Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 14: Thì ra chỉ là giấc mơ (Cực đỉnh)

16 Bình luận - Độ dài: 2,384 từ - Cập nhật:

"Hộc, hộc…! Tôi về… rồi đây ạ…"

Phòng ngủ dành cho khách VIP trong dinh thự Ozlind.

Eve chạy thục mạng về phòng, thở dốc, lưng tựa vào cánh cửa.

Cô kiệt sức hoàn toàn do vừa phải hứng chịu đòn tấn công tinh thần từ Gray.

"Eve. Hôm nay cô về trễ hơn bình thường đấy?"

Tiểu thư Francesca ngồi vắt vẻo trên mép giường, vẻ mặt chán chường, nghịch nghịch mái tóc.

Thấy Eve trở về với bộ dạng thất thểu, cô bé nghiêng đầu, vẻ mặt ngờ vực.

"Sao vậy? Đừng nói là cô thất bại rồi đấy nhé."

"Dạ không, tôi đã tiêm thuốc thôi miên thành công như kế hoạch rồi ạ."

Eve cố gắng điều hòa nhịp thở, lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp lời.

Nghe vậy, tiểu thư Francesca nở nụ cười rạng rỡ.

"A ha! Vậy là mai sẽ có chuyện hay để xem rồi đây. Tên đó giờ không tài nào giấu được tình cảm thật lòng với chị Alicia nữa rồi."

"Tình cảm thật lòng…"

Trong đầu Eve chợt hiện lên những lời mà Gray tuôn ra như thác đổ.

Nào là xinh đẹp, nào là giỏi giang, nào là thơm tho.

Khi nghĩ đến những lời khen ngợi có cánh đó dành cho mình, một người dường như mới gặp lần đầu… Eve vừa thấy rợn người, vừa thấy khó hiểu.

Sâu thẳm trong tim, cô lại cảm nhận một thứ gì đó ấm áp lạ thường.

"Nếu hắn ta chỉ nhắm đến thân xác hay tiền bạc của chị ta, thì khi biết được bộ mặt thật của hắn, chắc chắn chị ta sẽ thất vọng tràn trề. Còn nếu hắn ta có thật lòng yêu chị đi chăng nữa, mà dám hé răng nói ra trước mặt bác và mọi người, thì… khư khư khư khư."

Đúng như lời tiểu thư Francesca nói, đến nước này thì… Gray đúng là hết cứu.

Hoặc là bị Alicia ghét bỏ, hoặc là bị ngài Dylan trừng phạt thích đáng.

Dù thế nào đi nữa, việc cậu ta không thể ở lại dinh thự này, là điều chắc chắn.

"Làm tốt lắm, Eve. Không hổ danh là hậu duệ cuối cùng… của Nhẫn Giả Ẩn Mật đã bị thất truyền."

"…Cảm ơn tiểu thư đã quá khen ạ."

Nhẫn Giả Ẩn Mật. Những người âm thầm phục vụ giới quý tộc từ thời xa xưa.

Ngày nay, sự tồn tại của họ đã trở nên lỗi thời do sự xuất hiện của các hiệp sĩ, và Eve là người duy nhất còn kế thừa được kỹ năng của họ.

Và rồi, cô được tiểu thư Francesca thu nhận, sử dụng năng lực nhẫn giả của mình vì lợi ích của chủ nhân.

Loại thuốc thôi miên mà cô vừa tiêm cho Gray lần này, cũng là do chính tay cô điều chế.

"Ưm, chắc Fran đi ngủ đây. Không thể bỏ lỡ sự kiện ngày mai được."

"Tiểu thư Francesca."

"Hửm? Gì thế, Eve."

"…Sau khi tên đàn ông đó bị đuổi khỏi dinh thự, tiểu thư định tính sao ạ?"

"Rõ quá rồi còn gì. Ta sẽ giả bộ an ủi chị Alicia tội nghiệp vì thất tình, còn trong bụng thì cười thầm vào mặt chị ta."

Tiểu thư Francesca hình như đang mường tượng ra cảnh tượng đó, nên vẻ mặt cô bé giãn ra, tươi tỉnh hẳn.

Nhưng ngược lại, mặt Eve lại càng trở nên nghiêm nghị.

"Không, ý tôi không phải vậy. Mà là về cách xử lý gã đàn ông tên Gray ấy ạ."

"Hả? Tên đó thì sao?"

"V-Vậy ý tiểu thư là… tiểu thư không có ý định thu phục gã đàn ông đó sao ạ?"

"Hả? Sao tự dưng cô lại hỏi thế?"

Tiểu thư Francesca ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt khó hiểu.

Cũng phải thôi. Trước giờ Eve có bao giờ hỏi những câu như thế này đâu.

"Vì trước giờ tiểu thư vẫn luôn thích cướp đồ chơi từ tay tiểu thư Alicia mà."

"Ừm, thì cũng đúng ha. Nếu được thì Fran cũng muốn tên đó mê mệt mình, để chị ta phải tức nổ mắt lên cho bõ ghét."

"Vậy thì…"

"Nhưng mà, không hiểu sao tên đó… mê chị Alicia quá xá, nhìn mà phát ớn. Đã thế thì đuổi thẳng cổ hắn đi cho xong, hơi đâu mà mất công thu phục làm gì cho mệt xác. Nếu mà có thu phục được thì ta cũng chỉ chơi cho chán rồi bỏ thôi."

"…………"

Eve siết chặt nắm đấm, bàn tay run lên.

Nhưng, tiểu thư Francesca chẳng hề mảy may nhận ra sự khác thường của cô.

"Thôi thôi, đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn nữa được không? Việc của cô là cứ ngoan ngoãn nghe theo lời Fran thôi, rõ chưa?"

"…Vâng, tôi rõ rồi ạ."

"Hầy. Đúng là, ngoài năng lực ra thì cô đúng là đồ đần mà."

"…"

Đối với gia tộc nhẫn giả, trung thành tuyệt đối với chủ nhân là lẽ sống.

Ông bà, cha mẹ cô đã sống và hy sinh vì chủ nhân.

Vì lẽ đó, Eve luôn khắc ghi trong tim rằng, bản thân cũng phải một lòng trung thành như vậy.

Cho nên, dù biết rõ tiểu thư Francesca chỉ coi trọng “năng lực của mình”, và chưa từng một lần dành cho cô lời khen ngợi tử tế.

Eve vẫn luôn tâm niệm sẽ cống hiến sinh mệnh của mình cho tiểu thư.

"Tiểu thư Francesca. Cho phép tôi hỏi người một câu cuối cùng được không ạ?"

"Hả? Lại gì nữa?"

"Tôi… có đáng yêu không ạ?"

"Im đi. Ta đi ngủ đây, đừng có làm phiền nữa, đồ vô dụng."

"…Vâng, chúc tiểu thư ngủ ngon."

Có lẽ, đó chính là lời cảnh báo cuối cùng mà Eve gửi đến tiểu thư Francesca.

Nếu như ngay lúc này, tiểu thư Francesca chịu mở lòng ra với Eve.

Nếu cô bé chịu hiểu cho Eve, dù chỉ một chút thôi.

Thì có lẽ, vận mệnh sau này của cả hai người, đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác rồi.

【Dinh thự Ozlind – Phòng riêng của Alicia】

Tối qua, tôi bị Eve, người hầu của tiểu thư Francesca tập kích, còn bị tiêm cho một loại thuốc thôi miên khiến người ta không thể nói dối.

Nhưng, dù tôi có kêu oan đi chăng nữa, chắc cũng chẳng ai tin tôi đâu.

Dĩ nhiên, tiểu thư Alicia chắc chắn sẽ tin tôi, nhưng nhìn cái cách ngài Dylan sủng ái tiểu thư Francesca đến phát cuồng, thì có hy vọng cũng bằng không.

"Tiểu thư Alicia, xin người mau tỉnh dậy đi ạ."

"Ưn… ưn…"

Vậy nên, cuối cùng tôi vẫn quyết định cứ tiếp tục làm việc như bình thường.

Vốn dĩ tôi cũng không phải tuýp người giấu giếm hay nói dối.

Cùng lắm thì lỡ miệng nói ra vài câu thật lòng thôi, chứ có gì mà phải xoắn.

"Ưư… Gray hả? Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng tiểu thư Alicia. Hôm nay người lại càng thêm xinh đẹp bội phần. Nhất là cái kiểu tóc ngủ dựng đứng kia, trông độc đáo và thú vị lắm."

"Ưm…?"

Tiểu thư Alicia dụi dụi mắt, nghiêng đầu khó hiểu.

Chắc là cô ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn để xử lý hết những lời tôi vừa nói.

"Nào, để anh chải tóc cho người như thường lệ nhé. Mời tiểu thư lại đây."  [note68045]

"Ừm!"

Tiểu thư Alicia vẫn ôm chầm lấy tôi như mọi khi.

"Ôi trời, mềm mại và ấm áp quá đi mất… Cái ôm này thật là tuyệt vời."

"Hở?"

"Anh muốn được ôm tiểu thư như vầy mãi thôi. Khoảnh khắc được chạm vào tiểu thư Alicia, chính là khoảng thời gian quý báu và vô giá đối với anh."

"Ta không có hiểu lắm, nhưng mà… Gray đang vui à?"

"Ừm, anh vui lắm."

"Vậy ta ôm cậu chặt hơn nữa nha."

"Nhưng mà, phải chải tóc cho người đàng hoàng đã chứ. Làm ơn hãy để anh ngắm kỹ gương mặt xinh đẹp của tiểu thư nhiều hơn nữa nhé."

Tiểu thư Alicia ôm chặt hơn, nhưng tôi nhẹ nhàng gỡ cô ấy ra, dìu cô đến ngồi trước bàn trang điểm.

Và rồi, tôi bắt đầu công việc thường nhật mỗi sáng.

Vừa chải tóc cho tiểu thư Alicia đang vui vẻ, vừa—

"…Ủa?"

Đôi mắt tiểu thư Alicia chớp lia lịa.

Xem ra đến giờ phút này, cô ấy mới bắt đầu xử lý được đoạn hội thoại vừa rồi với tôi.

"G-Gray…?"

"Ừm, tiểu thư gọi anh sao?"

"Vừa nãy… cậu có thấy mình hơi kỳ lạ không?"

"Anh kỳ lạ ư? Anh thấy vẫn bình thường mà."

"A-Anh ư…? À không, mà… tự dưng ta thấy cậu ngầu hẳn ra… à không, ý ta không phải vậy."

Tiểu thư Alicia ngượng ngùng bối rối, hai ngón trỏ cứ mân mê vào nhau.

Với khuôn mặt ửng hồng, cô ấy liếc mắt nhìn tôi qua gương, khẽ lẩm bẩm.

"T-Thật ra… mỗi khi chạm vào Gray, ta cũng thấy… hạnh phúc lắm. Trong lòng cứ nghẹn lại, có chút khó chịu… nhưng mà, không phải kiểu khó chịu bực bội đâu nhé."

"…………"

"Ta luôn mong… Gray cũng có cùng cảm xúc như ta. Nên là, nếu mà thật sự là vậy… thì… ừm…"

"Anh không có cùng cảm xúc với tiểu thư đâu.”

"!?"

Tiểu thư giật bắn cả mình trước câu trả lời của tôi.

"…Xin lỗi. Ta lại lỡ lời…"

"Sao tiểu thư lại hiểu lầm ý anh rồi? Anh còn chưa nói hết câu mà."

"Hể?"

"Ý anh là… tình cảm mà anh dành cho tiểu thư Alicia còn sâu đậm hơn cả tình cảm mà tiểu thư dành cho anh đó. "

"…???"

"Anh luôn nghĩ về tiểu thư Alicia. Làm sao để tiểu thư Alicia hạnh phúc, vì hạnh phúc của tiểu thư, anh có thể làm gì? Làm sao để mọi người biết được tiểu thư Alicia tuyệt vời đến nhường nào? Làm sao để khiến lũ khốn kiếp dám không thừa nhận tiểu thư phải câm miệng? Không, không chỉ có vậy… Chỉ cần nhìn thấy gương mặt tiểu thư thôi, tim anh đã rung động mạnh mẽ. Nhưng than ôi, anh chỉ là dân thường, không thể kết hôn với người. Nếu anh là quý tộc, anh đã cầu hôn tiểu thư ngay lập tức rồi. Và anh xin hứa, nhất định sẽ không để người phải buồn, nguyện dốc toàn tâm toàn lực để nụ cười đáng yêu ấy luôn nở trên môi. Hạnh phúc của tiểu thư, chính là hạnh phúc của anh, là động lực sống của anh. Vậy mà, cái lũ quý tộc khốn kiếp dám hủy hôn ước với người, thật sự không thể tha thứ. Anh chỉ muốn đấm thẳng vào mặt từng tên khốn kiếp đó. À không, không được… Anh biết tiểu thư không muốn điều đó. Chính vì vậy, anh phải giúp ích cho người từ vị trí này. Điều đó khiến anh vô cùng bực bội, và anh luôn phải cố gắng hết sức để kìm nén những cảm xúc thấp hèn trong lòng."

"Hảaaaaa…!?"

Tiểu thư Alicia ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt tôi.

Vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự hoang mang "Cái tên này đang nói cái quái gì vậy?".

Không, đúng hơn là, "Chẳng lẽ đây là mơ sao?".

"A, khoan đã. Mấy lời cậu nói, chắc là ta phải mất rất lâu mới xử lý hết nổi quá."

"Vậy sao."

"Vậy nên, ừm… Ta hỏi cậu một câu ngắn gọn thôi… được không?"

"Xin mời tiểu thư."

"Gray… có thích ta không?"

"Có chứ. Mà không phải là thích nữa, phải nói là… anh yêu em."

"T-Ta cũng…!"

"Hơn bất kỳ ai trên đời này. Giá như không có khoảng cách thân phận, anh đã muốn vật em xuống ngay tại đây, ngay tại giây phút này, và cướp lấy đôi môi ấy. Nhưng xin em cứ yên lòng. Anh xin thề trước Chúa, sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu…"

"Aaa…”

Rẹt rẹt. Người tiểu thư Alicia co giật liên hồi.

Sau đó mắt trợn ngược lên, cô ấy từ từ đổ gục xuống.

"Tiểu thư Alicia!?"

"Ahe, ahehe…"

Tiểu thư Alicia ngã sấp xuống sàn, mông chổng lên trời.

Không hiểu vì sao, nhưng eo cô ấy cứ giật giật liên tục.

"Rốt cuộc… chuyện này là sao đây!?"

Không lẽ, trong vô thức, tôi đã lỡ miệng thốt ra điều gì đó kinh khủng lắm sao!?

Cái thứ thuốc thôi miên chết tiệt này! Ta nhất định không tha cho ngươi!!!!

"Xin người tỉnh lại đi ạ! Tiểu thư Alicia!"

"Ư, ư, hư…? Hình như ta vừa mơ một giấc mơ tuyệt vời lắm thì phải."

Tôi đỡ cô ấy dậy, lay lay người, tiểu thư Alicia cuối cùng cũng tỉnh lại.

May quá. Xem ra không có gì nghiêm trọng.

"Gray mà lại nói ra mấy lời như vậy thì đúng là chuyện lạ đời. Bình thường ta quyến rũ cậu, mà cậu vẫn cứ trơ như đá, có lay chuyển gì đâu."

“Anh có nhận ra sự quyến rũ của tiểu thư Alicia đấy, và đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Thật lòng mà nói, ngay cả bây giờ, chỉ cần chạm vào tiểu thư thế này thôi, anh đã không thể kiềm chế được tình cảm của mình nữa. Cảm giác mềm mại của bộ ngực chạm vào anh, nhịp tim của tiểu thư khẽ khàng truyền đến, cùng với hương thơm dịu ngọt như hoa. Lý trí của anh đã tan nát hết cả rồi.”

"Khự…!?"

Và rồi, sau đó.

Cứ hễ tiểu thư Alicia tỉnh lại → nghe lời tôi nói → tiểu thư Alicia lại ngất xỉu → tiểu thư Alicia tỉnh lại → nghe lời tôi nói → tiểu thư Alicia lại ngất xỉu.

Vòng lặp ấy cứ thế diễn ra liên tục, không biết bao nhiêu lần, mãi đến trưa, tiểu thư Alicia mới dần thích ứng, gắng gượng chịu được và không còn ngất xỉu nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
do công dụng của thuốc nên Gray thay đổi xưng hô, Alicia thì nửa tỉnh nữa mê nên vẫn chưa nhận ra
do công dụng của thuốc nên Gray thay đổi xưng hô, Alicia thì nửa tỉnh nữa mê nên vẫn chưa nhận ra
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

sao tu nhien t cx thay ngai vay
Xem thêm
này đá chứ thuốc thôi miên j <(")
Xem thêm
do thuốc mà hở tý là anh main lại làm 1 đoạn văn
Xem thêm
Chắc chắc k phải thôi miên, đây phải là mai thúy mới khiến anh viết văn bay như thế lày
Xem thêm
Này như hổ mọc thêm súng
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
lần này k thể sai đc, điểm văn thanh niên này phải trên 11đ
Xem thêm
Rizz quá :)))) mượt hơn sunsilk luôn:))))
Xem thêm
Tấn công một cách áp đảo
Xem thêm