Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 52: Đầu tiên là bạn bè, sau là em gái

1 Bình luận - Độ dài: 1,638 từ - Cập nhật:

    "Học đệ Lộ Mãn, tôi hỏi qua rồi, quả thực giáo sư Chủng đã phê duyệt hai dự án nhiếp ảnh, cho phép họ hoạt động trong khuôn viên trường."

    Trịnh Hào từ trung tâm khởi nghiệp rất nhanh sau đó đã trả lời Lộ Mãn:

    "Tuy nhiên, hoàn cảnh của hai người này rất đặc biệt, chính là vì giáo sư Chủng chắc chắn rằng họ sẽ không kiếm được tiền, nên mới chấp thuận."

    "Một người là sinh viên có gia cảnh khá giả, thích chơi nhiếp ảnh. Đi thuê phòng, mua máy móc đầy đủ để mở studio, nhưng chỉ làm cho vui."

    "Nhìn là biết ngay anh chàng này không có năng lực, thực sự không gây ra mối đe dọa gì cho bốn studio ảnh kia."

    Trịnh Hào miêu tả tay sinh viên nhà giàu , giọng nói vừa ghen tỵ vừa có hơi chua chát. Quả nhiên, anh chàng này chẳng có năng lực kinh doanh gì, tự cho rằng kỹ thuật của mình tốt hơn các hiệu ảnh khác, thậm chí còn định giá ảnh cao hơn cả bốn hiệu ảnh kia.

    Nếu như vậy mà còn có khách hàng thì tiệm này e là chỉ có quỷ. Studio cuối cùng trở thành chỗ cho anh ta trưng bày các thiết bị cùng máy ảnh, đồng thời trở thành nhà kho riêng.

    "Người còn lại là sinh viên khoa Chính trị, thiếu học phần, cần đăng ký một dự án khởi nghiệp cấp tỉnh, chỉ cần giành giải để bổ sung một học phần."

    "Giáo sư Chủng nhìn qua thấy kế hoạch kinh doanh của anh ta hoàn toàn không thực tế, không thể triển khai, chỉ là để lấy giấy chứng nhận. Để sinh viên có thể tốt nghiệp thuận lợi, nên đã phê duyệt."

    Vương Học Ái gật đầu: "Chặn học phần, không cho người ta tốt nghiệp, thì còn tệ hơn cả cắt đứt con đường sinh nhai. Nếu đẩy người ta vào đường cùng khéo bị xiên cho mấy nhát."

    "Nếu không phê duyệt, tin đồn sẽ càng nhiều hơn." Trịnh Hào cũng hơi không thích phong cách vì lợi ích cá nhân của giáo sư Chủng, liền nói thêm.

    Vương Học Ái hỏi: "Giáo sư Chủng trong khoa các anh, danh tiếng tệ lắm sao?"

    "Nói thế nào nhỉ, ông ta thường không chủ động gây chuyện." Trịnh Hào đánh giá, "Nhưng, các giảng viên đại học khác lái xe Alto, còn lão ta lại lái Audi. Cô nghĩ xem, làm sao mà không bị người ta bàn tán sau lưng cho được."

    "Hiểu rồi, cảm ơn anh đã giải thích." Lộ Mãn nói lời cảm ơn.

    "Vì cậu là học đệ của Triều Huy, nên tôi mới nói nhiều như vậy, đừng tiết lộ với người ngoài nhé. Bàn luận sau lưng giảng viên kiêm nhiệm của bộ phận tôi mà bị người khác biết thì cũng khó cho tôi rồi..."

    "Học trưởng yên tâm, chắc chắn phải vậy rồi."

    Dõi mắt nhìn Trịnh Hào rời đi, đến chỗ khác trò chuyện với những sinh viên khác. Là sinh viên trực thuộc của giáo sư Chủng, đồng thời là cán bộ sinh viên của trung tâm khởi nghiệp, thông tin mà người này cung cấp quả thực rất có giá trị.

    Lộ Mãn tiêu hóa thông tin anh vừa nhận được.

    Để triển khai hoạt động trong trường học, phải tuân theo quy định của nhà trường. Hiện tại nếu muốn kinh doanh ảnh thẻ một inch trong khuôn viên trường, cần giải quyết hai vấn đề khó khăn: một là phải được thầy Chủng ở trung tâm khởi nghiệp phê duyệt đóng dấu, hai là sau khi được phê duyệt thì dự án vẫn phải kiếm được tiền.

    Tại sao lại khởi nghiệp trong trường?

    Thứ nhất là tiết kiệm tiền và tài nguyên. Máy ảnh DSLR do thầy Triệu Gia Toàn quản lý thường được các sinh viên cao học mượn để chụp ảnh riêng, bản thân thầy cũng nhận không ít đơn hàng từ bên ngoài.

    Trong tòa nhà thực hành còn có nhiều phòng học bỏ trống, bình thường không thể cho sinh viên hay cửa hàng bên ngoài thuê, nhưng nếu có lý do chính đáng, xin phép người quản lý liên quan thì có thể mượn ngắn hạn, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn để thuê nhà.

    Nếu không, Lộ Mãn đã kiểm tra giá cả hiện tại, một chiếc máy ảnh DSLR Nikon D100 có giá khởi điểm là 10.000 tệ; còn giá thuê mặt bằng cửa hàng bên cạnh trường, dù chỉ là một quán ăn sáng nhỏ vài mét vuông, cũng là số tiền anh không thể gánh nổi.

    Giúp thầy Triệu Gia Toàn giải quyết vấn đề về lần quay quảng cáo trên sông, nhờ đó có được ân tình của thầy. Mọi thứ từ đó trở nên thuận lợi, đạo lý người quen gặp nhau dễ nói chuyện cũng áp dụng được trong tháp ngà. [note68530]

    Đặc biệt là việc nhờ các thầy cô trong trường làm cầu nối, ban đầu tưởng là cần nhờ các anh chị khoa Báo chí trong đội bóng giúp làm quen, không ngờ vừa đến đã gặp lớp quảng cáo của thầy Triệu Gia Toàn, qua lại vài lần đã đẩy nhanh quá trình làm quen với giáo viên trong trường.

    Thứ hai là không phải lo về thị trường, nếu studio cùng bốn tiệm ảnh kia đều đặt ở ngoài trường, sinh viên chỉ có thể bị động đến đó mà tốn tiền. Nhưng nếu đặt trong khuôn viên trường học, gần nơi họ đi họ, có một studio chụp ảnh thẻ một inch nhanh chóng thuận tiện, lại đúng thời điểm website Học Tín Võng yêu cầu nộp ảnh bắt buộc, nhiều sinh viên sẽ sẵn lòng giải quyết nhu cầu ngay tại chỗ.

    Cuối cùng là lợi thế truyền thông cộng đồng. Chắc chắn sẽ có người lo lắng về chất lượng ảnh thẻ một inch liệu có đạt chuẩn không, lúc này cần dựa vào các thành viên đội bóng, họ sẽ quảng bá trong hơn 20 khoa của mình, khi cần thiết có thể thông qua họ phát thẻ ưu đãi hoặc tin nhắn nhóm cho các khoa, ký túc xá, hoặc trong các nhóm nhỏ của các lớp truyền miệng cho nhau. Khi đã có danh tiếng tốt, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn."

    Lộ Mãn sắp xếp lại suy nghĩ, ý tưởng kinh doanh trong đầu dần trở nên chi tiết hơn. Anh sẽ về nhà làm kế hoạch vào buổi tối và có thể thực hiện bước tiếp theo vào ngày mai.

    Anh thu lại suy nghĩ: "Gia Nhi, chúng ta đi... ơ?"

    Sau một hồi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cô nhóc bên cạnh anh giờ đã biến mất.

    "Chị vừa thấy cô ấy rẽ phải ở cửa ra, đi về phía nhà vệ sinh," Vương Học Ái nói, chỉ tay về phía cửa phòng, "Chắc sẽ quay lại ngay... ồ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, Gia Nhi đã quay lại rồi."

    Hai người nhìn thấy cô gái song sinh chạy chậm vào, vẫn mặc áo polo màu xanh nhạt và quần jeans ống đứng.

    Giữa đường, một chàng trai bỗng xuất hiện, cầm điện thoại Nokia, có vẻ hơi gấp gáp bắt chuyện với cô .

    "Hả? Đây là đang tán tỉnh à?"

    Lộ Mãn nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn trông lo lắng, mỗi khi chàng trai nói một câu, cô lại vô thức lùi lại một bước nhỏ, rồi lại lùi thêm một bước, từ từ kéo dài khoảng cách với chàng trai.

    Chỉ vài phút không để ý, đã có người muốn xin số liên lạc?

    Lộ Mãn nhìn vẻ hoảng hốt của cô gái, thực sự khiến người ta muốn thương xót.

    Anh suy nghĩ: "Cô bé này..."

    "Bảo bối!"

    Lộ Mãn gọi to một tiếng, bước nhanh về phía trước để giải vây cho cô.

    Vương Học Ái nghe mà sửng sốt, Lộ Mãn chưa từng gọi Gia Nhi là "bảo bối" bao giờ, tiếng gọi này khiến cô ấy buồn nôn muốn chết. Cô cũng liền bước theo, chủ yếu là để xem tình hình.

    Tiếng "bảo bối" làm cho cô gái song sinh cũng bối rối.

    Cô quay lại thấy Lộ Mãn, ánh mắt trước hết là vui mừng, rồi lại loé lên một cảm xúc khó tả.

    "Ca ca, em... em ở đây!"

    Nhưng khi thấy Lộ Mãn đến để làm hộ hoa sứ giả, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng từ này đến giờ lại giờ đã nở nụ cười.

    Nụ cười trên gương mặt quả trứng xinh đẹp của cô giờ đã thêm phần trong trẻo, dịu dàng.

    Chàng trai đang tán tỉnh càng trở nên ngơ ngác, hai tay vẫn cầm điện thoại, không biết phải tiếp tục như thế nào.

    "Bạn học này, đột nhiên tìm người nhà tôi có chuyện gì vậy?"

    Lộ Mãn nhân cơ hội hóa giải tình huống, thản nhiên đặt tay lên vai cô gái kia.

    Rõ ràng, anh cảm nhận được cơ thể cô ấy cứng đờ trong một khoảnh khắc.

    "Cậu… cậu nói 'người nhà'?"

    Chàng trai kia biểu cảm méo mó hẳn, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Cô ấy gọi cậu là ca ca, vậy cậu là…"

    "Cái này mà cũng không hiểu sao?"

    Lộ Mãn tiện thể ôm chặt lấy vai cô gái hơn. Cảm giác mềm mại từ đôi vai thơm tho của cô ấy truyền đến lòng bàn tay, ôm vào thực sự rất dễ chịu.

    "Trước tiên là bạn bè, sau thành em gái, cuối cùng biến thành tiểu bảo bối chứ sao."

Ghi chú

[Lên trên]
Tháp ngà ở đây ý chỉ môi trường học thuật, hay ở đây là trường ĐH
Tháp ngà ở đây ý chỉ môi trường học thuật, hay ở đây là trường ĐH
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

NDK
Lộ Mãn giỏi chiêu tuỳ cơ ứng biến thật
Xem thêm