Web Novel
Chương 29: Bí mật đằng sau ảnh thẻ một inch (Thượng)
2 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:
"Linh Y, dậy đi nào!"
"Phiền thế!"Từ trong ống nghe vọng lại tiếng lẩm bẩm của chị gái cô.
"Không có em bên cạnh chị, chị ngủ không ngon à?"
"Gia Nhi, em không cần phải quay về đâu."Cố Linh Y ngáp dài, mặc dù đang trêu chọc em gái nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, "Chị ngủ một mình trên giường của em, ngủ rất ngon và thoải mái."
Cố Gia Nhi tưởng tượng ra hình ảnh chị gái nằm vung vẩy trên giường, chắc chắn giường của cô sẽ bị Cố Linh Y làm cho lộn xộn.
Thôi được, về sau tính sổ sau.
"Hehe, chị có nhớ em không?"
"Không nhớ."
"Em không tin đâu."
Cố Linh Y mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Khi muốn nhớ em, chị chỉ cần nhìn vào gương là được."
Dù sao thì chúng ta cũng là chị em song sinh giống hệt nhau mà.
Sau vài câu chuyện phiếm, Cố Gia Nhi chuyển sang chuyện chính.
"Linh Y, em có việc này muốn nói."
"Chị âm thầm dọn tủ quần áo của em giúp em với, nhưng đừng để bố mẹ phát hiện. Mang theo nhiều quần áo giày dép, và cả mỹ phẩm của chị, cho vào vali, càng nhiều càng tốt. Linh Y, em sẽ gửi địa chỉ của dì Phùng cho chị."
"Em không phải nói sẽ chơi hai ngày rồi về sao?"
Cô nghe thấy tiếng Cố Linh Y hốt hoảng ngồi dậy.
"Gia Nhi, em định ở ngoài bao lâu?"
"Chị vừa rồi còn bảo em đừng về nhà mà."Cố Gia Nhi chu môi nói.
Cố Linh Y nói nhỏ: "Chị chỉ nghĩ rằng, hình như mẹ đã lâu không đánh đòn em rồi..."
Cố Gia Nhi hoàn toàn không sợ: "Linh Y, chị đừng có trốn tránh đấy, còn chuyện thứ hai nữa..."
"Nói trước đấy, chị không gửi vali cho em đâu, em tưởng bố mẹ không biết sao... Không có xe của bố mẹ, để chị kéo vali đi đến nơi giao hàng à?"
"Đó chính là chuyện thứ hai em muốn nói."
Cố Gia Nhi cần chị giúp đỡ, giọng điệu và cách xưng hô đã thay đổi: "Chị yêu ơi~ Gần đây chị có rảnh không?"
……
Sau trận bóng, các cầu thủ ngồi quanh chỗ xà kép kéo chân giãn cơ, lúc này từ xa vọng lại vài tiếng kêu la.
"Chị Tiểu Ái!"
Lý Triều Huy nhìn theo tiếng gọi: "Không phải nhóm sinh viên bên lớp quảng cáo hôm qua đây sao?"
Vương Học Ái: "Đội bóng của chúng ta xuất hiện giúp các em ấy hoàn thành bài tập, không thể không nhận công được, chị sẵn đó kiếm cho mọi người chút lợi ích."
"Chào các anh chị." Một sinh viên quảng cáo chạy nhanh đến, "Em là Dương Trạch Khải, lớp quảng cáo khóa 2005, các anh chị cứ gọi em là Tiểu Dương hoặc Tiểu Khải." [note68385]
Thấy Lộ Mãn cũng ở trong đám đông, Dương Trạch Khải "Á" lên một tiếng: "Học trưởng cũng ở đây à? Vậy tốt rồi! Hôm qua chúng em đang gấp rút quay phim quá nên chưa kịp cảm ơn, định tìm khi nào để cảm ơn anh đây."
"Học trưởng á?" Cố Gia Nhi sắc mặt trở nên kỳ lạ, cố nhịn cười.
Mọi người trong đội bóng trao đổi ánh mắt với nhau, ăn ý mà ngầm hiểu mọi chuyện.
Lý Triều Huy cười lớn: "Để giới thiệu với cậu, vị học trưởng này tên là Lộ Mãn, anh ấy là... hờ hờ... Học trưởng, anh thuộc viện nào ấy nhỉ?"
Lý Triều Huy nháy mắt, ngầm ý bảo Lộ Mãn tự biên tự diễn một câu trả lời.
"Lộ gia đại viện." Lộ Mãn đáp ngay, trong bụng nghĩ: "Mấy ông già dơ này, chẳng có lương tâm, lừa gạt sinh viên năm nhất khóa 05, bảo anh là anh học trưởng." [note68391]
"Hehe, học trưởng Lộ đây thật biết nói đùa."
Lý Triều Huy vỗ vai Lộ Mãn, dùng vũ lực đe dọa, Lộ Mãn đành nói: "Đùa thôi, là viện Văn Học, chuyên ngành Ngôn ngữ Hán."
"Ồ! Hóa ra là học trưởng khoa Văn, rất hân hạnh được gặp!" Dương Trạch Khải chào hỏi liên tục. Chàng sinh viên năm nhất này vậy mà lại đi chào hỏi những thành viên khác trong đội, trông có vẻ khá thân thiện.
Cố Gia Nhi nhìn vị học trưởng lớp quảng cáo bị mấy tiền bối trong đội bóng doạ cho choáng váng: "Các anh xấu tính thật đấy."
"Quen dần thôi, lừa gạt các học đệ học muội khoá dưới là niềm vui không thể thiếu trong cuộc đời sinh viên mà." Lý Triều Huy cười khì.
"Chuỗi thức ăn của sinh viên đại học chính là như vậy." Lộ Mãn hạ thấp giọng, kết luận, "Sinh viên năm tư dạy sinh viên năm ba, sinh viên năm ba lừa sinh viên năm hai, sinh viên năm hai lại lừa sinh viên năm nhất."
Vương Học Ái ngẫm nghĩ một chút câu nói này của anh, rồi cũng cười gật đầu tán đồng, Lý Triều Huy còn trực tiếp hơn, giơ ngón cái lên: "Sâu sắc!"
Dương Trạch Khải vừa rồi không chú ý đến cuộc trò chuyện của họ, giờ quay lại nói: "Chị Tiểu Ái, việc chị giao cho chúng em chụp ảnh thẻ đã xong. Hôm nay chúng em đã xin được máy ảnh DSLR và quyền sử dụng phòng quay với phông nền đỏ."
"Vậy thì tốt quá." Vương Học Ái gọi các thành viên trong đội tập hợp, "Triều Huy, cậu thổi còi tập trung mọi người lại đi. Ta đến toà S để chụp ảnh thẻ miễn phí nào!"
"Có chuyện tốt như vậy à? Tuân lệnh!"
"Học trưởng Lộ." Dương Trạch Khải hướng về phía anh, nói với vẻ mặt chân thành: "Mấy bạn trong lớp em rất muốn gặp anh, muốn nghe anh chia sẻ kinh nghiệm quay phim."
Sao nghe cứ như mình là một đạo diễn phim kỳ quặc nào đó vậy chứ? Lộ Mãn trong bụng thầm tự chế giễu bản thân.
"À à... được thôi."
Lộ Mãn đồng ý, mọi người liền thu dọn đồ đạc, cùng nhau tiến về tòa nhà S.
Tòa nhà S là tòa nhà thí nghiệm, nơi đặt các văn phòng của nghiên cứu sinh và giảng viên cùng các phòng thí nghiệm khác nhau.
Trên đường đi, Lý Triều Huy hỏi một cách vô thưởng vô phạt: "Chị Tiểu Ái, sao chị lại nhờ lớp quảng cáo chụp ảnh thẻ cho chúng ta vậy?"
"Ngoài kia đắt." Vương Học Ái trả lời ngắn gọn.
Dương Trạch Khải liền bổ sung: "Đúng thế, hôm trước tại bữa tiệc liên hoan của khoa Báo chí, chị Tiểu Ái đã than phiền với chúng em rằng chị đã đi chụp ảnh thẻ tại studio Văn Trạch Viên, và họ tính phí ba mươi đồng."
Vương Học Ái nhắc đến chuyện này là đã thấy đau đầu: "Chị chỉ muốn một tấm ảnh chụp điện tử thôi mà, chỉ cần sao chép một file là được, nên hỏi xem có thể rẻ hơn không. Nhưng studio nói không được, không thương lượng, muốn có bản điện tử còn phải trả thêm mười đồng nữa!"
"CMN đen thật." Lý Triều Huy mặt đen như mực, nhận xét như vậy.
"Ai bảo họ độc quyền kinh doanh chứ."
Vương Học Ái khẽ hừ một tiếng: "Bốn khu ký túc xá của trường, mỗi khu đều có một studio, và ba trong số đó chủ đều có họ 『Chủng』."
"Họ 『Trùng』 á?" Cố Gia Nhi thầm nghĩ, có tồn tại họ như vậy sao? "Đọc là 『Trùng』, nhưng chữ là chữ 『Chủng』 nghĩa là 『hạt giống』 ấy." Lộ Mãn giải thích cho cô.
"Ở khoa Tư tưởng Chính trị có một ông thầy họ Chủng, và các studio này đều do người thân của ông ta điều hành." Lý Triều Huy, là sinh viên khoa Tư tưởng Chính trị, đã từng nghe giảng viên trao đổi về điều này.
"Việc chụp ảnh tốt nghiệp, ảnh chứng minh thư và các loại ảnh khác đều do thầy Chủng kiểm soát. Ông ta khống chế mức giá thống nhất, khiến cho không có studio thứ năm nào xuất hiện trong toàn bộ khu đại học."
Cố Gia Nhi tò mò hỏi: "Các khu vực khác của thành phố Hải Khúc có studio không?"
"Có, nhưng sinh viên rất ít khi đi nơi khác." Lý Triều Huy thở dài, "Ảnh chứng minh thư khác với hàng hóa thông thường. Mọi người đều sợ chụp sai, xuất hiện các vấn đề nhỏ như không đúng quy cách, màu nền không tinh khiết. Các cửa hàng ở xa không biết liệu có đáng tin hay không, chi bằng chịu bị chặt chém ngay tại cổng ký túc xá."
Ảnh chụp hỏng, còn tốn thời gian và tiền bạc, nên sinh viên thà chi nhiều tiền hơn để chọn những studio gần đó có sự đảm bảo.
Còn các sinh viên lớp quảng cáo, sở dĩ có thể chụp được ảnh đạt chuẩn, là vì họ có thể xin nguồn lực từ phòng thí nghiệm của trường, mượn máy ảnh DSLR chuyên nghiệp, cùng với phòng quay có điều kiện ánh sáng và màu nền đạt tiêu chuẩn.
Lộ Mãn trong đầu tìm kiếm những trải nghiệm từng có. Năm 2006, mọi người vẫn quen với việc chụp ảnh thẻ trong một studio chụp ảnh chuyên nghiệp với chi phí đắt đỏ. Nhưng sau vài năm nữa, mọi người sẽ sử dụng phần mềm Photoshop để chỉnh sửa nền, thậm chí các cửa hàng photocopy cũng bắt đầu kinh doanh dịch vụ chụp ảnh thẻ, không cần trang thiết bị chuyên nghiệp hay phông nền, chỉ cần một tấm vải trắng và một chiếc điện thoại.
"Nhu cầu ảnh thẻ 1 inch cũng không nhiều," Lộ Mãn giải thích với Cố Gia Nhi, "Một tờ có 12 tấm, nhiều sinh viên suốt 4 năm đại học chỉ dùng một tờ, đây là một giao dịch một lần, nên về mặt tâm lý họ không quá quan tâm đến giá cả."
"Nếu không phải là do nâng cấp hệ thống học vụ, trường yêu cầu ảnh thẻ giấy, còn nền tảng lại muốn ảnh điện tử," Vương Học Ái gãi gãi trên dây cột tóc, "Còn lâu chị mới trả tiền cho họ."
"Là nền tảng Dương Quang Cao Khảo mà mấy đứa cũng từng dùng khi thi đại học đấy." Lý Triều Huy nói.
"Năm nay hệ thống vừa mới được nâng cấp toàn diện, đổi tên thành Học Tín Võng. Vì thế, trường đang bận cập nhật hồ sơ sinh viên, phải tải lại một số dữ liệu lên hệ thống." [note68393]
"Tất cả sinh viên đều phải làm cái này à?" Lộ Mãn nheo mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán quy mô số lượng sinh viên học đại học trong thành phố.
Sư phạm Tân Hải có tới hai vạn sinh viên, nếu tất cả đều có nhu cầu đổi ảnh thẻ 1 inch...


2 Bình luận