Web Novel
Chương 13: Trên đường dỗ em chẳng có thanh tiến độ
4 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, tại ga xe lửa Tào Huyện.
Lộ Mãn hai vai đeo ba lô, tay cầm một cái ghế nhỏ trông khá lạ lẫm, rồi bước lên tàu xanh. Điểm cuối là thành phố Hải Khúc, một thị trấn ven biển ở phía đông tỉnh Sơn Đông.
Tàu xanh sẽ chạy suốt sáu giờ mới đến, trường Đại học Sư phạm Tân Hải nằm ngay tại Hải Khúc. Hôm qua, anh đã bày tỏ ý định đến trường Đại học Sư phạm Tân Hải với bố mẹ, Lộ Vệ Hoa và Liễu Tĩnh đã đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Có một người cô ruột sống tại Hải Khúc, nên bố mẹ cảm thấy yên tâm để anh đi. [note68325]
Trước khi đi, Liễu Tĩnh đã chuẩn bị một đống hành lý cho Lộ Mãn, khiến anh phải liên tục từ chối. Nếu mẹ nhất định bắt anh mang theo mấy chục ký quần áo và thực phẩm, anh thà hủy kế hoạch còn hơn...
Thế hệ trước khi đi xa bằng tàu hỏa luôn tự coi mình như một cỗ máy vận chuyển, mang theo đầy ắp hành lý, như thể tiết kiệm được phí chuyển phát nhanh là một thành tích lớn. Thế hệ của Lộ Mãn lại muốn trải nghiệm việc đi nhẹ nhàng hơn, trong chuyến đi càng để tay không càng thoải mái, thậm chí muốn vứt bỏ những thứ thừa thãi.
Cuối cùng, mẹ con đã nhượng bộ lẫn nhau, Lộ Mãn không phải mang theo bọc hành lý nặng đến mức có thể đè chết người, nhưng phải mang theo cái ghế nhỏ mà Liễu Tĩnh đặc biệt nhắn nhủ, sợ con trai đi mệt không có chỗ nghỉ, đây là chấp niệm cuối cùng của bà.
Cái ghế nhỏ được mở ra, toàn bộ là vải kẻ ô, Lộ Mãn chỉ liếc qua một cái là quyết định để nó chìm vào quên lãng.
Giữa tháng sáu, chưa phải lúc nghỉ hè, Lộ Tiểu Sương còn chơi thêm một ngày, ngày mai phải quay lại học tiếp. Mùa du lịch ở Hải Khúc vừa bắt đầu, Lộ Mãn mua được vé ngồi, chuyến đi sáu giờ này sẽ hơi khó chịu.
Vừa ngồi xuống chỗ của mình, Lộ Mãn đã bị để ý.
"Này cậu sinh viên, cái ghế nhỏ này của cậu đang không dùng phải không?"
Một hành khách đang đứng, tay này nắm túi lạc, tay kia xách một chai rượu Ngưu Lan Sơn, trông rất phong trần: "Cho tôi ngồi tạm được không? Tôi xuống Duyện Châu, trước khi cậu xuống tôi sẽ trả lại." [note68326]
Lộ Mãn đưa ghế cho anh ta: "Tôi xuống tàu lúc ga cuối, ở tận Hải Khúc cơ, anh cứ ngồi đi."
"Cảm ơn." Anh ta mở ghế ngồi xuống, thở phào một tiếng, "Chân đứng mỏi rồi, lần sau tôi cũng phải mang theo một cái."
Anh chàng này rất thân thiện: "Này sinh viên, để tôi chỉ cho cậu, lần sau đi đường cậu mang theo hai cái ghế nhỏ, trên tàu có nhiều cô gái xinh đẹp, một cái để cậu ngồi, một cái để nhường cho cô ấy ngồi, nếu may mắn gặp được cô nào cùng xuống, còn đổi số điện thoại nữa chứ, thế không phải là chuyện tuyệt vời sao!"
Nếu là sinh viên mới ra trường, có lẽ sẽ bị câu nói này làm cho xấu hổ. Lộ Mãn đáp lại: "Vậy thì không bằng chỉ mang theo một cái."
"Sao lại thế?"
"Để cô gái ngồi ghế nhỏ, anh ngồi lên đùi cô ấy."
"Ha ha ha ha!"
"Ừ, ừ!" Ngay lúc đang cười vui với những hành khách xung quanh, một giọng quen thuộc vang lên.
Lộ Mãn giật mình, ngẩng mắt thấy một cô gái nhà Cố đứng trước mặt anh.
Tại sao lại nói là cô gái nhà Cố? Bởi vì nhà Cố có hai cô con gái, anh như thường lệ không nhận ra đó là ai...
Lộ Mãn nheo mắt quan sát, cô gái mặc áo phông trắng và chân váy yếm màu xanh rêu sẫm, đi giày vải cổ thấp màu trắng, toát lên vẻ tươi mát tự nhiên. Phải nói là từ nhỏ hai chị em song sinh đã có gu thời trang rất tốt.
Nhìn sang những hành khách nữ trẻ xung quanh, với áo phông sọc đen trắng, áo hai dây màu hồng chói, áo khoác kim sa với dây xích lớn, quần short jean, quần bó lửng, vớ đen trong suốt kèm giày thể thao đỏ chót...
So sánh thế này, thì gu thời trang của hai chị em nhà Cố cao đến vô cùng.
May là cô gái này không kiên nhẫn nổi, ánh mắt sát thủ đủ chứng minh danh tính của cô.
"Gia Nhi?" Lộ Mãn thất vọng, nếu là Linh Y thì anh đã vui rồi.
Cố Gia Nhi trợn mắt, anh vừa rồi có vẻ thất vọng đúng không?! Không nhìn nhầm chứ?!
Anh chàng ngồi ghế nhỏ rất tinh ý: "Cô bé à, cháu đi với anh trai sao, đến đây ngồi đi."
"Không cần, cảm ơn." Cố Gia Nhi liếc Lộ Mãn, "Cháu sẽ ngồi lên đùi anh ấy."
"Ừ..." Vừa rồi câu chuyện trò với hành khách bị cô nghe thấy, Lộ Mãn đành chịu, "Em đến làm gì."
Anh thực sự không ngờ Cố Gia Nhi lại đi theo mình trên chuyến đi xa này. Không phải là ở nhà giận dỗi, không ra khỏi cửa sao?
"Đi xem biển." Cố Gia Nhi nhìn thẳng về phía trước.
"Biển ở Hải Khúc có gì vui đâu. Không bằng đi Tân Đảo, Bồng Lai, Uy Hải Vệ để xem biển còn hay hơn." Lộ Mãn nói, "Khi xuống ga, em có thể đổi vé tại quầy..." [note68327]
Lộ Mãn ngừng lại, Cố Gia Nhi đã đưa tay lên vai anh, sắp sửa vặn nhéo ba vòng.
"Chú Cố và dì Văn có yên tâm để em đi một mình không?"
Cố Gia Nhi vỗ vỗ chiếc túi nhỏ: "Em mang theo laptop, bố em để phòng thân, bắt em phải gọi video với ông mỗi tối."
Hình như ông ấy xem anh mới là mối nguy hiểm lớn nhất của em khi đi ra ngoài? Lộ Mãn nhíu mày.
"Bố em nghĩ quá rồi, anh với em hoàn toàn trong sáng mà, chẳng có gì cả."
Cố Gia Nhi chu môi, Lộ Mãn đã nhanh chóng phủ nhận, khiến cô lại hơi không vui.
"Anh muốn hỏi em, một mình đi đến một thành phố hoàn toàn lạ, việc đi lại và chỗ ở có an toàn khiến bố mẹ yên tâm không?" Lộ Mãn nói.
Cố Gia Nhi càng thêm ủ rũ, sao lại thành một mình được, anh không thể ở bên em sao.
"Mẹ em tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tân Hải mà, nên mẹ có rất nhiều bạn thân ở thành phố Hải Khúc." Cố Gia Nhi trả lời với vẻ mất hứng, "Em sẽ ở khu kí túc xá của giảng viên đại học, mẹ đã sắp xếp hết rồi."
"Ồ, vậy thì tốt."
Cố Gia Nhi nhìn anh, lúc này cô muốn hỏi Lộ Mãn về mối quan hệ tình cảm của họ.
Nhưng thấy Lộ Mãn vẻ thản nhiên, còn có tâm trạng đi du lịch, Cố Gia Nhi cũng trở nên kiêu ngạo, muốn xem ai sẽ không kiềm chế được trước.
Hành khách ngồi cạnh Lộ Mãn chú ý thấy Cố Gia Nhi đứng bên cạnh anh, chủ động nhường chỗ. Nhưng Cố Gia Nhi cũng đã mua vé ngồi, nên đã thương lượng để đổi chỗ với hành khách này. Ưu thế của một cô gái xinh đẹp thật sự phi thường, đi đâu cũng dễ dàng nói chuyện.
==========================================
Đinh đinh—
Lộ Mãn mở điện thoại, QQ có tin nhắn:
【Dấu Ấn Độc Quyền Của Tiểu Sương - Hạo Nhất Lục Ban】: Tiểu Mãn, đến nơi an toàn thì nhớ nhắn cho em nhé. [note68328]
【Lộ Mãn】: Gia Nhi đang ngồi ngay bên cạnh anh.
Cái nickname đầy ký tự rối mắt của Tiểu Sương khiến Lộ Mãn cảm thấy khó chịu, anh liền đổi thành một biệt danh dễ đọc hơn.
【Tiểu Sương】: Wow! Đúng là chân ái nha!
【Lộ Mãn】: Có phải em bán đứng anh không? Nếu không, sao cô ấy lại biết số hiệu tàu và khoang của anh?
【Tiểu Sương】: Em đang dọn đồ, chiều nay về trường sớm, không nói nữa, 886! [note68329]
【Lộ Mãn】: Giúp anh tham khảo một chuyện đã.
【Tiểu Sương】: Có gì nói lẹ đi!
【Lộ Mãn】: Làm thế nào để một cô gái không thích anh nữa?
【Tiểu Sương】: (Lau mồ hôi) (Cạn lời)
【Tiểu Sương】: Anh cứ cư xử bình thường là được!
Hệ thống thông báo: Đối phương đã đăng xuất.
======================================
Lộ Mãn cất điện thoại, bật cười: "Cũng đúng."
Kiếp trước, tình cảm giữa anh và Cố Gia Nhi dây dưa từ cấp ba đến tận khi tốt nghiệp đại học, nhưng chưa bao giờ thực sự thấu hiểu nhau, cuối cùng dẫn đến chia tay.
Lần này, anh chủ động đi từng bước để phá hủy mối quan hệ này.
Cảm thấy yêu đương chán quá? → Cứ hành xử đúng chuẩn trai tốt (không biết dỗ dành).
Vẫn còn lưu luyến không muốn chia tay? → Triển khai bộ sưu tập lời thoại tra nam (trai tồi).
Còn điều gì mà con gái không thể chịu đựng được? → Chính là bạn trai quá thân thiết với chị gái/bạn thân của mình.
Thỉnh thoảng, chỉ cần nhắc đến cô chị Cố Linh Y vài câu, đảm bảo hiệu quả như một quả pháo hoa—châm lửa là nổ ngay.
Đảm bảo sẽ chia tay nhanh hơn cả kỷ lục chạy 100m của Bolt.
...
Sáu tiếng sau, trời đã về chiều.
"Quý vị, sắp đến ga cuối cùng, ga Hải Khúc. Ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống mặt đất, biển xanh trời xanh bãi cát vàng, Hải Khúc là một thành phố du lịch xinh đẹp..."
"Đi thôi."
Lộ Mãn cầm chiếc ghế nhỏ, cảm thấy hơi khó chịu: "Đồ của em ít nhỉ, tay còn trống thì phải? Giúp anh mang cái này."
Cố Gia Nhi ngạc nhiên: "Không phải anh nên giúp em mang túi sao?"
Cô nhìn chiếc ghế xấu xí, lẩm bẩm: "Được rồi, sau này em sẽ không nổi nóng lung tung nữa. Bây giờ anh còn không chịu an ủi em à?"
"Mario cứu công chúa còn được thưởng vàng nữa là." Lộ Mãn bắt đầu áp dụng quy tắc chia tay, "Trên đường dỗ em đâu có thanh tiến độ, đâu biết lúc nào mới dỗ được em."


4 Bình luận