Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 17: Tiếc quá, nhưng Gray là của ta

7 Bình luận - Độ dài: 1,829 từ - Cập nhật:

【Dinh thự Ozlind – Hội trường tiệc】

"Cái này là…!!"

Francesca hoàn toàn hoảng loạn.

Rõ ràng cô bé đã lên kế hoạch vạch trần bộ mặt dâm đãng của Alicia trước bàn dân thiên hạ, để rồi cười nhạo chị ta một trận.

Nhưng, thứ được chiếu ra từ viên pha lê trong tay cô bé, lại là đoạn phim mà tự cô bóp lấy chính mình.

"Francesca, trả lời bác. Rốt cuộc chuyện này là sao hả?"

"A… ư…!?"

Trong mớ hỗn độn bủa vây lấy đầu óc, Francesca dần dần hiểu ra tình hình hiện tại.

Trong viên pha lê ghi hình này, vốn dĩ chẳng hề có cảnh dâm ô nào của Alicia và Gray cả.

Nói cách khác, đây chính là thước phim mà Eve đã chuẩn bị để giăng bẫy cô.

『Bác Dylan đúng là đồ ngốc mà. Mê mẩn vẻ đáng yêu của Fran hơn cả con gái ruột là chị Alicia nữa chứ. Mà thôi, con gái vô duyên vô dáng như vậy, ai mà chẳng chán cho được.』

"AAAAAAAAAA!!!"

Không thể để đoạn phim này tiếp tục chiếu nữa.

Francesca quyết định ném mạnh viên pha lê xuống đất, nhưng...

"Ôi chao, không được đâu à nha. Đoạn phim thú vị như vậy… phải xem cho đến hết chứ."

"C-Chị Alicia…!?"

Alicia túm chặt lấy cánh tay đang vung lên của Francesca bằng tay phải.

Trên gương mặt đó, Alicia nở một nụ cười đáng sợ mà Francesca chưa từng thấy bao giờ.

"A... a... á... Xin chị tha cho em...!"

"Francesca. Có vẻ như cô không biết, nên ta sẽ nói cho cô nghe."

Alicia dùng tay trái túm lấy cằm Francesca, giật mạnh về phía mình.

Và rồi, Francesca tận mắt chứng kiến.

Đôi mắt đỏ thẫm giống hệt của cô. Trong đó bừng lên... sự điên cuồng và thú tính thích hành hạ người khác.

"Ta cũng giống cô thôi. Thích nhất là... chơi đùa với đồ chơi."

"Hức, hức hức...!"

"Nên là hãy tiếp tục làm ta vui vẻ nhé. Nha? Được chứ? Nha nha nha?"

Nếu cứ thế này thì cô bé sẽ bị hủy hoại mất. Francesca linh cảm được điều đó.

Nhưng, giờ đây cô còn có thể phản kháng bằng cách nào chứ.

Dylan và đám đông xung quanh đều đã biết bản chất thật của cô.

Eve, người hầu duy nhất mà cô bé mang theo, chắc chắn đã phản bội cô rồi.

Giờ đây, không còn ai là đồng minh của Francesca nữa.

"Tiểu thư Francesca... dám chơi xỏ chúng ta cơ đấy."

"Ra là trong lòng cô ta nghĩ về chúng ta như vậy."

"Rốt cuộc thì, quý tộc vẫn chỉ là quý tộc thôi."

"Không thể tin được. Tồi tệ hết chỗ nói…!"

Không còn ai xem Francesca là thiên thần bé nhỏ nữa.

Khi lớp vỏ bọc giả tạo đã bị lột trần, thì thứ duy nhất mà cô bé có thể làm ở tuổi của mình, chỉ là khóc lóc mà thôi...

"Hức, hức... hu hu... ưư… Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! "

Nước mắt tuôn rơi như suối.

Trước giờ, cô bé đã bao lần giả vờ khóc lóc để diễn kịch, nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự rơi lệ trước mặt mọi người.

Cảm giác nhục nhã tột cùng. Và cả nỗi sợ trước sự thù địch đang hướng về phía mình.

Tất cả dồn nén lại... tinh thần của Francesca chạm đến giới hạn.

"Uầy!? Này, nhìn kìa...!"

Francesca khuỵu xuống tại chỗ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên sàn nhà nơi cô bé ngồi gục xuống… một vũng chất lỏng trong suốt từ từ lan rộng ra.

"Kinh tởm quá…!"

"Sao mà thảm hại quá vậy…"

"Đáng đời lắm. Đây là cái giá phải trả cho việc dám coi thường bọn ta đó."

Nhìn Francesca trong bộ dạng thảm hại đó, đám người hầu chỉ biết cười nhạo chế giễu… chẳng ai có ý định giúp đỡ cô bé.

Duy nhất chỉ có Dylan và Alicia là nhìn xuống Francesca với vẻ mặt đau lòng… nhưng cả hai người họ cũng không hề có động thái nào.

"Hức,  hức, ưưưưư…"

Thật kinh tởm. Cảm giác chiếc quần lót ướt sũng. Cả cái mùi khai xộc thẳng vào mũi này nữa.

Không  ai chịu giúp cô bé cả. Ai ai cũng chế giễu cô.

Bởi vì đó là điều đương nhiên. Tất cả là do cô tự chuốc lấy…

Ở khoảnh khắc tiếp theo, ngay lúc Francesca tưởng chừng như đã buông xuôi tất cả—

"Tiểu thư Francesca, người có sao không ạ?"

"…Ơ?"

Một chiếc áo khoác phủ nhẹ nhàng lên lưng Francesca.

Ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, cô bé thấy Gray đang đứng đó.

"... Mọi người, đang làm cái gì vậy?"

Cậu cởi áo khoác của mình khoác lên người Francesca, rồi đứng dậy nhìn quanh đám người hầu.

"Bữa tiệc đến đây là kết thúc rồi. Ngài Dylan cũng thấy vậy chứ ạ?"

"Gray, nhưng mà...!"

"Thưa ngài Dylan. Ngài định để cháu gái mình phải chịu thêm tủi nhục nữa sao?"

"... Ừm, cũng phải. Chuyện trừng phạt Francesca, để dịp khác hẵng tính vậy. Tất cả, mau bắt đầu dọn dẹp đi."

Dylan gật đầu, có lẽ là bị áp đảo bởi khí thế của Gray,

Và rồi, ông ra lệnh cho đám người hầu xung quanh, tuyên bố kết thúc bữa tiệc.

"Hầy. Gray đúng là, cuối cùng vẫn cứ ra tay giúp đỡ. Như vậy vẫn còn nhẹ chán, chưa đủ để trừng phạt đâu đó nha?"

"…Tôi xin lỗi."

Alicia chống hai tay lên hông, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Gray cúi đầu xin lỗi, rồi lại ngồi xổm xuống tại chỗ... bế Francesca lên.

"Hả…"

"Xin tiểu thư cứ bám vào người tôi nhé. Tôi sẽ đưa tiểu thư đến phòng tắm."

Gray không hề tỏ ra ghê tởm khi chất lỏng đang thấm ướt quần áo mình.

Cậu cứ thế bế Francesca, hướng về phía phòng tắm.

【Dinh thự Ozlind – Phòng tắm lớn】

"Tôi sẽ mang đồ thay đến cho tiểu thư sau ạ. Trong lúc đó, xin tiểu thư cứ thư giãn tắm rửa."

"…Đợi đã."

Gray đưa Francesca, người vừa mới tè dầm, đến tận phòng tắm.

Và rồi, khi cậu định bước ra khỏi phòng thay đồ... Francesca gọi cậu lại.

"Ngươi có ý gì hả? Ngươi và chị ta… đã bắt tay với Eve để giăng bẫy Fran, đúng không?"

"…Vâng."

"Vậy thì, tại sao ngươi lại cứu Fran? Cứ để Fran phơi bày bộ dạng thảm hại đáng thương đó  cho mọi người xem, chẳng phải tốt hơn sao!"

"Chẳng phải đó cũng là điều mà người đã làm với tiểu thư Alicia sao...?"

"!?"

Bị cậu đáp trả thẳng thừng như vậy, Francesca nhất thời cứng họng.

Đúng vậy. Nếu như Eve không phản bội, thì người phải chịu đựng những chuyện kinh khủng này, lẽ ra phải là Alicia mới đúng.

Chính bản thân trải qua chuyện này, Francesca mới nhận ra hành động của mình tồi tệ đến mức nào.

"…Tôi đã từng nói rồi mà. Tôi chỉ là không thể làm ngơ trước tiểu thư, người có đôi mắt giống hệt tiểu thư Alicia mà thôi."

"!"

Lại nữa rồi. Mỗi lần Gray nhắc đến cái tên Alicia, trái tim cô bé lại nhói đau.

Francesca ôm chặt lấy ngực, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tức giận... tiến sát gần Gray.

"…Ngươi gài bẫy Fran như thế này, không lẽ là do thuốc thôi miên đã được giải rồi sao?"

"…………"

"Chẳng biết trong lòng ngươi nghĩ gì nữa. Không lẽ ngươi chỉ là một tên lolicon thôi ư? Việc ngươi cứu Fran chắc là do ngươi đang nhìn Fran bằng ánh mắt dâm dê thôi, đúng không? Đừng có giả bộ tốt bụng nữa, đồ kinh tởm!"

Không phải. Những lời mà cô bé muốn nói ra không phải là như vậy.

Xin lỗi vì đã làm những chuyện tồi tệ như vậy.

Cảm ơn ngươi vì đã cứu ta lúc nãy.

Cô muốn nói ra những lời như thế, cô không muốn bị Gray ghét bỏ.

Nhưng những lời Francesca thốt ra, lại cứ đi ngược lại ý muốn của cô.

"Phụt...! A ha ha ha ha ha!"

"Hể?"

Nhưng, nhìn thái độ của Francesca như thế, Gray lại bật cười.

Rồi cậu vươn tay ra, đặt nhẹ lên đầu cô bé.

"Quả nhiên là em họ của tiểu thư Alicia mà. Đến cả cái cách tiểu thư mạnh miệng trong những lúc thế này, cũng giống nhau y đúc."

"Oái!?"

Cậu xoa đầu cô một cách thô bạo.

Có hơi đau một chút. Tóc tai được chải chuốt cẩn thận bị rối tung lên hết.

Những bất mãn thoáng qua trong đầu, nhưng chúng nhanh chóng bị lấn át bởi một cảm xúc... vui sướng.

"Tại sao…?"

"Vâng?"

"Sao ngươi lại nghĩ là Fran mạnh miệng? Fran hoàn toàn có thể nghĩ như vậy thật mà..?"

"... Đơn giản thôi. Tôi là người hầu riêng của tiểu thư Alicia đấy. Cách đối xử với những cô gái đáng yêu nhưng lại không chịu thành thật, tôi rành hơn ai hết."

"A…"

Bàn tay rời khỏi đầu Francesca.

Cô bé tiếc nuối nhìn theo bàn tay ấy.

"Với lại, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, tiểu thư cứ nghe cho vui nhé. So với tiểu thư Francesca lúc nào cũng đeo mặt nạ ngoan hiền, tôi thấy tiểu thư Francesca bây giờ… đáng yêu hơn nhiều đó, đúng với lứa tuổi ương bướng của mình luôn."

"Hả…?"

"Vậy tôi xin phép."

Gray quay lưng bước ra khỏi phòng thay đồ.

Nhìn theo bóng lưng cậu, Francesca từ từ giãn cơ mặt.

"Cậu ta… khen mình đáng yêu."

Vui quá.

"Cuối cùng thì, tên đó cũng…"

Vui quá, vui quá đi mất.

"A, ha, a ha ha…"

Đêm nay, cô bé đã mất đi rất nhiều thứ.

Người hầu trung thành. Sự tin tưởng của vô số người từng ngưỡng mộ cô bé.

Nhưng, thứ trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực, lại chỉ toàn là cảm xúc vui sướng.

"Gray…! Gray, Gray, Gray…!"

Người hầu của Alicia. Người luôn trân trọng và yêu thương cô chủ hết lòng.

Và là người đầu tiên khiến Francesca... nảy sinh tình cảm yêu đương.

"…thích."

Một tiếng thì thầm như nhấm nháp từng chữ.

Trong đầu cô bé, giờ đây chẳng còn vương vấn chút gì về những thứ đã mất.

Mà chỉ muốn biết thêm về Gray.

Muốn được nói chuyện với cậu. Muốn được ở bên cạnh cậu. Muốn được cậu yêu thích.

Chỉ… thế thôi.

【Thời gian còn lại đến khi Francesca hoàn toàn phải lòng Gray, bắt đầu mè nheo đòi có được cậu bằng mọi giá, nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn, để rồi khóc lóc ăn vạ… còn 1 tiếng nữa】

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Nói thật thì khả năng xây dựng cốt truyện bộ này thì 4/10 thôi. Nhưng độ giải trí thì 7/10
Xem thêm
Thanks For a New Chapter
🤣 lit as fire 🔥
Xem thêm