Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 28: Móng tay giữa của ngón tay phải lúc nào cũng được cắt ngắn

4 Bình luận - Độ dài: 2,313 từ - Cập nhật:

【Dinh thự Ozlind – Sân sau】

“Yo! Ho! Ha!”

Đêm trước ngày quyết đấu với thủ khoa trường Hiệp Sĩ để chứng minh tư cách hiệp sĩ của tiểu thư Alicia.

Tôi bắt đầu luyện kiếm trở lại, sau một thời gian có phần lơ là.

“...Quả nhiên, nếu không vung kiếm mỗi ngày thì cảm giác sẽ bị cùn đi thật.”

Cắm mạnh thanh kiếm luyện tập có gắn tạ xuống đất, tôi thở dài một hơi.

Đúng lúc ấy, một chiếc khăn mềm mại nhẹ nhàng phủ lên đầu tôi.

“Nếu không lau mồ hôi thường xuyên, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.”

“Cảm ơn tiểu thư.”

Tôi nhận lấy chiếc khăn từ tiểu thư Alicia và lau mồ hôi trên người.

Có vẻ tiểu thư đã đến xem tôi luyện tập.

“Với lại, lúc nãy ta nghe cha nói... Đối thủ của cậu, nữ hiệp sĩ đó, hình như sẽ đến dinh thự vào ngày mai.”

“...Ngày mai sao? Giá mà tôi có thêm chút thời gian để lấy lại cảm giác.”

“Chắc là để cậu không kịp chuẩn bị đấy. Cha đúng là hay giở trò quỷ quyệt mà.”

Tiểu thư Alicia khoanh tay trước ngực, phồng má hờn dỗi.

Với bộ váy ngủ và tư thế đó, vòng một của tiểu thư càng được tôn lên... Thật đúng là độc hại cho đôi mắt tôi mà.

“Ồ, Gray. Mặt cậu đỏ rồi kìa, có phải cậu luyện tập quá sức không?”

“K-Không ạ! Tôi không sao.”

“Nếu không sao thì tốt. À, chiếc khăn đó để ta cất cho.”

Tiểu thư Alicia đưa tay định lấy chiếc khăn từ tôi.

Nhưng tôi vội vàng giơ cao lên tránh đi.

“K-Không được đâu ạ. Đồ dơ bẩn thế này, tôi không thể để tiểu thư chạm vào được.”

“Đừng lo, ta không để ý mấy chuyện đó đâu.”

“Nhưng mà... mồ hôi thì sao...”

“Hả? Chính vì thế mới tốt đấy chứ!”

“Ể?”

“Ể?”

“T-Tóm lại là! Cậu hãy tập trung vào luyện tập đi! Rõ chưa hả!?”

Tiểu thư Alicia nhảy tưng tưng để với lấy chiếc khăn, trông vô cùng đáng yêu. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy mãi thôi.

Nhưng cuối cùng, tôi cũng không cưỡng lại được sự quyết liệt của cô ấy, đành phải ngoan ngoãn đưa chiếc khăn ra.

“Nhihihi… Đúng rồi, thế mới ngoan. Chỉ cần có cái này thôi là…”

Tiểu thư Alicia nhìn chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi bằng ánh mắt như thể đang ngắm đứa con yêu dấu của mình.

Không hiểu sao tôi lại có linh cảm chẳng lành... Hay chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều thôi?

“...Gray, tối nay sau khi luyện tập xong, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Nhớ là tuyệt đối không được đến phòng ta đấy nhé.”

“Hể?”

“Nghe cho kỹ này! Dù có nghe thấy gì từ trong phòng ta, cũng tuyệt đối không được mở cửa ra đâu đấy!!”

“À, vâng. Chuyện đó thì không vấn đề gì ạ, nhưng mà…”

“Hihihi… Vậy thì, cố gắng lên nha.”

Nói xong, cô vui vẻ nhún nhảy quay trở lại dinh thự.

“...?”

Chắc tiểu thư Alicia chỉ muốn quan tâm đến sức khỏe của tôi thôi nhỉ.

Lúc đó, tôi đã nghĩ vậy… Nhưng mà…

【Dinh thự Ozlind – Phòng ăn】

Ngày định mệnh—ngày tôi tham gia cuộc thi để trở thành hiệp sĩ.

Như thường lệ, tôi đánh thức tiểu thư Alicia và cùng cô ấy đến phòng ăn dùng bữa sáng.

“Phù…”

Tiểu thư Alicia thâm quầng mắt, trông vô cùng rã rời.

Cô ấy kiệt sức thấy rõ.

“...Alicia này, có phải tối qua con lo lắng đến mất ngủ không?”

Ngài Dylan—người hiếm khi ăn sáng cùng chúng tôi—hỏi với vẻ nghi hoặc.

Ừ thì, nhìn tiểu thư Alicia như thế, ai mà chẳng nghĩ vậy.

“Dạ không ạ… chỉ là, con hơi ‘quá tay’ một chút thôi.”

“Cái gì?”

“Súp… ngon quá đi mất…”

Tiểu thư Alicia húp súp sột soạt, cử động chậm chạp như một bà lão.

Ngài Dylan nhíu mày khó hiểu.

“…”

Nhưng tôi thì biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Sáng nay, khi tôi đánh thức tiểu thư Alicia... cô ấy trông thật thê thảm.

“(Mình nhất định sẽ không bao giờ đưa khăn cho tiểu thư nữa.)”

Tiểu thư Alicia nằm sõng soài trên giường, chiếc khăn vẫn trùm trên mặt… co giật liên hồi.

Dù không đến mức quá lộ liễu, nhưng váy ngủ của cô ấy đã xộc xệch, ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào làn da.

Bên cạnh là GebeGebe, con thú nhồi bông vô cảm như mọi khi… Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nét mặt nó như đang nói: "Tui vừa chứng kiến cái quái gì thế này?"

“Tiểu thư Alicia. Người có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

“Xin lỗi… Ta biết là không nên, nhưng mà… ta đã ‘lên đỉnh’ mất rồi.”

“...Xin tiểu thư chú ý cách dùng từ ạ.”

“Fugyu!?”

Tôi khẽ chọc vào lưng tiểu thư Alicia, người vẫn còn tâm trạng đùa cợt.

Chỉ là một đòn tấn công chớp nhoáng, để ngài Dylan không phát hiện ra.

“…Đùa giỡn thì không sao, nhưng Gray này. Cậu biết rõ hậu quả nếu trượt bài kiểm tra hôm nay chứ?”

“V-Vâng.”

Ôi trời, bị phát hiện rồi.

“Vai trò phiên dịch của cậu cho Alicia cũng sẽ được giao cho một hiệp sĩ mới. Cậu sẽ trở về làm công việc quét dọn như trước đây.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng… chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ạ.”

Tôi đáp lời ngài Dylan với sự tự tin chắc chắn.

Dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào…

Tôi nhất định sẽ giành được tiểu thư Alicia và khiến nàng hạnh phúc.

“Gray… tuyệt vời…”

Tiểu thư Alicia ôm ngực, thì thầm với vẻ mặt ngây ngất.

Thấy dáng vẻ của con gái mình, ngài Dylan càng nhíu mày chặt hơn.

“Hừm… thôi được rồi. Kết quả ra sao thì cứ chờ xem. Trước đó, ta cần giới thiệu một người với hai đứa.”

Nói xong, ngài Dylan búng tay một cái.

Ngay khi nghe thấy hiệu lệnh, Mei – người đang đứng chờ ở cửa – lập tức mở cửa ra… một người phụ nữ từ hành lang bước vào phòng ăn.

“Xin phép làm phiền.”

Cô ấy cúi chào, rồi bước ngang qua chúng tôi, tiến đến bên cạnh ngài Dylan.

Nhìn bộ giáp nhẹ và thanh kiếm đeo sau lưng… không còn nghi ngờ gì nữa, nữ hiệp sĩ tập sự mà tôi sắp đấu chính là cô ấy.

“Lần đầu gặp mặt, xin chào ngài Dylan, tiểu thư Alicia. Tôi là Mine Ignite… Rất mong được hai vị chiếu cố.”

“Ái chà, nghe nói là nữ hiệp sĩ, ta cứ tưởng sẽ là một người phụ nữ vạm vỡ chứ. Không ngờ lại xinh đẹp đến vậy.”

Nghe lời chào hỏi của Mine, tiểu thư Alicia buột miệng khen ngợi.

Cũng đúng thôi. Khuôn mặt thanh tú ấy khiến người ta liên tưởng đến một tiểu thư quý tộc. Làn da cô ấy mịn màng, như thể chưa từng kinh qua chiến trận.

Mái tóc xanh cắt ngắn ngang gáy, được chăm sóc cẩn thận đến mức không có một sợi chẻ ngọn.

Việc tôi có thể nhận ra điều đó ngay lập tức… cũng nhờ sự dạy dỗ của Maririi.

“Được tiểu thư khen ngợi, tôi vô cùng vinh hạnh. Nhưng thưa tiểu thư Alicia, thứ đáng tự hào nhất của tôi không phải là gương mặt… mà là sức mạnh. Tôi sẽ chứng minh điều đó ngay thôi.”

“À, ừm. Vậy thì… cố lên.”

Lời đáp của Mine khiến tiểu thư Alicia lộ rõ vẻ khó chịu.

Ngay sau đó, cô quay sang phía tôi… thì thầm với giọng nhỏ nhẹ.

“Cô ta đúng là kiểu người ta không thể ưa nổi…”

“Ahahaha, trông cô ấy nghiêm túc quá mà.”

Cô ấy giống như hiện thân của một hiệp sĩ vậy.

Từ lời nói, cử chỉ, đến sức mạnh.

Chỉ cần đối diện với cô ấy thế này thôi, tôi cũng cảm nhận được đây là một hiệp sĩ hàng đầu.

“…”

“!?”

Và rồi, ngay khi tôi quan sát Mine, cô ấy cũng hướng ánh mắt về phía tôi.

Nhưng khoảnh khắc ấy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

“(Ôi ôi ôi… sát khí gì mà đáng sợ vậy…)”

Có vẻ cả tiểu thư Alicia và ngài Dylan đều không nhận ra, nhưng Mine đang phóng sát khí về phía tôi, sắc bén như những mũi kim nhọn.

Ở mức độ này, việc giết người chỉ bằng ánh mắt cũng không phải là không thể…!

“Xin hỏi, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau… đúng không, Gray Wrecker?”

“…Không, không hẳn là lần đầu đâu… Chúng ta đã từng chạm mặt rồi.”

Tôi cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể, dù mồ hôi lạnh đã túa ra.

“Hình như là lúc kỳ thi nhập học vào trường Hiệp sĩ, chúng ta đã chào hỏi nhau thì phải.”

“…Vậy sao? Thất lễ quá.”

Ánh mắt ấy cứ dai dẳng bám lấy tôi như rắn quấn mồi.

Cảm giác như cô ta đang ngứa ngáy muốn săn tôi vậy.

Lạ thật. Lần trước gặp, cô ấy đâu có toát ra bầu không khí đáng sợ thế này…

“Chào hỏi thế là đủ rồi nhỉ. Giờ thì, về phần quan trọng của kỳ thi… Hai người có phiền nếu đấu tay đôi ngay tại đây không?”

“Tôi không có ý kiến ạ.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tốt. Vậy thì trận đấu sẽ diễn ra vào giữa trưa hôm nay, tại sân sau nhà ta.”

““Tuân lệnh!!””

“Vậy thì, ta rất mong chờ đến lúc đó.”

Ngài Dylan đứng dậy, rời khỏi phòng ăn.

Tiếp theo, tiểu thư Alicia cũng đứng dậy, nháy mắt với tôi.

“Đi thôi, Gray. Ta buồn ngủ lắm rồi, muốn tranh thủ chợp mắt một lát trước giờ thi.”

“Rõ rồi ạ. Nhưng trước đó…”

Tôi cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để không kích động Mine, người vẫn đang đứng thẳng tắp nhìn về phía này… rồi nói với cô ấy.

“Tôi nghĩ cô có thể hỏi Mei để biết đường ra sân sau.”

“…Ừ.”

“Vậy thì, hẹn gặp lại. Chúc cô có một trận đấu tốt đẹp!”

Nói xong, tôi bước nhanh theo tiểu thư Alicia rời khỏi phòng ăn.

Ra đến hành lang, tiểu thư Alicia chống hai tay lên hông, lộ vẻ giận dữ.

“…Con nhỏ đó là cái thá gì chứ? Dám nhìn Gray của ta bằng ánh mắt như vậy.”

“Ơ… tiểu thư cũng nhận ra sao ạ?”

Quả nhiên, sát khí mạnh đến mức đó, tiểu thư Alicia cũng cảm thấy.

Nếu vậy thì chắc chắn cô ấy đã rất khó chịu.

“Không thể tha thứ được! Cái kiểu nhìn lả lơi, liếm láp đó…! Chắc chắn là ả ta đã trúng tiếng sét ái tình với Gray rồi! Ầy, đúng là con hiệp sĩ đê tiện!”

“Hể?”

“Nhưng mà, Gray sẽ không bị vẻ ngoài quyến rũ của con nhỏ đó đánh bại đâu phải không? Cậu thích ta hơn nhiều đúng không?”

“…À, dạ, hình như tiểu thư đang hiểu lầm gì đó thì phải?”

Có vẻ như tiểu thư đã hiểu nhầm sát khí của Mine thành một loại dục vọng.

Ừ thì, theo một nghĩa nào đó, cũng không hẳn là sai…

“Kệ xác ả ta đi. Tóm lại, Gray…! Nếu cậu mà thua con nhỏ dâm đãng vô liêm sỉ đó, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!”

“Vâng, xin cứ giao cho tôi.”

Tôi thở dài, nghĩ bụng “Lúc ghen cũng đáng yêu thật” và chấp nhận lời cảnh cáo của tiểu thư.

Sau đó, tôi cùng tiểu thư Alicia đi về phòng riêng của cô ấy.

【Dinh thự Ozlind – Sân sau】

Vài phút sau khi Gray và Alicia rời đi…

“Con nhỏ dâm đãng vô liêm sỉ” được Mei dẫn đến sân sau.

“Dạ, đây là sân sau ạ.”

“Cảm ơn, tôi rất cảm kích.”

“Vâng. Vậy thì… xin chúc cô may mắn.”

Mei cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Mei, Mine cảm thấy cô ấy là một người hiền lành và tốt bụng.

Nếu những người sống trong dinh thự này đều như vậy, có lẽ làm hiệp sĩ ở đây cũng không quá khó khăn.

“…”

Sân sau, nơi mặt đất bị xới tung nhiều chỗ do dấu vết luyện tập của Gray.

Mine vừa quan sát với vẻ thích thú, vừa nhớ lại chuyện khi nãy.

“Ra vẻ thản nhiên lắm nhỉ, Gray Wrecker.”

Sát khí cô phát ra khi trước chỉ là phép thử, nhằm đo lường thực lực của đối phương.

Thế nhưng, dù nhận ra điều đó, Gray chỉ đổ mồ hôi một chút và có phần bối rối… nhưng tuyệt nhiên không hề mất bình tĩnh. Cuối cùng, cậu ta thậm chí còn lịch sự quan tâm đến cô nữa chứ.

“Tự tin vào bản thân đến thế sao? Được thôi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau đớn đến tận xương tủy.”

Mine rút kiếm khỏi vỏ sau lưng, vung một nhát nhanh như chớp.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm được tra lại vào vỏ, một âm thanh vang lên.

‘Ai mới là có thực lực [nhất] chứ…! Cho ngươi biết, thủ khoa thật sự chính là ta!”

Đôi mắt Mine ánh lên cơn thịnh nộ điên cuồng.

Trong đầu cô lúc này chỉ tràn ngập ký ức nhục nhã mà Gray đã gây ra.

【GỢI Ý TIẾP THEO CỦA MINE!】

・Kukkoro  [note68471]

Ghi chú

[Lên trên]
"Kukkoro" (くっころ), thường xuất hiện trong tình huống nhân vật có nguy cơ bị bắt làm tù binh (và bị kẻ địch thương hại), đặc biệt là những nữ hiệp sĩ hoặc chiến binh có lòng tự trọng cao, mang sắc thái "nếu đã vậy thì thà giết ta còn hơn".
"Kukkoro" (くっころ), thường xuất hiện trong tình huống nhân vật có nguy cơ bị bắt làm tù binh (và bị kẻ địch thương hại), đặc biệt là những nữ hiệp sĩ hoặc chiến binh có lòng tự trọng cao, mang sắc thái "nếu đã vậy thì thà giết ta còn hơn".
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Răm quá thẩm cả đêm🐧
Xem thêm
Alicia làm gì đó với cái khăn của main đến mức vắt kiệt ☠️
Xem thêm
Thì ra anh main nhà ta đã đậu thủ khoa lúc kỳ thi đầu vào
Xem thêm
Muốn chuyển sinh thành GebeGebeeeee 😫
Xem thêm