"Chia tay đi!"
"Vốn dĩ là lỗi của anh mà!" Cố Gia Nhi giận dữ nói, "Anh là bạn trai em, người khác không phân biệt được em với chị em thì thôi, riêng anh không thể không phân biệt được!"
"Trước kỳ thi đại học, anh đến nhà ngoại của chúng em đưa bút chì tô trắc nghiệm, chị em ngồi trên ghế sofa, chỉ vì hôm đó chị ấy mặc váy của em, đổi kẹp tóc với em, anh chỉ nhìn quần áo mà không nhận ra người sao? Anh thậm chí không hỏi một câu, đã ôm luôn rồi?"
Lộ Mãn bất đắc dĩ, nhưng anh cũng hiểu ra, việc nhắc lại chuyện cũ cho thấy Cố Gia Nhi hoàn toàn không muốn chia tay. Người thực sự muốn chia tay sẽ không nói nhiều như vậy, chỉ vài câu là kết thúc cuộc trò chuyện.
Không phân biệt được chị em sinh đôi quả thật là vấn đề lớn, nhưng mỗi lần cãi nhau đều lôi ra nhắc đi nhắc lại, phóng đại lên, đúng là trở thành bảo bối chiến thắng mỗi khi cô nàng đòi chia tay.
Lộ Mãn hồi tưởng lại, so sánh sự khác biệt giữa hai chị em.
Cách ứng xử với Cố Linh Y trước khi trùng sinh là: Anh sai rồi, anh bù đắp cho em, từ đó trưởng thành và duy trì mối quan hệ tình cảm gần gũi hơn.
Còn Cố Gia Nhi thời cấp ba lại yêu cầu: Anh sai rồi, vậy là mắc nợ em mãi mãi, nên phải nghe lời em hoàn toàn, không thì chia tay.
Có vẻ sự không trưởng thành của con gái trong tình yêu không phân biệt tuổi tác. Từ tuổi teen đến ba mươi, đều không thiếu người thích lấy chia tay để đe dọa.
Mỗi lần chia tay rồi tái hợp với Lộ Mãn, dưới chiêu thức dục cầm cố túng, là để Lộ Mãn thích cô với tư thế thấp kém hơn. [note68320]
Cố ý chê trách anh thiếu sót trong mối quan hệ tình cảm, cố ý lạnh nhạt với anh khi cảm xúc của anh đang dâng cao. Cách đánh giá Lộ Mãn có còn thích mình hay không chính là tạo ra những vết thương nhỏ gọi là "thấp hèn". Mỗi khi anh không vừa ý mình, liền chọc vào vết thương, đau tức là còn yêu, không đau tức là không còn yêu nữa.
"Gia Nhi, em hãy nghĩ kỹ logic này, chúng ta đâu có bất đồng quan điểm đâu nhỉ, đều đồng ý chia tay là việc tốt, đúng không?"
Cố Gia Nhi bĩu môi, cô muốn Lộ Mãn mau dỗ dành mình, vậy mà anh lại muốn nói chuyện logic với cô?
Cô nghiêm mặt: "Ca ca, bây giờ đang thảo luận về thái độ của anh!"
Lộ Mãn: ...
Tuy Cố Gia Nhi thể hiện hoạt bát phóng khoáng hơn chị gái, nhưng bên trong cũng giống chị, không giỏi giao tiếp với người khác.
Nhìn bề ngoài, cô là bên chủ động được nâng niu trong tình yêu, nhưng cách xử lý tình cảm của cô có thể nói là khá cực đoan. Sau mỗi lần gây gổ lớn nhỏ, có vẻ như bạn trai càng không thể rời xa cô, nhưng thực tế từng bước một đang đẩy tình yêu thật sự ra xa.
Cô ấy mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, mối tình đầu còn non nớt, Lộ Mãn trùng sinh về không nỡ trách cô điều gì.
Nhưng chia tay là "nhiệm vụ chính", phải chia tay thì vẫn phải chia.
Lộ Mãn phải dùng biện pháp đặc biệt. Nếu không cô cứ nói mãi nói mãi đến tận tối, cũng chỉ muốn anh nhận lỗi rồi quay lại.
"Tại sao anh phải phân biệt rõ?"
Cố Gia Nhi đang lầm bầm phàn nàn, nghe câu nói đột ngột của Lộ Mãn, cô sững người.
"Ca ca, anh nói gì vậy?"
"Anh cố tình ôm, nếu ôm được chị em thì lời to, ôm được em cũng không thiệt." Lộ Mãn cảm thấy nói bừa thật sảng khoái, "Tại sao phải phân biệt rõ chứ?"
Cố Gia Nhi chớp mắt kinh ngạc, cứ tưởng Lộ Mãn sẽ như những lần trước mềm lòng, áy náy không nỡ, miệng liên tục "anh sai rồi", "đừng giận nữa nhé", "sau này anh nghe lời em".
Nhưng đợi mãi lại nhận được lời nói điển hình của đàn ông cặn bã 100%.
Cố Gia Nhi đột nhiên cảm thấy ấm ức, rõ ràng là anh theo đuổi cô, giờ lại bắt đầu không trân trọng cô nữa!
Qua thời gian ở bên nhau, Cố Gia Nhi biết, Lộ Mãn rất rõ song sinh ghét nhất là bị nhận nhầm, anh dùng điều này để chọc giận cô vì muốn chia tay thật sự.
Cố Gia Nhi hít hít mũi, nén nước mắt: "Vậy anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa!"
Câu nói này gây sát thương cực mạnh.
Dù biết anh đang cố tình chọc tức mình, nhưng với kiểu nói chuyện phụ tình thế này, cô không nổi giận mới là lạ!
RẦMMMM——
Cánh cửa biệt thự đóng nặng nề. Tốt hơn tưởng tượng, cứ nghĩ cô sẽ tát anh một cái hoặc cắn anh một phát.
Lộ Mãn thở dài nhẹ nhàng: "Đợi thêm một thời gian nữa, để em ấy nghĩ thông rồi thì xin lỗi em ấy sau vậy."
...
Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn trưa, Lộ Mãn chui vào quán net.
Giữa đám game thủ đang chơi World of Warcraft và Audition, anh đeo tai nghe nghe nhạc đang thịnh hành, xem tin tức cả nửa buổi sáng.
Trong lúc đó có không ít người qua lại sau lưng anh, tay bưng tô mì trứng 2 gói, miệng ngậm thuốc.
Nhìn thấy màn hình máy tính của anh, họ liên tục thốt lên "Trời ơi" kinh ngạc. Lộ Mãn thậm chí còn nghe thấy tiếng "tách" chụp ảnh từ phía sau trong lúc đang chuyển bài hát trên TTPlayer. [note68319]
Có lẽ tấm ảnh của anh sắp xuất hiện trên diễn đàn Tieba [note68318] hoặc các diễn đàn khác, với tiêu đề như anh đoán: "Không ngờ thật sự có người kỳ quặc đọc tin tức trong quán net!"
Gần mười hai giờ, Lộ Mãn đứng dậy rời đi, ghé siêu thị gần đó mua Sprite bạc hà mà Lộ Tiểu Sương yêu cầu, rồi xách về nhà.
Loại Sprite chai xanh vị bạc hà này, anh uống thấy rất mát và khá thích, nhưng nhiều người lại cho rằng nó giống nước kem đánh răng. Có lẽ vì thế mà nó chỉ bán được một thời gian ngắn rồi ngừng bán trên toàn quốc. Được uống lại vị này cũng coi như một đặc quyền nhỏ khi trùng sinh.
Vừa về đến nhà, anh thấy Lộ Tiểu Sương đang loay hoay với ngăn kéo ở lối vào, lục lọi ầm ĩ.
"Tiểu Mãn, anh có dùng mật hạnh nhân của em không?"
Thấy anh vào nhà, Lộ Tiểu Sương nhìn anh đầy nghi ngờ.
Lộ Mãn đặt đồ uống xuống, lắc đầu: "Đồ mẹ cất, để mẹ tìm đi."
Lộ Tiểu Sương bứt tóc bất lực: "Em cho anh xem này!"
Cô hướng về phía bếp gọi: "Mẹ ơi! Vẫn không tìm thấy mật hạnh nhân!"
"Ở vị trí phía trong bên Bắc, tìm kỹ đi—" Từ bếp vọng ra tiếng trả lời.
"Mẹ giúp con tìm đi~"
"Tự tìm đi! Chắc chắn ở đó."
"Anh thấy chưa." Lộ Tiểu Sương dang tay, chỉ cho Lộ Mãn xem ngăn kéo, "Em lục tung hết rồi mà không thấy."
Lộ Mãn nảy ra ý tưởng, cười với Lộ Tiểu Sương: "Anh có cách tìm ra nó, muốn đánh cược không?"
"Em không tin, lớn thế rồi còn đánh cược, trẻ con quá." Lộ Tiểu Sương hừ một tiếng, rồi hỏi tiếp, "Cược gì?"
Lộ Mãn suy nghĩ: "Hay là một thùng Sprite Bạc Hà?"
"Được thôi. Thì ra anh muốn tìm cớ mua cho em đồ uống ngon, cảm ơn Tiểu Mãn!" Lộ Tiểu Sương rất vui.
Lộ Mãn cười cười, cô em ngốc vui mừng quá sớm rồi: "Em cứ chờ mà thua đi."
Anh gọi vọng vào bếp: "Mẹ ơi, con với Tiểu Sương ra ngoài mua chai mật hạnh nhân!"
Vừa dứt lời, Liễu Tĩnh cầm muôi đi ra.
"Hai đứa không đứa nào để mẹ yên tâm cả."
"Cái cũ chưa dùng hết đã muốn mua cái mới." Liễu Tĩnh trách mắng hai anh em, thò tay vào ngăn kéo một cái, "Nếu mẹ tìm ra thì sao! Hai đứa sẽ ăn hết ngay tại chỗ à?"
Quả nhiên, sinh vật gọi là mẹ chính là kẻ thù số một khi con cái muốn mua đồ mới.
Chỉ chưa đầy mười giây, thậm chí không cần nhìn vào trong, Liễu Tĩnh sờ soạng một lúc đã lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ có nhãn "MẬT HẠNH NHÂN CUNG ĐĂNG".
"Bộp" một tiếng, bà đặt lên tủ ngoài hành lang.
"Đây không phải là nó sao!"
Lộ Tiểu Sương há hốc mồm, đợi mẹ quay lại bếp liền nhìn sang Lộ Mãn: "Anh nói có tức không, sao mẹ lại tìm được vậy!"
"Có lẽ mỗi người mẹ đều là pháp sư thời không vĩ đại trong nhà." Lộ Mãn cười, "Lúc nào cũng bịa ra giờ giấc giả để lừa chúng ta dậy sớm, cũng như luôn cất đồ đạc như biến mất vậy."
"Hai con heo con kia, ra ăn cơm đi!" Liễu Tĩnh lại gọi.
Trong phòng khách, bố anh Lộ Vệ Hoa đang thong dong ngồi trên ghế sofa, gác chân chữ ngũ, giơ tờ Tề Lỗ Vãn Báo trước mặt. [note68321]
Ông là người cao gầy, da ngăm đen, khuôn mặt thô ráp như nông dân, giống như vài gương mặt quen thuộc thường thấy ở làng quê. Mỗi khi cả nhà bốn người đi thăm họ hàng, câu nói được người thân nhắc nhiều nhất là "May mà Tiểu Mãn và Tiểu Sương được thừa hưởng nước da trắng trẻo từ mẹ".
Lộ Tiểu Sương chưa kịp ngồi xuống đã chộp lấy một cái bánh bao ngậm trong miệng, nói không rõ tiếng: "Oa, thịnh soạn quá, còn có thịt bò hầm của Vương Quang nữa!"
Liễu Tĩnh vừa bày đĩa vừa nói: "Thịt bò hầm này là ba con đãi khách tối qua, mang về đấy, các con ăn hết đi, đừng để thừa."
Lộ Vệ Hoa buông báo xuống, đứng dậy đổi vị trí các đĩa, kéo thịt bò và các món thịt xào lại gần hai anh em, còn rau xanh và dưa chuột muối cùng các đĩa nhỏ dưa cải mặn thì kéo về phía mình.


4 Bình luận
Đê tiện