Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 22: Tại cậu đổ ta chứ bộ?

13 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

【Vương đô Ryuniol – Cửa hàng quần áo trong thành phố】

Cửa hàng may váy áo mà tiểu thư Alicia đặc biệt yêu thích.

Tôi cũng từng đến đây vài lần rồi, nhưng cửa hàng này lúc nào cũng bao trùm một bầu không khí căng thẳng đến lạ thường.

“Kính chào quý khách! Toàn thể nhân viên cửa hàng vô cùng vinh hạnh được đón tiếp tiểu thư Alicia ạ!”

Vừa mở cửa bước vào, tất cả nhân viên nữ trong cửa hàng đã xếp hàng ngay ngắn để chào đón tiểu thư Alicia và chúng tôi.

Tinh thần chuyên nghiệp, không một ai sai sót dù chỉ một li, thật sự rất đáng nể.

“...Không cần phải khách sáo vậy đâu. Cứ tiếp đón ta như mọi khi là được.”

“Không dám ạ! Tiểu thư Alicia là khách VIP cao cấp nhất của cửa hàng chúng tôi mà!”

“Vậy à, thôi được rồi. Cho ta xem mẫu mới nhất của tháng này đi?”

“Vâng! Xin hãy chờ một lát ạ!”

Thực tế, có lẽ tiểu thư Alicia chính là huyết mạch của cửa hàng này, vì nó vốn toạ lạc ở một góc khuất trong vương đô.

Mỗi tháng tiểu thư đều mua váy áo ở đây, số tiền đó đủ để một thường dân trung bình ăn chơi cả mấy năm trời.

“Oa… tuyệt vời quá. Đây là lần đầu tiên em đến một cửa hàng sang trọng như vậy đó.”

Tiểu thư Farah, người theo sau tiểu thư Alicia, vừa ngắm nhìn xung quanh cửa hàng vừa thốt lên những tiếng trầm trồ.

“Đương nhiên rồi. Cửa hàng này là do chị dày công đào tạo từ xưa đến nay mà.”

“Đào tạo… Ý chị là đào tạo theo sở thích của mình ạ?”

“Không, không phải. Đào tạo ở đây là luôn nắm bắt xu hướng thời trang mới nhất, phải nhìn ra được bây giờ cái gì đang bán chạy, và sắp tới cái gì sẽ bán chạy, rồi nhanh chóng nắm bắt xu hướng đó.”

Tiểu thư Alicia vừa giải thích vừa đặt tay lên chiếc váy được trưng bày gần lối vào.

"Người mua hàng không nên chỉ chạy theo thương hiệu mù quáng. Thương hiệu cũng vậy, không thể dựa vào những khách hàng hời hợt, chỉ nhìn mác mà quên đi việc cải thiện chất lượng. Chỉ khi cửa hàng dốc lòng tạo ra những sản phẩm tuyệt hảo vì khách hàng, thì chị mới sẵn lòng chi trả một khoản tiền tương xứng."

Nghe nói có rất nhiều nhà thiết kế hàng đầu, vì nghĩ rằng chỉ cần là đồ do mình làm ra thì kiểu gì cũng bán được, nên họ thường làm việc qua loa hoặc tạo ra những sản phẩm không hề quan tâm đến khách hàng.

Tiểu thư Alicia là kiểu người tuyệt đối không thể tha thứ cho những thói hư tật xấu như thế.

“Nếu cửa hàng không còn làm được điều đó… thì chị sẽ không bao giờ đến nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Ng-ngầu quá…”

“Nếu thiết kế nào làm chị vừa mắt, thì dù là trang phục do người mới vào nghề làm ra, chị cũng sẽ mua với bất kỳ giá nào. Farah, nếu em là một thục nữ… thì hãy tự mình rèn luyện con mắt thẩm mỹ đi.”

“Vâng…”

Tiểu thư Farah chắp hai tay trước ngực, nhìn tiểu thư Alicia với vẻ mặt mê mẩn.

Quả thật, ngay cả một thằng đàn ông như tôi nhìn vào tiểu thư Alicia lúc này cũng muốn ngưỡng mộ theo.

“Tiểu thư Alicia, xin lỗi đã để người chờ! Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng thử đồ rồi ạ… ơ, vị tiểu thư đây là?”

“Bạn của ta, Farah. Ta định chọn cho con bé vài bộ váy.”

“Ra là vậy ạ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiểu thư Farah cũng yêu thích cửa hàng của chúng tôi!”

“V-vâng, xin làm phiền ạ…”

“Hihi, vậy chúng ta bắt đầu bằng việc lấy số đo nhé.”

“À, quản lý. Hôm nay ta cũng muốn nhờ lấy lại số đo. Ta muốn chứng minh cho một người nào đó thấy rằng ngực ta đã nở nang hơn trước, còn eo thì thon gọn lại…”

Nói rồi, tiểu thư Alicia liếc xéo tôi một cái.

Chà, có vẻ tiểu thư vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy.

“Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy xin mời cả hai vị tiểu thư đi lối này ạ.”

Tiểu thư Alicia và tiểu thư Farah được chị quản lý cửa hàng dẫn đi.

Đương nhiên là đàn ông con trai như tôi không thể đi theo được, nên tôi quyết định tạm thời đứng chờ ở một nơi nào đó không gây cản trở.

“Tiền bối… Người kia có phải là ‘Tiểu thư Băng Giá’ trong lời đồn không ạ?”

“Ừ, đúng rồi. Nếu mà làm phật ý tiểu thư ấy thì cửa hàng này coi như xong đời, nên là cẩn thận đó.”

“Ghê vậy…”

Trong lúc chờ đợi, tôi nghe thấy tiếng xì xào của nhân viên từ góc cửa hàng.

Xem ra, tiếng xấu của tiểu thư Alicia đã lan đến tận nơi này rồi.

“Ước gì vị tiểu thư hiền lành đằng kia trở thành khách quen của cửa hàng mình thì tốt biết mấy.”

“Nếu được vậy thì mừng quá. Nhưng mà, chị quản lý nói rằng… nhờ có ‘Tiểu thư Băng Giá’ kia mà tay nghề của chị ấy mới được như bây giờ đó.”

“Ể? Vô lý! Đó là do tài năng vốn có của chị ấy mà.”

“Chị cũng nghĩ vậy…”

Hai nhân viên cứ tự tiện bàn tán.

Hầy, phải làm sao giờ.

Không thể gây chuyện khi tiểu thư Alicia không có mặt ở đây, nhưng mà, bỏ qua thái độ lấc cấc như vậy thì càng không thể chấp nhận được.

“…………”

Tôi liếc nhìn hai nhân viên đang lảm nhảm, định bụng sẽ đi đến cảnh cáo họ… đúng lúc đó.

“Hai người kia, ra phía sau với tôi một lát được không?”

““A, chị chủ nhiệm!””

“Tôi có chuyện muốn nói.”

Chị chủ nhiệm (29 tuổi, độc thân) từ phía sau đi tới, dẫn hai người kia vào khu vực dành riêng cho nhân viên.

Trong lúc đó, chị chủ nhiệm (29 tuổi, vừa chia tay bạn trai quen 5 năm) quay lại nhìn tôi, nháy mắt tinh nghịch.

“...Đúng là người tốt.”

Nếu bạn đến cửa hàng nhiều lần, những nhân viên quen mặt như chị chủ nhiệm (29 tuổi, sở thích là chơi với mèo cưng) sẽ ngày càng tăng.

Đặc biệt là chị quản lý và chị chủ nhiệm (29 tuổi, món tủ là khoai môn hầm), có lẽ vì đã vượt qua được sự huấn luyện khắc nghiệt của tiểu thư Alicia.

Họ không hề tin vào những lời đồn về tiểu thư Alicia một cách mù quáng, mà luôn giữ thái độ kính trọng với cô ấy… thật là những người tuyệt vời.

“Lần trước chị chủ nhiệm có nhờ mình giới thiệu cho một người đàn ông độc thân mà. Hay là mình sắp xếp một buổi ăn tối với anh Molly nhỉ.”

Anh Molly nếu không phải là lolicon thì có khi là ứng viên sáng giá ấy chứ.

Mặt mũi sáng sủa, tính tình lại vui vẻ hiền lành. Ừm, chắc chắn sẽ hợp nhau thôi.

“Gray, cậu ra đây một chút được không?”

“A, vâng ạ!”

Đang mải suy nghĩ thì tiểu thư Alicia gọi tôi.

Tôi vội vàng đi về phía cô ấy.

“Này, nhìn xem! Ngực tăng thêm tận 4cm đó! Eo cũng giảm 3cm nữa!”

Vừa thấy tôi đến, tiểu thư Alicia khoe tờ giấy ghi số đo hai vòng với vẻ mặt đắc ý.

Ể? Vì sao chỉ có hai vòng thôi ư?

Tại vì nửa dưới tờ giấy đã bị xé toạc mất tiêu rồi còn đâu.

“...Còn vòng ba thì sao ạ?”

“…………”

“Xin hãy cho tôi biết số đo vòng ba của tiểu thư đi ạ.”

“Gray, vòng ba có quan trọng gì đâu chứ? Điều quan trọng là ngực ta đã lớn hơn, eo thì thon gọn lại, chỉ có vậy thôi.”

“Xin hãy cho tôi biết số đo vòng ba đầy đặn của tiểu thư đi ạ.”

“…………Đây.”

“Vâng. Tôi xin phép xem ạ.”

Tiểu thư Alicia có vẻ miễn cưỡng đưa cho tôi phần giấy còn lại sau khi bị xé.

À… ra vậy. Đúng như tôi nghĩ, cái này thì…

“So với lần trước tiểu thư đến đây, vòng ba đã tăng thêm 5cm ạ.”

“...Á! Xin cậu đừng có ghét ta mà…”

Đôi mắt tiểu thư Alicia bắt đầu rưng rưng lệ.

Tôi liền lắc đầu lia lịa… để phủ nhận nỗi lo lắng của cô ấy.

“Sao tôi có thể ghét tiểu thư được chứ? Eo thon gọn hơn, mà vòng một với vòng ba lại nảy nở ra… thật là tuyệt vời ạ.”

“...Thiệt không?”

“Vâng. Tôi thích ngực lớn và vòng ba nảy nở. Đặc biệt là nếu đó là của tiểu thư Alicia.”

“Ôi, Gray. Ta vui quá…”

Có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, tiểu thư Alicia nở một nụ cười tươi rói.

A… chịu hết nổi rồi.

Một người con gái đáng yêu đến mức này, dù có lùng sục khắp thế gian cũng chẳng tìm đâu ra nữa mất.

“Chụt… chụt chụt…”

“Hửm?”

Ơ, nhìn kỹ lại thì mắt tiểu thư Alicia đờ đẫn hết cả rồi.

Thôi chết! Chẳng lẽ tiểu thư định bật chế độ mè nheo “chụt chụt” ở cái nơi này sao!?

Như thế thì nguy hiểm quá!!

“Không được đâu, tiểu thư Alicia!”

“Chụt ~…”

Tiểu thư Alicia từ từ tiến sát lại gần, dồn tôi vào chân tường.

Cứ mỗi khi tiểu thư lên cơn thế này, là cô ấy sẽ hôn má tôi cả chục lần mới chịu thôi!

“N-nếu đã vậy thì!”

“Chụt?”

Tôi nắm lấy tay tiểu thư Alicia, kéo cô ấy vào phòng thay đồ gần đó.

Đúng lúc ấy… từ phía góc phòng vọng lên tiếng người.

“Ơ hơ? Tiểu thư Alicia biến đâu mất rồi.”

“Lạ thật. Rõ ràng là vừa thấy tiểu thư đi về hướng này mà…”

Đó là tiểu thư Farah và chị quản lý cửa hàng!

Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.

“Nhưng mà, vấn đề là…!?”

Vừa mới lơ là có tí, hai tay tiểu thư đã túm chặt lấy mặt tôi.

Và cứ thế, cô ấy đưa đôi môi đang chu ra áp sát vào má…

“Chụt chụt chụt chụt chụt ~~~~!!”

“~~~~~~~~~!?”

Tôi cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động.

Nhưng mà, chịu hết nổi rồi. Tiểu thư Alicia áp sát người, bộ ngực nảy nở kia cứ thế mà ép chặt vào… á, không xong rồi. Lại cắn vành tai nữa chứ… hiccc!?

“Xì xụp xì xụp, chụt chụt chụt chụt.”

“A, á, á, á, á ~~~~~~!?”

【Vài phút sau – Cửa hàng quần áo trong thành phố】

“Ch-Chị Alicia! Chị ở trong phòng thử đồ ạ?”

“Ồ, em tìm chị hả? Xin lỗi nhé.”

Farah vui vẻ tiến lại gần khi thấy Alicia bước ra từ phòng thử đồ.

Và cô ấy nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Alicia.

“Ể? Sao em thấy da dẻ của chị… hình như bóng bẩy hơn lúc nãy thì phải…”

“Vậy ư? Chắc là do em nghĩ nhiều thôi.”

“Không, em nhận ra mà! Chắc chắn là chị đẹp hơn vài phút trước đó ạ!”

“Hihi, em có nịnh nọt cũng chẳng được gì đâu. Thôi thôi, mình mau đi thử đồ nào.”

“Vâng ạ!”

Hai người sánh vai nhau đi về phía cuối cửa hàng.

Trái ngược với khung cảnh hoà thuận ấy… trong phòng thử đồ khuất sau tấm rèm.

“Ch, chớt mất…………”

Có Gray đang đứng không vững vì bị Alicia tấn công dữ dội.

May mắn thay, chuyện này không bị ai phát hiện ra hết.

※Xin hãy yên tâm vì chúng tôi chưa đi quá giới hạn đâu.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

16 tủi... khô
Xem thêm
Về main 100% khô
Xem thêm
Ozu
Tksssss
Xem thêm
TRANS
Sau này cưới nhau về Gray xác định khô💀
Xem thêm
T đọc raw và được biết đây là Quái vật chu-chu, được thừa hưởng từ mẹ bả =)))
Xem thêm
Quái zật 3 đầu tấn công =))
Xem thêm
vắt kiệt
Xem thêm