Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30: Bí mật đằng sau ảnh thẻ một inch (Hạ)

1 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:

    "Từ năm thứ nhất đại học cho đến khi học nghiên cứu sinh tiến sĩ, về lý thuyết đều phải cập nhật hồ sơ, bởi vì liên quan đến việc kiểm tra và xác nhận thông tin học tịch." [note68395]

    Nhìn thấy vẻ trầm ngâm của Lộ Mãn, Lý Triều Huy nói tiếp: "Trong chuyện này có một vấn đề khá nhức trứng — phần lớn ảnh của sinh viên đại học thực ra đều được chụp đồng loạt từ trước kỳ thi đại học, cho nên..."

    "...rất xấu." Vương Học Ái tiếp lời.

    "Lấy ảnh của cậu làm ví dụ nhé, Lộ Mãn." Lý Triều Huy tặc lưỡi, "Tấm ảnh cậu gửi cho anh qua tin nhắn diễn đàn là ảnh hồi cấp ba, đem so với cậu ngoài đời thì đúng là khác nhau một trời một vực."

    "Cậu đẹp trai thế này mà trong ảnh lại trông như một gã tiều tụy, ai không biết còn tưởng cậu từng bị nhốt ở trại giam đấy."

    Năm cuối cấp ba là quãng thời gian ôn thi căng thẳng, ai cũng dồn hết sức vào học hành. Đến một ngày nọ, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ thông báo rằng cả lớp sẽ được chụp ảnh chứng minh thư. Nhà trường đã mời nhiếp ảnh gia đến tận nơi để chụp. Nhưng lúc đó, học sinh đều vùi đầu vào sách vở, không để ý ngoại hình, có người thậm chí còn đầu bù tóc rối. Cứ thế mà chụp đại một tấm ảnh, rồi bức ảnh này sẽ được in trên bằng tốt nghiệp trung học và lưu trữ trong hệ thống học tịch.

    "Nếu không muốn tấm ảnh xấu xí đó xuất hiện trên hồ sơ học tịch và thẻ sinh viên của mình, thì bây giờ chính là cơ hội! Hiện tại, Học Tín Võng cho phép cập nhật hồ sơ, có thể thay thế ảnh chứng minh thư, trước đây không có cơ hội tốt thế này đâu."

    "Phía trước chính là trung tâm hội trường của trường rồi."

    Vương Học Ái mở cửa phòng, trước mặt là một sân khấu có bức màn, bức màn đỏ tiêu chuẩn là nền bắt buộc cho các cuộc họp đảng và hội nghị học thuật, dưới sàn có các đường dây điện phức tạp nối các thiết bị, đèn chiếu chuyên nghiệp được bố trí trên trần, chiếu sáng sân khấu không có góc chết.

    Dương Trạch Khải sau khi vào cửa đã dựng chân máy, điều chỉnh các thông số máy ảnh: "Các thành viên đội bóng, xin vui lòng xếp hàng, sẽ sớm chụp ảnh cho mọi người."

    Đối diện sân khấu là hàng ghế khán giả cao cấp, mọi người ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện về chủ đề ảnh chứng minh thư, chê bai thái độ của tiệm ảnh, lên án việc thầy giáo và người thân của ông ta độc quyền kinh doanh.

    Lộ Mãn chăm chú nghe cuộc trò chuyện, trong đầu đang ngầm suy nghĩ.

    Một tấm ảnh chứng minh thư, dường như là một ngành kinh doanh có lãi.

    Trong tương lai, sẽ có một giai đoạn quốc gia đề xuất khởi nghiệp và sáng tạo đại chúng, nhưng những ông chủ nhỏ lại thường khởi nghiệp một cách mù quáng, những người thực sự thành công thì không đến một phần trăm.

    Khởi nghiệp không giống như các kỳ thi tuyển chọn hay kỳ thi đạt chuẩn mà sinh viên thường tiếp xúc, nơi mà điểm 8-9 trên 10 là đủ, đôi khi thậm chí chỉ cần điểm đạt. Khởi nghiệp đòi hỏi phải đạt 100 điểm mới có thể nói đến thành công.

    Nhân lực, tài chính, công nghệ, thị trường, rủi ro - năm yếu tố thiết yếu để khởi nghiệp. Nếu bất kỳ yếu tố nào không đạt tiêu chuẩn, thì tốt nhất là đừng làm, bởi chắc chắn sẽ thất bại.

    Nhân lực: Để chụp ảnh chứng minh thư, không cần quá nhiều người. Chỉ cần một nhiếp ảnh gia biết chụp cơ bản, cộng với người quản lý tài chính và phụ trách quảng bá, như vậy là đủ để lập đội.

    Tài chính: Nếu có thể tận dụng nguồn lực sẵn có của trường đại học, như việc thuê thiết bị từ lớp quảng cáo, thì vấn đề vốn đầu tư sẽ không còn quá nan giải.

    Công nghệ: Ngoài chụp ảnh, còn phải đảm bảo ảnh đạt chuẩn bằng một số kỹ thuật xử lý hậu kỳ. Điều này có thể thực hiện thông qua phần mềm Photoshop, sau khi cắt chủ thể, có thể thay phông nền giả. Ở kiếp trước, kỹ thuật này đã rất phổ biến. Hiện tại, sử dụng phương pháp này thậm chí còn hiệu quả hơn chụp trong studio chuyên nghiệp, vì nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và dễ dàng chỉnh sửa.

    Thị trường: Việc Học Tín Võng nâng cấp hệ thống đã biến thị trường ảnh thẻ 1 inch vốn ít nhu cầu và không mấy ai quan tâm trở nên cực kỳ sôi động. Cơ hội này không thể bỏ lỡ "qua làng không có quán", ai muốn kiếm tiền phải biết nắm bắt thời cơ hiếm hoi này. [note68394]

    Rủi ro: Đây là vấn đề cần được giải quyết. Các dịch vụ chụp ảnh quanh trường hiện đang bị một người—hoặc chính xác hơn, một gia đình thân thuộc có cùng lợi ích kiểm soát chặt chẽ. Người tên Chủng lão sư này thậm chí còn là người trong hệ thống trường đại học, nên nếu động vào miếng bánh của họ, hậu quả sẽ khó lường.

    Tóm lại, đây là một hướng đi đáng để thử. Lộ Mãn dần hình thành ý tưởng sơ khai cho dự án của mình, phần còn lại là từng bước hoàn thiện các chi tiết nhỏ. 

    .....

    "Học trưởng, anh chỉnh lại cổ áo một chút, ngẩng đầu lên một chút nữa."

    "Chải tóc mái che trán lại, phải để lộ trán ra."

    Dương Trạch Khải, anh sinh viên lớp trên của nhóm quảng cáo, đã bắt đầu chụp ảnh, từ hướng dẫn trang phục đến nhấn nút chụp, một phút chụp một người, rất nhẹ nhàng.

    Lúc này, ngoài cửa phòng thu lại có thêm một nhóm nhỏ chui vào, người đứng đầu đang mang theo một chiếc máy quay JVC, có vẻ là bạn cùng lớp với Dương Trạch Khải.

    "Ồ, Trạch Khải làm nhiếp ảnh gia trông cũng ra dáng phết đấy, khá là chuyên nghiệp nha."

    "Lo chuyện của mình trước đi, bật máy lên, quay mấy cảnh nền của hội trường trước đã." 

    Cảnh nền là những cảnh quay không có nhân vật hay yếu tố kể chuyện, chỉ đơn thuần là hình ảnh phong cảnh hoặc bối cảnh. Chúng thường được sử dụng để chuyển cảnh trong phim. Ví dụ như trong bộ sitcom 《Nhà có trai có gái》[note68396] , giữa mỗi phân đoạn nhỏ thường có một vài giây quay cảnh bên ngoài khu chung cư nhà Lưu Tinh, đó chính là cảnh nền dùng để chuyển cảnh.

    "Màu của máy có vấn đề rồi, ai giúp tôi xem thử."

    Vừa bật máy, nhóm này đã gặp chút rắc rối nhỏ.

    "Nhiệt độ màu không đúng, chỉ 3900K, trông âm u quá."

    "Như đang quay phim kinh dị à? Nhanh tra sách hướng dẫn xem phải bấm nút nào."

    "Anh tự đi mà tra, sách hướng dẫn dày hơn 400 trang, dày như viên gạch."

    Lộ Mãn ngồi ở chỗ gần cửa, bên cạnh có bàn để micro, trên đó có giấy A4 dùng để viết kịch bản.

    Anh đứng dậy cầm một tờ giấy A4 trắng: "Các bạn muốn điều chỉnh cân bằng trắng của máy phải không?"

    Một cô gái, ngón tay loay hoay trên các nút của máy quay, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộ Mãn: "Hả? Hình như cái này thầy từng giảng trong giờ học... nhưng giờ không nhớ rõ lắm."

    "Nhớ ra rồi! Nhìn thấy tờ giấy A4 là tôi nhớ ngay!" Một nam sinh hét lên. "Bên ngoài trời âm u, lúc nãy chúng ta đã điều chỉnh nhiệt độ màu xuống rất thấp. Bây giờ chuyển vào trong phòng có nguồn sáng mạnh, cần phải cân bằng trắng lại!"

    Lộ Mãn đứng cách máy 30 cm, giơ tờ giấy trắng lên: "Các bạn hãy nhấn phím WhiteBAL đi."

    Bước này tương đương với việc báo cho máy quay biết màu trắng thực sự trông như thế nào trong môi trường ánh sáng hiện tại, từ đó máy sẽ tự động điều chỉnh bộ lọc màu cho phù hợp.

    Trước khi trùng sinh, Lộ Mãn từng được đài truyền hình thành phố phỏng vấn. Anh nhớ rõ nhiếp ảnh gia của đài luôn mang theo một tờ giấy trắng trong túi, và đã từng sử dụng phương pháp này để cân bằng trắng ngay trong phòng họp của đài.

    Nam sinh làm theo hướng dẫn, máy quay hiển thị nhiệt độ màu nhảy từ 3900K lên 5600K, khung hình lập tức trở lại bình thường.

    "Cảm ơn anh nhé." Cô gái bên cạnh nhìn gương mặt lạ của Lộ Mãn, "Ơ... anh là sinh viên khoa Báo chí à? Chúng em là lớp quảng cáo K05, dường như chưa từng gặp anh ở phòng thu."

    "Anh ấy là anh Lộ Mãn từ khoa Văn học." Dương Trạch Khải tranh thủ lúc chụp xong một người, quay lại phía này, "Hôm qua tôi đã cho các bạn xem đoạn hành lang và góc quay mà Lộ sư huynh đã dạy chúng tôi quay bằng vỏ chuối."

    "Gì cơ?"

    "Chính là sư huynh này à?"

    "Ấn tượng quá, Lộ sư huynh! Anh nghĩ ra cách này như thế nào vậy?"

    Mọi người trong lớp quảng cáo bỗng nhiên ồn ào, vây quanh Lộ Mãn. Người nói câu này, kẻ hỏi câu nọ

    Ngồi trên hàng ghế khán giả, Cố Gia Nhi không nhịn được cười, nghiêng đầu dựa vào vai Vương Học Ái: "Chị Tiểu Ái, như thế này có ổn không vậy? Lại làm cho mấy anh chị khóa trên hoảng hết cả rồi."

    "Có gì đâu mà không ổn." Vương Học Ái nhẹ nhàng cười nói, "Kẻ đạt đến trình độ cao sẽ là sư huynh thôi, một tiếng gọi sư huynh này coi như học phí của họ."

    Cố Gia Nhi hơi nhướng đôi lông mày thanh tú: "Để xem anh ấy giả làm sư huynh thêm được bao lâu."

Ghi chú

[Lên trên]
Qua làng không có quán thì hiểu như câu cơ hội có một không hai cũng được
Qua làng không có quán thì hiểu như câu cơ hội có một không hai cũng được
[Lên trên]
Cái từ học tịch này ở Việt Nam mình không thực sự có cái định nghĩa cho nó nên dịch toẹt theo cái chữ thì là học tịch. Kiểu như hồ sơ, danh sách, đăng ký, thường liên quan đến quản lý thông tin cá nhân trong giáo dục. Gọi học bạ thì cũng không đúng lắm
Cái từ học tịch này ở Việt Nam mình không thực sự có cái định nghĩa cho nó nên dịch toẹt theo cái chữ thì là học tịch. Kiểu như hồ sơ, danh sách, đăng ký, thường liên quan đến quản lý thông tin cá nhân trong giáo dục. Gọi học bạ thì cũng không đúng lắm
[Lên trên]
Nhà có trai có gái, phim sitcom 2005
Nhà có trai có gái, phim sitcom 2005
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

NDK
Có khi giả hoài cũng dc nữa :v
Xem thêm