, mang theo kinh nghiệm và tầm nhìn của mười sáu năm tới.
Dù là sự nghiệp hay tình cảm, trong lòng Lộ Mãn đều có đủ tự tin mà hô to năm chữ:
Lợi thế là của tôi!
“Tiểu Mãn! Em ra ngoài mua ngòi bút với mực, anh có muốn đi cùng không?” Giọng gọi của Lộ Tiểu Sương từ cửa vọng lại.
Lộ Mãn hồi thần, mỉm cười đáp lại em gái: “Đúng lúc, anh đi nạp chút tiền điện thoại.”
Anh nhớ mình đã tiêu hết lưu lượng mất rồi. Giờ không thể nạp tiền trực tuyến, cần phải chạy đến quầy giao dịch.
“Vậy em nhờ anh mua về nhé, mực phải là màu xanh đen của “Anh Hùng” ấy. Em không đi nữa đâu!” [note68308]
Quả đúng là hành động thường thấy của một cô em gái.
“Đi một chuyến nào, coi như đi dạo.” Lộ Mãn lập tức kéo cô bé lười biếng ấy ra ngoài.
Hai anh em ra khỏi nhà, thời tiết bên ngoài thật đẹp, nắng sáng rực rỡ.
Cuộc sống ở nơi nhỏ bé này có nhịp điệu chậm rãi, khu dân cư không có nhiều xe cộ đi làm, tràn ngập hơi thở cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng nhưng không bị lạc lõng.
Chính giữa quảng trường, mấy cái chăn in hình uyên ương được phơi trong nắng. Các cụ ông cụ bà đã kết thúc buổi tập sáng và đang về nhà, hoặc là một tay xoa hai quả bi sắt, hoặc là cầm trên tay chiếc radio bán dẫn. Mấy bà nội trợ tay xách giỏ rau củ đi ngang qua nồi canh kim chi, tiện tay xé vài miếng bánh bao bỏ vào đó, mèo vàng lớn thì ôm chân nằm trên máy tập, còn biết kêu “meo meo” vài tiếng như cảm ơn.
Dù là hàng xóm có quen hay không thì mọi người đều đã quen với việc chào hỏi nhau vài câu, hai anh em Lộ Mãn gật đầu chào hỏi họ, rồi đến điểm dịch vụ ở cổng Bắc của khu dân cư.
Nạp xong tiền, mua xong văn phòng phẩm, Lộ Mãn còn muốn tìm một quán net, anh hiện tại cần thích ứng càng nhiều càng tốt với thời đại hiện tại.
Đơn giản nhất, ví dụ như bây giờ chỉ mới đến giai đoạn Châu Đổng vừa phát hành các ca khúc 《Chiếc Áo Len Đen》 và 《Hoắc Nguyên Giáp》. Nếu vô thức mà lỡ ngân nga vài bài như 《Thiên Lý Chi Ngoại》vốn phải phát hành vài tháng sau, hay 《Lan Đình Tự》, 《Sứ Thanh Hoa》vốn sẽ phát hành trong một, hai năm tới, thì chắc chắn sẽ không thể giải thích nổi... [note68309]
Trong lúc đang suy nghĩ, Lộ Tiểu Sương kéo tay anh: “Tiểu Mãn, anh nhìn xem, đó là chị Linh Y hay chị Gia Nhi nhỉ?”
“Hửm?” Lộ Mãn ngẩng đầu, ngay trước cửa hiệu thuốc đối diện, một bóng dáng quen thuộc đang đứng thẳng tắp.
Cô gái trước mắt có mái tóc dài chạm vai, khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế của cô toả ra đầy sức sống của tuổi trẻ. Trên người là chiếc áo sơ mi chiffon trắng cổ cao, cổ áo buông thõng với chiếc nơ bướm xinh xinh, kết hợp với chân váy màu vàng nhạt, trông thật cuốn hút.
Lộ Mãn trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp, đây rất có thể là lần đầu tiên anh gặp mặt Cố Linh Y kể từ sau khi sống lại. Nhưng điều khiến anh cảm thấy ngại ngùng là…
“Không nhận ra.” Lộ Mãn bất đắc dĩ nói.
Lộ Tiểu Sương lập tức ném cho anh ánh mắt khinh bỉ: “Dù chị Gia Nhi thường xuyên gây sự chia tay với anh, nhưng ít nhất cũng là mối tình đầu của anh cơ mà. Vậy mà anh không phân biệt nổi hai chị em họ sao?”
“Họ có giống như những cặp song sinh thông thường đâu.” Lộ Mãn liền thấy nhức đầu khi nói về chuyện này, “Hai chị em đứng cạnh nhau còn dễ phân biệt, nhưng một mình thì rất khó nhận ra.”
Cặp song sinh thông thường, về mặt sinh học được chia thành hai loại là khác trứng và cùng trứng. Khác trứng giống như những anh chị em bình thường, có vẻ ngoài hơi giống nhau nhưng không quá giống.
Cùng trứng thì DNA cơ bản hoàn toàn giống nhau, nhìn như một người.
Cặp song sinh cùng trứng, trong những chi tiết cũng thường có những khác biệt nhỏ, chẳng hạn như có thể kích thước mắt không hoàn toàn giống nhau, giọng nói hơi khác.
Nhưng Cố Linh Y và Cố Gia Nhi lại là loại có sự khác biệt rất nhỏ.
Thời thơ ấu, ngay cả cha họ là Cố Ngạn cũng thi thoảng nhận nhầm.
Lộ Tiểu Sương nói: “Vậy em qua hỏi xem là cô chị hay cô em, rồi anh qua sau nhé?”
“Trong mắt em, anh ngu ngốc đến vậy sao?” Lộ Mãn sờ cằm suy nghĩ, “Nhưng cũng không phải không có cách phân biệt.”
“Cách gì?”
“Vai trái của cô em, chỗ gần ngực có một nốt ruồi.” Lộ Mãn nói một cách nghiêm túc.
Trước khi sống lại, Lộ Mãn cũng đã kiểm tra cô chị Cố Linh Y ở cùng vị trí đó thì cô chị sẽ không có.
Có thể coi như là một nốt ruồi chống giả.
“……” Lộ Tiểu Sương dậm chân đạp một phát lên giày của Lộ Mãn, “Anh đi chết đi!”
Lộ Mãn liền né đi, xua tay nói: “Đùa với em thôi, anh có cách khác.”
Anh rút điện thoại ra, mở QQ di động, chuyển sang khung chat với Cố Gia Nhi.
Lướt qua tin nhắn, đa phần là Lộ Mãn chủ động gửi vài đoạn tin nhắn, còn Cố Gia Nhi thì cách một hai tiếng hoặc thậm chí một hai ngày mới hồi đáp một câu.
Tin nhắn gần đây là:
【Lộ Mãn】17:14:55: Anh sai rồi, xin lỗi, chúng ta quay lại nhé. (khóc)(khóc)
【Gia Nhi】20:25:07: Không được.
【Lộ Mãn】20:25:11: Anh muốn có một câu khẳng định!
【Gia Nhi】09:59:32: Chắc chắn không được.
Lộ Mãn:……
Thật sự là đã vất vả cho bản thân mười tám tuổi rồi.
Lộ Mãn gửi một tin nhắn hỏi cô đang làm gì.
Lần này Cố Gia Nhi lại trả lời ngay lập tức: “Em vừa ăn sáng xong. Anh đang làm gì vậy?”
Ngẩng mắt nhìn cô gái đối diện, cô đang ngập ngừng, nhìn qua lớp kính của tiệm thuốc về phía những kệ hàng bên trong, hoàn toàn không cầm điện thoại.
Lộ Mãn thuận tay trả lời: “Đang thở.”
Gia Nhi: “????”
Anh lập tức thoát khỏi QQ di động, gập điện thoại lại. Lộ Mãn nắm tay Lộ Tiểu Sương: “Đi, đi gặp chị Linh Y của em!”


3 Bình luận