Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 40: Nguồn gốc tên của cặp song sinh

1 Bình luận - Độ dài: 1,437 từ - Cập nhật:

    Một tô súp dê nóng hổi được đưa lên.

    Lộ Mãn trò chuyện xong với chủ quán, ngồi vào bàn ăn, lại phát hiện ra hai chị em song sinh đối diện đang im lặng.

    Cố Linh Y lặng lẽ khuấy đũa trong tô súp, chẳng mấy chốc đã gắp vài miếng thịt cừu, một cách thuần thục đặt vào bát của Lộ Mãn.

    "Ca ca, em không ăn được nhiều."

    Thấy Lộ Mãn nhìn chăm chú, Cố Linh Y nghĩ anh chê mình, nên đã lắc lắc đôi đũa.

    "Em còn chưa động đũa vào súp đâu anh."

    Lộ Mãn nghĩ thầm, vợ mình mà, mình sao chê được, động rồi còn hay hơn, coi như hôn gián tiếp.

    Cố Gia Nhi hớp hai ngụm ở mép bát, quá nóng, cô ấy thè lưỡi nhỏ ra.

    Cố Linh Y thấy em gái bị nóng mà rên rỉ, liền nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đồ quá nóng không nên ăn vội vậy, sẽ làm tổn thương niêm mạc đấy."

    Cố Gia Nhi cúi đầu ăn, cắn một miếng thịt dê trong súp, ăn xong rồi cũng như chị, gắp vài miếng thịt, ra vẻ muốn bỏ vào bát Lộ Mãn.

    "Ca ca, em cũng không ăn nhiều."

    Lộ Mãn vừa mới nhấc một miếng bánh, lập tức dùng bánh che chắn miệng bát lại.

    "Không ăn đồ thừa."

    Đôi đũa của Cố Gia Nhi dừng lại giữa không trung.

    "Hả?" Cô bé tức giận đến mức đầu óc méo mó, "Em còn không cho chó ăn đồ thừa nữa đây này!"

    Bị Cố Gia Nhi quấy rầy, bữa ăn trôi qua trong tiếng cười đùa và tranh cãi.

    Rời quán, Lộ Mãn dẫn hai cô đến gần trường cao đẳng Hải Khúc, nơi Lý Triều Huy và những người bạn khoa Nông học đang chờ anh.

    Đi qua giữa khu ký túc xá Đông Thăng và Văn Trạch, rất nhiều sinh viên từ khu ký túc xá chạy đến trường kịp tiết học đầu tiên vào buổi sáng. 

    Trường Sư phạm thì nữ sinh chiếm đa số, vậy nên trên đường đi toàn thấy các nữ sinh. Thấy Lộ Mãn ở bên lề đường, che chở hai chị em song sinh xinh đẹp như hoa, ánh mắt mọi người không hẹn mà đều thẳng tắp nhìn về một hướng, dán chặt vào hai chị em.

    Phụ nữ lại càng thích ngắm phụ nữ.

    Giữa các nữ sinh có vài "động vật hiếm" - nam sinh, đi từng nhóm nhỏ, thường có một người đi trước, quay đầu trò chuyện với vài người bạn phía sau về chuyện gì đó. Bỗng nhiên, sinh viên phía sau liếc mắt, nhìn thấy hai chị em song sinh, anh chàng ngẩn người vài giây, rồi vội vã vỗ vai bạn đang nói chuyện, ép anh bạn nhìn về phía hai chị em song sinh của Lộ Mãn.

    Nam sinh khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đều có phản ứng giống nhau một cách kỳ lạ: bước đầu là chìm đắm vào việc ngắm nhìn, bước tiếp theo là vội vàng gọi những người bạn nam chưa nhìn thấy để cùng ngắm, vì cho rằng ngắm chung mới thú vị hơn.

    Dưới ánh nhìn tò mò của những người qua đường, Cố Gia Nhi cũng mất đi tính cách hướng ngoại thường ngày, thái độ e dè giống hệt người chị nhút nhát của cô. Hai cô gái đồng loạt cúi gằm mặt, cằm gần chạm ngực, bước những bước nhỏ hối hả và càng lúc càng nhanh.

    Cuối cùng cũng đến được cổng trường cao đẳng Hải Khúc. Từ phía xa, Lý Triều Huy và một cô gái đang ôm một con gia cầm đã vẫy tay chào Lộ Mãn.

    "Học đệ - Trời đất!"

    Khi nhận ra học muội Cố Gia Nhi đã trở thành hai người, miệng Lý Triều Huy há to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà.

    "Này! Các em? Lộ Mãn, Gia Nhi, các em... "

    Lý Triều Huy cuối cùng cũng nói được: "Là song sinh à?"

    "Hiển nhiên rồi." Lộ Mãn nhún vai.

    "Làm anh giật mình, anh còn tưởng mình nhìn nhầm, đang gặp ảo giác."

    Lý Triều Huy chớp mắt mạnh, sau khi mở to mắt ra, thấy hai cô gái vẫn không biến mất mới xác nhận những gì mình nhìn thấy.

    "Đậu xanh..."

    Lý Triều Huy kinh ngạc, một Cố Gia Nhi với vẻ đẹp tuyệt trần đã như hồng nhan họa thủy, giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, như này là muốn khiến các nữ sinh khác của trường sư phạm hết đường sống phải không.

    "Để anh đoán xem, ai là Gia Nhi..."

    Lý Triều Huy không ngừng nhìn ngắm nhưng vẫn không thể phân biệt được điểm khác nhau. Anh kinh ngạc, anh từng gặp song sinh một trứng nhưng chưa từng thấy hai người giống nhau đến vậy.

    Ví như có người môi dày hơn, người mắt rộng hơn, quen nhau lâu sẽ nhận ra ngay. Nhưng hai chị em Cố Linh Y và Cố Gia Nhi lại giống nhau một cách khó tin.

    Cuối cùng, anh chỉ dựa vào cảm giác, khoanh tay trỏ và trỏ vào Cố Linh Y.

    "Gia Nhi học muội! Chính là em!"

    "Chào học trưởng..." Cố Linh Y khẽ gật đầu, "Em là chị của Gia Nhi, tên Cố Linh Y, 『Linh』 trong bạch phục linh, 『Linh』 trong Nghiêm Ca Linh, còn 『Y』 là 『y nhiên』 nghĩa là 『vẫn còn』."

    "Ờ ờ chào..."

    Lý Triều Huy vẫn còn đang kinh ngạc: "Các em thực sự giống nhau đến lạ, Cố Linh Y, Cố Gia Nhi. Á?"

    "Có vẻ như không giống tên của hai chị em nhỉ." Lý Triều Huy tò mò hỏi.

    "Tên của cặp song sinh, anh nghĩ thường là Vũ hay Tuyết gì đó. Hoặc kiểu như Kim Hoàn Ngân Hoàn, Linh Ngữ Linh Âm, chỉ thay đổi một chữ mà thôi."

Cố Linh Y và Cố Gia Nhi nhìn nhau.

    "Chị cứ nói đi." "Em... em nói đi..."

    Cố Gia Nhi nhẹ nhàng thở dài: "Mẹ chúng em là giảng viên khoa Toán, công việc cũng liên quan đến toán."

    "Sau khi sinh chúng em, gia đình đã chuẩn bị sẵn rất nhiều tên theo cặp, nhưng không ai thực sự hài lòng."

    "Cuối cùng mẹ quyết định, bà nói chúng em là máu thịt của bà, nên quyền quyết định cuối cùng thuộc về bà."

    "Và chọn một cặp tên nghe không giống như một cặp."

    "Linh Y, Gia Nhi."

    Cố Gia Nhi khẽ thở dài, giọng có chút bất đắc dĩ: "Chỉ là cách chơi chữ từ số 01, rồi +2 lên thôi." [note68421]

    "Hóa ra lại đơn giản vậy à…" Lý Triều Huy nghe xong lời giải thích, có chút sững sờ. "Nhưng không ngờ lại nghe hay đến vậy."

    "So với tên của các cặp song sinh thông thường, em nghĩ khả năng đặt tên của dì Văn vẫn rất có gu đấy, nghe rất hay." Lộ Mãn không chút ngại ngùng nịnh bố mẹ vợ tương lai.

    Cố Gia Nhi lại áp sát Lộ Mãn: "Ca ca, bọn em có kể với anh chưa nhỉ. Cậu cả của bọn em từng đặt cho bọn em một cặp tên khác cơ, Cố Liễu Y và Cố Tuyết Phi."

    "Cậu các em quả là người có văn hóa." Lộ Mãn nói, "Xưa ta rời đi, liễu rủ mềm mại; nay ta trở về, tuyết rơi dày đặc." [note68422]

    "Nhưng bố không đồng ý." Cố Linh Y nhỏ giọng chen vào.

    "Tại sao?" Lộ Mãn không hiểu, anh nghĩ tên này dù không độc đáo bằng "Linh Y Gia Nhi" nhưng ít nhất cũng là một trong những cái tên nghe rất kêu của cặp song sinh.

    "Trước khi mẹ lấy bố, mẹ từng quen một chú họ Liễu."

    Cố Linh Y nghĩ đến việc Lộ Mãn gần đây hơi... nên bổ sung: "Anh đừng nghĩ lung tung, chỉ là gặp nhau ăn vài bữa."

    "Nhưng bố rất cứng đầu, nhất quyết không đồng ý cặp tên này."

    "Đổi thành Cố Y Y, Cố Tuyết Phi thì được chứ..."

    "Cậu cả cũng bực mình vì sự cứng đầu của bố, không muốn tranh luận nữa, cuối cùng mẹ vẫn áp dụng ý của mẹ."

    "Quả đúng là Lão Ngoan Cố..."

    "Lão Ngoan Cố à?" Cố Gia Nhi nhíu mày nhẹ, rồi lại giãn ra, "Chơi chữ thế này là ám chỉ ông già ngoan cố, vừa là họ bố, ừm, quả thật rất phù hợp với ông ấy!"

Ghi chú

[Lên trên]
Linh Y đồng âm 01, còn Gia Nhi đồng âm +2
Linh Y đồng âm 01, còn Gia Nhi đồng âm +2
[Lên trên]
Câu thơ trích từ Kinh Thi, kiểu tập thơ cổ vô danh của TQ. Khen cậu cả nhà Gia Nhi có học thức vì cái này cổ lắm rồi. Người của thời đại trước không phải ai cũng được học, như lão Cố cũng không được học đầy đủ
Câu thơ trích từ Kinh Thi, kiểu tập thơ cổ vô danh của TQ. Khen cậu cả nhà Gia Nhi có học thức vì cái này cổ lắm rồi. Người của thời đại trước không phải ai cũng được học, như lão Cố cũng không được học đầy đủ
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

NDK
Rồi cặp chị em giờ học theo Lộ Mãn gọi tên bố luôn rồi
Xem thêm