"Sư huynh Lộ Mãn, hiện tại anh có đang rảnh không?"
Một nữ sinh trong lớp quảng cáo hỏi Lộ Mãn.
"Hôm qua anh đã giúp nhóm của Trạch Khải, dùng vỏ chuối làm đường trượt để quay một cảnh với ống kính, sau đó..."
"Trạch Khải đã đăng video đó lên diễn đàn BBS lớp bọn em, cả nhóm chat QQ lớp cũng nổ tung luôn. Ai ai cũng đều bàn tán về cách quay này của anh."
"Có một anh nghiên cứu sinh kia đang làm trợ giảng, đề tài luận văn của anh ấy là về kỹ thuật quay cảnh động, muốn được gặp anh để trò chuyện và hỏi thăm thêm về chuyện này."
"Thật sự mở mang tầm mắt luôn á, quá đỉnh!"
"Mọi người nói quá rồi, chỉ là ý tưởng ngẫu hứng thoáng qua tí thôi." Lộ Mãn khiêm tốn nói.
"Sư huynh đừng khiêm tốn, việc suy nghĩ thoát ra khỏi những tư duy thường thức như vậy thật không dễ chút nào."
Giống như xe tăng Đức thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong ấn tượng của mọi người, xe tăng là sản phẩm công nghệ cao của thời đại đó, với động cơ tinh vi cần phải đốt xăng để hoạt động. Nhưng do nguồn dầu mỏ khan hiếm còn than đá lại dồi dào, người Đức đã phát minh ra lò khí hóa chạy bằng than, thậm chí chẻ củi nhét vô xe tăng vẫn chạy được.
Các đội xe tăng mang theo lò khí hoá, than và thậm chí cả rơm rạ, trông có vẻ hơi buồn cười nhưng lại rất hữu dụng. Sự sáng tạo của xe tăng chạy bằng củi, mang lại sự tương phản mạnh mẽ, giống hệt như cách quay phim bằng vỏ chuối của Lộ Mãn.
"Sư huynh Lộ Mãn, anh có thể cho em số liên lạc không, em sẽ gửi cho vị nghiên cứu sinh kia."
...
Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm bên cạnh phòng phát sóng toà nhà S.
Triệu Gia Toàn ngồi trước bàn vuông, anh ngoài ba mươi, là người phụ trách phòng thí nghiệm này, đồng thời cũng dạy các khóa học nhiếp ảnh cho sinh viên cao học và đại học.
Trước bàn vuông, một nhóm nghiên cứu sinh vây quanh, chờ anh nói chuyện. Bên cạnh là một ông già mặc áo ghi lê và mũ lưỡi trai, trông như vừa từ bờ sông câu cá về, đang ôm máy MP4 xem phim truyền hình, như một người ngoài cuộc.
"Hôm nay buổi họp nhóm sẽ không giao nhiệm vụ gì, chúng ta chỉ trò chuyện thôi."
Triệu Gia Toàn giơ tay, năm ngón tay chỉ về phía ông già bên cạnh: "Đây là giáo sư Hoa đã về hưu của trường chúng ta, một tiền bối làm phim đã bốn mươi năm, hiện là ủy viên hội nhiếp ảnh của tỉnh. May mắn gặp được thầy, tôi đã mời thầy đến để truyền đạt chút kinh nghiệm cho mọi người."
Các nghiên cứu sinh lần lượt chào hỏi: "Chào giáo sư Hoa!" Giáo sư Hoa mỉm cười vẫy tay, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem phim, tập 3 phim 《Lượng Kiếm》, Đoàn Độc Lập chưa tranh được cơ hội tấn công chủ lực, Lý Vân Long đang chỉ tay quát tháo với Triệu Cương.
Triệu Gia Toàn gõ gõ ngón tay xuống bàn: "Tháng trước đưa các em đi quay quảng cáo cho khu du lịch, vị tổng giám đốc đó rất rộng lượng, miễn là đoạn phim làm ông ấy hài lòng, tiền công sẽ không ít. Thế nào, công việc bên ngoài này làm thế nào rồi?"
"Thưa đạo diễn Triệu, phần lớn video đều được vị tổng giám đốc khu du lịch đánh giá khá tốt, phản hồi cũng không tồi."
Nghiên cứu sinh do dự một chút, tiếp tục: "Chỉ có phần quay khi trôi sông là không vui lắm."
"Tổng giám đốc muốn một đoạn quay từ góc nhìn thứ nhất khi trôi sông."
"Chúng em đã bọc máy quay bằng vải chống nước, chèo thuyền trôi theo dòng nước và quay liên tục."
"Nhưng vị tổng giám đốc khu du lịch rất cố chấp, ông ấy muốn một góc máy hoàn toàn cố định."
"Em mới nói là không thể, máy quay trên thuyền đang trôi làm sao giữ được ổn định hoàn toàn?"
Nghiên cứu sinh lén nhìn sắc mặt Triệu Gia Toàn, ông vẫn mặt không biểu cảm, không thể đoán được ông đang nghĩ gì.
"Vị tổng giám đốc khu du lịch hơi không vui, lấy điện thoại ra chiếu cho chúng em xem một đoạn quảng cáo của đài truyền hình trung ương CCTV."
"Trong video đó, máy quay như bị bỏ bùa vậy, vẫn nằm trên một đường ngang, thuyền bị sóng nước đập cho lắc lư, nhưng kỳ lạ thay, ống kính vẫn không hề lay động."
"Cậu không nên nói toẹt hết ra như vậy." Triệu Gia Toàn lên tiếng, giáo huấn. "Nên để lại ba phần lời, khi gặp chuyện còn có thể xoay chuyển tình thế, không rơi vào thế bị động."
"Giờ thì tốt rồi, công việc bị cậu phá hỏng luôn, để người ta nghi ngờ năng lực chuyên môn của cả nhóm."
"Đạo diễn Triệu... Em xin lỗi."
Nghiên cứu sinh cúi đầu xin lỗi, những người khác không dám lên tiếng, chỉ có giáo sư Hoa vẫn đang phát lớn tập phim 《Lượng Kiếm》, Lý Vân Long đang quát tháo, dường như phù hợp với không khí trong phòng thí nghiệm lúc này.
Một lúc sau, không khí trở nên khá ngượng ngùng.
"Vị tổng giám đốc đó không dễ chọc, ông ấy có mối quan hệ tốt với nhiều doanh nhân, tôi đã nhờ ông ấy kéo được không ít tài trợ và công việc riêng bên ngoài." "Đành vậy, có dịp tôi sẽ đưa cậu đến xin lỗi tận nơi."
"... Vâng." Nghiên cứu sinh trong lòng không phục, vẻ mặt không cam lòng, nhưng khi thầy đã nói, anh không dám không nghe, đành phải gật đầu miễn cưỡng.
Giáo sư Hoa, người ngồi xem kịch từ nãy giờ, mở lời bênh vực cho các bạn nghiên cứu sinh đang bị oan ức: "Đoạn phim này rất khó quay, hơi khó khăn cho các em. Không có trang thiết bị hiện đại, chỉ dựa vào cánh tay con người, muốn giữ ống kính hoàn toàn bất động trên một chiếc thuyền trôi, thậm chí Na Tra với ba đầu sáu tay cũng không thể quay ổn được."
"Giáo sư Hoa, ý thầy là sao?"
"Khả năng cao là quảng cáo của bên CCTV đã sử dụng Steadicam."
"Ồ - vậy thì có lý rồi." Triệu Gia Toàn bỗng nhiên hiểu ra.
"Steadicam?"
Từ ngữ hơi khó phát âm này khiến các sinh viên nghiên cứu thì thầm, trao đổi ánh mắt hoang mang.
"Thiết bị này mới vào Trung Quốc được mười năm, lại chủ yếu được sử dụng trong ngành điện ảnh, các em chưa từng nghe qua cũng bình thường thôi. Tôi có ảnh đây." Triệu Gia Toàn đặt điện thoại ngang giữa bàn vuông, "Đây là áo giáp cơ học kèm cánh tay giảm chấn có lò xo, chính là Steadicam."
Trong ảnh, một nhiếp ảnh gia mặc áo giáp thép như áo chống đạn, một tay che một thanh kim loại trần với lò xo và tấm chắn, kết nối với máy ảnh DSLR. Bất kể người sử dụng có vận động thế nào, máy ảnh vẫn neo chặt ở một điểm ngang và dọc.
Nhìn từ xa trông như một chiến binh khoa học viễn tưởng, toát lên đầy vẻ công nghệ tiên tiến, như một vũ khí chiến tranh hình người trong mấy bộ phim Hollywood bom tấn.
"Cái này trông giống robot trong "Sư Sĩ Truyền Thuyết" ấy." Một sinh viên nghiên cứu thì thầm.
(Sư Sĩ Truyền Thuyết bởi Phương Tưởng)
"Cuốn sách mới xuất bản được hai tháng đó à? Anh cũng đọc à?"
"Ừ, giờ anh nói thế, tôi cũng thấy đây là robot, không giống một thiết bị chụp ảnh."
Triệu Gia Toàn không quan tâm đến sự tưởng tượng bay bổng của các sinh viên, anh nhíu mày: "Phòng thí nghiệm của trường tuy cũng có một chiếc Steadicam, rất quý giá, phải xin phép chủ nhiệm Đổng."
Chụp quảng cáo cho khu du lịch là sử dụng nguồn lực công của trường để nhận việc tư, tiền không vào tài khoản trường mà vào túi riêng, nên không thể nói ra công khai.
Giáo sư Hoa nhẹ nhàng nhắc nhở: "Hơn nữa, sử dụng Steadicam trong khi trôi sông, nếu bị nước vào làm các bộ phận bị rỉ sét thì không đáng."
"Tiểu Triệu à, tôi khuyên cậu đừng liều lĩnh, yêu cầu của người ta quá phi lý, không thể đáp ứng được thì cứ nói thẳng ra."
"Ừ, giờ thì chỉ còn cách như vậy thôi."
Triệu Gia Toàn dặn dò các nghiên cứu sinh: "Các cậu hãy suy nghĩ thêm trong hai ngày này, vận dụng trí tuệ, xem có cách nào khác để quay tốt nhất những cảnh quay trôi nổi này. Dù không đạt được mong đợi của lãnh đạo khu du lịch, vẫn mong các cậu hãy cố gắng hết sức."
"Làm sao có thể có cách khác được chứ?" Các nghiên cứu sinh nhìn nhau, bó tay.
Triệu Gia Toàn đặc biệt gọi tên: "Tiêu Chấn, luận văn tốt nghiệp của cậu chuyên nghiên cứu về ống kính chuyển động. Mong cậu bỏ thêm tí sức tìm kiếm thêm tài liệu và tham khảo liên quan, xem có kinh nghiệm thay thế nào ở nước ngoài không."
Tiêu Chấn - người được sư huynh đặt nhiều kỳ vọng, vuốt cằm: "Sư huynh, dạo này có một chuyện khiến tôi nảy ra chút ý tưởng. Có lẽ thiết bị chuyên nghiệp không trông cậy được, vậy thì phải tìm giải pháp theo kiểu dân gian thôi."
"Dân gian? Ống kính cố định vậy phải cần đến Steadicam, liệu theo dân gian không chuyên thì có thể có cách gì? Không thì người Mỹ đã chẳng tốn nhiều tiền để nghiên cứu Steadicam đến vậy." Triệu Gia Toàn lắc đầu.
"Hôm qua, lớp quảng cáo K05 mà tôi từng là trợ giảng đã gặp một cao thủ dân gian. Nói thế nào nhỉ..."
Tiêu Chấn suy nghĩ vài giây, không tìm được từ ngữ phù hợp.
Lúc này, máy của giáo sư Hoa vẫn đang phát, phim đến cảnh Trung đoàn trưởng Trần ở Đội 38, nhìn thấy Đại đội trưởng Sơn Dương vẫn không hạ được địch, chuẩn bị chuyển sang nhân vật Lý Vân Long lên chiến trường.
"Đứa nhỏ Lý Vân Long này, chiến đấu thì toàn trò mưu mẹo khôn lỏi, lúc nào cũng nghĩ ra trò mới!"
"Đừng nói vậy, thời khắc then chốt đều là nó luôn nghĩ ra được cách. Lý Vân Long đứa nhỏ này, đôi khi thực sự rất sáng tạo!"
"Sư huynh, anh có nghe được câu thoại trong máy của giáo sư Hoa không?" Tiêu Chấn nói khẽ.
"Sao thế?"
"Tôi thấy, những câu thoại này, dùng để miêu tả vị cao thủ dân gian kia, cũng rất phù hợp..."


4 Bình luận