Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41: Ai lại muốn sinh con với tên bại hoại này chứ

2 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:

    "Liễu rủ mềm mại, tuyết rơi dày đặc."

    "Liễu Y, Tuyết Phi."

    Lộ Mãn lặp đi lặp lại hai cái tên này vài lần, nghe càng thích.

    "Tinh hoa trí tuệ của cậu cả của các em không thể lãng phí."

    Lộ Mãn cười: "Vậy để dành cho thế hệ sau, nếu thế hệ tiếp theo của gia đình có một cặp song sinh nữ xinh đẹp, thì sẽ đặt tên như vậy."

    "Lão Ngoan Cố... Dù bố các em quản lý rộng đến đâu, đến lúc già rồi, chắc không thể can thiệp vào tên của cháu gái ngoại chứ."

    Cố Gia Nhi thực sự suy nghĩ kỹ: "Hơn nữa, tên Liễu Y còn chứa một nửa tên của chị Linh Y, rất có ý nghĩa nha."

    Đứa bé của cô sẽ gọi Cố Linh Y bằng cô, và vì là song sinh cùng trứng, có chung toàn bộ chi tiết nhiễm sắc thể và thông tin di truyền, nên đứa bé của cô cũng có thể nói là con ruột của Cố Linh Y.

    Vì vậy, Cố Gia Nhi thấy việc đặt tên con có chữ "Y" là hoàn toàn phù hợp.

    Cố Linh Y tự nhủ: "Lộ Liễu Y, Lộ Tuyết Phi sao..."

    Không ngờ, ngay lúc này, Cố Gia Nhi như con mèo con bị giẫm đuôi, suýt nhảy bổ lên.

    "Ai... ai nói sẽ sinh con với tên bại hoại này chứ..."

    "Cô gái nào mà muốn lấy hắn chứ!"

    Lông mi cô run run, má ửng đỏ như hồng.

    "Dù sao... con cái mang họ Lộ gì đó..."

    Cố Gia Nhi đỏ bừng mặt, mất hết bình tĩnh.

    "Em muốn để con mang họ gì thì mang." Lộ Mãn liếc cô gái, "Anh đoán chú Cố cũng sẽ vui nếu có một chàng rể đến ở rể, lúc đó để chàng rể theo họ của con cái, cả nhà sẽ mang họ Cố."

    "Ca ca đúng là tên bại hoại."

    Cố Linh Y ở bên cạnh, không biết suy nghĩ của cô bay đi đâu, má cũng không tự giác đỏ lên.

    Nhìn hai chị em quây quanh Lộ Mãn, Lý Triều Huy bỗng thấy mí mắt nhảy.

    Anh hỏi cô gái bên cạnh: "Nếu kiến thức sinh học trung học của tôi không quên hết, thì những song sinh cùng trứng như Cố Linh Y và Gia Nhi, con sinh ra có phải gen cũng khá đặc biệt không?

    "Về lý thuyết, đứa con của cô em Gia Nhi, với cô chị Linh Y sẽ có mối quan hệ máu mủ gần như mẹ con, đúng không?"

    Cô gái suy nghĩ rồi trả lời: "Có vẻ như vậy, thậm chí xét nghiệm DNA còn có thể báo kết quả sai, phải làm phân loại chi tiết hơn mới có thể phân biệt."

    "Luôn cảm giác có chút vi diệu cùng khó chịu kiểu gì nhỉ, nếu như họ cùng nam sinh nào đó kết hôn......" 

    Lý Triều Huy lắc đầu, anh đang nghĩ gì đây.

    Anh ngăn cuộc so tài miệng lưỡi của Lộ Mãn và Cố Gia Nhi: "Mấy đứa còn có học tỷ đang đứng chờ kìa, Lộ Mãn, đến đây, nhận lấy 'thú cưng' mà cậu muốn đi."

    Cái gọi là thú cưng, chính là con gà mà Lộ Mãn đã gọi điện cho Lý Triều Huy để xin đêm qua.

    "Xin lỗi học tỉ, đã làm mất thời gian của chị rồi."

    Học tỉ ngành thú y ôm con gà lắc đầu: "Thật sự thì, chị còn muốn các em trò chuyện thêm một lúc nữa, để chị được nhìn hai tiểu học muội này thêm vài lần."

    "Cũng đúng." Lộ Mãn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào Lão Vương bán dưa, tự khen dưa mình ngọt. "Hai người học đều rất xinh đẹp, là hình ảnh hoàn hảo của thanh xuân tươi đẹp đấy."

    Lộ Mãn nói: "Em cũng đang nghĩ xem, rốt cuộc Thượng Đế đã đóng mất cánh cửa nào của hai em ấy? Không lẽ lại chính là cửa sổ trò chuyện với em sao?"

    Cố Linh Y và Cố Gia Nhi đồng loạt liếc xéo anh một cái đầy kín đáo, nhưng khóe miệng hai cô lại vô thức nhếch lên, để lộ tâm trạng vui vẻ.

    Dù Lộ Mãn có hay trêu chọc Cố Gia Nhi, tỏ ra phiền phức với cô, nhưng trước mặt người ngoài, anh vẫn luôn giữ thể diện cho cô, nhất là khi có ai đó khen cô về nhan sắc hay vóc dáng.

    "Học đệ, con gà này giao cho cậu nhé."

    Học tỉ ngành thú y nông nghiệp của trường Hải Khúc, ôm con gà trống đã lớn một nửa, trao cho Lộ Mãn.

    "Nó là con nghe lời nhất trong chuồng thí nghiệm của bọn chị đấy."

    Học tỉ thú y nói: "Bọn chị từng nghi ngờ nó là con gà bệnh, nhưng sau khi xét nghiệm, bọn chị mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ gà cũng có những tính cách khác nhau, con này đặc biệt ngoan ngoãn."

    Lộ Mãn tiếp nhận con gà khác thường này, quả thực rất nghe lời, đứng yên không động đậy, không kêu. Nếu không chạm vào mà cảm nhận được nhiệt độ, Lộ Mãn còn tưởng đó là mô hình hay tiêu bản.

    "Không cần cho vào hộp giấy chứ?"

    "Không cần, nó chưa từng chạy lung tung, nên chị chỉ lót một tờ báo cũ ở dưới."

    Học tỉ thú y nói: "Nó vừa hướng nội lại còn nhát gan, nhưng lại dễ thương và hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng. Những con gà khác đều tập luyện di chuyển mỗi ngày, còn nó thì ngược lại, suốt ngày chỉ ở trong tổ. Đôi khi khi thực hiện thí nghiệm, những con gà khác sẽ vẫy cánh kêu ầm ĩ, còn nó thì cứ yên lặng, chiều theo mọi sự."

    Cảm giác hơi déjà vu...

    Lộ Mãn và Cố Gia Nhi cùng nhìn về phía Cố Linh Y.

    "Hai người nhìn em làm gì..."

    Cố Linh Y chu môi, cô chỉ là ngoan ngoãn thôi, chứ không phải con gà ngốc.

    Sau nửa giờ, Lộ Mãn và Linh Y Gia Nhi đến khu du lịch trên núi bằng xe.

    Từ giữa sườn núi, hoạt động trượt nước được xây dựng bằng máng xi măng, uốn lượn dài, kéo dài cho đến cổng vào khu du lịch.

    Những du khách đã mệt mỏi sau khi leo núi, nếu muốn tiết kiệm sức và trải nghiệm một làn gió mát mẻ cùng cảm giác hồi hộp, có thể thử tiêu chút tiền để trượt nước .

    Trên đường đi có những khúc cua gấp được thiết kế đặc biệt theo địa hình núi dốc, nước chảy xiết, làm cho thuyền cao su tăng tốc và lắc mạnh, mang đến cho du khách trải nghiệm lái thuyền gay cấn hơn.

    Thầy Triệu Gia Toàn từ phòng thí nghiệm sư phạm, đứng cạnh ông chủ khu du lịch, nhìn sinh viên của mình lại một lần nữa trượt xuống từ máng trượt.

    Một lát sau, một sinh viên tóc ướt đẫm, chạy nhanh đến trước thầy và ông chủ khu du lịch, kính cẩn đưa một thẻ nhớ flash.

    Triệu Gia Toàn cắm thẻ nhớ flash vào máy quay, máy được nối với một màn hình giám sát qua dây nối.

    "Gia Toàn, lần này có được không?"

    Màn hình là một chiếc tivi nhỏ vuông vức, được đặt trên giá tạm bằng hai viên gạch rỗng.

    "Ông chủ, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Sinh viên vừa rồi là chuyên gia quay phim hàng đầu của trường chúng tôi. Này, hãy xem hiệu quả lần này."

    Ông chủ khu du lịch cuộn quần lên ngồi xổm, ông rất coi trọng dự án này và mong muốn có hiệu quả quảng cáo hoàn hảo nhất.

    Trên màn hình, là góc quay từ máy gắn trên thuyền cao su lao xuống, ban đầu là đoạn trượt đơn giản, máy quay giữ ổn định, nhưng ngay lập tức, khi đến khúc cua gấp đầu tiên, hình ảnh bắt đầu rung lắc liên tục, nước bắn tung, ống kính lật lên lật xuống, người quay đã cố gắng hết sức để điều chỉnh theo chuyển động của thuyền, tạo ra một nhịp điệu chuyển động.

    Nhưng ông chủ khu du lịch không muốn một đoạn phim như thế này.

    "Vẫn không được."

    "Chào thầy Triệu." Lúc này, Lộ Mãn đến trước màn hình, ôm con gà ngoan ngoãn, chào hỏi.

    Một sinh viên "hứ" lên, cười nói: "Tiểu sư đệ, nhà cậu có chị gái đi lấy chồng à? Sao còn ôm gà, ôm chiếu, ôm bọc đồ thế này?"

    Trong một số vùng của tỉnh Sơn Đông, việc mang gà là một tập tục trong đám cưới, với ý nghĩa mang lại may mắn. Khi cô dâu về nhà chồng, người nhà sẽ chuẩn bị một con gà do người em trai nhỏ tuổi hoặc cháu trai bế. Một số nơi còn thêm cả chiếu và gói đồ, rước dâu vào lúc trời chưa sáng.

    Lộ Mãn không hề bận tâm trước sự chọc ghẹo: "Đây là đồng đội quay phim của em, để có được những thước phim tốt nhất, em hoàn toàn phụ thuộc vào nó."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Riết ko biết bẻ thế nào để hốt cả 2 ta, tâm lý nhân vật khá khó nếu để Harem vì main gần như ko hối tiếc tình duyên ở hiện tại, về quá khứ thì vẫn là Linh Y, thấy 1v1 là đẹp rồi
Xem thêm
Vẫn thích những đoạn main thể hiện tài dẻo miệng cưa gái như này :))
Xem thêm