Web Novel
Chương 04: Khi Muốn Tiễn Em, Đông Tây Nam Bắc Đều Là Thuận Đường
5 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:
Hai anh em xuất hiện trước mặt Cố Linh Y, khiến cô giật mình.
“Ca ca~”
Cố Linh Y yếu ớt gọi một tiếng Lộ Mãn, rồi cô nhìn về phía Lộ Tiểu Sương: “Tiểu Sương đấy à, lớn thế này rồi, xinh đẹp quá.”
“Chị Linh Y, lâu rồi không gặp!” Lộ Tiểu Sương vẫn giữ được chút ngoan ngoãn trước người ngoài, “Thật sự lâu quá rồi không thấy chị đó.”
Lộ Mãn nghe Cố Linh Y gọi mình là "Ca ca", không hiểu sao lại muốn cười.
Vì là thanh mai trúc mã, thêm cả là Lộ Mãn sinh trước hai chị em nửa năm, nên mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, họ vẫn gọi anh là "Ca ca".
Em gái ruột thì không thèm gọi, ngược lại vợ tương lai của anh cứ một tiếng “ca ca”, hai tiếng cũng “ca ca”.
“Đêm qua ngủ ở nhà bà ngoại à?”
Khu nhà nơi Lộ Mãn sống gần trường Tiểu học Thực nghiệm và trường Nhất Trung. Vì vậy, bố của họ, Cố Ngạn, đã mua vài căn hộ ở đây. Ông bà ngoại của Cố Gia Nhi sống ngay bên cạnh nhà Lộ Mãn. Hai chị em này thường xuyên ở lại nhà bà ngoại để tiện cho việc đi học.
“Không, em từ nhà qua đây.” Cố Linh Y nhìn về phía hiệu thuốc, “Em muốn mua chút thuốc.”
“Thuốc ở đây rẻ hơn bình thường à?” Lộ Tiểu Sương tò mò hỏi.
“Em thấy không khoẻ sao?” Lộ Mãn cau mày hỏi.
Cố Linh Y nghe hai anh em cùng lúc hỏi cô, vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Cảm giác như Lộ Tiểu Sương lại giống như một cô bé vô tư, Lộ Mãn thì như một chàng trai chu đáo.
“Em mua cho mẹ.” Cô kiên nhẫn giải thích, “Mẹ thường xuyên đau họng, uống trần bì rất hiệu quả. Nhưng em đến đây không phải vì giá cả…” [note68310]
Cố Linh Y có chút ngại ngùng, giọng nói nhỏ dần, nghe như tiếng muỗi vo ve: “Tiệm thuốc gần nhà toàn muốn quảng cáo mấy thứ thuốc khác, em… em không đủ tự tin để từ chối họ…”
Lộ Mãn nhìn vẻ mặt của cô, hiểu ra lý do vì sao cô đứng ở cửa hiệu thuốc lâu như vậy, hóa ra là vì ngại, không dám giao tiếp với người lạ.
Anh vẫy tay với Cố Linh Y: “Bọn anh cũng cần mua chút đồ, cùng vào đi.”
“Ừm ừm!”
Thấy anh vào cửa hàng, Cố Linh Y như gặp được cứu tinh, nhìn anh với vẻ mặt đầy cảm kích, lập tức bám theo anh như cái đuôi nhỏ.
Vừa vào hiệu thuốc, Lộ Mãn nói với nhân viên để lấy một ít trần bì, nhưng nhân viên không lập tức đi lấy thuốc mà lại hỏi về triệu chứng của Lộ Mãn. Chưa kịp để Lộ Mãn trả lời, họ đã quay lại quầy lấy một số loại thuốc như siro dâu tây, thuốc bổ và cả vitamin C để giới thiệu.
Lộ Mãn cố tình im lặng, nhìn về phía Cố Linh Y đứng sau mình.
Cô gái nhỏ cắn môi, biểu cảm trên mặt đầy e dè, ánh mắt như đang cầu cứu nhìn về phía anh.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lộ Mãn không khỏi kinh ngạc, đây mà là Cố Linh Y trong tương lai, người có đến 70 cách yêu anh sao?
Đây có phải là cô vợ nhỏ vừa có thể nấu nướng (dù nấu ăn không ngon) vừa có thể quyến rũ (dù rất hay vòi quà) không?
“Không cần đâu, chỉ cần trần bì đỏ, làm phiền anh một chút, em đang gấp.”
……
Ra khỏi tiệm thuốc, Cố Linh Y ôm một gói thuốc, thậm chí còn thở phào ở cửa.
“Phù— Cảm ơn ca ca, cảm ơn Tiểu Sương.”
“Thuốc mua xong rồi, em về nhà bây giờ à?”
“Ừm.”
“Vậy để anh đưa em về. Tiểu Sương còn có bài tập, để em ấy tự về trước.”
“Em không có bài tập! Em làm xong rồi!” Tiểu Sương mở to mắt.
“Không, em có.” Lộ Mãn liếc nhìn cô em gái thừa thãi, “Cho dù không có, đi qua nhà Linh Y còn phải qua hiệu sách Tân Hoa, em sẽ được tặng thêm nhiều bài tập nữa.”
“Lộ Tiểu Mãn, anh thật là đáng ghét!” Tiểu Sương bày ra vẻ mặt tức giận, “Về thì nhớ mua cho em hai chai Sprite, anh trả tiền!”
“Được.”
“Em muốn vị bạc hà lạnh!”
“Sao mà rắc rối thế.”
Đuổi Tiểu Sương đi, Lộ Mãn nhìn sang Cố Linh Y.
Cô nhỏ giọng cố gắng từ chối: “Ca ca, thực ra không cần đưa đâu, anh quay về còn phải đi đường vòng.”
“Đi thôi.” Lộ Mãn không quan tâm, nhẹ nhàng đẩy cô một cái, “Khi anh muốn đưa em, đi đâu cũng là đường.”
“Ơ…”
“Đưa thuốc cho anh, để anh cầm giúp em.”
“Không cần đâu, nhẹ lắm.”
“Nhẹ hay nặng không phải vấn đề.” Lộ Mãn lập tức đưa ra lý do, “Chủ yếu là anh tay không còn em lại cầm đồ. Nếu bị mấy bà lão ven đường thấy được thì em tin không, kể cả khi tốt nghiệp đại học trở về, họ vẫn sẽ nói sau lưng anh rằng anh không biết chăm sóc cô gái nhỏ.”
“Làm gì mà quá đáng vậy chứ.” Cố Linh Y nghe anh nói như vậy, vốn đã không giỏi từ chối, giờ càng không thể phản đối.
Nhưng may mắn không phải người khác, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười, cứ để anh nhận lấy gói thuốc trên tay.
……
Tào Huyện, một huyện nhỏ nằm ở vùng kinh tế kém phát triển Tây Nam tỉnh Lỗ, sau hơn mười năm lại vô tình trở nên nổi tiếng nhờ câu nói của một streamer “Tào Huyện đỉnh vãi, 666!”, được gọi vui là “Bắc Thượng Quảng Tào”. [note68311]
Nhưng khác với ngoài vẻ bề ngoài hào nhoáng của những meme trên mạng xã hội, sự yên bình mới là điều mà huyện này đáng có.
Nơi đây nổi tiếng với hai ngành nghề, một là cửa hàng chụp ảnh và trang phục truyền thống. Cha mẹ Lộ Mãn làm trong lĩnh vực này, còn phải chờ đến khi thương mại điện tử phát triển mới có thể phất lên.
Hai là ngành sản xuất quan tài, hiện vẫn chủ yếu tập trung ở các huyện. Dựa vào nguồn gỗ bạch đàn dồi dào, những chiếc quan tài làm ra nhẹ, bền, chống ẩm và chịu mối mọt, rất được thị trường Nhật Bản ưa chuộng, xuất khẩu ra nước ngoài, bao trọn 70-90% ngành dịch vụ tang lễ của đảo quốc này. Phải nói rằng, hầu như người Nhật nào cũng được đưa đi bằng quan tài từ Tào Huyện, cũng không có gì sai cả.
Đi trên đường phố Tào Huyện, nơi này ngoài việc có nhiều hơn nơi khác một vài cửa hàng thời trang do cá nhân mở, và quán canh cừu mang biển hiệu của huyện bên cạnh cũng nhiều hơn một chút, không khác gì với hàng trăm huyện nhỏ khác ở phương Bắc.
Bình thường, vô danh và quen thuộc là những từ mà người rời quê đi làm sẽ ít nhiều nhớ đến.
Hai người đi dọc theo đường Thanh Hà, vai kề vai, không nhanh không chậm. Đi qua một hàng quán ven đường, nghe thấy tiếng rao vang lên liên hồi.
“Xương gà Đông Bắc đê, mua một cân tặng một cân, chiên tươi bán ngay đê!”
“Trà sữa nhà làm, ngon như nhà làm, một tệ năm một cốc—cô bé muốn một cốc không?”
“Đậu hũ thối của chúng tôi được vận chuyển từ Trường Sa đến, không ngon không lấy tiền…” Câu này được phát đi phát lại qua loa, mười mấy năm nữa cũng vẫn như vậy.
Ở những nơi khác, cách mời chào khách thường là kiểu 'lỡ đi ngang rồi thì ghé xem thử đê!'. Giống như một chiêu AOE, trúng thì trúng không trúng thì thôi. [note68312]
Nhưng ở đây thì không, các chủ quán thường rất nhiệt tình, sử dụng toàn chiêu thức chọn mục tiêu, trực tiếp gọi thẳng bạn vào hàng của họ.
“Cô bé, muốn một phần xúc xích nướng không? Dì giảm giá cho cháu.”
“Con gái, đã ăn chưa, mang về hai cái bánh nướng nhé?”
Lộ Mãn cảm thấy cánh tay mình ai đó nhẹ nhàng ôm lấy.
Quay đầu nhìn Cố Linh Y, cô gái này đang bĩu môi, vẻ mặt đầy ủy khuất, rõ ràng toàn thân đang căng thẳng.
Lộ Mãn không nhịn được cười nói: “Trước đây sao anh không phát hiện ra, em nhút nhát thế này nhỉ?”
“Em… em… như thế này đã là tốt lắm rồi.”
Cố Linh Y nghe có vẻ sắp khóc: “Bình thường em đến đây, đều đi cùng gia đình.”
Nếu hôm nay không có Lộ Mãn bên cạnh thì khi cô trở về một mình, chắc chắn phải cố tình đi vòng qua chỗ này.
Tuy miệng nói là vậy, nhưng đôi mắt to tròn của Cố Linh Y vẫn chớp chớp, ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại mấy món ăn vặt.
Lộ Mãn nhìn thấy cô như vậy, thầm cảm thán đôi chút: “Cô bé này thật là, nhút nhát như vậy mà vẫn không quên lo ăn uống.”
Ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại, nhanh chóng dừng lại ở một quầy bán gà rán không xương giòn rụm, chiếc mũi nhỏ còn vô tình động đậy.
Cô gái này khi muốn ăn vặt, trông như một chú sóc nhỏ đang ngẩng cao đầu. Lộ Mãn vốn đang dồn phần lớn sự chú ý vào cô, ngay lập tức nhận ra cô muốn gì.
Anh dừng bước: “Đợi anh một chút, đi mua chút đồ ăn đã.”
“Ca ca… đợi một chút~”
Cố Linh Y thấy Lộ Mãn lao thẳng tới quầy gà rán, lập tức lên tiếng ngăn lại.
“Chúng ta đổi quán khác đi, quán đó trước đây là của một ông lão.” Cố Linh Y nói, “Gần đây ông ấy bị té, nên giờ là con trai ông ấy bán.”
Lộ Mãn trông thấy vẻ nghiêm túc của cô khi nói về đồ ăn, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ: “Vậy hương vị làm ra không ngon nữa sao?”
Cố Linh Y lắc đầu: “Con trai ông ấy tắt số hiển thị của cân điện tử.”
Như thể sợ người khác nghe lén, Cố Linh Y nhón chân, môi gần sát tai Lộ Mãn: “Có mấy lần em cảm thấy phần ăn rõ ràng là không đủ, hừ, lén lút cắt xén bớt.”
Lộ Mãn chăm chú nhìn cô, khuôn mặt nở nụ cười.
Cố Linh Y cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ vì thể hiện mình hơi thèm ăn, sau một lúc suy nghĩ, cô bổ sung: “Những điều này… đều là Gia Nhi nói cho em đấy, ừ, chính là em ấy nói.”
“Ha ha ha.” Lộ Mãn thẳng thừng mặc kệ trò nhét chữ tệ hại của cô, “Em chỉ cần đánh giá cho anh biết, ngon hay không ngon thôi?”
“Ngon, ngon nhất toàn thành phố luôn, nhưng…” Cố Linh Y nói nhỏ.
Lộ Mãn hiểu suy nghĩ đơn giản của cô. Nếu mua ở quán đó, con trai chủ quán chắc chắn sẽ không chịu sửa lại trò cân đo gian lận đó.
“Vậy giờ chúng ta bàn bạc với nhau đi, công bằng nhé. Ý kiến giống nhau thì nghe em, ý kiến khác nhau thì nghe anh, được không?”
Lộ Mãn đề nghị.
Cố Linh Y chưa kịp phản ứng, thoạt nghe có vẻ hợp lý, vô thức gật đầu.
“Anh muốn thử quán này, em muốn đi quán khác.”
“Ừm…”
“Được rồi, ý kiến khác nhau, vậy thì nghe anh.”


5 Bình luận