WN 1~30
Chương 29: Đừng xem thường hiệp sĩ của ta (Phần 1)
6 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:
【Dinh thự Ozlind – Sân sau】
Trận đấu tay đôi để chọn ra hiệp sĩ cho tiểu thư Alicia.
Vì một người hầu như tôi lại đối đầu với một nữ hiệp sĩ từ trường đào tạo hiệp sĩ, nên có không ít người tò mò kéo đến xem.
“Gray ơi—! Cố lên nha—!”
“Gray—! Đừng có thua đó nhé—!”
Đặc biệt, anh Molly và Mei đang đứng ngay hàng đầu tiên, cổ vũ hết mình cho tôi.
Không thể phụ lòng mong đợi của mọi người được.
“Được rồi…”
Tôi rút thanh kiếm đã chuẩn bị sẵn cho bài kiểm tra, vào thế sẵn sàng.
Đối diện tôi, Mine vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tay đặt lên chuôi kiếm sau lưng.
Nhìn cách cô ấy chưa rút kiếm ngay, có lẽ cô ấy là bậc thầy về kiếm thuật Iaido.
“Gray Wrecker… Hãy dốc toàn lực tấn công đi. Nếu cậu dám nương tay chỉ vì tôi là phụ nữ, thì tôi sẽ không ngần ngại mà chém bay đầu cậu đâu.”
“Vâng. Tôi đâu dám nghĩ như vậy.”
Hơn nữa, cô ấy đang đứng ở đây với tư cách một hiệp sĩ.
Vậy nên, giới tính không quan trọng. Tôi chỉ cần dốc hết sức để đánh bại cô ấy.
“Gray…”
Tiểu thư Alicia đứng bên cạnh ngài Dylan, theo dõi trận đấu từ phía đối diện đám đông.
Chắc hẳn tiểu thư tin tưởng tôi, nhưng vẫn không giấu được nét lo lắng.
Nhìn vẻ mặt ấy, tôi lại thấy giận chính mình.
Chính vì tôi còn quá kém cỏi… nên mới khiến tiểu thư Alicia phải lo lắng như vậy.
Vậy nên, tôi phải chứng minh ngay tại đây.
Rằng tôi… là một hiệp sĩ mạnh mẽ, xứng đáng đứng bên cạnh tiểu thư Alicia.
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi.”
Ngài Dylan bước lên một bước, giơ cao tay phải.
Khoảnh khắc cánh tay ấy hạ xuống, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu.
“Mong rằng cả hai sẽ có một trận chiến không hối tiếc.”
““Vâng!!””
“Vậy thì――”
Từ giây phút đó, thế giới xung quanh chậm lại.
Tiếng gió lùa khẽ. Những âm thanh huyên náo từ đám đông.
Tất cả trôi qua chậm rãi… rồi như ngừng lại.
“Bắt đầu!!”
“Haaaaaaaaaaaaaa!!”
Khoảnh khắc đó.
Mine biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Và khi tôi vừa bắt kịp hình ảnh cô ấy lần nữa… những đường kiếm siêu tốc đã lao đến.
“...Hừ!”
Keng! Thanh kiếm tôi vung lên đỡ lấy đòn tấn công.
Những nhát chém dọc, ngang, tung ra gần như đồng thời… nhưng ngay khoảnh khắc chúng giao nhau—
Chính giữa hình chữ thập, điểm yếu lớn nhất, liền lộ ra.
“...Ể?”
Trước khi vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Mine, tôi đã trượt kiếm, phá thế tấn công của cô ấy.
Và ngay lập tức―― tôi tung một cú lên gối thẳng vào bụng cô ấy.
“Khụ, hự…!?”
Âm thanh áo giáp vỡ vụn vang lên, Mine rên rỉ đau đớn.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội, chộp lấy cánh tay cô ấy… rồi bẻ ngược khớp.
“Á khụ…!?”
Cùng lúc đó, tôi đè cô ấy xuống đất, hoàn toàn khóa chặt cánh tay.
Mine nằm sấp, bị tôi khống chế hoàn toàn, không còn cách nào phản kháng.
Tôi xoay ngược thanh kiếm trên tay còn lại, chĩa thẳng mũi kiếm xuống sát cổ Mine.
“...Kết thúc rồi, phải không?”
“Hả…?”
Cả sân sau chìm vào tĩnh lặng.
Cũng phải thôi. Vì trận đấu này… chỉ mới diễn ra vài giây.
Những người xem chắc chắn chưa kịp theo dõi toàn bộ diễn biến.
“...Gray, thắng rồi sao?”
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng là tiểu thư Alicia.
Cô ấy có lẽ quá sốc, ngồi phịch xuống đất.
“À, à… đúng, đúng không? Gray thắng rồi!!”
“Gray… thật tuyệt vời.”
“Uoooooo! Giỏi lắm, Gray!!”
“Hả!? Cậu ta… thật sự mạnh đến vậy sao?”
Ngay sau tiếng hò reo của anh Molly, những người hầu khác cũng đồng loạt vỡ òa.
Tôi cũng muốn hét lên vì vui sướng… nhưng trước tiên cần xác nhận đã.
“Thưa ngài Dylan. Trận đấu này… tôi thắng, đúng không ạ?”
“À, à… hình như là vậy.”
Nhìn thấy gương mặt tái mét của ngài Dylan khi gật đầu xác nhận, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào.
Ôi, không được rồi. Tôi vẫn đang đè Mine xuống đất.
“...Nào…”
Tôi vội vàng đứng dậy, rút thanh kiếm đang cắm xuống đất.
Thế nhưng, Mine vẫn nằm đó, không hề có ý định cử động.
“...Không thể nào. Chuyện này… chắc chắn là mơ thôi…”
“…”
Người chiến thắng mà tỏ ra thương hại kẻ thua cuộc… có lẽ còn là sự sỉ nhục lớn hơn.
Vì thế, tôi không nói gì, định quay lưng rời đi.
“Khụ… giết đi.”
“Hả?”
“Khụ, hic… T-Tôi bảo… giết đi… hức… giết… đi…!”
Gằn giọng, Mine siết chặt nắm tay, mắt nhìn tôi đầy oán hận.
Khuôn mặt cô ấy nhuốm đầy giận dữ, cay đắng và hối hận, nước mắt, nước mũi hòa với bụi đất―― trông thật thảm hại.
“Thật…!! Thật là một thất bại nhục nhã…! Ư, hu hu hu…! Tôi… tôi…!!”
“…”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Bỗng, một giọng nói cất lên giữa đám đông.
“Gì chứ, nhạt nhẽo quá. Đúng là nữ hiệp sĩ thì vô dụng mà.”
“!”
“Chuẩn đấy. Đến cả một thường dân như Gray còn đánh bại được, chắc chỉ là hạng tép riu ở trường hiệp sĩ thôi.”
“Ể~? Nhưng mà tôi nghe đồn là học sinh xuất sắc nhất khóa mà?”
“Ha, chắc chỉ là dùng thân thể để lấy lòng giáo viên thôi chứ gì? Nhìn mặt mũi với dáng vóc cũng không tệ mà.”
Những lời chế giễu độc địa liên tục giáng xuống Mine.
Ngài Dylan, tiểu thư Alicia, và những người có lương tâm như anh Molly và Mei đều tỏ rõ sự khó chịu… nhưng đám đông vẫn không ngừng bàn tán.
“Thôi nào, cút đi nữ hiệp sĩ. Cô thua rồi mà còn ở đó làm gì?”
“Cái gì mà giết đi chứ? Có gan đó thật sao?”
“Hầy, đúng là thất vọng. Loại người như cô chỉ khiến phụ nữ bị xem thường thêm thôi.”
Đám đông la ó tùy tiện, muốn nói gì thì nói.
Mine không thể phản bác, hoặc không muốn phản bác, hoặc có lẽ cô ấy đã không còn sức để phản bác nữa.
Cô chỉ cúi gằm mặt, im lặng.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi… không thể đứng yên.
“Này, đủ rồi đấy.”
“““““!?”””””
Tôi phủi bụi trên thanh kiếm, rồi chĩa mũi kiếm về phía đám người đang chế giễu Mine.
“…Đừng.”
Nhưng người lên tiếng ngăn cản tôi lại chính là Mine.
“Mine!? Nhưng mà…!”
“Đừng làm tổn thương lòng tự trọng của tôi thêm nữa.”
Cô ấy gượng đứng dậy, cơ thể vẫn lấm lem bùn đất, lảo đảo vì cơn đau chưa dứt.
“Lần này tôi đã thua hoàn toàn. Tôi đã quá xem thường cậu… khụ…!?”
“Mine!”
“Đừng chạm vào tôi!”
Cô ấy hất tay tôi ra khi tôi định đỡ lấy.
Rồi, với ánh mắt tràn đầy căm hờn, cô ấy trừng trừng nhìn tôi như muốn giết chết.
“Hãy nhớ lấy, Gray Wrecker…! Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu…!!”
“Tại sao cô lại căm ghét tôi đến vậy…?”
Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì khiến cô ấy tức giận đến thế.
Chúng tôi chỉ mới gặp nhau vào ngày kiểm tra và chỉ chào hỏi vài câu thôi mà.
“Quả nhiên, cậu đúng là…!!”
“Thôi nào, dừng lại được rồi.”
Tiếng vỗ tay “bốp, bốp” vang lên, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.
Khi quay đầu lại, tôi thấy… tiểu thư Alicia đang đứng đó, vẻ mặt đầy chán nản.
“Trận đấu tay đôi đã kết thúc. Tiếp tục tranh cãi nữa cũng chẳng ích gì, đúng không?”
““…””
“Mine, cô nên nghỉ ngơi đi. Tối nay cứ ở lại dinh thự.”
“…Vâng. Cảm ơn tiểu thư.”
“Còn các người…”
Sau khi Mine miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt sắc bén của tiểu thư Alicia quét qua đám người hầu.
“Vừa rồi các người nói những lời lẽ thô tục đó là có ý gì? Ngay trước mặt ta mà lại dám hành xử kém văn hóa như vậy… Các người đã chuẩn bị tinh thần chưa?”
“““““!?”””””
“Đừng có giả vờ ngây ngô. Ai nói gì, ta nhớ hết.”
Và rồi, bằng giọng điệu lạnh như băng—xứng với biệt danh [Tiểu thư Băng Giá]—cô ấy lạnh lùng tuyên bố.
“Lệnh sa thải sẽ được thông báo sau. Thu dọn hành lý ngay trong tối nay đi.”
“““““Híc!?”””””
“Cha cũng đồng ý chứ ạ?”
“…Ừ, ta không có ý kiến.”
“Vậy thì cứ quyết định như vậy.”
Tiểu thư Alicia khẽ nhấc váy, cúi đầu tao nhã.
Rồi, cô mỉm cười.
“Giờ thì con xin phép. Con phải đi an ủi hiệp sĩ mới của mình đây.”
“…Tùy con thôi.”
“Đương nhiên rồi, con sẽ làm theo ý mình. Gray, theo ta!”
“V-Vâng ạ!”
Tôi vội vã bước theo tiểu thư Alicia khi cô nhanh chóng quay vào dinh thự.
Bầu không khí căng thẳng khi nãy cuối cùng cũng đã được hóa giải.
“…”
“...?”
Chúng tôi đi dọc hành lang, sóng bước bên nhau.
Nhưng… từ nãy đến giờ tiểu thư Alicia không nói gì cả.
Ít nhất tôi cũng mong sẽ nhận được một lời khen chứ nhỉ?
“À, tiểu thư Alicia?”
Không chịu được sự im lặng, tôi đành cất tiếng.
Cô ấy đột ngột dừng lại, giơ tay lên chặn trước mặt tôi.
“Im lặng.”
“Ể? Tại sao ạ?”
“...Bây giờ, không được.”
“Hả? Không được?”
Tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhận ra.
“Gray… a, aaaa… Tại cậu ngầu quá mức cho phép, chụt, ư ư, chụt… ta không thể kiềm chế được nữa rồi.”
“…Hả?”
Khi tiểu thư Alicia quay lại, đôi mắt cô ấy lấp lánh hình trái tim khổng lồ.
Rồi, đôi môi xinh xắn của cô ấy… bắt đầu chu lên…
“Aaa, không được rồi. Ta muốn giữ hình tượng lạnh lùng bên cậu, nhưng… ư, khụ… chụt, thôi mà, chụt chụt… ta không thể kiềm chế được… chụt chụt—!”
“Uoooooooo!?”
Cô ấy dang rộng hai tay, nhào tới ôm chầm lấy tôi.
Vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, rồi… hôn chụt chụt lên má, lên cổ, lên tai tôi.
“Chụt chụt chụt— Gray ngầu lòi của ta nè♡”
“Gyaaaaaaaaa!?”
“Xì xụp xì xụp xì xụp♪ Măm măm hiệp sĩ của mình thôi nào♪”
“Oaaaaaaaa!?”
Ôi, lạy Chúa.
Hôm nay con đã cố gắng hết sức rồi… nhưng phần thưởng của con lại là thế này sao!?


6 Bình luận