Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 49 - Bí quyết

2 Bình luận - Độ dài: 1,238 từ - Cập nhật:

Trong cơn đau chưa từng có, Barairo chỉ biết nghĩ ngợi không ngừng. Chắc chắn đây là một giấc mơ. Gần đây, hắn đã cố gắng quá mức… kể từ khi được phân công và hăng hái làm việc, có lẽ vì mệt mỏi mà hắn đang gặp ác mộng, hắn tự nhủ.

“Không phải mơ đâu.”

“GYAAAAAAA!”

Như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Hazen vừa diễn đạt ý nghĩ của Barairo thành lời vừa dùng dao khoét sâu vào bụng dưới của hắn.

“Nếu để dao cắm nguyên như vậy thì máu sẽ chảy ra ít hơn. Ta đã chuẩn bị khoảng 300 con dao như này, xem ngươi chịu đựng được bao lâu cũng đáng để mong chờ đấy.”

“Hí… hức… quá, quá tàn nhẫn! Rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ!? Đúng là đôi khi ta có thể đã hướng dẫn quá đà! Nhưng đó là đòn roi của tình yêu thôi mà…”

Hắn vừa định nói tiếp thì.

Hazen lấy một tập tài liệu trên bàn ra và lướt qua.

“Barairo Henjiru. Vì liên tục quấy nhiễu cấp dưới bằng vũ lực, đã khiến 64 thuộc hạ suy sụp tinh thần. Trong số đó, 5 người bị dồn đến mức tự sát. Thật đáng khâm phục khi ngươi có thể làm được đến mức này.”

“Ng-ngươi lấy thông tin đó từ đâu…”

“Thật khó chịu khi bị hỏi như vậy đấy, chẳng phải đây là kỹ năng cơ bản của một quan nội chính sao? Dĩ nhiên là ta phải điều tra và nắm rõ những ‘con mồi’ tiềm năng rồi.”

“…!”

Giọng nói niềm nở.

Chàng trai tóc đen nở một nụ cười tươi tắn.

“T-ta không phải là kẻ xấu! Là do bọn chúng đã quá yếu đuối…”

“Đó chỉ là cảm nhận của ngươi thôi, đúng không? Ta đã điều tra kỹ rồi, nên không cần phải giải thích với ta đâu. Dù sao thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.”

Nói rồi.

Hazen cuộn tròn đống tài liệu lại và nhét mạnh vào miệng Barairo.

“Gubo… gừ… guoeee!”

“Vì thân là quan nội chính, ta không bao giờ bỏ qua việc kiểm tra sự thật. Ta đã tổng hợp lại trong tài liệu này, hãy ‘thưởng thức’ cho kỹ nhé.”

“Eeee, oeeeuaeeee!”

Nhìn cảnh Barairo nghẹn ngào, không thở được và quằn quại trong đau đớn, Hazen mỉm cười rạng rỡ.

“…À.”

Ngay trước khi hắn sắp ngừng thở vì ngạt và khiến tim ngừng đập, Hazen rút đống tài liệu ra khỏi miệng Barairo. Rồi quay lại nhìn đám thuộc cấp cũ đang kinh hãi.

“Dù chỉ là chia sẻ kiến thức giữa đồng nghiệp, nhưng vì hiếm có cơ hội thế này, các cậu cũng nên ghi nhớ đi nhé. Bí quyết thẩm vấn, số 1: Nếu không thở được thì sẽ chết ngạt đấy, nên nếu chưa quen, đừng để họ ngạt thở quá lâu. Thôi thì bắt đầu từ cấp cơ bản vậy.”

“Hagu… uoooooeee!”

Hazen nắm tay và đấm mạnh vào vùng bụng dưới của Barairo.

“Khi ‘thẩm vấn’, tôi đã được huấn luyện đặc biệt nên tay không bị thương, nhưng vì nguy cơ làm đau tay, tôi khuyên nên đánh vào má hoặc bụng. Đặc biệt là vùng bụng dưới rất hiệu quả, tôi khuyến nghị.”

“Hí… tại, tại sao lại làm thế này…”

“Là đòn roi của tình yêu đấy.”

“…!”

Hazen, vẫn nở nụ cười niềm nở, đấm vào má hắn.

“Gaha…”

“Nếu có tình yêu thì đánh cũng được, đúng không?”

“Hí… không, không phải… hựh…”

Chưa kịp nói hết câu.

Hắn bị đấm thêm một cú, mạnh mẽ chặn đứng lời nói của hắn.

“Thấy không, con người ta đối xử với con thú cũng bằng tình yêu, đúng chứ? Dù gần như bằng không, nhưng ta cũng có chút tình yêu đấy.”

“Gaha… ng-ngươi dám gọi ta là chó sao!?”

“Chó? Đừng tự đánh giá mình cao như vậy chứ. Cỡ như con tôm hay ti thể thì đúng hơn, ta nói ngươi đấy.”

“…!”

Vừa nói, gã pháp sư áp đảo bằng kiểu ngược đãi vũ lực vẫn không ngừng vung nắm đấm.

“Gugí… gaha…”

“…À, như vậy có lẽ là xúc phạm vi sinh vật. Chúng đóng vai trò quan trọng giúp sự sống tồn tại mà.”

“Gugogabu! Đồ khốn! Ngươi… nhớ mặt ta đi! Ngươi nghĩ làm thế này mà thoát được sao?”

“Đừng hiểu lầm. Ta cho rằng những kẻ như ngươi là cần thiết đấy. Chẳng có ích gì cho xã hội, kéo chân người khác, đe dọa, ép buộc, khiến người ta phát bệnh, thậm chí đôi khi đẩy họ đến cái chết, những con sâu hại xã hội như vậy.”

“Ng-ngươi dám gọi ta là kẻ xấu sao? Một kẻ làm chuyện này như ngươi mới là ác… không, là tuyệt đối ác!”

“Chúng ta nói chuyện không hợp nhau nhỉ. Ác? Từ ngữ cao sang thế… trí thông minh thấp như ngươi thì đừng dùng những từ nghe kêu vậy, cách dùng lẫn ý nghĩa đều sai bét.”

“Ha u… n…”

Hazen tung một cú lên gối vào bụng dưới.

“Đồ rác rưởi.”

“…!”

“Trên đời này luôn có một số lượng nhất định những kẻ rác rưởi không thể cứu vãn. Linh hồn mục rữa, không còn hy vọng cải tạo – những kẻ rác rưởi tuyệt đối. Nhưng với ta, như vậy lại tốt. Lương tâm đôi khi là trở ngại, nên ta khó lòng cướp đoạt từ những con người tử tế.”

“Ha… gu…”

“Toàn bộ cuộc đời kẻ đó. Máu, thịt, xương. Những kẻ rác rưởi đáng bị vắt kiệt triệt để mới là điều ta cần. Ta là người theo thuyết ‘cần rác rưởi’ và ‘rác rưởi tuyệt đối’ đấy.”

“Hí…”

Điên rồi.

Quá điên rồi, Barairo run rẩy nghĩ.

“X-xin lỗi… Tôi sai rồi… Tôi sẽ hối cải. Xin hãy… xin hãy tha thứ cho tôi…”

“…!”

Nhìn dáng vẻ khuất phục ấy.

Hazen khẽ thở ra một hơi dài.

“An-anh hiểu cho tôi rồi chứ?”

“Bí quyết thẩm vấn, số 2: Rác rưởi sẽ nói ra bất cứ điều gì để thoát thân ngay lúc nguy cấp. Vì vậy, tuyệt đối không được tin chúng.”

!?

Nói rồi.

Hazen đâm con dao thứ hai vào đầu gối Barairo.

PHẬP!

“GUGYAUAGOAAAAAAA!”

“Bí quyết thẩm vấn, số 3: Sau khi khiến kẻ đó đã khuất phục, thì tiếp tục gây áp lực và nỗi sợ hãi đủ để phá nát nhân cách hắn. Không nghe bất kỳ lời ngụy biện nào, chỉ điên cuồng phá hủy đến tận cùng.”

“T-tha thứ cho tôi… tôi sẽ làm bất cứ điều gì…xin làm ơn…”

“Quan nội chính Barairo. Đây là cách thẩm vấn kiểu của ta. Có hơi tự sáng tạo, nhưng ta muốn ngươi tự mình trải nghiệm hiệu quả của nó.”

“…Hí, hí, hiiii. X-xin lỗi… x-x-xin lỗi… tôi sẽ nghe lời tất cả… bất cứ điều gì… nên…”

“Đừng có nói dối.”

PHẬP!

“Đừng nói dối.”

PHẬP!

“Đừng nói dối.”

PHẬP!

“…!”

.

.

.

“À, Bitern. Tôi muốn dọn dẹp xong trước buổi tiệc chào mừng, nên báo tôi giờ tập hợp nhé.”

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

móa m9 cũng điên điên giống thằng đệ tử
Xem thêm