Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 35: Anh thuần thục quá nhỉ

3 Bình luận - Độ dài: 1,723 từ - Cập nhật:

   "Gia Nhi, chị có thể ăn một cái không?"

    Cố Linh Y ngoan ngoãn gật đầu.

    "Chị chỉ ăn một cái thôi."

    Nghê Hiểu Vũ nhặt một chiếc bánh bao nhỏ bỏ vào miệng, "Nhoàm" "Ực" nhai hai cái rồi nuốt xuống.

    "Bánh bao làm từ ngũ cốc của quán này quả thực rất ngon."

    Cố Linh Y vươn tay ra hiệu, để Lộ Mãn nghiêng người lại gần, cô đưa miệng sát tai anh, hỏi như thể đang cắn tai:

    "Có nên nói với học tỷ này không?"

    "Chưa cần, anh và Gia Nhi đều chưa nhắc gì về hai người các em."

    Lộ Mãn không muốn chủ động đề cập đến chuyện sinh đôi.

    Anh nghĩ, nếu giới thiệu rằng Cố Gia Nhi còn có một người chị sinh đôi, trông hệt như cô ấy thì đội bóng độc thân sẽ có phản ứng thế nào? Liệu có kiềm chế được trái tim đang sôi sục?

    Chắc hẳn ai cũng muốn xếp hàng để Lộ Mãn làm em rể.

    "Gì cơ? Hai người có chuyện gì à?" Nghê Hiểu Vũ có đôi tai rất nhạy, nhưng mỗi lần chỉ nghe được nửa câu.

    "Học tỷ nhanh đi chỗ khác nhậu đi." Lộ Mãn vẫy tay đuổi người, "Đừng phá hỏng buổi hẹn hò hai người của tụi em, buổi hẹn hò tuyệt vời như thế mà để chị làm hỏng rồi."

    Nghê Hiểu Vũ lườm một cái, kéo mí mắt với Lộ Mãn.

    "Người ta hẹn hò là bữa tối sang trọng, có nến, rượu đỏ, hoa hồng." Cô bênh vực Cố Linh Y, "Còn nhà em thì hẹn hò với dầu ớt Lão Can Ma, ớt khô chiên!"

    Nghê Hiểu Vũ lại nhìn những chiếc bánh bao trên bàn: "Gia Nhi, chị có thể lấy thêm hai cái không?"

    "Để em quyết định, lấy thêm vài cái đi, lấy xong rồi biến nhanh, không tiễn không tiễn." Lộ Mãn chỉ muốn cô nhanh chóng rời đi.

    Đuổi Nghê Hiểu Vũ đi, anh giới thiệu thêm với Cố Linh Y: "Nghê Hiểu Vũ, thành viên đội bóng đá nữ của trường Tân Hải, là chị học trưởng rất năng động."

    "Anh và em ấy mới đến trường Tân Hải hôm qua thôi mà, sao trông đã thân thiết lắm rồi." Cố Linh Y tò mò nói.

    "Trên đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện." Lộ Mãn mỉm cười, "Em có muốn nghe không?"

    "Vâng."

    Thế là Lộ Mãn rút gọn câu chuyện, kể lại những gì đã diễn ra trong hai ngày qua.

    Cố Linh Y nghe chăm chú, tay chống má, khuôn mặt thon như quả trứng toát lên vẻ sáng bóng như ngọc, như một tách sứ trắng tinh tế được chế tác kỹ lưỡng, nụ cười nhẹ nhàng của cô thấm đẫm sự quyến rũ, như một bông đào mới nở được vẽ trên gốm sứ.

    Dù là lắng nghe giọng nói hay chăm chú nhìn vẻ mặt anh khi nói chuyện, cô đều rất tập trung, đôi mắt to chỉ chớp nhẹ thỉnh thoảng.

    Khi kể chuyện, Lộ Mãn nhận thấy trên khuôn mặt cô như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nụ cười nhẹ nhàng không hề thay đổi.

    "Linh Y, có vẻ như em đã biết những chuyện này rồi."

    "Vâng, trên đường đến buổi chiều, chị Linh Chi lái xe hơi mệt, Gia Nhi đang đi mua sắm và đã gọi điện cho em, để chế độ loa ngoài."

    Cố Gia Nhi và chị gái mình đang trò chuyện với người bạn thân, tất nhiên là kể hết mọi chi tiết, miệng cô liên tục nói chuyện như đang phát sóng trực tiếp.

    "Vậy mà em vẫn muốn anh kể lại cho em nghe một lần nữa." Lộ Mãn nhìn cô có vẻ suy nghĩ.

    Cố Linh Y khẽ cúi đầu, đôi mắt hạnh dưới hàng mi dài nhanh chóng liếc nhìn Lộ Mãn, rồi lại hạ mắt xuống ngay.

    "Chỉ nghe anh kể thôi cũng chẳng có gì thú vị." Lộ Mãn nhìn Cố Linh Y, "Em cũng kể về cuộc sống của mình trong hai ngày qua đi."

    "Cuộc sống của em rất buồn tẻ..."

    Cố Linh Y nói nhỏ.

    Lộ Mãn cười, cố ý châm chọc: "Ăn xong rồi ngủ? Phát triển nhanh như lợn con, là một con giống tốt đấy."

    "Không phải đâu..." Cố Linh Y yếu ớt phản bác, "Còn... còn đọc truyện online nữa..."

    Cô nói xong đã muốn che mặt.

    Lộ Mãn đưa em gái đi chơi, vừa nhiệt tình giúp đỡ lại vừa kết bạn.

    Còn mình thì nằm trong chăn đọc tiểu thuyết cả ngày.

    Cảm thấy hơi xấu hổ.

    "Lúc trước em từng châm chọc anh hồi nhỏ, lúc anh mua bánh bao ớt để đãi em, nói năng hùng hồn lắm mà."

    "Cái đó, cái đó là lâu lâu phát huy được như vậy..." Cố Linh Y không hề phóng đại, cô vừa trò chuyện với Lộ Mãn thì số lượng câu nói đã bằng với số lượng câu nói trong cả một ngày ở nhà, và bằng với số lượng câu nói trong một tuần ở trường trung học.

    Lộ Mãn đang chăm chú nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Cố Linh Y, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó dường như đã bị bỏ quên trong đầu.

    "Ồ, anh vừa nhớ ra, Gia Nhi đã gửi tin nhắn cho tôi cách đây hơn nửa giờ, nói là muốn hẹn ăn tối."

    Gặp Cố Linh Y quá vui, làm anh quên mất Cố Gia Nhi.

    Cố Linh Y lấy điện thoại ra xem giờ: "Chúng ta đã ở phòng nghỉ được 40 phút rồi."

    Cô lướt lên lịch sử trò chuyện, nói: "Sau khi chở em đến trường, xe của chị Linh Chi không có giấy thông hành nên không thể vào tập thể của giáo viên. Em muốn nhờ Gia Nhi giúp em mang hành lý, nhưng lúc đó em ấy vẫn chưa về đến khu ký túc xá nữa."

    "Linh Chi hiện giờ đang ở đâu?"

    "Chị ấy đã đặt một nhà nghỉ ở bờ biển, đi cất hành lý trước, sau đó sẽ đến tìm chúng ta."

     Cố Linh Y giọng điệu hơi buồn bã nói: "Gia Nhi cứ sai bảo chị mình chạy đi chạy lại, rồi bỗng nhiên lại muốn ở lại chơi thêm vài ngày. Em đã giúp em ấy xếp đồ suốt buổi sáng, nhét đầy vali, mang đến đây, mệt chết đi được."

    Gia Nhi muốn ở lại thêm mấy ngày ư? Lộ Mãn bỗng ngẩn người.

    Có phải... vì nghe được chuyện anh muốn kiếm thêm thu nhập trong vòng 20 ngày ở trường Sư phạm Tân Hải chăng? Lộ Mãn rút điện thoại ra: "Để hỏi xem Gia Nhi đã đến khu tập thể chưa."

    "Sẵn để em hỏi em ấy xem nhà dì Phùng có thiếu trái cây không."

    Cố Linh Y rất tinh ý, vì em gái đã ở nhà người ta, nên cô muốn dò xem gia đình có thiếu trái cây trên bàn ăn không, như vậy cô có thể mua một túi mang theo khi đến thăm.

    "Ca ca, chúng ta cùng nhắn tin cho em ấy đi." Cố Linh Y mỉm cười nhẹ nhàng, "Xem em ấy sẽ trả lời ai trước."

    "Chắc chắn là trả lời chị em song sinh của em ấy rồi."

    Lộ Mãn nhớ lại Cố Gia Nhi hồi trung học, việc trả lời tin nhắn của cô em rất đáng lo ngại. Nói một cách hơi phóng đại là khi gửi một tin nhắn vào kỳ thi tháng, thì gần như đến khi kết quả kỳ thi tháng tiếp theo được chấm xong, mới nhận được câu trả lời của Cố Gia Nhi.

    Lộ Mãn nói xong, cùng Cố Linh Y, đồng thời gửi tin nhắn cho Cố Gia Nhi.

    Đing —

    【Gia Nhi】: Ca ca, em vẫn đang dọn đồ ở nhà dì Phùng. Đợi em thêm mười lăm phút nữa nhé~ Lộ Mãn nhận được tin trả lời trước.

    "Đứa nhỏ này, nuôi nó tốn cơm mà." Cố Linh Y giậm chân, "Thấy ai đó là quên luôn chị."

    Lộ Mãn bó tay: "... Lần này thói quen nhắn tin chậm chạp của em ấy dường như đã thay đổi. Nhưng thói quen để người ta đợi của em ấy..."

    Đã hẹn ăn tối sau nửa giờ, giờ đã quá giờ mười phút, em ấy còn muốn Lộ Mãn đợi thêm mười lăm phút nữa.

    "Chi bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh đêm của trường Tân Hải của dì Văn."

    Lộ Mãn nghĩ dù sao Cố Gia Nhi cũng chẳng bao giờ đúng giờ, chi bằng dẫn Cố Linh Y đi dạo quanh khuôn viên trường.

    Cố Linh Y "Ừm" một tiếng, bắt đầu dọn bàn, Lộ Mãn đứng dậy, đi qua sau lưng cô, ngửi ngửi.

    "Sao vậy? Có mùi gì à?" Cố Linh Y hỏi nhỏ.

    "Hơi có mùi dầu ớt."

    "Ồ..." Cố Linh Y giơ tay ngửi ống tay áo, có vẻ như thực sự dính mùi.

    "Anh ơi, em có lọ nước hoa trong túi, anh giúp em xịt một chút."

    "Đừng xịt trực tiếp vào người em, xịt sang bên cạnh ấy..."

    Lộ Mãn vừa phun nước hoa vào không khí bên cạnh Cố Linh Y.

    Mùi hương hoa quả nhẹ nhàng lan tỏa giữa không trung.

    Cố Linh Y chạy nhỏ bước "bạch bạch" vào trong làn sương nước hoa, xoay người nhẹ nhàng hai vòng, chân váy xòe bay theo.

    Anh mới dần hiểu cách phun nước hoa của các cô gái.

    Mùi hương nồng là do phun trực tiếp lên người, một số người còn phun thêm vài lần ở nách để tăng hiệu quả, một cơn gió qua có thể làm cả nửa con phố ngập tràn mùi hương, nhưng nếu là nước hoa kém chất lượng thì gần như thành vũ khí hóa học.

    Hai chị em song sinh không bao giờ dùng cách phô trương như vậy.

    Chỉ cần phun nhẹ vào không khí bên cạnh, rồi khẽ áp mình vào để hơi thơm bám nhẹ.

    "Ca ca," Cố Linh Y chu môi, "Anh thuần thục thế này, có vẻ đã từng giúp Gia Nhi xịt nước hoa nhiều lắm nhỉ."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hóa ra cách xịt nước hoa này có thật à :v trước giờ t tưởng đùa chứ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chịu haha, kiểu này hao quá, khó nói
Xem thêm
Xịt kiểu như trên hơi phí nhưng đúng, chứ xịt thẳng vào người mà đồ rẻ tiền xong cái có mồ hôi tiết ra là k ai dám đứng gần đâu
Xem thêm