【Dinh thự Ozlind – Thư phòng của Dylan】
"Hể? Tôi đi dạ vũ cùng với tiểu thư Alicia ạ?"
Một ngày nọ, ngài Dylan đột ngột gọi tôi đến và nói ra những lời ấy.
"Ừ. Thật ra tối nay, ở dinh thự của một vị hầu tước nọ sẽ tổ chức dạ vũ. Ta định cho Alicia tham dự."
Ra là vậy.
Nếu là dạ vũ, thì ngay cả tiểu thư Alicia, người đang bị cấm cửa khỏi các buổi tiệc xã giao, vẫn có thể tham gia được.
"Cũng phải cho con bé tập dượt chút đỉnh để còn đường đường chính chính quay lại giới thượng lưu chứ. Thế nên, ta muốn giao cho cậu nhiệm vụ trông chừng Alicia, để con bé không gây ra chuyện gì."
"Dạ vâng, đương nhiên tôi xin nhận lời... Nhưng mà, tại sao lại là tôi ạ?"
"Cậu là người hầu duy nhất trong dinh thự này không ghét Alicia... À không, không có gì. Tóm lại, tối nay nhờ cậu hết đấy nhé!"
"Rõ rồi ạ!"
Dạ vũ quý tộc nghe có vẻ đáng sợ thật, nhưng nếu được ở bên cạnh tiểu thư Alicia, thì đây đúng là một tin vui.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ngài ấy.
【Dinh thự của một vị hầu tước nọ – Đại sảnh dạ vũ】
Sau khi cùng tiểu thư Alicia lên xe ngựa, rời khỏi dinh thự Ozlind được vài chục phút.
Tôi bước chân vào dinh thự hầu tước vừa đến, và cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi là—
"Oa..."
Đây là lần đầu tiên trong đời một đứa dân đen như tôi được tận mắt chứng kiến dạ vũ của giới quý tộc.
Đó quả thực là một thế giới mộng mơ, tựa như bước ra từ truyện cổ tích.
Những chàng trai cô gái xinh đẹp diện trang phục lộng lẫy, cử chỉ tao nhã, trò chuyện vui vẻ, cứ như muốn phô trương rằng họ là những sinh vật thuộc về một thế giới khác biệt so với chúng tôi.
Trang sức đá quý giá trị hơn cả mạng sống của tôi. Món ăn cao lương mỹ vị mà chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy mãn nguyện.
Dù chỉ đến đây với tư cách người hầu, tôi cũng cảm thấy choáng ngợp trước bầu không khí này.
"…Hừ. Cái chỗ gì mà ồn ào quá."
Nhưng, ngay cả giữa thế giới xa lạ này... thái độ của tiểu thư Alicia vẫn không hề thay đổi.
Cô vẫn khoác lên mình vẻ uy nghiêm và khí chất cao ngạo thường thấy, càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có.
"Gray. Ta đã nói với cậu trên xe ngựa rồi, nhưng hãy nhớ kỹ mà cư xử cho phải phép, đừng làm ta xấu mặt. Rõ chưa?"
"Dạ, rõ ạ!"
"…Thôi nào, đi theo ta."
Sau khi nhắc nhở tôi, tiểu thư Alicia thản nhiên bước thẳng vào trung tâm hội trường.
"Này, này...! Người ở đằng kia chẳng phải là..."
"Ừ, không sai được. Đúng là con gái độc nhất của nhà Ozlind."
"Sao 'Tiểu thư Băng Giá' lại đến một nơi như thế này...?"
Hình ảnh tiểu thư Alicia nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn và sự chú ý trong hội trường.
Không, không phải vì thái độ của cô.
Mà chính là vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp có thể nói là tuyệt nhất trong số các quý tộc có mặt ở đây.
Vẻ đẹp cao quý, khác biệt hoàn toàn với những người khác, đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.
"Ôi chao, hóa ra là... Alicia à."
"Hể, ồ..."
Đúng lúc đó. Một cặp đôi quý tộc trẻ tuổi tiến đến bắt chuyện với tiểu thư Alicia.
Một người trang điểm và diện váy áo lộng lẫy, trông có vẻ mạnh mẽ, và một người có vẻ rụt rè... mang đến cảm giác giản dị.
"Rimlis, Farah..."
"Một kẻ bị ghét bỏ như cô, đến dạ vũ này làm gì vậy?"
Người đang cười khúc khích kia có lẽ là tiểu thư Rimlis.
Người đứng sau với nụ cười gượng gạo kia chắc là tiểu thư Farah... nhỉ.
"…Farah, em vẫn vậy nhỉ."
"Á! Tiểu, tiểu thư Alicia...!"
"Trang phục gì mà tệ hại thế kia. Quê mùa hết chỗ nói, chẳng có chút thẩm mỹ nào. Thà chết chứ chị không bao giờ diện bộ dạng này đến dạ vũ đâu."
"Không phải chứ...!"
Tiểu thư Alicia hoàn toàn phớt lờ lời của tiểu thư Rimlis, không hiểu sao lại bắt đầu buông lời cay nghiệt với tiểu thư Farah.
"Nếu em muốn, chị có thể giới thiệu cho em tiệm may quen của chị đấy? Như vậy, em sẽ ăn mặc đẹp hơn bây giờ nhiều."
"Ư, ư... Tiểu thư quá đáng...! Thật quá đáng mà...!"
Tiểu thư Farah nghe xong lời Alicia thì òa khóc ngay tại chỗ.
Thấy vậy, tiểu thư Rimlis lộ vẻ giận dữ.
"Sao cô lại nói những lời đó chứ, Alicia! Cô thì biết gì về Farah hả!? Con bé hợp với kiểu ăn mặc này mà!"
Trước lời phản bác gay gắt đó, những người xung quanh đang theo dõi cũng bắt đầu hùa theo.
Họ ném ánh mắt trách móc về phía tiểu thư Alicia, xì xào bàn tán chỉ trích cô.
"Để người ta bẽ mặt trước đám đông thế kia, đúng là con nhỏ quái ác."
"Nghe nói cô ta máu lạnh vô tình, nhưng mà xúc phạm người khác mà mặt không đổi sắc thế này thì đúng là..."
"Đúng là danh xưng 'Tiểu thư Băng Giá' không sai mà."
"Thật là khó chịu khi phải chứng kiến cảnh tượng này...!"
Chỉ vì vài lời tiểu thư Alicia nói với tiểu thư Farah, mà rất nhiều người trong dạ vũ đã bắt đầu chỉ trích cô.
"Hức... hu hu..."
"Mình đi thôi em! Farah, mặc kệ người khác nói gì, chị luôn đứng về phía em."
Tiểu thư Rimlis dịu dàng vỗ về lưng tiểu thư Farah đang nức nở.
Vẻ mặt cô ta, cứ như thể đang say sưa với hành động của mình vậy... trông rất đắc ý.
Nói đúng hơn là, giống như đang hả hê chiến thắng.
"…Ra là vậy."
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã hiểu ra tất cả.
Tại sao tiểu thư Alicia lại nói những lời đó với tiểu thư Farah.
"Hức, hức... Em ghét... em ghét tiểu thư Alicia! Xin tiểu thư đừng bao giờ nói chuyện với em nữa...!"
"…Hừ. Tùy em thôi."
Tiểu thư Farah lườm nguýt tiểu thư Alicia đầy oán hận, rồi định bỏ đi.
Nếu cứ để cô ấy đi như vậy... thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để hóa giải hiểu lầm này nữa.
"Xin hãy dừng bước!"
Lúc nhận ra, tôi đã hét lên như vậy.
Khoảnh khắc ấy. Gã người hầu dân thường mà nãy giờ chẳng ai trong hội trường để mắt tới, bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý.
"Gray...!?"
"Tự dưng làm cái trò gì vậy hả? Chỉ là một tên người hầu mà dám xen vào chuyện của chủ nhân à?"
Tiểu thư Rimlis bị tôi gọi lại, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.
Nhưng chút ánh mắt đó chẳng thể nào làm tôi nao núng.
Trước tiên, tôi cúi đầu xin lỗi vì hành động thất lễ của mình.
"Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Nhưng tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn trình bày."
"Chuyện muốn trình bày?"
"Vâng. Mạn phép nói thẳng, nhưng tất cả quý vị ở đây... đều đang hiểu lầm ý tốt của tiểu thư Alicia. Vì vậy, tôi mong quý vị cho phép tôi được giải thích rõ ràng để mọi người hiểu đúng sự thật."
"""Hả?"""
Không chỉ hai người kia, mà ngay cả tiểu thư Alicia đứng cạnh tôi cũng đồng loạt nghiêng đầu khó hiểu.
Mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục nói.
"Tiểu thư Alicia là một người vô cùng tốt bụng, nhưng ngài ấy lại không giỏi thể hiện lòng tốt của mình một cách thẳng thắn. Vì vậy, xin phép để tôi được bổ sung, làm rõ ý tứ thật sự của ngài!"
"Khoan, khoan đã Gray!? Cậu đang nói cái gì vậy hả!?"
Tiểu thư Alicia hốt hoảng túm lấy cánh tay tôi.
Nhưng giờ thì tôi không thể dừng lại được nữa rồi.
"Vừa nãy, tiểu thư đã nói với tiểu thư Farah rằng 'Trang phục gì mà tệ hại thế kia. Quê mùa hết chỗ nói, chẳng có chút thẩm mỹ nào'... Nhưng thực ra, ý tiểu thư muốn nói là 'Em vốn đã xinh xắn rồi, mặc những bộ váy áo lộng lẫy hơn nữa chắc chắn sẽ càng hợp với em'… là như vậy đó ạ."
"""Hả!?"""
"Và câu nói tiếp theo, 'Nếu em muốn, chị có thể giới thiệu cho em tiệm may quen của chị đấy?' Ý của tiểu thư là 'Chị muốn rủ em đi mua sắm cùng nhau, em có đồng ý không?' đó ạ!"
"""Hảaaaaaaaaaaaa!?"""
"Tất cả chỉ là do tiểu thư muốn rủ tiểu thư Farah đi mua sắm cùng, nhưng vì ngại ngùng không dám nói thẳng, nên mới thành ra như vậy thôi ạ!"
"~~~~!"
Tiểu thư Alicia có vẻ vô cùng bối rối, miệng há hốc, người run lẩy bẩy.
Xem ra, phán đoán của tôi là chính xác rồi.


13 Bình luận