Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 11: Ta chỉ cần có cậu thôi

7 Bình luận - Độ dài: 1,844 từ - Cập nhật:

Dinh thự Ozlind – Phòng ăn

"Ôi chao, Francesca! Cháu gái yêu quý của bác! Chào mừng cháu nhé!"

"Hi hi! Lâu rồi không gặp bác ạ!"

Một thời gian sau khi tiểu thư Alicia ngã khuỵu.

Cuối cùng thì cô ấy cũng khỏe lại, tôi cùng cô đến phòng ăn, và thấy tiểu thư Francesca đang được ngài Dylan và đám đông người hầu vây quanh.

"Mà bác bất ngờ thật đấy, cháu báo tin gấp quá. Hôm nay cháu có việc gì đặc biệt sao?"

"Dạ không ạ. Chỉ là cháu muốn gặp mặt bác và chị Alicia thôi… Lý do đó không được sao ạ?"

Giọng nói ngọt ngào đến tan chảy cả lỗ tai.

Một mỹ nhân tuyệt trần như vậy, lại thêm giọng nói đó, rồi combo lợi hại mắt long lanh ngước nhìn lên… Chẳng ai nỡ lòng nào mà khó chịu cho được.

"Ha ha ha! Ra là vậy à, cháu đúng là biết cách làm bác vui lòng mà."

Ngài Dylan nở nụ cười tươi rói chưa từng thấy, xoa đầu tiểu thư Francesca.

Còn đám người hầu xung quanh thì mặt mày ngơ ngẩn, vẻ mặt đắm đuối mê mẩn.

"Hầy… Quả nhiên, tiểu thư Francesca vẫn là đỉnh nhất…!"

"Chắc tôi thành lolicon mất thôi…"

"Ước gì có vị tiểu thư nào đó cũng niềm nở dễ thương như vậy thì hay biết mấy."

"Suỵt, người ta nghe thấy đấy. Mà thôi chắc không sao đâu, chủ nhân đang mải mê với tiểu thư Francesca rồi."

Đám người hầu tha hồ bàn tán xôn xao.

Có vẻ như họ không hề nhận ra là chúng tôi đã bước vào phòng ăn.

"…Vẫn y như mọi khi nhỉ, Francesca."

"Lúc nào tiểu thư Francesca cũng như vậy ạ?"

"Ừ. Con bé có cái tài trời phú là được mọi người yêu mến ấy mà. Khác hẳn với ta."

Tiểu thư Alicia lẩm bẩm một mình, giọng tự giễu cợt, nghe như trút bỏ gánh nặng.

Tôi đã cảm thấy điều này khi chạm mặt tiểu thư Francesca trong phòng mình rồi, xem ra tiểu thư Alicia quả thật không ưa gì tiểu thư Francesca.

"Bác ơi, cho cháu ở lại dinh thự chơi vài hôm được không ạ?"

"Ừ, được thôi. Nhưng mà, nếu bác cứ giữ cháu khư khư bên cạnh, có khi thằng Alfredo lại ghen tị thì sao."

"Xì. Kệ cha đi bác ơi. Dạo này cha cứ bận tối tăm mặt mày, chẳng thèm để ý đến cháu gì cả."

Khi nhắc đến cha mình… người mà tiểu thư Alicia gọi là chú, tiểu thư Francesca liền hờn dỗi quay mặt đi.

Không chỉ đáng yêu, mà những hành động trẻ con như thế này, có lẽ cũng là bí quyết khiến cô bé được yêu thích đến vậy.

"Ha ha ha, có đứa con gái đáng yêu thế này mà lại bỏ bê con bé, đúng là tệ thật. Được rồi, để bác đây đích thân quở trách thằng Alfredo cho cháu."

"Oa! Bác ơi, cháu yêu bác nhất!"

Tiểu thư Francesca nhào vào lòng ngực ngài Dylan, y hệt như đã làm với tôi vào sáng nay.

Ngài Dylan trông rất vui vẻ, ôm chặt cô bé vào lòng.

"…!"

Tiếng nghiến răng ken két phát ra từ bên cạnh.

Cũng phải thôi. Ngay cả ngài Dylan, người đang nói sẽ trách mắng ngài Alfred, bình thường cũng chỉ chúi mũi vào công việc, lúc nào cũng bỏ bê tiểu thư Alicia.

Tuy vậy, việc hai cha con vẫn cùng nhau dùng bữa tối mỗi ngày, tôi thấy cũng đáng trân trọng.

Chỉ có một vấn đề duy nhất là…

"…Còn ta đây, lần cuối được… cha chạm vào người là khi nào, ta cũng chẳng còn nhớ nữa."

"Tiểu thư Alicia…"

Đúng vậy. Sự thân mật thể xác từ ngài Dylan dành cho tiểu thư Alicia gần như bằng không.

Tôi chưa từng thấy ngài ấy cười tươi rói, xoa đầu hay ôm cô ấy như vậy… dù chỉ một lần.

"C-Chị Alicia ơi!"

Và rồi, tiểu thư Francesca nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.

Cô bé rời khỏi ngài Dylan, tươi cười rạng rỡ chạy lon ton đến chỗ chúng tôi.

Dáng vẻ nhỏ nhắn, thấp hơn tiểu thư Alicia cả hai cái đầu, chỉ cử động thôi mà cũng tỏa ra sự đáng yêu từ khắp cơ thể.

"Chị khỏe hơn chưa ạ? Fran lo cho chị lắm đó?"

Vừa nói, tiểu thư Francesca vừa chìa tay ra với tiểu thư Alicia.

Nhưng, tiểu thư Alicia đã hất mạnh tay cô bé ra.

"Đừng có chạm vào ta!"

"Ái!"

Một sự từ chối phũ phàng. Đó có lẽ là biểu hiện cho sự thù địch của tiểu thư Alicia, nhưng hành động ấy quả thật rất tệ trong tình huống này.

"Alicia! Con làm cái trò gì vậy hả!!!"

Ngài Dylan nổi trận lôi đình, quát lớn vì hành động của tiểu thư Alicia.

Không chỉ có vậy. Đám người hầu xung quanh cũng đồng loạt hướng ánh mắt khinh bỉ và thất vọng về phía tiểu thư Alicia… bắt đầu lên tiếng chỉ trích.

"Trời… Vừa nãy mọi người thấy không?"

"Không thể tin được… cô ta dám đối xử như vậy với tiểu thư Francesca bé bỏng."

"Chắc chắn là ghen ăn tức ở với tiểu thư Francesca được yêu mến rồi. Bản thân thì có cố lộn ngược cái váy lên cũng chẳng được như người ta."

"Ít ra cũng phải biết ý tứ chứ…"

Những lời lẽ cay nghiệt nhắm vào tiểu thư Alicia khe khẽ lọt vào tai.

Chúng tôi đứng cách xa còn nghe thấy, chắc chắn ngài Dylan đứng gần đó cũng nghe được.

"Xin lỗi ngay lập tức! Ta không nhớ đã dạy con trở thành một đứa vô lễ như vậy đâu nhé!"

"Con, con chỉ là…"

Nhưng ngài ấy chẳng hề trách cứ đám người hầu, mà chỉ chăm chăm trút giận lên tiểu thư Alicia.

"Bác ơi, đừng mắng chị Alicia mà…! Tại Fran hết đó ạ."

"Francesca…!?"

"Chị Alicia, x-xin lỗi chị… hức hức, Fran biết thừa là chị ghét Fran mà… hức hức…"

Tiểu thư Francesca vừa nức nở vừa tuôn rơi những giọt lệ lớn.

"Nhưng, nhưng mà… Fran vẫn muốn… hức, muốn làm bạn với chị Alicia…"

"Ồ, Francesca. Cháu đúng là đứa trẻ ngoan."

Ngài Dylan lại ôm chầm lấy tiểu thư Francesca đang khóc nức nở.

Dù có vùng vẫy thế nào, dù có biện minh ra sao.

Trong khoảnh khắc này, tại nơi này. Tiểu thư Alicia đã hoàn toàn biến thành kẻ phản diện.

"!!"

Không chỉ đám đông người hầu, mà ngay cả người cha ruột cũng nổi cơn thịnh nộ với mình.

Tiểu thư Alicia bỏ chạy khỏi phòng ăn, như thể muốn trốn thoát khỏi tất cả.

Tôi vội vã đuổi theo cô.

【Dinh thự Ozlind – Phòng riêng của Alicia】

Sau khi đuổi theo tiểu thư Alicia chạy trốn khỏi phòng ăn, tôi xông vào phòng riêng của cô và thấy…

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Cảnh tượng tiểu thư Alicia ôm chặt GebeGebe, khóc nức nở thành tiếng.

"Tiểu thư Alicia…!"

"Hức hức, hu hu… Cái gì chứ! Cái gì mà muốn làm bạn với ta chứ!? Rõ ràng trong bụng chẳng hề nghĩ như vậy mà!"

Tiểu thư Alicia vừa trút cơn giận dữ vừa liên tục đập mạnh GebeGebe xuống gối.

"Con nhỏ đó lúc nào cũng vậy! Cứ cướp hết mọi thứ của ta, kẻ không thể sống thật với lòng mình này! Cả đồ chơi yêu thích, cả sự kính trọng của người hầu, cả tình thương của cha nữa…!"

Đấm, đấm, và đấm liên hồi.

Dù GebeGebe được làm khá chắc chắn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con thú nhồi bông… Chắc chắn không thể chịu nổi cơn mưa đòn này.

"(Gray… Làm gì đi chứ…)"

Đôi mắt của GebeGebe, với khuôn mặt méo xệch nhìn về phía tôi, khá chắc đang cầu cứu như vậy.

Tôi dùng tay ôm chặt lấy hai cánh tay của tiểu thư Alicia, như thể đang khóa tay cô lại.

"Xin người dừng tay lại, tiểu thư Alicia. GebeGebe đau đấy ạ."

"Ư…!? Gray…"

"Tôi hiểu tâm trạng của tiểu thư, nhưng không nên đánh bạn bè như vậy ạ."

"…Xin lỗi, GebeGebe. Ta làm mi đau rồi, đúng không?"

"(Không sao đâu mà.)"

Nhờ lời tôi can ngăn, tiểu thư Alicia dần bình tĩnh lại… Cô dịu dàng vuốt ve GebeGebe, con thú nhồi bông mà cô vừa đối xử tệ bạc.

GebeGebe, mi đúng là một người bạn tuyệt vời.

"Tiểu thư hình như rất ghét tiểu thư Francesca, đúng không ạ?"

Tôi lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tiểu thư Alicia.

Tiểu thư Alicia có vẻ hơi nhột, cô đặt hai bàn tay mình lên bàn tay tôi đang cầm khăn.

"Ừ, ta vốn dĩ đã không ưa con bé từ xưa rồi. Tính cách của ta trở nên khó chiều như vầy, ít nhiều gì cũng  từ con bé đó mà ra."

"Ra là vậy ạ…"

"Gray… Ta tin tưởng cậu. Cậu… Chỉ có cậu là người tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?"

Vừa nói, vẻ mặt tiểu thư Alicia vừa lộ rõ vẻ bất an, lại vừa có chút tự ghét bản thân vì đã nghi ngờ tôi.

Vì vậy, tôi ôm lấy cô ấy… ôm thật chặt và thật dịu dàng.

"Ha…?"

"Tôi không thể trở thành ngài Dylan được. Nhưng tôi có thể ôm tiểu thư Alicia như thế này… và xoa đầu người."

Vẫn ôm chặt tiểu thư Alicia trong vòng tay, tôi dùng bàn tay phải vòng ra sau, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Ấm áp quá. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được nhịp tim của cô ấy.

"…Dám là dân thường mà ôm lấy ta, cậu… có biết mình đang làm gì không hả?"

"Tôi biết chứ ạ. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ tôi cần phải làm như vậy."

"Cậu sẽ phải vào ngục đó. Rồi bị đánh roi… cuối cùng là treo cổ."

"Nếu tiểu thư không thích, thì cứ việc trừng phạt tôi cũng được."

"…Đồ ngốc, ai mà… không thích được cơ chứ?"

Tiểu thư Alicia vùi mặt vào ngực tôi, khóc nấc lên, cố gắng kìm nén tiếng nức nở.

"Hức, huhu… Oaaaaaaaa… Grayyy…"

"Ngoan ngoan. Tiểu thư Alicia là một cô bé ngoan, tôi biết mà."

Tôi xoa nhẹ vào lưng cô và tiếp tục vỗ về tiểu thư Alicia.

Thành thật mà nói, với một kẻ ngoài cuộc như tôi… thì chẳng thể nào hiểu được mối hiềm khích giữa tiểu thư Alicia và tiểu thư Francesca.

Nhưng, mấy chuyện đó có hề gì.

Dù tiểu thư Alicia hay tiểu thư Francesca có sai đi nữa.

Thì người mà tôi luôn muốn ở bên cạnh và che chở… chỉ có một mình người này thôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

mạnh quá
Xem thêm
Anh main mạnh v
Xem thêm
Tfnc ,anh nhà wá mạnh:))
Xem thêm
Chap này giống mấy cái truyện thiên kim giả-thiên kim thật hay có trên tiktok thế :))))
Xem thêm