Web Novel
Chương 05: Mẹo Nhỏ Để Khiến Con Gái Chủ Động Đút Cho Bạn Ăn
6 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:
“Ông chủ, cho tôi một phần gà rán.”
“Cậu trai, xem phần này có được không?”
Trước quầy gà rán, người chủ trẻ chỉ vào bàn cân, trên đó có một đống gà sống đã được tẩm bột.
“Cân thử đi.”
Sau khi cân xong, Lộ Mãn liếc nhìn cân điện tử. Cân này có màn hình xanh số hiển thị giá và trọng lượng ở cả hai mặt, nhưng giờ đây bị chỉnh sửa chút ít, phía Lộ Mãn nhìn thấy là màu xám.
“Được rồi, tổng cộng hai mươi tệ.”
Người dân Tào huyện thường nhớ lại giá cả ngày trước và thường thở dài: “Tiền ngày xưa có giá thật đấy.”
20 tệ mười mấy năm sau là số tiền nhỏ, nhưng bây giờ là năm 2006, Lộ Mãn nhớ nhà mình mua nhà giá 780 tệ một mét vuông, cửa hàng thời trang của mình trả lương cho nhân viên khoảng 600 tệ/tháng, thợ may lành nghề là 800 tệ/tháng.
Số tiền này đáng để anh so đo tính toán với chủ quán một lúc.
Lộ Mãn giả vờ ra vẻ đánh giá: “Đống này nhiều quá, chỉ có hai người chúng tôi, không ăn hết được, ông chủ chia đôi giúp nhé.”
Chủ quán vớt ra hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ: “Để lại nhiêu đây có được không?”
Chủ quán nhanh chóng liếc nhìn Lộ Mãn, mặc dù cao khoảng một mét tám, nhưng khuôn mặt sáng sủa, râu cũng cạo sạch sẽ, có thể thấy vẫn còn trẻ, xác nhận chỉ là một học sinh trung học ít trải đời.
“12 tệ.”
Cố Linh Y đứng sau Lộ Mãn, lo lắng kéo tay anh. Phần gà này cùng giá cả của nó không cần nhìn cũng biết ngay là không đúng.
Chủ quán cầm vợt lên định múc gà cho vào chảo rán.
Lộ Mãn nhướng mày, cười nói: “Tôi không nói là muốn lấy phần trên cân đó, tôi lấy phần ông vớt ra cơ.”
Tay của chủ quán dừng lại giữa không trung, anh ta dừng lại hai giây mới nói: “Tôi cân lại một lần nữa…”
“Không cần đâu.” Lộ Mãn cười nói, “Ông vừa mới cân xong còn gì, tất cả là hai mươi tệ, phần này là mười hai tệ, phần còn lại chắc chắn là tám tệ.”
Lộ Mãn tiếp tục nói: “Nhà ông bán ở đây đã nhiều năm, tiếng tăm nổi tiếng như vậy thì cân chắc chắn chính xác nên không cần cân lại đâu, chúng tôi tin ông mà!”
“Hahaha!” Một vài chủ quán gần đó vì thích hóng chuyện nên đều tập trung về phía này, nghe Lộ Mãn nói xong, tất cả đều cười vang.
Chủ quán vẻ mặt không vui, nhưng Lộ Mãn đã ra tay trước, đã bỏ tiền vào hộp thu tiền của ông ta. Thế là ông ta đành phải nghiêm mặt rán gà.
Quán ăn này vốn đã gần trường Nhị Trung. Kể từ khi ông nhận quán, bất cứ học sinh nào mà ông gặp đều có vẻ như chưa tỉnh ngủ, học đến ngốc nghếch, mua đồ lúc nào cũng lắp bắp, nhút nhát.
Ông đã quen với việc lừa gạt như này, cũng chẳng phòng bị gì, ai dè hôm nay lại gặp phải người không theo lẽ thường như này, đúng là tự làm khổ mình mà.
“Tiểu tử.” Ông chú bán bánh rán quầy kế bên vừa lau mồ hôi bằng chiếc khăn trắng trên cổ vừa chỉ tay về phía quán gà rán, “Người lội qua sông, sao không ướt giày được? Muốn không ướt, chỉ có đứng bên bờ cho vững.”
Đứng bên bờ cho vững, ý ông chú là làm ăn ngay thẳng thì mới bền lâu được.
“Ôi, mấy đứa trẻ giờ ranh mãnh lắm.” Chủ quán gà thừa nhận thua thiệt, nhưng miệng vẫn phải nói móc vài câu mới vừa: “Có điều lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc đã như vậy.”
“ÔNG!” Lộ Mãn chưa kịp nói gì, Cố Linh Y, người luôn trốn sau lưng anh, đột nhiên nổi giận, nhìn chằm chằm vào chủ quán.
Lộ Mãn ngạc nhiên nhìn cô. Cô gái này thường ngày rõ ràng rất nhút nhát, Nếu phải dùng từ trend thời trước khi anh trọng sinh để miêu tả thì chính là “Siêu hướng nội max cấp”. Vậy mà cô giờ đây như một con thú nhỏ bảo vệ thức ăn, bất ngờ xông lên phía trước.
Lộ Mãn chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, lắc lắc ra hiệu cô không cần lo lắng. Can đảm của Cố Linh Y cũng chỉ có một lần, duy trì được vài giây thì lại xẹp xuống, lại trốn về sau lưng anh.
“Chúng ta đều một chín một mười cả haha.” Lộ Mãn vẫn giữ nụ cười, quay sang nói chuyện với ông chú bán bánh rán bên cạnh, “Ông chú, trước đây một cân là mười sáu lạng, ông biết mười sáu lạng này từ đâu mà có không?”
“Tôi không học hành gì, sao biết được, chỉ biết truyền lại từ xưa thôi.” Ông chú bán bánh rán lắc đầu, cười hì hì: “Cậu là sinh viên, không bằng kể cho tôi nghe đi?”
Lộ Mãn từ từ nói: “Cân của người xưa vốn một cân là mười sáu lạng, lấy từ “Bắc Đẩu Thất Tinh”, “Nam Đẩu Lục Tinh” và “Phúc Lộc Thọ Tam Tinh” cộng lại. Là để nhắc nhở người không được thiếu cân thiếu lượng, thiếu một hai ba lạng là tổn phúc, giảm lộc, hao thọ, vẫn tiếp tục lừa dối cân thiếu thì đến Nam Đẩu cũng tổn hại.” [note68313]
Ông chú bán bánh rán đã quen người đến kẻ đi, ngay lập tức cũng hiểu Lộ Mãn nói cho ai nghe, nên cũng giả bộ làm theo: “Ôi, người xưa vẫn hay nói Nam Đẩu là chủ quản sinh tử, tổn hại thì thật khó mà sống. Nhiều phúc vẫn hơn nhiều tiền mà nhỉ!”
Ông chủ quán gà vừa cho gà rán vào túi giấy, nghe thấy họ nói chuyện, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bố ông mới là chủ quán gà này, bất ngờ bị ngã phải nhập viện. Chấn thương gân cốt thì ít nhiều cũng dăm ba tháng mới hồi phục, đến giờ vẫn chưa thể biết ngày nào khoẻ hẳn.
Lộ Mãn nhận lấy túi gà rán và hai cây xiên tre từ tay ông chủ, gọi Cố Linh Y đi cùng.
Cố Linh Y cúi đầu suy nghĩ gì đó, Lộ Mãn liền nhân lúc cô không để ý mà đem một cây xiên tre giấu sau lưng, bẻ gãy thành mấy mảnh.
“Đây, ăn đi cho nóng.” Anh cắm xiên tre còn lại vào túi gà, đưa cho cô.
Cố Linh Y cầm túi gà trên tay lẩm nhẩm một chút, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Một phần này, hình như cũng gần 15 tệ rồi.”
Cô dùng xiên tre đâm một miếng gà rán thổi phù phù cho bớt nóng rồi cho vào miệng.
Ăn vài miếng, Cố Linh Y ngẩng đầu, nhìn Lộ Mãn nói: “Ca ca, hình như sau kỳ thi đại học, hình như anh trở nên vui vẻ và tự tin hơn thì phải.”
“Ồ? Thật sao?”
Cô cho rằng sự thay đổi của Lộ Mãn bắt nguồn từ việc kết thúc kỳ thi, áp lực học tập biến mất.
“Nếu trước kỳ thi, chắc chắn anh không dám chủ động tìm rắc rối với người lớn. Sẽ nghe em rồi cùng nhau đổi chỗ khác rồi.”
Cố Linh Y nhẹ nhàng liếc anh: “Làm gì có chuyện như bây giờ, còn lừa em nói gì mà “ý kiến giống nhau nghe em”. Hừ, anh chỉ giỏi lừa em thôi.”
Ca ca có chút tinh quái nhưng cô không hề ghét, ngược lại cảm thấy như vậy thì sẽ thú vị hơn.
“Do em phản ứng không kịp thôi, đừng trách anh.” Lộ Mãn nhún vai.
Cố Linh Y cười: “Như vậy cũng tốt, cả năm lớp 12, anh trông rất trầm lặng, em rất… Ừm, em và Gia Nhi đều rất lo cho anh.”
Lộ Mãn thầm nghĩ, dù gì anh cũng sống thêm mười mấy năm rồi, cũng phải trưởng thành một chút.
Hướng nội không phải là điều xấu, nhưng cuộc sống sau này không cho phép người bình thường quá hướng nội.
Cố Linh Y chăm chú ăn, thỉnh thoảng quay đi ngoảnh lại nhìn gì đó. Đột nhiên cô vui vẻ, dùng khuỷu tay huých vào tay Lộ Mãn: “Ca ca, cái cân của ông chủ quán sáng lên rồi. Ông ấy bật lại cân kìa!”
Lộ Mãn gật đầu, có vẻ như những lời khó nghe khi nãy đã có tác dụng: “Đây có lẽ cũng là điều tốt duy nhất của phong tục mê tín thời phong kiến, khiến những kẻ làm điều sai trái phải có chút e dè.”
…
Dọc đường vừa ăn vừa trò chuyện, Cố Linh Y thỉnh thoảng liếc nhìn Lộ Mãn. Thế nhưng hôm nay cô cảm thấy đặt biệt dễ dàng bắt gặp ánh mắt của anh, cuối cùng khiến cô không dám ngước lên nhìn nữa.
Trước đây, ca ca luôn ngẩn ngơ như người mất hồn. Đi đường thường không nhìn ngang liếc dọc, sao giờ cảm giác như anh thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô? Cố Linh Y lắc đầu, chắc là ảo giác.
Khi gần tới cửa nhà, Cố Linh Y không còn ăn được nữa, cầm túi giấy đựng gà rán, lắc lư qua lại.
Lộ Mãn thấy cô tâm trạng tốt, trước khi chia tay có thể trêu chọc thêm một chút.
“Linh Y, anh còn chưa ăn được miếng nào.”
“Á~” Cố Linh Y mới nhận ra, “Ca ca, trước nhà em cũng có, em mua cho anh một phần mới nhé.”
“Nhưng bây giờ anh muốn ăn.”
Cô mở túi gà, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Kỳ lạ, phần cho hai người, sao chỉ có một cái xiên thế này?”
“A——” Lộ Mãn mở miệng, ra hiệu rằng anh cần được cho ăn.
Cố Linh Y hoảng hốt, lùi lại nửa bước: “Anh tự ăn đi.”
“Anh đang cầm thuốc.” Lộ Mãn giả vờ nhọc nhằn, như thể trong tay ôm một đống vật nặng, “Nặng quá, anh không nhấc tay nổi.”
Cố Linh Y không quen với sự vô sỉ này của anh. Một gói thuốc không cần cho lên cân thì cô cầm vẫn thấy nhẹ tênh, nặng làm sao được?
Không trách sao hôm nay lại tốt bụng, chủ động đòi cầm đồ.
Mưu hèn kế bẩn, hoàn toàn là mưu hèn kế bẩn!
“Không… không được.” Gương mặt nhỏ của Cố Linh Y hơi đỏ lên, “Hơn nữa chỉ có một cái xiên, em đã dùng rồi, ca ca…”
“Dùng cái đầu còn lại cũng được.”
“Không được!”
Cô cố nhớ lại, rõ ràng là Lộ Mãn đã lấy đồ ăn từ quầy. Cái xiên rất dài, lại được buộc vào cột trên quầy, nên rất nổi bật, cô nhớ rõ chủ quán đã đưa hai cái.
Cố Linh Y mở to mắt, ngạc nhiên sao mặt mấy tên con trai lại có thể dày như vậy!
“Ca ca, anh cố tình làm khó…”
Lộ Mãn cắt ngang lời cô: “Cái xiên này một đầu nhọn, một đầu phẳng, em dùng đầu chưa dùng là được mà?”
“Emmmm…” Cố Linh Y nghĩ một lát thấy cũng có lý, mà cô đã từ chối vài lần rồi, từ chối tiếp sợ làm Lộ Mãn buồn.
Cô xoay cái xiên lại, chọc một miếng đưa trước miệng Lộ Mãn: “Đây.”
Lộ Mãn nhai vài miếng gà, thầm nghĩ lời Lỗ Tấn quả thật sâu sắc: Tính cách người Trung Quốc thường thích hòa hợp và thỏa hiệp.
Chẳng hạn nếu cứ bảo Cố Linh Y trực tiếp dùng cùng một cái xiên để đút cho anh ăn, cô nhất định không đồng ý; nhưng nếu anh đề nghị xoay đầu que còn lại, cô lại thấy đó là sự hòa hợp, sẵn lòng đút cho anh.
Ngay cả việc cô bé ngốc nghếch chỉ chú tâm vào việc đút ăn như nào mà quên rằng đối với quan hệ của hai người khi này thực ra việc đút ăn là quá thân mật. Cô thực ra có thể không cần phải đút cho anh ăn.
Lộ Mãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn tỏ ra không tình nguyện, càng như vậy, anh càng muốn trêu chọc cô.
“Ừm? Không có vị gì cả, chắc chủ quán cố tình không cho muối.” Lộ Mãn cố ý nói.


6 Bình luận