【Dinh thự Ozlind – Thư phòng của Dylan】
Sáng hôm sau đêm dạ vũ nọ.
Tôi và tiểu thư Alicia cùng nhau đến thư phòng của ngài Dylan.
"Chuyện này là... sao đây?"
"Dạ... thì là... cái này..."
"Chẳng có sao trăng gì cả. Chỉ là con đây sẽ đích thân huấn luyện tên tạp vụ láo xược vô lễ này thành một người hầu đúng nghĩa mà thôi."
Vừa giáp mặt ngài Dylan, tiểu thư Alicia đã tuyên bố: "Từ hôm nay Gray sẽ là người hầu riêng của con, cha cứ thuê người dọn dẹp mới đi là vừa."
Nói rồi cô định túm gáy tôi lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, nhưng dĩ nhiên là bị ngài Dylan ngăn lại, và thế là giờ chúng tôi phải đứng đây nghe ngài hỏi cho ra lẽ.
"…Chuyện tối qua, ta đã nghe cả rồi. Hầu tước kia với ta là bạn cũ mà."
"…!"
Ngài Dylan liếc xéo nhìn tôi.
Xem ra ngài không đến nỗi giận dữ lắm, nhưng chắc chắn là ngài đang trách tôi vì hành động thiếu suy nghĩ vừa qua.
"Vậy thì cha cũng thấy rõ tên Gray này ngu ngốc đến mức nào rồi chứ? Với tư cách chủ nhân, con không thể làm ngơ được."
"Doạ phẻ…" [note67986]
Tiểu thư Alicia vừa kéo và véo má tôi vừa ra sức trình bày với ngài Dylan.
Nhưng mấy lời đó chẳng thể nào thuyết phục được ngài.
"Nếu đã nói là người hầu ngu ngốc, thì đuổi việc là xong chứ gì?"
"Cha à. Dù có kém cỏi đến đâu đi nữa, việc đuổi việc người khác chẳng phải là quyết định phù hợp với một người cao quý như cha chút nào."
"…Thành thật mà nói, ta đánh giá cao Gray. Cậu ta làm việc rất chăm chỉ, mà chuyện tối qua, chắc cũng là do cậu trung thành với chúng ta nên mới hành động như vậy."
"Ngài Dylan..."
"Với tư cách [người phiên dịch] truyền đạt ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói của Alicia cho người khác, ta cũng không ngại để cậu làm người hầu riêng của con bé."
"Vậy thì...!"
"Nhưng, ta tuyệt đối... không thể chấp nhận điều kiện này!"
Ngài Dylan đập mạnh tay xuống bàn làm việc trước mặt.
Cũng phải thôi. Bởi vì cái gọi là "người hầu riêng" mà tiểu thư Alicia đề xuất ấy...
"Không chỉ ăn, mà đến cả ngủ cũng phải luôn ở cùng nhau á!? Trên đời này có người hầu nào như thế hả trời!"
Đúng vậy. Tiểu thư Alicia muốn tôi phải kè kè bên cạnh cô trong mọi sinh hoạt thường ngày.
Chính vì điều đó mà ngài Dylan mới phản đối kịch liệt như vậy.
"Cha à. Đã là quý tộc, cứ khư khư giữ nếp cũ thì làm sao mà tiến bộ được chứ?"
"Ta đang nói với con với tư cách một người cha, chứ không phải quý tộc!"
Quá đúng đắn, không thể chối cãi.
Bản thân tôi, trong lòng cũng đứng về phía ngài Dylan.
Lúc này, có lẽ tôi nên nhẫn tâm khuyên can tiểu thư Alicia mới phải.
"Tiểu thư Alicia, tôi cũng thấy là hơi..."
"Ta không có hỏi ý kiến cậu."
"Dạ..."
Huhu.
"…Alicia à. Gray tuổi tác cũng gần bằng con. Chắc con cảm thấy cậu ấy như một người bạn đầu tiên của mình vậy. Vì thế mà con chưa biết giữ khoảng cách thôi."
"Con đây mà lại đi làm bạn với dân thường? Thật là kinh tởm."
Tiểu thư Alicia nói vậy, nhưng từ nãy đến giờ cô cứ bồn chồn nhún nhảy, hai chân khép nép liên tục cọ vào nhau.
Lúc đầu tôi còn tưởng cô muốn đi vệ sinh, nhưng xem ra là cô đang ngượng ngùng thì đúng hơn.
"…Việc chăm sóc con bé thì ta chấp nhận. Nhưng nếu cậu dám vượt quá giới hạn... thì ta dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng sẽ khiến cậu thân bại danh liệt."
"Ngài Dylan cứ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu ạ."
"…………Ừm."
"Á đau!?"
Vừa nghe tôi đáp lời ngay tắp lự, tiểu thư Alicia phồng má véo mạnh vào chân tôi.
Vừa chịu đau, tôi vừa tiếp tục nói.
"Tôi chỉ mong tiểu thư Alicia được hạnh phúc thôi. Người phù hợp để mang lại hạnh phúc cho tiểu thư là người như thế nào... tôi hiểu rõ hơn ai hết."
"…"
Trong lời nói này không hề có chút dối trá hay giả tạo nào.
Việc tiểu thư Alicia thích tôi là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra... nhưng cho dù có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đáp lại.
Tôi hiểu rõ, một dân thường như tôi và một quý tộc như tiểu thư Alicia mà đến với nhau, thì chẳng ai có thể hạnh phúc được.
Nhiệm vụ của tôi là xóa bỏ tiếng xấu của tiểu thư Alicia... và tạo điều kiện để một người thật lòng yêu thương cô ấy xuất hiện.
"Ừm. Với tư cách là người phiên dịch ý nghĩa thật sự của Alicia, hãy cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình nhé."
Có lẽ ngài Dylan đã đọc được quyết tâm của tôi qua ánh mắt giao nhau vừa rồi.
Ngài hài lòng gật đầu, xem như đã chấp thuận.
"Hai đứa lui đi. Ta sẽ cho người tìm nhân viên tạp vụ mới."
"Dạ!"
"…Hừ, vậy ạ."
Tiểu thư Alicia có vẻ vẫn chưa hài lòng, nhưng chắc cô cũng hiểu là có thuyết phục thêm nữa cũng vô ích thôi.
Cuối cùng cô cũng chịu ngoan ngoãn rút lui... nhưng mà.
【Dinh thự Ozlind – Sân sau】
"Ờm, tiểu thư Alicia...? Cái này, dù sao thì cũng hơi..."
"Ồn ào quá đi. Im lặng và cứ ngồi yên đó cho ta."
Ra khỏi thư phòng, tiểu thư Alicia dẫn tôi đến sân sau vắng vẻ.
Rồi cô bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài ở đó...xong, cô liền gối đầu lên đùi tôi, nằm ườn ra ghế.
"…Cậu lúc nào cũng nghe lời cha hơn là nghe lời ta nhỉ."
"Vì ngài Dylan là chủ nhân của tôi mà."
"Vậy là cậu thích cha ta hơn cả ta à?"
"Chuyện đó không thể so sánh được mà tiểu thư."
"Cậu là người hầu riêng của ta cơ mà..."
Vẻ mặt vẫn còn hờn dỗi, tiểu thư Alicia nằm ngửa ra... ngước nhìn thẳng vào mặt tôi.
Ôi, ngay cả khi giận dỗi, tiểu thư cũng đẹp đến nao lòng.
Cứ nhìn ngắm thế này, tôi cảm giác như mình sắp bị hút vào đôi mắt xinh đẹp kia mất.
"Này, Gray."
"Dạ."
"…Cậu đúng là một người kỳ lạ thật đấy."
"Dạ, vậy ạ?"
"Ta... từ nhỏ đã không hiểu vì sao mình lại không thể thẳng thắn bộc lộ cảm xúc thật của mình."
"…"
"Bị bao nhiêu người ghét bỏ, căm hờn... nhưng ta vẫn không thể thay đổi bản thân mình. Ta đã từng nghĩ, chắc mình sẽ cứ cô đơn lẻ bóng đến hết cuộc đời mất..."
Đôi mắt xanh biếc của tiểu thư Alicia khẽ rung động.
Nhưng vì cô đang ngửa mặt lên... nên những giọt nước mắt kia không thể rơi xuống.
"Vậy nên. Thật ra, ta đã rất vui đó. Lúc cậu lần đầu tiên mỉm cười với ta, hay là... tối qua, lúc cậu cố gắng bảo vệ ta cũng vậy."
"Tiểu thư Alicia..."
"Cảm ơn cậu. Vì đã gặp được cậu... ta thật sự rất hạnh phúc."
Bàn tay trắng nõn mềm mại của tiểu thư Alicia vuốt ve má tôi.
Lẽ ra tim tôi phải đập thình thịch mới đúng, nhưng vì quá vui sướng, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
"Khì... Sao nhỉ? Cứ ở riêng với cậu thế này, ta cảm thấy mình có thể nói ra mọi điều thật lòng."
"Hức, hức... hự..."
"Trời ạ, đồ ngốc. Sao cậu lại khóc chứ? Ngoan nào, ngoan nào. Ta xoa đầu cho nín khóc nhé."
Nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi nghiến răng kìm nén cảm xúc vui sướng đang trào dâng từ tận đáy lòng, và tự nhủ với lòng mình một lần nữa.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định tôi phải làm cho người con gái này hạnh phúc...
【Nhà một quý tộc nọ – Phòng riêng của một tiểu thư nọ】
"Hể~? Ra là có chuyện đó hả~. Biết vậy hôm đó mình cũng nên đi dạ vũ mới phải~."
Một dinh thự quý tộc tọa lạc không xa dinh thự Ozlind.
Tiểu thư của dinh thự đó đang nghe báo cáo từ một người hầu với vẻ mặt đầy thích thú.
"Rồi sao nữa? Rimlis thì sao rồi?"
"Nghe nói là tiểu thư Farah đã chủ động cắt đứt quan hệ với cô ta rồi ạ. Như vậy thì gia tộc Carnellra, gia tộc của tiểu thư Rimlis, xem như đã mất đi chỗ dựa lớn rồi."
"Đúng rồi ha~. Cái mụ già lòe loẹt đó, dám bày đặt biến người có quyền lực hơn mình thành trò hề để nâng tầm bản thân, ngu xuẩn hết chỗ nói. À, ra là vậy nên mới bị diệt vong ha. Khì khì khì khì."
"Mà nè, ai mà ngờ được tiểu thư Alicia lại có một hiệp sĩ thú vị đến vậy. Đến Fran đây cũng thấy bất ngờ luôn á nha?"
Những sự kiện ồn ào trong dạ vũ, được kể lại trong báo cáo.
Người hầu dân thường đã giải thích ý nghĩa thật sự đằng sau những lời lẽ cay nghiệt mà Alicia nói với Farah, và cố gắng bảo vệ danh dự cho Alicia.
Cô gái tỏ ra vô cùng hứng thú với người đàn ông đó.
"Chuyện đó mà sơ sẩy một chút là có khi mất mạng như chơi ấy. Vậy mà vẫn cố gắng bảo vệ Alicia đến mức đó, không biết là dạng người kỳ quái nào nữa ha."
Cô gái đứng dậy khỏi ghế, nở một nụ cười méo mó trên môi.
Rồi cô quay sang nói với người hầu đang đứng bên cạnh một câu.
"Fran đây... thích nhất là phá hoại đồ chơi quý giá của người khác đó."
Tên cô là Francesca Luvignon.
Đối với Alicia Ozlind, cô là người em họ duy nhất.


7 Bình luận
đọc thêm vài chương nữa chắc mồm cố định luôn quá