Thành Ký Tiểu Trù chăm sóc túi tiền và vị giác của sinh viên quanh đó, với phần ăn lớn tương đối đầy đặn, giá cả lại phải chăng, thành ra lợi nhuận thấp nhưng bán được nhiều.
Hải sản vùng Sơn Đông được mùa lớn, cách bày đĩa thông thường là hấp chín 7-8 loại tôm cua ốc, sau đó xếp trên một cái khay dài nông.
Suất hải sản hôm nay cũng làm tương tự, điều duy nhất khác biệt là chủ quán dùng một cái chậu inox to bằng cái mặt, bên trong đầy một rổ hải sản, chất thành một ngọn núi nhỏ.
"Thế này đủ hoành tráng chưa?" Lý Triều Huy cầm lấy nước sốt wasabi và giấm gừng từ nhân viên, "Còn nóng đấy, bắt đầu thôi!"
Những người cùng lứa tuổi ăn cùng nhau thì không cần nhiều nghi thức, ăn cho no là được, thoải mái thế nào thì làm thế.
Không giống như khi ngồi cùng bàn với những người già ở một số nơi thuộc tỉnh Lỗ, nơi mà thứ tự chỗ ngồi phải phân biệt rõ ràng giữa người thứ nhất, thứ hai, chủ nhân và khách chính phụ, những người trẻ tuổi còn phải chăm chú nhìn vào mép cốc trà của người khác, ai thiếu nước trà thì vội vàng đứng dậy rót thêm, thậm chí bữa ăn cũng không thể ăn thoải mái.
Một lúc sau, tiếng muỗng, thìa va vào bát, nồi. Dù trong ly là rượu hay nước ép, những tiếng hô "1 - 2 - 3 --- Dzô" vẫn vang lên, là âm thanh thoải mái nhất của tuổi trẻ.
Cố Gia Nhi ăn vẫn rất nho nhã, trông có vẻ hơi không hòa nhập với không khí.
Nhưng khi một đĩa ốc xào được bưng ra, Cố Gia Nhi bị một miếng ớt đỏ làm cay, lè lưỡi tìm nước uống để giải cay, sau đó cô cũng dần buông lỏng, cùng mọi người thưởng thức.
Gia Nhi từ nhỏ đã được ăn uống đầy đủ, theo bố Cố Ngạn cũng đã ăn qua nhiều đặc sản. Nhưng Hà Thị nằm ở vùng đất liền, tất nhiên các loại hải sản không thể sánh bằng Hải Khúc - nơi ăn hải sản ngay tại biển.
"Em muốn trở thành thiên thần trong câu chuyện cổ tích mà anh yêu, há cánh tay, biến thành đôi cánh để bảo vệ anh..."
Điện thoại của Cố Gia Nhi vang lên, cô lấy máy ra, nhưng nhận thấy nhiều nam sinh nữ sinh xung quanh đều đang nhìn vào điện thoại của mình.
"Bài hát này hồi đó thực sự hot," Lộ Mãn thầm nghĩ, một bài hát hiện tượng, gần như bằng 《Giấc mộng của tôi》 trong một thương hiệu điện thoại đời sau, vừa vang lên giai điệu, đã có một nửa nam giới trong tàu điện ngầm vô thức móc điện thoại. [note68367]
"Alo... bố ạ? Vâng, chúng con đang ở ngoài, đang ăn cơm," Cố Gia Nhi che điện thoại một bên miệng và trả lời, thỉnh thoảng nhìn sang mặt Lộ Mãn.
"Biết rồi, sẽ chụp ảnh gửi ngay... được rồi..."
"Ôi, con không uống rượu đâu mà..."
Bên cạnh, Nghê Hiểu Vũ vừa nghe liền lặng lẽ, nhẹ nhàng thu dọn những chai bia trước mặt.
"Bố, bố nói nhiều quá, hỏi nhiều thế, không muốn gọi điện cho anh ấy để hỏi trực tiếp sao?"
Lộ Mãn căng người, vẫy tay điên cuồng về phía Cố Gia Nhi, ra hiệu từ chối.
Cố Gia Nhi dùng ngón tay thon dài bịt micrô điện thoại, cười ranh mãnh: "Bố em nghe em nói sẽ nói chuyện với anh, cũng vội vàng bảo không được đâu."
Lộ Mãn dựa lưng vào ghế, đừng đùa nữa, giữa anh và "Lão Ngoan Cố" ngoài chuyện hỏi của hồi môn ra thì không có gì để nói.
Nếu thực sự nói chuyện với ông già, Lộ Mãn chắc chỉ muốn nói vài câu vô nghĩa: "Chú Cố à, chú họ gì vậy, trùng họ với Gia Nhi thế này ha ha ha..."
Cố Gia Nhi lại nói nhỏ một lúc, đến khi cảm thấy việc nghe điện thoại trước mặt mọi người hơi vô lễ, liền vội vàng đáp vài câu rồi cúp máy.
...
Cùng lúc đó, tại Tào Huyện, Hà Thị, nhà Cố gia.
Cố Ngạn đặt ống nghe máy điện thoại để bàn xuống. Ông vẫn dùng loại điện thoại quay số cổ điển, màu vàng ánh kim lấp lánh, tự thấy vật này rất có phong cách.
Văn Nghệ đánh giá về điều này chỉ bằng hai chữ: "Điệu đà".
Sau khi cúp máy, Cố Ngạn từ ghế sofa đứng dậy, đi đi lại lại ba vòng rồi lại ngồi xuống.
"Hừm—" ông phát ra tiếng lẩm bẩm, giây lát sau lại lắc đầu, rồi lại đứng dậy, đi về phía phòng khách.
"Anh cứ đi đi lại lại, không mệt sao?"
Trước bàn nhỏ trong phòng khách, dưới ánh đèn bàn, Văn Nghệ đeo kính gọng bạc mỏng, đang viết vẩn vơ.
Linh Y và Gia Nhi di truyền vẻ đẹp thanh tú của Văn Nghệ, giống với mẹ Văn Nghệ đến bảy tám phần.
Văn Nghệ ngồi hơi nghiêng người khi viết, mang vẻ đài các của phụ nữ trung niên và sự nhã nhặn của người có học, cử chỉ phong thái như một người phụ nữ thời cận đại mặc áo sườn xám truyền thống, như bước ra từ một bức tranh lụa.
Tiếng bước chân chậm chạp của Cố Ngạn khiến bà liên tục bị ngắt quãng dòng suy nghĩ.
Văn Nghệ thực sự không chịu nổi: "Nếu anh rảnh đến chán vậy thì đi chơi mạt chược, đừng ở nhà làm phiền vậy. Trông cứ như hồn ma lang thang ấy."
"Anh chán á!?"
Cố Ngạn khoanh tay sau lưng, trên mặt toàn vẻ lo lắng: "Gia Nhi đến giờ vẫn chưa đến nhà tiểu Phùng!"
Tiểu Phùng chính là người bạn thân của Văn Nghệ ở thành Hải Khúc, Văn Nghệ sắp xếp cho Cố Gia Nhi ở nhà cô ấy.
"Con bé vừa mới nói với anh rồi còn gì, đang ăn cơm với những người bạn mới quen, ảnh chụp tin nhắn hình ảnh anh cũng đã thấy rồi." Văn Nghệ đóng nắp bút máy, "Con bé đã ra ngoài rồi, phải cho con bé chút tự do chứ."
"Mới đi được nửa ngày, làm sao mà quen được bạn!"
Cố Ngạn kéo kéo cổ áo: "Anh nghĩ, liệu có phải con bé đã thuê người qua đường ngồi chung bàn để chúng ta nhìn, nhưng thực tế lại đang ăn riêng với thằng nhóc kia không?"
"Anh này." Văn Nghệ cười khẽ, "Không nói đến việc con bé không hề thừa hưởng chút điểm cáo già nào của anh, nhưng Gia Nhi vẫn là đứa dám làm dám chịu mà."
"Dù là ăn cơm riêng với Lộ Mãn, thì có sao đâu chứ?"
"Không được, con bé chưa về nhà tiểu Phùng, anh không yên tâm."
Lúc này, Cố Linh Y mặc đồ ngủ đi xuống lầu: "Bố mẹ, bố mẹ đang nói về Gia Nhi phải không?"
Văn Nghệ liếc chồng, nói: "Em vừa muốn châm chọc anh vài câu, nhưng giờ Linh Y đang ở đây, nên để anh giữ thể diện."
"Vậy mẹ cứ nói đi ạ." Cố Linh Y cười nhẹ, hai tay che tai, "Con không nghe đâu."
Văn Nghệ cũng cười, rồi nói: "Cố Ngạn, anh giờ y hệt như ông tú già trong 《Tiếu Lâm Quảng Ký》 ấy." [note68368]
Cố Ngạn không nói gì được trước lời châm chọc của vợ, anh thậm chí còn không hiểu: "Em biết anh học đến trung học là thôi, muốn chế giễu anh thì cứ nói thẳng, đừng quanh co."
"Sách kể về một ông tú già, đêm mà cô con gái duy nhất của ông xuất giá, ông cứ đi đi lại lại trong phòng, không sao ngủ được."
"Gia đình khuyên ông rằng, từ xưa đến nay, con gái xuất giá là chuyện cha mẹ khó lòng buông, chuyện đương nhiên, nhưng giờ đã khuya rồi, ông tú già còn lo lắng cái gì? Ông tú già liền giận dữ nói: "Lúc này, tên tiểu tử kia chắc chắn đang làm chuyện bậy bạ!""
"Ha ha ha ha ha!" Cố Linh Y ở nhà thoải mái hơn, nghe xong liền hiểu, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông.
Văn Nghệ trừng mắt Cố Linh Y, không ngờ con gái cô lại hiểu được, chậc chậc.
"Bây giờ nhìn anh y hệt như ông tú già trong sách." Văn Nghệ quay sang trêu chọc chồng.
Cố Ngạn trợn mắt, ngồi xuống ghế sofa một cách uất ức.
Cố Linh Y xuống lầu, ôm chầm lấy Văn Nghệ từ phía sau.
Văn Nghệ vuốt nhẹ bàn tay con gái: "Con nhìn bố con xem, vì chuyện này mà lòng như lửa đốt. Nếu không gọi điện nữa, hẳn là sẽ chết mất."
"Vậy anh không thèm gọi nữa." Cố Ngạn lại tranh luận với cô.
"Chỉ là Gia Nhi đi ra ngoài thôi mà." Cố Linh Y cười khúc khích, áp má vào má mẹ, "Bố cũng quá lo lắng cho Gia Nhi rồi."
"Bố con đang nghĩ đến chuyện nghiêm trọng hơn."
"Chuyện gì vậy?"
"Bố con lo rằng, ít gọi điện thế này sẽ dẫn đến..." Văn Nghệ cười, "Cháu trai hoặc cháu gái ngoại của ông ấy, sinh vào tháng năm năm sau, thuộc tuổi Hợi, cung Kim Ngưu, thi đại học năm 2025."
Cố Linh Y nhỏ giọng "Ồ" một tiếng, mặt đỏ bừng.
"Hừm!" Cố Ngạn đột nhiên đứng dậy, tiếc là không có râu, bằng không giờ này đã có thể diễn một màn phùng mang trợn mắt.
Ông quay tròn tại chỗ vài vòng, cuối cùng không nhịn được, bước dài đến chiếc điện thoại quay cổ điển.
"Alo, alo, Gia Nhi, đừng tắt máy mà, đừng thấy phiền mà..."
Cố Linh Y khẽ thì thầm bên tai mẹ Văn Nghệ: "Thực ra là mẹ lo lắng Gia Nhi hơn, cố ý khích bố gọi điện, rồi giả vờ như mình là người bình tĩnh."
Văn Nghệ cười, giơ tay véo má Cố Linh Y: "Mới tí tuổi đã tinh ranh rồi - ối, sao mặt con lại nóng thế này..."


3 Bình luận