• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27: Đội trinh sát số 5

10 Bình luận - Độ dài: 2,456 từ - Cập nhật:

Sarnius: Hào quang từ giờ sẽ được gọi là aura cho tiện. Người khổng lồ sẽ được dịch thành Cự Nhân. Mình sẽ edit mấy chương trước sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rầm!

"Tên Cự Nhân ở cổng chính bắt đầu ném đá rồi!"

"Chúng ta xuất phát."

Cuối cùng, cuộc tấn công của hang ổ lớn đã chính thức bắt đầu. Một con thú sở hữu cả trí tuệ lẫn sự khôn ngoan đang chỉ huy, biến cuộc xung đột này thành một cuộc chiến thực sự.

"Đội 5, chuẩn bị."

Silverna nắm chặt ngọn giáo và vào tư thế chiến đấu. Và mục tiêu của họ chính con thú được gọi là "Cự Nhân" đang ném đá từ xa.

Tập trung gần Silverna trên đỉnh bức tường là Isaac và những người còn lại trong đội trinh sát. Sau khi kiểm quân nhanh chóng, Silverna nhảy thẳng xuống dưới.

Thup!

Khi rơi xuống, Silverna vung ngọn giáo của mình theo một vòng cung rộng.

Giống như Red River của Helmut, aura màu trắng của Silverna tỏa ra như một cơn bão, tràn ngập xung quanh điểm tiếp đất của cô. Những con Yeti và những con thú khác mà đang bám vào tường, đều bị xé nát bởi luồng aura đó.

Bịch!

Khi tiếp đất, Silverna hướng tầm nhìn về phía tên Cự Nhân ở  đằng xa. Phía sau cô, các thành viên khác của đội trinh sát cũng nhảy xuống. Trong điều kiện bình thường, một cú rơi từ độ cao đó sẽ đồng nghĩa với việc gãy chân—hoặc tệ hơn.

Nhưng nhờ aura của Silverna hoạt động như một tấm đệm, họ hạ cánh nhẹ nhàng như thể được gió nâng đỡ.

Kỹ thuật giáo Caldias thường đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt về việc sử dụng aura—suy cho cùng, aura chỉ dành cho một số ít người được chọn và không thực sự phù hợp với trọng tâm của Caldias về tính linh hoạt.

Tuy nhiên, vào lúc này, Silverna đang làm điều ngược lại: cống hiến hết mình để làm chủ aura, trưởng thành và tiến bộ.

'Cô ấy sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi, mình biết mà.'

Mặc dù cô ấy vẫn còn một chặng đường dài trước khi sánh kịp Rihanna, Silverna sẽ sớm đuổi kịp.

"Tch!"

Sharen, cũng là một người sử dụng aura, bĩu môi và lẩm bẩm. Cho đến vài ngày trước, cô ấy còn thành thạo aura hơn Silverna. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, thì kỹ năng của Silverna lại tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến cô thật khó để không ghen tị.

"Tôi sẽ dẫn đầu."

Silverna lao về phía trước, như thể chính cô là một mũi giáo chết người. Bước chân và những cú đánh giáo của cô xé toạc những con thú trước khi chúng kịp vung tay tấn công.

Anna, Jonathan và Melodic theo sát phía sau. Họ xử lý những con quái vật cố gắng lẻn vào dọc theo đường đi của Silverna—thường là bằng cách làm chúng mất thăng bằng hoặc đẩy chúng sang một bên thay vì giết chết chúng ngay lập tức.

Đó là bởi vì đòn kết liễu thuộc về Isaac và thanh kiếm của cậu, người theo sát phía sau.

Thanh kiếm của cậu nhẹ, cho phép cậu vung nhanh hơn bất kỳ ai khác. Và một khi tư thế của kẻ thù bị phá vỡ, Isaac không bao giờ bỏ lỡ những cú đánh chí mạng.

Cậu hoàn thành xuất sắc vai trò của mình với tư cách là người tiên phong dọn dẹp của đội—tất nhiên, đó cũng là nhờ Sharen cung cấp sự hỗ trợ vững chắc từ phía sau.

Giống như một chiếc xe tăng bọc thép, cả đội tiến lên, giẫm đạp lên đám thú dữ.

"Thưa tiểu thư! Chúng ta sắp ra khỏi tầm che chắn của tường thành rồi!"

"Chúng ta sẽ tăng tốc từ đây!"

Theo báo cáo của Anna, Silverna siết chặt ngọn giáo và lao về phía trước nhanh hơn nữa. Những người còn lại trong đội cũng làm theo và tăng tốc độ.

Sau đó—

"Bắt đầu nào!"

Ngay khi tên Cự Nhân vào tầm ngắm, Silverna dậm chân xuống đất, dừng lại để vào tư thế ném. Anna và Jonathan, những người đang theo sau, lao qua để bảo vệ cô.

Pew!

Ngay lúc Silverna ném ngọn giáo, Sharen vung thanh đại kiếm lên trời. Trên nền trời trắng xám, một luồng aura màu đỏ thẫm tinh tế trải ra như sơn trên vải.

Được tăng cường sức mạnh bởi luồng aura đó, ngọn giáo của Silverna xuyên thủng trán tên Cự Nhân.

Phịch!

Sinh vật cao bốn mét ngã sụp xuống. Mặc dù kế hoạch của họ thành công, nhưng không ai dừng lại để ăn mừng. Mà họ lập tức bắt đầu lên kế hoạch rút lui.

"Bầy sói băng đang tiến đến gần!"

Melodic, người đang chém giết lũ thú đồng bộ với Isaac, hét lên khẩn cấp.

Những con sói băng khổng lồ tràn vào từ mọi hướng.

Isaac là người đầu tiên vung kiếm, chống đỡ sự tiếp cận của chúng—cho đến khi một con sói đá chân ra.

Choang!

Thanh kiếm mỏng manh của cậu vỡ tan như một khối băng.

"Chết tiệt!"

Isaac lập tức nắm lấy thanh Falchion đeo bên hông. Rút nó ra bằng tư thế cầm ngược, cậu chém đứt cổ con quái vật đã phá hủy thanh kiếm của mình. Thông qua việc cậu đã chuyển đổi vũ khí một cách mượt mà—thì có lẽ vì đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

"Ngài Isaac, kiếm của ngài lại gãy rồi! Thưa tiểu thư, còn ngọn giáo của người thì sao?!"

"Chờ đã! Nhanh lên, nhanh lên, mau quay lại đây!"

Silverna giơ lòng bàn tay lên trời, chờ ngọn giáo bị ném đi của mình quay trở lại.

"Đừng ném mạnh như vậy chứ! Phải mất rất lâu thì nó mới quay lại!"

"Tôi đã kìm lại rồi mà! Tại cái luồng aura màu đỏ đó cả đấy!"

"Mấy người có biết Helmut kiểm soát sức mạnh khó khăn thế nào không hả?!"

Ngay cả khi họ cãi nhau, họ vẫn tiếp tục hạ gục những con quái vật đang tiến đến gần.

"Chúng ta không thể bỏ chúng lại sao? Nhiều quá rồi!"

"Lẽ ra tôi nên mang theo một cái búa mới phải!"

Jonathan và Melodic chen vào. Sói băng có thể là quái thú, nhưng đánh chúng giống như việc đập vỡ những tác phẩm điêu khắc bằng băng vậy, khiến cánh tay của họ trở nên tê buốt sau mỗi cú đánh.

"Nếu mấy người biết nó được làm từ cái gì, mấy người sẽ không nói dễ dàng như vậy đâu! Hơn nữa, nhờ tôi, chúng ta đã hạ gục tên Cự Nhân mà không mất mát gì—!"

Chát!

Ngay lúc đó, ngọn giáo của Silverna quay trở lại tay cô với một tiếng "chát" giòn giã.

Liên kết aura của cô cho phép cô lấy lại vũ khí theo cách này.

"Đủ rồi đấy—rút lui!"

Theo lệnh của Silverna, mọi người lập tức quay người và bắt đầu rút lui. Khi chạy, Isaac tặc lưỡi, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy của mình.

"Ông ta đã nói gì nhỉ? 'Nó sẽ không bao giờ gãy' à? Ông ta chắc chắn nghe có vẻ tự tin!"

"Xem ra lão Antonio toàn nói khoác thôi!"

Tiếng lẩm bẩm của Isaac được Jonathan đồng cảm gật đầu.

Ban nãy, ông ta đó còn cười tươi như hoa, thề thốt rằng "nó sẽ không bao giờ gãy, cứ vung vẩy thoải mái đi." Nhưng hóa ra lão thợ rèn đó chỉ giỏi nói suông.

Nhờ hỏa lực yểm trợ được cung cấp ngay khi họ quay trở lại tầm phòng thủ của tường thành, họ đã trở về an toàn khá nhanh.

Khi vào bên trong, mọi người dành một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Trong lúc đó, Isaac thở dài mệt mỏi.

"Hôm nay, mình nhất định sẽ cho lão già đó một bài học."

Hiếm khi thấy Isaac xúc động như vậy. Xắn tay áo như thể sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào, cậu vừa định bước đi thì Anna đưa cho cậu một chiếc khăn và lên tiếng.

"Ngài Issac, ngài không thấy lần này có hơi lạ sao? Cảm giác như bầy sói băng dã chờ sẵn chúng ta vậy."

"Ừ, đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như thế."

Jonathan gật đầu trước lời nhận xét của Anna. Silverna, khoanh tay, cũng chờ ý kiến của Isaac. Cậu nhét thanh kiếm gãy vào vỏ và gật đầu.

"Chắc chắn rồi. Chúng ta đã bao nhiêu lần xử lý những cuộc tấn công bất ngờ của lũ Cự Nhân theo cách này? Chắc chắn chúng đã giăng bẫy, biết chúng ta sẽ theo Cự Nhân."

Rõ ràng là chúng đã chờ đợi, mong đợi ai đó sẽ đến ám sát tên Cự Nhân.

"Đây, uống cái này đi."

Sharen đưa cho cậu một chai nước từ bên cạnh. Nhấp một ngụm, Isaac sắp xếp lại suy nghĩ trước khi tiếp tục.

"Trong lịch sử, các đại hang ổ thường được dẫn dắt bởi những con thú cực kỳ thông minh. Nên lần này cũng không phải ngoại lệ."

Thực tế, Isaac đã biết con thú nào đang chỉ huy đại hang ổ này—và nó sẽ chết như thế nào.

'Nó vẫn chưa hành động.'

Rõ ràng, thời điểm vẫn chưa thích hợp để thứ đó xuất hiện. Dù sao thì, đó là một sinh vật mà con người sẽ không thể theo dõi được trừ khi nó hành động trước. Nếu nó không hành động, thì con người cũng không có cách nào để phát hiện ra nó.

'Đúng như cô đã nói với tôi.'

Cậu liếc nhìn Silverna. Từ những gì Silverna đã kể cho cậu trong kiếp trước, con thú dẫn đầu đại hang ổ này không phải là một con quái vật bình thường.

Ngay cả Uldiran Caldias cũng được cho là đã phải vật lộn để khuất phục nó.

"H-hả? Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"Đúng chứ?! Chính xác là như thế. Tôi nghĩ cuộc chiến này vừa trở nên khó khăn hơn rồi!"

Anna bước lên trước Silverna, người có khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Có lẽ trên chiến trường thì không sao, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Silverna vẫn gặp khó khăn trong việc che giấu cảm xúc của mình.

Bộp!

"Ôi!"

"Ồ, xin lỗi."

Isaac kêu lên ngạc nhiên khi Sharen, người đã lẻn ra sau lưng cậu và xoa bóp vai cho cậu. Ngay cả khi Issac phàn nàn, thì Sharen vẫn tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng.

Jonathan, nhìn họ, nói tiếp.

"Gần đây, tiểu thư Sharen có vẻ rất tốt với ngài Isaac."

"Ồ, tôi cũng nhận thấy. Lần trước, khi Isaac nói mình đói, cô ấy đã thực sự đến nhà ăn và mang cho anh ta một chiếc bánh sandwich."

Khi Melodic chen vào, mọi ánh mắt đổ dồn về Sharen. Nhưng Sharen trả lời tự tin, nhún vai.

"Có gì lạ khi tốt với anh rể mình chứ?"

Ừ thì, cô ấy nói có lý. Dù sao thì họ cũng là gia đình.

Đó không hẳn là một logic sai lầm, nhưng vì đó là Sharen, nó vẫn có vẻ hơi kỳ lạ.

"Isaac, thoải mái không?"

"……."

"Thoải mái không?"

"……."

"Thoải mái không?"

Isaac, né tránh câu hỏi với chai nước vẫn còn trong miệng, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ.

"Ừ, cũng... thoải mái."

Vì Sharen hỏi có thấy thoải mái không, thì đúng là có thoải mái thật. Rồi ngay khi cậu thừa nhận điều đó, Sharen liền tiến ngay đến trước mặt cậu và chìa đầu ra.

Một tín hiệu cho thấy cô ấy muốn được xoa đầu. Nửa đòi hỏi, nửa yêu cầu.

Chỉ ba ngày trước, cậu đã phạm sai lầm khi không xoa đầu Sharen và bị trừng phạt bằng một ngày dài bị húc vai. Khiến nó trở thành một bài học xương máu.

Bụp bụp.

"Hmm-hmm!"

Sharen kêu lên thỏa mãn. Thấy vậy, Jonathan đột nhiên tiến đến gần Isaac với một câu hỏi.

"Thưa ngài, ngài có bị đau ở chỗ nào khác không? Tôi rất giỏi mát xa đấy."

Có lẽ cảnh Isaac xoa đầu Sharen đã khiến cậu ta muốn thể hiện kỹ năng mát xa của mình. Nhưng Isaac từ chối và sau đó quay tầm nhìn ra ngoài bức tường.

"Chúng đang chạy trốn."

"Ừ thì, khi mà tên Cự Nhân bị hạ gục, thì chúng cũng chẳng còn đủ hỏa lực để phá vỡ bức tường nữa rồi."

Lũ quái thú đang rút lui. Trên thực tế, cuộc tấn công này trông giống như một cuộc thử nghiệm hơn bất cứ thứ gì khác.

Có lẽ chúng đến để kiểm tra xem bức tường thành kiên cố như thế nào trước khi quyết định phá vỡ nó.

'Mình nên xin ý kiến của Bá tước.'

Nếu cậu tham gia với tư cách là phụ tá của Silverna, cậu sẽ có thể tham dự hội đồng chiến tranh. Trong kiếp trước, Hàng rào Malidan gần như tự mình xử lý đại hang ổ này, nên cậu không quá lo lắng. Tuy nhiên...

Việc giảm thiểu thiệt hại ngay bây giờ sẽ giúp việc đối phó với các mối đe dọa khác trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

'Nhưng trước tiên, mình cần phải đến xưởng rèn cái đã.'

Cậu hoàn toàn có ý định cho lão thợ rèn đó một bài học vì đã đưa cho cậu một thanh kiếm được cho là không thể phá vỡ mà lại vỡ tan như thủy tinh. Rồi trong khi cậu đang trên đường đến đó thì—

"Isaac!"

Silverna, giờ đã cởi bỏ áo giáp và mặc áo khoác, đột nhiên chỉ tay vào Isaac và tuyên bố.

"Cắt tóc đi! Đừng buộc tóc nữa!"

"…Hả?"

"Đó là lệnh của đội trưởng! Cắt đi—cạo trọc nếu cần! Tôi không thích kiểu đó!"

Nói xong, Silverna giậm chân bỏ đi, trông thực sự tức giận. Khi Isaac đứng đó, bối rối trước sự bùng nổ đột ngột của cô, thì Sharen dõi theo cô và rên rỉ không tin.

"Cô ta bị sao vậy? Mình nghĩ anh ấy buộc tóc lên trông rất quyến rũ mà."

"Haha…"

Nghe vậy, Anna gãi má một cách khó xử và nói thêm bằng giọng nhỏ nhẹ,

"Thì đó chính là lý do đấy..."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tfnc.
Silverna nhận ra ngay sharen có vấn đề
Xem thêm
Vuốt đầu :v đổi thành xoa đầu đi bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à ừ.
Xem thêm
G13
Cấp thuốc kịp thời, tí thì nguy kịch 🐧
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Àu, chap mới lâu quá ;((
Xem thêm