【Dinh thự Ozlind – Sân vườn】
"Hầy..."
"Anh Molly... anh ổn chứ ạ?"
Ngày hôm sau khi vụ náo loạn của tiểu thư Francesca lắng xuống.
Tôi đang đi dạo trong sân vườn thì thấy anh Molly đang cầm chặt cây chổi, mắt nhìn vô hồn.
"Chào... Nhìn mặt tôi thế này giống ổn lắm à?"
"Không giống chút nào ạ."
"Đúng thế còn gì! Bao nhiêu tiền bạc rót vào cái viên pha lê ghi hình kia đổ sông đổ biển hết cả rồi!"
"À... Ra là chuyện đó ạ. Nghe đâu anh đã tốn khá nhiều vào vụ này mà."
Chắc là anh ấy đang nói đến gần cả trăm món đồ mà anh đã dốc hết ba phần năm gia sản để mua, chỉ để phục vụ cho việc quay phim tiểu thư Francesca.
Bản chất thật của cô bé đã bị phơi bày, và mục đích sử dụng của chúng cũng tan thành mây khói.
"Không, tiền bạc thì xót thật đấy. Nhưng điều mà tôi không thể tha thứ được là...!"
Anh Molly nghiến răng, thể hiện sự giận dữ không thể kiềm chế.
Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn căm hận tiểu thư Francesca vì đã lừa dối mọi người sao?
"...Tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình, vì đã khiến tiểu thư Francesca ra nông nỗi đó!"
"Hả?"
"Tiểu thư Francesca còn nhỏ như vậy, mà bọn tôi đã chiều chuộng cô ấy hết mực, đến khi biết được bản chất thật thì lại... trở mặt nhanh như chớp. Thật là hèn hạ hết chỗ nói."
"Anh Molly..."
"Vậy nên, lúc đó thấy cậu đứng ra bênh vực tiểu thư Francesca, tôi thấy cậu thật chói sáng. Chuyện này đáng lẽ không đến lượt tôi nói, nhưng... cảm ơn cậu nhé."
Nói rồi, anh Molly tự vỗ bốp bốp vào má mình.
Sau đó, anh nở một nụ cười tươi rói như trút được gánh nặng, và giơ cao nắm đấm lên.
"Tôi sẽ không bỏ việc theo đuổi tiểu thư Francesca đâu! Hơn nữa, chắc chắn không chỉ mình tôi nghĩ như vậy đâu!"
"…Hì hì, vâng ạ."
"Uooooo! Loli hệ thiên thần thì tuyệt vời đấy, nhưng dân chơi thứ thiệt phải là người chấp nhận được cả loli hệ ác ma nữa cơ!"
A, tốt rồi. Dù tiểu thư Francesca có hơi hư hỏng, nhưng dường như mọi người vẫn nhận ra được mặt đáng yêu bên trong cô bé.
Như vậy thì, nếu sau này cô bé có đến chơi dinh thự này lần nữa, chắc chắn mọi người sẽ lại vui vẻ chào đón như trước đây thôi.
【Dinh thự Ozrindo - Hành lang】
"A, Gray!"
Sau khi chia tay anh Molly, tôi đang trên đường trở về chỗ tiểu thư Alicia thì đột nhiên bị gọi giật lại từ phía sau.
“À, Mei. Xin chào.”
Người đứng đó là Mei, cô hầu gái mới với mái tóc nâu và tàn nhang đặc trưng.
"Ưm, tôi làm phiền cậu một chút được không?"
"Vâng. Có chuyện gì vậy?"
"Thật ra là, ở cổng chính có khách đến... tôi muốn xin phép xem có nên mời khách vào hay không."
"À, nếu là ngài Dylan thì chắc ngài ấy đang ở thư phòng đấy."
"Không, không phải. Vị khách này muốn gặp... tiểu thư Alicia cơ."
"…Hể?"
Khách đến thăm tiểu thư Alicia ư?
Từ trước đến giờ, kể từ khi tôi làm việc ở dinh thự này... chưa từng có chuyện như vậy.
"T-thật sao? Rốt cuộc là ai vậy...?"
"Vị khách tự xưng là bạn của tiểu thư... nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
Tôi hỏi lại thì Mei cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Và sau một thoáng im lặng ngắn ngủi. Cuối cùng cô ấy cũng quyết tâm mở lời.
"Tôi thấy... khó chịu lắm! Ôi trời, lỡ nói ra mất rồi..."
"Hả?"
"Thái độ với giọng điệu của người đó, nói chung là... cứ bực bội sao ấy! Nên là, tôi không muốn để người đó gặp tiểu thư chút nào..."
"À, ra là vậy."
Với thái độ như thế thì gần như chắc chắn là quý tộc rồi.
Không thể im lặng đuổi người ta về được, thôi thì cứ đi báo với tiểu thư Alicia đã.
"Vậy... tên của người đó là gì?"
"Ừm, hình như là... tiểu thư Rimlis."
"Ể?"
【Dinh thự Ozlind – Phòng khách】
"Này! Định bắt người ta đợi đến bao giờ nữa hả!"
Vị khách đến thăm tiểu thư Alicia, được dẫn vào phòng khách... đó chính là tiểu thư Rimlis.
Cô ta chính là người đã từng gây sự với tiểu thư Alicia tại buổi dạ vũ nọ.
Họ có vẻ như đã quen biết nhau từ trước đó, nhưng theo tôi thấy thì chẳng giống bạn bè gì cả...
"…Gray."
"Vâng, có gì vậy ạ?"
"Đuổi ngay con nhỏ này ra khỏi đây cho ta. Ta không muốn nhìn mặt nó thêm một giây nào nữa."
Tiểu thư Alicia được tôi dẫn vào phòng khách, vừa nhìn thấy mặt tiểu thư Rimlis đã lập tức... lộ vẻ mặt khó chịu, rồi lạnh lùng ra lệnh.
"Cái gì!? Chờ đã chứ, Alicia! Người ta đã cất công đến tận đây thăm cô đấy nhé!"
Đương nhiên, tiểu thư Rimlis nổi giận trước những lời đó.
Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
"Ai thèm muốn cô đến thăm cơ chứ? Ta chẳng có việc gì với cô cả."
"Ư...!? Ủa, đến thăm bạn bè thì cần phải có việc gì à?"
"Bạn bè...? Ai với ai cơ?"
Không phải chán ghét, cũng chẳng phải tức giận.
Chỉ là hoàn toàn... không hiểu ý cô ta là gì cả.
Tiểu thư Alicia nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Ha, ha ha... Vô ích thôi Alicia. Cô có mạnh miệng thế nào đi nữa, thì ở đây còn có cả người hầu của cô đấy!"
""Hả?""
"Này, tên người hầu nhà quê kia! Mau nói ra hết những lời thật lòng của Alicia đi!"
"…Thật sự được sao ạ?"
"Đương nhiên là được chứ sao? Chắc ngươi cũng hiểu cảm giác không muốn chủ nhân của mình bị mất mặt mà…"
"Hình như tiểu thư muốn nói là, 'Thật tình thì ta chẳng quan tâm đâu. Mà nói đúng hơn, ta đang định đi ăn trưa, tự nhiên bị cái thứ này làm hỏng hết cả. Hầy, ước gì cô ta biến khuất mắt cho rồi?'"
"…Oa?"
"Ôi chà, không được đâu Gray. Lẽ ra phải là những lời cay nghiệt hơn thế chứ?"
"Dạ... tại tôi cũng muốn nói giảm nói tránh đi một chút mà."
"…………"
Tiểu thư Rimlis hoàn toàn sững sờ khi ngay cả chỗ dựa cuối cùng là tôi cũng quay lưng lại với cô ta.
Bộ dạng đó… cũng hơi đáng thương thật.
"Tiểu thư Alicia... hay là tiểu thư nghe thử người ta nói xem sao ạ? Trông người đó có vẻ không ổn lắm."
Trước đây, tôi từng thấy cô ta trang điểm lòe loẹt, mặc váy áo sặc sỡ.
Nhưng giờ cô chẳng trang điểm gì cả, quần áo cũng trông giản dị.
Nhìn kỹ hơn thì còn thấy vài chỗ bẩn bẩn trên người nữa.
"Đương nhiên là thế rồi. Nhà của con nhỏ này... sắp sửa phá sản đến nơi."
"Hể? Vậy sao ạ!?"
"Chọc giận nhà Farah thì phải thế thôi. Vốn dĩ dòng họ Rimlis xuất thân là quý tộc từ dân thường mà lên, nên thế lực không mạnh."
"Hức...!? "
Tiểu thư Rimlis nghe sự thật phũ phàng, mắt rưng rưng rên rỉ.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn để tâm đến dáng vẻ đáng thương của cô ấy nữa.
Bởi vì vừa rồi, tiểu thư Alicia đã thốt ra một câu động trời.
"Quý tộc... từ dân thường mà lên?"
"...À phải rồi, tại lo vụ Francesca nên ta quên béng mất không nói cho cậu biết. Mà thôi, Rimlis phiền phức quá đi. Tránh ra chỗ khác cho ta nhờ."
"Oáiii!?"
Tiểu thư Alicia nhìn tôi cười tươi rói, rồi đá văng tiểu thư Rimlis đang đứng như trời trồng.
Sau đó, cô đặt tay lên vai tôi... và nói.
"Thật ra thì, có một cách để dân thường trở thành quý tộc đấy."
"…!!"
"Đó là một con đường rất gian nan và đầy chông gai... Gray, nếu cậu thật lòng yêu ta."
"Tiểu thư Alicia..."
"Thì hãy trở thành quý tộc, rồi cưới ta làm vợ."
Tôi đã từng nghĩ rằng đó là một điều không thể nào với tới được.
Tôi từng từ bỏ hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ có được tiểu thư.
Nhưng nếu như, nếu như tôi thật sự có thể… có được tiểu thư Alicia.
"Vâng. Thưa tiểu thư, tôi xin tuân lệnh. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống này... tôi nhất định sẽ làm được."
"Ôi, Gray...!"
Tôi sẽ — không trốn tránh nữa.
"Hức... Còn tôi thì sao?"
""(Thật là, phiền phức…!)""
Nhưng mà, thôi thì cứ tạm thời.
Giải quyết vấn đề của người này trước đã.


12 Bình luận