Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 37: Hoa chỉ nên ngắm khi nở nửa chừng

3 Bình luận - Độ dài: 1,629 từ - Cập nhật:

    "Vậy là, cô gái mà anh thích..."

    "Là một cô gái vừa tốt bụng, vừa dịu dàng, xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài..."

    "Em cũng tự luyến quá nhỉ."

    "Hả?"

    Cố Linh Y ngẩn người, cô không hiểu câu nói của Lộ Mãn, ngơ ngác suy nghĩ vài giây.

    Cô gẫm lại cuộc trò chuyện giữa hai người.

    "Hả??"

    Cô vừa khen người con gái mà Lộ Mãn thích, thế mà Lộ Mãn lại bảo cô "tự luyến"? Cố Linh Y chân chợt loạng choạng, bước hụt, người bỗng trượt sang bên.

    "Cẩn thận đấy."

    Lộ Mãn nhanh nhẹn, lập tức nâng đỡ cánh tay cô, ngăn không cho cô ngã.

    Được Lộ Mãn dìu nhẹ, Cố Linh Y mềm mại nghiêng người, yếu ớt.

    "Có bị trật chân không?"

    "Không sao đâu, để em nghỉ một chút..."

    Xác nhận cô không bị thương, chỉ đang trong trạng thái hơi mơ hồ.

    "Cơ hội đây rồi." Lộ Mãn hơi dùng sức, kéo cô ngã vào người mình.

    "Á..."

    Cố Linh Y khẽ kêu lên một tiếng, Lộ Mãn nhân cơ hội ôm chặt cô vào lòng.

    Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống, theo gió vẽ nên những vệt bóng dài.

    Dưới mặt đất vàng nhạt trong ánh sáng mờ ảo, bóng hai người giao nhau, hòa quyện thành một.

    Hương thơm dìu dịu, bóng trăng ôm ấp người bên cạnh.

    Trong khoảnh khắc ấy, Cố Linh Y không phân biệt được trái tim mình đã ngừng đập hay đang đập loạn nhịp.

    Lộ Mãn cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình đang nóng dần lên, như tấm bông vừa được sưởi ấm.

    Hương nước hoa vừa xịt thoảng qua, mùi chanh tươi mát và cúc kim tiền ngọt dịu, hòa lẫn với mùi hương tự nhiên trên người cô, quấn quýt nơi chóp mũi.

    Cảm xúc rung động của tuổi mười bảy mười tám ngừng trôi theo làn gió chiều.

    Trong vòng ôm tĩnh lặng này, hai người không biết đã dựa vào nhau bao lâu, quên đi cả thời gian, kể cả nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn, cản bản chẳng đếm nổi tim đã đập bao nhiêu nhịp trên giây.

    Chỉ có bóng hai người chậm rãi di chuyển, như chiếc đồng hồ mặt trời ghi lại thời gian, lướt qua từng phút giây.

    Lâu sau, Cố Linh Y cuối cùng cũng không thoải mái mà giật giật, nhẹ nhàng xê dịch người, đưa cánh tay nhỏ đẩy ngực Lộ Mãn ra.

    Lộ Mãn cũng im lặng buông cô ra.

    Để chiều lòng sự e thẹn của cô, Lộ Mãn quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào Cố Linh Y đang hoảng hốt.

    Khuôn mặt thon như quả trứng của Cố Linh Y đỏ bừng, cô lặng lẽ sửa lại nếp nhăn trên quần áo.

    Lại thêm nửa phút nữa, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ má mình.

    Bộ dạng này, có vẻ như hồi chúng ta còn nhỏ...

    Cố Linh Y cố gắng xếp vụ ôm nhau vừa rồi vào phạm trù "thanh mai trúc mã".

    "Linh Y, anh..."

    Ngay lúc đó, điện thoại cô bỗng đổ chuông.

    "Linh Y, Linh Y, gọi Linh Y."

    Giọng Cố Gia Nhi tràn đầy sinh lực.

    "Kế hoạch thay đổi rồi, dì Phùng vừa nhận được một gói dừa chuyển phát nhanh. Dì ấy muốn nấu ăn tại nhà, làm gà nấu dừa cho chúng ta ăn."

    "Vậy à, được rồi."

    Lúc này, Cố Linh Y vô cùng biết ơn em gái mình, bằng không, nếu không có cuộc điện thoại của cô ấy làm gián đoạn, cô thực sự không biết phải đối mặt với Lộ Mãn như thế nào, rồi sẽ kết thúc ra sao.

    "Nói với ca ca luôn, em không gọi cho anh ấy đâu." Cố Gia Nhi nói xong liền cúp máy.

    Bị ngắt quãng như vậy, số lượng can đảm vốn ít ỏi của Cố Linh Y lại tăng thêm chút đỉnh.

    Cô tự động viên bản thân, ngẩng cao đầu, mỉm cười với Lộ Mãn.

    "Ca ca, nói đi nói lại, anh nói đùa vui thật."

    "Hả?"

    Cố Linh Y đếm từng ngón tay: "Anh thích cô gái kia, em khen cô ấy đủ thứ, nhưng anh lại bảo em tự luyến, có phải là muốn nói rằng, cô ấy rõ ràng giống em, giống y hệt em, cả ngoại hình lẫn tính cách."

    Cô cẩn thận ngước mắt lên, nhìn vào biểu cảm của Lộ Mãn: "Cô gái giống em như vậy, chỉ có một..."

    "Anh nói là Gia Nhi chứ gì." Lộ Mãn nghe xong, nhìn chằm chằm cô một lúc.

    Anh để trôi dạt suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, coi như đồng ý với lời cô nói.

    Cô gái này, tuy phần lớn thời gian đều khá nhút nhát nội tâm, nhưng sâu trong lòng, lại có sự lanh lợi, linh hoạt giống hệt em gái Cố Gia Nhi.

    Chưa phải lúc để nói thẳng ra đâu.

    Hoa chưa nở hẳn, rượu chưa say hẳn.

    Giữ mối quan hệ mập mờ với Cố Linh Y, hiện tại là cách thoải mái nhất với anh.

    Bây giờ mà đột ngột bộc lộ toàn bộ tâm ý, sẽ làm cô hoảng sợ mất.

    Giữa hai người, nếu mất đi lớp màn mỏng che đậy này, sự thiện cảm vốn dĩ nửa ẩn nửa thuận theo đó cũng sẽ bị phá hủy, không đáng chút nào.

    Giống như khi nam nữ đang trong tình trạng mập mờ, bỗng một bên bộc bạch, chân thành nhiệt tình nói tôi yêu em nhiều nhường nào, muốn ở bên em như thế nào.

    Một bên, dù có mối quan hệ mập mờ đến đâu, dù có cảm tình sâu sắc đến mức nào, nhưng nếu nền tảng tình cảm vẫn chưa đủ, những cảm tình ấy không đủ để khiến người ta quyết tâm thay đổi cuộc sống hiện tại, chấp nhận đối phương như một người yêu, thì những mối quan hệ mập mờ trước đó sẽ tan biến. Cuối cùng hai người sẽ rơi vào tình trạng bối rối, không biết xử lý như thế nào.

    "Này, để anh tiếp tục kể về chuyện vừa rồi, về cái máy ảnh Steadicam gì đó."

    Lộ Mãn chuyển chủ đề, muốn làm nhẹ bớt không khí vừa rồi.

    Cố Linh Y lắc đầu ừm ừ, hai tay khoanh lại, đặt trước bụng.

    "Đừng nắm tay..."

    "Anh chỉ đặt tay lên tay em thôi, được chứ?"

    Cố Linh Y suy nghĩ một lát, rồi mới duỗi bàn tay trắng nõn mảnh mai ra.

    Lộ Mãn thầm nghĩ, nếu cô ấy quan tâm đến việc nắm tay như vậy, thì anh sẽ tìm cách lừa để được nắm tay cô ấy.

    Lộ Mãn khẽ khép ngón tay, đặt nhẹ dưới đầu ngón tay cô.

    "Giả sử tay em là một máy quay, tay anh là một chiếc Steadicam, còn thân anh là sự kết hợp của một nhiếp ảnh gia và một chiếc thuyền trôi."

    Lộ Mãn lắc lư người, di chuyển lung tung, nhưng tay anh và Cố Linh Y vẫn giữ nguyên vị trí.

    "Đây chính là hiệu ứng của Steadicam."

    Nhìn thấy Lộ Mãn như vậy, Cố Linh Y không nhịn được cười.

    "Ca ca, anh trông giống như một con cú mèo ấy."

    "Cú mèo à?" Lộ Mãn ngỡ ngàng, rồi chợt nghĩ ra điều gì.

    "Ở thành phố em, khu Mẫu Đơn có một tiệm thú cưng chuyên về loài cú, em và em gái từng đến một lần."

    Cố Linh Y ngẩng cằm xinh đẹp, hồi tưởng: "Cú chỉ được ngắm chứ không được mua, nhưng chúng rất thú vị. Khi đặt cú lên cánh tay, cánh tay cử động thì cơ thể nó cũng di chuyển theo, nhưng cái đầu tròn trĩnh lại luôn treo lơ lửng ở điểm ban đầu."

    Lộ Mãn bỗng nhiên liên tưởng đến, đây chẳng phải nguyên lý của Steadicam sao!

    "Linh Y, cảm ơn em!"

    Anh vô cùng phấn khích: "Có lẽ anh đã tìm ra cách để quay đoạn quảng cáo đó hoàn hảo rồi!"

    Lộ Mãn nhanh chóng truy cập vào diễn đàn BBS của trường, tìm kiếm các bài viết tinh hoa giới thiệu về bảy trường đại học trong thành phố.

    Anh nhanh chóng tìm được thứ mình muốn: Trường Cao đẳng nghề Hải Khúc, có khoa Nông học.

    

    Lộ Mãn lướt điện thoại, lật qua từng trang, tìm danh sách các chuyên ngành thuộc khoa Nông học ứng dụng.

    Lâm học, trồng trọt, bảo tồn động vật hoang dã, kiến trúc cảnh quan, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi - thú y...

    "Có rồi, chính là cái này!" Lộ Mãn mắt sáng lên, anh biết là có chuyên môn chăn nuôi thì mọi việc sẽ dễ dàng.

    Dưới ánh mắt nghi hoặc to tròn của Cố Linh Y, anh gọi điện cho học trưởng Lý Triều Huy trong đội bóng.

    "Hế lô Lộ Mãn, có chuyện gì à?"

    "Chào buổi tối học trưởng Triều Huy. Em muốn hỏi, trong đội bóng mình có ai quen sinh viên khoa Nông học trường Cao đẳng nghề Hải Khúc không?"

    "Khoa Nông học bên Cao đẳng Hải Khúc à? Có chứ, chúng ta luôn có giao lưu giữa bảy trường đại học trong thành phố mà. Anh nhớ đội bóng nữ của trường họ có một phó đội trưởng là sinh viên khoa Nông học, còn là lớp trưởng lớp Thú y nữa."

    "Tuyệt quá rồi học trưởng. Em muốn nhờ anh một việc."

    Lộ Mãn khẽ hắng giọng.

    "Giúp em tìm một con gà."

    Lý Triều Huy: ???????????

    "Ừm, cậu thẳng thắn quá đấy..."

    "Là gà trống."

    Lý Triều Huy: ???????????????

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

NDK
Chà, vẫn chưa hình dung ra mẹo của Lộ Mãn
Xem thêm
Quảng cái go pro cũng có cảnh con gà này :))
Xem thêm